CHƯƠNG 13: PHỤ HUYNH HÀI LÒNG
Cha Mẹ Cà Chua hôm nay rất lấy làm hài lòng với đám bạn của con trai. Cà Chua thường xuyên trốn đi chơi với tụi nhỏ này nên hai người tương đối không có thiện cảm với chúng lắm. Lúc tụi nhỏ xuất hiện trước sân vườn, nếu không phải chúng lễ phép thưa gửi đàng hoàng chắc Cha của Cà Chua đã vác gậy ra đuổi rồi.
Cha Cà Chua rất hài lòng với việc tụi nhỏ biết phụ giúp ông trồng cây. Thứ nhất, điều đó chứng tỏ rằng tuy vẫn chỉ là một tụi nhóc nhưng chúng thật sự biết việc và năng nổ phụ giúp người lớn. Thứ hai, ngoài Bí Luộc, Khoai Lang và Nấm Rơm ông vốn đã biết mặt từ trước thì những đứa còn lại trông rất lạ mắt. Tuy nhiên điều đó không thay đổi được việc chúng rất hiếu kì, và sẵn sàng bắt tay vào giúp ông. Các luống cây được trồng bởi tay bọn trẻ tuy không thẳng hàng như mong muốn và sau cùng thì ông vẫn phải sửa lại, nhưng điều đó cho thấy chúng không phải là đám trẻ chỉ biết chơi đùa quậy phá. Với ông, biết việc và chịu khó làm là đức tính quan trọng nhất. Bọn trẻ đã có được điểm cộng trong lòng ông.
Mẹ của Cà Chua thì ưng ý với đám Chuối Chiên về việc khác. Vẫn hài lòng với việc phụ giúp của chúng nhưng bà ấn tượng nhất với việc làm của một cậu nhóc tên Chuối Hột. Cậu bé và hai người bạn khác theo bước Nấm Rơm tới trước sân vườn của bà, nhưng cậu lại là người đầu tiên lên tiếng chào cả bà và Cha Cà Chua. Tuy có hơi rụt rè một chút, nhưng bà nhận ra được sự rõ ràng khi cậu trình bày việc xin vào trong vườn tìm thứ được gọi là kho báu mà Cà Chua đã giấu ở đó. Bà còn vô tình nghe được cậu quay sang khẽ nói với ba người bạn rằng phải cẩn thận không giẫm đạp trúng cây và khi tìm kho báu không làm gãy đổ cây. Bà đánh giá cao cậu nhóc này lắm.
Mẹ Cà Chua cũng hơi ngạc nhiên khi bọn nhỏ chỉ tìm kiếm ở một phần tư mảnh vườn, ở rìa phải mà thôi. Bà vừa định lên tiếng hỏi thì một cậu bé la lên. Theo đó thì trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ trông rất quen mắt. Ngẫm nghĩ một chút, bà nhớ ra rằng sáng nay Cà Chua có cầm chiếc hộp này vuốt ve, khuôn mặt vừa hí hửng vừa luyến tiếc. Hóa ra đây là kho báu mà bọn trẻ đã nói lúc trước.
(Nguồn: Internet)Không chần chừ nhiều, cả bọn vây quanh rồi mở chiếc hộp ra, bên trong có rất nhiều viên sỏi mà bọn chúng đã quen mắt. Chính là những viên sỏi để chơi trò Bắn Sỏi. Tuy nhiên, Chuối Chiên chộp lấy một viên sỏi, cầm lên cao cho cả bọn xem xét.
- Viên sỏi này cực kì tròn nè các cậu. – Chuối Chiên xuýt xoa.
- Đúng là tròn thiệt nha! – Nấm Rơm mắt chớp chớp hưởng ứng.
- Đây là viên sỏi tròn và đều nhất mà tớ từng được thấy. – Sau một hồi hết quay trái quay phải ngó trên ngó dưới, Cải Thìa đưa ra nhận xét.
- Không nghĩ là Cà Chua có được viên sỏi tuyệt như thế này. Thảo nào cậu ấy gọi nó là kho báu. – Lá Thơm cũng lên tiếng.
- Ừ. Theo tớ thấy, viên sỏi này cũng có thể đổi với mười hay thậm chí là hai mươi viên sỏi bình thường khác. – Đang đưa ra nhận xét bỗng Chuối Chiên chìm vào im lặng. Cả bọn ngạc nhiên nhìn cậu, nhận thấy rõ nét suy nghĩ trên khuôn mặt cậu.
- Sao thế Chuối Hột? – Cải Thìa đặt tay lên vai Chuối Chiên hỏi.
Lắc lắc đầu cười nhẹ một cái, Chuối Chiên nói:
- Chỉ là tớ không biết tại sao Cà Chua lại đem viên sỏi quý như thế này làm kho báu. Viên sỏi này đúng là một báu vật nhưng như vậy chẳng khác nào cậu ấy mất đi viên sỏi này sao?
Câu hỏi của Chuối Chiên làm cả bọn như bừng tỉnh, chúng cũng rơi vào trầm tư như Chuối Chiên. Bỗng Nấm Rơm lên tiếng:
- Nếu tớ là Cà Chua, chắc tớ sẽ buồn lắm nếu không còn có nó nữa.
Lần này thì tụi nhỏ càng suy nghĩ tợn. Cả bốn đứa đang đấu tranh giữa việc cực kì thích viên sỏi và mong muốn có được nó với việc thấu hiểu cho nỗi buồn của Cà Chua. Trong lúc cả bọn vẫn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói vang lên khiến cả bọn choàng tỉnh:
- Này! Các cậu đang làm gì đấy?
Đó là giọng của Bí Luộc. Cả đám Bí Luộc sau khi lục tìm mệt bở hơi tai thì cũng quyết định quay lại gốc Cổ Thụ. Vô tình đi ngang qua vườn nhà Cà Chua thì thấy cảnh tượng kì lạ, bốn đứa bạn của chúng đang đứng vòng quanh và có vẻ như đang mất hồn ấy.
- Bọn tớ tìm được báu vật rồi. – Nấm Rơm lên tiếng.
- Đâu đâu để tớ coi nữa. – Nói là làm, Bí Luộc vội chào Cha Mẹ Cà Chua rồi lẻn thật nhanh vào mảnh vườn. Những đứa còn lại tuy hơi bất ngờ một chút, rụt rè chào hai người lớn tuổi, nhẹ nhàng bước qua họ rồi cũng vọt chạy nhanh tới chỗ đám bạn. Cả đám trầm trồ khen ngợi viên sỏi hoàn hảo kia. Những lời có cánh cứ thế mà tuôn ra, nào là “tớ chưa bao giờ thấy viên sỏi nào tuyệt như này,” “đây phải là một viên ngọc mới đúng,” “tuyệt thật đấy!” tới “đây đúng là một báu vật.” Cả bọn suýt xoa đã đời rồi mới nhận ra sự kì lạ của đám Chuối Chiên. Viên sỏi hoàn hảo thế mà sao mặt đứa nào đứa nấy trông khó coi như vậy chứ. Khoai Lang lên tiếng hỏi:
- Này. Các cậu bị gì thế?
- Bọn tớ đang nghĩ là nếu Cà Chua mất viên sỏi này chắc cậu ấy buồn và tiếc nhiều lắm nhỉ. – Nấm Rơm đáp lại bạn mình.
- Xì! Lo gì. Nếu tiếc thì cậu ấy chẳng đem nó ra làm báu vật để chúng ta cùng tìm rồi. – Bó Xôi đáp.
- Như vậy không phải càng khẳng định viên sỏi này chính là báu vật với Cà Chua hay sao? – Cải Thìa tiếp lời.
- Ừ thì…
- Giả sử cậu cũng có một viên sỏi như thế này, rồi cậu không còn nó nữa, liệu cậu có buồn hay không? – Chuối Chiên hỏi.
- Tớ… chắc là buồn. – Khế Chua đáp. Sau khi cậu nói xong thì những lời tán thành cũng kèm theo.
- Nhưng nó là giải thưởng, và chúng ta đã tìm được nó, chẳng phải chúng ta xứng đáng có được nó sao? – Bí Luộc hỏi.
- Ừ. Chỉ một trong số chúng ta được sở hữu nó. Vậy cậu thấy nên chia thế nào đây? – Chuối Chiên khoanh tay hỏi ngược lại.
- Ừ thì… bốn người các cậu tới trước, các cậu tự phân chia đi chứ sao hỏi tớ. – Bí Luộc nhún vai né tránh câu trả lời.
- Được. Theo như cậu nói, chỉ có tớ, Cải Thìa, Nấm Rơm và Lá Thơm có quyền phân chia đúng không? Các cậu không được có ý kiến gì đó. – Chuối Chiên mỉm cười lém lỉnh, như thể cậu đoạt được ý định của mình vậy.
- Ừ. Cậu muốn sao cũng được, tớ không quan tâm. – Bí Luộc khoanh tay quay qua chỗ khác.
- Vậy Cải Thìa, Nấm Rơm và Lá Thơm nè, tớ nghĩ rằng không ai trong chúng ta xứng đáng là chủ nhân của viên sỏi này cả. Chúng ta ai cũng có công để tìm ra nó, nên không biết phân chia như thế nào. Tớ nghĩ hay là chúng ta vẫn cứ để Cà Chua giữ nó đi, được không?
- Ý cậu là sao? – Cải Thìa hỏi.
- Ý tớ là chúng ta sẽ để lại viên sỏi này vào hộp và để chiếc hộp này về vị trí nơi chúng ta tìm ra nó và làm ra vẻ chúng ta không thể tìm được báu vật. Chẳng phải chúng ta không quyết định được ai giữ nó hay sao? Vả lại Cà Chua cũng rất buồn nếu mất nó. – Chuối Chiên giải thích.
- Vậy tại sao chúng ta không mang chiếc hộp này đưa lại cho Cà Chua chứ? – Nấm Rơm thắc mắc.
- Vậy là cậu không hiểu Cà Chua rồi. Cậu ấy đã mang viên sỏi này ra làm phần thưởng, thử hỏi cậu ấy sẽ đồng ý để chúng ta trả lại cho cậu ấy sao? Chỉ có cách là chúng ta không thể tìm được nó thì đó mới là lí do để Cà Chua vẫn giữ nó. – Chuối Chiên vẫn từ tốn giải thích.
- Và thêm nữa, Cà Chua nói rằng ai tìm được báu vật thì người đó có quyền giữ báu vật hay sao. Chúng ta chỉ việc để Cà Chua tìm ra nó thôi, cậu ấy lại là người có quyền giữ nó, không phải sao? – Lá Thơm bổ sung thêm.
- Đúng rồi! Cậu giỏi thật, Lá Thơm! – Cải Thìa reo lên.
- Hì hì. Đâu có đâu. – Lá Thơm ngại ngùng đáp.
Rồi thì cả bọn cũng đồng ý với cách Chuối Chiên nêu ra. Lúc đầu, Bí Luộc vẫn còn phản đối trong lòng nhưng qua quá trình nghe đám bạn trao đổi, cậu đã hiểu ra và cũng đồng tình với cách làm này. Cải Thìa cất chiếc hộp về lại nơi cậu đã tìm ra nó. Chuối Chiên lúc này mới thấy Cha của Cà Chua đang trồng cây, thế là cậu xin bác ấy cho cả bọn cùng phụ. Cả đám từ việc tìm kho báu lại thành ra trồng cây giúp nhà Cà Chua.
Đó là quá trình mà cả đám Chuối Chiên đã để lại ấn tượng tốt cho Mẹ Cà Chua. Bà nghe được cuộc trao đổi giữa chúng và rất cảm động với cách xử lí của tụi nhỏ. Hơn ai hết, bà biết viên sỏi đó Cà Chua yêu quý như thế nào. Nhiều lần bà tình cờ trông thấy Cà Chua cứ đem viên sỏi ra lau lau chùi chùi, rồi còn cất trong một hộp gỗ nữa, xưa nay Cà Chua không hề có tính cẩn thận như vậy.
“Xem ra con trai mình đã kết bạn được với những người bạn tốt rồi!” – Mẹ Cà Chua mỉm cười hài lòng về biểu hiện của đám Chuối Chiên. Bà cũng kể lại với chồng chuyện bọn trẻ trao đổi về việc giữ lại kho báu cho Cà Chua. Ông tỏ ra ngạc nhiên bởi sự hiểu chuyện của đám nhỏ này rồi cũng gật gù tán đồng với nhận định của vợ.
Câu chuyện trên đương nhiên là Cà Chua không biết. Vì thế mà sau khi ngơ ngác với đám bạn, cậu lại cực kì hào hứng hí hửng nhảy nhót reo hò. Điều đó khẳng định là trò chơi của cậu không dễ dàng gì giải được phải không? Bốn người Chuối Chiên đã được gợi ý tới mức ấy rồi mà còn không tìm được kho báu cơ mà. Cà Chua ôm hộp kho báu vào lòng, niềm vui nhân lên gấp đôi. Nụ cười của cậu tỏa nắng cùng tiếng cười trong trẻo vang lên giữa vườn Cà Chua.
Và đúng là tiếng lành đồn xa, từ việc có hảo cảm với đám Chuối Chiên, Cha Mẹ Cà Chua thỉnh thoảng vẫn mời cả bọn về nhà dùng cơm, lại còn trong làng nói tốt không ít về bọn chúng khiến cho Cha Mẹ anh em Bí Luộc Khoai Lang và Cha Mẹ của Nấm Rơm cũng mời bọn trẻ về nhà ăn cơm. Đương nhiên Chuối Chiên và các bạn rất vui mừng hớn hở đến nhà bạn mình. Chúng cũng không quên phụ giúp người lớn làm việc, tuy không nhiều nhưng rất được lòng họ. Chuối Chiên và các bạn cũng học được nhiều bài học và những câu chuyện hay, ý nghĩa trong những chuyến thăm này. Chuối Chiên còn hăm hở kể lại cho Vua Cha và Mẫu Hậu cùng Anh Hard Chị Wing về những câu chuyện cậu được nghe nữa. Mọi người trong gia đình Hoàng Gia đều thấy rõ Tí đã lớn hơn, cả về ngoại hình, tính cách và suy nghĩ nữa. Quả là điều đáng mừng mà!
Cha Cà Chua rất hài lòng với việc tụi nhỏ biết phụ giúp ông trồng cây. Thứ nhất, điều đó chứng tỏ rằng tuy vẫn chỉ là một tụi nhóc nhưng chúng thật sự biết việc và năng nổ phụ giúp người lớn. Thứ hai, ngoài Bí Luộc, Khoai Lang và Nấm Rơm ông vốn đã biết mặt từ trước thì những đứa còn lại trông rất lạ mắt. Tuy nhiên điều đó không thay đổi được việc chúng rất hiếu kì, và sẵn sàng bắt tay vào giúp ông. Các luống cây được trồng bởi tay bọn trẻ tuy không thẳng hàng như mong muốn và sau cùng thì ông vẫn phải sửa lại, nhưng điều đó cho thấy chúng không phải là đám trẻ chỉ biết chơi đùa quậy phá. Với ông, biết việc và chịu khó làm là đức tính quan trọng nhất. Bọn trẻ đã có được điểm cộng trong lòng ông.
Mẹ của Cà Chua thì ưng ý với đám Chuối Chiên về việc khác. Vẫn hài lòng với việc phụ giúp của chúng nhưng bà ấn tượng nhất với việc làm của một cậu nhóc tên Chuối Hột. Cậu bé và hai người bạn khác theo bước Nấm Rơm tới trước sân vườn của bà, nhưng cậu lại là người đầu tiên lên tiếng chào cả bà và Cha Cà Chua. Tuy có hơi rụt rè một chút, nhưng bà nhận ra được sự rõ ràng khi cậu trình bày việc xin vào trong vườn tìm thứ được gọi là kho báu mà Cà Chua đã giấu ở đó. Bà còn vô tình nghe được cậu quay sang khẽ nói với ba người bạn rằng phải cẩn thận không giẫm đạp trúng cây và khi tìm kho báu không làm gãy đổ cây. Bà đánh giá cao cậu nhóc này lắm.
Mẹ Cà Chua cũng hơi ngạc nhiên khi bọn nhỏ chỉ tìm kiếm ở một phần tư mảnh vườn, ở rìa phải mà thôi. Bà vừa định lên tiếng hỏi thì một cậu bé la lên. Theo đó thì trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ trông rất quen mắt. Ngẫm nghĩ một chút, bà nhớ ra rằng sáng nay Cà Chua có cầm chiếc hộp này vuốt ve, khuôn mặt vừa hí hửng vừa luyến tiếc. Hóa ra đây là kho báu mà bọn trẻ đã nói lúc trước.
(Nguồn: Internet)
- Viên sỏi này cực kì tròn nè các cậu. – Chuối Chiên xuýt xoa.
- Đúng là tròn thiệt nha! – Nấm Rơm mắt chớp chớp hưởng ứng.
- Đây là viên sỏi tròn và đều nhất mà tớ từng được thấy. – Sau một hồi hết quay trái quay phải ngó trên ngó dưới, Cải Thìa đưa ra nhận xét.
- Không nghĩ là Cà Chua có được viên sỏi tuyệt như thế này. Thảo nào cậu ấy gọi nó là kho báu. – Lá Thơm cũng lên tiếng.
- Ừ. Theo tớ thấy, viên sỏi này cũng có thể đổi với mười hay thậm chí là hai mươi viên sỏi bình thường khác. – Đang đưa ra nhận xét bỗng Chuối Chiên chìm vào im lặng. Cả bọn ngạc nhiên nhìn cậu, nhận thấy rõ nét suy nghĩ trên khuôn mặt cậu.
- Sao thế Chuối Hột? – Cải Thìa đặt tay lên vai Chuối Chiên hỏi.
Lắc lắc đầu cười nhẹ một cái, Chuối Chiên nói:
- Chỉ là tớ không biết tại sao Cà Chua lại đem viên sỏi quý như thế này làm kho báu. Viên sỏi này đúng là một báu vật nhưng như vậy chẳng khác nào cậu ấy mất đi viên sỏi này sao?
Câu hỏi của Chuối Chiên làm cả bọn như bừng tỉnh, chúng cũng rơi vào trầm tư như Chuối Chiên. Bỗng Nấm Rơm lên tiếng:
- Nếu tớ là Cà Chua, chắc tớ sẽ buồn lắm nếu không còn có nó nữa.
Lần này thì tụi nhỏ càng suy nghĩ tợn. Cả bốn đứa đang đấu tranh giữa việc cực kì thích viên sỏi và mong muốn có được nó với việc thấu hiểu cho nỗi buồn của Cà Chua. Trong lúc cả bọn vẫn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói vang lên khiến cả bọn choàng tỉnh:
- Này! Các cậu đang làm gì đấy?
Đó là giọng của Bí Luộc. Cả đám Bí Luộc sau khi lục tìm mệt bở hơi tai thì cũng quyết định quay lại gốc Cổ Thụ. Vô tình đi ngang qua vườn nhà Cà Chua thì thấy cảnh tượng kì lạ, bốn đứa bạn của chúng đang đứng vòng quanh và có vẻ như đang mất hồn ấy.
- Bọn tớ tìm được báu vật rồi. – Nấm Rơm lên tiếng.
- Đâu đâu để tớ coi nữa. – Nói là làm, Bí Luộc vội chào Cha Mẹ Cà Chua rồi lẻn thật nhanh vào mảnh vườn. Những đứa còn lại tuy hơi bất ngờ một chút, rụt rè chào hai người lớn tuổi, nhẹ nhàng bước qua họ rồi cũng vọt chạy nhanh tới chỗ đám bạn. Cả đám trầm trồ khen ngợi viên sỏi hoàn hảo kia. Những lời có cánh cứ thế mà tuôn ra, nào là “tớ chưa bao giờ thấy viên sỏi nào tuyệt như này,” “đây phải là một viên ngọc mới đúng,” “tuyệt thật đấy!” tới “đây đúng là một báu vật.” Cả bọn suýt xoa đã đời rồi mới nhận ra sự kì lạ của đám Chuối Chiên. Viên sỏi hoàn hảo thế mà sao mặt đứa nào đứa nấy trông khó coi như vậy chứ. Khoai Lang lên tiếng hỏi:
- Này. Các cậu bị gì thế?
- Bọn tớ đang nghĩ là nếu Cà Chua mất viên sỏi này chắc cậu ấy buồn và tiếc nhiều lắm nhỉ. – Nấm Rơm đáp lại bạn mình.
- Xì! Lo gì. Nếu tiếc thì cậu ấy chẳng đem nó ra làm báu vật để chúng ta cùng tìm rồi. – Bó Xôi đáp.
- Như vậy không phải càng khẳng định viên sỏi này chính là báu vật với Cà Chua hay sao? – Cải Thìa tiếp lời.
- Ừ thì…
- Giả sử cậu cũng có một viên sỏi như thế này, rồi cậu không còn nó nữa, liệu cậu có buồn hay không? – Chuối Chiên hỏi.
- Tớ… chắc là buồn. – Khế Chua đáp. Sau khi cậu nói xong thì những lời tán thành cũng kèm theo.
- Nhưng nó là giải thưởng, và chúng ta đã tìm được nó, chẳng phải chúng ta xứng đáng có được nó sao? – Bí Luộc hỏi.
- Ừ. Chỉ một trong số chúng ta được sở hữu nó. Vậy cậu thấy nên chia thế nào đây? – Chuối Chiên khoanh tay hỏi ngược lại.
- Ừ thì… bốn người các cậu tới trước, các cậu tự phân chia đi chứ sao hỏi tớ. – Bí Luộc nhún vai né tránh câu trả lời.
- Được. Theo như cậu nói, chỉ có tớ, Cải Thìa, Nấm Rơm và Lá Thơm có quyền phân chia đúng không? Các cậu không được có ý kiến gì đó. – Chuối Chiên mỉm cười lém lỉnh, như thể cậu đoạt được ý định của mình vậy.
- Ừ. Cậu muốn sao cũng được, tớ không quan tâm. – Bí Luộc khoanh tay quay qua chỗ khác.
- Vậy Cải Thìa, Nấm Rơm và Lá Thơm nè, tớ nghĩ rằng không ai trong chúng ta xứng đáng là chủ nhân của viên sỏi này cả. Chúng ta ai cũng có công để tìm ra nó, nên không biết phân chia như thế nào. Tớ nghĩ hay là chúng ta vẫn cứ để Cà Chua giữ nó đi, được không?
- Ý cậu là sao? – Cải Thìa hỏi.
- Ý tớ là chúng ta sẽ để lại viên sỏi này vào hộp và để chiếc hộp này về vị trí nơi chúng ta tìm ra nó và làm ra vẻ chúng ta không thể tìm được báu vật. Chẳng phải chúng ta không quyết định được ai giữ nó hay sao? Vả lại Cà Chua cũng rất buồn nếu mất nó. – Chuối Chiên giải thích.
- Vậy tại sao chúng ta không mang chiếc hộp này đưa lại cho Cà Chua chứ? – Nấm Rơm thắc mắc.
- Vậy là cậu không hiểu Cà Chua rồi. Cậu ấy đã mang viên sỏi này ra làm phần thưởng, thử hỏi cậu ấy sẽ đồng ý để chúng ta trả lại cho cậu ấy sao? Chỉ có cách là chúng ta không thể tìm được nó thì đó mới là lí do để Cà Chua vẫn giữ nó. – Chuối Chiên vẫn từ tốn giải thích.
- Và thêm nữa, Cà Chua nói rằng ai tìm được báu vật thì người đó có quyền giữ báu vật hay sao. Chúng ta chỉ việc để Cà Chua tìm ra nó thôi, cậu ấy lại là người có quyền giữ nó, không phải sao? – Lá Thơm bổ sung thêm.
- Đúng rồi! Cậu giỏi thật, Lá Thơm! – Cải Thìa reo lên.
- Hì hì. Đâu có đâu. – Lá Thơm ngại ngùng đáp.
Rồi thì cả bọn cũng đồng ý với cách Chuối Chiên nêu ra. Lúc đầu, Bí Luộc vẫn còn phản đối trong lòng nhưng qua quá trình nghe đám bạn trao đổi, cậu đã hiểu ra và cũng đồng tình với cách làm này. Cải Thìa cất chiếc hộp về lại nơi cậu đã tìm ra nó. Chuối Chiên lúc này mới thấy Cha của Cà Chua đang trồng cây, thế là cậu xin bác ấy cho cả bọn cùng phụ. Cả đám từ việc tìm kho báu lại thành ra trồng cây giúp nhà Cà Chua.
Đó là quá trình mà cả đám Chuối Chiên đã để lại ấn tượng tốt cho Mẹ Cà Chua. Bà nghe được cuộc trao đổi giữa chúng và rất cảm động với cách xử lí của tụi nhỏ. Hơn ai hết, bà biết viên sỏi đó Cà Chua yêu quý như thế nào. Nhiều lần bà tình cờ trông thấy Cà Chua cứ đem viên sỏi ra lau lau chùi chùi, rồi còn cất trong một hộp gỗ nữa, xưa nay Cà Chua không hề có tính cẩn thận như vậy.
“Xem ra con trai mình đã kết bạn được với những người bạn tốt rồi!” – Mẹ Cà Chua mỉm cười hài lòng về biểu hiện của đám Chuối Chiên. Bà cũng kể lại với chồng chuyện bọn trẻ trao đổi về việc giữ lại kho báu cho Cà Chua. Ông tỏ ra ngạc nhiên bởi sự hiểu chuyện của đám nhỏ này rồi cũng gật gù tán đồng với nhận định của vợ.
Câu chuyện trên đương nhiên là Cà Chua không biết. Vì thế mà sau khi ngơ ngác với đám bạn, cậu lại cực kì hào hứng hí hửng nhảy nhót reo hò. Điều đó khẳng định là trò chơi của cậu không dễ dàng gì giải được phải không? Bốn người Chuối Chiên đã được gợi ý tới mức ấy rồi mà còn không tìm được kho báu cơ mà. Cà Chua ôm hộp kho báu vào lòng, niềm vui nhân lên gấp đôi. Nụ cười của cậu tỏa nắng cùng tiếng cười trong trẻo vang lên giữa vườn Cà Chua.
Và đúng là tiếng lành đồn xa, từ việc có hảo cảm với đám Chuối Chiên, Cha Mẹ Cà Chua thỉnh thoảng vẫn mời cả bọn về nhà dùng cơm, lại còn trong làng nói tốt không ít về bọn chúng khiến cho Cha Mẹ anh em Bí Luộc Khoai Lang và Cha Mẹ của Nấm Rơm cũng mời bọn trẻ về nhà ăn cơm. Đương nhiên Chuối Chiên và các bạn rất vui mừng hớn hở đến nhà bạn mình. Chúng cũng không quên phụ giúp người lớn làm việc, tuy không nhiều nhưng rất được lòng họ. Chuối Chiên và các bạn cũng học được nhiều bài học và những câu chuyện hay, ý nghĩa trong những chuyến thăm này. Chuối Chiên còn hăm hở kể lại cho Vua Cha và Mẫu Hậu cùng Anh Hard Chị Wing về những câu chuyện cậu được nghe nữa. Mọi người trong gia đình Hoàng Gia đều thấy rõ Tí đã lớn hơn, cả về ngoại hình, tính cách và suy nghĩ nữa. Quả là điều đáng mừng mà!
…oOo…
Chỉnh sửa lần cuối: