Hoàn thành Là tôi, đi tìm em của năm xưa - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 39:


“Dì Lý, chúng con đến chơi đây.”


Cánh cửa văn phòng mở ra, trong phòng là một người phụ nữ đã ngoài 60.


Người phụ nữ ngước lên nhìn cô gái trẻ trước mắt, đôi mắt nheo lại bởi nụ cười bên môi: ”Tiểu Khê.”


Triệu Minh Khê cười đáp: ”Dì Lý, lâu rồi không đến thăm dì, con nhớ dì lắm.”


“Nha đầu này, mỗi năm đều đến thăm ta, vậy mà lâu ngày không gặp đã làm nũng sao? Đúng rồi, chị Triệu không đi cùng con sao?”


Cô lắc đầu: ”Con đi cùng Nhiên.”


Dì Lý nghe thấy thế có chút ngạc nhiên, hỏi: ”Nhiên? Ý con là Tiểu Nhiên sao? Hai con quen biết nhau sao?”


Phùng Lục Nhiên từ bên ngoài bước vào, cuối người chào dì Lý, sau đó giải thích: ”Con đi cùng vợ chưa cưới.”


“Hai đứa….?”


Bà có chút ngạc nhiên bởi mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, theo trí nhớ của bà, lúc xưa, ở vườn cỏ sau trại, bà đã thấy một cậu nhóc tặng một con rôbôt không được nguyên vẹn cho một bé gái đang ngồi ở xích đu.


Trông bé gái đó rất là cô đơn và thường xuyên không thích hòa nhập cùng những bạn bè cùng lứa. Ấy thế, lần đầu tiên có một cậu bé chủ động tặng quà, chủ động nói chuyện với cô, đứa bé gái ấy lại chấp nhận.


Và cũng không ngờ rằng, hai đứa bé lúc xưa đang là hai người trưởng thành trước mắt bà.


Tâm lý của tuổi trẻ bây giờ đâu mấy ai hiểu.


Triệu Minh Khê cười nói: ”Tụi con quen nhau được hai năm rưỡi rồi.”


“À, ra là vậy.” Bà gật đầu, sau đó lại đứng lên rót tách trà cho cả ba. Triệu Minh Khê nhìn xung quanh phòng, thấy chả mấy thay đổi. Vẫn là chiếc bàn đơn sơ và cái ghế xoay đã bị xước cái tay vịnh. Nhưng dì Lý là một người rất cẩn thận, vì vậy chiếc ghế này đã gắn bó với dì suốt 40 năm qua.


Phùng Lục Nhiên đứng dậy giúp bà cầm tách trà, sau đó hỏi: ”Bây giờ trại như thế nào rồi dì? Lũ trẻ có đủ ăn đủ mặc không?”


Dì Lý để tách trà xuống bàn: ”Các cháu nó bây giờ sống rất đầy đủ, người đến nhận nuôi cũng khá nhiều, đương nhiên, để tránh các cháu không bị xâm phạm quyền trẻ em, dì phải đến thăm cháu nó một hai lần để đảm bảo an toàn. Thấy các cháu được hạnh phúc, gia đình sum vầy, dì cũng mừng thay. Tuần trước mới có nhà từ thiện đến hỗ trợ không ít, dì mua vài bộ quần áo cho tụi nó, đứa nào cũng tỏ vẻ thích thú.”


Đối với Phùng Lục Nhiên và cô là cũng không ngoại lệ. Khi xưa cả hai mới được nhận nuôi, dì Lý ngày nào cũng đến hỏi thăm và tặng quà cho cả hai. Thấy dì Lý đến chơi, Triệu Minh Khê rất vui, cứ ngồi trong lòng của bà mãi, cho đến khi chia tay vẫn thấy luyến tiếc mà ôm một cái. Đối với anh, khi dì đến thăm, anh luôn tặng cho dì một cái hôn bên má, trong cuộc nói chuyện giữa dì Mỹ Hoa và dì, anh lúc nào cũng được khen trong lời của dì Mỹ Hoa. Ngoan có, vâng lời có, lễ phép có,….


Thành thật mà nói, dì Lý đã tạo cơ hội cho cả hai có một gia đình đầm ấm.


Ra về, cả hai trao chiếc ôm ấm áp với dì rồi lên xe. Chiếc xe xa dần và mất bóng trước mắt dì. Trên đường cao tốc, anh tập trung nhìn phía trước điều khiển chiếc xe, thấy cô cứ trầm mặc nhìn bên ngoài cửa sổ, tay anh đặt lên tay cô, nói: ”Đang nghĩ gì vậy?”


“Không có gì…” Cô nhìn anh, trả lời.


Phùng Lục Nhiên không nói gì, tay vẫn cứ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.



---------


Hôn lễ của Steven được diễn ra tại khách sạn của Phùng Thị. Cả buổi hôn lễ bao trùm không khí vui tươi và tiếng cười hạnh phúc. Đôi vợ chồng trẻ đi tiếp rượu với khách, cười nói mãi không thôi.


“Mệt đến mức thở không nổi luôn, phù.” Nữ chính của buổi lễ thở dài, Hà Phi Duyên chỉnh lại cái găng tay, nói với hai cô bạn trước mặt.


“Chà, không ngờ mắt Steven cũng có thẩm mĩ ghê nha, chiếc nhẫn được khắc tinh xảo như vậy, còn in cả tên cậu trên đó, thật là phục quá đi.” Lý Uyên Uyên khoác tay của Uất Long Duân, tay đỡ lấy cái bụng hơi nhô ra của mình.


Hà Phi Duyên xinh đẹp trong bộ đồ cưới, cô cười nói: ”Cậu xem, bụng hơi to rồi đấy, này này, tớ nói cho cậu biết, tốt nhất là sinh đôi nha, sau này còn làm xui gia với mình và Minh Khê, haha.”


“Cậu….” Lý Uyên Uyên ngượng đỏ mặt, sau đó lại không dám nhìn Uất Long Duân.


Steven năm lấy tay của Hà Phi Duyên, nói nhỏ vào tai cô: ”Nếu cô ấy sinh đôi, em sinh ba nhé?”


“….” Hà Phi Duyên xấu hổ, liền đổi chủ đề: ”Còn cậu thì sao, Minh Khê?”


Triệu Minh Khê vừa ăn xong đĩa trái cây, ngây ngô trả lời: ”Tớ? Tớ làm sao?”


“Bà cô lòng tôi ơi, đừng ngốc đến thế chứ?” Lý Uyên Uyên hiểu hàm ý của Hà Phi Duyên, liền tiếp lời cho cô.


Phải rồi, cũng đã 28, đâu còn là 20 thanh xuân nữa chứ….


Phùng Lục Nhiên nhìn cô mỉm cười, Uất Long Duân huých vào tay anh, mang với một hàm ý nào đó….
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 40:


Thời gian không chờ đợi ai, mới đây, tất cả mọi người đang tập trung ở ngoài phòng chờ sinh. Không gian xung quanh nếu im lặng như tờ, chỉ vọng lại tiếng la đau của Lý Uyên Uyên…


Ực!


Hà Phi Duyên đổ mồ hôi lạnh, ngồi ở trên ghế, tay đan vào nhau rất chặt, Steven ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai cô, vuốt tấm lưng ẩm mồ hôi của cô, luôn miệng an ủi. Hà Phi Duyên biết rằng, mình đang sợ.


Vì sao cô lại sợ? Vì hiện tại cô cũng đang mang bầu tháng thứ năm. Tiếng la đau của Lý Uyên Uyên không khiến cô không khỏi sợ hãi. Đau sao?...


Triệu Minh Khê đi đi lại lại, không khỏi thở dài. Vừa này vì quá kích động, Uất Long Duân xông thẳng vào phòng sinh, các bác sĩ dù có nói thế nào anh ta vẫn không chịu ra khỏi phòng. Họ đành để yên cho anh đến bên cạnh Lý Uyên Uyên.


“Không sao đâu, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông mà.” Triệu Minh Khê thầm cầu nguyện trong lòng, không khỏi lo lắng cho người bạn của mình.


Thấy cô đứng không vững, ngồi không yên, Phùng Lục Nhiên đi đến bên cô, sau đó nắm lấy tay cô, nói: ”Đừng lo, tên Uất Long Duân không để vợ mình chịu thiệt thòi đâu.”


“Em biết, nhưng… Em vẫn cứ lo lắng.”


“Ngồi chờ trước đã.” Anh nắm tay cô kéo đến băng ghế, cùng nhau ngồi xuống.


Tích tắc, tích tắc…


Uất Long Duân từ phòng sanh bước ra, áo sơ mi trắng của anh ta đã nhuộm màu đỏ tươi. Bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc giường nằm của Lý Uyên Uyên từ bên trong ra ngoài, trên người cô là một đứa bé kháu khỉnh, cất tiếng khóc nức.


Cả bọn họ đều đứng bật dậy, kéo ùa đến phía đôi vợ chồng trẻ.


Một bác sĩ nữ cất giọng nói: ”Sản phụ còn đang yếu sau ca sinh, mọi người phiền tránh ra một chút cho cô ấy có không khí.”


Chiếc giường được đẩy đến phòng điều dưỡng, cô y tá treo bình nước biển lên kệ rồi dặn dò vài ba câu, sau đó lui ra ngoài.


Triệu Minh Khê trên tay bế đứa bé trai, miệng khen suýt soa: ”Ôi chà, đáng yêu quá đi, muốn véo má ghê hà.” Vừa nói cô vừa chu chu đôi môi, thật là muốn cắn vào đôi má phúng phính của đứa bé quá đi.


“Áo anh dơ hết rồi…” Lý Uyên Uyên cất giọng mệt mỏi, đưa đôi tay yếu ớt sờ lên áo Uất Long Duân.


“Không sao, giặt là sẽ ra thôi, em vất vả rồi, gấu Uyên của anh nghỉ ngơi đi.” Uất Long Duân không khỏi cất giọng vui sướng, tay nắm lấy tay của cô, hôn lên trán cô.


Steven đứng bên cạnh chiếc ghế sopha nhỏ, tay vẫn ôm vai của Hà Phi Duyên, nói: ”Được rồi được rồi, chả phải mẹ tròn con vuông rồi hay sao? Chúng ta nên về thôi, không nên làm phiền họ, cũng nên để hai mẹ con nghỉ ngơi một chút nhỉ.”


Hà Phi Duyên đi nhẹ nhàng đến cạnh thành giường: ”Uyên Uyên, cậu nghỉ ngơi đi nha, tối mình sẽ lại vào thăm cậu.”


Lý Uyên Uyên gật đầu, giọng yếu ớt nói: ”Được, cậu đi nghỉ ngơi một chút rồi mai hẳn tới cũng không sao, mình không muốn cháu của mình thức khuya giống mẹ nó đâu nha.”


Bên trong phòng chỉ còn Triệu Minh Khê và Phùng Lục Nhiên.


Cô cứ khư khư ôm đứa bé trên tay, cứ như không muốn buông tha nó một chút nào. Uất Long Duân từ phòng vệ sinh bước ra, áo sơ mi nhuộm máu của anh ta đã được thay bằng một chiếc áo khác do bà quản gia đem tới. Thấy cô cứ bế đứa bé mãi, Uất Long Duân phì cười: ”Em thích thì tặng quà cho Nhiên đi, đấy là con của anh nha.”


Nghe thế, mặt cô ửng đỏ, sau đó lại cứ như để ngoài tai câu nói lúc nãy, chỉ mỉm cười cho qua. Phùng Lục Nhiên ngồi trên ghế sopha từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng: ”Chúng ta về thôi, tối lại đến.”


“Vâng.” Triệu Minh Khê luyến tiếc đặt đứa bé vào lại trong nôi, còn không quên “chụt” nhẹ bên má đứa bé.


“Cậu đó, ăn nhiều một chút, bao nhiêu sức lực đều dành cho đứa bé hết rồi, bây giờ là lúc bổ sung sức khỏe đó nha.” Cô đi đến bên giường của Lý Uyên Uyên, nhẹ giọng nhắc nhở.


Lý Uyên Uyên gật đầu, sau đó ôm tạm biệt người bạn.


----------


Chiếc Maybach hòa vào dòng xe cộ tấp nập, sau đó dừng bên trạm đỗ xe, Triệu Minh Khê khó hiểu nhìn anh, hỏi: ”Sao thế?”


Phùng Lục Nhiên nhìn vào mắt cô, rất lâu….


Cô nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu, xem mặt mình có dính cái gì không, ấy thế sao anh ấy lại nhìn mình như thế chứ?


Xem nào, má hồng có chút nhạt đi, môi vẫn hồng, mặt vẫn trắng, sao thế nhỉ?


“Làm sao vậy?” Cô lay lay cánh tay anh, Phùng Lục Nhiên nói: ”Anh có một chuyện muốn bày tỏ.”


Triệu Minh Khê gật đầu: ”Được, anh nói đi.”


“Cho anh một tiểu bảo bối sau khi em là vợ hợp pháp của anh.”


“……” Hai bên má cô nóng ran.


Phùng Lục Nhiên cười nhẹ, trong tay lấy ra một cái hộp, sau đó mở ra, câu nói mang hàm ý rất rõ: ”Đồng ý làm vợ anh nhé?”


Cô ngạc nhiên nhìn anh, tay để dưới đùi thầm bấu một cái nhẹ, để chắc chắn đây không phải là mơ.


“Anh thật… Không lãng mạn gì cả, cầu hôn trong xe, anh không thích công khai sao?” Cô cố giữ giọng không run, tay chân múa loạng xạ.


“Thì… Mọi người ai cũng biết, chỉ trừ em thôi.”


“Ý anh là sao?”


“Mọi người đều biết, hôm nay anh sẽ cầu hôn em.”


“…….” Cô im lặng, không biết nói gì tiếp theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 41:


Tầm đấy cũng là ba giờ chiều.


Chiếc nhẫn vẫn còn chưa nằm trên tay cô.


Triệu Minh Khê nhìn anh, nói: ”Chúng ta hẹn hò cũng đã gần ba năm anh nhỉ. Em chưa nghĩ đến việc hôn nhân, nhưng…”


“Nhưng?” Phùng Lục Nhiên nhíu mày, khi nghe câu nói vừa rồi của cô, lòng anh như có cái gì đó đang đốt lấy tim mình, cả người bị sự lo sợ bao trùm lên. Không phải là anh không tin vào bản thân, chỉ là anh cần cô đặt niềm tin vào anh.


“Em… Anh có chắc chắn là em chứ?” Vừa dứt lời, mắt cô xuất hiện viền đỏ.


Hóa ra là cô đang lo lắng, lo rằng mình chỉ là…


Phùng Lục Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô: ”Em tin anh không?”


“Em… Tin!”


“Ừm… Vậy thì đi với anh đi, cùng anh vượt qua thế giới đầy chông gai này.” Anh cười nhẹ, mười ngón tay đan vào nhau.


Giọt nước nóng hổi lăn dài trên mặt cô, Triệu Minh Khê gật đầu liên tục, anh lau hộ cô những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi lại đeo vào ngón áp út cô một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới.


Cô chuyển ánh mắt lên ngón áp út của anh, đột nhiên lên tiếng: ”Em muốn đeo cho anh.”


Phùng Lục Nhiên không phản bác, ngược lại lấy chiếc còn lại đưa cho cô, sau đó Triệu Minh Khê đeo chiếc nhẫn vào tay anh, cười vui vẻ.


Tay trong tay ấm áp bên nhau, cô như cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất trên đời. Bên cạnh người mình yêu, người thân, gia đình, đó chính là điều hạnh phúc nhất.


Nhiên à, anh biết không, lúc em được đưa vào trại mồ côi, em đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì em biết sau này sẽ không còn ai yêu thương em như ba mẹ nữa.


Cho đến khi, em được kết giao bạn bè với anh.


Anh là người chủ động, nhưng không được hơn nửa ngày, anh được người khác nhận nuôi. Em lại nghĩ rằng, mình lại bị xa lánh.


Bao nhiêu năm trôi qua, con rôbôt ấy như một món quà của ông trời kết duyên chúng ta, em vẫn giữ nó bên mình. Đôi khi mẹ Triệu bảo em nó không có giá trị, muốn vứt đi vì thiếu cả cánh tay, bẩn và cũ. Em bướng bĩnh cãi lời mẹ và chạy lên phòng, ôm khư khư nó trong lòng.


Cho đến khi năm em 25, anh tìm được em.


Trải qua những lần chạm mặt, những câu xả giao, và đợt sinh nhật của em, bản thân em nhận ra rằng, anh luôn luôn bên cạnh em và chưa bao giờ xa cách em. Lúc nhỏ, chúng ta đâu biết yêu là gì. Mãi đến khi nhận thức được rồi, chúng ta lại duyên lần ba.


Phùng Lục Nhiên, Phùng Lục Nhiên, ôi cái tên làm ám ảnh trong tâm trí em chục năm nay. Vì sao em lại yêu anh đến thế chứ!?


Con rôbôt ấy…


Mỗi đêm em đều nghĩ về hình bóng của cậu bé đó, cậu bé đã tặng cho em con rôbôt. Ánh mắt giao nhau, em như bị cuốn hút vào thế giới ảo mị. Một đôi mắt sâu sắc, khó mà nói nên lời.


Em tự hỏi, có phải mình vì nó mà đem lòng yêu anh hay không…


Rồi sau này, ai cũng cần tình yêu mà. Cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Nhưng riêng anh, anh đến bên em và luôn mãi bên em, anh không đi, đúng không?


Khi anh cầu hôn em, em nghĩ rằng mình đang ở thiên đường, nơi chỉ có hai ta mà thôi. Vì… anh sẽ là người đàn ông của em, là ba của con em, và là ông của các cháu em.


Ôi, ánh mắt ấy, em say mê đến chết, Nhiên của em.


Ừm, em yêu anh nhiều lắm.


Anh từng nói với em: “Là tôi, đi tìm em… của năm xưa.”


Em khi trước vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu đó. Mãi về sau, em hiểu rằng, anh chính là cậu bé ấy. Em hạnh phúc vô bờ, thì ra anh vẫn chưa quên em. Câu nói em sẽ ghi nhớ mãi trong đời. Đúng vậy, là anh, đi tìm em của năm xưa.

--- Hoàn ---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Cuối cùng cũng hoàn rồi, chúc mừng em nha. Nhưng em ơi, ở chương 40 chị thấy hơi lạ sao đó, mang thai tháng thứ năm thì em bé sao khỏe mạnh được, thường thì nếu sanh non cũng phải trên bảy tháng em bé mới có cơ may sống sót, sau khi sanh vẫn phải nắm lồng kính để chăm sóc đặc biệt. ;;)
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Cuối cùng cũng hoàn rồi, chúc mừng em nha. Nhưng em ơi, ở chương 40 chị thấy hơi lạ sao đó, mang thai tháng thứ năm thì em bé sao khỏe mạnh được, thường thì nếu sanh non cũng phải trên bảy tháng em bé mới có cơ may sống sót, sau khi sanh vẫn phải nắm lồng kính để chăm sóc đặc biệt. ;;)
Em bé ở tháng thứ năm là của Hà Phi Duyên ạ, bạn ấy vẫn chưa sinh mà chị? :D.
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
À há, đọc nhảy hàng nên nó thế. Ngại quớ. :">
Thi cử xong hết nên giờ có thể viết truyện rồi hen.
Dạ :x. Bây giờ em rảnh rỗi có thể vừa dịch vừa viết, hehe. Sắp tới chị bận lắm không ạ? Chị bảo là đầu tháng chị hay bận, với lại cũng là lễ không biết chị có đi đâu chơi hay không? :D.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Dạ :x. Bây giờ em rảnh rỗi có thể vừa dịch vừa viết, hehe. Sắp tới chị bận lắm không ạ? Chị bảo là đầu tháng chị hay bận, với lại cũng là lễ không biết chị có đi đâu chơi hay không? :D.
Chị là trạch nữ chính tông đó em, lễ chị không thích ra đường. Mấy chỗ đông đúc không hợp với chị. Đầu tháng phải tính lương nên cũng hơi bận, nhưng hôm nay khó chịu trong người nên vừa làm vừa trốn việc lên diễn đàn chơi. :D
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chị là trạch nữ chính tông đó em, lễ chị không thích ra đường. Mấy chỗ đông đúc không hợp với chị. Đầu tháng phải tính lương nên cũng hơi bận, nhưng hôm nay khó chịu trong người nên vừa làm vừa trốn việc lên diễn đàn chơi. :D
Choaaa, chúc chị ngày lễ vui vẻ :3.
 
Bên trên