Trước đây tôi thường đọc truyện từ các blog trên wordpress, và một số trang truyện khác. Còn giờ tôi chỉ đọc ở Gác. Tôi biết Gác từ con bạn ở cùng phòng, nó đêm nào cũng loay hoay đọc truyện trên Gác.
Bạn tôi chỉ đọc những truyện đã viết xong, có kết thúc. Còn tôi thì có sở thích ngược lại, tôi thích đọc những truyện mà tác giả vừa viết vừa đăng lên, cũng như thích xem phim Hàn ở thể loại drama hơn là truyền hình, vì nó được quay theo kiểu cuốn chiếu.
Vì sao? Vì như vậy tôi sẽ đọc hết và xem hết.
Nếu đã hoàn chỉnh, tôi sẽ một là vì nó quá dở, hai là vì không có thời gian, và ba là quá nóng lòng muốn biết nó kết thúc thế nào, tôi sẽ lết ngay đến chương cuối/tập cuối để đọc, để xem.
Và khi đã biết kết thúc rồi, tôi lại vì một trong hai lí do đầu tiên đã nêu trên đây, tôi không coi lại những chương hay tập phim trước nữa.
Bây giờ tôi chỉ nói về vấn đề truyện đang sáng tác trên Gác.
Bắt đầu từ những truyện được liệt vào "truyện nổi bật" luôn hiện lên phía bên phải màn hình.
Như thói quen, tôi bấm vào tất cả chủ đề trong truyện nổi bật ấy.
Và cái tên Ivy và Annin là khiến tôi ấn tượng nhất.
Truyện của 2 bạn ấy luôn nằm trong chủ đề nổi bật.
Thế nên tôi đã đọc tất cả truyện của hai bạn này, từ truyện dài đến truyện ngắn, tản văn.
Xong tôi mới ngớ người ra, truyện nổi bật không thực sự hoàn toàn nổi bật.
Trừ Annin ra, tác phẩm của Annin có sự đầu tư về câu chữ và ý tưởng. Tôi công nhận. Nên gọi truyện của bạn ấy là tác phẩm. Khi bạn ấy ra sách, tôi nhất định sẽ mua.
Còn Ivy. Truyện của bạn ấy có gì nổi bật?
Tôi không tìm ra. Ngoài lượng view và comment "khủng".
Tôi không ghét Ivy, dĩ nhiên, tôi và bạn ấy đâu quen biết gì. Tôi chỉ góp ý trên cương vị độc giả với truyện của bạn ấy mà thôi.
Vậy tại sao tôi phải lập hẳn một topic riêng mà không góp ý ngay trong truyện của bạn ấy?
Đơn giản, vì không phải chỉ riêng bạn Ivy, tôi lấy bạn ấy để làm ví dụ cho những bạn tương tự Ivy.
Khi đọc truyện ở nhứng trang khác, tôi thường nhìn vào chủ đề nổi bật mà diễn đàn đó gợi ý, đó là những truyện có lượng view cao khủng khiếp xếp theo thứ tự giảm dần. Tôi vào đọc và đều thấy hay hoặc khá hay, không được mặt này cũng được mặt khác, nó có thể khiến tôi kiên nhẫn theo dõi từng chương dù truyện đã hoàn, vì nó kích thích được tính tò mò của tôi.
Xong, tôi hiểu ra một điều. Là tôi đã sai, tôi tự đánh đồng các trang đều như nhau. Nhưng thực ra mỗi trang có tiêu chí truyện nổi bật rất khác biệt. Những trang kia xếp những truyện có lượng view khủng, đó là lượng đọc "thật" của độc giả.
Còn ở Gác, cũng xếp theo view ấy, nhưng là lượng comment khủng.
Vô hình trung, đã tạo ra một lượng đọc "ảo" và đẩy một tác phẩm không có gì nổi trội và đặc sắc lên chủ đề "truyện nổi bật".
Nói về lượt comment. Tôi để ý thấy Gác có 1 tình trạng chung là: các ma cũ rất tích cực pr truyện cho nhau, thi nhau vào comment, có khi chỉ là những câu: "ôi truyện hay quá", "hóng chương mới nha", "đặt gạch, lót dép nha, chương mới tag nha"...
Và cứ mỗi một lượt comment như thế, tác giả truyện lại trích lại rồi trả lời hầm bà lằng trong đó.
Thế là truyện của những ma cũ ấy nghiễm nhiên cứ được đẩy lên trang nhất, khiến những độc giả thích lầm tưởng như tôi đây nghĩ "chắc truyện phải hay lắm mới nhiều người bình luận và nhiều người đọc vậy..." Và vô tư ấn vào, vô tình tăng thêm lượt view theo đúng ý mấy bợn.
Thêm một cái nữa là trào lưu "a dua bình luận". Một truyện khi đăng lên, nếu các thành viên cốt cán vào phán nó dở, là y rằng sẽ kéo theo một loạt các ma nửa cũ nửa mới vào a dua mổ xẻ xem truyện nó dở thế nào, và cũng kéo theo không nhỏ lượng ma mới mà diễn đàn gọi là gà con ấy ạ, vô bình luận, họ bình luận gì? Dĩ nhiên là tán đồng ý của ma cũ và ma nửa cũ nửa mới thôi. Đó là một cách câu like, tăng số lượng bài viết "an toàn" nhất cho ma mới, và cả sự chú ý cũng như thiện cảm từ hai ma còn lại cho truyện sắp lên sàn của mình.
Các bạn thử vào topic truyện Trò đùa tính mạng mà xem nhé. Cho đến khi bạn Ring comment thì trước đó các bạn đã a dua như thế nào, và sau khi Ring comment các bạn đã đồng loạt im như thế nào.
Các bạn làm tôi nhớ đến hình ảnh ẩn dụ trong Take me to church, hình ảnh cái rương bị khoá, bị một đám người sau khi mở khoá không được liền tức giận ném vào đống lửa. Cái gì không cảm, không hiểu, không đúng suy nghĩ của mình... thì các bạn phải vùi dập, chà đạp và phá nát phải không?
Họ không sửa theo ý các bạn có thể là vì họ chưa nhận ra. Nhận ra ở đây không phải là nhận ra các bạn comment đúng, mà là nhận ra họ diễn đạt ý mình chưa ổn. Hoặc giả dụ họ biết đấy, nhưng chưa biết sửa thế nào. Họ cần thời gian để nhận ra và chỉnh lại lối diễn đạt của mình.
Thay vì các bạn có thể bày tỏ là truyện của bạn viết về cái gì, bạn muốn ẩn dụ gì... Vân vân... Các cụ thường nói không biết phải hỏi. Nhưng thay vì hỏi tác giả, các bạn đã bu lại xỉa xói người ta, nào là như mụ đồng bóng, nào là câu cú thế này thế kia...
Những lời nói ấy, nếu là người ta nói vào mặt các bạn, như tôi đang nói đây, thì các bạn cảm thấy thế nào?
Tôi nói thẳng vì tôi không phải bạn bè của ai cả, tôi cũng không viết lách gì trên đây, để phải cả nể trong lời nói. Để phải dè chừng khi comment, và bấm bụng khen lấy khen lấy khen để truyện của bạn nào đó, rồi chờ bạn ấy qua topic truyện của mình "trả lại" tương tự.
Bắt đầu thấy lan man quá, mà vẫn chưa diễn đạt được ý chính của mình.
Thôi thì ví dụ đại một truyện: Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh.
View cao nè, comment khủng nè... Và xem thử trong số đó là những comment kiểu gì, ai comment? Xem có đúng như tôi nói ở trên không nhé!
Các bạn pr, lôi nhau lên, có qua có lại, đó là điều không xấu, nhưng làm ơn tiết chế giùm cái việc lấy lòng nhau kiểu đó. Bởi truyện bạn viết nếu thực sự hay và cuốn hút. Thì ai đọc cũng sẽ cảm được, và dù không đúng sở thích của họ, thì 10 người cũng có đến quá 5 người thích truyện đó. Kiểu như hữu xạ tự nhiên hương ấy.
Tôi đọc đến đoạn Chi Nga giúp mẹ nấu cơm ấy... Là không thể đọc nổi nữa. Tình tiết nhạt, quá sa đà vào một chi tiết mà không nhất thiết phải có, toàn bộ câu chuyện của bạn đều như vậy, chưa kể đến cách viết khá ngang. Chỉ có chuyện Tuyên phi của bạn là mượt mà hơn chút, nhưng đọc lại cảm thấy có gì đó "vay mượn".
Truyện ngắn hay tản văn của Ivy cũng vậy, một số cái khá hài, như tập tản văn về anh trai em gái, tôi thấy nó thú vị, lạ.
Và cuối cùng, lan man quá nê thôi nói nốt
.
Các tác giả dường như quá coi trọng lượng người đọc và comment hơn là việc xây dựng tác phẩm của mình cũng như hoàn thành nó.
Nếu thực sự đam mê viết, bạn hãy kiên nhẫn viết và đọc và viết và đọc... Và quan trọng là nên kết thúc một truyện trước khi bạn bất đầu đặt bút cho truyện mới.
Bạn có thể viết cùng lúc hai ba truyện vì ý tưởng của bạn quá dồi dào, nhiều khi đang viết truyện A, lại có ý tưởng cho truyện B, rồi truyện C... Rồi bỏ ngỏ một đống...
Các bạn sẵn sàng mạnh miệng phê phán tác phẩm sai chính tả, ngữ pháp là không tôn trọng độc giả. Các bạn đề cao việc này. Tôi thấy đúng, hoàn toàn ủng hộ.
Vậy các bạn nghĩ việc bỏ ngỏ một tác phẩm là tôn trọng độc giả?
Những người đã đọc truyện của bạn, đến chương thứ 20 thì nửa năm chả có chương mới, nhưng lại thấy một truyện khác của bạn đã lên sàn và cũng ở tình trạng tương tự... Và rồi lại tác phẩm mới...
Tôi nghĩ, có lẽ nên có một chỗ dành cho các tác phẩm đã ngừng đăng, hoặc là có chỗ dẹp hẳn những tác phẩm drop ý tưởng. Dẹp không phải là xoá. Bởi những gì do các bạn viết ra hẳn phải được tôn trọng.
Liệu chúng ta có nên tôn trọng nhau qua lại như thế?