Vầng, em rút kinh nghiệm.Ôi, tôi sửa ngay. Lạy cô, cô đang sửa từ trên xuống dưới, đột nhiên chỗ cuối cùng cô quay ngoắt lên trên, tôi dò theo toét mắt chả biết chỗ đâu mà tìm. Lần sau cho nó lên đầu để tôi dò cho kỹ, cô nhá.
Vầng, em rút kinh nghiệm.Ôi, tôi sửa ngay. Lạy cô, cô đang sửa từ trên xuống dưới, đột nhiên chỗ cuối cùng cô quay ngoắt lên trên, tôi dò theo toét mắt chả biết chỗ đâu mà tìm. Lần sau cho nó lên đầu để tôi dò cho kỹ, cô nhá.
Sửa ngay.Chương mười.
Tả hay thế! .
Người khôn ngoan thì giữ trong lòng, cái gì mà cũng bô bô ra ngay hết thế này, lại còn với kiểu người (xồn xồn) như Lan . Phiền phức lắm >"<.
--> "Còn tôi, vốn là đứa hay nghĩ ngợi, thậm chí đến mức tiêu cực, nên khi gặp chuyện lại luôn có cảm giác bất an trong lòng".
--> "Sao con lại không cho em vay tiền? Chẳng lẽ có vài đồng bạc mà con cũng phải tiếc với người thân trong nhà hay sao?".
Chị viết tên Duyên, làm người ta cảm thấy như Duyên là người ngoài, còn 2 ông bà kia đang giúp đỡ vay tiền hộ vậy. .
--> Cho "em ấy" mượn được.
--> khuyên bảo "vợ chồng nó". Cho máu .
1. Em thấy riêng về thoại thì chị viết ok lắm rồi.
2. Em thấy diễn biến truyện hơi nhanh, nhưng em thích.
Truyện dài thì em thấy diễn biến nhanh mới dễ đọc, diễn biến chậm thấy sốt ruột lắm. Chương nào chị muốn chậm lại, chị có thể đột phá bằng cách xen giữa hiện tại với quá khứ. Có thể là một vài kỷ niệm thời yêu nhau của KL và Bình.Sửa ngay.
Nhưng cho chị thêm ý kiến về diễn biến đi, sao chị lại cứ thấy nó chậm chậm muốn viết nhanh hơn tý nữa ấy. Em thích nhưng nhỡ bạn khác không thích, cho thêm vài lời nữa để tôi nghiên cứu đi cô. Năn nỉ, năn nỉ mà... đi... nhá!
Ôi, chương mười hai chị đang định viết về kỷ niệm với Bình hồi yêu nhau mà, sao em cứ như đi guốc trong bụng chị thế, yêu quá đi thôi.Truyện dài thì em thấy diễn biến nhanh mới dễ đọc, diễn biến chậm thấy sốt ruột lắm. Chương nào chị muốn chậm lại, chị có thể đột phá bằng cách xen giữa hiện tại với quá khứ. Có thể là một vài kỷ niệm thời yêu nhau của KL và Bình.
Đoạn trên em chỉnh cho chị như thế là vì đúng trình tự cảm xúc. Bình thường --> tức giận --> tỏ thái độ --> cao trào của nhân vật Linh khi nói chuyện với mẹ chồng. (em ấy --> cô chú ấy --> vợ chồng nó).
Tả thêm vài động tác nhảy nhót đi chị. Cho máu . Mà em nghĩ sẽ hay hơn ấy.Cứ như thế, ở cái quán bar đầy tiếng nhạc om sòm này, người ta chỉ có nhảy nhót, hút thuốc, ăn đồ khô và liên tục cụng ly rượu bia, việc nói chuyện được với nhau là một điều hết sức khó khăn. Muốn nói với Lan vài câu mà tôi đã phải gào đến đau cổ họng, thế nên cái gì tôi cũng xem như biết, xem như nghe thấy, liên tục mỉm cười và gật đầu. Vốn tửu lượng không tốt, sau khi cụng mấy ly rượu ngoại với đám bạn của vợ chồng Lan xong thì tôi trốn bằng cách đồng ý để Lan kéo ra ra giữa sàn nhảy, hòa mình vào những giai điệu nhạc sàn vô cùng bốc lửa và sôi động.
Là Quân gọi thì chị cứ viết là:“Giọng em nghe có vẻ không bình thường? Anh nghe thấy tiếng nhạc rất ồn. Em đang ở đâu vậy?
Còn muốn nói nữa nhưng cả cơ thể tôi khó chịu, đầu tôi lơ lơ lửng lửng không thể nào đứng vững được. Tôi ngồi thụp xuống nền đá lạnh ngắt, tắt điện thoại, dựa lưng vào tường để tìm lại chút tỉnh táo. Chỉ cần ngồi một lúc, bớt chóng mặt là tôi có thể đứng dậy để đi ra ngoài cửa chính. Một vài cô gái ăn mặc sành điệu tiến vào nhà vệ sinh, lướt qua chỗ tôi ngồi lắc đầu tỏ vẻ xem thường kiểu “không biết uống rượu còn bày đặt”. Tôi cười trừ và thầm nghĩ, các bạn nói đúng lắm, những vụ kiểu sinh nhật, liên hoan tôi đều có Bình uống đỡ, giờ đi một mình nên tôi mới “bày đặt” thành ra thế này đây.
Không biết tôi ngồi ở hành lang khu vệ sinh nữ ấy bao nhiêu lâu, khi cảm thấy gần tỉnh táo tôi quyết định đứng dậy để đi ra ngoài. Tuy nhiên vì ngồi lâu nên lúc đứng lên chân tôi đã tê rần và bước đi loạng choạng, cả người tôi lảo đảo ngã chúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã ngã vào một cánh tay và một bờ vai vững chắc của một người đàn ông. Quái lạ, đàn ông đi vào khu vực vệ sinh của phụ nữ làm gì? Không phải là lưu manh, biến thái đấy chứ? Tôi thoáng sợ hãi định lùi người ra sau thì vòng tay ấy vẫn giữ tôi cố định tại một chỗ, tôi đành ngước mắt lên nhìn và bất ngờ hét lên:
Đây! đoạn này Quân vẫn "tôi - cô" đây, trên kia sao "anh - em" được .“Là chính cô gọi điện cho tôi. Sợ cô xảy ra chuyện gì nên tôi đã phải đi đến hai quán bar trên đường Trần Quang Khải này tìm cô. Không ngờ cô lại ngồi ở đây.” Quân nói và vẫn giữ tay trên người tôi, quả thật chân tôi tê cứng, nếu không có Quân đỡ, e rằng tôi sẽ khó mà bước đi được. Đành dựa dẫm vào người anh ta, tôi nhăn trán nhớ lại, vừa đi vừa chép miệng:
“Tôi, tôi đã gọi điện cho anh thật à?”
“Cô có thể kiểm tra điện thoại xem có đúng cô gọi cho tôi không?”
Không cần "ở gần đấy" chị ạ. Không cần nói rõ Quân ở đâu, chỉ biết Quân đã đến, thế là đủ. Mà người đọc biết đâu tưởng Quân ở xa, càng hay ho .Thì ra trong lúc đầu óc không tỉnh táo, đáng lý gọi cho Bình với tên lưu trong điện thoại là “Bố Bông” thì tôi lại ấn nhầm sang tên “Bs Quân” ở gần đấy. Đúng là hậu đậu hết đường nói. Tôi cố giải thích với Quân rồi lầm bầm chửi thầm bản thân mình ở trong đầu.
Câu này nghe như Quân ở xa thật, chứ ở gần người ta đến ngay chứ sao mà phải "trót" .Đã trót đến tận nơi tìm cô rồi thì cũng nên đưa cô về đến tận nhà.”
Mang ý cười cười .Quân hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi phía dưới, ngay lập tức vẻ mặt anh mang ý cười cười.
Vâng, em có đọc được chị viết về tình cảm giữa Linh và Lan mà (dù không nhiều). Đấy là em bình luận thế thôi, hihi. Có vấn đề gì chị cứ inbox FB nhé!Ôi, chương mười hai chị đang định viết về kỷ niệm với Bình hồi yêu nhau mà, sao em cứ như đi guốc trong bụng chị thế, yêu quá đi thôi.
Chị hiểu ý em mà, lúc viết chị cũng không chịu để ý nên lỗi chỗ này, sửa lại theo ý em hay hơn.
À, vụ kể với Lan ý, chị phải viết 1 đoạn phía trước là 2 người thân nhau như chị em nên không giấu nhau chuyện gì vì chị nghĩ các bạn (có em) chắc sẽ thắc mắc sao nói hết với Lan. Thực ra Linh không còn người thân, Lan chính là người gắn bó với Linh suốt 4 năm đại học, ra trường 5 năm nữa nên họ hoàn toàn tin tưởng nhau, ý chị là thế.
EM sửa xong chương 11 đi, sau đó chị có mấy vấn đề muốn tham khảo về nội dung của truyện và nhân vật để viết tiếp, quả thật hôm qua kiệt sức, ngày hôm nay chỉ thư giãn chơi bời tám chuyện thôi.
1. Oke em, sẽ kiếm thêm vài hành động vẫn còn hơi men của Linh.Chương mười một.
Tả thêm vài động tác nhảy nhót đi chị. Cho máu . Mà em nghĩ sẽ hay hơn ấy.
Là Quân gọi thì chị cứ viết là:
"Giọng cô nghe có vẻ không bình thường. Tôi nghe thấy tiếng nhạc rất ồn. Cô đang ở đâu vậy?" đi. Rồi phía dưới KL càng bị dồn nén ấm ức hơn khi tưởng Bình nghe Linh nói vậy, tức giận xưng "tôi - cô" với vợ luôn. Vừa hợp lý hơn nếu đó là Quân.
Em không thích câu mà em bôi đen ấy. Diễn đạt cũng chưa hay lắm, mà ý tứ thì em không thích. Cô ấy đang trong trạng thái uất ức dồn nén, ăn nói cũng bất cần mà. Nếu là em, em sẽ viết kiểu thế này:
Tôi nhếch mép cười, tôi say đấy, có sao không?...
Đấy là suy nghĩ của em, còn em thấy như chị cũng là hợp lý. Em không thích, vì em thấy cô ấy không chỉ hành động mà còn cả suy nghĩ, tâm trí lúc nào cũng chỉ vì một người đàn ông... Mà bi lụy, khổ đau. Đời tôi, tôi sống. Chằng cần phải vì ai cả. Riêng tình cảm thì lại càng phải mạnh mẽ, cứng rắn. Kể cả có kết hôn rồi mà một khi đã không còn tôn trọng nhé. Next không cần phải nghĩ nhiều. Thế nên nếu là nhân vật Linh (của em) em sẽ để cô ấy mạnh mẽ hơn. Còn có thể là Linh (của chị) rồi cũng sẽ như vậy.
"Không biết tôi ngồi ở hành lang khu vệ sinh nữ ấy bao nhiêu lâu" --> "Không biết tôi đã ngồi ở đây bao lâu".
--> Không biết tôi đã ngồi ở đây bao lâu, nhưng lúc tôi muốn đứng dậy để đi ra ngoài thì hai chân đã tê rần. Tôi loạng choạng bước đi, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì có một đôi tay vững chắc đỡ tôi đúng dậy...
Chỉ cần viết là "ở đây", là người ta đã hiểu đó là nhà vệ sinh nữ rồi.
Cô ấy đã ngã chúi về phía trước rồi thì em hiểu là hành động đó đã xảy ra, làm sao lại tiếp tục ngã nữa được. Nếu không chị viết là có một cánh tay vững chắc đỡ luôn lấy cô ấy, chứ viết là ngã tiếp em thấy chưa hay .
Đây! đoạn này Quân vẫn "tôi - cô" đây, trên kia sao "anh - em" được .
Không cần "ở gần đấy" chị ạ. Không cần nói rõ Quân ở đâu, chỉ biết Quân đã đến, thế là đủ. Mà người đọc biết đâu tưởng Quân ở xa, càng hay ho .
Câu này nghe như Quân ở xa thật, chứ ở gần người ta đến ngay chứ sao mà phải "trót" .
Mang ý cười cười .
Những đoạn dưới thì miễn chê ạ .
P/s: Em thấy em khắt khe với fic chị quá. Mà rõ ràng đã hay lắm rồi . Hì hì.
Nàng đi làm, ta ở nhà cả ngày, con đi học, không viết thì làm gì. Sang tuần ta đi làm rồi thì cũng ra chương chậm như con rùa thôi, nàng ạ! Nàng đọc rồi cho ta tý mắm muối đi.Hic, nàng đã ra tới chương 11 mà ta thì không có thời gian đọc,vẫn đang dừng ở chương 6 nè. Ta cũng đang commet cho nàng bằng con dế của mình đây...
Tình hình là nghĩ 10 phút không biết tả như thế nào cho MÁU. XIn tí gợi ý. Chị bó tay rồi.Chương mười một.
Tả thêm vài động tác nhảy nhót đi chị. Cho máu . Mà em nghĩ sẽ hay hơn ấy.