Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Cô là cô tập trung vào Mộng Tình Duyên cho tôi, không tôi gọi Gwatan Daniella ra hội đồng cô đây!b-)b-)b-)
Ôi. Mình cũng đang bị dìm trong hố Mộng tình duyên của em ý. Nhưng dù sao cũng đừng đuổi e ý về như thế chứ. Mình sẽ buồn lắm đi thôi:((:((:|
Em là xã hội "trắng". :)) Chị đừng lôi em vào những phi vụ này :v mà có là xã hội đen đi nữa thì em cũng hông đánh em gái mình :3 nhưng nếu nó không nghe lời tập trung vô MTD em sẽ xử lý bằng cách riêng biệt :)).
-___- Đang trong thời kỳ cấm túc, cấm onl, cấm viết truyện ;_;. Đau lòng quá. Họa hoằn lắm mới được onl thôi, nên Mạt Họa sẽ tạm ngưng viết truyện và đọc truyện.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
-___- Đang trong thời kỳ cấm túc, cấm onl, cấm viết truyện ;_;. Đau lòng quá. Họa hoằn lắm mới được onl thôi, nên Mạt Họa sẽ tạm ngưng viết truyện và đọc truyện.
Hèn gì chị không thấy em xuất hiện, thôi, thỉnh thoảng nổi lên cho vui. Em viết ra giấy đi, có thời gian đánh vào máy tính sau.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Có điều mẹ em cấm cả viết truyện, đành tranh thủ ra lớp viết vậy.

Thì ra là thật, tỷ đã có chồng :v.
Ta mới đính hôn :v bao giờ cưới ta sẽ thông báo trước 1 tuần :)).
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
-___- Đang trong thời kỳ cấm túc, cấm onl, cấm viết truyện ;_;. Đau lòng quá. Họa hoằn lắm mới được onl thôi, nên Mạt Họa sẽ tạm ngưng viết truyện và đọc truyện.
Ta rất tiếc! Ta sẽ rất nhớ nàng a!
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 11. Thăm dò.

Đầu tháng mười hai, trời bắt đầu lạnh hơn. 8 giờ tối, không gian phủ một màn sương xám mờ mờ ảo ảo. Tôi bước ra ngoài gọi taxi đến dự sinh nhật chồng Lan. Suốt những ngày qua tôi thực sự rất mệt mỏi và đã quyết định đến một nơi sôi động như bar để giải tỏa tâm trạng buồn bực của mình.

Qua ô cửa kính xe được hạ xuống, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa sữa thơm nồng phảng phất bay trong gió. Tôi đã từng rất yêu mùi hương kén chọn ấy, là thứ mùi đậm hắc mà không phải ai cũng chịu được, là thứ mùi nồng nàn say đắm khiến cho tôi cảm thấy quên hết mệt mỏi. Cuộc sống quá vội vã khiến tôi lâu nay đã không còn cảm nhận được những hương vị xung quanh, đã quên hết những điều tưởng như vô cùng giản dị lại có thể khiến ta say lòng đến thế.
Chồng Lan ra cửa đón vì tôi vốn không có thẻ hội viên ở bar, mấy lần trước vào cửa đều là nhờ Bình đưa thẻ. Tôi bước vào quán trong tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, các bàn gần như đã đông kín, người đứng người ngồi uốn éo theo điệu nhạc. Trên sân khấu chính, ngoài mấy anh chàng DJ đang nhún nhảy thì có đến bốn đôi vũ công ăn mặc vô cùng thiếu vải đang cùng nhau điên cuồng lắc lư.

Tôi theo chân chồng Lan hướng về phía chiếc bàn nơi mọi người tụ tập, vui vẻ gật đầu chào hỏi. Mấy đôi bạn của vợ chồng Lan năm nào tôi cũng gặp vào dịp này nên họ cũng tỏ ra quen biết, gật đầu chào hỏi lại. Dù ghé sát miệng vào tai Lan nhưng tôi vẫn phải hét lên rất to Lan mới có thể nghe thấy.

- Vợ chồng mày đến lâu chưa? Tao phải cho Bông ngủ rồi mới đến được.

- Ngồi cũng được một lúc, đến được là tốt rồi, tao cứ nghĩ mày mạnh mồm nói thế thôi chứ không dám đi một mình đến đây. - Lan cũng ghé tai tôi mà hét.

- Một mình thì làm sao mà không dám đi. Tâm trạng không tốt, đến đây xem như là để vui vẻ. - Tôi hét lại.

Cứ như thế, ở cái quán bar đầy tiếng nhạc om sòm này, người ta chỉ có nhảy nhót, hút thuốc, ăn đồ khô và liên tục cụng ly, việc nói chuyện được với nhau là một điều hết sức khó khăn. Muốn nói với Lan vài câu mà tôi đã phải gào đến đau cổ họng, thế nên cái gì tôi cũng xem như biết, xem như nghe thấy, liên tục mỉm cười và gật đầu.

Vốn tửu lượng không tốt, sau khi uống mấy ly rượu ngoại với đám bạn của vợ chồng Lan xong thì tôi trốn bằng cách đồng ý để Lan kéo ra ra giữa sàn nhảy, hòa mình vào những giai điệu nhạc sàn vô cùng bốc lửa và sôi động.

Lúc này trên sàn nhảy rất đông người, Lan bắt đầu chuyển động cơ thể, Lan luôn là người mở màn trước và bắt tôi phải đi theo những động tác uốn éo của cô ấy. Chúng tôi cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, tôi đưa tay lên vuốt ve cơ thể mình, lúc thì nhắm mắt hòa vào tiếng nhạc lúc thì mở mắt đưa hai tay lên đầu uốn lượn cùng với Lan. Hai đứa chúng tôi cùng nhau cười vui vẻ và sảng khoái. Tôi không nghĩ những ai đến bar đều có tư tưởng không lành mạnh, đó là suy nghĩ đã quá lỗi thời và lạc hậu. Ở đây chúng tôi được giải phóng năng lượng, giải phóng những căng thẳng mà ban ngày đã phải chịu quá nhiều áp lực. Càng nhảy thì những suy tư phiền não trong lòng tôi cũng theo đó mà mờ đi. Nhìn Lan lúc này tràn đầy sức sống và tươi trẻ, tôi cười thầm khi nghĩ mình có lẽ cũng vậy, phụ nữ quyến rũ nhất chẳng phải là lúc hoang dại nhất hay sao?

Nhảy được một lúc trong người tôi nóng bừng lên, cảm giác có chút gì đó choáng váng nên tôi ghé tai bảo Lan đi vào nhà vệ sinh. Lan vẫn còn đang rất hăng say nhảy nên lắc đầu từ chối, đẩy tôi đi một mình. Tôi lách người ra khỏi đám đông, hướng nhà vệ sinh nữ mà bước.

Tôi khoát nước lên mặt vỗ vỗ cho tỉnh táo, có lẽ mấy hôm nay suy nghĩ nhiều mất ngủ, cơ thể mệt mỏi nên mới có vài ly rượu đã làm tôi chóng mặt như vậy. Tôi cố đập mạnh tay vào trán vài cái, lắc đầu nhìn mình trong gương, định thần lại rồi mới bước ra ngoài.

Tôi không muốn quay vào trong nên đứng dựa người ở hành lang đi vào khu vệ sinh nữ lật đật gọi điện cho Lan bảo mệt nên về trước. Cầm điện thoại trong tay, sẵn có một chút rượu trong người, tôi lấy hết can đảm tìm đến số quốc tế của Bình và gọi.

Bình nhấc máy ngay khi chỉ mới có một hồi chuông, bao nhiêu điều cần hỏi, bao nhiêu ấm ức, nhờ hơi men tôi nói luôn không ngừng nghỉ:

- Anh Bình! Suốt mấy ngày rồi anh có vui vẻ không? Sao anh không nói rõ ràng mọi chuyện với em. Em đã nhìn thấy một người con gái bước xuống xe anh đêm ấy. Anh đã về rất muộn. Em đã muốn hỏi anh, muốn anh nói thật với em là tối đó anh có phải là đi giải quyết công việc không? Nhưng rồi anh lại đi công tác, lại để mọi chuyện chìm xuống, lại gọi điện về và em lại phải tiếp tục giả vờ như chúng ta vẫn bình thường? Anh có cảm thấy bình thường không? Anh đang đi cùng cô ta có phải không? Anh nói cho em nghe đi, nói đi…

Tôi hét lên như ra lệnh, giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, những tiếng sụt sịt đã bắt đầu phát ra:
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại bỏ em lại một mình, tại sao anh lúc nào cũng phải đi công tác? Anh hứa với mẹ con em điều gì? Sao anh không thực hiện được. Hu… hu… hu…

Lần này thì tôi òa lên khóc thật, tôi cảm thấy tủi thân, rất tủi thân. Ở trong kia nhìn thấy vợ chồng Lan, rồi cả những đôi bạn của họ cười cười nói nói, còn tôi thì đứng đây một mình, gọi điện cho chồng và khóc lóc. Tôi chưa bao giờ làm như vậy, sao hôm nay bản thân lại không kiềm chế được mà gọi cho Bình thế này.

Tôi bắt đầu thấy hối hận, hối hận vì đã bấm máy khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng không trả lời. Nửa phút sau thì Bình mới lên tiếng:

- Giọng em nghe có vẻ không bình thường? Anh nghe thấy tiếng nhạc rất ồn. Em đang ở đâu vậy?

Bình không trả lời những câu hỏi của tôi mà hỏi lại tôi bằng một câu hỏi đầy quan tâm khác. Tôi biết, tôi đã biết, anh sẽ không trả lời tôi đâu. Được, chồng tôi hỏi hay lắm! Vậy tôi sẽ làm cho Bình điên lên khi biết tôi một mình đến chỗ anh không thích. Tôi vừa khóc vừa cười đáp:
- Em ở đâu à? Em nói cho anh biết là em một mình đến quán Bar trên đường Trần Quang Khải đấy. Em đến để nhảy nhót với bạn bè đấy. Ha, ha, ha… Anh có giận không? Có lo lắng cho em không? Giận thì bay ngay về mà kéo em ra khỏi đây ! Ợ… ợ…

Còn muốn nói nữa nhưng cả cơ thể tôi khó chịu, đầu tôi lơ lơ lửng lửng không thể nào đứng vững được. Tôi ngồi thụp xuống nền đá lạnh ngắt, tắt điện thoại, dựa lưng vào tường để tìm lại chút tỉnh táo. Chỉ cần ngồi một lúc, bớt chóng mặt là tôi có thể đứng dậy để đi ra ngoài cửa chính.

Một vài cô gái trẻ ăn mặc váy ngắn sành điệu tiến vào nhà vệ sinh, lướt qua chỗ tôi ngồi lắc đầu tỏ vẻ xem thường kiểu “không biết uống rượu còn bày đặt”. Tôi nhếch mép cười thầm trong lòng. Phải, tôi không biết uống đấy, tôi đang say đấy, có ảnh hưởng gì đến ai không? Tôi ngồi đây một mình thì đã làm sao? Thử hỏi xem bao nhiêu người đang tụ tập ngoài kia có ai chưa từng ngồi cô đơn một mình trong tình trạng này? Các cô cứ cười đi, cứ vui vẻ đi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Điều mà tôi đang quan tâm là chồng tôi giờ này đang làm gì, đang ở với ai kia kìa.

Cứ thế miên man trong dòng suy nghĩ, không biết tôi đã ngồi ở đấy bao nhiêu lâu nhưng khi quyết định đứng dậy để đi ra ngoài thì hai chân tôi đã tê rần. Tôi bước đi loạng choạng, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một đôi tay vững chắc đỡ lấy tôi, đầu tôi gục lên bờ vai của một người đàn ông.

Quái lạ, đàn ông đi vào khu vực vệ sinh của phụ nữ làm gì? Không phải là lưu manh, biến thái đấy chứ? Tôi thoáng sợ hãi định lùi người ra sau thì vòng tay ấy vẫn giữ tôi cố định tại một chỗ, tôi đành ngước mắt lên nhìn và bất ngờ hét lên:

- Là anh, sao lúc nào cũng là anh?

Ôi, là Quân! Tại sao? Tại sao? Tại sao đến ngồi trong hành lang khu vệ sinh nữ ở một quán bar mà tôi và anh ta cũng chạm mặt nhau? Tôi cuống quýt đẩy Quân ra, anh ta vẫn vòng tay qua eo để đỡ cho tôi không bị ngã.

- Là chính cô gọi điện cho tôi. Sợ cô xảy ra chuyện gì nên tôi đã phải đi đến hai quán bar trên đường Trần Quang Khải này tìm cô. Không ngờ cô lại ngồi ở đây. - Quân nói và vẫn giữ tay trên người tôi.

Quả thật chân tôi tê cứng, nếu không có Quân đỡ, e rằng tôi sẽ khó mà bước đi được. Đành dựa dẫm vào người anh ta, tôi nhăn trán nhớ lại, vừa đi vừa chép miệng:

- Tôi, tôi đã gọi điện cho anh thật à?

- Cô có thể kiểm tra điện thoại xem có đúng cô gọi cho tôi không?

Thì ra trong lúc đầu óc không tỉnh táo, đáng lý nên gọi cho Bình với tên lưu trong điện thoại là “Bố Bông” thì tôi lại ấn nhầm sang tên “Bs Quân” nằm gần đấy. Đúng là hậu đậu hết đường nói. Tôi cố giải thích với Quân rồi lầm bầm chửi thầm bản thân mình ở trong đầu.

- Ơ, nhưng mà sao anh vào đây được?

- Cô nghĩ người như tôi không có thẻ hội viên ở đây?

Quân chợt ngừng nói, quay sang nhìn tôi nhàn nhạt hỏi tiếp:

- Chân cô đã đỡ hơn chưa? Có cần tôi đỡ nữa không?

- Ơ… Đỡ… đỡ đau rồi!

Tôi hình như đã dựa vào người Quân đi được một đoạn gần ra đến cửa chính. Cảm thấy đôi chân có vẻ bình thường trở lại, tôi bối rối rời khỏi vòng tay đỡ của Quân để tự đi.

Ra đến ngoài đường lớn, tôi không biết phải nói gì với Quân, ấp úng:

- Tôi thực xin lỗi vì cuộc gọi điện nhầm đấy! Tôi không cố ý đâu, anh thông cảm nhé!

- Cô có đi xe đến đây không? - Quân tỏ vẻ không để ý đến những lời tôi vừa nói, đưa mắt sang nhìn tôi hỏi.

- Tôi sẽ gọi taxi về. Cảm ơn anh đã đến, giờ thì anh có thể về rồi. Tôi không sao hết, anh nhìn xem, không thiếu bộ phận nào trên người cả. - Tôi làm bộ xoay xoay người.

Quân cười:

- Không ngờ cô cũng có lúc trẻ con như vậy. Cô đứng ở đây, tôi sẽ lấy xe đưa cô về. Đã đến tận nơi tìm cô rồi thì cũng nên đưa cô về đến tận nhà.

- Không… Đã nói là tôi…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu có thể tự về được, Quân đã nhanh chân đi sang đường, hướng tới chiếc ô tô Mercedes màu xám mà tôi đã nhìn thấy một lần ở quán cà phê bên Hồ Tây. Quân lên ô tô, khởi động xe rồi vòng về phía tôi đứng. Tôi lưỡng lự, rất lưỡng lự không biết mình có nên mở cửa xe để bước lên không?

Nếu tôi bước lên xe, chỗ ghế trên kia chính là chỗ của vợ con Quân ngồi. Nếu tôi bước lên xe, tôi cũng giống như khi vợ Quân bước xuống từ xe Bình, nếu vợ Quân cũng nhìn thấy có người con gái khác bước xuống từ xe ô tô của chồng mình thì sẽ thế nào? Thực ra giữa tôi và Quân đang xảy ra chuyện gì? Nếu như gọi nhầm, anh ta có thể không cần quan tâm, sao lại đến tận hai quán bar để tìm tôi?

- Nhanh lên xe đi! Cô còn đứng ngẩn ra đấy nghĩ chuyện gì? - Quân giục.

Cuối cùng tôi quyết định mở cửa và ngồi ở vị trí ghế sau của ô tô. Quân hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi phía dưới, ngay sau đó, lập tức vẻ mặt anh mang ý cười cười.

- Anh cho tôi về ngõ 179 phố Đội Cấn nhé. Ngại quá, chỉ vì một cuộc gọi nhầm mà bắt anh đến tận đây lại còn phải đưa tôi về tận nhà. - Tôi tỏ vẻ áy náy. - Vợ anh mà biết hiểu lầm thì tôi giải thích như thế nào?

Nhắn đến từ “vợ anh” tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy nét mặt Quân như căng ra, anh ta hít một hơi sâu rồi đáp:

- Cô yên tâm, vợ tôi không có thời gian để hiểu lầm những chuyện như thế này.

- Nói như vậy là vợ anh rất bận? Hay là, hiện tại cô ấy không có ở nhà?

- Hiện tại cô ấy không có ở nhà. - Giọng Quân trở nên cáu kỉnh.

Đúng rồi, vợ anh đi công tác với chồng tôi thì làm sao mà có ở nhà được. Trong lòng tôi cứ như có kiến đốt, nhất định tôi phải tìm hiểu rõ mọi chuyện.

- Anh nhận được tiền tôi chuyển sáng nay chưa?

- Nhận được rồi.

- Nhà anh ở đâu? Có gần viện anh làm không?

- Ở đường Láng, cũng khá gần viện.

Đường Láng? Vợ Quân đã xuống xe trên con đường ấy. Những nghi ngờ của tôi không còn là vô căn cứ nữa. Tôi tiếp tục:

- Hôm ấy anh ngồi ở quán Tre Xanh thêm lâu nữa không thì về?

- Ừm… Khoảng hơn 11 giờ. - Quân nhớ lại một chút rồi đáp.

Tôi băn khoăn không biết liệu vợ Quân lúc ấy có ở nhà không? Nếu cô ấy đã về nhà thì Bình đã đi đâu? Hay là cô ấy chỉ về qua nhà có chút việc rồi lại cùng Bình đi đến 1 giờ sáng. Trong lòng tôi muốn hỏi Quân thế hôm ấy vợ anh mấy giờ về, nhưng thật may tôi không ngu ngốc đến nỗi hỏi câu ngớ ngẩn ấy nên thành ra phải chuyển sang một câu hỏi khác.

- Anh là đàn ông, sao không giữ vợ mình ở nhà. Để cô ấy bận bịu như thế mà không lo lắng à?

- Tôi thực muốn giữ mà không giữ được!

Quân trầm ngâm:

- Thế còn cô, sao cô không giữ chồng cô ở nhà? Lúc nãy trong điện thoại cô chẳng khóc lóc hỏi chồng đấy thôi!

- Tôi tôn trọng công việc của anh ấy. Với lại anh ấy là đàn ông, anh ấy cần có sự nghiệp. - Tôi nhanh nhảu đáp.

Chẳng lẽ tôi lại nói Quân rằng, anh không lo mà giữ vợ anh, đừng để cô ấy đi với chồng tôi. Anh có biết họ có quan hệ gì không? Anh có biết vợ anh đang làm gì không? Nhỡ đâu giờ vợ anh và chồng tôi đang ở bên nhau đấy, anh có biết không?

- Anh chắc là rất yêu vợ con! - Tôi nói như khẳng định khi nghĩ đến những hình ảnh gia đình Quân trên Facebook.

Quân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Phải! Tôi rất yêu vợ mình. Tôi cũng rất yêu con gái tôi. Gia đình đối với tôi mà nói không gì có thể thay thế được.

Suýt nữa thì tôi buột miệng hỏi vậy anh đối xử tốt với tôi là có ý gì? May quá, tôi đã kịp dừng lại.

- Con gái anh mấy tuổi rồi? Mẹ con bé bận như thế ai là người chăm sóc nó?

Nhắc đến con gái, một lần nữa nét mặt Quân thay đổi. Tôi nhìn ra đó là nét mặt buồn bã và nhuốm một chút đau đớn, mất mát.

- Con bé bốn tuổi rồi. Nó cũng đã quen khi hay phải xa mẹ. Bố con tôi vẫn chăm sóc nhau tốt.

- Anh đến chỗ tôi thế này, ai trông con bé?

- Tôi ở với bố mẹ, ông bà là người trông con bé mỗi khi tôi bận hoặc đi trực đêm.

- Nói như vậy vợ anh thường xuyên vắng nhà nhỉ! Chắc công việc của cô ấy bận rộn lắm?

- Ừ! Chắc là vậy? Còn chồng cô thì sao? Một tuần con cô ốm nằm viện, chỉ thấy chồng cô một lần lúc đón mẹ con cô về nhà.

Quân nhắc đến Bình khiến tôi cảm giác như người có lỗi, tối nay tôi đã đến quá bar một mình, đã uống rượu và gần như say xỉn, đã gọi điện nhầm cho một người đàn ông khác và hiện tại lại đang ngồi trên ô tô của người đàn ấy để về nhà. Vậy tôi có khác gì Bình khi chở một người con gái đâu. Tôi có nên nói với Quân về những gì tôi đã nhìn thấy tôi hôm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi và cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới vợ chồng của Quân?

Ôi không! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng Quân cũng biết về mối quan hệ chưa rõ ràng của vợ anh ta với chồng tôi, vừa hay lại quen biết tôi hoặc có thể là cố tình ngay từ đầu tiếp cận tôi để tìm hiều về Bình? Phải chăng Quân quan tâm hơi quá đến tôi là vì muốn biết Bình là người như thế nào?

Tôi lại run người lên với một ý tưởng mới, hay là Quân cố tình lại gần tôi để “trả thù” Bình. Anh ta nói anh ta yêu vợ rất nhiều, nhất định anh ta sẽ không làm tổn thương vợ mình mà sẽ tìm cách làm tổn thương người đàn ông dám dây dưa với vợ anh ta. Đầu tôi vốn đã đau lại còn đau hơn.

Tôi hoảng hốt:

- Chồng, chồng tôi… anh ấy cũng rất bận, công việc không tránh khỏi phải đi đây đi đó. Những gì tôi nói lúc say rượu trong điện thoại, anh đừng nghe làm gì! Tôi cũng rất yêu và tin tưởng chồng tôi!

Thật may, sau câu nói ấy Quân không hỏi thêm câu gì nữa. Tôi cũng im lặng không muốn dò hỏi thêm. Có quá nhiều điều cần phải tìm hiểu rõ ràng giữa bốn người chúng tôi, trước khi chưa kết luận được điều gì, tốt nhất tôi đừng để cái mồm làm hại cái thân.

Quân nhìn đồng hồ rồi với tay bật chương trình radio "Tâm sự đêm khuya với âm nhạc" mà tôi đã từng làm dẫn chương trình, bây giờ là 10 giờ 20 phút tối, đồng nghiệp của tôi vừa cho phát bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Quân và tôi hoàn toàn im lặng như chìm vào những giai điệu du dương của bài hát ấy.

Cuối cùng thì xe cũng dừng lại ở đầu con ngõ, tôi vội vàng chào Quân rồi xuống xe, không quên cảm ơn anh ta một lần nữa.

Tôi ném túi xách xuống sàn rồi ngã phịch xuống giường nằm ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ. Không phải về Quân mà là về Bình. Có lẽ tôi cần đợi Bình về để nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi không muốn giữa vợ chồng chúng tôi tự nhiên lại có những nghi ngờ và khoảng cách như thế này.

Không có gì bằng sự thật, dù đau đớn hay dễ chịu tôi cũng muốn một lần đối diện với nó. Tôi đứng dậy thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi sang phòng bà Xuân bế Bông về giường để ngủ cùng.

Chương 10 << >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
"Sập sình" -> "Xập xình".
"Điên cuống" -> "Điên cuồng".
"Thẻ hội viện" -> "Thẻ hội viên".
"Tiền tôi chuyến" -> "Tiền tôi chuyển".
"Tre xanh" -> "Tre Xanh".
"Đáng lý gọi" -> Có lẽ nên sửa thành: "Đáng lý nên gọi" nhỉ?
Tiếp tục chờ chương mới và nhặt sạn. :)
 
Bên trên