Chương tám.
“cảm nhận thấy” --> cảm thấy
Chị thử tham khảo thế này:
“con người Bình cứ như đang có hai nội tâm” --> con người Bình dường như rất mâu thuẫn, nội tâm trong anh phức tạp hơn tôi nghĩ, một là con người tràn đầy sức sống và hạnh phúc, phần kia thì ngược lại, mệt mỏi và căng thẳng. Tôi luôn có dự cảm về một điều gì đó, tôi không gọi tên được cảm giác trong tôi. Nhiều lúc tôi muốn hỏi rõ Bình xem…
Đọc mấy thoại kiểu này của chị thấy thinh thích. Rất kinh nghiệm.
--> “Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục với việc nói dối đầy miễn cưỡng của mình”
P/s: Viết hay thế chị ơi!
Em nghĩ chị dùng là “cố gặng hỏi cũng không được gì” thôi, dùng từ “thành công” nghe nó hơi to tát. Hơi nặng nề nữa.Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy Bình đang ở phòng khách, anh về trước tôi và hai bố con đang chơi với nhau, Bông đang tập đi nên đẩy chiếc xe gỗ gõ cành cạnh khắp nhà. Bình ăn vận quần thể thao, áo thun dài tay, anh đi trước cúi người bước lùi cổ vũ con gái. Nhìn dáng điệu của Bình rất thoải mái, mấy ngày nay anh không còn trầm tư như trước nữa, anh vui vẻ hơn khi chơi với con và thường trêu chọc tôi mọi lúc có thể. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận thấy, con người Bình cứ như đang có hai nội tâm, một tràn đầy sức sống và hạnh phúc, một thì đang rất mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều lúc tôi muốn hỏi rõ Bình xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết, một khi Bình không chủ động chia sẻ thì có cố gặng hỏi cũng không thành công. Thấy tôi bước vào nhà, Bông líu ríu đẩy xe đi lại gần, tôi ôm con gái lên cưng nựng:
“cảm nhận thấy” --> cảm thấy
Chị thử tham khảo thế này:
“con người Bình cứ như đang có hai nội tâm” --> con người Bình dường như rất mâu thuẫn, nội tâm trong anh phức tạp hơn tôi nghĩ, một là con người tràn đầy sức sống và hạnh phúc, phần kia thì ngược lại, mệt mỏi và căng thẳng. Tôi luôn có dự cảm về một điều gì đó, tôi không gọi tên được cảm giác trong tôi. Nhiều lúc tôi muốn hỏi rõ Bình xem…
Em nghĩ ko cần câu “vẫn chạy lại đòi mẹ bế như mọi ngày à?”. Đọc cứ gượng gượng .“Bông bé nhỏ của mẹ, hôm nay bố Bình về sớm chơi cùng có vui không? Tưởng con quên mất mẹ rồi, vẫn chạy lại đòi mẹ bế như mọi ngày à?”
Chết thật! Run cả người .Sau câu nói đó, ánh mắt Bình nóng rực nhìn xuống vòng một của tôi, bàn tay đặt vòng ba của tôi trêu đùa bóp nhẹ, gương mặt anh toát lên vẻ háo sắc làm toàn thân tôi nóng lên, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy lên phòng, vừa chạy vừa cười. Bình nhìn theo tôi cười lớn tiếng hơn.
No quá í chứ .“Ái chà! Hôm nay vợ mặc đồ sexy thế! Nhìn rất đẹp! Mặc thế này hay thôi, chúng ta không đi ra ngoài nữa, ở nhà ngắm vợ là đủ rồi.”
Tôi có chút thẹn thùng, hắng giọng:
“Không phải nịnh, nhìn chồng xem, cũng đâu có kém phần quyến rũ. Hay là thôi đi, vợ chồng mình ở nhà ngắm nhau cũng no rồi!”
Đọc mấy thoại kiểu này của chị thấy thinh thích. Rất kinh nghiệm.
Ở trên chị dùng khoác tay rồi thì ở dưới dùng “tay trong tay” đi ạ. Hihi.Tôi loay hoay mang đôi giầy cao gót 8 cm rồi khoác tay anh đi bộ ra bãi gửi ô tô. Vì nhà tôi nằm trong con ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 10m nên Bình gửi ô tô ở sân của một nhà hàng đối diện ngõ, hai vợ chồng tay khoác tay bước đi cùng nhau trông rất tình tứ và hạnh phúc.
“cảm ơn” --> “cảm động”. Em thấy mỗi khi con người cảm động thì hầu như trong đó cũng có niềm cảm kích sâu sắc rồi.Vừa ngồi lên xe và cài dây an toàn, Bình nhoài người về phía ghế sau lấy ra một giỏ hoa lưu ly tím, đây là loài hoa yêu thích nhất của tôi và năm nào Bình cũng không quên tặng tôi những bông hoa nhỏ bé này. Tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ vừa mua lúc chiều, định bụng lát nữa trong bữa ăn sẽ lấy ra tặng anh. Về giỏ hoa lưu ly, mặc dù không bất ngờ lắm nhưng cái cách Bình thực sự quan tâm đến tôi làm mắt tôi ươn ướt nhìn chồng cảm ơn. Bình cười rất vui, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi rồi mới vòng xe hướng về phía trung tâm thành phố. Tôi khá tò mò, anh không nói sẽ chở tôi đến đâu như mọi năm, thay vào đó anh tỏ vẻ rất bí mật càng khiến tôi háo hức:
Vâng. Anh ấy rất tưng tửng .Bình vừa lái xe vừa trả lời tôi, giọng điệu rất tưng tửng, tôi nhún vai tỏ vẻ không thèm hỏi thêm gì nữa rồi khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc. Trên xe lúc này đang phát chương trình âm nhạc lúc 20 giờ do các đồng nghiệp của tôi thực hiện. Phát hiện ra vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Bình lên tiếng:
Viết thêm vài câu cảm xúc nữa thì hay chị ạ. Đang tự hỏi dồn dập mà đụp cái đã thanh toán rồi, em thấy hẫng.Không biết Bình có đồng ý đi ăn ở những nơi rất bình thường như thế này không?
Không biết giờ này anh đã ăn gì chưa hay là ôm bụng đói làm việc?
Không biết Bình đang làm gì, có nhớ tôi và muốn nhanh nhanh về nhà với tôi?
-->“Âm nhạc quả thật có sức mạnh. Nó khiến những trái tim đập rộn ràng, cũng khiến những bờ mi đẫm nước. Và hơn nữa, nó xoa dịp cảm xúc của con người một cách tuyệt diệu. Nỗi thất vọng và hụt hẫng của tôi dường như lắng xuống từ bao giờ, tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi gần như đã quên mất cách yêu bản thân mình rồi…”.”Âm nhạc quả thật có sức mạnh, nó làm cho cảm giác thất vọng và hụt hẫng của tôi từ lúc chia tay Bình đến giờ tạm lắng xuống.”
“khá gần quán Tre Xanh” --> “khá gần đây”.Tôi đành gật đầu ậm ừ cười cho qua chuyện, rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Lan đến, nhà Lan cũng khá gần quán Tre xanh. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì Lan nhắn tin lại, cả nhà Lan hôm nay ngủ ở nhà bố mẹ chồng ở tận bên Gia Lâm, tôi phải tự thân lo liệu. “Hừm, xui xẻo hết mức!”, trong lòng tôi không khỏi thở dài.
Lặp từ “khác” chị.“Sao vậy? Trông cô có vẻ bực mình?” Quân tiếp chuyện với tôi. Không còn cách nào khác, tôi tiếp tục bằng một câu nói dối khác.
--> “Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục với việc nói dối đầy miễn cưỡng của mình”
P/s: Viết hay thế chị ơi!