Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Tham gia
8/6/14
Bài viết
1.328
Gạo
10,0
Truyện của nàng ta thấy hay nhưng mà có vẻ lắng quá. Lực gây ấn tượng chưa có. Chủ đề này ta ham mê lắm, ta ủng hộ nàng.>:D<
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương năm. Facebook của Phùng Huy Quân.

Mỗi buổi sáng tôi thường dậy sớm, đi chợ rồi về nhà bật bếp nấu cơm, chuẩn bị cháo cho Bông cùng đồ ăn cho cả nhà. Chỉ khi nào tôi bận hoặc quá mệt thì việc bếp núc mới để bà Xuân tham gia vào. Tôi muốn tự tay mình nấu bữa sáng cho Bình, vì công việc tối hay về trễ nên chồng tôi có thói quen ăn cơm buổi sáng như những gia đình Hàn Quốc, Nhật Bản mà tôi thấy trong phim. Thói quen cùng nhau ăn cơm sáng của chúng tôi hình thành ngay từ khi kết hôn và với tôi, đó là thời gian đẹp nhất trong ngày, thời gian mà tôi cảm thấy tôi và Bình đích thực là vợ chồng, cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình.

Từ nhà ở Đội Cấn đến cơ quan tôi ở phố Quán Sứ không xa lắm nên gần 7 giờ 30 phút tôi mới bắt đầu dắt xe máy đi làm. Chồng tôi đi ô tô, việc di chuyển trong nội thành vào giờ cao điểm rất khó khăn vì vậy anh ra khỏi nhà trước tôi ba mươi phút. Tôi biết, tối qua tôi nói linh tinh nên Bình có vẻ đang giận tôi, anh trả lời những câu hỏi của tôi qua loa, ăn sáng vội vàng rồi lấy xe đi mất không hề chào tôi một tiếng. Chúng tôi rất ít khi giận nhau, cãi nhau thì lại càng không vì như chồng tôi nói thời gian yêu nhau còn chưa đủ lấy đâu ra thời gian cãi nhau. Tôi có lẽ cũng không giống những người vợ khác. Nếu giận Bình điều gì, tôi cũng chẳng muốn to tiếng với chồng, chỉ cần nhìn bữa cơm sáng tôi nấu không chu đáo như mọi ngày là Bình hiểu ra ngay là "có chuyện". Còn Bình, khi giận tôi, anh thường hay lờ tôi đi, tỏ vẻ lạnh lùng để tôi biết ý chạy lại mà xoa dịu. Tôi cũng chẳng thích việc mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhanh chóng xin lỗi và an ủi chồng ngay lập tức. Lâu rồi Bình chưa tỏ thái độ này, hôm nay nhìn thấy anh như vậy tôi lại thấy buồn cười, thấy vui trong lòng. Có ai bị chồng giận mà lại vui như tôi không? Tôi đúng là người vợ không bình thường thật rồi!

Đến cơ quan, các đồng nghiệp trong ban Thông tin Âm nhạc - Giải trí đều hỏi thăm sức khỏe của con gái tôi khiến tôi rất cảm động vì nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Trước khi sinh Bông, tôi là người dẫn chương trình “Tâm sự đêm khuya với âm nhạc” từ 22 giờ đến 23 giờ thứ hai, tư, sáu hàng tuần trong vòng hai năm. Chuyện tôi đi đẻ là một câu chuyện cười ra nước mắt của cả nhóm vì hôm ấy, sau khi kết thúc chương trình lúc 23 giờ như mọi ngày thì tôi bắt đầu chuyển dạ sớm hơn nửa tháng so với dự kiến. Tôi vỡ ối ngay trong phòng thu, mọi người hoảng sợ chạy vào đỡ tôi và giúp tôi sang bệnh viện Phụ sản Trung ương gần đấy để cấp cứu.

Thật may cho mẹ con tôi là chỗ tôi làm cách bệnh viện Phụ sản Trung ương không xa, bác sĩ qua thăm khám cho tôi kết luận tôi nằm trong trường hợp đặc biệt của vỡ ối sớm, nghĩa là ối vỡ xảy ra cùng lúc với chuyển dạ, trước khi cổ tử cung mở trọn. Hơn nữa qua kết quả siêu âm, ngôi thai của con gái tôi không thuận nên lập tức được chỉ định mổ lấy thai tránh nhiễm trùng và dẫn đến em bé bị ngạt thở.

Lan gọi điện cho bố mẹ chồng tôi đến để làm thủ tục, giấy tờ, Bình thì đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh không về kịp. Các cơn gò chuyển dạ kéo đến khiến tôi đau không thể chịu nổi, tôi la hét và liên tục gào khóc gọi bác sĩ nhất định phải cứu con gái mình trước, cố gắng lắm tôi mới ký xong một loạt giấy tờ và được đưa vào phòng mổ. Sau khi được gây tê vài phút, các bác sĩ tiến hành mổ và con gái tôi chào đời khóc oe oe trước những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Con bé được đeo số, được vệ sinh sạch sẽ, được bế ra ngoài cho người nhà xem mặt trước khi đưa lên phòng sơ sinh vì tôi phải tạm thời nằm ở phòng hậu phẫu, tám tiếng sau mới được nhận con. Cả nhóm đồng nghiệp của tôi đều ở đấy, chứng kiến cảnh tôi đau đẻ và cũng là được nhìn mặt con bé đầu tiên nên với chúng tôi đó là một kỷ niệm hết sức thú vị.

Sinh con xong, chương trình tôi đang làm được chuyển cho một cô gái khác. Sau này đi làm lại, vì bận con nhỏ, tôi được ưu tiên chuyển sang bộ phận biên tập làm giờ hành chính. Vừa hồi tưởng vừa mỉm cười, Lan lại gần lúc nào không hay biết, cô bạn vỗ vai tôi:

“Này, con Bông đỡ hẳn chưa đấy? Nhìn mày tọp cả người vì trông con rồi.”

“Bông đỡ nhiều rồi, bây giờ ở nhà chắc bà Xuân đang cho ăn cháo.” Tôi vừa trả lời vừa xoay ghế lại đối diện với Lan.

“Mày ở khoa Hô hấp, thế có gặp được bác sĩ Quân đẹp trai mà tao giới thiệu không vậy? Nghe nói anh ta trẻ thế mà sắp lên phó khoa, phen này đưa con đi khám ở phòng khám tư lại phải tranh nhau đăng ký số mất thôi!” Giọng Lan ai oán.

“Bác sĩ Quân có phòng khám tư à?” Tôi hớn hở, thế này thì đỡ phải vào viện chen nhau rồi.

“Ừ, khám thứ ba, thứ năm ở phòng khám Tuổi thơ gần bệnh viện Nhi luôn. Nói vậy là mày đã gặp bác sĩ Quân?” Lan dò hỏi.

“À, tay bác sĩ Quân đấy hử? Không những gặp mà còn xảy ra vô số chuyện.”

Tôi khẽ thở dài đáp rồi kể tóm tắt cho Lan nghe những chuyện đã xảy ra ở trong viện bằng giọng hết sức bình thản nhưng trong lòng lại nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Nghe xong Lan vô cùng ngạc nhiên:

“Thằng cha này có vấn đề với mày rồi. Sao lại rỗi hơi quan tâm đến người nhà bệnh nhân ngoài giờ như vậy chứ?”

“Có lẽ anh ta thấy tao một mẹ một con nên giúp đỡ thôi!” Tôi tự mình giải thích.

“Mày có bị mù không? Trong bệnh viện thiếu gì người ở quê lên một mẹ một con, với ai anh ta cũng đối xử tốt như vậy à? Hay có bác sĩ nào giống anh ta quan tâm đến mẹ con bệnh nhân như thế không?” Lan ngừng lại đôi chút. “Không chứ gì? Mày nói xem. Anh ta cư xử vậy là có ý gì? Tao đưa con khám ở chỗ anh ta suốt, anh ta chỉ thân thiện với trẻ con thôi còn với phụ huynh mặt anh ta lạnh như tiền ý.”

“Thôi, thôi, mày đừng có nói vớ vẩn. Anh ta chắc chắn có gia đình rồi, việc gì phải làm thế. Tao nghĩ vẫn chỉ là giúp đỡ mẹ con tao bình thường thôi.” Tôi cuống quýt nói nhằm xóa đi cái tư tưởng “xấu xa” kia của Lan.

“Mày mở facebook ra đi, chúng ta tìm Facebook của anh ta qua tên là biết ngay mà.” Lan gợi ý.

Tôi làm theo lời Lan, đăng nhập Facebook của mình, vào ô tìm kiếm từ khóa “Phùng Huy Quân, bệnh viện Nhi Trung ương”. Ngay lập tức một loạt Facebook có tên Phùng Huy Quân xuất hiện, và tất nhiên, cái tên đứng cùng với dòng chữ “ Nơi làm việc: Bệnh viện Nhi Trung ương” hiện lên đầu tiên. Linh tính nói với tôi chính xác đây là Facebook của Quân, ảnh đại diện của anh là một bé gái khoảng hai hoặc ba tuổi rất dễ thương, đôi mắt giống hệt anh. Tôi lập tức nhấp chuột vào trang chủ, bảng tin trên tường Facebook của anh lần lượt hiện ra.

“Quả nhiên là bác sĩ Quân.” Tôi lẩm bẩm.

Lan sốt sắng: “Nhanh nhanh di chuột xuống xem ảnh vợ con anh ta đi nào. Cái tên này, rõ ràng là có vợ con rồi còn hành động kỳ lạ, không tốt đẹp gì đâu, mày nên cẩn thận.”

Tôi làm theo lời Lan di chuột xuống dưới, tất cả đều là ảnh của vợ và con gái Quân. Thỉnh thoảng có ảnh Quân xuất hiện bế con gái, ôm eo vợ hoặc cả nhà đang ngồi ăn uống hay đi chơi đâu đó. Thực sự là một loạt hình ảnh của gia đình hạnh phúc. Vợ Quân qua ảnh nhìn rất xinh, dáng người cao và mảnh khảnh. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi người phụ nữ ấy, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Con gái của Quân cũng đẹp không kém, con bé thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bố mẹ, lớn lên chắc sẽ xinh đẹp bội phần và sẽ làm các chàng trai nghiêng ngả đây!

Những tấm ảnh có mặt Quân xuất hiện, anh ta luôn thể hiện một gương mặt mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy niềm vui và tự hào khi có vợ đẹp con xinh như thế. Tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy có sự so sánh. Chồng tôi không biết đến Facebook là gì, anh cũng không hề biết Facebook của tôi hoạt động như thế nào. Trong Facebook của tôi từ ngày cưới đến giờ chỉ đăng vài ảnh cưới của chúng tôi, vài tấm ảnh tôi đang trong phòng thu làm việc còn lại là ảnh của con gái tôi. Hiếm lắm mới có một hai tấm ảnh chụp cảnh Bình ôm con hoặc ảnh cả nhà tôi cùng nhau làm một việc gì đó. Dường như trừ ảnh cưới ra, tôi không hề đăng thêm một tấm ảnh nào chụp riêng hai vợ chồng với nhau. Điều đó làm tôi thấy ghen tị với người phụ nữ đang cười hạnh phúc kia. Tôi tắt cửa sổ Facebook của Quân.

“Thôi, xem vậy là biết rồi. Mày về phòng mày làm việc đi. Tao còn phải viết nội dung cho chủ đề chương trình âm nhạc 10 giờ tối nay.”

Thấy tôi bất ngờ tắt cửa sổ Facebook rồi lại giục mình về phòng, Lan bĩu môi:

“Xí, đang xem hay mày lại tắt đi. Không ngờ tay bác sĩ này có vợ con đẹp đến thế. Tháng trước tao gặp hai mẹ con nhà này ở phòng khám một lần rồi, bé gái lớn hơn trong ảnh, chỉ là lúc ấy không biết đấy là vợ con anh ta. Người đâu mà đẹp thế cơ chứ!”

“Xem cũng đủ rồi, mày lảm nhảm tiếc nuối gì nữa. Tao biết rõ mọi chuyện rồi, tránh xa là được, mày yên tâm. Nếu đúng như mày nói anh ta có ý đồ với tao thì đây cũng không phải người đàn ông đầu tiên, tao bản lĩnh thế nào mày biết rồi còn gì, thôi, đi về phòng ngay đi!”

Tôi đẩy đẩy Lan ra khỏi cửa, nó vẫn nhìn tôi với cái cười đầy ẩn ý:

“Nhớ uống thuốc chống say nắng nhé! Yên tâm. Tao giữ bí mật tuyệt đối.”

Lan đi rồi tôi mới thở phào, cảm thấy hơi hối hận vì đã kể mọi chuyện với nó. Thực ra thì chuyện cũng có gì đâu mà phải giấu, chỉ là tôi muốn tâm sự với ai đó để bớt cái cảm giác lo lắng không đâu. Có điều, tôi đã không dừng việc lén lút xem Facebook của Quân, bóng Lan vừa khuất, tôi vội vào ngay trang lịch sử trong máy tính để bật lại. Tôi tiếp tục công việc tò mò Facebook của người khác khi chỉ có một mình.

Chương bốn <<
Tới đây hình như hơi bị đuối rồi hả nàng. Đọc chương này thấy hơi hụt hẫng. >:D<
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Truyện của nàng ta thấy hay nhưng mà có vẻ lắng quá. Lực gây ấn tượng chưa có. Chủ đề này ta ham mê lắm, ta ủng hộ nàng.>:D<
Tới đây hình như hơi bị đuối rồi hả nàng. Đọc chương này thấy hơi hụt hẫng. >:D<
Tiếp thu ý kiến ngay.
Lần đầu viết thể loại này nên ta có phần lúng túng, có chương 5 đơn giản chỉ kể nên chắc là không được thu hút lắm.
Ta sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng các bạn.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 6. Cảm giác tội lỗi

Suốt cả ngày hôm nay tôi bị ám ảnh bởi những bức hình và những câu bình luận trên Facebook của Phùng Huy Quân, tất cả đều thể hiện anh ta là một người chồng hết sức mẫu mực và yêu thương vợ con. Dù công việc bác sĩ của Quân rất bận nhưng cuối tuần anh ta vẫn đưa vợ con đi chơi, đến các khu giải trí, các khu mua sắm, thậm chí cuối tuần còn có những buổi đi chơi xa ở Tam Đảo, Hạ Long, Đà Nẵng…

Trong các bình luận của bạn bè Quân, ai cũng khen anh yêu vợ chiều con, tâm lý và tình cảm, nhiều người còn khen không những tay nghề khám chữa bệnh của Quân giỏi mà đến cả tay nghề chiều vợ cũng giỏi. Ngoài việc trả lời các bình luận, Quân còn đề cập đến việc nhắc nhở bạn bè của anh là hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho vợ con, dù có bận đến đâu, cứ sắp xếp được công việc là nên ở bên gia đình, chia sẻ mọi chuyện với gia đình, đó là điều tuyệt với nhất…

Tôi nhếch mép cười bản thân mình vào lúc này lại nghĩ đến Bình, giá như chồng tôi cũng có suy nghĩ như vậy thì tốt biết bao.

Càng đọc tôi càng bị nhấn chìm trong hình ảnh của Quân, hẳn vợ con anh ta là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời khi có người chồng, người cha tuyệt vời như vậy. Hèn gì mà Quân biết pha sữa và dỗ dành bé Bông nhà tôi nín khóc, phải chăng là anh ta đã quá quen làm những việc ấy cho con gái của mình?

Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy Quân không phải con người lăng nhăng, ưa tán tỉnh người khác, điều đó càng khẳng định rằng Quân cư xử tốt như vậy cũng xem như là thương hại mẹ con tôi một thân một mình, lại nằm đúng phòng anh ta phụ trách hoặc là vì lý do nào đó tôi không đoán ra được. Con người như thế này, tôi tin chắc không có tư tưởng ngoại tình.

Tôi lướt vào thông tin của Quân, anh ta tốt nghiệp đại học Y Hà Nội và đã hoàn thành khóa học Bác sĩ nội trú, nhận bằng Thạc sĩ và là thành viên trong Hiệp hội Bác sĩ Việt Nam. Cùng với sở thích đọc sách liên quan đến ngành Y, Quân còn có đam mê với phim điện ảnh và nghe nhạc quốc tế.

Đúng như dự đoán, Quân năm nay ba mươi lăm tuổi, trên Facebook hiển thị ngày sinh của Quân là ngày 29/04 và ngày cưới của anh là 25/11. Trong đầu không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc vì đó cũng chính là ngày kết hôn của tôi và Bình, một sự trùng hợp rất lạ.

Điều nữa làm tôi đặc biệt chú ý đó là bộ phim mà Quân yêu thích nhất cũng chính là bộ phim tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần: Music and lyrics - Lời ca và tiếng nhạc, tất nhiên bài hát chúng tôi cùng say đắm cũng chính là bài trong phim này: Way back into love.

Tôi hơi giật mình khi tự nhiên lại đi liên tưởng đến sở thích chung của tôi và Quân, thực ra sở thích của Bình là gì tôi còn không hiểu rõ. Không biết tôi và Bình có điểm gì chung không?

Bình là một người kiếm ra tiền, hồi còn trẻ được bố mẹ nuông chiều nên đa số quần áo anh mặc và đồ dùng cá nhân của anh toàn là hàng hiệu. Tôi thì không rành về những thứ ấy, quần áo phụ kiện của mình một là mua qua mạng, hai là mua ở mấy shop thời trang dọc phố Đội Cấn gần nhà. Chính vì thế tôi hoàn toàn không có khái niệm về đồ hiệu, việc mua sắm cho chồng đã có Hưng - trưởng nhóm kiểm toán, cấp dưới thân cận của Bình đảm nhiệm. Nghe Bình nói Hưng gần ba mươi rồi vẫn chưa có ý định lấy vợ, thích sống cuộc sống độc thân và hay thay đổi đàn bà, kiểu người như vậy tôi không ưa cho lắm nhưng vì là cấp dưới của Bình nên khi gặp nhau, tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa.

Yêu nhau một năm, sống với nhau bốn năm, thỉnh thoảng tôi và Bình mới đi xem hai ba bộ phim chung, đa số anh chọn phim hành động, duy nhất một lần tôi chọn phim Họa bì - phim hành động xen kẽ lẫn tình cảm. Lâu nay tôi cũng không để ý Bình thích nghe thể loại nhạc nào, thích đọc sách nào, có lẽ từ khi yêu rồi kết hôn đến giờ, người vợ như tôi chỉ chú ý đến chồng thích ăn món gì để nấu. Tất cả tình cảm của mình, tôi dồn vào bữa cơm sáng hàng ngày cho Bình.

Trong một phút bốc đồng, tôi đã ấn nút “kết bạn” với Quân vì nghĩ rằng nếu Bông có ốm hay có biểu hiện gì thì sẽ nhắn tin cho anh ta trong này hỏi han, nhấp chuột xong, tôi thoát khỏi Facebook rồi bắt đầu công việc của mình.

Tối hôm nay Bình đột nhiên về sớm hơn mọi ngày. Nét mặt trông có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Mọi ngày Bình về khuya, tôi không để ý lắm đến nét mặt cũng như cử chỉ của anh, hôm nay nhìn thấy anh như vậy, người vợ như tôi cảm thấy rất lo lắng và thương cho sự vất vả của chồng. Bình chỉ khẽ cười với tôi rồi lên phòng tắm rửa luôn, cũng không thấy chạy lại ôm hay hỏi han gì Bông. Chẳng lẽ giận vợ, Bình giận luôn cả con?

Bà Xuân và Bông đã ăn trước nên hai bà cháu chơi cùng nhau trên tầng hai để vợ chồng tôi ăn cơm. Vẻ mặt Bình không còn lạnh lùng như lúc sáng mà vẫn mang nét mệt mỏi giống khi mới đi làm về, tôi gắp thức ăn cho anh và hỏi:

- Hôm nay anh được nghỉ sớm hay trong người có chỗ nào mệt?

Bình vừa ăn vừa thong thả trả lời:

- Anh thu xếp công việc về sớm thôi, đợt này anh không muốn về muộn nữa.

- Vậy tốt quá! Từ giờ chúng ta có thể ăn cơm tối cùng nhau, rồi chơi cùng con gái nữa. Bông sẽ rất vui đấy.

- Ừ. - Bình đáp gọn lỏn và tiếp tục ăn cơm.

Không khí có vẻ căng thẳng, tôi buông đũa vòng tay qua ôm ngang hông Bình, anh hơi cứng người lại trước hành động của tôi.

- Chồng à! Vợ xin lỗi vì hôm qua lại nói chuyện cái kiểu nghi ngờ như vậy? Từ giờ vợ sẽ cố gắng giảm bớt mấy lời tai họa ấy, chồng đừng giận nữa nhé!

- Chỉ là giảm bớt chứ không phải bỏ hẳn à?

- Cái đó… cái đó còn phải xem thái độ của chồng như thế nào chứ. Nếu không đi công tác nhiều nữa, tối nào cũng về ăn cơm cùng vợ con như thế này thì sẽ bỏ hẳn luôn, không nói bóng gió gì nữa.

Giọng tôi nghe như chú mèo con, chả cần phải nũng nịu nhiều y như rằng nét mặt Bình giãn ra nhìn nhẹ nhõm hơn, anh cười cười đưa tay gỡ tay tôi:

- Được rồi, thôi, ăn cơm đi, từ nay chồng không về muộn nữa.

- Tuyệt! - Tôi nhổm dậy hôn chụt vào má Bình cười rộn ràng rồi chúng tôi tiếp tục bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ.

Tối hôm ấy hai vợ chồng tôi chơi với Bông, đến tận khuya con bé mới chịu đi ngủ. Bất chợt, cảm giác tội lỗi vì hành động tìm hiểu về Quân lúc sáng ùa về trong tôi, tôi đang “sở hữu” một người chồng tốt và yêu tôi như vậy, sao lại cho phép mình nghĩ nhiều về người đàn ông khác kia chứ. Tội lỗi, đúng là tội lỗi! Tôi cố xua ngay những hình ảnh về Quân lúc sáng ra khỏi đầu, nằm gối đầu lên ngực Bình thỏ thẻ:

- Lấy nhau lâu như vậy mà em không biết anh thích đọc sách gì, nghe nhạc gì?

- Đấy là tại anh không nói thôi. - Bình tự nhận mình sai. - Giờ anh nói với em cũng đâu có muộn. Anh thích đọc sách về khoa học kỹ thuật, thích nghe nhạc đồng quê. Hôm nay sao lại có hứng hỏi anh chuyện này?

- Thì em thấy mình có hơi vô tâm với anh nên mới hỏi. Em sẽ ghi nhớ sở thích của anh. - Vừa nói tay tôi vừa vuốt ve chiếc cằm râu lởm chởm của Bình, lại hỏi:

- Anh thích xem bộ phim nào nhất?

- 50 first dates - Những cuộc hẹn hò đầu tiên.

Vì cũng đã xem phim 50 first dates nên giọng tôi hớn hở:

- Ồ, em cứ tưởng anh thích phim hành động, hóa ra anh lại thích thể loại phim này. Chúng ta cùng thích phim liên quan đến diễn viên Drew Barrymore đấy, cô ấy diễn tuyệt thật!

- Phim em thích là Music and lyrics chứ gì? Anh thấy em xem đi xem lại suốt.

- Em biết ngay mà, em thích gì anh cũng biết, thế nhưng em lại không hề để ý đến anh, rồi còn suốt ngày bận bịu với con, anh có buồn em không?

- Em là vợ anh, là mẹ của con anh. Buồn gì mấy chuyện nhỏ ấy. Người làm em buồn là anh mới đúng, có rất ít thời gian cho gia đình, lúc nào cũng để em một mình khi có chuyện. Anh thấy mình mới là người vô tâm.

Tự nhiên Bình liên tục nhận sai, lại còn nói chuyện kiểu rất khách sáo làm tôi hơi chột dạ. - Vậy bây giờ anh không làm vậy nữa là được.

Tôi rúc rúc đầu vào cổ Bình, anh đưa một tay lên nắm chặt tay tôi nhỏ giọng:

- Em biết vì sao anh thích phim Những cuộc hẹn hò đầu tiên không? Vì chàng trai ấy ngày nào cũng gặp đi gặp lại một người con gái, ngày nào cũng phải yêu đi yêu lại một người không nhớ gì về mình. Còn cô gái mất trí thì chỉ rung động với duy nhất chàng trai xa lạ, một người mà lần gặp đầu tiên nào cũng đều khiến trái tim cô ta lỡ nhịp.

Bình dừng lại vài giây, tay anh nắm tay tôi như chặt hơn.

- Em không phải là cô gái mất trí nhớ, nhưng anh muốn ngày nào cũng được gặp đi gặp lại em, yêu đi yêu lại em bằng tất cả cảm xúc như những ngày đầu tiên yêu nhau. Anh bỏ lỡ điều đó năm năm rồi. Giờ anh muốn làm điều đã bỏ lỡ ấy.

Tôi xúc động ngẩng mặt lên nhìn Bình, trong ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương, anh ghé sát lại và nhẹ nhàng hôn môi tôi, nụ hôn chỉ mang dư vị ấm áp và hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới được hôn như thế này, cảm giác y như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, ngọt ngào, dịu dàng. Trên môi Bình có mùi của kem đánh răng, còn có một thứ mùi rất đặc trưng của anh mà ngày nào tôi cũng cảm nhận được. Nụ hôn làm tôi quên đi tất cả, đắm chìm trong dư vị của tình yêu.

Tôi biết gần đây tâm tư của Bình có nhiều bất ổn, không giống với trước kia hay trêu đùa hoặc chọc giận tôi rồi mới vỗ về an ủi. Từ ngày Bình đi công tác và về nhà sớm vào buổi tối, anh ít nói hơn, thỉnh thoảng lại ngẩn người ra như suy nghĩ chuyện gì đó. Trong lúc chơi với con cũng vậy, đôi khi Bông bò lại chỗ Bình, trèo lên người anh, con bé ngồi trên bụng anh nhún rất mạnh mà anh vẫn nằm im như đang chìm vào một không gian khác.

Có lúc tôi gọi mãi Bình mới giật mình trả lời, có lúc lại hoàn toàn im lặng như không nghe thấy. Liệu có phải vì một chuyện nào đó xảy ra ở Singapore mà tôi không hề hay biết? Hay là mấy ngày này anh cũng phát hiện ra tâm tư tình cảm của tôi cũng hơi khác thường nên lo lắng bất an và nói những lời có cánh để tôi tự hiểu hay không?

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, tôi cố gắng tìm đến giấc ngủ trong vòng tay Bình, chẳng phải đây mới là người tôi phải yêu thương suốt cuộc đời hay sao? Tôi còn trông chờ điều gì nữa? Chỉ cần hành động này, câu nói này của Bình đã kéo trái tim sai nhịp của tôi trở lại.

Nhìn con gái nằm ngủ say giấc, bên cạnh là vòng tay vững chắc của Bình, tôi biết, ngày mai, tôi sẽ quên hết và trở về là là một người vợ tốt, toàn tâm toàn ý yêu thương chồng con, vun vén cho gia đình trọn vẹn.

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội chứ nhỉ?
“Cái đó… cái đó còn phải xem thái độ của chồng như thế nào chứ. Nếu không đi công tác nhiều nữa, tối nào cũng về ăn cơm cùng vợ con như thế này thì sẽ bỏ hẳn luôn, không nói bóng gió gì nữa à.” -> Hình như dư chữ "à".
Có lẽ nên miêu tả thêm nội tâm của anh Bình chị nhỉ? Em thấy hơi hơi trống. :)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội chứ nhỉ?
“Cái đó… cái đó còn phải xem thái độ của chồng như thế nào chứ. Nếu không đi công tác nhiều nữa, tối nào cũng về ăn cơm cùng vợ con như thế này thì sẽ bỏ hẳn luôn, không nói bóng gió gì nữa à.” -> Hình như dư chữ "à".
Có lẽ nên miêu tả thêm nội tâm của anh Bình chị nhỉ? Em thấy hơi hơi trống. :)
Chân thành cảm ơn góp ý của em. Chính nhờ những bình luận này mà chị có thể hoàn thiện tác phẩm hơn. Em xem lại nhé. Chị đã thêm ngay phần em góp ý. Đọc và chia sẻ ý kiến nhé.

"Tôi xúc động ngẩng mặt lên nhìn Bình, anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn chỉ mang dư vị ấm áp và hạnh phúc. Tôi biết gần đây tâm tư của Bình có nhiều bất ổn, không giống với trước kia hay trêu đùa hoặc chọc giận tôi rồi mới vỗ về an ủi. Từ ngày Bình đi công tác và về nhà sớm vào buổi tối, anh ít nói hơn, thỉnh thoảng lại ngẩn người ra như suy nghĩ chuyện gì đó. Trong lúc chơi với con cũng vậy, đôi khi tôi thấy Bông bò lại chỗ Bình, trèo lên người Bình, con bé ngồi trên bụng anh nhún rất mạnh mà anh vẫn nằm im như đang chìm vào một không gian khác. Có lúc tôi gọi mãi Bình mới giật mình trả lời, có lúc lại hoàn toàn im lặng như không nghe thấy. Liệu có phải vì một chuyện nào đó xảy ra ở Singapore mà tôi không hề hay biết? Hay là mấy ngày này anh cũng phát hiện ra tâm tư tình cảm của tôi cũng hơi khác thường nên lo lắng hay không?

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, tôi cố gắng tìm đến giấc ngủ trong vòng tay chồng. Chẳng phải đây mới là người tôi phải yêu thương suốt cuộc đời hay sao? Tôi còn trông chờ điều gì nữa. Chỉ cần hành động này, câu nói này của Bình đã kéo trái tim sai nhịp của tôi trở lại."

p/s: "Đại học Y Hà Nội" hay "Đại Học Y Hà Nội" để chị tìm hiểu lại xem nhé, mỗi nơi viết một kiểu.
 
Bên trên