Đọc thì cảm thấy vậy chị ạ, lối kể một phía ngôi "tôi" mà. Có thể vì chị viết câu ngắn, lại hay dùng từ "tôi" ở đầu câu nên cảm giác đang kể. Hơn nữa với một mở đầu, em thấy nhiều bạn, mà ngay cả em, em bắt đầu bằng việc tả không gian xung quanh. Như vậy cảm xúc đã gợi ngay rồi, không khiến người đọc hơi hụt hẫng vì chưa thấy điểm nhấn cho những dòng đầu chương. Mà một tác phẩm thì những dòng đầu khá quan trọng.Cái này em nhận xét chuẩn quá, hôm qua chị mới đọc được bài đánh giá bản thảo của một bạn ở tác phẩm "Biển khóc". Chính vì đọc được nên hôm qua chị đã dừng viết truyện này để hôm nay cố gắn rà soát lỗi ở các chương đã đăng khi mình dùng quá nhiều lời văn nói để đưa vào truyện.
Thực ra chị viết chị cũng không biết như thế là đang trần thuật nhiều hơn, nói như em là cứ cảm xúc ra thì viết nên cái này chưa biết xử lý như thế nào? Có lẽ còn phải học hỏi và rèn luyện nhiều để rút kinh nghiệm. Em có thể nói rõ hơn để chị cso hướng xử lý được không?
Câu văn ấy chua hay chị ạ. Nhưng em chưa biết nên thử sửa kiểu gì, tự dưng em chưa nghĩ ra.=> Câu này có vấn đề gì không cưng, ứ hiểu sao em cười hết à.
Nếu quen nhau từ trước thì em nghĩ sẽ phải nhận ra nhau chứ ạ? hay có chỗ nào em chưa đọc kỹ nhỉ?Bác sĩ Quân chính là lo lắng quá nên tự mình chuyển cách xưng hô mà không biết.
Chính mấy dòng này làm em không hiểu đây?."Em không phải là cô gái mất trí nhớ, nhưng anh muốn ngày nào cũng được gặp đi gặp lại em, yêu đi yêu lại em bằng tất cả cảm xúc như những ngày đầu tiên yêu nhau. Anh bỏ lỡ điều đó năm năm rồi. Giờ anh muốn làm điều đã bỏ lỡ ấy.”