15. Chấp nhận (2)
Khánh Phương luôn cảm thấy mọi người ở trường rất kì quặc. Cô không muốn ám chỉ đến sự xấu tính hơn mức bình thường của họ, một điều mà thật ra bản thân cô đã bắt đầu quen. Dù cho có học ở đây thêm vài năm, chắc cô sẽ không bao giờ quen được với cái kiểu sống như bị tẩy não của họ. Vài vụ nổ, vài vụ mất tích, vài vụ đánh nhau… những chuyện như thế luôn chỉ nóng hổi trong các câu chuyện tán dóc của họ trong vài ngày đầu. Còn sau đó ư? Cứ như thể chúng chỉ là các câu chuyện thời sự xảy ra ở một nơi xa xôi nào đó, họ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến chúng nữa. Họ vẫn đến lớp, về phòng, đến nhà ăn, đi chơi cuối tuần… như thường lệ. Họ vẫn tụ tập cười nói với bạn bè của mình, và chơi xấu những kẻ mình không thích. Mọi thứ vẫn như cũ đối với họ. Họ chẳng nhận ra bài học gì, họ chẳng thay đổi chút nào. Là do họ quá vô tư hay là quá vô cảm đây? Hay câu trả lời đơn giản là họ quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình. Họ đang sợ hãi đến phát điên, nhưng vẫn vờ như mình là một kẻ cứng rắn không bị ảnh hưởng gì bởi những thảm kịch đã xảy ra ở đây? Rõ ràng nhất chính là biểu hiện của bọn họ ngay bây giờ. Họ rất ghét cái ngày hội trại đang ngày một đến gần này. Họ sợ hãi cái trò chơi lớn chết tiệt mà Quế Chi sắp dành cho họ. Nhưng ngoài mặt, họ lại đang vui vẻ hồ hởi cho cái đêm hội trại đó. Khánh Phương thấy họ vừa buồn cười nhưng cũng thật đáng thương cảm. Có thể một phần trong những nụ cười hăng hái giả tạo kia, một phần trong cái vai diễn của họ thực ra chính là mong ước chân thật của họ. Chính bản thân cô cũng mong ước điều đó. Cô cũng muốn một cuộc sống ngập tràn vui vẻ, cô không muốn phải lo lắng và dằn vặt về mọi quyết định hay đánh đổi trong cuộc sống của mình.
Dòng suy nghĩ của Khánh Phương bị ngắt quãng khi cô nhận ra phản ứng bất thường của các học sinh xung quanh mình. Đang tươi cười, họ bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh và lảng tránh. Cô lập tức chú ý đến nơi mà những tia nhìn giận dữ của họ đang hướng tới. Khánh Phương nhanh chóng hiểu ra lí do. Với chiếc máy ảnh trên tay, Gia Linh đang chĩa ống kính về hướng nhóm người đang chuẩn bị trang trí các gian hàng cho lễ hội. Chẳng ai thích thú với điều đó, khi mà bản thân họ vốn quen với việc che giấu nhiều hơn là phô bày. Đặc biệt hơn nữa là trước ống kính của Gia Linh, một người vừa rơi thẳng vào ổ công kích của cả trường. Bọn học sinh bắt đầu bảo nhau quay lưng bỏ đi chỗ khác. Thậm chí chúng còn không biết cách cư xử cho tử tế, chúng thản nhiên buông ra mấy lời đả kích cho hành động của Gia Linh. Khánh Phương cảm thấy có chút bất bình cho cô ấy. Là thành viên đội truyền thông, việc Gia Linh chụp ảnh việc chuẩn bị cho lễ hội thì có gì bất thường chứ? Chỉ có đám đông mù quáng kia mới là những kẻ có vấn đề. Cô không quan tâm đến chuyện Gia Linh đang làm gì với những đoạn băng kia. Không phải là vì cô không có bất kì điều gì muốn che dấu, hay là vì cô không xấu hổ hay hối tiếc với những chuyện đó. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, nếu đã đủ dũng khí và sáng suốt để gây ra chuyện gì thì bản thân phải luôn hiểu rằng thời hạn phải trả món nợ đó có thể sẽ đến bất kì lúc nào. Hùa theo một đám đông và chửi rủa một kẻ khiến bản thân họ sợ hãi có giải quyết được vấn đề đó không? Bọn họ đã luôn chọn lựa cách đó để đối phó với những kẻ như Quế Chi hay Vĩ Diệp. Và bọn họ vẫn luôn là bọn thua cuộc trước mặt những kẻ như thế. Gia Linh thì có vẻ là một người dễ bắt nạt hơn Quế Chi, thế nên bọn họ lại càng được thế mà kéo dài trò chơi bầy đàn của mình. Tính anh hùng của Khánh Phương nổi lên. Cô thản nhiên công khai phá vỡ cái quy tắc yếu hèn do bọn học sinh kia đang đặt ra. Cô vui vẻ lớn tiếng chạy đến chào Gia Linh như thể họ là một đôi bạn thân thiết đã xa cách nhau suốt cả mùa hè. Vai diễn thái quá của cô khiến bọn học sinh khác tức giận ném cho cô những cái nhìn dè bỉu. Nhưng dù sao thì chúng vẫn chỉ là một đám đông không người dẫn dắt, trong nhất thời chúng không thể nghĩ ra được cách phản ứng nào với Khánh Phương. Chúng chỉ lẳng lặng thu xếp công việc của mình và biến đi chỗ khác, tránh xa cái ống kính của Gia Linh.
Chỉ còn hai người bọn họ, Gia Linh không khỏi bật cười trước vai diễn lố bịch của một người mà cô còn không nhớ rõ tên, nhưng đã hào hiệp chống lại đám đông vì cô.
- Bồ không cần phải làm thế.
- Tui không làm chuyện đó vì bồ. Tui chỉ muốn làm bọn chúng khó chịu thôi. Tui chúa ghét những trò bắt nạt tập thể như thế. Nhất là khi tất cả những việc chúng có thể làm là đâm sau lưng người khác bằng những lời lẽ thóa mạ.
- Xin lỗi, chúng ta không hay nói chuyện với nhau. Có thể tui vừa nhớ ra tên bồ. Bồ là Khánh Phương?
- Phải. Bồ có thể nhớ đến tui như là con-nhỏ-không-bao-giờ-kết-bạn-với-con-gái. Tui từng ở tình trạng bi đát giống như bồ hiện tại vậy. Bọn con gái ghét tui vì tui có hai thằng bạn thân bảnh nhất trường. Đó là lí do mà tui không thể chịu nổi mỗi khi thấy ai lâm vào tình cảnh như thế.
- Tui có lí do dễ thu hút sự căm ghét hơn là bồ.
- Như nhau cả thôi. Vấn đề là tui đã vượt qua chuyện đó. Bồ chỉ cần bàng quan trước chúng một thời gian thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Chúng sẽ phát chán ngay ấy mà. Chỉ cần bồ đừng gây ra chuyện gì khiêu khích chúng nữa. Bồ hiểu ý tui chứ?
- … Cám ơn lời khuyên của bồ.
- Tui thật lòng khuyên bồ thế đấy. Bây giờ tui phải đi lo tiếp công việc của mình đây.
Gia Linh thật sự không ngờ việc theo đuổi mấy cuộn băng đó lại khiến cô gặp nhiều rắc rối như vậy. Mọi người ghét bỏ cô, dè chừng cô, phút trước thì tử tế với cô, phút sau đã ẩn ý đe dọa cô. Nhưng cô không còn cơ hội để rút lui được nữa. Không thể tiếp tục công việc của mình, Gia Linh mệt mỏi bước vào phòng truyền thông. Vĩnh Lộc ngẩng đầu lên nhìn cô, không giấu được vẻ kinh ngạc.
- Sao em lại đến đây? Chị tưởng em sẽ ở trong phòng cho đến khi chuyện lắng xuống.
- Em cũng định thế. Nhưng rồi em bị mấy thứ âm thanh huyên náo bên ngoài thu hút. Em chợt nảy ra ý muốn ghi lại những hình ảnh đó.
- Một ý định trong sáng. Nhưng bây giờ thì bọn họ sẽ không nhìn em bằng con mắt bình thường. Họ sẽ nghĩ em lại đang do thám họ với cái máy ảnh đó. Nhiều lúc em cứ cố tình lún sâu vào những hiểu lầm không đâu. Thực chất mọi chuyện bắt đầu cũng là do em không chịu nhường bước trong chuyện những cuốn băng đó. Tại sao em lại muốn chúng đến thế?
- Em đang tìm bằng chứng về lời đồn đó. Em vẫn đang tìm tư liệu...
- Cho cái bài báo về những truyền kì trong trường học đó? Đó thực sự là mục đích của em chứ? Vì theo đuổi nó mà em dám gây chuyện với Vĩ Diệp?
- Chuyện đó chỉ là tai nạn ngoài mong muốn…
- Vậy, hãy kể cho chị nghe về câu chuyện đó đi! Chị không rõ lắm và tò mò về nó.
Bồ biết về mấy cái máy quay trong trường mình chứ? Ừ thì hầu hết chúng đều không còn hoạt động nữa. Những cái quay trong hành lang và sân trường hầu như chẳng bao giờ được bật. Phần đông mọi người bảo rằng không cần thiết phải giám sát những khu vực đó. Nhưng có một số người lại nói rằng nhà trường không cho bật những máy quay đó là vì… chúng có thể ghi lại hình ảnh của những hồn ma! Họ sợ các học sinh sẽ hoảng sợ khi nhận ra có rất nhiều hồn ma đang lảng vảng trong trường vào ban đêm. Những hồn ma của ai ư? Tất nhiên là của các học sinh đã “mất tích” trong thời gian học ở đây. Bồ không tin sao?! Tui có nghe một câu chuyện. Không rõ là nó xảy ra vào lúc nào, nhưng tui cá chính nó là một phần lí do mà các máy quay kia bị ngưng sử dụng. Chuyện là trước đây có một đôi bạn thân đã theo học ở ngôi trường này. Họ thân thiết đến nỗi mà có nhiều lời bàn tán nói rằng họ thực sự là một cặp! Những lời đồn độc địa khiến cho một người trong bọn họ cảm thấy rất khốn khổ. Và một ngày nọ, không ai nhìn thấy cô ta trong trường nữa. Mọi người cho rằng cô ta đã quá xấu hổ nên đã nghỉ học hoặc chuyển trường. Cô gái còn lại không chấp nhận một sự ra đi không lời từ biệt như thế nên đã cố gắng liên lạc với cô bạn của mình. Sau bao nỗ lực không được phía nhà trường chấp nhận, một tối nọ, cô ta đã lẻn vào phòng giáo vụ để đọc hồ sơ của bạn mình, hi vọng có thể tìm được địa chỉ liên lạc của cô ấy. (Tui biết, thật kì quặc là họ không biết nhà nhau trong khi họ thân thiết đến mức đó). Trong khi đang lật giở các tập hồ sơ, cô gái bỗng chú ý đến ánh sáng từ các màn hình đang ghi lại cảnh quay trên sân trường lúc đó. Phải, có lẽ vào thời đó, những máy quay vẫn được sử dụng để ghi hình vào ban đêm. Cô ta nhận thấy có một bóng người đang di chuyển trên sân trường, vào cái giờ khuya khuắt đó. Tò mò, cô ta tiến lại gần để xem ai là kẻ to gan như thế. Kẻ đó di chuyển theo một cách rất kì quặc, khiến cho ban đầu cô ấy không nhận ra. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, cô ấy kinh ngạc nhận ra đó chính là cô bạn của mình. Cô ta vội chạy ngay xuống sân trường. Nhưng ở đó chỉ là một cái sân trống không. Cô ta bèn chạy về phòng. Nhưng căn phòng vẫn im ắng và trông y hệt như lúc cô ta bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau, theo địa chỉ có được từ hồ sơ, cô ta đã tìm đến nhà của bạn mình. Ở đó, cô ta nhận được hung tin: bạn cô đã tự sát tại nhà vài ngày trước đó. Cô ta vô cùng đau khổ và bàng hoàng trước tin đó. Vậy cô ta đã nhìn thấy thứ gì vào buối tối trước đó?
- Thật là nhảm nhí! Chúng ta sẽ không chấp nhận một bài báo như thế!
- Chúng ta không cổ vũ cho câu chuyện đó. Chúng ta chỉ đi tìm sự thật. Chúng ta có thể chứng minh đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí như chị nói.
- Bằng cách xem hết những cuốn băng đó? Theo như câu chuyện thì đó là những máy quay trong sân trường, chúng đã không hoạt động từ lâu.
- Em chỉ thử cơ hội ăn may ở những máy quay khác.
Vĩnh Lộc ngán ngẩm với cuộc tranh luận này. Con bé này đang đâm đầu vào chỗ chết. Quế Chi sẽ giết nó mất khi cô ta biết nó lại đào ra cái mộ này.
- Câu chuyện đó rất mơ hồ. Một nữ sinh lẻn vào phòng giáo vụ mà không ai phát hiện? Ai đó bật màn hình máy quay nhưng lại không có ở đó để theo dõi? Và tình cờ làm sao là cái hồn ma đó lại xuất hiện ngay lúc cô gái đó ở gần màn hình? Đó chỉ là một câu chuyện dàn dựng! Sao em lại quá nghiêm túc vào nó thế?
Bỗng nhiên, Vĩnh Lộc chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ con bé này đang tìm kiếm…
- Bích Hân?! Em đang xem cô ta có xuất hiện trên băng hình không à?
- … Một phần là thế. Đúng là em vẫn thắc mắc về sự biến mất của cô ấy. Em muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng câu chuyện đó. Em biết bản thân câu chuyện đó rất nhảm nhí. Nhưng… chị cũng biết là trong trường có rất nhiều lời đồn về việc các học sinh mất tích và rồi lại thỉnh thoảng xuất hiện vào các buổi tối… Họ đã nhìn thấy tận mắt…
- Dừng lại đí! Tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn! Cô ta sẽ không xuất hiện nữa đâu!
Nóng giận và hoang mang, Vĩnh Lộc đang nhìn Gia Linh như đang nhìn em gái của mình. Một con bé điên rồ lảm nhảm về những chuyện siêu nhiên vớ vẩn. Gia Linh giật mình thảng thốt nhìn chị ta. Cô ấy thở dài, cúi thấp đầu xuống và lấy hết can đảm để hỏi chị ta điều mà cô đã nghi ngờ bấy lâu.
- Vậy… chị thật sự… chịu trách nhiệm cho việc cô ấy biến mất?
- … Em đã luôn biết, đúng không?
- Em chỉ nghi ngờ thôi. Lần cuối cùng em gặp cô ấy, cô ấy bảo sẽ đến tìm chị… Thật ngu ngốc. Em biết chuyện đó sẽ đến. Cô ấy muốn chị vạch trần bí mật của anh ta?!
- Không phải là mục đích chính của nó nhưng căn bản là như thế.
Hai người bọn họ im lặng một hồi lâu. Họ thật sự không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu đó là một kẻ khác thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng, đó lại là bọn họ. Cộng sự, bạn bè, chị em, mối quan hệ càng thân thiết thì tính chất sự việc lại càng thêm phức tạp. Cuối cùng, Vĩnh Lộc nói trước:
- Chị đã nói với chính mình rằng, chị sẽ không chạy trốn khỏi những sự thật rắc rối này nữa. Vả lại, em thực sự là một người hiếm hoi mà chị hoàn toàn quý mến. Thế nên, chị không che dấu việc đó với em. Chị biết chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này một cách êm thắm.
- Cô ấy là người bạn thân nhất của em. Cô ấy đã phạm sai lầm khủng khiếp. Cô ấy không được phép xâm phạm đến bí mật của chị hay anh ta. Nhưng em cũng biết là mặc dù như thế, cô ấy vẫn không đáng phải nhận kết cục như vậy.
- Không ai đáng phải nhận một kết cục như thế. Nhưng em nghĩ rằng cuối cùng chị sẽ nhận được một kết cục tốt hơn sao? Mặc dù chúng ta có cố gắng tranh giành với nhau thế nào, chị biết là cuối cùng cũng sẽ chẳng ai có được nụ cười hạnh phúc cả. Tất cả chúng ta đã bị nguyền rủa.
- Em cảm thấy căm tức cho cô ấy. Nhưng em cũng hiểu đó là điều chị bắt buộc phải làm. Em không đồng tình hay thông cảm, nhưng em hiểu. Em cũng hiểu có những chuyện bắt buộc phải thế thôi, không thể trách ai được.
- … Vậy em không giận dữ gì với chị sao?
- Em đã luôn xem chị như chị gái của mình. Các chị rất giống nhau. Nhất là ở khoản các chị sẽ làm mọi chuyện vì tình yêu của mình. Em thực sự không hiểu. Anh ta xứng đáng cho chị làm chuyện đó sao?
Vĩnh Lộc mỉm cười buồn bã. Anh ta có xứng đáng với cô hay không? Cô bỗng nhớ lại những lời tán dương mà mẹ cô dành cho anh ta vào cái ngày “đầu tiên” họ gặp mặt nhau. Rõ ràng là trong mắt mẹ cô, anh ta chính là người con rể xứng đáng nhất mà bà có thể tìm được. Con trai lớn của một đối tác làm ăn trong nhiều năm? Bà ấy còn có thể quan tâm gì đến những điểm khác nữa? Lúc đó, bản thân cô không suy nghĩ gì nhiều. Cô không phải là người tin vào tình yêu, cô cũng chưa bao giờ là người khao khát tìm kiếm nó. Cô tin rằng cảm xúc là điều có thể được bồi đắp hoặc hao mòn theo thời gian. Vậy nên, cô không suy nghĩ gì về việc mình đang bị ép buộc vào một mối quan hệ được sắp đặt trước. Cho đến khi cô nhìn thấy anh ta tại cuộc gặp gỡ đó, lần đầu tiên, cô đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của số phận. Cô còn nhớ mình đã bật cười thô lỗ thế nào khi nhận ra điều đó. Khi cô nhận ra con người mà trong tưởng tượng của cô là một tên công tử chỉn chu cứng ngắc hóa ra lại chính là anh ta, cô đã không ngăn được cơn buồn cười của mình.
- Nhiều lúc em cứ cảm thấy chị đang bị mắc kẹt với anh ta. Nhiều người nói rằng hai người ở bên nhau là do sự áp đặt của gia đình.
- Người ta lúc nào cũng chỉ nhìn sự việc theo cái cách sẽ đem lại sự hả hê cho họ. Mặc dù nó rất hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi sự tình cờ của số phận là điều hoàn toàn có thật.
- Chị nói nghe như một kẻ mơ mộng.
- Chị đã để ý anh ta từ trước khi chị bước chân vào cuộc hôn ước của mình.
- Thật sao? Vậy thì càng vô lí. Một kẻ như anh ta sao có thể khiến chị để mắt tới.
- Anh ta rất đặc biệt. Trong khi tất cả mọi người đều cố gắng tỏ ra mình là một con người khôn ngoan và tốt đẹp, anh ta không bao giờ sợ việc phải bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình, dù cho những thứ đó có chống lại bất kì ai hay điều gì. Anh ta là kẻ liều lĩnh.
Vĩnh Lộc chợt thở dài. Cô từng bị bản tính liều lĩnh của anh ta gây ấn tượng. Nhưng cô không ngờ là cũng vì bản tính đó, anh ta đang ngập trong mớ rắc rối và vẫn không chịu để cô giúp. Con người thay đổi khi họ trưởng thành. Anh ta cũng vậy. Nhưng cái bản tính đó thì vẫn như thế, nếu như có thay đổi thì nó cũng chỉ đang phát triển theo hướng tệ hơn mà thôi. Cô bắt đầu nhớ lại những hình ảnh của anh ta đã khắc sâu vào trí nhớ của cô, những điều ở anh ta đã khiến cô cảm mến. Và cô mơ hồ nhận ra, anh đã trở thành một con người rất xa lạ.
- Nghe như anh ta là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của chị. Em chẳng bao giờ tin những tình yêu như thế sẽ tốn tại đến phút cuối. Con người rồi sẽ lớn lên, họ sẽ thay đổi. Người mà chị yêu là một nam sinh của vài ba năm trước. Trong những năm tới, anh ta sẽ vẫn là người đàn ông mà chị yêu?
- Anh ta thay đổi thì chị cũng thay đổi.
- Chị sẽ thay đổi để thích ứng với anh ta?
- … Không. Chị sẽ luôn ở bên cạnh để trông chừng cho anh ta. Chị sẽ quan sát sự thay đổi của anh ta. Chị sẽ giúp anh ta tìm được con đường đúng đắn. Chị sẽ khiến anh ta thay đổi theo cách mà chị tin rằng điều đó là tốt nhất cho anh ta. Bọn chị sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện và tìm cách để luôn hòa thuận cùng nhau. Đó là cách mà tình yêu trưởng thành cùng con người.
Phải rồi. Đó chính là điều mà cô đã bỏ lỡ. Cô đã bỏ mặc anh ta bấy lâu nay. Với cái lí do cao thượng rằng cô tôn trọng những bí mật riêng tư của anh ta, che dấu cho sự thật rằng cô sợ phải đối mặt với những khía cạnh đen tối trong con người anh ta, cô đã bỏ mặc cho anh ta đơn độc trên con đường đi tìm sự khẳng định của mình. Làm sao cô có thể trách anh đã trở thành một kẻ xa lạ trong khi bấy lâu nay cô đã không ở bên cạnh anh? Có thể đôi khi cô đã muốn tiến đến gần anh, nhưng chẳng bao giờ cô có đủ kiên nhẫn và dũng khí để đạt được điều đó. Luôn bỏ cuộc và trốn tránh, đó là cách cô đã lựa chọn.
- Xin lỗi, chị phải về thôi. Em cứ tiếp tục nhé. Chị em ta sẽ bàn bạc về chuyện bài báo đó sau.
Bỏ lại Gia Linh đang ngẩn ngơ trong phòng, Vĩnh Lộc lao về hướng khu kí túc xá. Cô đã có quyết định rõ ràng trong đầu mình. Hơn bao giờ hết, cô đã có đủ quyết tâm để theo chuyện này đến cùng. Mặc kệ sự kinh ngạc của mấy đứa con trai khác, cô tiếp tục thẳng bước tiến vào phòng của Tuấn Anh. Đang nằm nghỉ trên giường, anh ta ngạc nhiên bật người dậy khi thấy cô xuất hiện ở ngưỡng cửa. Và cô ấy đang mỉm cười. Không để anh ta kịp phản ứng, Vĩnh Lộc đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn đang lúng túng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang hoang mang đó. Và cô tha thiết thốt lên câu nói mà anh ta đã luôn sợ phải nghe thấy từ cô.
- Hãy để em giúp anh!
Anh ta từ chối lời đề nghị đó bằng cách tránh nhìn vào mắt cô. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ngoan cố. Trong mắt anh ta, cô ấy không còn đơn thuần chỉ là chút ánh sáng nữa, bây giờ, trông cô ấy như một ngọn lửa đang bùng phát.
- Em không quan tâm chuyện gì đang xảy ra! Em sẽ không phán xét! Nhưng đừng bắt em làm kẻ-không-biết-gì nữa! Em không muốn đến một ngày khi anh biến mất như những kẻ kia trong khi em chẳng hề biết lí do của nó là gì. Hãy để em giúp anh!
- … Nhưng chuyện này, nó quá phức tạp. Anh không muốn em gặp rắc rối.
- Đừng nói dối nữa! Có rắc rối nào mà chúng ta không thể vượt qua? Anh không cần phải lo lắng. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh! Dù cho có chuyện gì đi nữa!
- Nhưng em sẽ không bao giờ nhìn anh bằng con mắt ngày xưa nữa.
- Vậy anh muốn em phải nhìn anh theo cách hiện tại? Nhắm một mắt mở một mắt? Vờ như mọi chuyện vẫn ổn sao?
Tuấn Anh không biết phải dùng lời nào để từ chối cô nữa. Nhưng cậu ta vẫn không dễ dàng bỏ cuộc. Vĩnh Lộc lại nhẹ nhàng hướng ánh mắt của cậu tập trung vào khuôn mặt của cô. Cô ấy nở nụ cười và nói với cậu:
- Có phải đây chính là điều anh luôn muốn ở em? Cách em nhìn anh, cách em nở nụ cười với anh? Em sẽ luôn như thế. Dù cho anh đã gây ra chuyện gì, em sẽ luôn yêu anh. Nhưng anh hãy để em được nhìn thấy con người thật của anh. Đừng bắt em phải đối diện với một gã bạn trai giả tạo nữa.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của cô một hồi lâu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được nhìn thấy gương mặt này. Đây chính là ánh mắt và nụ cười đã khiến cậu say đắm vào những ngày ấy. Thật buồn cười. Suốt thời gian qua, cậu đã luôn nghĩ mối quan hệ của họ rất tốt đẹp, và rồi cậu đột ngột nhận ra mọi thứ đều không ổn. Và khi cậu đã tuyệt vọng và lo sợ mình sẽ đánh mất nó, giây phút này đây, cậu nhận ra rằng, tình yêu của họ vẫn tồn tại sâu đậm. Nó đã bị sự giả dối và chối bỏ làm cho lu mờ, nhưng nó vẫn âm ỉ bên dưới tất cả những thứ rác rưởi cậu đã gây ra. Nó vẫn ở đó, cô ấy vẫn luôn yêu cậu. Tại sao cậu lại lo lắng rằng mình sẽ đánh mất cô ấy?
Chuông điện thọai của cậu bỗng reng lên và kéo cả hai người quay lại thực tại. Tuấn Anh bất đắc dĩ cầm nó lên và nhận ra đó là cuộc gọi từ Tùng Lâm. Vĩnh Lộc gật đầu ra hiệu cho anh ta bắt máy, dù trong lòng đã dự cảm thấy điều chẳng lành sẽ đến từ cuộc gọi đó.
- Chuyện gì vậy? Nếu không có gì quan trọng thì mày gọi lại sau nhé?
- Là chuyện mày nhờ tao.
- … Mày tìm ra tung tích chúng rồi à? Sao nhanh thế?
- Việc tìm chúng hóa ra lại rất dễ dàng bởi vì chúng không trốn đi đâu cả. Chính xác là chúng đã trốn nhưng bị kẻ nào đó tìm đến và lôi đầu chúng ra.
- Hiện tại chúng ở đâu?
- Đoán xem. Mặc dù thực tế là mày chẳng cần phải bận tâm về chúng nữa đâu.
- … Chẳng lẽ?
- Kẻ nào đó đã tìm được hang ổ trú ẩn của chúng và xử lí bọn chúng rồi. Kẻ nào đó không phải là đàn em của tao.
- Một băng nhóm khác sao? Tao không nhớ tụi nó từng nói là chúng có mâu thuẫn với băng nào khác.
- … Nghe này, nếu bạn gái mày có ở đó… Mày nên ra ngoài rồi tao sẽ nói với mày chuyện này.
Tuấn Anh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Trông cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt. Chuyện này thật vớ vẩn. Sau một thời gian dài, bọn họ mới vừa tìm lại được chút lòng tin ở nhau. Làm sao cậu có thể đạp đổ nó nhanh chóng như vậy chứ?
- Mày nói cái quái gì vậy?! Có gì thì cứ nói ngay đi!
- … Chuyện là, có một thằng trong tụi nó vẫn còn chưa tận số. Nó được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua khỏi.
- Nó đang ở bệnh viện nào?!
- Tao đã nói mày đừng nên lo lắng về mấy đứa đó nữa. Thằng nhóc đó đã trốn khỏi viện từ lâu rồi!
- Cái gì?! Nó xổng rồi?!
- Mày nghe tao này. Điều quan trọng là, theo như điều tao thu thập được. Trong thời gian ở viện, thằng đó từng kể với mọi người rằng bọn nó bị tấn công bởi… một cô gái.
- … Tao không hiểu.
- Người ta cho rằng nó bị chấn động tâm lí. Nhưng tao thì nghĩ, thực sự có một đứa có khả năng và động cơ để làm chuyện đó. Tuấn Anh, tao nghĩ mày thật sự nên thẳng thắn trao đổi với Vĩnh Lộc về những rắc rối này, trước khi chuyện này đi xa hơn nữa.
- Ý mày là…?!
- Bây giờ tao sẽ cho đàn em đi tìm tung tích của thằng bỏ trốn đó. Mày không cần bận tâm, xem như tao đã hứa giúp thì sẽ giúp cho đến cùng. Nhưng những chuyện còn lại, mày nên tự giải quyết sớm đi.
Tùng Lâm cúp mày. Tuấn Anh ngơ ngác một hồi lâu và không biết nên tỏ thái độ thế nào khi đối mặt với Vĩnh Lộc.
- Chuyện gì vậy?
- … Ừm, Tùng Lâm có chuyện cần anh giúp. Anh phải ra ngoài ngay.
- Cái gì?! Anh lại trốn tránh em nữa à? Em tưởng chúng ta vừa...
- Không! Anh thực sự cần ra ngoài tìm hiểu chuyện này. Anh hứa với em, khi anh xong việc, chúng ta sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Không bí mật, không dối trá nữa. Em hãy đợi anh nhé, anh thật sự xin lỗi.
Không đợi cho cô có cơ hội níu kéo, Tuấn Anh lao như tên ra khỏi căn phòng. Một lần nữa, Vĩnh Lộc lại bị anh ta bỏ lại một mình ở phía sau. Phải mất bao nhiêu sai lầm và hối tiếc thì mới đủ cho một mối quan hệ chứ?
---hết chương 15---
Chương này sao mùi mẫn quá
Next: Chap sau sẽ rất gay.
Để thêm thông tin, bạn có thể xem thêm bài
này.