16. Cầu vồng. (2)
- Bồ có nhớ khoảng thời gian chúng ta bắt đầu kết thân với nhau không? Cũng là vào dịp đội kịch công diễn một vở như thế này. Tui đã từng là một ngôi sao sân khấu! Tui đã là vai nữ chính khi đó!
- Còn tui chỉ là tên sai vặt trong đội.
Trúc Đào làm ra vẻ đanh đá và vỗ mạnh tay vào gáy cậu ta.
- Bồ chưa bao giờ xuống tới mức đó. Dù cho bồ không phải là kẻ đứng trên đỉnh, bồ cũng chưa bao giờ là kẻ bị bắt nạt. Với cái đầu của bồ, Khiết Đường lúc nào cũng e dè bồ.
- Thế mà cô ta vẫn tìm cách gây hại cho tui đấy thôi.
- Cô ta sợ bồ! Nhưng dù sao thì cuối cùng, cô ta đã thua. Chúng ta đã thắng!
- Đó không phải là trò chơi hay là trận chiến. Đó là một cuộc trả thù. Sao có thể nói ta đã thắng khi ngay từ đầu chúng ta đã có tổn thất chứ?
Trúc Đào biết mình chẳng thể nào cãi lại Vĩ Diệp. Cô chẳng muốn cậu ta cứ tiếp tục nghĩ về nó. Cô lặng lẽ đi về phía góc sân khấu. Ở ngay chính xác vị trí này, trong vở kịch năm đó, có một cái gác đã được dựng lên ở đây. Cô là nàng thiếu nữ ở trên cái gác đó, ngày ngày đợi chờ chàng hoàng tử của mình. Và rồi cậu ta đã đến, trong sự ngỡ ngàng của chính cô. Cô đã phiêu lưu rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều, và rồi cô nhận ra rằng sự gắn kết sâu đậm không chỉ có thể tìm thấy trong các mối quan hệ tình ái. Đừng nói rằng cô đang yêu cậu ta với một tình yêu không điều kiện, không đòi hỏi sở hữu hay những cái đụng chạm nhạy cảm. Cậu ta không cần hôn cô để giải thoát cho cô khỏi sự tù hãm. Cậu ta không cần phải yêu cô để cho cô một cái kết hạnh phúc mãi mãi. Một chảng hoàng tử có thể bước vào cuộc đời cô mà không cần phải trở thành người tình của cô.
- Tại sao chúng ta không yêu nhau?
Vĩ Diệp ngờ vực trước câu hỏi kì lạ của cô ấy.
- Đừng bắt đầu những câu hỏi ngớ ngẩn như thế, bạn yêu.
- Ý tui là thật đấy. Mặc dù bồ rất hấp dẫn, nhưng tui chẳng bao giờ có cảm giác gì với bồ cả.
- Chắc là do tui không tiết ra hooc-môn nam tính hay gì đó.
- Tui nghĩ rằng có lẽ là vì bồ quá tốt với tui nên tui không thể yêu bồ được.
Vĩ Diệp nhướng mày khó hiểu với cách suy nghĩ của cô ấy. Trúc Đào vẫn tiếp tục lập luận của mình.
- Chẳng phải sao? Những kẻ yêu nhau luôn mang đến cho nhau rắc rối và sự khổ đau. Chúng ta thiếu chúng. Chúng ta chỉ đem lại cho nhau niềm vui và sự tin tưởng. Thế nên chúng ta không thể yêu nhau.
- Bạn yêu, đôi khi bồ thật sự là một triết gia.
Trúc Đào bỉu môi trước lời khen của cậu ta. Cô ấy kéo cậu ta ngồi xuống bậc thang và gối đầu lên vai cậu ta.
- Bồ là người đầu tiên không cư xử với tui như một con ngốc. Những kẻ khác, họ chỉ xem tui như một con người nhựa, một kẻ theo đuôi. Tui có thể đã luôn ở trong những nhóm đứng đầu trường. Nhưng tui chưa bao giờ là ai cả. Kể cả ở đây, hiện tại, chúng vẫn chỉ xem tui như thế. Trước là Khiết Đường, giờ là Quế Chi. Luôn luôn chỉ là một con nhỏ dựa hơi kẻ khác.
- Bồ không cần phải bận tâm về chúng.
- Tui không bận tâm! Não tui quá bé để có thể chứa hết những thứ vô ích đó. Tui chỉ đang nói là, tui thật sự trân trọng tình bạn của chúng ta.
- Tui cũng thế, bạn yêu.
Họ ngồi bên nhau và cố lục lọi những kí ức tốt đẹp của mình về những gì họ đã trải qua khi ở trên sân khấu này.
- Tui đã đốn ngã biết bao nhiêu tên khi tui đứng ở trên cái lầu đó và cất tiếng hát.
- Phải. Bồ hát còn tốt hơn cả Thục Oanh.
- Bồ có nghĩ tui nên làm một trận diva-off với cô ta để tranh vai lần này? Tui sẽ đánh bại cô ta ngay trên sân nhà! Tui phải luyện tập ngay mới được!
Vĩ Diệp hiểu cô ấy chỉ đang cao hứng mà nói đùa thôi. Nhưng cậu ta vẫn vỗ tay cổ vũ cho cô bạn của mình. Trúc Đào vẫn ngồi như cũ. Nhưng cô ấy xua tay đuổi cậu ta xuống hàng ghế khán giả. Vĩ Diệp ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy. Và sau vài phút cố nhớ lại lời bài hát, Trúc Đào cũng đã cất lên tiếng hát của mình, bài hát yêu thích của cô.
♫Bậc thang ở lưng chừng, đó là nơi tôi hay ngồi.
Không có bậc thang nào từng giống như thế.
Không phải đỉnh, cũng không phải đáy.
Đó là nơi tôi luôn dừng lại.
Bậc thang ở lưng chừng, đó là nơi tôi hay ngồi.
Không phải trên, cũng không phải dưới.
Mọi ý nghĩ thú vị đều lướt nhanh qua đầu.
Nó chẳng là nơi nào cả, nhưng lại là một nơi khác.♫
Thật ra, Trúc Đào không thích việc đè đầu cưỡi cổ người khác. Mọi trò đùa hay lời châm chọc ác ý mà cô dành cho người khác, đối với cô, chúng đơn thuần chỉ là trò vui. Cô không ghét ai cả, cô không có tâm địa sâu xa đến mức muốn chủ đích làm tổn thương ai. Nếu như có ai đó đau đớn vì những hành động hay lời nói của cô, cô nghĩ đó cũng chỉ là do họ mà thôi. Sao họ phải quá nghiêm túc với mọi thứ như thế? Cô chỉ là một cô gái. Một lời nói của cô thì có ý nghĩa gì? Họ phải thôi tự ti về bản thân và học cách chống chọi lại mọi thứ mà những người đứng bên ngoài cuộc sống của họ, những người như cô đây, luôn ném vào mặt họ. Đó là điều khiến cô khâm phục Vĩ Diệp, và có lẽ là cả Quế Chi. Họ sống cuộc sống của mình, theo cách của họ, và mặc kệ những kẻ khác nói gì. Cô thích như thế. Người ta thường hay nói rằng cô không có não. Ban đầu, cô rất bực mình. Nhưng sau đó, cô lại thấy nó giống như một lời khen. Người ta nên ghen tỵ với cô vì điều đó. Suy nghĩ quá nhiều, điều đó chỉ khiến cuộc sống thêm phức tạp và đau khổ mà thôi. Cô là kẻ may mắn. Cô không bao giờ để cho những toan tính và phiền não làm vướng bận đầu óc của mình. Chia sẻ sự may mắn đó cho những người bạn bên cạnh, đó là bổn phận của cô. Người ngoài có thể nghĩ cô là một kẻ a dua, một kẻ theo đuôi, nhưng cô thích vai trò đó của mình trong nhóm. Không phải đỉnh, nhưng cũng không phải đáy. Cô chỉ là một cô gái ngồi ở bậc thang nơi lưng chừng, nhiệm vụ của cô là kết nối mọi người lại, là truyền cho mọi người sự vui vẻ vô ưu. Cô không thích nhìn bạn bè của mình ưu phiền. Nhất là Vĩ Diệp đây. Cậu ta đang mắc kẹt. Cậu ta cứ vẫy vùng rồi lại buông xuôi vào những thời điểm và những đối tượng không thích đáng. Cậu ta có một bộ não lớn, nhưng ít ai hiểu rằng con tim của cậu ta còn lớn hơn. Cậu ta đang sống trong cảm xúc, và tệ thay khi đó lại toàn là những cảm xúc tiêu cực: hối tiếc, giận dữ, mặc cảm, ngờ vực… Cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời cô, để cô hiểu rằng mình vẫn là một người đáng được tôn trọng. Cô xuất hiện trong cuộc đời cậu, để cậu hiểu rằng đôi khi cậu hãy thử làm một kẻ không có não. Không còn những suy nghĩ hay hồi ức, nó sẽ làm cậu cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu. Hãy để cho cô ở bên cạnh cậu như những người quen biết nhau trong cuộc đời này. Để trở thành những người hạnh phúc hơn. Để trở thành bạn của nhau, đó là món quà mà số phận đã ưu đãi họ. Vĩ Diệp không ngừng vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn của cô. Trúc Đào cũng theo lệ, cúi mình để cám ơn vị khán giả trung thành. Nếu cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ, có thể bọn họ vẫn sẽ luôn tìm được cách để khiến cho cuộc sống của mình không nhàm chán. Nếu thế giới này chỉ còn bọn họ với nhau, không còn kẻ nào khác khiến họ phải bận tâm, chắc hẳn bọn họ sẽ là những con người hạnh phúc.
- Cầu vồng có ý nghĩa gì? Tui không hiểu sao họ lại lấy nó làm đề tài cho vở kịch. Nó thật ngây ngô.
Vĩ Diệp chỉ cười trừ trước thắc mắc của cô. Cậu ta chẳng suy nghĩ gì nhiều về ý nghĩa nhân văn có thể có của một vở kịch trung học.
- Tui không rõ. Có thể nó tượng trưng cho ước mơ hay hạnh phúc gì đó. Bồ biết không? Người ta còn hay gán hình ảnh cầu vồng với cộng đồng giới tính thứ ba.
Trúc Đào nhận ra cậu ta lại bắt đầu có những ý nghĩ sâu xa không nên có. Vĩ Diệp lại buông tiếng bình luận và cố tỏ ra rằng cậu ta chỉ đang bình phẩm về cuộc đời của một kẻ xa lạ nào đó.
- Có lẽ chúng thật sự có sự liên quan. Hạnh phúc và ước mơ, cuối cùng thì, chúng vẫn chỉ là ảo ảnh. Đẹp đẽ nhưng lại là sự giả dối.
XXX
Khánh Phương rất ghét cái nhiệm vụ hòa giải viên của mình. Cứ như đó là tất cả vai trò của cô trong cái bộ ba này. Hai tên kia lúc nào cũng là nhân vật chính của mọi xung đột mâu thuẫn, còn cô thì lúc nào cũng là nhân vật thứ ba, là chiếc cầu nối giữa chúng. Bọn chúng có bao giờ nghĩ đến việc cô mệt mỏi thế nào với việc này. Cô cũng chỉ là một con người. Đôi khi cô cũng có vấn đề, đôi khi cô tức giận và lo lắng cho chúng. Nhưng cô trưởng thành hơn chúng. Cô biết cách xử lí mấy cảm giác đó mà không bộc lộ nó ra thành trò gai mắt thái quá. Còn hai tên đó thì vẫn chỉ là trẻ con, họ vẫn không thoát ra được dù cho họ có cố gắng thế nào. Cô thật sự không hiểu tại sao ba người bọn họ lại để mình rơi vào một tình cảnh khó xử như thế này. Có lẽ cái quyết định mà họ từng cho là đúng đắn thật ra là một sai lầm.
Khánh Phương bước vào khán phòng và lập tức bị cuốn hút vào bức tranh cầu vồng trên sân khấu. Đây chắc hẳn là tác phẩm của cậu ta. Cô ấy đứng đó và thẩn thờ ngắm nhìn nó. Cậu ta có thể tạo ra những thứ mới đẹp đẽ làm sao. Ai bảo rằng chỉ những ai có tâm hồn trong sáng mới có thể vẽ được những thứ thần tiên thế này. Hay có lẽ nào… Có lẽ nào cậu ta vẫn luôn là như thế. Một tâm hồn trong sáng. Khánh Phương cười buồn bã. Sau bao nhiêu chuyện cô đã tận mắt chứng kiến, làm sao cô vẫn nuôi hi vọng rằng cậu ta chưa bao giờ thay đổi. Cậu ta là một tài năng. Diễn xuất, hội họa, tất cả chỉ là những kỹ năng. Bức tranh này cũng thế, chỉ là kết quả của kỹ năng mà thôi, chứ không thể nào là của một tâm hồn được.
Kiến Tường đã bước ra sân khấu từ lúc nào, nhưng cậu ta vẫn im lặng để mặc cho cô ấy ngắm nghía. Cô ấy có bao giờ là một người yêu thích nghệ thuật đâu. Điều gì khiến cô ấy nhìn chăm chú như thế? Cô ấy nghĩ mình sẽ nhìn thấy gì? Một hình bóng xưa cũ? Không đâu. Con người đó đã chết từ lâu rồi. Cậu ta đã chết, vì điều tốt cho tất cả.
- Nếu bồ lại đến vì vai trò sứ giả, bồ nên hiểu người đang tức giận là cậu ta chứ không phải tui.
Kiến Tường bình thản tiếp tục công việc của mình. Giọng điệu cậu ta như đang cố tình chọc tức cô. Khánh Phương cố nén cơn bực của mình xuống. Cô ấy ngồi xếp bằng trên sân khấu, lơ đễnh quan sát những thao tác của cậu ta trong khi đôi tay táy máy thì đang cầm cọ vẫy vùng trong không khí.
- Vậy bồ hoàn toàn không bực tức gì cậu ta chắc?
- Nếu là bồ, bồ có cảm thấy tức giận không?
Kiến Tường bất chợt dừng lại. Cậu ta ngước lên chờ đợi câu trả lời của cô. Khánh Phương bối rối và cố nặn cho ra một câu chấp nhận được.
- Chỉ có trẻ con mới phản ứng như thế. Bồ nên dẹp bỏ...
- Tui không nói về tui. Nếu bồ là cậu ta, bồ sẽ tức giận như thế chứ?
Lại thêm một lần nữa cậu ta làm cô ngập ngừng.
- Tui không phải là cậu ta. Tui hiểu rằng bồ mong đợi cậu ta sẽ phản ứng theo hướng cảm kích thay vì lại tức giận như thế. Nhưng bồ phải hiểu rằng, sự tức giận của cậu ta không chỉ hoàn toàn là dành cho bồ. Cậu ta đang giận dữ với chính mình.
- Thế còn bồ, bồ có giận tui không?
- Tại sao chứ?!
- Tui đã ép bồ tham gia vào những chuyện đó. Bất chấp việc tui thừa biết rằng bồ rất ghét chúng, bồ sẽ chỉ làm những chuyện đó vì tui. Tui đã lợi dụng tình bạn của chúng ta.
Khánh Phương lắc đầu. Dù cho sự thật có là như thế, cô cũng chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi. Cô không thấy tình cảm của mình bị lợi dụng, cô chỉ xem như nó đang được thử thách. Cô sẽ rơi xuống bao xa cùng người bạn này của mình?
- Chúng ta đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Từ trước cả khi chúng ta quen Đông Giang. Có những thứ ở bồ mà cậu ta có thể không thấy, nhưng tui thì biết. Cậu ta tức giận vì nghĩ bồ đã thay đổi. Còn tui? So với những gì cậu ta từng biết về bồ, rằng bồ là một người tốt? Tui đã nhìn thấy bồ từng là một con người còn tốt đẹp hơn thế. Bồ có thể không thể tự mình nhìn ra, nhưng tui thì đã luôn quan sát con đường của bồ. Bồ không biết mình đã thay đổi như thế nào sao? Tui không tức giận vì sự thay đổi của bồ ư? Đó là lời nói dối!
- Vậy sao bồ chưa bao giờ bỏ đi?
- Tui không biết. Tui cũng không biết tại sao nữa.
Kiến Tường cúi đầu xuống và tiếp tục những nét cọ của mình. Thật thần kì làm sao, chỉ với những cây cọ, cậu có thể khiến cho mọi thứ trở nên sống động và đầy màu sắc. Nếu cuộc đời này cũng chỉ là một tờ giấy, sẽ dễ dàng biết bao cho cậu. Cậu có thể tô vẽ cho nó theo mọi cách mà cậu muốn. Chỉ với cọ và màu, cậu sẽ thay đổi mọi thứ theo ý muốn của mình, mà không cần phải làm hại ai, không cần phải đẩy những người bạn của mình ra xa, không cần phải làm méo mó chính con người của mình. Cô ấy nghĩ cậu không nhận ra sao? Cô ấy nghĩ cậu không tức giận vì điều đó sao? Nhưng cậu không thể quay lại nữa. Hối tiếc là việc cuối cùng cậu muốn làm trong cuộc đời mình.
- Bồ nên nói chuyện với cậu ta. Tui nghĩ chỉ cần bồ chủ động, mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi.
- Tui nghĩ rằng chúng ta cứ mặc kệ nó đi. Có lẽ thế sẽ dễ chịu hơn cho cả ba chúng ta.
- Ý bồ là sao?
- Bồ đã đúng. Tui chỉ là một đứa ngạo mạn cố tỏ ra rằng mình là một kẻ cao thượng có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng. Tui chỉ muốn chứng tỏ! Tui đang tra tấn tất cả chúng ta. Chúng ta nên chấm dứt nó. Đây chính là cơ hội tốt để làm điều đó.
- Chấm dứt cái gì?! Tình bạn của chúng ta?!
- Tui đã là người bạn thân thiết của bồ trong nhiều năm. Nhưng tui không còn là con người đó nữa. Bồ đừng cố gắng đi tìm nữa.
- Tui không thể sao?
- Bồ sẽ không làm được đâu.
- Sau bao nhiêu lần bồ gây tổn thương cho những kẻ thù của mình, bây giờ bồ lại thử làm điều đó với bạn bè của mình?
Cậu ta không thể nhìn cô vào lúc này, cậu còn không muốn nghe thấy những lời cô nói. Kiến Tường chăm chú vào tác phẩm của mình. Cậu cố tưởng tượng xem thứ gì sẽ tồn tại ở phía bên kia của cầu vồng. Hạnh phúc, bình yên và tình yêu, chúng sẽ tồn tại ở nơi đó chứ? Khi cậu ngẩng đầu lên, cô ấy đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ, chẳng có thứ gì thực sự ở phía bên kia cầu vồng. Sự cô độc, đó có lẽ chính là câu trả lời cho tất cả.
Kiến Tường chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Một cách bẽn lẽn, Lưu Ly từ từ tiến về phía cậu. Cô ấy biết anh ta sẽ bối rối, anh ta sẽ cố suy nghĩ xem sẽ phản ứng thế nào, để không làm tổn thương cô. Cô ấy cướp quyền để trở thành người chủ động. Nếu cô đã là người đẩy họ vào chuyện khó xử này, cô cũng phải là người giải quyết nó.
- Em biết. Hãy để em nói nếu như anh nghĩ rằng anh sẽ làm em buồn. Sự thật là: anh không hề thích em. Ít nhất, anh không hề thích em theo cách mà em mong đợi. Anh chỉ xem em là một người bạn, một người em. Đó sẽ là tất cả những gì anh sẽ nói, đúng không?
- … Tui sẽ nói thêm rằng, bồ là một cô gái tốt. Sẽ có người khác tốt hơn tui xuất hiện trong cuộc đời bồ.
- Thật ư?! Anh sẽ nói với em như thế?
Kiến Tường bật cười trước cái nhăn mặt của cô.
- Chỉ khi chúng ta là nhân vật tiểu thuyết thôi.
- Đấy, đó là thứ đã khiến em thích anh.
- Chúng ta là bạn bè. Và dù cho người khác có nói gì, chúng ta là những con người đang sống. Chúng ta phải thực tế. Tui sẽ nói với bồ rằng: tình yêu không phải là ý nghĩa của cuộc sống này. Bồ có thể hạnh phúc chỉ với chính bản thân mình mà không cần bất kì ai bên cạnh đem lại.
- Anh nói rằng em nên vui vẻ với sự cô đơn của mình?
- Người ta sẽ nói rằng chúng ta chỉ đang tự huyễn hoặc mình. Nhưng tui không quan tâm. Tui biết mình đang hạnh phúc.
Lưu Ly chỉ gật đầu chứ không chắc về việc mình có đồng tình hay không. Cô giúp anh ta di chuyển tấm phông màn ra phía sau sân khấu. Vừa đi, cô vừa tiếp tục nói chuyện với anh ta. Cô phải cho anh ấy biết mọi thứ cô đang nghĩ.
- Em đã ngộ nhận.
- Về cái gì?
- Về tình cảm của mình. Anh là người duy nhất, ngoài chị em ra, từng đối xử tử tế với em. Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như thế. Sự ấm áp, gần gũi và chân thành. Nhưng đó không phải là tất cả để có thể gọi là tình yêu đúng không? Em đã suy nghĩ rất nhiều để có thể nhận ra được điều đó. Anh không phải là người em muốn.
- Có lẽ bồ là người đầu tiên nhanh chóng nhận ra và thừa nhận chuyện đó dễ dàng như vậy. Tui đã luôn nói mà. Bồ đặc biệt và đáng tự hào hơn mọi đứa con gái khác.
- Với một kẻ cả đời bị những thứ ảo giác làm cho lú lẫn, như thế đã là muộn rồi.
- Ảo giác? Làm sao bồ biết thứ gì thực sự tồn tại và thứ gì thì không?
- Làm thế nào mà một con người có thể tự tin khẳng định điều họ tin là sự thật, trong khi tất cả những người khác lại bảo rằng không?
- Bởi vì mỗi con người đều có một trái tim. Cũng giống như cách bồ đã nhìn thẳng vào trái tim mình và nhận ra tình yêu mà bồ dành cho tui chỉ là ngộ nhận. Với những thứ ảo giác kia, bồ cũng cảm thấy như thế?
- Có những thứ chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng.
- Tất cả chúng ta đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Đấng bề trên nào đó đã tạo ra chúng ta. Nếu chúng ta chỉ là những nhân vật trong một câu chuyện nào đó, nếu như thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn sách trong mắt của một ai đó, bồ sẽ vẫn nghĩ chúng ta không hề tồn tại?
Kiến Tường chỉ cho cô xem bức tranh của mình. Anh ta điềm nhiên hỏi cô:
- Tui đã tạo ra nó bằng trí tưởng tượng của mình. Có thể với mọi người, nó chỉ là một dải màu vẽ. Nhưng trong bức tranh này, trong con mắt của những thứ tồn tại bên trong bức tranh này, nó tồn tại.
Lưu Ly vẫn như một con người đang lạc lối trong sương mù. Cô ấy không biết mình phải tin vào điều gì nữa. Sẽ có ai đó, hay thứ gì đó, có thể cho cô một dấu hiệu không? Con tim của cô ư? Cô có thể tin vào nó sao?
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng nhạc vẳng đến bên tai mình. Kiến Tường ngước ra ngoài sân khấu và nói lẩm bẩm trong cơn mơ màng. Người ta nói các họa sỹ thường tạo ra các kiệt tác của mình khi có chút chất xúc tác mà.
- Họ lại hát bài hát đó rồi.
♫ Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:
Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫
Lưu Ly đi về phía cánh gà. Cô có thể nhìn thấy chút ánh sáng đang lấp ló chui qua nó. Cô vén bức màn sang một bên để nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ thật tuyệt đẹp. Những ánh sáng lấp lánh, những màu sắc biến hóa, những chuyển động uyển chuyển. Lưu Ly mê mẩn lặng nhìn một hồi lâu. Những âm thanh đó như đang hút lấy hồn cô và đưa cô đến một nơi hoàn toàn khác. Có lẽ nơi đó nằm ở phía bên kia của cầu vồng, nơi mà mọi ảo giác của cô chính là sự thật.
♫ Tất cả chúng ta đều chịu lời nguyền của nó.
Chúng ta đều biết nó hẳn phải là phép màu.
Bạn đã trong cơn mơ ngủ và bạn đã nghe thấy những âm thanh?
Tôi đã nghe thấy họ gọi tên mình.
Những giọng hát ngọt ngào đã quyến rũ những chàng thủy thủ.
Có lẽ những âm thanh đó cũng là một.
Tôi đã nghe thấy chúng quá nhiều lần để có thể chối bỏ.
Chúng phải có ý nghĩa nào đó với tôi.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:
Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫
---hết chương 16---
Căn bản là đọc lại thấy chương này chẳng có sự kiện gì, toàn teen drama. Nhưng nó lại chương yêu thích của tui.
Next: Mùa hội trường bắt đầu.