7.
Toán nhân viên Y tế cuối cùng vừa rời khỏi, trả lại cho chàng và người không khí tĩnh lặng nên có. Căn phòng với đủ thứ máy móc vô tri dường như cũng trở nên tràn đầy sinh khí, nhờ vào khiếu thẩm mỹ tinh tế của chàng. Thay màu khăn trải màu xanh nhạt hoặc trắng trên chiếc giường sắt khô khan thường khi ở bệnh viện bằng màu xanh ngọc ngọt ngào phủ trên chiếc giường bằng chuyên dụng làm từ sợi thủy tinh, có chức năng thông thoáng khí và cân bằng độ ẩm cần thiết cho làn da nhạy cảm của những bệnh nhân mất toàn bộ hoặc một phần khả năng vận động. Phần đầu giường có thể nâng lên hạ xuống theo nhiều mức độ khác nhau. Người và những máy móc cần thiết nằm góc trái căn phòng ngủ kiêm thư phòng rộng lớn, chiếc giường đơn của chàng đặt song song. Ngay cạnh cửa sổ mái vòm cong nhìn thẳng ra vườn hoa nằm giữa hai chiếc giường là ghế bành lớn bọc da và chiếc bàn trà nhỏ. Tất thảy gói gọn bên trong bức vách kính để chàng vẫn có thể nhìn thấy người mỗi khi làm việc nhưng hóa chất sơn màu hay bụi đường mỗi lần chàng trở về nhà sẽ không ảnh hưởng đến người.
Chàng kiểm tra lại các thông số trên màn hình hiển thị một lần nữa, theo đúng chỉ dẫn của các nhân viên Y tế rồi ngồi xuống ghế, tay chàng chạm nhẹ vào tay người với anh mắt sáng ngời trân trọng, "Từ hôm nay, chúng ta là một gia đình, em đồng ý nhé Vũ?" Đặt chiếc hộp nhung đen mịn lên bàn trà, chàng khe khẽ cong vành môi khi tự đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của mình. Chiếc còn lại có kiểu dáng nhẫn ghép, đính đá quý màu lam huyền ảo nổi bật giữa những viên kim cương bé xíu lấp lánh viền quanh tựa như chiếc vương miện kiêu kỳ. Chàng đưa chiếc nhẫn ấy lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn dăm phút rồi mỉm cười cùng người, "Thật đẹp đúng không em? Tôi có nó trong một cuộc đấu giá cách đây ba năm. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi biết nó thuộc về em. Còn chiếc nhẫn này," chàng chỉ vào chiếc nhẫn đơn giản trên tay mình, "nhẽ ra tôi muốn được em tận tay trao gửi nhưng không sao cả, chúng ta rồi sẽ có một đám cưới khi em tỉnh giấc ngủ dài."
Quả thật, chàng khát khao được chiêm ngưỡng chiếc nhẫn tỏa sáng trên ngón tay áp út trái của người đến điên cuồng nhưng theo tư vấn từ tiến sĩ Keaser thì kim loại sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến những thiết bị điện tử. Vì thế, chàng đành gác lại ước mơ ấy. Nuối tiếc đặt lại chiếc nhẫn vào hộp, những ngón tay chàng vuốt dọc theo cạnh hàm người tựa nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím ngà. Bao yêu thương ngày đầu vẫn vẹn nguyên nơi con tim chàng mặc kệ những cuồng phong bên ngoài song cửa hẹp hay triệu vạn nỗi niềm thổn thức nghẹn ngào trong hàng nghìn ngày vắng xa đã qua. Chàng hướng mắt lên bầu trời chiều loang loang những tia nắng Thu cùng âm giọng trầm ấm áp, "Vũ, em ngủ thêm chốc nữa cho cạn khổ đau của những năm tháng dài nhưng nhất định phải tỉnh dậy vì còn rất nhiều điều chúng ta chưa làm cùng nhau..."
"Cộc cộc"
Hai tiếng gõ cửa ngắn vang lên cắt ngang những lời tự sự của chàng. Ông Đa đang đứng bên ngoài và cất lời ngay khi chàng xuất hiện, "Thưa, có tiến sĩ Keaser ghé thăm." Chàng gật đầu, đưa tay khép cửa nhẹ nhàng và bước nhanh.
Trong căn phòng khách toát lên vẻ thượng lưu cổ điển của chàng, ông Keaser đứng tựa hông vào bậu cửa sổ, mắt nhìn xa xa về hướng khu vườn nhà mình nơi ngày xưa vợ chồng ông thường cùng nhau chăm bón vào những ngày cuối tuần thanh nhàn hiếm hoi. Bỗng dưng, cảm giác tiếc nuối dâng tràn đáy lòng bởi ngày vui sao ngắn ngủi còn khắc buồn mãi ở lại. Bà ra đi đã hơn sáu tháng mà ông cứ ngỡ mới vừa hôm qua, ngày ông ôm cơ thể héo hon của bà trên tay, vỗ về bà bằng những lời hứa hẹn rất trẻ con hòng mong nụ cười hồn hậu đừng vụt tắt trên môi người vợ thân yêu. Ông vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mỗi ngày sẽ chẳng còn bà bên cạnh...
"Tiến sĩ Keaser!" Chàng xuống phòng khách đã được chập lát nhưng muốn chờ cho đến khi cơn sóng lòng của ông Keaser lắng đọng mới lên tiếng.
Ông Keaser có vóc người khá đậm với chiều cao có phần thấp hơn tạng người da trắng, cùng mái tóc hoa râm. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt nghiêm nghị của ông chính là đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên tia nhìn uyên bác như thể có khả năng đọc vị người đối diện. Ông quay lại, mỉm cười thân thiện, "Cô ấy thế nào?"
"Các thông số vẫn ổn định nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy sợ sự ổn định ấy!" Chàng thở dài rất khẽ khi chìa bàn tay phải về hướng cầu thang dẫn đến khu phòng ngủ phía trên, ý chừng muốn mời ông Keaser lên cùng.
Vừa bước theo chàng, ông Keaser vừa gật gù tỏ ý thấu hiểu. Tia ngạc nhiên lướt nhanh qua mắt khi cánh cửa phòng bật mở nhưng ông vẫn điềm đạm kiểm tra lại các thông số hiển thị cũng như đánh giá sơ lượt bề mặt thể chất của Vũ - điều rất quan trọng đối với các trường hợp rơi vào hôn mê sâu. Lát sau, ông ngẩng đầu nhìn chàng, "Vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào khác dù tình trạng được xem là ổn định. À! Hình như cậu đã lắp đặt hệ thống thanh lọc không khí?"
Chàng gật đầu khi mắt vẫn hướng về người, "Theo như lời tư vấn của Tiến sĩ, tôi muốn làm hết sức có thể để duy trì tình trạng ổn định của cô ấy đến khi kỳ tích xuất hiện." Nói đoạn, chàng ra dấu mời ông Keaser đến khu vực bàn làm việc bên ngoài vừa thao tác hiệu chỉnh trên bảng mạch điều khiển của hệ thống thanh lọc không khí. Bức tường kính trong suốt ngăn giữa biến đổi thành màu tím nhạt pha ánh xanh.
Chàng tự tay pha cà-phê mời tiến sĩ Keaser. Đặt chiếc cốc xuống trước mặt khách, chàng mím môi có chút băn khoăn ra chiều khó nói, "Tôi có vài vấn đề muốn được nghe ý kiến chuyên môn của Tiến sĩ." Nói đến đây, chàng ngừng lời và chờ đợi sự lắng nghe từ đối phương trước khi đi vào nội dung trọng yếu. Ông Keaser bắt hờ hai bàn tay vào nhau, mắt nhìn thẳng vào chàng. Chàng nói đủ nhanh, giọng rõ từng âm tiết,"Dù lạc quan đến đâu chăng nữa, tôi cũng không thể phủ nhận tình trạng hiện thời của nhà tôi là vô cùng phức tạp. Có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại, có thể cả đời này cũng không. Nên tôi có ý định đông lạnh trứng, nhằm tái sinh sản khi cần thiết."
Ông Keaser nhấp ngụm cà-phê nhỏ, trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời dẫu biết đối phương đang đợi bởi ông thấu hiểu và đồng cảm với nỗi lòng của chàng nên từng câu lời càng phải thận trọng hơn. Đôi bàn tay bắt chéo, ông hơi nghiêng đầu nhìn chàng chăm chú, "Theo lý thuyết là có thể được nếu chất lượng trứng vẫn tốt nhưng để đi đến thực tiễn thì tôi cần tiến hành vài đánh giá khác, trước khi đưa ra hồi đáp cuối cùng." Đoạn, ông hướng ánh mắt thương cảm về căn phòng màu tím nơi góc trái, "Jenny ắt hẳn sẽ rất yêu quý cô ấy nếu họ..." Ông ngưng bặt câu lời và khe khẽ thở dài cố che lấp sự cô độc, rỗng không nơi đáy mắt.
"Nhưng khách quan mà xem xét thì bà Keaser đã luôn hạnh phúc bởi bà cảm nhận được ông đến tận những khoảnh khắc cuối cùng. Hạnh phúc cũng được, đớn đau cũng được, chỉ cần hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau, vực sâu cũng hóa thảo nguyên mênh mông." Chàng cầm cốc cà-phê của mình, đứng lên và chạm nhẹ vào vai ông Keaser khi bước ngang qua chỗ ông ngồi. Hành động chia sẻ thân tình hiếm hoi xuất phát nơi chàng khiến ông có chút ngạc nhiên. Họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, đôi ánh mắt mênh mang những thương yêu chơi vơi. "Tiến sĩ muốn thêm cà-phê chứ?" Chàng chăm chú vào chiếc ấm tích ủ nóng cà-phê, môi vẽ nên đường cong rời rạc với tổng thể khuôn mặt còn lại.
Ông Keaser xua tay tỏ ý không cần thêm cà-phê khi mắt vẫn nhìn chàng mà như đang trôi vào miền xa xăm nào đó. Chập sau, âm giọng mang theo niềm nhớ của ông cất lên, "Từ sau hôm ấy, tôi vẫn chưa một lần trực tiếp gửi lời cảm tạ đến cậu - người bạn mới quen đã trở thành tri kỷ cuối cùng trong cuộc đời Jenny nhà tôi. Cậu biết không? Cậu không chỉ giúp cô ấy, còn giúp cả tôi vì những tháng ngày đó thật sự rất u ám khi tôi phải trơ mắt nhìn Jenny đáng thương chống chọi với cơn đau nhưng chẳng tìm ra cách thức nào để sẻ chia. Cô ấy tìm mọi cách xa lánh tôi trong niềm tin rằng tôi sẽ bớt bi thương nếu ngày mai cô ấy phải xa lìa còn tôi lại rơi vào cơn rối trí quẫn bách. Sau rốt, tuyệt vọng cứ thế lớn dần giữa hai chúng tôi cho đến cuộc tương ngộ cùng cậu. Cô ấy an nhiên, tôi an nhiên dẫu kết cuộc vẫn là chia ly. Vì thế, cảm ơn cậu, văn sĩ Chử!"
Chàng tựa lưng vào quầy gỗ phía trước tủ rượu, một tay khoanh hờ còn tay kia vẫn nắm chặt cốc cà-phê và yên lặng lắng những tâm tình sâu kín kia. Đầu chàng hơi cúi, ánh nhìn đồng cảm sáng lên giữa mái tóc dài rũ xuống hai bên vai. "Thật ra... bà nhà không là nguyên nhân khiến tôi muốn đến Maryland," chàng ngẩng đầu nhìn vào khoảng không ngập ánh tà dương bên ngoài cửa sổ, âm giọng cũng nhuốm màu hoài, "chắc ông cũng đã nhìn ra bản chất tôi chẳng thuộc mẫu người thích để ý chuyện người khác nhưng thâm tình của ông dành cho bà nhà đã khiến tôi bận lòng. Bởi lúc ấy, ông dù trông rất mệt mỏi cũng không đánh mất phong thái cá nhân vốn có nên tôi tin rằng người đàn ông duy lý sẽ chỉ nương tựa nơi niềm tin tôn giáo khi mọi hi vọng đều không còn tồn tại. Và tôi đã từng như ông!"
Ngụm cà-phê mang hương vị cổ điển được pha theo cách truyền thống bỗng trở nên ngon lạ kỳ giữa muôn vạn mùi vị cà-phê sản xuất bởi những chiếc máy thông minh hiện nay, ông Keaser xoay xoay chiếc cốc gốm nung thủ công tinh xảo trên tay mình nhằm ẩn giấu ánh mắt có phần ngưỡng mộ hướng về chàng. Ông mang dòng máu Đức đại diện cho thực tế và quy tắc lại làm việc trong môi trường yêu cầu sự chính xác với tâm thái luôn khách quan, trầm tĩnh cao độ nên không nhiều người có thể một lần nhìn thấu ông như chàng. Hơn hết, chàng sẽ không bao giờ hiểu được tác động tích cực của lần tao ngộ ngày ấy đối với vợ chồng ông, như một phép nhiệm màu khiến cả hai mạnh mẽ đối mặt sự thật trần trụi để rồi tựa vào nhau cùng nhìn về một hướng. Hôm nay, ngay tại căn phòng này, ông chợt nhận ra nỗi tổn thương mà chàng phải gánh chịu sẽ còn trầm luân mãi tận về sau bởi chàng chẳng có người tựa vai. Ông hít sâu một hơi dài, "Tôi sẽ không hứa trước điều gì ngoại trừ tất cả nỗ lực của bản thân để hỗ trợ cậu. Cậu không bỏ mặc cô ấy cũng như tôi đã không bỏ mặc Jenny và vì thế, tôi muốn được song hành cùng cậu."
Chàng đặt vội chiếc cốc lên thành quầy rượu rồi đưa tay chỉnh lại nếp cổ áo như một thói quen cố hữu trước khi cần phát ngôn hoặc đối mặt người hay vấn đề nghiêm túc nào đó. Trong tư thế thẳng lưng, hai bàn tay nắm hờ nhau, giọng chàng kính cẩn tuyệt đối khi trao ánh mắt hàm ơn đến ông Keaser, "Xin cậy nhờ vào ông, Tiến sĩ Keaser! Chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều gì có thể nhen nhóm hi vọng cho tiến trình hồi phục của Vũ. Hãy thông báo với tôi ngay khi ông có ý kiến mới."
"Được! Tôi hứa với cậu." Ông Keaser nhấn mạnh từng âm giọng rồi như chợt nghĩ đến điều gì khó hiểu khiến đôi mày rậm dài đã bạc màu thời gian của ông cong lên hồi lâu. "Nếu được, cậu nên mở rộng đề tài mỗi khi trò chuyện cùng cô ấy, nhắc đến những người thân trong gia đình hoặc gợi lại những khoảnh khắc vui vẻ hoặc ấn tượng sâu sắc trong tiềm thức chẳng hạn. Vì theo nhận định chủ quan của bản thân, tôi cho rằng ngoài chấn thương về mặt thể chất thì tâm lý cũng là cản trở lớn trong quá trình hồi phục của cô ấy. Nói cách khác, bởi một lý do nào đó khiến ý chí cầu sinh trong cô ấy hầu như không còn. Đây cũng chính là vấn đề khiến tôi luôn trăn trở!"
Đây chẳng là lần đầu tiên chàng được đề cập đến vấn đề này, bác sĩ Duyên tại Việt Nam từng nhắc đến và ngay bản thân chàng cũng hiểu được rằng người xưa nay chưa hề tham sống, huống chi năm năm nhọc nhằn vừa qua ắt hẳn đã bào mòn chút cầu sinh còn lại. Vầng trán rộng gồ lên những nếp gợn, chàng gật đầu miễn cưỡng, "Tôi sẽ cố gắng!"
Tiến sĩ Keaser bàn luận thêm chập lát cùng chàng về vấn đề điều trị lâu dài rồi đôi bên cáo từ dẫu chàng đã hết lời giữ ông ở lại dùng bữa tối. Ông phải quay về bệnh viện, hoàn thành nốt vài nghiên cứu còn đang dở dang như một cách tạm lánh không gian cô liêu mỗi khi phải trở về căn nhà đã từng là mái ấm của mình. Giấu ánh mắt tiếc thương vào sau gọng kính bạc, ông lặng lẽ cho xe chạy chầm chậm qua ngang nhà, hình ảnh người vợ yêu thương đang mỉm cười vẫn ẩn hiện nơi thềm cửa khiến cõi hồn thêm lần quặn thắt.
Chàng đứng nhìn theo ánh đỏ nơi đèn hiệu sau đuôi xe Tiến sĩ Keaser chìm vào màn đêm vô hình và tự hỏi liệu đời người có như ánh đỏ kia?
"Thưa! Mời cậu vào dùng bữa tối." Giọng ông Đa nhã nhặn cất lên tự phía sau.
Khe khẽ nhún vai như muốn gột sạch những ý nghĩ chẳng tiêu cự trong tâm trí, chàng bước nhanh vào nhà. Sau lưng chàng, đêm ướt sũng sương lạnh. Ngang qua cầu thang hình cánh cung có tay vịn bằng đồng nâu được chạm khắc tinh xảo dẫn lên tầng trên, môi chàng bỗng cong lên thành nụ cười ấm áp trong ánh mắt kiên định, "Mặc kệ bầu trời bên ngoài cửa sổ có ra sao, tôi vẫn sẽ sống vì em và những đam mê."
Ông Đa đứng cạnh chàng, tỉ mẩn kiểm tra những vật dụng bày trên bàn ăn vừa nói nhanh, "Nhân tiện đồ dùng vẫn chưa mang lên, tôi muốn thưa với cậu về yêu cầu xác nhận của ngân hàng vừa chuyển sang lúc chiều."
Chàng ngồi thẳng, hơi tựa vào lưng ghế nơi vị trí chủ nhà, tay đặt nhẹ lên đùi và hướng mắt chờ nghe ông Đa nói tiếp.
"Thưa! Có một khoản tiền vô danh được chuyển đến, bên ngân hàng muốn nhờ cậu kiểm tra tính xác thực."
"Nghi ngờ rửa tiền?" Chàng cười nhạt sau câu hỏi chẳng mấy hóm hỉnh của mình.
"Vâng! Vì giá trị giao dịch lên đến năm mươi triệu, người gửi từ chối công bố danh tính cũng như các hồ sơ liên quan trong khi tài khoản chủ là một ngân hàng Thụy Sĩ." Ông Đa chậm rãi giải thích, đồng thời minh chứng bằng nội dung email được in ra.
Chàng liếc mắt qua nội dung email rồi thản nhiên trải khăn ăn bằng động thái không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào, "Tôi đoán biết nhân vật ẩn danh kia là ai, bác không cần bận tâm thêm nữa."
Ông Đa vẫn chưa thôi thắc mắc nên tự lẩm bẩm nho nhỏ, "Lẽ nào là ông chủ?"
"Tất nhiên không!" Chàng đột nhiên cười thành tiếng khiến ông Đa bất ngờ giật thót người. Mặc kệ ánh mắt ngượng ngập của ông, chàng tiếp lời, "Bố tôi đang tìm mọi cách để buộc tôi phải tiếp nhận gia sản nhà họ Chử. Ông nghĩ bố tôi sẽ sẵn lòng vẽ đường cho hươu chạy ư?"
Năm mươi triệu Mỹ kim - một con số không nhỏ. Ai là người hảo tâm kia?