8.
"Ngày mới an bình, Vũ của tôi!" Chàng hấp háy mắt, đón chào những hạt nắng nhạt màu ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ. Cách chàng khoảng tay với, người vẫn đang say cơn miên viễn trong chiếc váy lụa dài trắng tinh có diềm quanh cổ. Nổi bật trên nền khăn rải xanh ngọc, người tựa như đóa lan gầy kiêu kỳ khiến chàng chưa từng thôi đắm say. Hình như đã thật lâu rồi, chàng mới có được giấc ngủ tròn đầy chẳng mộng mị trằn trọc như đêm qua.
Chàng khoan khoái vươn vai, vùng cơ bụng dẻo dai uốn lượn chạy dọc theo hai bên hông kéo dài đến tận bờ vai trần rắn chắc dù thân hình chàng trông có phần hơi cao gầy với trang phục thường nhật. Khoác thêm chiếc áo choàng dài bên ngoài và âu yếm trao người nụ hôn đầu ngày, trước khi chăm chú dõi theo những thông số trên màn hình theo dõi, mắt chàng lướt chậm trên những con số cùng nét mặt yên ổn. "Hôm nay em thật đẹp," chàng dùng phần thịt mềm mại của mu bàn tay lướt nhẹ theo khuôn mặt thanh trầm của người, mắt chàng ánh lên nét cười nhè nhẹ, "mười phút em nhé, tôi sẽ quay lại ngay."
Sáng nay, ngày đầu tiên chàng bắt đầu lại cuộc sống có gia đình, có một người để chăm nom sau năm năm dài quá vãng. Ngày xưa, chàng vẫn luôn thức giấc sớm nhất vào mỗi buổi sớm tinh mơ, nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo chăn đắp ấm lại cho người rồi ra sân chung của dãy trọ tập vài động tác thể dục và đánh thức người khi bữa sáng sẵn sàng. Khi ấy, cả hai lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau triền miên nên bữa sáng thường chỉ là ít cháo nấu từ cơm nguội hôm trước hoặc bát mì ăn liền. Nhưng người đã cười tít mắt, phô hai chiếc răng thỏ đáng yêu khi nũng nịu vùi khuôn mặt còn ngái ngủ vào ngực chàng mà rằng, "Triết của em đảm đang nhất nhà! Nhỡ mai này... vẫn còn sống chung, dù điều kiện có tốt hơn thì em vẫn muốn ăn bữa sáng do chính tay anh nấu." Với quần jean bạc màu, áo sơ-mi trắng, chàng rời khỏi phòng, nụ cười le lói cũng tắt lịm trên môi khi nhớ về ngày tháng cũ.
"Bác Đa!" Giọng chàng rền vang, vọng xuống từ sảnh thông tầng lửng. Bóng ông Đa lập tức xuất hiện cùng hai phụ nữ Á Đông vận đồng phục màu trắng, một trạc tuổi năm mươi, người còn lại khá trẻ. Chàng lạnh nhạt đưa mắt nhìn, "Bác đưa cả hai lên phòng tôi!"
Hai phụ nữ nhanh nhẹn di chuyển theo sau ông Đa. Họ là bác sĩ và y tá gia đình chuyên nghiệp do chính ông Keaser giới thiệu. Người nữ trung niên tên Hân, có thâm niên chăm sóc bệnh nhân hôn mê sâu đã hơn hai mươi năm; Thu là tên của cô gái trẻ hơn, học trò cưng của ông Keaser.
"Bệnh án của vợ tôi, có lẽ hai cô đây đều đã nắm rõ nên tôi sẽ không nói thêm. Từ nay, nhờ hai cô dốc sức chăm sóc cô ấy cùng tôi. Ngoài những trường hợp đột xuất, hai cô chỉ cần ghé qua nhà tôi hai lần mỗi ngày nhưng vì đề phòng những lây nhiễm không mong muốn, tôi muốn hai cô trở thành bác sĩ và y tá riêng cho gia đình tôi. Không hiểu ý hai cô thế nào?" Chàng vừa dẫn họ vào phòng người, vừa thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình với tư thái gần như áp đặt.
Bà Hân đưa mắt hội ý cùng Thu. Thu gật đầu và hướng mắt nhìn chàng, "Tất nhiên là chúng tôi có thể nhưng theo lời thầy Keaser cho hay, tình trạng hiện nay của bà nhà là khá ổn định nên ông không nhất thiết phải cần một bác sĩ riêng, phần nào sẽ tránh được những chi phí phát sinh."
Chàng đưa tay tỏ ý đã hiểu, "Như đã nói, tôi tất nhiên không nghi ngờ y đức của hai cô nhưng chỉ muốn giảm thiểu thấp nhất mọi rủi ro có thể ảnh hướng đến sức khỏe vợ tôi. Về mặt thù lao, tôi sẽ chi trả xứng đáng."
Ba người bàn bạc thêm vài vấn đề cần thống nhất khác khi Thu và bà Hân xem xét lần nữa bệnh án của người. Chàng tỏ ý hài lòng, hướng tay về phía ông Đa, "Đây là bác Đa, quản gia của nhà chúng tôi. Hai cô có thể liên lạc với bác ấy để ký hết hợp đồng và cách thức nhận lương hoặc cần hỗ trợ gì khác. Thêm nữa, vì vợ tôi là người Việt nên tôi muốn hai cô chỉ trao đổi bằng tiếng Việt khi chăm sóc cô ấy."
Hai người họ, ông Đa đồng loạt đều tỏ thái độ khó hiểu trước quy định kia của chàng. Vấn đề này, ông Keaser cũng từng đặt câu hỏi khi chàng khăng khăng muốn tìm nữ bác sĩ, y tá gốc Việt, có khả năng nói tiếng Việt tốt và nhận được câu trả lời rằng, "Tôi muốn khơi gợi tiềm thức của Vũ bằng mọi cách thức, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Là người con rất yêu mẹ, biết đâu khi nghe được tiếng Việt qua những giọng nữ sẽ khiến ý chí sinh tồn của cô ấy thêm mãnh liệt."
Sau khi tiến hành những công việc cần thiết, bà Hân và Thu đã ra về. Căn phòng lại là của riêng chàng cùng người. Ban đầu, khi tiến hành ghép phòng ngủ vào không gian phòng làm việc, chàng cũng hiểu được những bất tiện khi ai đó không thân thiết xâm phạm khoảng cách cá nhân nhưng cuối cùng, vì người, vì những khoảnh khắc trân quý bên người, chàng đã tự khắc phục dẫu phần nào chưa thể thích nghi. Chàng vuốt thẳng lại nếp váy cho người rồi thầm thì dịu dàng, "Hôm nay tôi phải giải quyết khá nhiều việc nên sẽ không có nhiều thời gian cạnh bên em. Xin lỗi em, Vũ của tôi! Quãng đường phía trước của chúng ta còn rất dài, tôi muốn yêu chiều em như một bà hoàng thực thụ sau giấc ngủ dài này nên tôi cần phải nỗ lực hơn vạn lần. Em hiểu mà, đúng không em?" Dù chẳng nỡ rời xa, chàng vẫn lướt nụ hôn dài mang tràn ngập vị ngọt qua môi người và dứt khoát đứng lên. Điều chỉnh lại thông số của hệ thống thanh lọc không khí lần nữa, chàng khép kín cửa, bước ra phòng ngoài.
Suốt năm năm đằng đẵng đã qua, bất kể nắng mưa hay bận rộn đến đâu thì mỗi sáng chàng luôn tự tay chuẩn bị hai phần điểm tâm nhỏ rồi lặng lẽ ăn thay cả phần người vắng mặt. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, đặt hai chiếc đĩa chứa khẩu phần giống nhau bao gồm thịt gà, cá, một ít rau trộn và bánh mì nâu cùng hai cốc nước ép lên bàn, chàng vừa ngồi vào ghế vừa nhanh tay thao tác khởi động hệ thống camera trực tuyến từ phòng ngủ nối vào máy tính bảng. Trên màn hình, người vẫn đang khép mi hững hờ, bỏ mặc riêng chàng giữa bàn ăn rộng lớn.
Chàng đặt chiếc cốc nước ép rỗng thứ hai xuống bàn, chăm chú quan sát người thêm lần nữa trước khi tạm đóng cửa sổ hình ảnh để thay bằng hộp thư điện tử. Gần một trăm thư gửi đến, hầu hết đều xuất phát từ các nhà đầu tư hội họa hoặc điện ảnh. Lướt mắt nhanh qua và ngón tay chàng dừng lại nơi tiêu đề "Con trai!". Bức thư chỉ vỏn vẹn dăm dòng ngắn ngủi viết rằng, "... ta đã nghe bố con nói qua về quyết định của con. Thôi thì kẻ làm mẹ như ta cũng chẳng có quyền sống hộ đời con mình nên nếu con cho rằng đó là điều con cần và muốn thì hãy đi đến tận cùng. Thật tâm, ta chẳng hài lòng, chắc con hiểu vì sao tuy nhiên ta mãi mãi là mẹ của con. Hãy luôn nhớ điều này con trai của ta ạ! Tái bút: Nếu con có vô tình nhận được món quà từ ai đó, đừng truy cứu và cứ mặc nhiên nhận lấy." Chàng đọc đi đọc lại những dòng thư ấy dăm lần để rồi bật cười bằng ánh mắt.
Hình như kể từ ngày chàng tìm lại được Vũ đến nay, đều đặn mỗi tuần đều nhận được một bức thư ngắn với tiêu đề "Con trai!" tương tự. Ngày trước, những tưởng bố chàng sẽ là người phản ứng kịch liệt nhất khi hay biết mối gắn kết sâu sắc giữa chàng và người. Nhưng ngược lại, mẹ chàng lại là người gay gắt hơn cả, không ít lần đôi bên tranh cãi kịch liệt, thậm chí tránh mặt nhau cả khoảng thời gian khá dài sau lần bà ghé thăm người nhân dịp chàng vắng nhà. Buổi gặp gỡ ấy, câu lời của bà rất dịu nhẹ, rất chân tình mà sao đớn đau, nguyên nhân cũng như bao bà mẹ thuộc giới thượng lưu khác - môn đăng hộ đối; khác chăng, bà chẳng ngại gia cảnh hay sự chênh lệch về nhận thức mà chỉ xoáy vào quá khứ chẳng mấy vẹn toàn của người. Chàng hoàn toàn cảm thông cho nỗi lòng người mẹ xót con, tuy nhiên tình yêu vốn chẳng có quá khứ hay đúng sai và một khi tình yêu ấy biến thân thành sự ám ảnh nơi chàng thì chẳng ai đủ sức đổi thay. Hố sâu ngăn cách tình thân lại càng nhân lên gấp bội, từ sau ngày người quyết định rời xa chàng. Chàng điên cuồng vẽ, điên cuồng viết để cõi lòng thêm rỗng không, hơi ấm gia đình hóa thành điều gì đó xa vợi. Một gia đình ba người, ba cuộc đời, ba nơi đi về.
Giấu lại nụ cười hiền hòa vào sau vẻ mặt dửng dưng vốn có, chàng đứng lên và ra hiệu cho ông Đa vẫn đang đứng gần đó lên phòng sách cùng mình. Có lẽ chàng chưa bao giờ tự nhận mình là nghệ sĩ chân chính bởi lịch trình mỗi ngày dường như đều theo một quỹ đạo nhất định. Mỗi sáng thức giấc lúc bảy giờ sáng, tự nấu điểm tâm, xem thư, giải quyết các công việc còn tồn đọng hoặc ra ngoài gặp gỡ vị khách nào đó rồi dành một đến hai giờ đồng hồ cho việc luyện tập thể thao. Sau bữa trưa vào đúng mười ba giờ, chàng buông trôi trí não theo cọ, màu, câu chữ bay bổng và khi đêm buông sẽ mang theo nỗi nhớ về người. Ngày lại qua ngày cho đến hôm nay, chàng biết bản thân sẽ phải điều chỉnh lại nhịp sống bởi chàng đã thôi độc thân lần nữa.
Dẫu bên trong căn phòng nơi người đang tịnh dưỡng đã được thiết kế cách âm tuyệt đối nhưng chàng vẫn nhẹ nhàng khép cửa lớn bên ngoài. Tay chàng chỉ về hướng bàn làm việc, ý chừng bảo ông Đa chờ khi chân chàng đang di chuyển về phía cánh cửa nhỏ bên tay trái. Qua khe hẹp chỉ đủ tầm nhìn bao quát, chàng dịu dàng gửi ánh mắt đến người trước khi quay về bàn. Đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt ông Đa, chàng nói "Tôi đã xem thư mời tham gia buổi triển lãm tranh tại Milan vào trung tuần tháng Năm, các điều khoản của nhà tổ chức đưa ra khá tốt chỉ ngoại trừ lịch trình tương tác với giới truyền thông quá dài. Bác hãy thương thuyết lại cùng họ! Thêm nữa, hội thảo giữa các nhà văn trẻ vào cuối tháng này, có thể tôi sẽ không tham gia."
"Thưa, về triển lãm Milan, cậu muốn từ chối hẳn hay chỉ rút ngắn thời gian? Bên tổ chức muốn cậu gửi năm bức tranh trước hạn cuối là tháng Ba, cậu đã dự định sẽ chọn bức nào, xin cho tôi biết để còn thu xếp. Còn về hội thảo văn học, theo thiển ý của tôi là cậu nên xén chút thời gian để tham gia, điều ấy hoàn toàn có lợi cho sự nghiệp văn chương mai này." Ông Đa điềm đạm đáp lời chàng trong tư thế nhất nhất lễ độ xưa nay vốn đã.
"Tôi sẽ không thể xa nhà quá dài ngày nhưng rất khó lòng tránh mặt truyền thông hoàn toàn nên bác chỉ cần rút ngắn tối đa thời gian cho những cuộc họp báo tẻ nhạt ấy. Và chính vì năm bức tranh cho triển lãm tại Milan mà tôi cho rằng mình không còn thời gian sang New York tham gia hội thảo kia."
Ông Đa đưa ánh nhìn dò xét kín đáo dẫu âm giọng vẫn đều đều, "Thưa, ý cậu là sẽ dùng thời gian hơn một tháng để hoàn thành cả năm bức tranh?"
Chàng thản nhiên im lặng như thể chuyện ấy vốn dĩ phải diễn ra, cũng là cách kết thúc vấn đề cần bàn luận. Một tập hồ sơ khác được đẩy về phía ông Đa, chàng nhẹ giọng hơn, "Đây là hợp đồng ủy quyền đầu tư mới vừa được tôi ký kết với quỹ tín dụng HSS, sau này phiền bác lưu ý giúp. Tương lai, tôi sẽ còn bận rộn hơn nên nếu lượng công việc quá nhiều, bác hãy lên tiếng để tôi có hướng thu xếp."
"Cậu cho rằng tôi chưa tròn chức trách?" Ông Đa tỏ ý không vui trước câu đề nghị của chàng. Lần đầu tiên ông hơi cao giọng và quên câu "thưa" thường trực trong mỗi câu nói.
Chàng lắc đầu, ôn tồn nhìn ông Đa bằng ánh mắt có chút thân thiết, "Tôi chưa từng có ý nghĩ ấy! Chỉ là ngại bác căng thẳng hoặc mệt mỏi, tôi sẽ còn bận rộn hơn nếu thiếu sự hổ trợ của bác."
Nụ cười ẩn hiện sau nét mặt luôn nghiêm túc của ông Đa. "Thưa, tôi vẫn còn đủ sức đảm nhiệm chức trách của mình, mong cậu đừng bận tâm." Sẵn tiện, ông không quên bày tỏ suy nghĩ có phần cá nhân của mình,"Cậu dù còn trẻ nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe, một tháng với năm bức tranh, tôi e là hơi quá sức."
Lần này nụ cười nhẹ đã thực sự hiện lên nét mặt trầm ổn thường trực, chàng hơi tựa cằm vào bàn tay chống lên mặt bàn dù âm giọng không mấy thay đổi, "Tôi không nói mình sẽ hoàn thành cả năm bức tranh trong vòng một tháng sắp tới bởi hiện tại đã có một bức hoàn chỉnh, bức thứ hai chỉ cần chỉnh sửa thêm đôi nét."
"Thưa, cậu muốn triển lãm riêng lẻ từng bức trong một bộ tranh nào đó?" Ông Đa lấy làm ngạc nhiên lắm bởi chàng chưa từng công khai tất cả các bộ tranh của mình nhưng ông hiểu chàng không có thói quen vẽ tranh không theo chủ đề, mỗi chủ đề thường có trên hai bức và luôn được triển lãm đồng bộ.
Chàng lắc đầu, "Tuyệt đối không! Hai bức này tôi vừa vẽ vào đêm qua, cùng chủ đề với bộ tranh gửi đến triển lãm lần này." Nói đoạn, chàng hướng mắt về căn phòng có bức tường màu xanh tím cách đó chừng mươi bước chân. Đêm đầu tiên người về lại nhà, chàng dùng ba giờ để vẽ nên hai bức tranh trên nền lụa thô bằng tất cả cảm hứng dành riêng cho người.
Chừng ba mươi phút sau, những công việc cần giải quyết đã được chàng thu xếp ổn thỏa phần nào, ông Đa cũng cáo lui. Ra đến cửa, ông khẽ hướng ánh mắt ẩn ý về căn phòng nhỏ phía trái trước khi dừng bước, cất lời thăm dò khép nép, "Thưa, nếu cậu có việc phải rời nhà qua đêm thì mọi việc vẫn như thường nhật hay...?"
Vốn khá tinh tế nên chàng lập tức hiểu ẩn ý còn lại trong câu hỏi kia. Có lẽ ông Đa vốn tính trời sinh là cẩn trọng nên lo ngại bản thân ông không thể quản tốt tài sản trong thư phòng khi bà Hân và bác sĩ Thu mỗi ngày đều ra vào nơi này. Rời tay khỏi bàn phím máy tính, chàng hơi ưỡn ngực khiến tư thế ngồi có phần nghiêm nghị hơn và cất giọng nói chậm, nhấn mạnh từng âm tiết, "Từ nay, hãy gọi cô ấy là Mợ! Nếu tôi rời nhà dài ngày, cửa chính phía sau lưng ông được khóa lại, ông giữ chìa khóa cửa phụ và chịu trách nhiệm đóng mở cho hai người kia. Những vấn đề khác như chăm sóc, quan sát, điều chỉnh hệ thống máy,... tôi sẽ nói khi cần."
"Thưa vâng! Tôi xin phép." Ông Đa chờ chàng gật đầu rồi lẳng lặng rời khỏi. Vừa bước đi, ông vừa miên man nghĩ, càng nghĩ lại càng khâm phục cách xử lý công việc lẫn cuộc sống rất bài bản của chàng. Ngay từ việc bài trí hệ thống cửa, chàng cũng đã tính toán không ít. Phòng ngủ có hai cửa, một thông vào thư phòng, cửa còn lại dẫn ra hành lang bên ngoài để khi chàng ở nhà, căn phòng sẽ thành một thể thống nhất và khi chàng vắng mặt, thư phòng trở thành căn hầm khóa kín tuyệt mật. Hệ thống ghi hình an ninh được lắp đặt hầu khắp nhà, ngoại trừ thư phòng của chàng cũng như phòng riêng dành cho gia nhân. Biết chàng coi trọng người phụ nữ bên trong kia đến nhường nào nên ông tự răn bản thân phải luôn ra sức để ý trước sau, thành toàn mọi việc trong nhà thay cả vị trí của một mợ chủ.
Ông Đa đi khỏi được chập lát, chàng cũng tạm gác lại công việc trong buổi sáng để ở cùng người. Cứ ba tiếng đến bốn tiếng một lần, chàng sẽ thay đổi tư thế nằm, thoa thuốc kháng khuẩn nhằm tránh những viêm nhiễm có thể xảy ra cho người và kiểm tra lại các thông số. Hoàn thành xong những việc ấy, chàng ngồi xuống ghế bành cạnh giường, vừa nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay của người vừa thì thầm chuyện trò. Chàng nhắc về ngày tháng cũ bằng âm giọng dịu dàng tựa dòng suối chảy róc rách, lúc lại như đang trách yêu người. Cứ thế, chàng lần lượt xoa nắn cánh tay còn lại, hai chân và toàn thân người, cử chỉ vẫn hết mực yêu thương trong ánh mắt biết cười biết đớn đau mà chẳng ai bên ngoài căn phòng này có thể bắt gặp.
"Vũ, em thật nhẫn tâm!" Chàng trượt dài môi hôn bi thương lên trán, lên môi, lên tay người. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng sao nhạt nhòa đến thế...