Mưa bay trong đời - Dừng - U Huyễn.

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Du Ca, ý là "nếu như" hay "biết đâu" đều chỉ những điều không thực và muốn thành hiện thực thì không thể miễn phí, phải trả giá.

Gwatan Daniella, ai dạy con dùng biểu tượng thay cho dấu câu vậy hả Quăn? U lấp hố, chôn luôn con ở dưới à.:3
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Du Ca, ý là "nếu như" hay "biết đâu" đều chỉ những điều không thực và muốn thành hiện thực thì không thể miễn phí, phải trả giá.

Gwatan Daniella, ai dạy con dùng biểu tượng thay cho dấu câu vậy hả Quăn? U lấp hố, chôn luôn con ở dưới à.:3
Dạ? Con có chấm câu mà?
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
10.1

Linh cảm bỗng tràn ngập hồn, cọ màu đưa tâm trí chàng bềnh bồng trôi ngược thời gian, quay về đêm định mệnh đầu tiên ấy. Tất thảy đều rõ ràng, trác tuyệt đến từng chi tiết...

*******

Đi được một đoạn đủ xa, chàng dần cảm thấy tốt hơn, những vết thương ngoài da kia đã quen dần với cảm giác đau nhức hoặc giả cơn đau trong tâm can chàng còn lớn hơn thế triệu vạn lần. Chỉ mới cách đây dăm hôn, chàng vẫn là cậu ấm được gia tộc nâng niu, trao gửi biết bao kỳ vọng tương lai. Thế rồi, đêm nay, nơi vùng đất xa lạ này, chàng như cánh chim đêm chẳng nơi đâu là nhà. Vì sao bố mẹ chàng lại cố gieo vào cuộc đời chàng những oán hận tuổi trẻ của họ? Chàng hiểu được phản ứng của hai bậc thân sinh nhưng vẫn không cam tâm, không bao giờ có thể cam tâm.

"Đến rồi," giọng ả hơi run lên vì lạnh khi cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Ả kéo tay chàng dừng lại, trước mái nhà che tạm bợ có bãi đất trống chứa hàng trăm chiếc xe máy, ô-tô.

Chàng đưa đôi mắt sưng húp nhìn quanh và nghi hoặc hỏi lại, "Nhà cô ở đây?"

Ả trề môi kiểu rất trẻ con, "Tôi được ở đây thì cậu bị bọn kia nó bán lâu rồi nhá! Đứng đây chờ, tôi vào lấy xe." Nói xong, ả nhướng mắt như tự mỉa mai điều gì đó và bước nhanh. Đến gần cửa vào, ả đột nhiên quay lại nhìn chàng rồi tặc lưỡi, "Dù hơi tả tơi nhưng nom cậu vẫn ngon lắm, đứng xớ rớ đó lại phiền, đi vào cùng tôi," vừa nói ả vừa tự nhiên nắm lấy tay chàng, dẫn đi.

Trước đây, chàng có không ít bạn gái, họ đều là những tiểu thư nhà danh giá, chẳng những xinh đẹp mà còn phải biết tỏ ra lễ nghĩa, nhu mì để tương xứng với tầm vóc của chàng và gia thế họ Chử. Chàng càng không khó khăn để chiếm được cảm tình lẫn thân xác họ nhưng có lẽ chưa lần nào chàng cảm nhận được hơi ấm rõ ràng như cái nắm tay đơn thuần lúc này. Vì thế, chàng ngoan ngoãn bước theo ả, để lắng nghe lòng mình được vỗ về. Tiến sâu bãi xe, ả kéo chàng luồn lách qua cơ số xe ô-tô và dừng trước chiếc xe máy cũ kĩ ở tận góc trong cùng.

"Mặc vào!" Ả chìa chiếc áo mưa màu xanh đậm đến trước mặt chàng, cao giọng ra lệnh tựa người chị cả đang chăm nom cậu em bé dại. Chàng lẳng lặng làm theo, trong khi ả đang loay hoay phủ che đôi chân trần gầy gò bằng chiếc quần tất dày ban chiều. Dưới ánh đèn mờ mờ của bãi xe, sau lớp phấn son dày, hình dung ả trở nên nhợt nhạt, bé bỏng trong ánh nhìn vốn luôn quen đánh giá dung nhan người khác qua những tỷ lệ hội họa của chàng. Công bằng mà nói, từng đường nét trên thân thể ả đều không đạt chuẩn, từ chiếc trán dô bướng bỉnh đến cánh môi hơi trễ dỗi hờn hoặc giả đôi vai quá gầy, đôi chân quá dài. Nhưng chàng vẫn thấy ả rất xinh đẹp, nét đẹp không thể bắt gặp trong thế giới quan trước kia.

Ả cong đuôi mắt, liếc xéo chàng bằng một đường mắt bén ngót khi phát hiện ra ánh nhìn kỳ lạ kia rồi nhanh tay reo mớ đồ đạc lỉnh kỉnh lên xe, "Chẳng còn gì để cậu nhìn đâu!" Nói xong, ả bật cười khanh khách dù ánh mắt sao mà u uẩn đến ngút ngàn.

Chàng không đáp lời, chỉ cố nén đau để cong vành môi thâm tím lên thành nét cười trân trọng. Có lẽ ả cũng chẳng bận tâm bởi còn đang dốc sức đẩy chiếc xe ra khỏi mấy lối đi hẹp, lồi lõm hố bé hố lớn do nước mưa và bước chân người tạo nên. Nhìn theo bóng lưng gầy gầy ấy, chàng ngập ngừng lên tiếng, "Hay để tôi giúp cô..."

"Cậu?" Ả nhíu mày nhìn chàng hồi lâu, thầm cân nhắc rồi cười nhạt, "Thôi, tôi đã quen rồi, đêm nào chả thế."

"Cô sợ tôi cướp xe?" Chàng có vẻ đang bị đả kích mạnh vào lòng tự tôn cao ngút trời của vị công tử con nhà quyền quý, một lời nói ra có bao người tung hô mà quên đi hiện tại, chàng chỉ là tên đàn ông ất ơ, chả ai biết là ai. Ở một nơi cách nơi đây hai múi giờ, sẽ có rất nhiều kẻ cười đến đông cứng cơ hàm nếu nhỡ đâu được chàng đề nghị giúp đỡ, vào một ngày đầy nắng nào đó. Nhưng nhỡ đâu thôi nhé vì bố chàng đời nào đồng ý để cậu quý tử nhà ông hạ mình giúp ai việc gì và mẹ chàng lại càng không muốn "viên kim cương" của bà bị lu mờ bởi sự ô trọc của cuộc đời. Quan trọng nhất, chàng không thích nắng!

Ả lại bật cười, nụ cười lần này hiền hòa hơn và giọng ả cũng nhẹ hơn, "Cậu biết đường về nhà tôi à?"

Chàng lắc đầu, ậm ừ giải thích, "Ý tôi chỉ là đưa chiếc xe ra khỏi cái vũng lầy này!"

"Trời ạ! Vũng lầy..." Ả kêu lên rõ to bởi cách dùng từ hết sức báng bổ tiếng Việt mến yêu của chàng và chợt phát hiện ra rằng, đằng sau dáng vẻ công tử ngô nghê kia là cả bầu trời nội tâm phức tạp, đang phải gánh chịu một đả kích nào đó rất kịch liệt. Vì được sinh ra bởi những sai lầm, trưởng thành trong tổn thương kéo dài nên từ bé thơ, ả đã nhạy cảm hơn lũ trẻ đồng trang lứa; cộng thêm ba năm làm bướm đêm, đều đặn nhìn nét mặt khách đoán sở thích thỏa mãn, ả đã quen. Cái gì lâu mãi cũng thành thói quen! Ngày trước, mẹ ả từng dạy rằng, đã giúp người thì phải giúp cho trót còn ả lại muốn tin vào thuyết duyên nợ nhân sinh, vì thế một lần nữa ả dùng nụ cười hòng xoa dịu cái rét lạnh cho người và cả cho mình, "Tôi đã dám đưa cậu về nhà thì còn lo cậu cướp của à? Đúng là ngốc!"

Ừ nhỉ! Chàng thật ngốc và càng ngốc hơn nữa chính là cõi lòng vội vàng nở hoa chỉ vì câu mắng yêu đơn thuần kia. Ả lệch bệch dắt xe phía trước, chàng bén gót theo sau, thi thoảng lại đẩy hộ đuôi xe.

Xe ra khỏi bãi, ả nổ máy, cẩn thận chờ chàng ngồi yên vị mới vào số rồi dặn thêm, "Đường xấu, cậu nhớ ngồi cho chắc."

Chàng lập tức vâng lời, hai tay bấu vào cản kim loại phía sau yên xe. Với chiều cao có phần vượt trội, trông chàng và xe thật chẳng thể tìm được nét tương đồng nào nhưng nét mặt chàng vẫn rất yên bình. Xe chạy được một đoạn đủ dài, đôi bên vẫn giữ im lặng khi lướt dưới màn mưa mờ mịt. Hai bên đường, hàng quán vẫn mở cửa chong đèn dẫu dòng người đi về thưa thớt. Đưa mắt quan sát hồi lâu, chàng chợt lên tiếng, "Ngày nào, cô cũng thế này à?"

"Hử?" Ả băn khoăn chẳng hiểu chàng muốn hỏi điều gì nên lần lựa đôi chốc rồi cũng trả lời bằng âm giọng vừa chai sạn vừa day dứt, "Ừ! Người Việt Nam có câu, "đánh đĩ mười phương cũng chừa một phương lấy chồng" nên tôi cứ mang mặc nạ hai cuộc đời. Thật ra, tôi chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng, chỉ là nghĩ cho mẹ tôi bởi bà luôn được hàng xóm yêu thương, kính trọng."

"Tôi không hiểu, cái gì mà đánh đĩ rồi lấy chồng..." Chàng hơi nghiêng nghiêng đầu, cố nhìn nét mặt ả phản chiếu qua kính chiếu hậu.

Cũng qua kính chiếu hậu, ả bắt gặp nét mặt cố thấu hiểu của chàng để chợt thấy lòng mình nhẹ bớt dẫu chỉ là thoáng chốc. "Xin lỗi," ả hơi ngoái đầu lại, lướt mắt nhanh qua chàng rồi tiếp lời, "Tôi quên mất, cậu có thể nói được đôi chút tiếng Việt nhưng chưa chắc đã là người Việt. Câu nói ấy hàm ý rằng, người ta có làm gì xấu xa nhục nhằn thì cũng nên kín đáo, ít ra phải luôn chừa một lối thoát cho bản thân. Như tôi vậy!" Nói xong, ả chợt thở dài khi tự hỏi, đâu mới là lối thoát của riêng mình.

Có thể không được giáo dục theo kiểu cách thông thường như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên chàng lại có sự nhạy cảm thấu tận nhân tâm thiên phú. Chỉ cần một tiếng thở dài rất khẽ, chàng dường đã vẽ nên một phần bức tranh tối màu của cuộc đời ả. Chàng từng gặp không ít phụ nữ trẻ, những kẻ mặc áo thanh cao để dưới gầm bàn lại trần trụi váy xống nhằm đổi lấy tiền tài danh vọng, những kẻ chẳng bao giờ phải thở dài như ả.

Cuối cùng, cả hai cũng đã về đến nhà ả - đúng hơn là căn phòng trọ bé xíu nằm trên tầng hai của một dãy trọ bình dân hai tầng, hơn ba mươi phòng. Nơi đây là rìa trung tâm của một thị xã giáp biên sầm uất, gần một giờ sáng mà đèn đóm vẫn lập lòe, từng tốp người bản xứ lẫn khách ngoại quốc hối hả đội mưa mà tìm vui. Ả xuyên qua những nhộn nhịp ấy, mắt không ngoảnh lại nhìn. Cho xe vào vị trí của mình, ả lễ phép gật đầu chào dăm người hàng xóm rồi nhanh chóng bước đi. Họ, hàng xóm của ả nhìn chàng lom lom.

"Trông tôi kỳ dị lắm à?" Chàng theo ả vào nhà và hỏi khi bắt gặp những cái đầu lấp ló vẫn dõi theo cả hai.

Ả nhanh tay đặt mấy chiếc túi ướt sũng nước vào chiếc chậu và ngẩng đầu lên nhìn chàng, hơi cau mày thoáng chốc rồi chợt vỡ lẽ ra, "Không, là bởi bao năm qua, tôi không đưa ai về nhà."

Chàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, mắt kín đáo quan sát khắp lượt quanh căn phòng. Không như tưởng tượng của chàng hoặc trong ngôn từ tiểu thuyết rằng phòng của những ả gái làng chơi thường nực nồng mùi phấn son, tư trang bừa bộn vươn vãi khắp nơi; phòng ả rất gọn ghẽ, bình dị. Một chiếc giường đơn, một tủ gỗ, một chiếc bàn viết, một kệ sách có khá nhiều sách cũ và mùi hương duy nhất trong không khí là mùi ẩm mốc của tường vôi pha lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng. Dừng ánh mắt trên chiếc giường bé, chỉ đủ cho một người nằm, chàng tế nhị hỏi, "Bác gái chắc đã đi vắng?"

"Mẹ tôi mất rồi!" Ả nói bằng âm giọng vô cảm rồi quay lưng đi, rất nhanh.

"Tôi xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì? Có phải lỗi của cậu quái đâu." Giọng ả cao hơn, nghèn nghẹn, khô khốc.

Mặc kệ mớ quần áo ướt trên người, mặc kệ cái lạnh cái đói, mặc kệ cả chàng, ả ngồi phệch xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, lặng lờ châm thuốc. Dưới ánh đèn trắng đùng đục, khói ám vào nét mặt vô hồn của ả khiến chàng xoáy sâu vào cảm giác bất lực. Rõ ràng ả thật vô lý nhưng chàng mới là người có lỗi. Chàng đứng lặng, cạnh bàn viết, cách ả chừng dăm mét, đôi bên cùng nhìn về bức ảnh chân dung ba người treo trên tường, hướng đối diện với giường ngủ. Trong bức ảnh, người phụ nữ ngồi giữa, hai tay ôm hai đứa bé, bé gái tầm mười tuổi còn bé trai bé hơn độ dăm ba tuổi, nét mặt cả ba đều rất tươi nhuận dẫu nước màu ảnh đã loang lổ nhưng khá dễ dàng để nhận ra nét hạnh phúc qua từng ánh mắt.

Ả thả tàn thuốc còn vương khói vào lỗ hỏng trên miệng lon nước ngọt thay cho gạt tàn rồi lại châm một điếu mới. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, mưa ướt cả lòng người bên trong. Bộp! Gói thuốc bay về phía chàng, ả nhát gừng, "Lạnh thì hút, nhà này chẳng có thứ gì vừa với cậu đâu." Vừa ngậm điếu thuốc trên môi, ả vừa uể oải đứng lên, với tay lấy bộ quần áo mặc ở nhà và chiếc khăn treo trên mắc rồi vào phòng tắm.

Chàng nhìn theo bóng ả, đưa tay nhặt mảnh giấy học trò cùng đoạn bút chì ngắn trên bàn viết rồi ngồi xuống chiếc ghế ả vừa đứng lên. Tự châm điếu thuốc, chàng rít những hơi dài và bắt đầu vẽ...

"Cậu biết vẽ à?" Tiếng ả cất lên từ phía sau chàng, giọng đã thôi cộc cằn, có chút gì đó vui vui.

"Tôi học kiến trúc!" Tay chàng vẫn đang múa trên giấy, môi chàng khe khẽ cười khi nghe được giọng ả nhưng mắt chàng lại le lói nét lạnh lẽo.

Tay lau tóc, ả hơi nghiêng người, ghé mắt nhìn qua bức vẽ của chàng và reo lên như đưa bé con được kẹo,"Oa, cậu vẽ thật đẹp!" rồi bỗng dưng cái giọng ấy trầm xuống khản đặc, "Thằng Phong nhà tôi cũng rất thích vẽ, cũng từng mơ ước được làm kiến trúc sư..."

Biết tính ả, chàng không lên tiếng, chỉ nét vẽ là thêm nhanh. Dường như chàng đã đúng, nét mặt u buồn của ả chóng qua khi tâm tư được trải ra mà không cần nhận được sự vỗ về. Ả chỉ cần có người nghe, ả không cần sự thương hại bất kể đối phương có dụng ý khác đi chăng nữa. Đi đến chiếc tủ, ả lúi húi lục soạn hồi lâu rồi dịu dàng cất lời, "Cậu vẽ xong thì đi rửa ráy mặt mũi, tay chân, còn xem vết thương thế nào."

Chàng không đáp lời, bước nhẹ đến gần ả và đưa bức tranh vừa hoàn thành ra, "Tôi là Triết! Nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết tên để ghi lời đề cho tranh."

"Tặng tôi?" Ả luống cuống nhìn chàng từ tốn gật đầu, chiếc khăn bông trên tay xoắn chặt giữ hai bàn tay. Hình như, đây là lần đầu tiên trong đời ả được người khác tặng quà, ngoài mẹ và em trai. Mắt ả như bị bức tranh trên tay chàng thôi miên bởi nó thật sự rất đẹp, rất "ả". Nhưng cảm giác hạnh phúc thường qua nhanh, ả không cho phép bản thân được mộng tưởng xa vời quá lâu. Vội vàng ném chiếc khăn như cố che lấp bức tranh ấy, ả cười nhàn nhạt, "Mọi người vẫn gọi tôi là Gái! Còn món quà này, tôi không nhận."

"Vì sao?" Chàng xoáy ánh mắt truy cầu sự thật vào ả.

Ả quay mặt đi, "Nếu cậu hỏi ý nghĩa cái tên thì tôi vừa là đàn bà con gái vừa làm gái, một lần giới thiệu tiện cả đôi đường. Còn là bức tranh thì tôi... tôi không nhận quà của người lạ!" Dứt lời, ả lập tức lách người, bước về phía bếp thật nhanh. Đúng! Chàng và ả, chẳng là người lạ thì là gì?

Nếu là đối tượng khác, có lẽ chàng sẽ truy vấn hoặc tranh biện đến cùng nhưng với ả, chàng chỉ biết im lặng. Vì sao ư? Ngoài là ân nhân, ả còn thật khác lạ trong ánh nhìn của chàng.

Khi chàng từ phòng tắm bước ra, ả cũng vừa tắt bếp. Chỉ tay vào chiếc kệ bé xíu gắn trên tường, cạnh bếp, ả nói, "Cậu lấy hai cái bát, hai đôi đũa mang ra bàn hộ tôi." Xong, ả lại tất bật cho thêm gia vị vào nồi rồi cẩn trọng bê ra bàn. Chàng lớ ngớ làm theo lời ả.

Ả ngồi lên giường, nhường chiếc ghế cho chàng. Trong nồi chỉ là mì ăn liền dạng cân ký nấu cùng ít rau cải và một quả trứng vịt. Múc mì ra bát, ả đẩy chiếc bát chứa phần nhiều về hướng chàng, "Ăn đi cho nóng! Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được khi cái bụng đã no."

Chàng cầm đũa lên, chấm vào nước mì rồi đưa lên miệng nếm, theo thói quen cố hữu mỗi khi dùng món ăn lạ. Nước mì nhạt toẹt, chả có chút vị ngọt thanh từ canh hầm, lại thêm mớ rau lộn nhộn lẫn vào trứng bị nát nhưng chàng vẫn ăn ngon lành. Có lẽ, bởi ánh mắt biết cười của ả khi nhìn chàng ăn. Dẫu có thể nào, ả cũng mang bộ nhiễm sắc thể giới tính nữ giới nên cảm giác được tán tụng qua cách người khác tận hưởng món ăn do chính tay mình nấu ra là khá quan trọng. Rồi chàng lại tự hỏi tại sao ngày trước, chàng luôn sẵn sàng bỏ bữa khiến một vài đầu bếp phải mất việc. Vì ả và họ không giống hay hoặc giả hoàn cảnh của chàng đã khác?

"Cậu còn cảm thấy đau dữ dội ở đâu không?" Ả hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.

"Tôi ổn! Nếu trước đó không bị bọn họ xịt hơi mê thì ba tên kia không là vấn đề." Chàng tự tin trả lời, dù vẫn ngoan ngoãn đưa tay tự kiểm tra khắp cơ thể một lần nữa khi bắt gặp ánh nhìn bất an từ ả.

"Cậu bị cướp rồi. Bên này hay bên kia?" Từ kệ bếp, ả vẫn chưa rời ánh mắt mắt quan sát kĩ lưỡng khỏi chàng.

"Vụ việc xảy ra ở bên này nhưng tôi cho rằng bọn họ đã theo tôi từ bên kia, vì vừa xuống xe vài phút thì tôi đã bị tập kích. Đến khi lấy lại một phần ý thức thì gặp ba tên ban tối." Mắt chàng vẫn chưa nguôi phẫn nộ khi nhắc về tai nạn ấy.

Ả quay lại với cốc nước trên tay, giọng cũng phẫn nộ không kém, "Mẹ cái bọn chó, đã cướp của còn tính giết người. May là cậu có sức khỏe, không thì sự việc có khi còn tồi tệ hơn." Không cần hỏi thêm, ả cũng thừa hiểu chàng đã bị cướp sạch nhưng suy cho cùng, chàng vẫn còn may mắn hơn nhiều người bởi có những nạn nhân đã sống không bằng chết. Lại thở dài, ả nhẹ giọng hơn khi đặt cốc nước lên bàn, "Trà đường nóng, uống cho tan máu bầm. À, sao cậu lại dây vào mấy tên hồi đêm?"

Chàng uống một ngụm lớn, hết gần nửa cốc nước rồi nhìn ả như thầm cảm ơn và đáp, "Tôi lơ mơ tỉnh thì thấy mình đang nằm gần một bãi rác. Sau đó, nửa tỉnh nửa mê cố định hướng thì va vào xe của một tên trong bọn kia, thế là bọn chúng bắt tôi bồi thường. Tôi phản kháng và sự việc sau đó, cô đã biết. Hình như, cô có quen bọn chúng?"

"Xe thồ kiêm bảo kê," ả bình thản trả lời, "nghề của bọn tôi, muốn hay không cũng phải có bảo kê để phân chia địa bàn, dằn mặt khi gặp khách muốn quỵt tiền." Nói xong, ả đưa tay che miệng, ngáp dài, "Sáng mai, tôi chỉ đường cậu đến cơ quan công an báo án, liên lạc với người nhà. Giờ để tôi kiếm gì trải cho cậu ngủ tạm."

"Không cần!" Chàng gầm lên dù âm giọng không quá lớn vẫn đủ để cảm nhận được sự ngang ngược dữ dội,"Tôi không còn nơi để về nhưng cô yên tâm, sáng sớm mai tôi sẽ rời đi."

Ả sững người, chăm chú nhìn nét mặt phẫn uất của chàng hồi lâu. Có lẽ, chàng cũng như em trai ả ngày xưa, cô đơn và hụt hẫng thật đáng sợ với đàn ông bởi họ luôn tự tin bản thân mạnh mẽ, kiên cường. Chẳng phải phụ nữ chịu đựng tốt hơn đàn ông, chỉ đơn giản từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt, phụ nữ vốn luôn được dạy rằng phải chịu đựng, phải chấp nhận; còn đàn ông thì không. Thoáng chốc, hình ảnh của chàng được thay thế bằng nhân ảnh đứa em trai bé bỏng năm nao, ả vỗ nhẹ lên vai chàng, giọng rủ rỉ bảo ban, "Không sao, chuyện ngày mai cứ để ngày mai. Muốn hay không, cậu cũng phải nghỉ ngơi, mai tôi cũng phải đi làm sớm."

"Làm cả ban ngày?" Chàng tạm quên những chuyện khác, chỉ vội vàng quan tâm đến ả.

"Ban ngày, tôi phụ quán bán cơm trưa." Ả giải thích khi tay đang trải tấm chăn của mình xuống sàn nhà.

Hơn hai giờ sáng, ả chìm vào giấc ngủ mệt nhoài, áo khoác thay chăn và đầu không kê gối bởi cả chăn, gối đều đã quyết liệt nhường cho chàng. Qua ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt vào những song cửa sổ, chàng lặng ngắm nhìn người phụ nữ đã sẻ chia chăn gối cùng mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
10.2

Năm giờ sáng, ả thức giấc mà chẳng cần chuông hay bất kỳ âm báo nào khác bởi điều gì lâu mãi cũng thành thói quen. Ắt hẳn vậy! Lò dò ngồi lên, ngón tay chợt dừng lại trên công tắc đèn, ả sực nhớ đến sự hiện diện của một người khác trong căn phòng đơn độc đã bao năm qua của mình. Bằng sự chuyển động nhẹ nhàng nhất, ả rón rén đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, căng mắt nhìn quanh để thị giác dần quen với ánh sáng yếu ớt đầu ngày...

"Cô chuẩn bị đi?" Giọng nam hơi khản cất lên ngay khi ả dợm đứng dậy.

Trong thứ ánh sáng xam xám ấy, môi ả vội vàng nở nụ cười e ngại, "Tôi làm cậu thức giấc à, hay là lạ nhà không ngủ được?" Nói xong, ả vội vàng đến bếp, đặt ấm nước lên bếp trước khi vào phòng tắm.

Chàng nhìn theo ả, im lặng. Thực ra suốt đêm qua, chàng nào đã chợp mắt bởi vô vàn hình ảnh, câu lời khiến tâm trí chàng không thôi trăn trở và đêm bỗng qua thật nhanh. Một phần nữa, chàng chưa từng phải ngủ như thế này. Chỉ sau một đêm, chàng bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa cuộc đời mông mênh.

Ả đã từ phòng tắm trở ra, vừa khéo lúc ấm nước trên bếp kêu lên những âm thanh o o báo hiệu sắp sôi. Sáng nay, ả vận một chiếc quần jean sờn cũ cùng áo phông màu nâu rộng thùng thình. Lạ thay, ả trong veo đến thuần khiết, chẳng như cô nàng gái khách váy ngắn giày cao, mặt đông cứng phấn son của đêm qua.

Bên kia, nơi chiếc giường con, chàng lần đầu tiền biết gấp chăn, dọn dẹp giường ngủ dẫu lần đầu tiên ấy chỉ dành cho bản thân một nửa. Đặt chiếc chăn và gối vào đúng vị trí, chàng liếc mắt nhìn ả, ý chừng đang báo công rồi rướn dũi thân hình, tay chân nhịp nhàng múa vài đường quyền trông từa tựa Thái Cực nhưng lại có lực lớn hơn.

"Trông cậu cứ như con nhà võ ấy!" Vừa rót nước vào phích, ả vừa khúc khích cười nho nhỏ, túm tóc đuôi gà buộc chênh vênh phía sau đung đưa theo từng nhịp chuyển động. Xong, ả ra hiệu bảo chàng đến gần, chỉ tay vào túi mì treo cạnh bên kệ bếp, dặn dò, "Bao giờ cậu đói thì cho mì trong túi này vào bát, nêm thêm ít gia vị như muối hoặc bột canh," ngón tay gầy gầy của ả chỉ sang hai chiếc lọ con rồi di chuyển sang chiếc phích màu xanh gần đó, "Còn đây là nước sôi, cho nước sôi vào bát, chờ tầm năm phút là có thể ăn." Nói đoạn, ả nghiêm túc nhìn sang chờ, ý như muốn hỏi chàng đã hiểu chưa. Chờ chàng ghi nhớ, gật đầu cam kết, ả tiếp lời, "Thị xã này trông thế chứ bé lắm, cậu đừng ra phố vội, nhỡ chẳng may gặp lại bọn người đêm qua thì phiền cho cậu lẫn tôi. Giờ tôi đi làm, cậu ở nhà cứ tự nhiên nhưng nhớ đừng bày bừa đấy!" Ả lại nhoẻn cười, nụ cười mong manh của cô bé không có tuổi thơ trọn vẹn, chưa hết ngây thơ đã phải trưởng thành.

"Cô sẽ gặp rắc rối?" Chàng ngây người ra chốc lát rồi chỉ thốt lên bốn năm từ ngắn gọn nhưng hàm chứa thật nhiều ý tứ trong ấy.

Ả nhún vai, vẻ mong manh lập tức biến mất, thay thế bằng nét mặt chai sạn bão giông, "Dăm hôm ba bữa, ai còn nhớ ai là ai. Còn số máy đêm qua tôi dùng để gọi công an là số sim rác, thay đổi liên tục, mà công an khu giáp ranh biên giới này thường chẳng để ý mấy chuyện vặt đâu. Đừng bận tâm!" Dứt lời, chân ả cũng đã rảo bước đến gần cửa, với tay lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe treo sau cửa ra vào, ả vẫy vẫy tay, giọng dỗ dành của kiểu người gánh vác đã quen, "Tôi đi đây! Cậu ở nhà ngoan nhé."

"Cô đi cẩn thận," chàng mỉm cười dịu dàng đáp lời, bước chân di chuyển đến gần ả hơn rồi ngay cửa nhà, dõi mắt trông theo đến khi bóng ả khuất sau những bậc thang mới quay vào nhà, khép cửa.

Từ phòng tắm trở ra, chàng ngồi thế hoa sen trên nền nhà, nhìn vô định vào bóng tối mờ ảo trước mắt hồi lâu. Mọi việc diễn ra thật chóng vánh, chàng cần thật tĩnh tâm để hoạch định lại tất thảy, bao gồm tương lai, đam mê, gia đình và cả ả. Bất giác nghĩ đến ả, đến tiếng thở dài chua chát đêm qua khiến lòng chàng bỗng cồn cào cảm giác thật lạ kỳ, nửa xót xa nửa tức giận. Tức giận vì điều chi, chàng cũng chẳng rõ ràng nhưng chàng chắc chắn rằng sự tức giận ấy không dành cho ả...

Thoắt cái, ba ngày đã trôi qua như thế, chàng quẩn quanh trong bốn bức tường vôi, đọc những quyển sách giấy in đã ố vàng trên kệ hoặc suy ngẫm những điều chưa từng khiến chàng bận tâm trước kia. Còn ả luôn rời nhà vào lúc năm giờ ba mươi sáng, trở về lúc ba giờ chiều, đôi khi sẽ muộn hơn nhưng vẫn nhớ mang về cho chàng ít đồ dùng cá nhân. Sau đó, ả vùi vào giấc ngủ ngắn, trở dậy điểm trang, ra phố để quay về khi tiếng gà đâu đó cất lên, với dáng vẻ tiều tụy xác xơ, tâm trí cũng chẳng còn là của bản thân ả. Đêm qua, ả không về và đêm qua, sau hai mươi lăm năm sống trong nhung lụa, chàng muốn sống bằng chính cuộc đời mình.

Chiều qua, mắt chàng như nhòa đi khi nhìn thấy vật ấy trong phòng tắm. Trắng đêm không chợp mắt dẫu chỉ tích tắc, chàng đi đi lại lại, tự soi mình vào gương để nhận được một bộ mặt bất tài phản chiếu trở lại. "Này, thiếu gia nhà họ Chử, cậu đang sống nhờ vào máu tủy của một cô gái yếu ớt đấy, biết không hả?" Câu nói ấy cứ vang vang trong tâm trí, di chuyển theo mỗi bước chân khiến chàng như không thể thở được. Chàng và ả, hai con người xa lạ, ả bán thân mình tất nhiên chẳng vì chàng nhưng chàng lại đang sống bám vào thân xác hao gầy kia. Thức ăn mỗi ngày, mái nhà che nắng mưa, bộ quần áo trên người, tất thảy đều là của ả trao đi mà chẳng toan tính hay cầu báo đáp. Thậm chí, chàng có gia cảnh thế nào, suy tính ra sao cho ngày mai, ả cũng chưa từng nhắc đến; chàng hiểu ả chẳng vô tâm, chỉ là ả muốn tôn trọng và bảo vệ những tổn thương nơi chàng.

Chàng dừng viết trên bảng hoạch định những việc cần phải làm trước và sau, trong ngày mai cũng như tương lai xa rồi đưa mắt nhìn những hạt nắng mong manh bên trời. Ả rời nhà đã gần ba mươi giờ, chàng chẳng biết làm gì hơn là đứng ngồi nhấp nhỏm, trông chờ, lắng lo. Nhưng thở than hay tự trách cũng chẳng phải cách hay, chàng muốn giúp ả những việc thiết thực hơn, từ đơn giản nhất là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng cho đến phức tạp hơn là gánh vác vai trò trụ cột mà một người đàn ông có liêm sĩ nên làm.

Dẫu chưa từng động ngón tay út vào bất kỳ việc nhà nào trước đây nhưng chổi quét, khăn lau, chậu giặt, xà phòng cũng chẳng thể làm khó chàng lâu bởi chàng đọc rất nhiều và trí nhớ lại vô cùng tinh anh. Tay chàng thoăn thoắt dọn lại phòng tắm lần nữa rồi ngẩng đầu, thẳng lưng nhìn quanh thành quả của mình, nền gạch cũ sáng màu hơn khiến căn phòng thêm tinh tươm, mùi ẩm từ tường vô cũ đã bớt đi đôi phần. Hành lang phía trước, quần áo và chăn màn của cả hai tung bay trong nắng vàng thơm hương mùa Hạ. Kế đến, chàng bắt đầu chỉnh trang lại kệ sách cũ đã lỏng đinh. Ả có thật nhiều, đến hơn trăm cuốn, hầu hết đều là sách văn học cổ điển, đắc nhân tâm, dạy tề gia nội trợ được xuất bản từ ngày xưa. Chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể đánh giá được tình cảm của ả dành cho sách là rất trân trọng nên dù đã có niên đại hơn nửa thế kỷ, một số sách vẫn chưa sờn gáy, quăn góc trang hay vấy bẩn. "Một người con gái biết yêu quý sách, đó nhất định phải là một cô gái tuyệt vời," chàng thầm nghĩ, những trăn trở đau đáu cũng nhẹ hơn đôi phần.

Nhà không có búa, chàng đành xuống sân dưới tìm viên đá to thay búa. Dù hơi khó khăn hơn, kệ sách cuối cùng đã vững chãi hơn xưa, đủ sức nâng đỡ những trang giấy gói gọn nhân sinh thêm chừng dăm năm nữa. Chàng tự mỉm cười khi tay nhanh nhẹn xếp lại sách vào kệ...

Một mảnh giấy học trò đã úa màu rơi xuống bàn, từ cuốn "Đắc nhân tâm" do dịch giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, xuất bản từ những năm Sáu mươi. Nét chữ mảnh dẻ, nghiêng nghiêng viết bằng bút mực truyền thống.

.:. Cô đơn không phải là khi một mình mà là khi ta cảm thấy xa lạ với chính ta.
.:. Buồn không phải là khi không cười mà là khi cười nhưng chả biết điểm thú vị ở đâu.
.:. Hạnh phúc không phải là có được cái ta muốn mà là có được những thứ cần.
.:. Kiêu hãnh không phải vì hơn người, kiêu hãnh là vì chỉ còn riêng ta yêu thương ta.

Ngày xưa mẹ dạy: "Cười tròn môi
Khóc, chỉ khóc một mắt cho người
Mắt kia giữ lại phần soi sáng
Phần nào đấy... khóc riêng mình thôi!"

Đời đi quá nửa dốc tử sanh
Có bước tri kỷ bước độc hành
Vừa đủ ấm nồng thừa giá lạnh
Nên lệ một mắt cũng khô nhanh

Nụ cười tròn môi chỉ cơn mơ
Dẫu cố nhuận tươi vẫn nhạt mờ
Dẫu cố níu gần vẫn xa vợi
Còn lại nơi này... hồn chơ vơ

Liệu ai người biết được ngày mai
Ai biết đời này ngắn hay dài
Ai đến không chào đi không tiễn
Lệ một con mắt ai khóc ai...?

(Một ngày nắng chẳng lên và Vũ Khuê Vũ)

******

Chiếc cọ trên tay chàng vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên nền vải lụa thô, cũng là khi môi chàng chạm đến ba từ gói trọn yêu thương "Vũ Khuê Vũ".

Trên nền lụa, nhân ảnh nàng thiếu nữ ôm đóa hải đường bằng cả hai tay nhằm che giấu khuôn ngực trần. Mắt cô nhìn hoa nhưng lại miên viễn xa xôi. Môi cô hàm tiếu xuân ngời mà sao lệ rơi thành dòng nơi khóe mi trái, những giọt lệ rơi vào hoa, hoa bỗng hóa ánh sáng lấp lánh tựa hào quang thiên sứ rực rỡ.

"Tears of my Angel," chàng phóng cọ, đề danh vào góc trái phía dưới bức tranh kèm theo chữ ký độc một ký tự "V" phá cách tựa cánh chim đang tung cánh bay. Ngày xưa, chàng luôn ký chữ "Chu" cho đến chín năm trước.

Đằng sau giá vẽ, người vẫn khép mắt say giấc nồng, trên màn hình lớn kết nối với hệ thống giám sát từ máy tính. Chàng vừa mở nắp dương cầm vừa nheo mắt nhìn người, môi cong lên thành nụ cười âu yếm, "Vũ, chúng ta nhất định sẽ rơi lệ vì nhau và vẫn đang..." Tiếng đàn réo rắt những hi vọng vang lên, hòa vào chất giọng hơi trầm của chàng, tạo thành khúc thương ca diệu vợi...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
11.

"Ngày Sáu tháng Tám!

Mình đã qua đêm bên ngoài! Ừ thì buông bỏ quy tắc, ừ thì bất chấp tất cả bởi đồng tiền. Thằng bé không thể chịu thêm khổ hạnh nào nữa...

Chiều nay, Triết đã rất giận, nỗi giận của một người đàn ông cảm thấy bất lực. Anh nói với mình về tương lai, về trách nhiệm và gánh vác. Lòng mình rưng rưng.

Triết! Nước sẽ cuốn hoa sẽ trôi, chúng ta chỉ tương ngộ thoáng qua nhau, sao còn thương vay?"

Ả liêu xiêu bước vào, thả phịch túi đồ xuống bàn rồi lao nhanh đến bếp. Tay run run rót nước vào chiếc cốc lớn và ngửa cổ uống lấy uống để như người dân Châu Phi gặp mưa sau những tháng ngày khô hạn kéo dài. Bởi uống quá nhanh, ả sặc sụa ho, mắt nhòe nhoẹt nước còn làn da thêm xanh tái trong hơi thở dốc nặng nề. Thế nhưng ả vẫn ngoan cố rót thêm nước vào cốc...

"Vũ, cô muốn chết à?" Chàng giằng lấy chiếc cốc, quắt mắt nhìn ả thật dữ dội, "Đang trong chu kỳ kinh nguyệt, cô vẫn đi làm. Chỉ có kẻ điên mới hành động như thế, biết không hả?"

Đôi mắt vốn tròn của ả trợn trừng lên, nhìn chăm chăm vào chàng, "Cậu đã lục loại đồ đạc của tôi? Này, cậu nghĩ mình là ai để được lên tiếng, tôi sống hay chết cũng không đến phiên cậu quản, biết chưa?" Như vẫn chưa hả cơn giận, ả áp sát vào gương mặt chàng, rít lên, "Đúng là tôi điên đấy, điên vì cơm áo gạo tiền. Cuộc sống này vốn luôn khắc nghiệt như thế, đừng nhìn đời bằng nhân sinh quan của một đứa trẻ vừa thành niên như cậu. Đời sẽ nghiền nát cậu ra thành từng mảnh và quẳng cho chó xơi, nhớ lấy!" Dứt lời, ả quay ngoắt đi, bỏ mặc chàng tê dại đứng đó cùng âm thanh sập mạnh từ cánh cửa tủ.

Từng dòng nước mát phủ lên thân thể rã rời như chẳng còn thuộc về mình khiến tâm trạng ả lắng dịu xuống ít nhiều. Đêm qua, ả lần đầu qua đêm cùng khách - một gã đàn ông nước ngoài to béo. Gã ta hừng hực, giày vò ả với đủ tư thế kích dục, lúc đứng lúc quỳ, khi bằng con đường truyền thống khi lại là hậu môn. Ả đớn đau, dốc cạn sức mòn để chiều lòng gã, hòng nhận về những đồng tiền tương xứng và gã quả thật rất hào phóng nên hạn định ngày kia đã không còn là nỗi lo đè nặng tâm can. Vừa dội nước vừa thầm vỗ về vùng giữa hai chân đang rên xiết trong cơn nhức nhối tái tê, ả cắn răn rút mạnh chiếc tampon ướt đẫm máu tím đỏ ra khỏi nơi đó, thứ nên lấy ra từ sáng nay nhưng muộn giờ làm nên ả đành tạm quên đi. Nắp thùng rác bật lên, ả sững người trong chốc lát, bên trong trống không, một túi bóng mới đã được thay vào. Lại nhìn chung quanh, ả phát hiện ra rằng phòng tắm sạch bong, quần áo bẩn trong chậu cũng biến mất. Cùng với thân thể trần trụi còn ướt nước, môi ả trễ xuống bởi sự ân hận. Hình như, ả có phần quá nặng lời với người ngoài kia, làm người ai chẳng có tự trọng nhất là với mẫu đàn ông có ánh mắt rực sáng.

Tự thấy bản thân đã gây thương tổn cho chàng, ả vội vội vàng mặc quần áo, dùng khăn túm lại mái tóc sũng nước và lao ra khỏi nhà tắm. Trước mắt ả, chàng đang dỡ quần áo trên dây phơi, nét mặt kém vui thể hiện qua vành môi mím chặt. Ả liền thở phào nhẹ nhõm, gạt nỗi lo lắng rằng chàng vì cảm thấy bị xúc phạm đã âm thầm bỏ đi. Chàng một thân một mình nơi đất khách lại chẳng có tiền bạc hay giấy tờ tùy thân, biết đi đâu về đâu, trong khi nơi đây luôn giăng giăng hiểm họa hay rồi lại như em trai ả ngày xưa. Chờ đến khi chàng mang quần áo vào nhà, ả rón rén đến gần chàng, ả nhoẻn cười cầu hòa, "Cậu ăn trưa chưa?"

Tay vẫn đang vuốt phẳng từng chiếc áo, chàng lắc đầu, "Tôi không đói," rồi như chợt nghĩ đến điều gì khác, chàng ngẩng lên nhìn ả âu lo, "Chắc cô mệt lắm! Nằm nghỉ đi, tôi nấu mì xong sẽ gọi." Chàng lập tức nhấc mớ quần áo đến cuối giường, nhanh tay luồn vỏ bao vào gối, ý chừng để ả có nơi nằm nghỉ.

"Khờ quá," ả giữ chiếc bao gối thơm mùi nắng trên tay cùng ánh mắt rất đỗi dịu dàng khi nhìn chàng, "Cậu không giận tôi chứ?" Chàng im lặng, ả đành tiếp lời, "Xin lỗi nhé! Thần kinh tôi dễ bị kích động nên cậu đừng để tâm đến những lời xằng bậy ấy. Tạm thời, cậu cứ ở đây, thêm người thêm đôi đũa cái bát và cũng không cần làm mấy việc này giúp tôi đâu. Đến bao giờ chán cái ổ chuột này thì liên lạc với người nhà, đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi hoang, hiểu không?" Câu lời mềm mại từ đôi môi hơi tái màu của ả cứ buông ra cùng nét mặt bao dung, chỉ cần thêm hành động đưa tay vuốt tóc chàng nữa thôi, sẽ vẽ nên bức tranh người chị lớn đang dỗ dành cậu em trai thơ dại hay bốc đồng.

Thái độ của ả quả thật dịu dàng đến say lòng người nhưng mắt chàng lại không vui. Sự nhạy cảm cho chàng biết rằng ả đang xem chàng như đứa bé con chưa trưởng thành mà bầu trời ngoài kia lại đầy giông bão. Chàng thay đổi dáng ngồi, mặt đối mặt với ả, giọng chàng đủ trầm đủ chững chạc, "Tại sao cô luôn gọi tôi là "cậu", đây là cách xưng hô thông dụng của người Việt hay vì lí do nào khác?"

Ả đưa mắt nhìn chàng, nhìn quanh căn phòng gọn gàng hơn trước, kệ sách trên tường không còn nghiêng hẳn về một bên, những quyển sách hồi môn cũng được sắp xếp thẳng thớm để lòng chợt vỡ òa bao cảm xúc trái ngược, rồi nhẹ giọng, "Với người Việt, "cậu" là cách xưng hô chừng mực khi giao tiếp với phái nam nhỏ tuổi hơn. Còn với tôi, cậu trạc em trai tôi và tôi xem cậu như em trai mình."

"Em trai cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín! Nếu vẫn bình an ngày qua ngày, năm nay nó đang học năm thứ hai đại học." Ả thành thật đáp, mắt hơi thương nuối về quãng ngày đã xa.

Nét mặt chàng bỗng chốc dãn ra, đôi mày rậm đã thôi nhíu lại, "Tôi đã tốt nghiệp đại học và hai lăm tuổi. Có lẽ, cô nên thay đổi cách xưng hô. Còn về chuyện ban nãy, tôi có giận có buồn nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ đi, kể cả khi cô xua đuổi." Chàng đã nói thật, rất thật về cảm giác của mình. Dẫu những lời kia là nặng nề, là xúc phạm đối với chàng, tuy nhiên chàng chỉ buồn nhưng chưa từng mảy may trách cứ ả. Bởi theo một nghĩa nào đó, ả được quyền đỏng đảnh còn trách nhiệm của chàng là cảm thông, bao dung.

"Hả," ả trố mắt nhìn chàng rồi cong mày nghĩ ngợi hồi lâu, "Không thể nào, trông rất trẻ lại ngáo ngơ thế kia mà, thể nào lại lớn hơn tôi tận bốn tuổi?" Ả tự lẩm bẩm, quét ánh nhìn bán tin bán nghi lên chàng, từ cọng tóc đến tận ngón chân.

Chàng mỉm cười nhẹ dù âm giọng cực kỳ nghiêm túc, "Bây giờ, tôi muốn đề nghị cùng cô vài việc, nếu cô không mệt."

"Nói đi, chiều nay tôi không ra phố," ả ngắc ngứ không biết dùng danh xưng thế nào cho đúng nên đành nói trống.

"Tôi muốn tìm việc làm, khi thu nhập tạm ổn, cô sẽ không cần ra phố mỗi đêm nữa. Đấy không là công việc dành cho cô." Chàng nói chậm từng âm khi chiếu ánh mắt chân thành rực lửa kiên định vào ả.

Ả nhận ánh mắt ấy của chàng rồi vội quay đi. Nó khiến âm giọng ả hơi chùng xuống thấp, "Cậu... À, anh thư sinh thế này thì làm được việc gì? Kể cả anh có bằng cấp nhưng với tình trạng thất lạc nhân thân hiện nay, làm sao tìm được việc tương thích. Đừng nói đến giúp tôi, bản thân anh cũng sẽ rất chật vật."

Những điều ả nói, chàng từng đã nghĩ qua. Tuy nhiên, chàng tin tưởng mình có thể làm được nếu quyết tâm cao độ và những gì ả có thể nhìn thấy, chỉ là một phần trong con người chàng. Năm mười tuổi, thầy dạy nhạc nhận xét rằng chàng không có tí năng khiếu âm nhạc nào. Mười ba tuổi, chàng có thể lướt tay trên phím ngà dạo khúc "Serenade" bằng tất cả nội tâm mà không cần ghé mắt nhìn bản ký âm. Mười bảy tuổi, bố chàng quyết định chàng phải thi vào Quản Trị Kinh Doanh, mẹ chàng lại muốn chàng nối nghiệp "Nghệ thuật thứ Bảy" của nhà ngoại; chàng theo Kiến Trúc và tự hoàn thiện nét cọ bằng chính đam mê của bản thân. Chàng vẫn đối diện ả, xoáy ánh nhìn tự tin hòa lẫn sự kiên cường vào ánh mắt trở trăn của người đối diện, "Tạm thời, tôi sẽ tìm những việc lao động phổ thông. Ngoài tiếng Việt đủ giao tiếp thông thường, tôi thông thạo Anh, Pháp, Hoa Phổ Thông, Hoa Quảng Đông và một ít tiếng Ý. Về mặc sức khỏe, tôi luyện Nhu Thuật từ khi lên bảy." Nói đoạn, chàng dừng lời, âm giọng cũng trầm xuống tha thiết hơn, "Vũ, hãy ủng hộ tôi!"

Với ngần ấy niềm tin, ả sao đành lòng chối bỏ nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Ả đứng dậy, mở chiếc túi vẫn nằm trên bàn tự nãy giờ ra, vừa xắp xếp lại đồ đạc vừa hỏi, "Xin lỗi nếu tôi tò mò. Chính xác anh từ đâu đến?"

"Tôi có ba quốc tịch. Singapore là nơi tôi đang sinh sống, Pháp là quê mẹ tôi và tôi sinh bên trong lãnh thổ nước Mỹ. Nhưng nếu để dễ dàng xác định nhân thân, khi có điều kiện tôi sẽ liên lạc với Đại sứ quán Singapore để xin lại hộ chiếu." Tiếng chàng vọng đến từ hướng bếp khi tay thành thục đặt ấm nước lên bếp, bật công tắc.

Ả ngừng tay với chiếc túi xách, ngẩn người ra, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không thấp thoáng bóng dương tà trước mặt mình. Dẫu ít học, phận gái bán hương tàn nhan rủ nhưng ả vẫn biết được rằng, chàng đến từ những quốc gia phát triển, từ cách giao tiếp đến ứng xử đều rất lễ độ, theo học ngành Kiến Trúc lại thông thạo nhiều ngôn ngữ, chứng tỏ xuất thân của chàng khó lòng thấp kém như ả. Thế lí do nào khiến chàng muốn trốn tránh hiện tại để quẩn quanh nơi vùng biên thùy mờ mịt này? Yếm thế - hai từ ấy bỗng lướt nhanh qua trí não ả. Ắt hẳn là vậy, ả hiểu như thế nào là buông xuôi, chán ngán với cuộc đời, chỉ muốn tìm quên bằng cách này hoặc cách khác, thậm chí ước rằng bản thân chưa từng tồn tại. Viên mãn luôn khiến người đời cười nhưng tổn thương lại chẳng bao giờ giống nhau, vĩnh viễn không có mẫu số chung. Tuy chẳng biết chàng đã gặp đả kích gì, lòng ả vẫn dấy lên cảm giác cảm thông sâu sắc dẫu ả sẽ không hỏi, không đào sâu vào vết thương ấy. Bởi ả và chàng, mãi mãi là tương ngộ thoáng qua...

"Cô không khỏe à?" Chàng cất giọng quan tâm.

"Không," ả vội vàng xua tay rồi gượng cười hiền, "Hôm nay, tôi sẽ nấu một bữa ngon ủy lạo tinh thần anh trước. Bao giờ tìm được việc, chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng lớn." Vừa nói ả vừa xách túi lớn túi bé bước về hướng chàng.

Chàng đỡ mấy chiếc túi trên tay ả, gật gù tỏ ý thích thú, "Được! Tôi nhất định sẽ mời cô và..." giọng chàng ngưng bặt lại khi suýt nhắc đến từ "em trai cô". Ả luôn buồn khi nhắc về người nhà, thậm chí là rơi vào tâm trạng xúc động mạnh nên chàng biết bản thân phải tuyệt đối ý tứ, không tùy tiện muốn nhắc đến.

"Và gì?" Nét mặt háo hức, ả tròn xoe mắt nhìn chàng.

Ngồi xuống cạnh bên ả, chàng nghiêm giọng, nét mặt lẫm liệt như người lính tuyên thệ trước quân kì, "Và sẽ không để cô phải nhọc nhằn thêm nữa!" Như để chứng minh sự nghiêm túc của mình, mắt chàng bắt đầu chăm chú quan sát cách ả làm khi tay bắt đầu cầm cọng rau đầu tiên trong đời lên.

Ả phì cười. Đôi khi biết là huyễn hoặc nhưng vẫn khiến những vết thương bớt xót đau. Cái gì lâu mãi cũng thành quen, như chính sự cô độc trong tâm hồn dẫu ả chưa từng lựa chọn. Mẹ ả bạc phần, em trai ả kém phúc nên đời ả chưa từng mơ ước vời xa, bởi ả không được phép. Bây giờ, chàng bước vào căn phòng này rồi một ngày nào đó, chàng sẽ lại ra đi, ả sẽ không cưỡng cầu. Thôi thì... duyên nợ nhân sinh giữa cõi đời tạm, ai biết ngắn hay dài, ít ra ả bớt một khoảng trống để mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Đưa mắt nhìn chàng đang đánh vật với mớ rau cải, giọng ả trong veo, "Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu có khó và tốn kém lắm không?"

"Tôi không biết!" Chàng hơi ngước mắt nhìn lên. Trước nay, những thủ tục này đều do quản gia đảm nhiệm, chàng chỉ việc đọc qua nội dung và đặt bút ký tên khi cần thiết.

"Mai tôi đi Sài Gòn..." Ả không nói tròn câu mà bắt đầu tính toán số tiền mình đang có cộng thêm phần lương từ quán cơm trưa, nếu chịu khó đi xe khách bình thường, ăn uống tiện tặn hơn, chắc sẽ đủ cho hai người nán lại hai hoặc ba hôm và khoảng dự phòng khi chi phí xin cấp lại hố chiếu không quá lớn. Không có giấy tờ tùy thân, cuộc sống khổ sở, nhục nhằn thế nào ả đã từng trải qua nên chẳng muốn ai phải rơi vào hoàn cảnh tương tự, huống chi chàng dẫu gì cũng là bạn cùng nhà. Nếu thực dụng hơn, chàng sẽ tìm được công việc với mức thu nhập ổn khi có đủ giấy tờ tùy thân, ả ắt cũng bớt lo toan ít nhiều.

"Cô đi bao lâu?" Như đứa trẻ sắp phải chia tay cô bé ngồi cạnh trong suốt thời tiểu học, chàng vội vàng hỏi lại. Qua lời mẹ chàng kể, chàng biết Sài Gòn là ở đâu nhưng chưa từng đến. Lần này, chàng dự định du ngoạn rong rủi khắp Việt Nam, ai ngờ lại xảy ra vụ việc hôm nọ. Tuy nhiên, ngay lúc này, chàng không cảm thấy vui hay háo hức nữa bởi cảm giác ả vắng nhà đang xâm chiếm lấy tâm trí.

Ả ngồi xoay lưng lại vời chàng, mặt hướng vào phòng tắm, tay dội nước vào mớ thịt trong rổ, tay kia xáo nhè nhẹ, vừa đáp lời chàng. Tiếng ả lẫn vào tiếng nước chảy, êm dịu mà mạnh mẽ, "Chỉ độ hai hôm, tôi muốn đưa anh cùng đi. Rất nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài đặt tại Sài Gòn, chắc chắn có Singapore. Ít ra chúng ta cũng phải biết thủ tục thế nào, chi phí bao nhiêu để còn chuẩn bị."

Chữ "chúng ta" thoáng qua tai, bất giác khiến ánh mắt chàng thêm sáng ngời mà chính bản thân chàng cũng chẳng nhận ra bởi tâm trí còn đang bận cân nhắc nhiều điều. Tất nhiên chàng muốn đi cùng ả nhưng thứ nhất sẽ rất tốn kém cho ả, thứ hai là chàng ngại đối mặt với bố mình trong hoàn cảnh đường đột này. Chàng rời khỏi nhà hơn tuần nay, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, ắt hẳn ông đã điên cuồng truy tìm mà mỗi khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, bố chàng sẽ bất chấp đúng sai để bắt ép chàng quay về. Tất nhiên, chàng không muốn quay về, không muốn bỏ lại tiếng thở dài chua chát của ả sau lưng nhưng nếu chàng không có hộ chiếu thì sẽ không thể xin cấp lại thẻ tín dụng, ả vẫn phải ra phố mỗi đêm, biết đến bao giờ gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ kia mới vơi đi? Khẽ thở dài, chàng ngập ngừng, "Chuyến đi có thể chậm lại dăm hôm không?"

Lặng lẽ lắc đầu, giọng ả rũ buồn, "Tôi về đưa Phong đi tái khám, sẵn tiện thăm thằng bé luôn, mỗi tháng chỉ một lần. Phong là em trai tôi, nó rất ngoan, học giỏi và rất biết nghĩ." Nói đến câu cuối, âm điệu dường đã lạc đi, con dao trên tay ả cứa vào mớ thịt trên thớt những đường dài, sâu hoắm dẫu chẳng đứt lìa.

"Cậu ấy ốm?" Định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi bởi chàng không muốn ả buồn. Người ta cứ bảo trốn tránh nỗi đau sẽ không giải quyết được vấn đề, vậy trơ mắt nhìn nỗi đau khi chưa thể vượt qua, liệu có giải quyết được chăng? Chàng không biết và muốn đặt cảm nhận của ả lên trên hết thảy.

Ả cong cong vành môi, tạo nên nét cười tựa đang mếu trong ánh mắt chênh vênh mệt nhoài rồi tiếp tục cúi đầu thái thịt. Em ả ốm, ốm rất nặng và chẳng bao giờ có thể khỏe lại. Còn ả lại đang sống vì thằng bé, đúng hơn là cố tồn tại vì thằng bé hay thằng bé mới chính là ý nghĩa có sự tồn tại mỏi mòn này, ả chợt nghe hốc mũi cay cay. Lát lâu sau, ả đã thái xong thịt, rửa rau, vo gạo cắm cơm rồi bỗng dưng cất lời bằng thứ âm giọng nhạt nhòa như tiếng thở than, "Nhiều người quen biết từng khuyên tôi buông tay nhưng tôi không làm được. Thằng bé dẫu có thể nào vẫn là em tôi nên tôi không ngại bất kỳ công việc gì, chỉ cần kiếm ra tiền để thằng bé được sống. Không có tiền sẽ chết, chứ loại người như tôi thì chẳng bao giờ chết vì nhục!"

Chàng lắng nghe từng lời ả, chăm chú theo dõi từng cảm xúc trên nét mặt những tưởng vô cảm kia. Mắt ả ráo hoảnh, giọng lành lạnh mà sao nghiệt ngã đến tận cùng. Cảm giác bất lực một lần nữa biến thành lưỡi đao sắc nhọn, đâm mạnh vào cõi hồn chàng. Tứa máu! So ra, chàng quả thật nhỏ bé và tầm thường bởi bao năm qua chưa từng chạm mặt nghịch cảnh thực sự. Bố chàng có gia trưởng đến đâu, ông vẫn luôn nuông chiều chàng. Mẹ chàng thoạt nhìn qua vẻ như thật ích kỉ, tình mẫu tử chẳng có nhưng bà chưa từng rời mắt khỏi từng bước đường chàng qua. Một quyết định lập tức được đưa ra, chàng di chuyển đến gần ả hơn, trao cho ả ánh mắt trân trọng, "Tôi muốn đến thăm cậu ấy, được chứ?"

Khẽ khàng gật đầu, ả chợt thấy ấm lòng. Ít ra, Phong sẽ được một người nữa biết đến - một người chẳng máu thịt và dẫu chút bận tâm ấy có là thoáng qua.

Đêm ấy, chàng và ả đã có bữa cơm tối thực sự đầu tiên cùng nhau. Thịt kho đậu phụ, canh cải xanh ăn cùng cơm trắng. Gạo ở đây thật lạ, chẳng dẻo, chẳng thơm như ở nhà chàng nhưng lại mềm mại, nồng nàn theo một cách rất khác, rất "ả". Ăn cơm xong, ả dạy chàng cách rửa bát đĩa sao cho sạch rồi cả hai chen chúc nơi bậu cửa, vừa mút kẹo vừa ngắm trăng lưỡi liềm hờ hững treo đầu non. Bầu trời đêm thăm thẳm, xa vời vợi mà cũng thật gần bởi chỉ cần nhìn sang ả, chàng thấy cả vạn triệu tinh tú lấp lánh.

Ả ló đầu ra khỏi cửa, ngó nhìn chung quanh hồi lâu rồi bật lửa châm thuốc. Từng vòng khói xám vụt qua mắt, phá tan bầu trời sao của chàng. Chàng cầm bao thuốc lên, đọc mấy câu cảnh báo sức khỏe nhạt nhẽo vẫn thường thấy và hỏi bằng âm giọng bình thường, không gợn lên bất kì ám chỉ nào khác, "Cô biết hút thuốc lâu chưa?"

"Ba năm, có lẽ..." ả nhún vai đáp lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng đêm.

"Ngon không?" Chàng hỏi tiếp rồi cũng tự gắn một điếu thuốc lên môi, châm lửa và cảm nhận vị đăng đắng luồn qua cổ họng.

"Chẳng biết," ả vẫn dán mắt vào đêm tĩnh mịch, môi bật ra những âm thanh rời rạc, "hút cho đỡ tanh miệng, lợm giọng." Nói đoạn, ả liếc mắt nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của chàng rồi ơ hờ nói tiếp, "Mùi thuốc lá dẫu sao vẫn thơm hơn mùi tinh trùng. Mà có phải tên đàn ông nào cũng sạch sẽ đâu nên cái mùi ấy sẽ càng tởm lợm. Bọn gái chúng tôi hay đùa với nhau rằng ung thư lưỡi khéo còn đến sớm hơn ung thư phổi." Môi ả phơn phớt nụ cười nhạt như thể đây là câu chuyện của một người xa lạ nào đó chẳng liên quan chi đến cuộc đời mình.

Vị thuốc bỗng dưng mặn chát trong khoang miệng, đầu lọc của điếu thuốc bị ép chặt giữa hai ngón tay khi chàng ngoảnh đi để không phải nhìn thấy nét đớn đau đã thành quen trong đôi mắt ả. Chàng biết, nếu cục diện này chẳng đổi thay, một ngày nào đó ả sẽ mất nốt cả nét đớn đau kia. Khi con người đi đến tận cùng tổn thương, họ bỗng nghiện mùi vị của tổn thương như những tên sát thủ nghiện lắng tai nghe tiếng rên xiết của nạn nhân.

Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, không tựa vào nhau, không nhìn nhau, chỉ cùng nhìn về một hướng. Giữa đêm muộn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Hic, truyện của U có nhiều câu đắng thật!
"Mùi thuốc lá dẫu sao vẫn thơm hơn mùi tinh trùng. Mà có phải tên đàn ông nào cũng sạch sẽ đâu nên cái mùi ấy sẽ càng tởm lợm. Bọn gái chúng tôi hay đùa với nhau rằng ung thư lưỡi khéo còn đến sớm hơn ung thư phổi."

Nhưng mà với trình độ ngoại ngữ như thế của Triết, sao hai người lại khó khăn về tài chính trong thời gian họ sống chung U nhỉ?:-/
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Hic, truyện của U có nhiều câu đắng thật!


Nhưng mà với trình độ ngoại ngữ như thế của Triết, sao hai người lại khó khăn về tài chính trong thời gian họ sống chung U nhỉ?:-/

Cứ từ từ, U sẽ vén màn nhung. Tạm thời, anh Triết là dân nhập cư bất hợp pháp đó em còn tương lai vẫn đang là ẩn số. Chứ nếu mọi việc cứ êm đềm thì anh Triết chỉ cần quay về nhà, mọi việc coi như giải quyết xong.:-?
 
Bên trên