Nghịch nắng - Cập nhật - Collagen

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Hi hi đúng là Trực rất là dễ thương nha em. Em có lối kể chuyện hay thật đấy. Mặc dù những chi tiết nhỏ nhặt thôi mà cũng rất hấp dẫn. Các nhân vật hiện lên rất rõ nét. Khiến chị cảm thấy phải học hỏi nhiều lắm. :)
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương 7:

Tâm tình biến đổi còn nhanh hơn sắc trời. Bầu trời xanh thẳm, lòng nhẹ tanh, suy nghĩ cũng thoáng hơn, quyết định càng thêm chắc nịch. Giống như việc nhượng bộ tên quyền tác chế lần này. Nói nhượng bộ cũng không đúng. Chính xác hơn là, lấy lui để tiến.

Tại sao người Nhật lại chú trọng bản quyền như vậy? Đã là tâm huyết, công sức do mình bỏ ra, thì đương nhiên không ai muốn người khác chiếm dụng. Lần này dù muốn dù không, thì bên Toàn Cầu cũng đuối lý để bàn cãi. Càng cố làm căn càng đi vào ngõ cụt, nhiều khi còn ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hai bên. Thay vì khư khư giành đứng tên đồng tác chế, Trực quyết định thử kiên quyết trong việc cùng đồng tác chế. Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đây là một ý tưởng không tồi. Tại sao Nhật muốn hợp tác với chi nhánh Toàn Cầu tại Việt Nam? Là vì trong nước, Toàn Cầu có tiếng từ Nam ra Bắc, không lo việc sản phẩm tung ra thị trường không được đón nhận. Mặt khác, phí gia công tại Việt Nam rẻ hơn Trung Quốc rất nhiều. Đều là dân kinh doanh, nếu anh vẽ ra kế hoạch còn tốt hơn, lợi nhuận cao hơn, thì họ muốn cứng rắn cũng khó.

Toàn Cầu chấp nhận nhượng bộ, nhưng phải có điều khoản kèm theo. Ví như, trong thời gian hợp tác phải cùng nhau trao đổi ý tưởng, thiết kế trước khi thành phẩm phải được hai bên thông qua. Nếu theo đúng quy trình, thì sau này việc đồng tên quyền tác chế sẽ là chuyện đương nhiên.

Kế hoạch thông qua, công sức suốt mấy ngày không ngủ của nhóm kế hoạch coi như được đền bù. Qua mấy ngày làm việc với Trực, ông Hùng thôi không dám nói xằng bậy nữa, thái độ cũng có phần khiêm nhường hơn rất nhiều. Thực tế chứng minh, tuy cậu ta trẻ nhưng có năng lực thì đều làm người khác phục.

Ngày thứ tư đi dịch cho Cầu Toàn, so với ban đầu thì thong thả hơn nhiều. Buổi sáng thì họp sơ cùng bộ phận triển khai, sau đó thì thương thảo với bộ phận thiết kế. Ông Quan thật sự không ngờ, trong nước bây giờ lại có nhiều người giàu có đến vậy. Qua rồi thời đi từng cửa hàng chọn nội thất, chỉ cần nhắc điện thoại gọi đến công ty, cung cấp thông tin về mặt bằng, nhu cầu và ý tưởng. Thì bên bộ phận kiến trúc sư sẽ tư vấn các thông tin về phong cách thiết kế, tối ưu không gian, và lựa chọn vật liệu phù hợp với tài chính của chủ đầu tư… và đương nhiên, mức giá thiết kế cho nội thất không phải là con số nhỏ.

- Nội thất còn đắt tiền hơn mua đất? Chú chỉ cần mua nhà, nội thất thì sao cũng được. Đèo bòng làm chi. - Ông Quan cảm thán nói.

Hoạ đang chỉnh lại sơ đồ trong Powerpoint, mỉm cười nhìn Phan đang than ôi cuộc sống. Chú ấy cũng gần bốn mươi, ở tuổi này người ta đã lập gia đình rồi bế con cháu đầy nhà mới phải. Suốt ngày mải mê kiếm tiền, quay đầu lại một mình quạnh bóng. Chủ nghĩa độc thân cái gì? Tối đến trống vắng vẫn vào hộp đêm chơi đấy thôi. Tình một đêm không phải việc xấu, nhưng để dính bệnh thì đừng có than trời trách đất.

- Cháu có khiếu nghe nhỉ? Chú ngồi nói hơn nửa tiếng mà chỉ nhận được vài cái “thế à”, “dạ”, “ừm”, là sao? - Ông nhớ lại hôm trước đi dịch ở nhà máy, khá ngạc nhiên vì thấy Hoạ nói chuyện với Trực rất vui vẻ. Con bé này ngoài công việc ra, rất ít khi nói chuyện với người lạ. Mà ông cũng nằm trong vùng người lạ đó. Nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ bị xếp vào hàng gái chảnh choẹ. Nhưng Hoạ lúc nào cũng trầm tính, nói chuyện thì ngoan hết chỗ chê. Chọc tức người ta nổi khùng xong, nó sẽ thổi gió xuân làm dịu lại.

Ai nỡ nổi giận với một người đang cười thân thiện với mình chứ?

Hoạ ngưng tay đánh máy, bỗng cong môi cười:
- Do chú có tài ăn nói thôi.

Ông Quan xệ mặt. Lại nữa! Ý là chê ông nói nhiều chứ gì? Con nhỏ này, chê người mà mặt tỉnh như đang khen người vậy.

- Chú Quan, anh Trực gọi chú sang bàn việc. - Trung lên tiếng gọi Quan, xong chuyển tầm mắt sang Hoạ đang ngồi đánh máy.

Hôm trước anh có thử mời Trực ăn kẹo Cu Đơ, kết quả không làm anh ấy vui vẻ, mà còn bị bắt tăng ca đến khuya. Lúc đó anh mới ngộ ra, muốn chọc cười cũng cần phải có duyên mới được. Nhưng với một người ít nói như Hoạ, thì duyên chọc cười nằm ở đâu? Thật là khó hiểu.

Phản chiếu trên màn hình máy tính là ánh mắt của Trung, Hoạ quay đầu hỏi:
- Còn việc gì nữa ạ?

Trung lắc đầu, cười gượng gạo đáp:
- Nếu em thấy một mình trong phòng chán, có thể qua phòng kế hoạch ngồi chung.

Hoạ khách sáo đáp:
- Xong việc em sẽ qua. Cảm ơn anh!

Thấy chưa. Cô ấy làm gì có khiếu hài hước? Tài liệu nhiều như vậy, dịch tới chiều còn chưa biết đã xong chưa ấy.

Trung dẫn Quan đến phòng Trực, vẫn như mọi khi anh ấy đang lao đầu vào máy tính làm việc. Nếu đổi lại là anh, không chừng sau một năm bác sĩ sẽ phán: não bộ không thể hoạt động bình thường, nhanh chống chuyển gấp vào viện. Trực không những giải quyết công việc ở đây, buổi tối còn phải báo cáo qua công ty ở Mỹ. Anh phải công nhận, anh ấy thật sự quá "trâu lì".

Một ngày nắng nóng lại kết thúc. Từ các quầy hàng bên đường, dòng người đổ xô sau khi tan sở. Chỉ một loáng sau, đường phố đã chộn rộn rồi lâm vào ùn tắc giao thông. Người này chen lấn, người kia theo thói quen liên tục nhìn đèn tín hiệu giao thông, có người thì thuận tay nhận lấy tờ rơi quảng cáo nhìn lướt sơ rồi vứt tại chỗ…

Sau vài giây chờ đèn đỏ, một vài thành phần nào đó đã đóng góp thêm rác cho thành phố bớt xanh sạch!

Cũng thường thôi, ở cái đất Sài Gòn này, chẳng ai thấy lạ khi bắt gặp những việc như thế nữa. Cũng chẳng ai rảnh mà thắc mắc: sao hôm nay khói xe buýt đen vậy, hoặc giả cảnh thanh niên đứng chụp ảnh khi thấy người khác gặp tai nạn bắt ngờ. Tình hình chung mà!

Trực ngồi phía sau xe đọc báo tài chính, vừa dời mắt ra ngoài thì bắt gặp Hoạ đang đi bộ bên đường. Giày cao gót buổi sáng đã thay bằng đôi sandan đế bằng thoải mái. Cô có mái tóc ngắn năng động, dáng người mảnh khảnh, và gương mặt hờ hợt bản quyền không thể lẫn với ai khác. Chợt nghĩ đến những lời cô từng nói, anh lại cười.

Nếu sự thật làm tổn thương người khác, tôi sẽ chọn cách nói dối. Nếu lỡ bị phát hiện, cùng lắm thẳng thắn thừa nhận rồi xin lỗi thôi. Còn sống còn có thể lựa chọn, cũng như sửa đổi những sai lầm. Anh là đàn ông, không cần quá khuôn khổ suy nghĩ như vậy.

Trực nhớ cha nuôi từng nói, muốn thành công phải chấp nhận bỏ lại sau lưng sự tự do của mình. Hoạ thì lại khác, cô chọn tự do thay vì có được thành công mỹ mãn. Cô nói nếu mỗi ngày phải làm việc như anh, thà ra chợ mở sạp bán hàng cho khoẻ. Nhưng rồi lại an ủi, rằng nếu đàn ông mà không có sự nghiệp chắc cũng chỉ bỏ đi. Ơ đấy, có ai vừa đấm lại vừa xoa như cô không?

Hoạ đang đi bỗng nhiên dừng lại, sau đó thì cong chân chạy giống như bị ma đuổi tới nơi. Lúc này Trực mới nhận ra, phía sau cô có hai gã đàn ông vạm vỡ bám theo. Tay anh toát mồ hôi lạnh, bảo ông Dư tấp xe vào lề đường sau đó chạy theo lối Hoạ vừa rẽ.

Trực không thể tưởng được, một người nhỏ nhắn như Hoạ lại có thể chạy nhanh đến vậy? Mặc dù đã lập tức đuổi theo, nhưng anh vẫn để mất dấu. Chỉ trông chớp mắt, đã không thấy bóng dáng Hoạ và hai gã đàn ông kia đâu. Trực vừa đi vừa nhìn xung quanh, chốc lát còn dừng lại hỏi người đi đường nhưng vẫn không thấy. Nhìn trời đã ngã bóng, anh càng thêm sốt ruột. Chẳng lẽ cô đã bị hai gã đàn ông kia bắt cóc? Không phải chứ, giữa ban ngày ban mặt thế này?

Trực bất động đứng im. Xung quanh như rơi vào khoảng không tĩnh mịt, chỉ nghe mỗi âm thanh ngổn ngang từ lồng ngực anh đánh vang. Sẽ ra sao nếu cô thật sự bị bọn chúng bắt? Anh nhớ đến những bài báo côn đồ hành hung gần đây, một người tay chối gà không chặt như Hoạ thì làm sao chống chọi lại bọn chúng? Càng nghĩ càng lo, càng lo càng rối tung mù mịt. Bình tỉnh nào Trực. Anh cố trấn an mình.

Trực chạy khắp khu phố tìm kiếm, đường mòn dẫn lối dường như vô tận. Anh có nên gọi điện thoại cho cô không? Nhưng thế không ổn. Lỡ như cô đang trốn ở đâu đó, chuông điện thoại reo lên bị hai gã đàn ông kia phát hiện thì khổ. Tốt nhất là nên báo công an trước.

Trực gọi điện bảo ông Dư báo công an, vừa tắt máy thì giáp mặt hai gã đàn ông vừa rồi bám đuôi Hoạ. Giờ đứng gần mới thấy, hai gã xẹo xăm chằn chịt, mặt mày bặm trợn hung hăn vô cùng. Nếu anh đoán không sai, thì không phải cướp bóc cũng là côn đồ. Nhưng sao Hoạ lại dính dáng đến bọn này chứ? Hiện hai gã đi tay không, nghĩa là cô ấy đã trốn thoát?

Hai gã côn đồ lướt qua Trực, gương mặt hóng hách lườm quýt anh.

Đợi hai gã rời đi xa, Trực mới lấy điện thoại gọi cho Hoạ. Chuông reo nhưng không có người nhận.

Đi ngang một con hẻm nhỏ, không biết ma xui quỷ khiến hay sao anh lại rẽ vào. Cuối đường là một ngồi đền, cổng chính được làm bằng gỗ, bên trong đền lót gạch ngói đỏ và có kiến trúc khá cổ xưa. Anh rảo mắt nhìn, không thấy Hoạ nên toan rời đi.

Xung quanh khá yên tĩnh, nghe kỹ thì hình như có tiếng chuông điện thoại vang đâu đó. Trực kiên nhẫn đi theo tiếng chuông, bước vào trong đền thì thấy Hoạ đang ngất xỉu dưới gốc cây Sung. Trên đầu còn có vết máu, tay và cổ chân đều có vết bầm và xướt. Trực buông điện thoại chạy đến, lòng ngực trống rỗng, trái tim như thể bị ai đó bóp lấy.


Cả người Hoạ lạnh ngắt, môi tái nhạt không còn sắc hồng. Hai mắt cô nhắm rịn như ngủ rất say, dù gọi cách nào cũng không chịu tỉnh.


Mạn phép tag: chuyencuangan , songgiocuocdoi , gumiho_lanh_lung

Ps: chương này hơi khô khan vì toàn nhắc về công việc. TT
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương sáu hay quá, khéo léo dẫn dắt nội tâm của Trực. Tuy không hài, nhưng vẫn làm mình cười trong lòng. Tính của Trực cũng rất được, không phải kiểu lạnh lùng, bá đạo hay tài giỏi ngút trời. Anh đơn giản chỉ là người nghiêm túc, cố gắng làm việc, và cũng có những lúc suy nghĩ sâu lắng. Lại rất ga lăng luôn. Hóng tiếp tập sau!!
Cảm ơn bạn ủng hộ nhé! Mấy chương sau chắc khô khan dần, hy vọng bạn vẫn tiếp tục ủng hộ!
Hi hi đúng là Trực rất là dễ thương nha em. Em có lối kể chuyện hay thật đấy. Mặc dù những chi tiết nhỏ nhặt thôi mà cũng rất hấp dẫn. Các nhân vật hiện lên rất rõ nét. Khiến chị cảm thấy phải học hỏi nhiều lắm. :)
Có chị ủng hộ em thấy mừng lắm ý, bởi cái hố này nó ế xừ ra ấy! :x
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chà, đoạn cuối giật gân nha, làm chị tò mò ghê. :-?
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Trời đất, Hoạ bị bọn kia làm gì rồi à? Mình còn đang nghĩ chương này sẽ là cảnh diễn biến tình cảm ai ngờ... Chương mới nhanh bạn ơi!:-ss
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chà, đoạn cuối giật gân nha, làm chị tò mò ghê. :-?
Chương này được mỗi đoạn cuối để câu khách. Chứ đoạn đầu đọc không ngủ cũng sẽ lướt qua...=))
Trời đất, Hoạ bị bọn kia làm gì rồi à? Mình còn đang nghĩ chương này sẽ là cảnh diễn biến tình cảm ai ngờ... Chương mới nhanh bạn ơi!:-ss
Minh tệ nhất là viết mấy cảnh tình cảm, lãng mạn...:))
Còn chương mới thì chắc tối nay có, cảm ơn bạn đã ủng hộ!!!^^
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Xung quanh đặc quánh mùi thuốc khử trùng, những giọng nói xa lạ, và dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hoạ thấy đầu đau như múa bổ, cơ thể dại ra không thể cử động. Cố gắng mở mắt, khung ảnh mờ ảo rồi dần hiện rõ khiến cô điến người. Bọn họ là ai? Ai đã mang cô đến nơi này?

Một bàn tay bùng nhùng bóp lấy cổ Hoạ, da khô sần sùi, móng vuốt nhọn hoắc và bám đầy bùn đen. Hoạ cố giữ lại, nhưng cơ thể yếu ớt vô lực. Không thể chống chọi, cũng không thể vùng giẫy, cảm giác như cá đặt trên thớt mặc cho người ta chặt chém. Nước mắt tuông trào, miệng chỉ phát ra âm thanh ứ ớ bất lực. Sao lại thế này? Cô thật sự sẽ bị nó bóp chết ư? Từ nhỏ lớn lên với ma đã xúi quẩy lắm rồi, giờ còn bị ma hại chết? À không, tuy ma xấu xí thật, như cũng không ghê tởm như thứ đang bóp cổ cô bây giờ. Xem nước dãi đen xì của nó kìa, sắp chảy bê bết trên người cô rồi. Này con gì đó ơi, rửa tay rồi hẵng bóp tiếp có tiếp được không?

- Bác sĩ, nhịp tim cô ấy đang giảm.

- Sao có thể... Nhanh chuẩn bị máy sốc điện... nhanh lên!

Bà Tranh bị y tá đuổi sang một bên, nhìn các bác sĩ đang bao quanh giường con gái mình làm bà vừa lo vừa sợ. Rõ ràng đã không sao, con bé chỉ bị trầy xước ngoài da với chấn động não nhẹ thôi mà. Giờ sao phải sốc điện thế này?

Bà Tú đỡ bà Tranh ra ngoài, cố trấn an bà rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhớ năm Hoạ mười tuổi cũng vậy, chờ nó bên ngoài phòng cấp cứu mà tim bà với bà chủ như treo lơ lửng. Giống như chỉ cần một cái lắc đầu của bác sĩ, cũng đủ để lấy đi thêm hai cái mạng già này.

- Sốc 150 lần một.

Hoạ sắp không gượng nổi rồi. Bàn tay ma quái siết lấy cổ cô càng lúc càng chặt, cảm giác không thể thở nổi...

- Sốc 150 lần thứ hai.

Bên ngoài bà Tranh cầu trời khẩn phật, lại trời đừng cướp đi con gái của bà. Nhìn gương mặt nhợt nhạt sau mỗi lần sốc điện, bà đau như thắt từng đoạn ruột.

Bầu trời xám xịt báo hiệu sắp mưa giông, gió thổi phần phật kèm theo sấm chớp như xé tướt cả bầu trời. Bệnh viện đèn điện sáng rực, khung cảnh của bệnh tật, chết chóc, nhưng cũng là nơi mà con người chiến thắng tử thần.

Hoạ giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy đầu rất đau, cổ cũng khô rát như lâu rồi không được uống nước vậy. Cô rảo mắt nhìn quanh, hình như mình đang ở bệnh viện. Đúng rồi, tay còn đang truyền nước biển. Bên cạnh là mẹ và vú, chứ không phải con ma dơ bẩn chảy nước dãi lòng thòng. Điều quan trọng nhất, là cô vẫn còn sống!

- Con nhỏ này, ai kêu kiếm chuyện đến bọn côn đồ chi hả? Giờ thấy chưa, thương tích đầy mình rồi đó. - Bà Tranh vừa nói vừa đánh vai Hoạ, tức đến mức muốn tăng huyết áp.

Hoạ cảm thấy đau, nhưng vẫn để mặc mẹ mình đánh cho hả dạ.

Bà Tú thấy xót liền khuyên ngăn:
- Người con bé còn vết thương, bà đừng có mạnh tay quá.

Bà Tranh thôi không đánh nữa, cúi người ôm chặt lấy Hoạ.

Hoạ giơ tay vuốt lưng mẹ mình, thấy bà khóc cũng không nỡ nên giải thích:
- Đúng là con bị bọn chúng dí theo, nhưng không phải bị chúng đánh thành ra thế này. Con trốn trên cây, lúc leo xuống bị trượt chân nên té.

Bà Tranh lau nước mắt, đét đùi Hoạ đau điến:
- Ai kêu đi kiếm chuyện với bọn chúng trước? Ra viện rồi về nhà, không có đi đâu nữa hết.

Hoạ gượng cười trấn an mẹ mình:
- Con biết rồi, mai đi dịch thêm một ngày nữa rồi về nhà.

- Ai cho xuất viện mà đi dịch? Bác sĩ nói rồi, cần phải nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Vết thương ở đầu không thể giỡn chơi. - Bà Tranh nghiêm khắc nói. Lần này dù có muốn, bà cũng không thể chìu theo nó được.

Phải nằm viện đến những mấy ngày á? Hoạ giơ tay sờ trán, đụng miếng băng gạt liền thấy đau buốt. Chỉ té cây thôi mà, sao thương tích đầy mình thế này? Có được bài học xương máu này, may mốt dù bị đánh chết cô cũng không chọn cây Sung để mà leo. Nếu không phải té xuống đập đầu vào tảng đá, thì cũng đâu đến mức ngất xỉu?!

Ma nữ áo trắng đứng ở góc tường nhớ lại cảnh Hoạ chạy trốn hồi chiều. Trông dóc người thị ấy nhỏ xíu, mà chạy nhanh khiếp. Không những chạy nhanh, mà còn leo cây vô cùng điêu luyện. Phải nói sao nhỉ? Chính xác là chuyên nghiệp hơn khỉ, đẳng cấp hơn cả tinh tinh. Nhờ thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, thị ấy đã thành công hoà mình vào chùm trái Sung để lẫn trốn. Ai ngờ bọn chúng vừa ra khỏi đền, thị ấy liền trượt chân bất tỉnh nhân sự. Cô kêu đến rát lưỡi cũng không tỉnh.

Ma nữ biết Hoạ ghét nhất bệnh viện, bởi có lần thị ấy uống say đã tâm sự với cô rằng. Lần đầu thị ấy thấy ma là ở bệnh viện, con ma đó bóp cổ thị ấy suýt chết. Mà nghĩ cũng quái, những hồn ma lang thang như cô có thể đụng được con người ư? Hình như là không! Vậy con ma bóp cổ thị ấy là ai? Vụ này hơi căng, phải về tìm tên Trư và cha Bính bàn thêm mới được.

Trực vừa mua cháo trở về thì thấy bà Tranh đang dạy dỗ Hoạ. Vết thương cô ấy còn chảy máu, bác ấy không nên mạnh tay như vậy.

Bà Tranh nhìn Trực xách lồng cháo đi vào, áy náy nói:
- Làm phiền cháu rồi.

Trực cười lịch sự đáp:
- Bác đừng khách sáo, dù sao cũng là hàng xóm quen biết.

Mấy hôm trước Trực từng giúp bà Tranh dắt xe máy đi sửa một đoạn. Nói chuyện một hồi mới biết, cậu ta vừa chuyển đến nhà đối diện cách đây không lâu. Không ngờ còn quen cả con gái bà. Đúng là trái đất tròn.

Người Hoạ còn yếu nên không thể nói nhiều, đặc biệt ăn hết cháo rồi ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc xong, cô lại tiếp tục ngủ ly bì cho đến sáng hôm sau.

Vì Hoạ nhập viện nên phải đổi phiên dịch, bà Mỹ tuy không hài lòng nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Đang yên đang lành, ai muốn mình bị thương chứ?

Suốt cả buổi sáng Trực cố tập trung làm việc để sao nhãng ý nghĩ nhắn tin hỏi thăm Hoạ. Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh? Thẳng cha này thật kỳ lạ, tôi và anh quen thân lắm ư? Hay là cười dè bỉu rồi lơ đi như tin rác? Những ý nghĩ đó cứ loay hoay trong đầu, thật khiến người ta phiền toái. Thôi bỏ đi, có mẹ và vú mình chăm sóc chắc hẳn cô sẽ ổn thôi.

- Để chú xong việc rồi chạy qua đó thăm con bé. Đương không sao bị tai nạn thế? Được rồi, chú vào làm việc tiếp đây. - Ông Quan tranh thủ giờ trưa gọi điện cho Minh. Hồi sáng biết tin Hoạ nhập viện nên ông cũng lo.

Vừa tắt máy thì phát hiện Trực đứng sau lưng mình, ông Quan như mọi khi cười thân thiện:
- Cậu Trực, hôm nay có đi cà phê không?

Trực hắn giọng một tiếng, xong mới lịch sự đáp:
- Cháu còn việc phải giải xử lý.

Ông Quan nghe thế gật gù hiểu ý, biết Trực không thích nghe người khác lải nhải nên quyết định rời đi trước:
- Vậy tôi...

- Chiều bác cũng đến thăm Hoạ ạ? - Ông Quan chưa kịp nói hết lời, thì Trực bỗng lên tiếng hỏi.

Ông Quan không ngờ Trực lại nhắc đến Hoạ, gật đầu hỏi:
- Cậu cùng đến thăm con bé á?

Trực hào phóng đáp trả:
- Dù sao cũng tiện đường, buổi chiều tan sở chú đi chung xe với cháu luôn đi.

Ông Quan định từ chối, nhưng Trực cứ khư khư đòi chở ông đi. Thật ra ông rất muốn nói, tôi cũng có xe mà, cậu không cần chở tôi đến đó làm chi. Thăm bệnh xong tôi làm biếng trở về công ty lấy xe lắm. Nhưng chưa kịp nói ra, thì Trực đã quay đầu đi mất bóng. Hay thật! Cậu Trực, tôi có thể đi xe của mình mà. Này... Tiếng kêu gào trong vô vọng.

Trực cố gắng giải quyết công việc sớm, đúng sáu giờ liền gói gém đồ đạc qua rước ông Quan đi thăm Hoạ Trên đường còn ghé ngang siêu thị mua ít trái cây. Không biết Hoạ thích ăn trái gì, nên anh chọn mỗi loại một ít.

Trực và ông Quan đến nơi vừa vặn lúc Hoạ thức giấc. Cô hơi nhíu mày, buổi sáng sốt cao nên giờ hơi chóng mặt.

Trực đặt túi trái cây sang bên, quan tâm hỏi:
- Sao trông còn tệ hơn hôm qua vậy?

Hoạ xoa trán cho tỉnh táo:
- Sáng ra bị sốt.

Mặt Trực liền trở nên sốt sắng:
- Vậy đã hạ sốt chưa?

Hoạ gật đầu, chắc do tác dụng của thuốc nên đầu óc hơi mơ hồ. Không biết ông Quan và Trực nói gì tiếp đó, cô chỉ gật đầu ư hử vài câu rồi ngủ tiếp. Sáng sớm Minh đến nhốn nháo tới trưa mới chịu đi, thật là ồn chết người. Giờ cô cần phải ngủ, như thế mới nhanh khỏi rồi xuất viện.

Ông Quan thấy Hoạ ngủ rồi nên định về, nhưng cậu Trực này hình như chưa muốn rời đi thì phải. Này chàng trai trẻ, xe tôi vẫn còn ở công ty đó, cậu phải chịu trách nhiệm chở tôi về lấy đúng không? Nào, đừng ngồi lỳ ra đó nữa. Về thôi!

Nhưng đó là tiếng lòng của ông, làm sao mà Trực nghe được. Người Hoạ yếu như vậy, ở một mình lỡ phát sốt nữa thì sao? Thế là anh bảo Quan về trước, còn mình ở lại trông đến khi mẹ Hoạ đến sẽ đi.

Ông Quan dở khóc dở mếu, nghĩa là bỏ ông giữa chợ chứ gì? Tự nhiên ông cảm thấy, mình giống như cái cớ để người ta mang đi thăm bệnh ấy. Trực có vẻ rất quan tâm đến Hoạ. Chà chà, đừng có nói là...

Hoạ tỉnh lại lần nữa cũng gần tám giờ, bên cạnh là âm thanh đánh máy tính thật đều của Trực. Sao anh ta còn ở đây? Nhìn bầu trời đen kịn ngoài cửa sổ, cô lười biếng xoay người.

Trực thấy Hoạ đã tỉnh nên đứng dậy rót nước, rồi cẩn thận dúi vào tay cô.
- Có đói không?

Hoạ yếu ớt nhận lấy, mềm giọng hỏi:
- Mẹ tôi vẫn chưa đến à?

Anh cũng muốn hỏi câu đó. Ban đầu còn tưởng chờ một chút mẹ cô sẽ đến, nào ngờ chờ đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Hoạ lấy điện thoại kiểm tra, thì nhận được tin nhắn từ mẹ. Bảo rằng tối nay sẽ đến trễ, kêu Trực gắng chờ đến khi bà đến. Hay thật, rõ ràng bà đã đến và thấy Trực nên mới quay về thì có. Thật hết biết nói sao. Cô quay sang Trực, vẫn như mọi khi gương mặt nghiêm túc nhìn cô.

- Mẹ tôi bảo sẽ đến trễ, nhờ anh ngồi thêm một lát đến khi bà tới. - Hoạ tường thuật lại, anh ta thông minh chắc hiểu được lời cô nói.

Đương nhiên là Trực hiểu. Nhớ đến anh mắt dịu dàng của bà Tranh, rồi cái nắm tay cảm kích khi biết anh đưa Hoạ vào bệnh viện. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến hành động, đều thấy rõ bác ấy thương Hoạ vô cùng. Cô gái này thật là có phúc!

- Có muốn ăn gì không?

Hoạ thấy miệng mình lạc nhách, bụng cũng không thấy đói nên lắc đầu.

Trực kiên nhẫn gợi ý:
- Hay tôi mua cháo cho em nhé.

Hoạ không trả lời mà chìa tay nhỏ nhắn ra trước mặt Trực. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, anh dò xét hỏi:
- Hôm nay em đâu có mời tôi kẹo.

Hoạ nắm lấy bàn tay to lớn của Trực, sau đó yên tâm nằm xuống giường:
- Tôi sợ ở một mình. Anh đừng có đi đâu nhé.

Trực giở giọng trêu đùa che đi sự lúng túng của mình:
- Đừng nói với tôi là em sợ ma đó.

- Đại khái là vậy.

Ma nữ áo trắng ngồi canh cửa lườm quýt Hoạ. Thị ấy sợ ma á? Tôi khinh! Hồn ma như chúng tôi sợ thị ấy thì có. Này chú em, đừng để bộ dáng mèo ướt mưa của thị ấy lừa, ngọt ngào phía trước nhưng phía sau là hố đá vực sâu đấy. Ma nữ cảm thông nhìn Trực, cầu mong diêm vương ban phúc cho chú em này.

Ban đầu Hoạ vừa nắm tay Trực còn thấy hồi hộp, lúc sau quen rồi lại cảm thấy vui kỳ lạ, sau đó nữa thì ngồi nhìn cô tiếp tục ngủ. Không ăn gì mà ngủ tiếp? Trực định đánh thức như thấy cô ngủ ngon lại không nỡ. Thôi vậy, đợi cô ấy ngủ say thêm chút nữa anh sẽ đi mua.

Đêm lặng như tờ. Trực biểu tình vặn vẹo không yên ngồi trên ghế. Thật sự... là anh không chịu nỗi nữa rồi...!

Tuần hoàn sống con người bao gồm bốn sinh lý: ăn, nghỉ, ngủ, và thải. Anh có thể một đêm không ăn, không ngủ, không nghỉ, nhưng không thể không... Mà cái loại sinh lý này nói ra thật có hơi ngại ngùng. Vốn định chờ Hoạ ngủ say, sau đó lén rút tay ra đi giải quyết. Nhưng cô gái này lại nhạy cảm vô cùng. Anh vừa cử động, thì tay cô liền siết chặt.

Trực khổ sở chịu đựng, chỉ sợ chưa trông Hoạ tới sáng thì đã chết nhăn răng tại chỗ. Mà nguyên nhân dẫn đến cái chết thì... Khám nghiệm tử thi bác sĩ sẽ chửi anh là thằng ngu chắc luôn. Sĩ diện có ăn được không? Đây là sinh lý bình thường, nói ra chắc cô ấy sẽ hiểu thôi. È èm, đánh thức cô ấy và tự cứu sống mình đi Trực.

Hoạ đương nhiên nhận ra tay Trực đã chảy ướt mồ hồi, chắc không chịu nỗi nữa rồi. Cũng hơn một tiếng, sức chịu đựng cũng thật là dẻo dai đó.
- Anh Trực, tôi muốn đi vệ sinh.

Lạy trời, tôi cũng có ý nghĩ như em vậy! Nào, chúng ta đi thôi. À mà khoan, ưu tiên phụ nữ trước.

Ma nữ áo trắng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có ai trêu chọc ân nhân cứu mạng mình vậy không? Cái thị này, thật là thích ngược người khác mà!

- Vui lắm đúng không? - Hoạ nhìn ma nữ, giọng cười then thét giữa đêm thanh của chị ấy còn ghê hơn phim kinh dị Mỹ.

Ma nữ im bật, vén tóc nhu mì:
- Không có!

Hoạ leo lên giường, mềm giọng nói:
- Nhờ phước của chị, nên tôi mới nằm ở đây.

Ma nữ lính quýnh đáp:
- Thị còn trách tôi ư? Không có tôi đuổi đám ma trong này cho thị, thì thị nghĩ mình sẽ được ngủ ngon chắc.

Hoạ gật đầu đáp:
- Không nhờ chị chỉ đường, thì tôi sẽ chui vào hẻm cụt đó chắc. Đừng tưởng tôi không biết chị dẫn lối Trực vào đó. Nếu không gặp anh ta, buổi tối tôi có thể tự tỉnh dậy rồi về nhà... - Hoạ nhớ lại cảm giác bị bóp cổ tối qua, nhạt giọng nói tiếp. - Chị điều động bạn bè đi nghe ngóng tin tức bọn côn đồ đó giúp tôi. Rảnh rỗi nữa, thì học thuộc đường phố đi. Ma lang thang mà bị mù đường, thật đúng là chuyện cười đáng sợ.

Ma nữ áo trắng muốn cãi lại nhưng thôi. Đời, đúng là đen bạc. Cứ tưởng chết đi là hết ư? Đừng có mơ. Như cô chết đi làm ma lang thang đã đành, nay gặp phải Hoạ liền biến thành ma nô. Ma nô không công mới tức.

Chương 7 <<>> Chương 8​
Mạn phép tag: chuyencuangan , songgiocuocdoi , gumiho_lanh_lung , lyta2206
 
Chỉnh sửa lần cuối:

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Thì ra bã bị té cây! Làm tui còn tưởng bị bọn kia đ ánh nát rồi. Chương này thấy hình như Trực cảm nắng Hoạ rồi, nặng luôn ấy.

Tức cười câu của hồn ma nói: nhanh hơn khỉ, điêu luyện hơn tinh tinh.=)) Mình cười không nhặt được mồm.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Một đêm mưa gió dầm dề, mặt trời sớm mai như xé tướt bầu trời ảm đạm. Nắng ấm chảy tràn, rót mật xuống đất nâu, chạy xuyên qua từng khung cửa, xuống những tán cây rũ rượi sau cơn mưa, rồi ngả vàng theo những con đường còn ẩm ướt.

Trực thích bộ môn núi. Khi còn ở Mỹ, anh thường tham gia câu lạc bộ leo núi giả. Môn thể thao vừa vui, vừa khoẻ, còn giúp rèn luyện được sức bền và sự dẻo dai của ý chí. Issac thường kêu ca, rằng nếu anh cứ cố quá sức mình thì có ngày mất mạng. Đúng chứ chẳng sai, anh từng kiệt sức khi cố leo đến độ cao hai mươi lăm mét. Chỉ một bậc nữa thôi, và rồi, anh hụt chân, cơ thể chới với giữa không trung, cứ thế rơi tự do xuống mặt đất.

Trực chợt mở mắt, nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ làm mắt anh hơi chói.

Đã khá lâu rồi, từ lần anh rơi từ độ cao hai mươi lăm mét xuống. Tuy có dây an toàn, nhưng lúc ấy trong câu lạc bộ ai nấy đều sợ chết khiếp, còn anh phải nằm viện hơn tuần mới khoẻ hẳn. Khi con trẻ, thì con người ta phải nên có những lúc điên rồ như thế. Biết rõ không nên nhưng vẫn câng câng làm, biết rằng hậu quả sẽ rất tệ nhưng không cách nào từ bỏ. Bởi khi đó, chính là lúc ta sống thật, cháy hết mình cho đam mê, khi ấy cũng chính là lúc trui luyện bản thân dần hoàn chỉnh hơn. Đã thế, thì có gì phải tiếc nuối chứ?

Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, thời tiết tốt, tâm trạng cũng tốt, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt.

Trực rời giường, theo thói quen bật nghe tin nhắn thoại, sau đó thay đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ. Coi nào, tuổi trẻ có thể hành động không suy nghĩ, nhưng giờ chắc cũng đủ tuổi để chi phối cảm xúc của mình rồi chứ? Anh làm nóng người bằng những động tác cơ bản trước, sau đó bắt đầu chạy quanh khu phố gần nhà.

Tận hưởng buổi sáng yên bình cùng với không khí trong lành vùng ngoại ô. Áp lực công việc cũng giãn bớt phần nào. Nhưng chính anh hiểu rất rõ, từ lúc gật đầu theo cha nuôi sang Mỹ thì dù muốn cuộc đời anh bình yên cũng khó.

- Anh nghĩ mình là ai? Hãy biến thật xa cái nhà này ra.

Cha nuôi mất khi anh vào năm hai trung học. Tiền bảo hiểm có thấm vào đâu, khi nợ nần ngân hàng rồi hoá đơn hằng tháng cứ ngày một dày thêm? Hơn nửa năm, thì mẹ nuôi anh quyết định đi thêm bước nữa. Chồng mới của bà là một người giàu có. Theo cách mà bà tự hào nói, thì ông ấy có thể lo cho bà và con riêng thoải mái ăn xài đến khi tuổi già xế bóng. Mà sự sung sướng đó, làm gì có phần cho một đứa không máu mủ là anh đây?! Nên chỉ sau một tháng, họ thành công trút bỏ gánh nặng này ra khỏi nhà.

Anh từng lang thang khắp quận Cam - California khi trong túi chỉ có vỏn vẹn ba mươi đô. Một tuần đói khát rong rủi gia nhập hội vô gia cư. Rồi còn bị bọn côn đồ đánh cho nhừ tử đến mức chết đi sống lại. Nhớ lại khoảng thời gian đó, thật đúng là cơn ác mộng khủng khiếp. Cũng may gặp được chú Luân - bạn thân của ba nuôi anh, được chú giúp tìm cho công việc cũng như chỗ ở tạm thời. Còn khoảng thời gian sau đó, anh cố để có thể trở lại trường học và vùi đầu vào công việc. Tiếp đó nữa là những chuỗi ngày họp hành, giấy tờ và văn kiện...

Người ta ngưỡng mộ anh thành công, nhưng anh lại ghen ty với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của họ.

Trực cố không suy nghĩ lung tung và chỉ tập trung vào con đường phía trước. Thi thoảng còn bắt gặp cảnh phụ huynh chở con đi học, người dân thì dọn hàng ra chợ bán, rồi còn dòng người ăn mặc chỉn chu bắt đầu ngày làm việc mới. Thư thả đến mức thanh bình, đây chính là cuộc sống anh mong muốn.

Đi ngang qua tiệm cơm khá sạch sẽ, Trực quyết định giải quyết luôn bữa sáng ở đây. Tiệm cơm tuy không lớn lắm, nhưng khách đến ăn sáng đã ngồi kín cả chỗ. Đa phần là học sinh và sinh viên. Anh đi sâu vào trong, tìm được một chỗ trống liền ngồi xuống. Ngồi đối diện anh, là hai người đàn ông với thân hình đô con và mặt mày trông khá già dặn. Ba người xa lạ ngồi chung một bàn, sáu mắt nhìn nhau thật có hơi kỳ cục. È èm, chúng ta đừng nhìn nhau nữa được không? Trực thầm nói.

- Cô Sáu, hai sườn bì nhé.

- Thêm cơm nữa đúng không?

Người đàn ông vừa hô gật đầu đồng ý. Sau đó, còn làm động tác hình trái tim hướng bà chủ tiệm cơm cười tít mắt.

Trực cảm thấy mình như lạc giữa bầu không khí xung quanh. Ngồi chờ một lúc, mà sao vẫn chưa thấy nhân viên đến hỏi anh muốn ăn gì thế? Chẳng lẽ, anh cần phải hô to giống như ông anh trước mặt thì mới được? Thế là Trực hướng bà chủ đang bận rộn làm cơm bên ngoài, sảng khoái hô to:
- Cô Sáu, một sườn bì.

Bà Ngân - chủ tiệm cơm nghe gọi chợt quay đầu, không biết suy nghĩ gì rồi mới cười đáp:
- Có thêm cơm không?

Trực nhìn phần cơm của người bàn bên. Như thế quá nhiều cho bữa sáng, nên anh quyết định chọn suất bình thường. Trong lúc chờ cơm, anh còn đủ thời gian kiểm tra rồi trả lời thư điện tử.

Việc đồng đứng tên quyền sáng chế hôm qua anh đã báo đến tổng công ty ở Mỹ. Hay thật, họ không muốn nhượng bộ, và muốn anh phải thuyết phục được đối tác ư? Bên Nhật quá cứng rắn, nếu cứ căn cung như vậy chắc hẳn sẽ đứt dây. Đây đúng là một quyết định điên rồ. Mà quyết định điên rồ này lại chuyển giao đến cho anh xử lý? Trực nhét điện thoại vào túi quần, cơm sáng tuy ngon nhưng anh chẳng còn tâm trạng để thưởng thức.

- Anh Trực, lịch trình hôm nay…

- Bỏ qua cuộc họp sáng nay. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn họ đến nhà máy khảo sát. - Trực đặt túi xách xuống ghế, sau đó bắt đầu cầm điện thoại gọi điện.

Trung thấy vậy liền lui ra. Sau đó, thì gọi đến văn phòng bà Mỹ thông báo việc thay đổi lịch trình. Theo Trực làm việc mấy ngày nay, anh đương nhiên nhận ra tâm trạng anh ấy không tốt. Thư ký là anh cần nhất vào những lúc này. Sếp giải quyết việc lớn, còn anh phụ trách dàn xếp gọn gàng những việc nhỏ nhặt. Như chỉnh lại lịch trình, gọi xe, sắp xếp chỗ ngồi cho từng người chẳng hạn.

- Sao cháu đến trễ vậy? - Tính ông Quan vốn cẩn thận, lần này lại nhận việc cho công ty lớn nên từ sớm ông đã đến Toàn cầu chờ sắp xếp việc. Nhìn đồng hồ gần chín giờ mà chưa thấy Hoạ đâu, ông sốt ruột gần chết.

Hoạ cởi áo khoác đặt lên bàn, moi trong túi xách ra một chai nước tu hết một hơi:
- Cháu bị trễ xe buýt.

Ông Quan ngạc nhiên nhìn Hoạ. Lịch đi dịch của Hoạ tháng nào cũng rất đều, thế mà vẫn không đủ tiền mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại? Đừng nói, là đang định dành dụm tiền mua xe hơi đó nha!

Không phải Hoạ không có xe, nhưng chiếc Vespa năm bảy lăm của cô đã bị mẹ tịch thu mất rồi. Mẹ và vú không biết nên gọi nó là máy cày, nhưng đó lại là xe cổ vô giá đối với cô. Hôm trước khi rời nhà cô định mang đi, nhưng bị hai bà doạ sẽ đem đi bán phế liệu nếu cô sử dụng nó. Vậy đâu có được, cô còn muốn đợi nó thêm vài chục năm nữa, khi ấy bán đồ cổ mới có giá.

- Hôm nay phải đến nhà máy khảo sát đó. - Ông Quan vừa nói vừa đưa lịch trình cho Hoạ.

Hoạ nhận lấy, nhìn sơ qua rồi lấy từ điển xem lại từ vựng liên quan đến công việc hôm nay.

Hơn chín giờ mọi người tập trung trước cổng công ty. Trụ sở nhà máy ở tận Bình Dương. Theo đúng lịch, thì cuối tuần này mới xuống đó khảo sát, nay đột nhiên thay đổi nên phía bên Nhật cũng trở tay không kịp. Cũng may Toàn Cầu đã chuẩn bị đầy đủ, xe và lịch trình một ngày đều lên sẵn nên họ cũng không ý kiến gì thêm. Dù sao thì cũng phải đi khảo sát, sớm hay muộn cũng đều như nhau mà thôi.

Trung quả nhiên rất hiểu tính Trực. Trước khi sắp xếp chỗ ngồi anh đã tính toán rất kỹ. Vì số lượng người đông, nên phải chia ra hai xe. Trực và bà Mỹ là sếp nên mỗi người ngồi một chiếc, có hai phiên dịch đương nhiên cũng phải chia đều cho cả hai để tiện trên đường còn dịch này nọ. Trực thích yên tĩnh, mà Phan thì tính nói nhiều nên chắc sẽ làm tâm trạng anh ấy thêm tệ. Hôm qua anh có nói chuyện với Hoạ, em này có vẻ kín tiếng nên xếp ngồi kế Trực chắc sẽ ổn. Suy nghĩ thật lâu, Trung tự hài lòng với sự sắp xếp của mình, sau đó mới đem đến cho Trực duyệt lại.

Mà Trực đang bận nói chuyện điện thoại nên chỉ lướt sơ rồi ký tên đã duyệt. Nhờ vậy mà khi lên xe, anh suýt té ngửa khi thấy Hoạ ngồi bên cạnh cười lịch sự với mình.

Tính Trực trước giờ rất bảo thủ, nên dù ngồi kế Hoạ cũng vẫn rất đàng hoàng giữ khoảng cách để tránh đụng trúng cô. Nhưng đường đi rất dốc, mỗi lần thắng xe anh đều phải cố nghiêng về phía đối tác thật là khổ muốn chết.

Còn Hoạ thì không mấy để ý. Lúc mới lên xe cô còn dịch vài câu đối thoại cho hai bên, sau đó phần lớn thời gian là nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Cô không thích đi nhà máy, vừa ồn, vừa nóng. Biết trước đã đem theo kem chống nắng để thoa rồi.

Trung ngồi phía dưới nên nhìn thấy rõ, thế ngồi của Trực như khúc gỗ bị đóng đinh. Ban đầu còn tưởng chỗ ngồi chặt, nhìn kĩ thì mới thấy Trực đang cố giữ khoảng cách để tránh đụng trúng Hoạ. Cái anh này, con gái nhà người ta không tránh thì thôi, anh là con trai mà tránh cái gì chứ?

Hoạ nhìn ngoài cửa sổ một hồi cũng chán, quay đầu nhìn Trực thì sửng sốt. Anh ta muốn trở thành cậu bé người gỗ ư?
- Anh Trực!

Nghe Hoạ gọi mình, nên Trực quay đầu sang nhìn.

Hoạ cố gắng nén nhỏ giọng:
- Anh đang ép người ta đó.

Anh đã giữ khoảng cách vậy rồi mà còn chê chặt? Cô gái này, phải biết thoả mãn đi chứ. Hàng ghế này cũng không chỉ có cô và anh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng cố nhích người sang phía đối tác một chút. Xin lỗi ông anh, đàn ông nên nhượng bộ con gái một chút, đúng không?

Hoạ thấy phản ứng lạ kỳ của Trực, lắc đầu kéo tay anh xích lại phía mình:
- Anh không thấy mỏi, nhưng người bên kia thì có đó. Tôi cũng đâu bị bệnh ngoài da, không cần phải cách li vậy đâu. Chẳng lẽ người tôi có mùi? - Vừa nói cô vừa tự ngửi người mình.

Trực vội vàng đáp:
- Không, em rất thơm. - Chết tiệt, anh đang nói cái gì vậy. - Ý tôi là... À thì... người em không có mùi.

Cũng may trong xe chỉ có mỗi Trung và bác tài hiểu tiếng Việt, thân là cấp dưới nên cũng chỉ dám lắc đầu than: Nếu không muốn bị ăn tát, tốt nhất không nên nói ra hai câu đó đâu ông anh.

Thấy Hoạ đăm chiêu nhìn mình, Trực nghĩ cô đã hiểu lầm ý mình nhưng lại không biết giải thích làm sao. Chẳng lẽ lại nói, rằng anh sợ cô ấy ngồi trong góc sẽ bị chật, nên tốt bụng chừa khoảng trống để cô thoải mái? Việc này là đàn ông nên làm, không đáng để kể lể.

- Người ở nước ngoài về đều thẳng thắng vậy à? - Hoạ ngồi ngay người lại, khẽ cong môi cười. - Tôi ngồi rất thoải mái, cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi.

Nghe Hoạ nói vậy nên Trực cũng thở ra, hơi cứng nhắc người ngồi gần cô thêm một chút.

Hoạ nhìn người đàn ông đang lóng ngóng ngồi kế mình. Tên này mắc chứng sợ gái à? Hay từng bị con gái Mỹ doạ, nên đến giờ vẫn còn nảy sinh tâm lý ám ảnh?

Nhìn Trực một hồi lâu, Hoạ mới móc trong túi ra một cây keo cao su:
- Thông mũi mát họng. Anh muốn ăn không? - Thấy Trực do dự nên cô liền nói tiếp: - À quên, chắc anh không quen ăn kẹo vặt trong nước.

Trực không thích ăn quà vặt, càng không thích nhai kẹo cao su. Nhưng đối phương đã mời, nếu không nhận thì thật thiếu lịch sự. Nên đúng lúc Hoạ định rút tay về, thì anh nhận lấy:
- Cảm ơn.

Hoạ không nói gì, mà cứ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Trực. Này là thế nào? Cô ấy muốn anh nắm nó? Mày nghĩ gì vậy Trực, đứng đắng lại chút đi! Cô ấy chìa tay ra là muốn anh... Bắt tay? Oke, từ này hợp hơn là nắm tay. Bắt tay thôi mà, quá đơn giản.

Thế là Trực đưa tay "bắt" lấy tay Hoạ.

Ông đối tác người Nhật ngồi kế bên ngơ ngác nhìn, sau đó cười trộm quay đầu đi. Biểu tình rõ ràng muốn nói: tôi không thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục.

Hoạ nhíu mày nhìn Trực, sau đó nắm lấy tay anh hơi nâng lên một chút nói:
- Tôi mời anh ăn một thỏi, sao anh lại lấy hết một cây? Anh không ăn thì trả cho tôi, chứ sao lại đem cất đi? Định về ném thùng rác chứ gì?

Thì ra là vậy... Cô ấy muốn đòi lại keo cao su, chứ không phải kêu anh bắt tay. Bình thường anh làm việc rất lý trí, vậy mà cứ hễ đụng tới cô gái này thì liền biến thành kẻ dở người. Trực rụt tay mình về, sau đó lấy một thỏi kẹo cao su ăn rồi đặt số còn lại vào tay Hoạ.

Hoạ không cất đi mà dúi trở lại tay Trực, tiếp tục giơ tay.

Trực không hiểu nhìn Hoạ.

- Anh đã nhét nó vào túi quần rồi sao mà tôi ăn? Trừ tiền một thỏi ra, anh trả tôi chín nghìn

Trực chảy xệ mặt nhìn Hoạ:
- Cây cao su này có giá chín nghìn à?

Hoạ lắc đầu, kiên nhẫn đáp trả:
- Có giá năm nghìn, nhưng cộng thêm tiền công mua thì chẳn mười nghìn. Anh ăn một thỏi trừ một ra còn chín.

Tính toán khôn dễ sợ, Trực thầm nghĩ. Chưa kịp đáp lời thì Hoạ lại tiếp tục nói:
À mà quên, tôi cũng không mời anh cao su, thứ đó anh ăn được chắc?

Trực cố nhịn cười, đến mức đỏ hết cả mặt. Đương nhiên, là anh không ăn được! Anh phải công nhận, tính cách của cô gái này rất hay. Không ỏng ẹo, cũng không phải kiểu giả tạo. Nói sao nhỉ? Đơn giản, là nói ra suy nghĩ của mình cũng khiến người khác vui vẻ. Giờ anh mới hiểu, tại sao nhóc Bim bên nhà lại thích cô ấy như vậy.

- Sao. Cười rồi có nghiệm ra được gì chưa? - Hoạ băng quơ lên tiếng.

- Nghiệm ra việc gì?

Hoạ nhún vai:
- Rằng... cười nhiều sẽ giúp người ta thông suốt hơn. - Nói rồi cô lại nhìn cửa ra cửa sổ.

Chỉ một lát, xe đã đậu trước trụ sở nhà máy. Càng về trưa cái nóng càng thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim kêu, cũng không một lọn gió. Bên tai Trực, vẫn còn vang vọng giọng nói của Hoạ vừa rồi. Ánh mắt anh dịu lại, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang phơi mình giữa nắng trời gay gắt.

Cô ấy là muốn chọc anh cười?

Chương 5 <<>> Chương 7​
Càng về sau không biết chuyện sẽ miên man đến đâu, nhưng cũng mong mọi người góp một chút gạch để em nó cố gắng thêm. Mạng phép tag: chuyencuangan , gumiho_lanh_lung , songgiocuocdoi , lyta2206

Thích nhất chỗ ng ta hâm mộ thành công của anh, nhưng anh lại ghen tỵ với tuổi trẻ nhiệt huyết của họ. Hihi đoạn ý đấy mà trích dẫn lại chắc không đúng 100%, nhưng ý tớ là thích cái đoạn ý
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Chương 9: Say nắng

Bình minh từ hừng đông góc trời ló dạng, ánh sáng yếu ớt mon men theo quỹ đạo di chuyển lên cao rồi dần bừng sáng. Sài Gòn vẫn như mọi khi, đón chào ngày mới bằng những con đường chặt ních xe cộ, tiếng người cười nói râm ran, và kèn xe inh ỏi.

Một đêm thức trắng, nhưng đầu óc Trực lại rất tỉnh táo. Hoạ. Cô ấy đang ngủ say, gương mặt hờ hợt thường ngày nay như tĩnh lặng. Hàng mi rung rinh, môi đang mấp mấy như đang muốn nói điều gì đấy. Từng hơi thở lúc lên lại xuống đều đặng. Lần đầu tiên Trực mới biết, nhìn người khác ngủ thôi mà cũng có cảm giác bình yên đến lạ.

Từ sớm tinh mơ, bà Tranh mang theo quần áo và cháo đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng, liền thấy Hoạ đang nằm ngủ mê man, còn Trực thì ngồi ngay ngắn đánh máy tính bên cạnh con bé. Áo sơ mi mở một cúc, trông mặt có chút tiều tuỵ. Bà đoán chắc, rằng cậu ta đã thức trắng đêm với thế ngồi đó. Lại nhớ tối qua lúc bà đem cháo đến cho Hoạ, thì chứng kiến cảnh Trực vừa gọt táo vừa nhìn con bé ngủ. Bà Tú thấy vậy kéo bà trở ra, nói là đừng làm phiền tụi nhỏ phát triển tình cảm. Không lẽ hai đứa nó thật sự đang quen nhau? Mặc dù nghi hoặc, nhưng bà vẫn không muốn đoán bừa.

Trực thấy bà Tranh bước vào liền đứng dậy chào. Suốt đem không ngủ làm mắt anh mỏi nhừ, nên cũng không phát hiện bà Tranh đang nhìn mình đánh giá ra sao.

Bà Tranh thấy Hoạ còn ngủ, lấy trong túi xách một cái bàn chải và kem đánh răng mới toanh dúi vào tay Trực:
- Tối qua Hoạ bảo bác mang đến đó.

Trực nhận lấy, tầm mắt chuyển đến cô gái đang nằm trên giường. Nơi nào đó ở giữa lòng ngực len lỏi một dòng nước ấm. Cô ấy lúc nào cũng thế ư? Ngoài thì làm ra thờ ơ, nhưng lúc nào cũng quan tâm người khác một cách tinh tế như vậy?

Lúc Trực trở ra, thì thấy bà Tranh đã múc sẵn một bát cháo nóng cho mình. Anh lấy khăn giấy lau tay, sau đó kéo ghế ngồi ngăn ngắn ăn sáng. Giờ anh mới nhớ, từ chiều hôm qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì. À quên mất, đến tắm cũng chưa. Không nhìn cũng biết, bản thân anh hiện đã nhớt nhát ra sao rồi.

- Phiền cháu trông nó cả đêm, thật là ngại quá. - Bà Tranh áy náy nhìn Trực nói.

Trực ôn tồn lắc đầu đáp:
- Đều là chỗ quen biết, bác đừng khách sáo với cháu như vậy.

Bà Tranh kéo ghế lại ngồi cạnh Trực, do dự một hồi mới hỏi:
- Hai đưa quen nhau bao lâu rồi? - Nếu thật sự là bạn trai Hoạ, bà cũng nên biết con mình đang quen người thế nào. Nghe Hoạ nói cậu ta thuê nó đi dịch, chắc cũng là thành phần tri thức có công việc hẳn hoi.

Trực nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoạ, cười đáp:
- Gần hai tuần.

Hai tuần? Bà Tranh bình tĩnh nhìn Trực, hỏi tiếp:
- Quen biết từ khi nào?

Trực một bụng khó hiểu nhìn bà Tranh, không phải cháu vừa trả lời bác hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lại rất nghiêm túc nhắc lại:
- Cách đây gần hai tuần trước.

Tình yêu sét đánh? Trong đầu bà Tranh hiện lên bốn chữ ấy. Không đúng. Bà hiểu tính con mình, đối với người lạ ngay cả nhìn nó cũng lười huống chi là mới gặp đã yêu. Chẳng lẽ cậu ta có điểm đặc biệt hấp dẫn? Bà nhìn Trực từ trên xuống dưới, bộ dạng cũng được đó, nhưng thằng Phong cũng đâu có kém. Không lẽ con bé hướng nội hơn hướng ngoại? Việc này bà không rõ, bởi chưa tiếp xúc với Trực nhiều nên không thể phán xét bừa được.

Trực từ tốn ăn cháo, vị hơi nhạt nhưng thanh đạm rất ngon. Tuy không biết tại sao, nhưng Trực thấy bà Tranh cứ chan hoà nhìn mình cười. Cách bà nói chuyện cũng vậy, giống như xem anh là con cháu trong nhà mà đối xử. Gần gũi, tự nhiên. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được quan tâm này, nhất thời anh không biết phải làm sao mới tốt. Lóng ngóng cười đáp trả, rồi dở người mở miệng hỏi:
- Cháu ăn thêm nữa được không? - Mày vừa nói gì thế Trực? Ai đời đi giành ăn với người bệnh? Thật mất mặt quá đi! Bác gái, cho cháu rút lại lời được không?

Sau một giấc ngủ sâu, Hoạ thư thả vươn vai tỉnh giấc. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn mẹ mình và Trực đang vui vẻ nói chuyện với nhau, thật không ngờ quan hệ của hai người đã khắn khít như vậy. Không biết cô có nên nhắc nhở Trực không, rằng nếu không muốn bị bắt rể, anh tốt nhất nên tránh xa mẹ cô ra. Mẹ cô trước giờ luôn có năng khiếu nghĩ sâu, nghĩ nhiều, nghĩ kỹ, và nghĩ rất xa. Tối qua Trực trông cô cả đêm, nói không chừng bà đã nghĩ xa đến mức, cô và anh đang yêu nhau rồi cũng nên. Cô biết Trực là người lịch sự, sống ở Mỹ lâu năm nên tính tình phóng khoáng thoải mái. Giúp cô chẳng qua là có lòng, mẹ cô không nên lợi dụng lòng tốt của người khác để hòng bắt rể.

- Sao rồi, thấy trong người thế nào? - Bà Tranh ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi.

Hoạ làm nũng ôm lấy cánh tay mẹ mình:
- Có thể giết trâu được rồi.

Bà Tranh vỗ vai Hoạ nhắc nhở. Đã lớn già đầu mà còn làm nũng, thật là không biết ngại ngùng gì.
- Nhanh súc miệng rồi ăn sáng, vú đặc biệt nấu cháo cá cho con đó.

Hoạ như mèo nhát rời khỏi người mẹ mình, đưa mắt nhìn lồng cháo thơm phức trên bàn. Cứ nhớ đến gương mặt con ma bóp cổ mình, cơn thèm ăn của cô liền tắt lịm. Với cái đà này, chắc hơn tháng cô cũng chưa thể ăn uống lại bình thường.

Tối qua đã giúp Hoạ vệ sinh cá nhân một lần, nên Trực theo quán tính lấy khăn ướt đưa tới cho cô, sau đó là nước ấm tráng miệng. Vết thương ở chân cô đang kết vảy, tốt nhất nên tránh đi lại thường xuyên. Tính Hoạ rất thoải mái tự nhiên, tiếp nhận sự giúp đỡ của anh cũng không mắc cỡ làm dáng như người khác. Nói sao nhỉ? Giống như chuyện anh giúp cô là đương nhiên, mà anh cũng không thấy khó chịu gì khi giúp cô cả.

Bà Tranh trộm cười. Rồi rồi, bà đã có câu trả lời hết thảy cho những vướng mắt.

Hoạ biết bà Tranh đang cười chuyện gì, cũng lười giải thích. Vừa ăn cháo vừa nhìn sắc trời rực nắng bên ngoài, lòng rầu rĩ không biết khi nào mình mới được xuất viện đây.

Đợi Hoạ ăn xong Trực mới rời đi, vừa về tới nhà liền tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ. Nắng sớm tinh tươm, những tán cây xanh mướt nương mình theo làn gió mát. Cũng lâu lắm rồi, anh mới có một giấc ngủ thoải mái đến vậy. Không họp hành, không giấy tờ văn kiện, cũng không mộng mị.

Khi Trực tỉnh giấc thì trời cũng trưa, theo thói quen anh bật điện thoại kiểm tra thư điện tử, rồi vào bếp tìm bừa thứ gì đó ăn tạm. Xử lý xong công việc tồn đọng, anh quyết định dắt xe máy rời khỏi nhà. Đường phố về chiều khá mát mẻ, anh chạy một vòng quanh quận Nhất, rồi rẽ lối sang quận Ba, sau đó thì theo GPS dẫn đường anh chạy đến trước cổng bệnh viện. Ờ, chính xác là bệnh viện Hoạ đang nằm. Trực quýnh quáng nhìn quanh như sợ bị người khác thấy, rồi cuốn cuồn chối chết rời đi. Chết thật, sao anh lại chạy đến đó chứ?

Sáng vừa mới rời đi, giờ quay lại biết diện lý do gì đây? Nhìn hộp bánh giầy treo lủng lẳng trên xe, Trực hoảng hốt tự hỏi mình đã mua nó từ lúc nào thế? Tối qua Hoạ nói muốn ăn, giờ anh mang vào có được coi là lý do chính đáng không? Không ổn, mày sẽ dọa cô ấy sợ đấy! Lấy lại lý trí rồi rời khỏi đây thôi.

Khụ, khụ... rõ ràng là anh muốn rời đi, nhưng khi phát giác ra thì thấy mình đã đứng trước cửa phòng bệnh... Dù sao cũng đã đến rồi, vào thăm một chút chắc không sao đâu?! È èm, biết đâu hiện tại cô ấy đang ngủ. Mà khoan đã, chỉ có mấy tên biến thái mới trộm nhìn con gái người ta ngủ. Quỷ thần ơi, anh có tư tưởng biến thái này từ khi nào vậy?

- Anh đứng đây chi vậy? - Hoạ từ xa đã thấy Trực thập thò rình mò, bộ dạng như đang đếm ma trong phòng cô vậy.

Trực bị doạ giật mình, có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang vậy. Xoay người lại nhìn Hoạ, thấy cô đang bám tường đi khập khiễng về phía anh. Chân vẫn còn đau, sao lại tự ý đi lung tung vậy chứ? Anh bước đến đỡ cô.
- Mẹ và vú em đâu?

Hoạ nắm lấy cánh tay Trực đi vào phòng:
Tôi bảo về rồi. Sao anh lại đến đây?

Trực cẩn thận đỡ Hoạ ngồi lên giường, thấy trán cô rịn mồ hôi nên rút khăn giấy đưa cô lau.
- Em đừng hiểu lầm. Tôi có việc gần đây nên tiện thể ghé qua thôi.

Hoạ nhận lấy khăn giấy, cong môi cười. Cô phải hiểu lầm gì chứ? Đúng là tự mình chột dạ. Thấy Trực đang cầm hộp gì đó trên tay, cô thắc mắc hỏi:
- Không phải mang đến cho tôi à? Là gì vậy?

Trực mới sực nhớ ra, dúi vào tay Hoạ:
- Trên đường thấy có tiệm bán, nên mua cho em đó!

Hoạ không khách sáo nhận lấy. Tiệm bán bánh giầy ở Sài Gòn rất ít, anh ta đã chạy bao lâu mới mua được nó chứ?

Thấy Hoạ không nói gì mà cứ nhìn mình, Trực tưởng cô chưa muốn ăn nên nói tiếp:
- Nếu chưa đói thì để chiều ăn cũng được.

Hoạ vẫn nhìn Trực chăm chăm, như thể muốn soi thấu suy nghĩ của anh vậy. Một lúc sau mới thở dài nói:
- Thời tiết tốt thế này mà phải ở trên giường dưỡng bệnh. Haiz... được ra ngoài hóng mát một chút thì tốt quá.

- Không phải em vừa ra ngoài sao? - Trực thắc mắc hỏi.

Hoạ buồn bã gật đầu:
- Ừm! Định ra ngoài hóng mát, nhưng mới đi mấy bậc thang thì thấy mệt nên trở lại.

Trực cười ôn tồn đáp:
- Hay để tôi mượn xe lăn, sau đó đẩy em đi hóng mát chịu không?

- Thôi, tôi không thích ngồi xe lăn. - Hoạ thẳng thừ từ chối. Cô chỉ bị trầy xước nhẹ, đâu tới mức phải ngồi xe lăn. Nhưng đối diện là gương mặt nghiêm túc của Trực, cô lại nảy sinh ý muốn chọc ghẹo anh một phen. - Bảo anh cõng tôi đi còn nghe được.

Trực nghe vậy liền tưởng Hoạ nói thật. Suốt ngày cô ở trong phòng bức bối, ra ngoài hóng mát thư giãn đầu óc cũng tốt. Anh lóng ngóng quay lưng về phía cô, gối chân khuỵu xuống. Thề có trời, hành động này xuất phát từ lòng tốt mà ra.

Hoạ không ngờ Trực lại đưa lưng về phía mình, giơ tay đánh nhẹ vào lưng anh nói:
- Tôi và anh chưa quen bao lâu, sao lúc nào anh cũng chiều ý tôi thế? Bộ không biết từ chối à? - Nhớ đến tối qua cũng vậy, anh thà chết chứ không mở miệng nói mình muốn đi vệ sinh. Sinh lý bình thường thôi mà, có gì phải ngại chứ?

Trực quay đầu lại, thì thấy Hoạ đang tinh nghịch nhìn mình cười. Bất giác môi anh cũng cong lên. Anh là dân kinh doanh, đương nhiên biết rõ lúc nào nên từ chối lúc nào thì không. Ban đầu không từ chối Hoạ là vì phép lịch sự, sau thì thành quen, nay mỗi lần đứng trước cô anh liền quên mất hai từ đó đánh vần ra sao rồi. Để nhớ lại coi, hai từ đó viết thế nào nhỉ? Thôi phức tạp quá, tạm quên đi...!

Không ngồi xe lăn cũng không chịu cõng, thấy trời đã mát Trực quyết định đỡ Hoạ xuống sân đổi gió. Người Hoạ rất nhẹ, như thể chỉ cần một cái nhấc tay anh liền có thể nâng bổng cô lên được vậy. Mấy lần ăn chung anh có để ý, sức ăn của cô rất mạnh. Ăn nhiều như vậy mà vẫn nhẹ thế này, không biết mớ dinh dưỡng đó đã đi đâu khi vào bụng cô nữa.

Trời chiều đã nhuộm màu vàng đỏ, gió thổi hiu hiu bao trùm bầu không khí ảm đạm buồn tanh. Trực nói đi mua nước, đã hơn mười phút rồi chưa thấy quay lại. Hoạ thở dài, nhìn một bác gái đang ngồi gần bên than khóc. Đau lòng vì điều gì không rõ, nhưng cứ ngồi đó rên rỉ rồi khóc lóc. Lúc sau một thân ảnh tiến lại ngồi cạnh bà, gương mặt cô gái trẻ u sầu, lặng lẽ giơ tay chặn dòng nước mắt ấy. Cuộc đời rất ngắn, ai biết sẽ có ngày người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh? Chết rồi sẽ hết ư? Không đâu, bi thương người sống mang, nuối tiếc kẻ khuất nhận, qui luật luân hồi luôn tồn tại như vậy.

Cô gái trẻ do dự nhìn Hoạ, một lúc sau không nói năng gì mà lặng lẽ cúi đầu khóc. Hoạ biết, cô không nên quan tâm tới những việc không liên quan đến mình. Con người nhiều chấp niệm như vậy, mình cô sao có thể giải quyết hết? Nhưng nhìn mặt mày tiều tuỵ của bác gái kia, cô bấm bụng rồi lắc nhắc chân sang ngồi cạnh bác ấy. Từ cái nhất tay dịu dàng chặn đi dòng nước ấm, ánh mắt chan hoà, cho đến nụ cười mát ngọt như gió hè, đều làm giống như thân ảnh cô gái vừa rồi:
- Con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa!

Bà Huệ đang khóc bỗng nghẹn giọng, hai tay chai sần lẫy bẫy run lên. Trước mắt là một cô gái xa lạ, nhưng sao bà lại có cảm giác quen thuộc thế này? Nước mắt chực trào ôm chầm lấy Hoạ, đến cả mở miệng cũng nói không thành lời.
- Hương... Con...

- Coi như vì thằng Sóc, đừng nghĩ quẩn rồi bỏ nó tội nghiệp. Cố gắng sống tiếp phần của con nữa được không? Nhé!

Bà Huệ siết chặt Hoạ hơn, khóc nấc vì uất nghẹn.
- Con đi rồi mẹ biết làm sao? Mẹ không trách con nữa, không bắt ép con nữa, đừng đi có được không?

Những lời cần nói đã nói xong. Hoạ nhìn cô gái tên Hương đang cong môi cười trong làn nước mắt, sau đó như sương khói dần tan biến giữa không trung. Chỉ vỏn vẹn vài câu như vậy? Cô đâu có keo kiệt, chị ta có thể nói thêm vài câu nữa mà! Thiệt tình, lâu lâu mới có lòng tốt vậy mà...

Chiều tà dần tắt bóng, mây đen cuồn cuộn như nuốt chửng cả bầu trời. Hoạ ngồi yên mặc cho bà Huệ ôm mình khóc, đôi tay nhỏ nhắn vuốt lấy lưng bà ôn hoà lên tiếng:
- Quên cũng tốt, mà không quên cũng tốt. Giờ bác có khóc, chị ấy cũng không thấy được đâu.

Bà Huệ rời người Hoạ, cố lau đi nước mắt:
- Con bé... đã đi rồi?

Hoạ im lặng không đáp, đã không phải việc của cô nữa rồi. Cô trở lại chỗ cũ, đối diện là ánh mắt nghi hoặc của Trực. Cô biết, anh đã nghe thấy tất cả.

Chương 8 <<>> Chương 10​
Chương này có chút u ám, nếu có gì không ổn mong mọi người góp ý mình nhé!
Mạn phép tag: chuyencuangan , gumiho_lanh_lung , lyta2206 , songgiocuocdoi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên