[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 25 : Mạo hiểm trở về

Mưa to gió lớn thế này sao nó không trở về hang tránh mưa? Sao lại ở lại đây làm cái gì? Hải Lan thấy con mãng xà mang trên mình hoa văn xanh thẫm quấn người cạnh thảo dược, mưa lớn như thế mà vẫn nghe thấy thanh âm ti ti từ mãng xà phát ra, lưỡi đỏ sẫm, viền thân trắng mịn, khiến cho nàng rối loạn, thở cũng phải gắng sức.

Xem ra mãng xà này là kịch độc, Hải Lan hiểu nếu ở thời đại này mà bị nó cắn trúng thì không có cơ hội sống nữa, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, khát vọng muốn sống mãnh liệt làm nàng không dám di chuyển. Nàng động não suy nghĩ tìm biện pháp, đủ loại ý tưởng nhảy ra trong đầu nhưng không tìm được cái nào thích hợp.

"Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi..." Nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Hải Lan hoảng sợ nhìn độc xà có ý niệm trong đầu, vững tâm mở miệng nói: "Đừng lại đây, ở đây có độc xà."

"Cách cách." Tùy tùng muốn tiến lên nhưng lại bị Ngô Dụng giữ chặt lấy: "Không thể đi qua đó, nàng có thể bị độc xà cắn."

"Nhưng cũng không thể đứng nhìn cách cách gặp nguy hiểm." Tùy tùng giãy một lúc lâu nhưng không thoát khỏi tay Ngô Dụng, hắn giật mình nhìn bản thân mình gầy yếu hơn Ngô Dụng, trong lòng buồn bực, gầm nhẹ nói: "Buông ra, ngươi buông ra."

Độc xà trườn về phía trước, trườn qua bụi cỏ nhắm hướng Hải Lan đứng mà trườn đến. Chẳng lẽ mình sẽ chết như thế sao?" Hải Lan nhìn thấy con rắn đang thè lưỡi, mở miệng rộng ra, răng nanh chứa kịch độc thoáng ẩn hiện, nàng nổi da gà. Hải Lan biết nàng sẽ trốn không thoát, nên nàng bình tĩnh trở lại, cả đời này nàng đã chết một lần rồi, biết đâu nếu may mắn nàng có thể quay về hiện đại gặp người thân.

Hải Lan chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng "Hải Lan, không được từ bỏ, em là vợ của Tiêu Dật, là vợ của quân nhân, không được từ bỏ, nhất định phải sống sót... Hải Lan… Hải Lan…" Nước mắt tuôn xuống, Hải Lan thấy lòng đau nhói, nhẹ giọng kêu: "Tiêu Dật, anh ở đâu? Tiêu Dật."

Bỗng từ đâu một chiếc cung tên xẹt qua tai Hải Lan, bắn vào đầu mãng xà, máu tươi bắn tung tóe, mãng xà không ngừng uốn éo. Ở phía sau Hải Lan, nghe thấy tiếng la: "Cách cách, chạy mau". Trong mắt chợt lóe sáng, mãng xà đang phát cuồng mà mình còn chạy đi. Chuyện đó rất nguy hiểm, ai biết nó có theo âm thanh mà đuổi theo nàng không?

Hải Lan rút dao ra, cánh tay run rẩy, chỉ cách bảy tấc, hung hăng chém mãng xà, nàng quơ dao loạn xạ, đến khi Ngô Dụng giữ chặt cổ tay nàng, khẽ trấn an nàng: "Dừng tay, dừng tay, Cáp Nhật Châu Lạp không cần sợ nữa, mãng xà chết rồi, sẽ không làm hại ngươi được nửa."

"Ô ô ... ô ô" Hải Lan nghĩ đến sợ hãi mà khóc lên, thật ra nàng cũng là người nhát gan, nàng chán ghét thời đại này, càng không muốn chết. Ngô Dụng khựng lại một chút rồi ôm Hải Lan vào ngực: "Đừng khóc, ngươi khóc sẽ không giống Cáp Nhật Châu Lạp miệng lưỡi sắc bén."

Miệng lưỡi sắc bén? Hải Lan giãy ra khỏi lồng ngực Ngô Dụng, trong ánh mắt chứa vẻ căm tức, gắt giọng nói: "Ngươi đang nói ai?"

Thấy Hải Lan rời khỏi mình, trong lòng Ngô Dụng có chút mất mát. Lúc này hắn không biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn có thể ôm Hải Lan vào lòng. Trong ánh mắt hiện lên ý cười:" Ngươi không chỉ có miệng lưỡi sắc bén mà còn dùng dao một cách rất lương thiện, ngươi nhìn xem con mãng xà kia đã bị ngươi chém thành thịt canh rồi kia."

Hải Lan quay đầu lại nhìn mãng xà bị chặt thành từng đoạn, nhục huyết bay tứ tung trông rất ghê tởm, nôn khan hai cái, không cam lòng đá Ngô Dụng một cái nói: "Cho ngươi ăn cũng tốt, dù sao canh xà cũng rất bổ."

Ngô Dụng thấy Hải Lan khôi phục thái độ bình thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ yêu chiều, khóe miệng cong lên. Tùy tùng bên cạnh kính nể nhìn Hải Lan, không phải nữ nhân nào ở thảo nguyên cũng giống có thể giống như nàng gặp nguy không loạn. Bọn họ biết nếu như cách cách di chuyển một bước mãng xà nhất định sẽ tấn công, không nghĩ rằng Hải Lan có thể đem mãng xả chém nát như thịt canh.

Hải Lan lấy tay lau nước mắt cùng nước mưa trên mặt, dựa vào ánh sáng mỏng manh nhặt lấy thảo dược thuận miệng nói: "Mũi tên vừa rồi do ai bắn? Rất chính xác, xứng là thần tiễn thủ."

"Chính là Ngô Dụng." Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Dụng mang theo sự bội phục. Không nhìn thấy ánh sáng nhưng có thể bắn trúng mục tiêu, hơn nữa còn không làm cách cách bị thương. Đối với bọn họ cưỡi ngựa bắn cung rất đơn giản ai cũng có thể làm được nhưng không nghĩ đến một người Hán còn có thể giỏi hơn bọn họ?

Hải Lan đứng dậy vẻ mặt ngạc nhiên cười, nói: "Thì ra ngươi còn giấu chiêu, đúng là không lãng phí năm tháng sống ở thảo nguyên, cũng có chút năng lực."

"Ở thảo nguyên phóng khoáng dũng cảm, nhưng ta muốn trở lại Đại Minh." Ngô Dụng nói tiếng Hán chỉ có mình Hải Lan nghe được. Hải Lan cất kỹ thảo dược, nhìn Ngô Dụng một lúc, nói bằng tiếng Hán: "Đối thủ của Đại Minh không phải ở thảo nguyên mà là ở Kiến Châu."

Phi thân lên ngựa, Hải Lan phất tay nói: "Trở về, ca ca được cứu rồi."

Ngô Dụng đứng lặng trong mưa, Kiến Châu? Nỗ Nhĩ Cáp Xích sao? Hắn cúi đầu, người tiêu diệt Đại Minh chẳng lẽ là hắn sao? Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi biết được cái gì mà có thể nói như thế? Cười nhạo chính mình: "Một người không quyền không thế sao cứu nổi Đại Minh." Hít một hơi, Ngô Dụng cưỡi ngựa vượt qua.

Ở trong lều lớn, Ngô Khắc Thiện đã không còn tỉnh táo nữa, mắt Khất Nhan thị rưng rưng nước mắt, trên đầu Ngô Danh đều là mồ hôi, thong thả châm cứu duy trì tính mạng của Ngô Khắc Thiện.

"Sao lâu như vậy còn chưa trở lại?" Trại Tang đi tới đi lui, Đại Tế Ti đúng một bên đọc kinh cầu Trường Sinh Thiên phù hộ.

"Phụ thân, ca ca yêu thương tỷ tỷ như vậy, nhất định tỷ sẽ tìm được thảo dược." Bố Mộc Bố Thái lên tiếng an ủi, thân thiết mở miệng: "Tỷ tỷ luôn yếu đuối, bên ngoài trời lại mưa rất to, chắc là chậm trễ rồi, nếu con có thể biết được loại thảo dược đó thì tốt rồi."

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách chắc chắn sẽ trở về đúng lúc." Ánh mắt cơ trí của Đại Tế Ti nhìn lướt qua Bố Mộc Bố Thái, chậm rãi khép miệng, thanh âm đọc kinh càng lớn hơn.

Bố Mộc Bố Thái khẽ cúi đầu, định mở miệng giải thích. Trướng liêm bị đẩy ra, Hải Lan mang theo nước mưa tiến vào, thân thể run rẩy, mặt trắng bệch, nói: "Phụ thân, lão sư, tìm được thảo dược rồi, ca ca nhất định bình an."

Từ trong người lấy ra thảo dược, Ngô Danh tiến lên cầm lấy: "Đúng rồi, chính là thảo dược này, thế tử có thể được cứu rồi." Hải Lan mỉm cười nhìn Ngô Khắc Thiện, nhẹ giọng nói: "Ca ca, muội đã nói ca sẽ không sao, sao muội có thể để ca gặp chuyện không may?"

"Cách cách." "Cáp Nhật Châu Lạp." Ô Mã cùng Khất Nhan thị tiến lên đỡ lấy Hải Lan, đỡ lấy Hải Lan đang dần ngất đi, Khất Nhan thị sờ trán Hải Lan kêu lên: "Cáp Nhật Châu Lạp, con sao thế?"

Trại Tang khẩn trương tiến lên: "Còn không mau mang trở về thay quần áo? Chắc lả Cáp Nhật Châu Lạp cảm lạnh rồi."

Ngô Danh cho người đi xuống nấu thuốc, còn mình cẩn thận xem Hải Lan thế nào : "Cách cách cấp hỏa công tâm, lại mắc mưa nên mới té xỉu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi... Nhưng sao giống như cách cách sẽ bị kinh sợ? Mạch không ổn định?"

Trại Tang ngửi được trên người Hải Lan có mùi máu, góc áo cũng có vệt máu, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tùy tùng đem sự tình kể cho hắn nghe, Tắc Tang nghe xong, giận dữ nói: "Ngoại trừ Cáp Nhật Châu Lạp thì không nữ nhân nào có bản lĩnh làm được việc này." Ánh mắt dừng trên người Ngô Danh dạo qua một vòng, hắn là người có bản lĩnh, không thể xem thường được.
_____________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
viền thân trắng min
bắnvào đầu mãng xà
nàng quơ dao loạn xa, đến khi Ngô Dụng giữ chặt cổ tay nàng, khẽ trấn an nàng: "Dừng tay, dừng tay, Cáp Nhật Châu Lạp không cần sợ nũa
máu huyết bay tứ tung trông rất ghê tởm
=> máu với huyết giống nhau mà, phải chăng là nhục huyết thì mới đúng.
"Cho ngươi ăn cũng tốt, dù sao canh xà (rắn) cũng rất bổ."
Ngô Dụng đúng lặng trong mưa
Chắc lả Cáp Nhật Châu Lạp cảm lạnh rồi
Bên trên không có nói đến Hải Lan Châu ngất đi, sao bên dưới Ngô Danh lại nói té xỉu được?
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 26 : Việc này đến việc kia
Tuy rằng Ngô Khắc Thiện trúng độc nhưng lại hồi phục rất nhanh. Uống hết một chén thuốc đầu óc hắn đã khỏe hơn nhiều, mụn đỏ trên người cũng dần biến mất, động đậy người Ngô Khắc Thiện mở miệng nói: "Mẫu thân, cởi trói cho con đi, con không còn khó chịu nữa mà."

Thấy con trai bị trói Khất Nhan thị rất đau lòng nhưng lại lo có chuyện xảy ra, nữ nhi có thể giúp nàng quyết định lại hôn mê nên rất do dự: "Con nhịn chút đi."

"Mẫu thân, con thấy có thể thả ca ca rồi, đỡ phải chịu tội." Bố Mộc Bố Thái ngồi một bên xen vào nói, định tiến lên tháo ra. Ánh mắt Ngô Danh chợt lóe, nhẹ nhàng nói: "Cách cách, ngàn vạn lần không thể, hiện giờ là thời khắc quan trọng, không thể tùy tiện, hãy đợi thật khỏe đã."

"Đúng, đúng, không thể xem thường được." Khất Nhan thị kéo Bố Mộc Bố Thái trở lại, trách cứ nói: "Chuyện này là tỷ tỷ của con căn dặn, con lại không hiểu chuyện, đừng hành động xằng bậy là tốt rồi."

"Nhưng ca ca..." Ánh mắt Bố Mộc Bố Thái không tự nhiên buông xuống, sau đó là ánh mắt đau lòng và bất lực nhìn Ngô Khắc Thiện, Ngô Khắc Thiện không thấy được tâm tư của nàng ta, trong giọng nói còn lộ vẻ lo lắng: "Mẫu thân, muội muội sao rồi? Còn bệnh sao?"

"Cáp Nhật Châu Lạp bị sốt, thân thể vốn yếu ớt lại thấy độc xà nên kinh sợ, hôn mê rồi." Khất Nhan rất lo lắng, đem chén thuốc đặt một bên, lau trán đầy mồ hôi của Ngô Khắc Thiện, nói: "Cáp Nhật Châu Lạp đã nói, mai mốt con ăn uống thì phải cẩn thận. Về sau không được ăn bậy nữa, lần này nếu không phải muội muội con đích thân đi tìm thảo dược thì mẫu thân đã mất con rồi. Con nói mai mốt ta phải dựa vào ai?"

"Mẫu thân, con biết." Ngô Khắc Thiện an ủi, Trại Tang tuy còn con nối dỗi, nhưng hắn là con trai duy nhất của Khất Nhan thị mà. Ngô Khắc Thiện nói với Ngô Danh: "Ta khỏe rồi, ngươi hãy đi qua chỗ Cáp Nhật Châu Lạp đi, ngươi nhớ kỹ đừng để muội muội ta xảy ra chuyện."

"Thế tử, người nghỉ ngơi trước đi, ta đi chăm sóc cách cách." Ngô Danh lên tiếng. Thật ra nếu không phải vì Hải Lan hắn cũng không ở đây mà dốc sức cứu Ngô Khắc Thiện.

"Ta cũng rất lo lắng cho tỷ tỷ, ta sẽ cùng ngươi đi đến chỗ tỷ." Bố Mộc Bố Thái theo Ngô Danh ra ngoài.

Trong ánh mắt Ngô Khắc Thiện hiện lên vẻ trầm tư, khóe môi mỉm cười, thở dài một hơi, nói: "Một phần tình cảm này, con sẽ nhớ rõ. Con sẽ càng yêu thương Cáp Nhật Châu Lạp, sẽ không để muội muội chịu ủy khuất, sẽ không để ai hại nàng."

"Tốt." Khất Nhan thị vỗ vỗ tay Ngô Khắc Thiện, vui mừng nói: "Mẫu thân cũng không mong gì to tát, chỉ muốn huynh muội con bình an hòa thuận. Cáp Nhật Châu Lạp rất có hiếu, nhưng cũng chính là người làm mẫu thân lo lắng nhất. Chỉ mong nàng có thể sống tốt, ta thấy Thạc Tắc vương quá hung hãn, có thể làm nàng chịu thiệt."

Ngô Khắc Thiện nhướng mi: "Chịu thiệt? Ai dám làm Cáp Nhật Châu Lạp chịu thiệt." Trước mặt mọi người nàng tỏ vẻ nhu thuận của tiểu nữ, nhưng ở chỗ huấn luyện thiết kỵ nàng được tán thưởng không thôi. Cách huấn luyện của nàng làm mọi người phát cuồng."

"Nói bậy, sao ngươi lại nói muội muội của ngươi như vậy? Ta nghe thấy ngươi nói một lần nữa thì sẽ không tha cho ngươi." Khất Nhan thị nện nhẹ vào ngực Ngô Khắc Thiện, ánh mắt lộ vẻ không tin. Trong mắt nàng Hải Lan là một tiểu cô nương yếu ớt nhu nhược. Khóe miệng Ngô Khắc Thiện run rẩy, há mồm, cuối cùng thở dài nói: "Đúng vậy, muội muội chính là cách cách rất yếu đuối, mẫu thân nói đúng, mảnh mai đến ai cũng đều..."

"Đều thế nào?" Khất Nhan thị cảm thấy hứng thú hỏi, Ngô Khắc Thiện bĩu môi: "Mà đều không nỡ khi dễ, cũng không dám khi dễ, mẫu thân, Cáp Nhật Châu Lạp không khi dễ con là tốt rồi."

"Hai người các ngươi thật đúng là huynh muội." Khất Nhan thị che miệng cười khẽ, sau một hồi cảm thán nói: "Ta cũng không hiểu cuối cùng muội muội con sẽ gả cho ai? Gần đây có rất nhiều người đến hỏi thăm tin tức."

"Mẫu thân, nhất định muội muội sẽ được gả cho anh hùng được công nhận, những người khác không xứng với Cáp Nhật Châu Lap - viên minh châu của Khoa Nhĩ Thấm. Ai mà có tâm tư quỷ dị, si tâm vọng tưởng sẽ bị con đánh chạy." Trong ánh mắt Ngô Khắc Thiện hiện lên sự kiên quyết, rất nhanh nắm tay, hừ lạnh nói: "Khoa Nhĩ Thấm đâu như xưa, không phải chó mèo chạy đến có thể lấy được muội muội, bọn họ đúng là không nghĩ đến năng lực của mình."

Dọc đường đi, không phải Bố Mộc Bố Thái không lo lắng cho bệnh tình của Hải Lan. Ngô Danh lui ra phía sau làm nàng đi phía trước, trầm giọng nói: "Người không cần lo lắng, Cáp Nhật Châu Lạp cách cách nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi hẳn."

"Thật sự rất tốt, ta sợ tỷ tỷ gặp chuyện không may." Trong chớp mắt Bố Mộc Bố Thái hiện lên vẻ vui sướng. Khóe miệng Ngô Danh nhếch lên, trong ánh mắt lóe qua sự châm biếm, còn xen lẫn kinh hãi. Còn nhỏ mà tâm cơ như thế, đúng là chỉ có Cáp Nhật Châu Lạp mới có thể đối phó, nếu đổi lại là người khác, chắc có lẽ đã bị nàng lừa gạt rồi, song châu của Khoa Nhĩ Thấm đúng là không thể xem thường.

Sau đó, Bố Mộc Bố Thái lại bóng gió tìm hiểu việc học Hán học của Hải Lan. Ngô Danh cũng đáp lại, nhìn như nói rất nhiều nhưng thật ra chẳng nói gì cả.

"Cách cách, tới rồi" Ngô Danh bước nhanh hơn đi vào nhà bạt. Bố Mộc Bố Thái lúc này mới lộ ra sự không cam lòng, Ngô Danh giỏi như thế vì sao chỉ dạy một mình tỷ tỷ? Chẳng lẽ do mình quá ngốc?

"Cách cách, người đừng để trong lòng, thế nào cũng có cơ hội thôi." Tô Mạt Nhi ở bên an ủi, nhìn bốn phía không có ai nhẹ giọng nói: "Nô tỳ nghe nói bối lạc gia đang chú ý Ngô Danh, nếu người đi cầu xin bối lạc gia thì Ngô Danh sẽ không dám từ chối. Nếu Ngô Danh được coi trọng thì đối với người rất có lợi."

"Cho dù có thể được nhưng cũng không thể hơn tỷ tỷ." Bố Mộc Bố Thái không cam lòng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thân thiết, đẩy trướng liêm, bước nhanh vào: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi?"

Tuy rằng Hải Lan đã gầy hơn một chút nhưng nhờ ngày nào cũng luyện tập nên sức khỏe cũng tạm ổn, lại uống vài chén canh gừng nên cũng đỡ hơn. Thật ra nàng hôn mê không phải vì bị mãng xà làm kinh động, mà là nghĩ đến người thân ở hiện đại, chỉ có ngủ say mới có thể thấy bọn họ. Một phần vì chỉ có ngất đi mới có thể tăng thêm địa vị của mình trong lòng đám người Trại Tang. Cho đến bây giờ không phải nàng không để ý chuyện công danh, nếu mọi người biết mình rất khó khăn cực khổ tìm thảo dược thì sẽ càng được trân trọng hơn.

Nàng xem Ngô Khắc Thiện như ca ca, nếu không thì nàng sẽ không mạo hiểm đêm mưa to gió lớn ra ngoài tìm thảo dược, lại càng không giằng co với mãng xà. Bây giờ nghĩ lại Hải Lan mới cảm thấy sợ hãi, trong lúc người thân cần tình cảm thì phải biểu hiện ra người ta mới hiểu được.

"Muội muội, muội không cần lo lắng, tỷ không sao?" Hải Lan nhìn thấy Bố Mộc Bố Thái đang khẩn trương, suy yếu mở miệng, gượng người dậy. Ô Mã nâng Hải Lan dậy, đem áo khoác choàng lên người nàng mới yên tâm gật đầu: "Cách cách, người vừa mới đỡ, đừng để cảm lạnh."

Trong ánh mắt Bố Mộc Bố Thái xẹt qua tia sáng, muốn thay Ô Mã cầm chén thuốc, Ô Mã liền lui về phía sau, cung kính nói :"Cách cách đã uống xong thuốc, người là Bố Mộc Bố Thái cách cách tôn quý, việc hầu hạ uống thuốc là bổn phận của nô tỳ."

Hải Lan liếm môi, thấy bộ dạng xấu hổ của Bố Mộc Bố Thái, trong lòng âm thầm buồn cười. Ô Mã, ngươi thật đúng là có tâm tư, lời này quả không sai.

"Tỷ tỷ, muốn uống nước sao?" Bố Mộc Bố Thái khôi phục vẻ mặt như thường, tỏ vẻ thân thiết hỏi, Hải Lan cười yếu ớt lắc đầu, oán giận nhìn Ngô Danh liếc mắt: "Bụng chứa nhiều nước lắm rồi, không khát nước, muội muội thật có tâm"

Bố Mộc Bố Thái cùng Hải Lan nói chuyện hồi lâu, cẩn thận dặn dò Hải Lan phải nghỉ ngơi thật tốt, nàng mới cáo từ ra về.

"Cách cách, muội muội này của người không đơn giản, ngay tuổi này đã biết tính kế, thật sự là hơn người bình thường." Ngô Danh nhìn bóng dáng của Bố Mộc Bố Thái, trong mắt hiện lên sự bội phục. Có hai cách cách xuất sắc như vậy, Khoa Nhĩ Thấm sẽ rất hùng mạnh.

"Đương nhiên, nàng ta là Bố Mộc Bố Thái, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ xem nhẹ nàng." Hải Lan cười, nàng chính là Hiếu Trang hoàng hậu lưu danh sách sử, có thể cùng nàng âm thầm tranh đoạt sự yêu thương của phụ mẫu cũng rất thú vị. Để xem Hiếu Trang lợi hại hay là thủ đoạn của nữ nhân xuyên qua tốt, thật là cơ hội khó có được.
______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Đúng vậy, muôi muội chính là cách cách rất yếu đuổi, mẫu thânnói đúng, mảnh mai đến ai cũng đều..."
Mà đều không nở khi dễ
rất nhanh nắm tay , hừ lạnh nói
Bố Mộc Bố Thái không lo lắng chỏi bệnh tình
chắc có lẽ đị bị nàng lừa gạt rồi
Tuy rằng Hải Lan đã ốm hơn một chút
sự yêu thương của phụ mẫy cũng rất thú vị
Ghét ghê cơ.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 27 : Sắp chia tay

Cuối thu là thời điểm đẹp nhất ở thảo nguyên. Hải Lan hết bệnh rất nhanh nhưng Khất Nhan thị lại rất lo lắng, nên cho nàng nằm trên giường suốt nửa tháng. Thật sự Hải Lan chịu không nổi suốt ngày cứ uống thuốc bổ, nàng nhờ Ngô Danh nói thay mình là nàng đã rất khỏe nên Khất Nhan thị mới dừng lại.

Trong lúc Ngô Khắc Thiện chuẩn bị xem bộ dáng khó xử của nàng. Cho rằng rốt cuộc có thể trách cứ Hải Lan, lại không ngờ Hải Lan thê thảm như vậy, ngược lại Khất Nhan thị lại trách Ngô Khắc Thiện không hiểu muội muội, làm cho Ngô Khắc Thiện hiểu chính mình không thể đắc tội với nàng.

Sau khi Hải Lan đã tốt hơn thì lại đến giáo huấn hắn, làm cho Ngô Khắc Thiện rất đau đầu, đến nỗi nhìn trời mà hứa sẽ không ăn bậy bạ nữa. Lúc đó Hải Lan mới chịu tha cho hắn, tiếc nuối nói khẽ: "Thật là đáng tiếc, không cần dùng nhiều biện pháp mà ca ca nhận sai cũng nhanh thật? Ca thật sự biết sai sao? Hay là muội chỉ dạy chưa đủ? Cần muội dạy lại không?"

Ngô Khắc Thiện lắc đầu liên tục, trong lòng sợ hãi nói: "Hảo muội muội, ca thật sự biết sai rồi, sẽ không tái phạm, nhất định sẽ không tái phạm." Lập tức đưa cho Hải Lan rất nhiều đồ quý giá đến từ Đại Minh như gốm sứ, tơ lụa thượng cấp nàng mới hài lòng rời đi. Trên đầu Ngô Khắc Thiện chảy đầy mồ hôi, cảm thấy mình may mắn, thấp giọng nói:"Cáp Nhật Châu Lạp, Cáp Nhật Châu Lạp, sao ca có thể làm tổn thương muội? Nhưng trượng phu tương lai... Chắc sẽ phục dưới chân muội."

Bước chậm rãi trên cỏ, tay Hải Lan quét qua từng nhất cỏ, ánh mắt nhìn mặt trời đỏ như lửa sắp khuất sau núi, chân trời có màu đỏ rất đẹp, từng màu lam nhạt ở đó làm tăng thêm mấy phần mỹ lệ, thân ở giữa thảo nguyên rộng lớn, gió thổi từng đám cỏ xào xạt tạo nên từng lớp gợn sóng.

Hải Lan dừng bước, chậm rãi nhắm mắt lại, giơ hai tay ra cảm nhận sự yên lặng cùng trống trải. Người đang bệnh nặng luôn có thói quen nghĩ đến chuyện cũ, khóe mắt Hải Lan ướt đẫm nước mắt, nàng lại nghĩ đến người thân ở hiện đại. Nhớ Tiêu Dật, thì ra em chưa bao giờ quên anh, càng muốn quên lại càng nhớ thêm, chậm rãi ngửa đầu nhìn trời. Em sẽ sống sót, em sẽ hạnh phúc, mọi người không cần lo lắng. Tiêu Dật, nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn có cơ hội…

Trong bụi cỏ phía xa vang lên tiếng kèn lá. Hải Lan lau nước mắt, thân thể run rẩy, không tự chủ đi đẩy cỏ dại ra đi về hướng phát ra âm thanh. Đến gần mới phát hiện Ngô Dụng ở đó, hắn mặc Mông bào màu xanh đen, trên đầu bím tóc kiểu Mông Cổ, ngồi thổi kèn lá, ngoại trừ nhìn hắn rất đơn bạc, còn lại không hề khác người Mông Cổ. Khuôn mặt anh tuấn như được gọt đẽo tinh tế, được ánh nắng ban chiều làm nổi bật khiến cho cả người hắn tỏa sáng.

Hắn thổi một khúc nhớ nhà, ánh mắt ánh lên vài phần u buồn. Từ khi Ngô Danh chữa được bệnh cho Ngô Khắc Thiện thì rất được Trại Tang coi trọng, không chỉ được ở trong nhà bạt tốt hơn, bên người có nô lệ hầu hạ, thậm chí Trại Tang còn coi trọng đến nỗi chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều hỏi ý kiến của hắn

Hải Lan cảm thấy Ngô Dụng buộc tóc theo kiểu của Minh triều rất thuận mắt, đến gần bên cạnh hắn đem khăn tay đặt dưới đất, ngồi lên, hai tay ôm gối nghe Ngô Dụng thổi. Trong ánh mắt mang theo sự hoài niệm, lúc nàng rong chơi chơi ngoại thành bên cạnh luôn có Tiêu Dật. Sự ngọt ngào này tràn lên tim, nàng khịt mũi, nhẹ giọng ngân nga theo giai điệu, đây là khúc nàng thích nhất, chỉ cần còn trên đời nhất định Tiêu Dật sẽ thổi để nàng vui. rong chơi

"Cáp Nhật Châu Lạp, Cáp Nhật Châu Lạp." Ngô Dụng nhẹ giọng kêu, lúc này ánh mắt Hải Lan đầy nước mắt, không bao giờ có thể trở về dĩ vãng tự tại. Lúc này Hải Lan như một tiểu cô nương yếu ớt làm cho người ta đau lòng. Ngô Dụng thở dài, im lặng một lúc rồi thổi một khúc khác.

Âm nhạc thời đại này không giống như ở hiện đại nên có chút lạc nhịp. Nhưng Hải Lan giống như không nhận ra, si ngốc nhìn Ngô Dụng. Không gian lần lượt thay đổi, giống như nàng còn ở trong lòng Tiêu Dật vẫn mặc quân phục, nghe hắn nói chuyện động lòng người, nào có giống với đại đội trưởng Tiêu Dật vô tình?

"Tiêu Dật, Tiêu Dật..." Hải Lan chạm má Ngô Dụng. Ngô Dụng thất thần, ngừng thổi. Những hình ảnh trước mắt Hải Lan bỗng tan biến, mở to mắt, đây là thảo nguyên sao có thể có Tiêu Dật.

"Sao ngươi không thổi tiếp? Vì sao?" Hải Lan khóc, Ngô Dụng luống cuống, vội vàng nói: "Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi đừng khóc, ta lại thổi, ngươi..."

"Không cần, không thể quay về, không thể quay về nữa rồi." Hải Lan úp mặt vào đầu gối, nói: "Ngô Dụng, gọi ta... Gọi Hải Lan... Được không?"

"Hải Lan Châu?" Ngô Dụng lặp lại, Hải Lan cười ra tiếng, chẳng lẽ đây là sự an bài của định mệnh, mình là Hải Lan, không phải là phi tử được Hoàng Thái Cực cưng chiều Hải Lan Châu.

"Đây là Hán danh của ngươi? Rất êm tai, ý tứ rất sâu xa."

Thật vậy sao? Ngươi biết tên Hải Lan Châu này có ý nghĩa gì sao?" Hải Lan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Ngô Dụng một lúc lâu: "Nàng được sủng ái, nhưng cũng là người bất hạnh."

"Ta không rõ lời ngươi nói, nhưng ta biết ngươi sẽ hạnh phúc cả đời, không ai có thể làm ngươi rơi lệ, Hải Lan Châu, tên này của ngươi sẽ vang danh khắp thiên hạ."

Hải Lan chu môi, ý cười càng sâu, hít một hơi xóa tan muộn phiền, đôi mắt cũng như tinh thần nhẹ nhàng hơn, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, dù ta là Hải Lan Châu cũng sẽ sống rất vui vẻ, sẽ không để cho bọn họ lo lắng, ta là nữ nhi kiêu ngạo nhất của bọn họ."

Ngô Dụng dời ánh mắt, không dám nhìn Hải Lan, sợ chính mình nhìn vào mắt nàng sẽ quên đi tâm nguyện trở về Đại Minh. Dù sao thì Mông Cổ cũng không phải cố hương của mình.

"Lão sư, thật ra thì hắn không cần khó sử, ta nghĩ kế sách thì tiên sinh có rất nhiều." Hải Lan nhìn về hướng nam, hỏi: "Đại Minh, rốt cuộc là thế nào? Ngô Dụng, ta chỉ là nữ nhi bình thường, thật sự không làm được gì cả, Đại Minh không phải bị hủy ở... Mà là bị hủy trong tay một người."

"Ngươi đã biết được chuyện gì?" Trong đầu Ngô Dụng dâng lên một ý tưởng, bắt lấy tay Hải Lan. Nàng nghiêng đầu cười yếu ớt nói: "Sao ta biết được cái gì? Ngươi đường đường là nam nhân mà không hiểu chuyện thì sao ta có thể nhìn thấu mọi chuyện? Không phải ở Trung Nguyên nghĩ Mông Cổ thống trị Hán nhân sao? Thật ra Mãn, Mông, Hán đều là những người bình thường."

"Không thể, Nỗ Nhĩ Cáp Xích không chiếm được biên quan nào cả" Ngô Dụng liên tiếp lắc đầu, Hải Lan thở dài nói: "Đúng vậy, hắn không vào được Trữ Xa thành là do có Viên Thừa Hoán. Nếu Đại Minh có một Viên Thừa Hoán thì tương lai sẽ có rất nhiều hoàng đế tốt. Ngô Dụng, nếu muốn khôi phục giang sơn thì cần có minh quân, ngươi đọc rất nhiều sách sử chẳng lẽ không hiểu sao triều đại Nam Tống lại suy thoái sao?"

Hải Lan bỏ tay Ngô Dụng ra, thấy hắn ngẩn người, lắc đầu nói: "Bên trong Đại Minh loạn lạc, bọn họ đều xem thường Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Người xưa dựng lên, nhưng hậu thế lại không giữ vững mới xảy ra loạn thế. Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuy rằng đã già nhưng hắn có tứ đại bối lặc, còn có Hoàng Thái Cực… Hắn chính là anh hùng, hiểu được đạo lý quần thần phải cân bằng."

"Hải Lan Châu." Ngô Dụng bóng dáng Hải Lan đi xa, ánh nắng mặt trời chiếu vào người nàng làm cho người ta không nhìn ra ánh mắt. Phụ thân từng nói qua, nếu Cáp Nhật Châu Lạp là nam nhi, nàng sẽ là anh hùng. Nàng là nữ nhân nhưng cơ trí hơn người, chí hướng của nàng không phải ở nơi đây.
_____________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Thật sự Hải Lan chịu không nỗi suốt ngày cứ uống thuốc bổ
Trong lúc lương tâm của Ngô Khắc Thiện chuẩn bị xem bộ dáng khó xử của nàng
=>?
gió thổi từng đám cỏ xào xạt
Người đang bện nặng luôn có thói quen nghĩ đến chuyện cũ
coi trọng đến nổi có chuyện lớn nhỏ thì Trại Tang cũng đều hỏi ý kiến của hắn
Những hình ảnh trước mắt Hải Lan bỗng tan biến, mở to mắt, đây là thảo nguyên sao có thể có Tiêu Dật
=> thiếu chấm.

" Không cần, không thể quay về, không thể quay về nữa rồi." Hải Lan ụp mặt vào đầu gối,nói: "Ngô Dụng, gọi ta. .. gọi Hải Lan... được không?"
Rất êm tai, ý tứ rất sâu xa"
=> thiếu chấm.
"Nàng được sủng ái, nhưng cũng là người bất hạnh"
=> thiếu chấm.
là thảo nguyên sao có thể có Tiêu Dật
=> thiếu chấm.

Những đoạn nhớ về Tiêu Dật và hiện tại, xưng hô nàng - em... loạn xạ ngầu, xem lại đi nhá.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 28: Trở về Đại Minh

Cuối tháng mười, mây đen che đi ánh trăng, đêm khuya gió lạnh thổi lên bốn phía, trên bầu trời bông tuyết bay tán loạn. Ở trong nhà bạt rất ấm áp, Hải Lan đã sớm ở trên giường, nghe tiếng gió lạnh tạt vào trướng liêm nhưng nàng không buồn ngủ, kéo chăn đến trước ngực.Trong khung thêu, nàng kéo ra mấy dải ruy băng, kết hợp với các loại ngọc để làm vòng tay.

"Cách cách, cẩn thận đôi mắt." Ô Mã đem ánh nến để gần một chút, Hải Lan làm vòng tay rất đẹp, không cần mình phải làm nhiều, không biết sẽ đưa cho ai?

Hải Lan đem ngọc móc vào vòng tay, coi như đây là lễ vật chia tay Ngô Dụng đi? Bên ngoài đột nhiên sáng chói, khi nãy rất yên lặng mà, nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng người ồn ào: "Bọn họ lén trốn đi." "Chẳng biết đi đâu?" "Còn không mau đuổi theo" "Đám người này sao vô tình vô nghĩa đến vậy? Mau đi bẩm báo bối lặc gia."

Hải Lan cụp mi, xiết chặt vòng trong tay, đứng dậy mặc áo lông chồn, đối diện Ô Mã đang nghi hoặc nói: "Ngô Danh tiên sinh muốn trở về Đại Minh, ta muốn đi tiễn người, phụ thân rất coi trong tiên sinh, sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ."

"Cách cách, người thấy tiên sinh trở về Đại Minh là tốt sao?" Ô Mã hạ giọng, đem áo lông khoác trên người Hải Lan, lo lắng nói: "Đường xá xa xôi, trong nhà Ngô Danh tiên sinh có già có trẻ, sao có thể thoát được? Nghe nói ở Kiến Châu lại không thích người Hán, thật sự là làm cho người ta lo lắng, sao lại không ở lại Khoa Nhĩ Thấm."

"Ô Mã, ngươi không hiểu, đây là cảm giác nhớ nhà." Hải Lan kéo áo choàng, nàng không lo lắng Ngô Danh có thể trốn khỏi thảo nguyên được hay không. Ngô Danh có tình cách trầm ổn lại trải sự đời, nhưng bọn họ có thể nhập quan được hay không mới là chuyện lớn. Đem vòng tay đặt trong ngực, lấy cung tiễn, Hải Lan nhanh bước ra ngoài.

"Người phải cẩn thận." Ô Mã lo lắng dặn dò, Ngô Khắc Thiện thấy Hải Lan leo lên ngựa, sững sờ hỏi: "Muội muội, muội cũng đi truy lùng Ngô Danh sao?"

"Vâng, hắn quá đáng." Trên mặt Hải Lan lộ ra sự phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân tín nhiệm hắn như vậy, muội phải tìm bọn họ về, chẳng lẽ mình đối xử với bọn họ không tốt sao?"

Ngô Khắc Thiện liên tục gật đầu, Hải Lan thấy thiết kỵ của Mông Cổ, trong lòng cảm thấy bất an, nếu Ngô Danh bị bọn họ đuổi theo thì hắn chết chắc rồi. Hải Lan liền mở miệng nói: "Ca ca, dù Ngô Danh không biết điều nhưng hắn đã cứu huynh muội chúng ta một mạng. Hơn nữa phụ thân còn muốn dùng hắn, chúng ta không phải là người không có lương tâm, nếu bắt được hắn thì nên đưa về bình an mới đúng."

"Muội muội nói đúng, chúng ta phải báo đáp hắn." Ngô Khắc Thiện giương roi lên, cao giọng nói: "Các ngươi nhớ rõ, nếu bắt được Ngô Danh thì không được làm hắn bị thương."

"Tuân lệnh." Mọi người đều la lớn. Hải Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo bốn thị vệ đi tìm Ngô Danh. Thời tiết ban đêm lạnh như băng, không có một ngôi sao, nếu không có ánh sáng thì tìm kiếm rất vất cả. Trong lòng Hải Lan nghĩ đến chuyện không tìm được Ngô Danh, trên mặt hiện vẻ lo lắng, đi chậm rãi thậm chí có lúc mất phương hướng.

Theo ánh lửa, ở chỗ đống cỏ khô có dấu chân lộn xộn hướng về phía nam: "Cách cách, có lẽ bọn Ngô Danh chạy theo hướng kia."

Hải Lan liếc mắt nhìn bụi cỏ, mở miệng nói: "Chắc là như thế, các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau các ngươi."

"Cách cách, người phải cẩn thận." Nơi này cách Khoa Nhĩ Thấm không xa, nên bọn họ yên tâm chạy như bay theo hướng nam. Hải Lan nhìn xung quanh, bên phải kia có ánh lửa lập lòe, chắc chắn có người ở đó. Xuống ngựa, vuốt cổ ngựa, ý bảo nó im lặng, sau đó đẩy bụi cỏ ra, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, ta là Cáp Nhật Châu Lạp, các ngươi xuất hiện đi."

Một lúc sau, một nhà Ngô Danh từ bụi cỏ chui ra, Hải Lan nhìn thấy trên đầu Ngô Dụng toàn là rơm, châm biếm nói: "Ngươi đúng là thảm hại."

"Cáp Nhật Châu Lạp." Ngô Dụng buồn bực dậm chân, Hải Lan vội liếc mắt thấp giọng ngăn lại: "Dừng lại, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn để ý? Ở đây không chỉ có mình ta."

"Cách cách, Ngô Danh hổ thẹn với người." Ngô Danh hành lễ nhưng Hải Lan lại tránh đi, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh vạn ngàn lần đừng như thế, ngài đã cứu mạng ta, ta sẽ tri ân suốt đời."

"Cách cách, chúng ta từ biệt ở đây, cố gắng kiếp này không bao giờ gặp lại." Ngô Danh xúc động. Người ở trước mắt này là do hắn dạy dỗ. Từ tay nải hắn lấy ra mười quyển sách trân quý đưa cho Hải Lan, than thở nói: "Cái này cho ngươi làm lưu niệm, ta ở nhà bạt nên trả cho ngươi chút sách."

Trong lòng Hải Lan cảm động, lại ghét nhất cảnh chia ly, cười gắt giọng: "Tiên sinh, ngài giấu."

"Cáp Nhật Châu Lạp..." Hải Lan đánh gãy lời nói của Ngô Danh, nắm tay giương mắt cười nói: "Gọi là Hải Lan Châu đi, Hán danh của ta là Hải Lan Châu."

"Hay, Hải Lan Châu, tên này rất hay." Trong mắt Ngô Danh có vài phần ướt át, gật đầu nói: "Hải Lan Châu, ngươi rất thông minh, sâu sắc, nhưng ở Khoa Nhĩ Thấm này ngươi phải cẩn thận hơn. Bố Mộc Bố Thái - muội muội của ngươi, tốt nhất là đừng sống chung, nhất định không được tin tưởng nàng ta."

"Tạ ơn tiên sinh, Hải Lan Châu sẽ không quên lời dạy bảo của người." Hải Lan hướng Ngô Danh trịnh trọng hành lễ, lấy vòng tay ném cho Ngô Dụng: "Đây là của ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ. Ở thảo nguyên Mông Cổ nhưng không thắng nổi ta, nên hãy tiếp tục cố gắng."

"Hải Lan Châu." Khi Ngô Dụng nhìn thấy vòng tay thì rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe những lời nói của Hải Lan thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Sắp chia tay rồi ngươi không còn lời nào dễ nghe hơn sao?"

"Ta đây là thay mặt tiên sinh dạy bảo ngươi, cũng là vì ngươi." Hải Lan che miệng cười khẽ, nghe thấy thanh âm cách đó không xa, vội nghiêm mặt nói: "Các ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Không dễ dàng đến được Liêu Đông, nên nếu bị bắt hãy đi đến chỗ Hoàng Thái Cực, cô của ta là phúc tấn ở đó, còn rất được cưng chiều. Tiên sinh, chỉ có giữ được tính mạng mới có thể làm thành đại sự."

Ngô Dụng gật đầu, nhiều năm từng trải nên hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Đã có khí chất của có nam nhân, Hải Lan đem cung tiễn giao cho hắn, thấp giọng nói: "Cầm phòng thân, ngươi ở Mông Cổ đã năm sáu năm rồi, sẽ có điểm khác với người Trung Nguyên. Nghe nói Kiến Châu đang giao chiến với Đại Minh, các ngươi phải cẩn thận, binh lính Đại Minh sẽ không dễ dàng cho các ngươi gia nhập."

"Sẽ không, tướng sĩ của Đại Minh sẽ không như thế, chúng ta đều là người Hán." Ánh mắt Ngô Dụng lộ ra sự kiên định, Hải Lan khẽ nói: "Hy vọng như thế, chúc các ngươi bình an trở về Đại Minh."

Nói xong lời này, Hải Lan leo lên ngựa, kéo dây cương, nhìn thoáng qua Ngô Danh, quay đầu ngựa. Bỗng dưng Ngô Dụng tiến lên giữ chặt ngựa, ngẩng đầu nhìn Hải Lan đang ngồi trên cao, muốn đem dung nhan của nàng khắc sâu trong đầu: "Hải Lan Châu, tên thật của ta là Phạm Lễ, ngươi đừng quên"

"Phạm Lễ?" Hải Lan lặp lại hai tiếng, mỗi tiếng gọi như để Phạm Lễ ở trong lòng, thản nhiên cười: "Ta vẫn cảm thấy Ngô Dụng dễ nghe hơn." Roi quất vào mông ngựa, tiếng cười càng ngày càng xa.

"Lễ nhi, phải đi thôi." Ngô Danh vỗ vai Ngô Dụng, nhẹ giọng nói: "Nàng là minh châu của Khoa Nhĩ Thấm, cùng con hữu duyên vô phận"

"Phụ thân, con biết." Phạm Lễ cất vòng tay, Hải Lan Châu, kiếp này ta sẽ không quên ngươi...
____________________________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên