[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 19: Qua hai năm nữa

Vật đổi sao dời, thấm thoát Hải Lan đã mười tuổi, sống ở thảo nguyên đã sáu năm rồi. Tuy rằng được Trại Tang cùng mọi người yêu thương nhưng Hải Lan vẫn không thể quên cha mẹ, cùng anh hai, còn có Tiêu Dật ở hiện đại.

Hôm nay là sinh thần của Bố Mộc Bố Thái, Hải Lan mang đến cho nàng hai cuốn sách sử của Ngô Danh, làm cho nàng yêu thích không thôi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chân thành: "Đa tạ tỷ tỷ, phần quà này muội thích nhất."

"Cáp Nhật Châu Lạp, người đem sách này đưa Bố Mộc Bố Thái thì ai sẽ dạy nàng? Ta thấy Ngô Danh thật khó đoán nha." Người ở bên cạnh Bố Mộc Bố Thái là Tiểu Ngọc Nhi chen vào nói. Hải Lan thấy Tiểu Ngọc Nhi hoạt bát hiếu động, buồn vui đều biểu hiện trên mặt mà rất yêu thích, mẫu thân của nàng là người nữ nhân khó sinh kia.

Nàng đối với Hải Lan rất cảm kích, hy vọng Tiểu Ngọc Nhi có thể thân thiết với Hải Lan hơn, bởi vậy Hải Lan cũng thân thiết với nàng hơn một chút.

"Không được nói bậy, phải gọi là tiên sinh, đỡ cho ngươi lại bị phạt, đây là tiên sinh cho ta, về sau ta sẽ tự nói với người." Hải Lan nhéo má Tiểu Ngọc Nhi, nhìn Bố Mộc Bố Thái cười nhạt nói: "Hai quyển sách này không đáng giá, muội muội thích là được rồi."

Bố Mộc Bố Thái nhìn Tiểu Ngọc Nhi mà ánh mắt hiện lên tia hâm mộ. Nàng cũng muốn bái Ngô Danh làm sư nhưng lại bị hắn cự tuyệt, mà Tiểu Ngọc Nhi không thích học Hán học lại được hắn thu nhận, thật là...

"Cách cách, phúc tấn gọi người." Tô Mạt khẽ đẩy Bố Mộc Bố Thái, Hải Lan cùng Tiểu Ngọc đang trò chuyễn bỗng có thanh âm chói tai vang lên. Bố Mộc Bố Thái luôn bình tĩnh đứng lên nói: "Tỷ tỷ, tỷ không đến chỗ mẫu thân sao?"

Hải Lan liếc mắt nhìn Khất Nhan thị cách đó không xa, bên người nàng có vài phu nhân của các bộ lạc giao hảo với Khoa Nhĩ Thấm, hoặc là phu nhân của các thủ lĩnh bộ lạc đến xem náo nhiệt? "Không, muội muội luôn trầm tĩnh, các vị phu nhân rất thích, ta đến họ sẽ không vui, mẫu thân gọi muội, muội mau đi đi."

Bố Mộc Bố Thái lạnh nhạt cười đi đến chỗ Khất Nhan thị, Hải Lan nhìn thấy nàng nói chuyện với các vị phu nhân trong lòng cảm thấy khâm phục, cái này như là bản lĩnh của nàng, sẽ không lãng phí tên Hiếu Trang hoàng hậu.

"Cáp Nhật Châu Lạp, sao tỷ không đi?" Tiểu Ngọc Nhi quệt miệng, ánh mắt hiện lên sự khó chịu: "Nếu tỷ đi, sao nàng còn có cơ hội? Hai viên minh châu của Khoa Nhĩ Thấm? Nàng cũng cùng là nương của tỷ sinh ra mà."

Hải Lan bất đắc dĩ thở dài, tính cách của Tiểu Ngọc Nhi thật thẳng thắn, không biết đối phó với Bố Mộc Bố Thái, không biết tương lai có trở thành tình địch không? Tiểu Ngọc Nhi hồ đồ không biết ăn nói, lại không chịu suy nghĩ, nếu không phải chính mình thường ngầm giúp đỡ thì nàng phải chịu thiệt rất nhiều.

Bởi vì thích tính cách của Tiểu Ngọc cho nên Hải Lan mới nhờ Ngô Danh nhận Tiểu Ngọc làm trò. Chỉ mong nàng suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng mọi chuyện lại không như ý. Mưu kế sách lược nàng chỉ nghe cho có, chưa bao giờ suy nghĩ lại mà để trong lòng.

Thật ra trong lòng Hải Lan không muốn Tiểu Ngọc Nhi gả cho Đa Nhĩ Cổn. Nếu Đa Nhĩ Cổn thật sự thích Bố Mộc Bố Thái thì người không có thủ đoạn, tâm cơ như Tiểu Ngọc Nhi sẽ không tranh lại. Nếu không gặp Đa Nhĩ Cổn, Tiểu Ngọc Nhi sẽ hạnh phúc hơn. Lúc này Hải Lan cũng không biết rằng tình cảm luôn đùa cợt người ta, cả ba người sẽ dây dưa cả đời.

"Chuyện đó có liên quan gì? Hai so với một lúc nào cũng tốt hơn" Hải Lan bưng chén nước lên uống, đến bây giờ nàng vẫn không thích sữa.

"Người không hiểu, ta chỉ không thích nàng ta luôn bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Giống như chỉ có mình nàng ta hiểu chuyện nhất." Vẻ mặt Tiểu Ngọc Nhi hiện lên sự bực tức, Hải Lan tuy rằng thích tính cách của nàng nhưng nàng nói chuyện không hề suy nghĩ, cũng có chút đau đầu. Cảm thấy nhà bạt bỗng nhiên rất oi bức, đứng lên nói:"Ta đi ra ngoài hít thở một chút."

"Ta... ta..." Tiểu Ngọc Nhi cũng muốn đi theo, nhưng thấy sắc mặt Hải Lan hiện lên vẻ không kiên nhẫn, gật đầu nói: "Vậy người nhớ cẩn thận, một lúc nữa chắc Ngô Khắc Thiện ca ca sẽ đến tìm người, nghe nói Thạc Tắc cũng đến đây, không thể để Bố Mộc Bố Thái cướp mất."

"Nếu ca ca hỏi, nói ta không khỏe, đi về nghỉ ngơi trước." Hải Lan dặn dò, nàng không muốn gặp lại Thạc Tắc, Lâm Đan Hãn, tất cả đều phải cung kính nhưng không gần gũi.

Đi ra khỏi lều lớn, gió lạnh thổi qua, Hải Lan thoải mái nhắm mắt, ở bên trong làm người ta cảm thấy buồn bã, nào có thoải mái như ngoài đây? Lúc này đang là tháng hai, tuyết phủ trắng mặt đất. Mặt trời chiếu vài tia nắng hiếm hoi, tuyết trắng tỏa ra màu sáng nhạt, Ô Mã đem áo choàng khoác qua vai Hải Lan, lo lắng nói: "Cách cách, người nên cẩn thận, hay là quay về lều lớn đi."

"Ta đi dạo một chút." Gió không lớn lắm, nàng cũng không có tâm trạng đối phó với bọn họ, bước trên tuyết âm thanh sột soạt vang lên, đi không định hướng. Sáu năm trước, nàng xuyên đến đây, vĩnh biệt người thân của mình, không bao giờ có thể thấy Tiêu Dật nữa...

"Cáp Nhật Châu Lạp, sao ngươi lại đến đây?" Hải Lan vẫn chưa tỉnh tâm lại được, trong ánh mắt mang theo hơi nước, Ngô Dụng ném củi gỗ, đi đến bên người nàng, thấy mũi có chút đỏ lên, trên người lộ ra vẻ thù hận. Hắn lo lắng hỏi: "Không phải ngươi đang ở lều lớn sao, chạy đến đây làm gì?"

Hải Lan chớp mắt, kéo lại áo choàng, không hiểu sao mình lại đi đến chỗ Ngô Danh.

"Ngươi học nói ngôn ngữ ở đây đi. Sao lại không nhớ Mông ngữ nói thế nào? Hên ngươi là người Hán, không thì phụ thân ngươi sẽ giáo huấn ngươi một hồi..." Ngô Dụng im lặng, nhảy dựng lên: "Sao ngươi lại chà đạp ta?"

Hải Lan thấy biểu hiện này của Ngô Dụng biết hắn chỉ giả vờ, nhưng cũng cười đến vui vẻ: "Hừ, ta cho ngươi cơ hội để hòa với ta mà ngươi không biết quý trọng." Đi đến lều trại của Ngô Danh, đẩy trướng liêm đi vào lại quay lại nhìn Ngô Dụng, cười lớn: "Đồ ngốc, ngươi thật là ngốc."

Ngô Dụng thấy Hải Lan bước vào, lại nghe thấy cha mẹ mình đang nói chuyện cùng nàng, ngẩng đầu nhìn trời. Cáp Nhật Châu Lạp, vừa rồi ngươi ở dưới ánh trăng mắt nhòe đi, giống như bị mất phương hướng, biết khiến cho rất nhiều người đau lòng không? Ngươi tươi cười là thích hợp nhất.

"Cáp Nhật Châu Lạp, cho dù ta bình an trở về Đại Minh ta cũng sẽ không quên ngươi." Ngô Dụng nhặt miếng gỗ, hắn sẽ không ở Khoa Nhĩ Thấm lâu nữa. Đại Minh mới chính là quê hương của hắn, tổ mẫu thân thể suy nhược, dẫu khó khăn cỡ nào, hắn muốn bà được an táng ở Đại Minh. "Lá rụng về cội, chắc ngươi sẽ không hiểu được."

Hải Lan ở trong lều trại nói chuyện với Ngô Danh, cùng Ngô Dụng cãi nhau. Thê tử của Ngô Danh rất dịu dàng, bởi vì Hải Lan tôn kính Ngô Danh nên ở Khoa Nhĩ Thấm không ai dám khi dễ bọn họ. Cho nên nàng không cần che giấu dung nhan, đem đồ ăn đưa lên.

"Mời cách cách dùng." Thấy Hải Lan có vẻ ngạc nhiên, ôn nhu nói: "Đây là điểm tâm của Đại Minh, không giống ở đây, mong cách cách đừng chê bai"

"Sao lại có thể chê bai? Thật sự rất ngon." Hải Lan đem điểm tâm nuốt vào, nguyên liệu tuy rằng không quý hiếm nhưng rất ngon. Ngô Dụng ở bên cạnh nói: "Đồ tham ăn."

"Ngươi ghen tỵ sư mẫu đối xử tốt với ta sao." Hải Lan nuốt điểm tâm xuống, ôm bàn nói: "Đây là sư mẫu làm cho ta, ngươi không có phần."

"Cách cách..." Ngô Danh vỗ vai thê tử của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngô Dụng cùng cách cách xưa nay đã vậy, không cần lo lắng."

Ngô thị nhìn hai người tranh giành miếng bánh trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ở Mông Cổ như thế này là bình thường nhưng nếu ở Đại Minh thì thanh danh sẽ tổn thất.

Trong lòng Ngô Dụng cũng thầm than, Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, đáng tiếc nàng sinh ra ở Khoa Nhĩ Thấm, nếu ở Đại Minh thì tất cả tài nữ dù cố gắng cách mấy cũng không bằng nàng ,"Thật sự đáng tiếc."
__________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 20 : Tặng vòng cổ

Nếu Hải Lan muốn trốn tránh một người, thì người ngoài rất khó tìm ra. Thạc Tắc vương, con trai của Lâm Đan Hãn, anh hùng của thảo nguyên tìm cả ngày cũng không thấy nàng, cuối cùng ngồi trên lưng ngựa nói với Ngô Khắc Thiện: "Ngươi nói với Cáp Nhật Châu Lạp lần này ta có việc gấp nên tha cho nàng, lần sau sẽ đến tìm nàng."

"Thạc Tắc, muội muội ta nàng ấy..." Ngô Khắc Thiện còn chưa dứt lời, trước mặt lóe sáng, tay tiếp được, đó là vòng cổ khảm ngọc lục bảo Mật Ngân, trên mặt khảm bảo thạch bằng nắm tay trẻ sơ sinh, "Đây là?"

"Đưa cho Cáp Nhật Châu Lạp, nói là... Thôi quên đi." Trong ánh mắt Thạc Tắc hiện ra vẻ ngượng ngùng, cưỡi ngựa rời đi, để lại một câu: "Khi nào nhìn thấy ta sẽ tự nói với nàng."

Ngô Khắc Thiện lắc đầu, thở dài một hơi, đi đến nhà bạt của muội muội mình. Liên tiếp mấy ngày nay Thạc Tắc đã gặp rất nhiều cô nương ở Khoa Nhĩ Thấm, nhưng hắn không có ý định buông tha cho Cáp Nhật Châu Lạp. Nghĩ đến thực lực của Lâm Đan Hãn ngày càng mạnh, Thạc Tắc là người có hi vọng thừa kế hãn vị làm cho sự tình ngày càng phức tạp hơn.

"Cáp Nhật Châu Lạp, tỷ mau đến đây xem nè, cái này thật sự rất đẹp." Tiểu Ngọc Nhi đem hoa tai đặt trước mắt, màu hồng như hai ngọn lửa không lẫn tạp chất. Thấy Hải Lan không phản ứng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Lan đang ở bên cạnh Khất Nhan thị, cùng Khất Nhan thị nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến lễ vật ở trên bàn.

"Tỷ tỷ không thích đâu, tỷ tỷ chỉ thích trang sức của Đại Minh chứ không thích trang sức của Mông Cổ." Bố Mộc Bố Thái cầm cuốn sách trong tay, nhìn thoáng qua trang sức trên tay Tiểu Ngọc Nhi, mày nhíu lại. Đứng lên cách xa Tiểu Ngọc một chút, ánh mắt lại dừng trên cuốn sách, nàng cũng đã gặp qua Thạc Tắc, hắn rất tốt, địa vị cũng khó ai sánh được. Nàng không hiểu vì sao tỷ tỷ lại lẩn trốn hắn, chẳng lẽ như sách nói tỷ tỷ còn có khát vọng lớn hơn?

Bố Mộc Bố Thái nhíu máy, đến bây giờ nàng không hiểu Cáp Nhật Châu Lạp chú ý cái gì? Hay nói cách khác là nàng muốn cái gì? Trừ bỏ phụ mẫu và ca ca, thì những người còn lại không thể lọt vào mắt của nàng. Có khi nàng cao ngạo không thể để người khác tiếp cận nhưng cho dù như vậy thì chỉ có người ngoài không thể đến gần. Nhớ rõ Đại Tế Ti đã từng nói qua Cáp Nhật Châu Lạp trời sinh ra đã như thế, hạnh phúc vinh quang sẽ ở bên nàng cả đời.

Rốt cuộc Bố Mộc Bố Thái cũng không thể tập trung vào sách vở, ánh mắt tập trung vào Hải Lan đang ở trong lòng Khất Nhan thị làm nũng, bộ dáng này sao giống minh châu ở Khoa Nhĩ Thấm? Không biết có phải ảo giác không nhưng cảm thấy Hải Lan rất khác biệt với mọi người, rốt cuộc là vì sao ngay cả nàng cũng không rõ.

"Không đi nhìn một chút sao?" Khất Nhan vỗ hai má Hải Lan, khó trách Thạc Tắc vương lại động tâm, da thịt mịn màng thế này đâu phải cô nương nào cũng có thể có?

"Không đi, đi cũng không có ý nghĩa." Hải Lan lười biếng gối lên đùi Khất Nhan, giống như con mèo đang làm nũng. Âm thầm tự hào vì mình trốn hắn rất tốt không để cho hắn tìm được. Nàng không nghĩ ra lúc mình bốn năm tuổi, hắn đã mười lăm mười sáu tuổi nhưng qua nhiều năm như vậy hắn không thể quên được sao? Hơn nữa Thạc Tắc đã có thê tử rồi, tuy rằng thời đại này nhiều thê là chuyện bình thường nhưng nàng vẫn không cam lòng cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân.

"Cáp Nhật Châu Lạp, mẫu thân còn có thể giữ con bao năm nữa?"Khất Nhan tỏ vẻ không hỏi đến cùng sẽ không tha, người tới hỏi cưới Cáp Nhật Châu Lạp rất nhiều, nếu không phải có tin đồn Thạc Tắc vương coi trọng nàng, hơn nữa lời nói của Đại Tế Ti cũng vậy thì chỉ sợ chính mình không giữ được nữ nhi này.

"Con không gả cho ai cả, con sẽ ở lại bên mẫu thân." Trong lòng Hải Lan đổ mồ hôi lạnh, mười tuổi lập gia dình? Thời đại này quả thật điên rồ. Trướng liêm nhấc lên, Ngô Khắc Thiện đi vào, Bố Mộc Bố Thái thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt kêu: "Ca ca."

Ngô Khắc Thiện gật đầu, tiểu muội này so với Cáp Nhật Châu Lạp còn thích đọc sách hơn, tính cách cũng rất trầm ổn. Nhìn qua bàn, thấy rất nhiều lễ vật, rất nhanh thấy vòng cổ kia. Thật ra Thạc Tắc muốn trực tiếp đưa cho Hải Lan, dừng bước cầm lấy mũ lông chồn, màu sắc long lanh không một tia hỗn tạp.

"Cáp Nhật Châu Lạp, cái này không tồi, nhìn rất đẹp." Nghe thấy lời nói của Ngô Khắc Thiện, Hải Lan che miệng ngáp, lười nhát nói: "Nếu ca ca thích, muội sẽ tặng cho ca, cái này có gì quan trọng đâu, dù sao muội chẳng muốn giữ lại."

"Thôi đi, cái này không thể tùy tiện đem đi tặng đâu." Ngô Khắc Thiện nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc Nhi, đội nón lên đầu nàng, đi đến gần Hải Lan, đem vòng cổ đặt vào tay nằng: "Đây là Thạc Tắc đưa, ta cá ở thảo nguyên này không tìm được cái nào giống vậy đâu."

Hải Lan cảm thấy trong tay chợt lạnh, đem vòng cổ đặt trước mắt, trong ánh mắt không còn vẻ lười nhác nữa. Đây là ngọc lục bảo cực phẩm, ở hiện tại thì vô giá rồi, hơn nữa nó được mài dũa kĩ càng, mặc dù không chói mắt nhưng lại lẳng lặng phát ra tia sáng.

"Thế nào? Muội cũng thích đúng không, thì ra muội muội cũng thích trang sức."

"Ca ca, có nữ nhân nào không thích trang sức sao?" Hải Lan bĩu môi, liếc Ngô Khắc Thiện một cái, cẩn thận nhìn ngắm vòng cổ, mang theo sự tiếc nuối nói: "Ô Mã, đem vòng cổ này đặt chung một chỗ với vòng tay nanh sói đi."

Ô Mã cầm vòng cổ, bỏ vào trong hộp. Ngô Khắc Thiện kinh ngạc hỏi: "Không phải muội thích sao? Sao lại cất nó đi?"

"Muội rất thích, nhưng không thích người đưa tới." Hải Lan thương tiếc trả lời. Nàng cũng đã xem sơ tướng mạo của Thạc Tắc, lưng hùm vai gấu (người cao to lực lưỡng), tuy rằng không nhìn rõ ngũ quan nhưng Thạc Tắc cũng như người Mông Cổ, thân thể nhỏ bé của mình sao tiếp nhận được? Vẫn là mong hắn quên mình đi sẽ tốt hơn.

"May mắn là Lâm Đan Hãn gọi Thạc Tắc trở về, nếu không muội đừng mong trốn thoát." Hải Lan nghe thấy câu này, ngồi dậy liếc mắt nhìn xung quanh, Khất Nhan thị hỏi: "Sao con lại…"

"Không có việc gì, không có việc gì." Hải Lan cười cười, mang giày lôi kéo Ngô Khắc Thiện nói: "Ca ca, muội có chuyện muốn nói với ca."

Ngô Khắc Thiện bị kéo ra khỏi nhà bạt, Khất Nhan thị cười nói: "Hai đứa này cố tình làm cho bí mật." Trong ánh mắt Bố Mộc Bố Thái hiện lên vẻ trầm tư, Cáp Nhật Châu Lạp có phải còn mặt khác không? Rốt cuộc nàng có tâm tư gì?

"Ca ca, ca nói Lâm Đan Hãn chuẩn bị xuất binh?" Hải Lan lo lắng mở miệng nói, Ngô Khắc Thiện sờ sờ đầu nói: "Chuyện này có gì đâu mà kì lạ, không phải là dụng binh đối với Mặc Bắc sao?"

"Ca phải cẩn thận, như phụ thân nói đừng nổi bật quá, nếu Lâm Đan Hãn chiếm được Mạc Bắc thì sẽ không có cơ hội cùng hắn giành lấy thảo nguyên Mông Cổ nữa, Khoa Nhĩ Thấm đã nhận được sắc phong của Hậu Kim, chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

Ngô Khắc Thiện hít một hơi, chậm rãi gật đầu: "Quả thật là như thế, ca sẽ nhớ kỹ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Lâm Đan Hãn có thể hay không..."

Hải Lan véo tay Ngô Khắc Thiện, trong ánh mắt lóe hào quang, tự tin mở miệng nói: "Bọn họ nhất định sẽ nhượng bộ, còn nữa... Tóm lại Khoa Nhĩ Thấm không thể để hai bên chú ý, đó mới là điều nguy hiểm nhất."

Ngọc tỷ truyền quốc, giống như có nó Hoàng Thái Cực mới có thể danh chính ngôn thuận thành lập Đại Thanh, đăng cơ đế vị.
_________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 21 : Tái kiến Thạc Tắc

Tháng bảy ở thảo nguyên trời rất nóng, nhất là năm nay lại nóng hơn năm trước một ít. Nghe các lão nhân nói đã rất nhiều năm không có nóng như năm nay. Súc vật nóng đến nằm dài ra, cỏ cũng mọc lên rất nhiều, đến hai ngày sau đó trời mưa mới khiến cho nhiệt độ hạ xuống một chút.

Ở trên thảo nguyên có hai tuấn mã đang chạy như bay, một chút sau có thanh âm truyền đến: "Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút."

Hải Lan kìm cương, quay nhìn về phía sau: "Các người nhanh lên một chút, sắp trưa rồi." Khi đó đang cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng cười nhạo, Hải Lan nhìn Ngô Dụng liếc mắt một cái: "Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi đúng là chút cực khổ liền không chịu được." Ngô Dụng cảm thán nói, ở thảo nguyên nắng gió này có một tiểu cô nương trắng nõn giống Hải Lan thật là kỳ tích. Nếu nàng cưỡi ngựa kém thì ngươi ta có thể nghĩ rằng ít ra ngoài nên mới vậy, nhưng ngược lại nàng cưỡi ngựa, bắn tên rất ít người sánh bằng.

Hải Lan hé miệng cười, kiêu ngạo gật đầu: "Điều đó là đương nhiên, không biết trân trọng bản thân sẽ chịu khổ."

"Tỷ tỷ, chỗ kia có phải chỗ ca ca huấn luyện binh sĩ không?" Bố Mộc Bố Thái chạy tới bên cạnh Hải Lan hứng trí mở miệng hỏi, lần này Tiểu Ngọc Nhi cũng không tranh cãi, mở miệng nói: "Không thể đi nhìn thử sao? Cáp Nhật Châu Lạp, có thể dẫn chúng ta đi nhìn một chút không?"

"Ta đây không thể làm chủ, chuyện của ca ca nào chúng ta không có quyền xen vào?" Hải Lan thấy ánh mắt hai người ảm đạm, thản nhiên nói: "Chuyện của nam nhân có gì vui."

"Tỷ tỷ nói đúng, cũng không có gì đáng xem." Bố Mộc Bố Thái giấu đi vẻ thất vọng, thấy Ngô Dụng ở cạnh Hải Lan. Bình thường hai người họ hay ở chung một chỗ, Ngô Dụng mặc dù là người Hán nhưng đã sống ở Mông Cổ cũng rất lâu rồi. Nếu so với người Đại Minh thì hắn to lớn hơn nhưng không cục mịch như nam nhân ở thảo nguyên. Khuôn mặt màu đồng, ngũ quan anh tuấn chắc sẽ làm rất nhiều cô nương động tâm.

Trừ bỏ lúc ở cạnh Cáp Nhật Châu Lạp, còn đối với người khác hắn đều tỏ ra xa lạ. Bố Mộc Bố Thái hiểu rõ, vội đi đến bên cạnh Hải Lan, thấp giọng nói:" Tỷ tỷ, tỷ đừng trọng dụng Ngô Danh, hãy nhớ rõ hắn là người Hán, là nô lệ của Khoa Nhĩ Thấm, mà Ngô Dụng chính là con của hắn, là..."

"Ta hiểu ý của muội." Hải Lan đánh gãy lời nàng, nhẹ nhàng vung roi, ánh mắt dừng trên người Bố Mộc Bố Thái, lạnh nhạt nói: "Ngô Danh là sư phụ của ta, mà hắn là sư huynh của ta, mọi chuyện khác không quan trọng."

"U rống… U rống." Cùng với tiếng la vang trời, xa xa có tuấn mã đang phi rất nhanh tới, Hải Lan híp mắt, thấy lá cờ quen thuộc, nhẹ giọng nói: "Thật đúng lúc, chẳng phải đến rồi sao?"

Chẳng mấy chốc, ba, bốn mươi người cưỡi ngựa dừng lại chỗ các nàng, Ngô Khắc Thiện cười nói: "Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Cáp Nhật Châu Lạp, sao giờ này muội lại cưỡi ngựa?"

"Tỷ tỷ vì Tiểu Ngọc Nhi mới xuất môn." Bố Mộc Bố Thái giành nói, tinh tế nhìn kỵ binh. Trên vẻ mặt của bọn họ đều đằng đằng sát khí, mặc áo giáp đồng bộ, cho dù mồ hôi chảy ròng cũng không cởi bỏ áo giáp ra. Đây là thiết kị của Khoa Nhĩ Thấm để bảo vệ các nàng, quả nhiên là danh bất hư truyền.

"Nếu đã đến thì hãy đến nhìn một chút, vậy ca ca cũng không giấu, nhìn xem muội đã tiến bộ bao nhiêu?" Ngô Khắc Thiện xoay người cao giọng nói: "Các ngươi thấy đúng không?"

Lời này vừa nói ra, mọi người rút đao ra, hô lớn: "Cáp Nhật Châu Lạp, Cáp Nhật Châu Lạp." Thậm chí có người đi xung quanh ngựa của nàng nhiều vòng. Tiểu Ngọc Nhi có vẻ hâm mộ, mà ngay cả người trầm tĩnh như Bố Mộc Bố Thái trong ánh mắt vẫn có chút hâm mộ. Đó giờ nàng chưa từng nghĩ đến tỷ tỷ của mình lại có uy danh như thế.

Hải Lan tươi cười, trong mắt lóe lên sự tự tin, giơ roi ngựa lên, mọi người la lớn hơn nữa, cao giọng nói: "Các ngươi tránh ra."

Hải Lan rút ra cung tên, Ngô Khắc Thiện xua tay, mọi người liền lùi lại phía sau, chia làm hai bên, Ngô Dụng thấp giọng nói: "Ngươi phải cẩn thận, đừng bắn lung tung."

Nhìn Ngô Dụng nhướng mi, Hải Lan khẽ hừ một tiếng: "Ngươi không nói được một câu hay ho sao?" Rất nhanh nắm lấy dây cương, Hải Lan phóng ngựa chạy đi, gió gào thét bên tai. Nàng thích nhất cưỡi ngựa, bởi vì chỉ khi cưỡi ngựa nàng mới cảm thấy tự do không bị ràng buộc. Mở ta hai mắt, chân ôm chặt lưng ngựa, dây cương quấn quanh tay. Cầm chặt cung nhắm bắn, bên tai xuất hiện thanh âm của Tiêu Dật: "Hải Lan, em phải nhớ kỹ bắn phải nhắm kĩ, tâm trạng phải ổn định sẽ bắn trúng mục tiêu."

Lúc ở bãi tập bắn anh đứng phía sau em, cầm tay dạy em bắn. Thầy giỏi tất nhiên trò cũng giỏi, trình độ bắn của Hải Lan khá tốt. Tuy rằng súng ống khác với cung tên nhưng cơ bản là giống nhau.

'Sưu, sưu, sưu.' Thanh cung tên xẹt qua, đứng gọn gàng trong hồng tâm.

"Tốt, tốt, Cáp Nhật Châu Lạp rất tốt, thật sự rất tốt." Ngô Khắc Thiện dẫn đầu khen, người bên cạnh cũng nhiệt liệt khen. Ánh mắt Ngô Dụng dừng trên người Hải Lan không dời mắt, cuối cùng thầm than nhẹ.

Hải Lan ngửa đầu nhìn trời xanh thẳm, khóe mắt vương giọt lệ, tự thì thào nói: "Tiêu Dật, anh có nhớ em không? Anh... vẫn là quên em đi, em không thể trở về được"

"Thật không hổ là minh châu của Khoa Nhĩ Thấm." Ở phía sau truyền đến tiếng động, Ngô Khắc Thiện quay lại nhìn, đây là chỗ thuộc thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, ai có lá gan lớn vậy dám xông vào? Chờ đến khi thấy rõ người đi đến Ngô Khắc Thiện liền sửng sốt, thật đúng lúc, sao lúc này hắn lại đến đây? Thu lại vẻ kinh ngạc, chắp tay nói: "Thạc Tắc, ngươi đến khi nào? Sao không nói một tiếng?"

"Nếu nói sớm sao có thể nhìn thấy bản lĩnh của Cáp Nhật Châu Lạp." Thạc Tắc nói với Ngô Khắc Thiện một câu, thúc ngựa đi đến bên cạnh Hải Lan, nhìn thấy khóe mắt nàng đong đầy nước mắt, nhíu mày hỏi: "Ai làm cho ngươi khóc?"

Hải Lan lau khóe mắt, hiểu được tránh không khỏi, thôi thì cứ đối mặt. Thạc Tắc mặt áo giáp sáng bóng, bên hông có cung tên. Mặt tròn đen nhánh, mắt nhỏ, mũi cao ngất, môi dày, cánh tay rất dài và rộng, thật sự là không anh tuấn cho lắm nhưng trên người hắn lại lộ vẻ uy hiếp.

"Ai có thể khinh bỉ ta? Thạc Tắc vương quá đa nghi rồi." Hải Lan thuận miệng ứng phó, muốn đi đến bên Ngô Khắc Thiện nhưng lại bị Thạc Tắc ngăn lại: "Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi chờ chút, ta muốn nói với ngươi mấy câu."

"Vương tử, ngài còn chấp nhất sao? Hôm đó Cáp Nhật Châu Lạp lỗ mãng, xin lỗi ngài." Hải Lan không nghĩ ra vì sao Thạc Tắc lại coi trọng nàng? Vì dung mạo sao?

"Ta chỉ đến Khoa Nhĩ Thấm nhìn một chút, nàng không cần kích động, đợi cho ta thay mặt cha bình định Mạc Bắc rồi chắc chắn sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm." Thạc Tắc nhìn chằm chằm Hải Lan một lúc, nàng cưỡi ngựa bắn cung không thua kém nam nhi. Hắn mới phát hiện nàng rất mảnh mai, như một đóa hoa nếu vô ý thì sẽ tàn lụi.

"Cáp Nhật Châu Lạp, nàng sinh ra ở thảo nguyên Mông Cổ nhưng không hiểu dũng sĩ ở đây".

Hải Lan ngẩng đầu nhìn Thạc Tắc, hai mắt hắn lúc này như hai ngọn lửa, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, trên người phát ra khí thế bức người. Nàng mở miệng nói: "Như thế nào là dũng sĩ Mông Cổ?"

Thạc Tắc cao giọng cười nói: "Cưỡi ngựa tốt nhất, uống rượu không say, cầm trong tay thanh đao sắc bén nhất, tinh thông điều khiển binh mã, có thể anh dũng giết địch, cưới cô nương xinh đẹp nhất. Cáp Nhật Châu Lạp, nàng chính cô nương xinh đẹp nhất của thảo nguyên Mông Cổ." Nói xong lời này, Thạc Tắc không hề để ý đến phản ứng của Hải Lan, mang theo người của hắn chạy đi, chỉ để lại tiếng cười vui sướng.
_____________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 22: Bóng đen ám ảnh

Hải Lan ngơ ngác nhìn Thạc Tắc cười lớn rời đi, hắn đã đi rất xa nhưng lời hắn nói còn quanh quẩn bên tai: "Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi là cô nương xinh đẹp nhất thảo nguyên Mông Cổ." Xinh đẹp nhất sao? Hải Lan cụp mắt, thân ở loạn thế, hồng nhan bạc mệnh, nàng không muốn trở thành họa thủy.

"Muội muội, muội muội." Ngô Khắc Thiện ngoắc Hải Lan, lớn tiếng nói: "Trở về thôi." Hải Lan xoay ngựa đi theo Ngô Khắc Thiện, dọc đường đi nàng không nói nhiều, vài lần Bố Mộc Bố Thái muốn nói gì đó nhưng thấy dáng vẻ Hải Lan như vậy cũng đành nuốt xuống.

Trở lại nơi dừng chân, Hải Lan xoay người xuống ngựa, cuối cùng Bố Mộc Bố Thái cũng mở miệng kêu: "Tỷ tỷ, đợi chút, muội có chuyện muốn nói."

"Có chuyện muốn nói? Đi vào nhà bạt rồi nói." Hải Lan đi vào lều trại của mình, Bố Mộc Bố Thái đi theo sau nàng. Ô Mã đi lên đón, đem nước ấm đựng trong thau đồng bưng lên cho Hải Lan rửa mặt

Lau sạch nước trên mặt, cởi chiếc áo khoác màu đỏ ra, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngồi đối diện Bố Mộc Bố Thái, thấy nàng ta nhìn tách trà có hình hoa và chim, giải thích: "Đây là ca ca đem đến cùng với lá trà, ta thấy thích, nếu muội thích ta sẽ cho hai cái?"

"Không cần, không cần." Bố Mộc Bố Thái nhấp một ngụm nước trà, nhíu mày khẽ cười, nói: "Muội thích sữa, không quen uống trà."

Hải Lan ừ một tiếng, nhớ đến mục đích mình dùng trà. Ở thảo nguyên Mông Cổ ăn rất nhiều thịt, dùng trà có thể làm sạch dạ dày cũng không làm mình béo phì, đây là điều quan trọng nhất.

"Cách cách, thỉnh người dùng." Ô Mã nghe thế lại bưng sữa cùng điểm tâm đặt lên bàn. Bố Mộc Bố Thái thấy thế thản nhiên uống trà của Hải Lan.

Khí thế lúc nàng cưỡi ngựa hiên ngang và lúc này hoàn toàn bất đồng, lúc này ánh mắt lộ vẻ lười biếng. Tuy rằng lớn hơn mình vài tuổi nhưng thân người rất nhỏ bé, chỉ cao hơn mình một cái đầu. Nhìn nàng so với mình lại có vẻ yếu ớt, không giống với cách cách của Mông Cổ chút nào, có vẻ giống tiểu thư khuê các của Đại Minh hơn.

"Tỷ tỷ, tỷ phải gả cho Thạc Tắc vương sao?" Bố Mộc Bố Thái biết nếu mình không nói, dựa vào tính cách của Hải Lan thì cho dù một canh giờ trôi qua cũng không nói, trên mặt lộ ra sự hâm mộ: "Thạc Tắc vương không những là người con xuất sắc nhất của Lâm Đan Hãn mà là người anh dũng nhất thảo nguyên, rất xứng đôi với tỷ tỷ."

"Ta sẽ không gả cho Thạc Tắc." Hải Lan đặt chén trà xuống, lẳng lặng nhìn Bố Mộc Bố Thái, giống như ánh mắt kia nhìn thấu người khác. Bố Mộc Bố Thái cảm thấy như đã bị nhìn thấy nội tâm, miễn cưỡng tươi cười: "Ngoài Thạc Tắc vương ra, muội không thể nhìn ra ai xứng đôi với tỷ tỷ, tỷ là minh châu của Khoa Nhĩ Thấm, phụ thân bọn họ sẽ không tùy tiện gả tỷ cho người khác."

Khóe môi Hải Lan khẽ nhếch, mỉm cười: "Chẳng phải cũng là muội sao? Song châu của Khoa Nhĩ Thấm không chỉ là một mình ta, nếu muội cảm thấy Thạc Tắc vương tốt, tỷ tỷ sẽ giúp muội nối tơ hồng. Nữ nhân của thảo nguyên nhìn thấy người mình thích thì đừng nên quá rụt rè."

"Tỷ tỷ..." Hải Lan sao có thể để Bố Mộc Bố Thái nói được, vỗ tay nàng với vẻ yêu thương, nhẹ giọng thở dài: "Ta mảnh mai sao so với muội muội thân thể nở nang. Tỷ nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Thạc Tắc vương đã sợ hết hồn, sao còn có thể gả cho hắn? Muội muội rất đẹp, chờ hai năm nữa, tỷ sẽ nhắc đến chuyện muội gả cho Thạc Tắc vương, ứng với câu nói kia, mỹ nhân xứng với anh hùng."

"Muội không phải..." Bố Mộc Bố Thái sốt ruột giải thích, Hải Lan hiểu nhưng không thèm để ý, nắm chặt tay nàng hơn: "Tỷ biết, tỷ biết, muội là muội của tỷ, muội thích Thạc Tắc vương, tỷ sẽ không tranh giành với muội."

Từ đó về sau cho dù Bố Mộc Bố Thái giải thích thế nào, Hải Lan đều làm nàng thẹn thùng, liên tục an ủi nàng, một dáng vẻ của tỷ tỷ tốt, đến khi nàng ta tức giận bỏ đi. Hải Lan thu lại nụ cười, híp mắt, thấp giọng nói: "Bố Mộc Bố Thái, chỉ bằng một chút tâm tư của ngươi, đúng là không thể sơ sẩy được."

"Cách cách." Ô Mã đã đưa Bố Mộc Bố Thái trở về lều trại của nàng ta, quay về nhẹ giọng nói: "Từ Kiến Châu truyền đến tin tức, chỉ sợ Bố Mộc Bố Thái cũng coi trọng nhi tử của Anh Minh Hãn, nhưng chỉ cần cách cách còn ở lại đây sao nàng ta nổi bật được? Cách cách, người phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ bị nàng ta tính kế."

"Ngươi cũng rất xem trọng Kiến Châu?" Hải Lan hứng thú nhìn Ô Mã. Mình xuyên qua, tất nhiên biết giai đoạn lịch sử này, tương lai Bố Mộc Bố Thái sẽ là Hiếu Trang hoàng hậu, có thể làm cho Phúc Lâm cùng Đa Nhĩ Cổn phân tranh, chính là nhờ vào sự sâu sắc, hơn nữa Hiếu Trang cũng là một người rất kiên nhẫn, từ đó đến giờ Hải Lan chưa từng xem nhẹ nàng, cho dù nàng ta còn rất nhỏ. Nhưng người làm cho Hải Lan giật mình chính là Ô Mã, nàng cũng có mắt nhìn người sao?

"Hai ngày trước nô tỳ vô tình gặp Đại Tế Ti, hắn hỏi đến cách cách, nô tỳ nói vài câu, sau đó hắn nói đến chuyện ở Kiến Châu, nghe ý tứ của Đại Tế Ti mà muốn nô tỳ nói lại với cách cách, nên mới có thể nói chuyện với nô tỳ."

"Đại Tế Ti?" Hải Lan biết hắn có thiện ý với mình. Ô Mã là người ở bên cạnh nàng, cũng có thể nói là người nàng tin tưởng nhất, mở miệng hỏi: "Có phải ngươi cùng Đại Tế Ti đã quen biết từ trước? Sao trước kia không nghe ngươi nói chuyện này?"

"Cách cách, người biết Đại Tế Ti quen mẫu thân của nô tỳ, sau khi mẫu thân mất, ủy thác Đại Tế Ti chiếu cố người cùng nô tỳ, nếu không phải như thế thì lúc người sinh bệnh, nô tỳ cũng không đến tìm Đại Tế Ti."

Nghe thấy lời giải thích của Ô Mã, Hải Lan đối với bà vú chưa từng gặp mặt kia rất biết ơn, nàng ta là người thật sự yêu thương Cáp Nhật Châu Lạp, qua đời cũng không quên nàng, sợ Cáp Nhật Châu Lạp chịu thiệt nên mới nhờ Đại Tế Ti để nàng có chỗ dựa vững chắc. Nếu không phải mình xuyên qua thì với tính cách của Cáp Nhật Châu Lạp, sự an bài của nàng cũng như nước đổ vào sông.

"Ô Mã, khi đến ngày giỗ bà vú ta cũng muốn đi bái tế một chút." Trong giọng nói của Hải Lan mang theo sự cảm động cùng tưởng niệm, nhẹ giọng nói: "Bà vú là người thương yêu Cáp Nhật Châu Lạp nhất, ta sẽ không quên người."

"Cách cách, mẫu thân người thấy người chắc chắn sẽ vui vẻ, nàng không yên lòng nhất là ngài, hiện giờ người như vậy, mẫu thân ở dưới suối vàng cũng sẽ an tâm." Trong khóe mắt của trong mắt vương nước mắt, Hải Lan đứng lên, lau khô nước mắt cho Ô Mã. Trong ánh mắt xẹt qua sự tính toán, Bố Mộc Bố Thái, ngươi tính nhầm rồi, tuy ta không cùng ngươi tranh giành Hoàng Thái Cực nhưng ta nhất định sẽ không gả cho người thất bại kia, Thạc Tắc... Xin lỗi, ta chính là một nữ nhân ích kỷ.

Lúc này Bố Mộc Bố Thái đang ngồi trong nhà bạt của mình, nhếch môi, trên người lộ vẻ ảo não không cam lòng, Tô Mạt Nhi nhẹ giọng hỏi: "Cách cách, người thật sự thích Thạc Tắc vương?"

"Nói bậy, ta sao có thể thích hắn." Bố Mộc Bố Thái vội vàng phản bác, Tô Mạt đem sữa đến, an ủi nói: "Cáp Nhật Châu Lạp cách cách dường như không muốn cùng người tranh giành, người không cần quá để ý."

"Nàng không tính toán cùng ta tranh giành bởi vì ta không có mệnh ngũ phúc cầu toàn như nàng, không có phụ mẫu coi trọng, ca ca thương yêu, nàng còn muốn tranh giành nữa sao?" Bố Mộc Bố Thái cảm thấy không cam lòng, nàng vẫn thấy Hải Lan tuy được yêu thương nhưng không có tâm cơ. Nhưng chuyện hôm nay làm cho nàng suy nghĩ lại, tỷ tỷ xinh đẹp của mình không dễ dàng bị qua mặt như thế.

"Kiến Châu thật sự rất..." Bố Mộc Bố Thái liếc mắt, Tô Mạt Nhi liền câm miệng, than thở nói: "Ta không muốn địa vị, ta chỉ muốn yên ổn."

"Cách cách, thật ra người không cần nóng lòng, hai tiểu nhi tử của đại phi đều nhỏ tuổi hơn Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, nhưng lại bằng tuổi người."

"Nhìn xem, nhìn kĩ hẵn nói." Bố Mộc Bố Thái không nghĩ đến việc này, nhưng một ngày mà Cáp Nhật Châu Lạp không lập gia đình thì sao nàng có thể nổi bật được?
_______________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
:3 Chừng nào nam chính xuất hiện là ngọt ngào lắm. Tới chương 75 là cầu hôn rồi, không biết mấy năm mới hoàn. :v
 
Bên trên