Chương 23 : Bệnh tình bộc phát
Tháng tám, thời tiết trên thảo nguyên thay đổi thất thường giống như tiểu hài tử. Mới vừa rồi trời vẫn còn trong xanh, nắng ấm, ánh mặt trời chiếu muôn nơi nhưng chỉ trong chớp mắt mây đen từ chân trời bay tới, làm toàn bộ lều trại đều trở nên mờ mịt. Hải Lan chưa bao giờ bạc đãi chính mình, khi thấy ánh sáng yếu đi thì ngừng bút, chữ nàng viết nhìn thấy rất vừa lòng, giống như khôi phục trình độ ở hiện đại.
Vẻ mặt Hải Lan trầm xuống, từ nhỏ nàng đã theo cha học viết bằng bút lông, "Hải Lan, con phải nhớ nghĩ nếu như người..." Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cha dạy. Hải Lan vuốt nhẹ tờ giấy giấy Tuyên Thành, nhất thời cảm thấy thật nhớ nhà. Tuy rằng Trại Tang rất yêu thương nàng nhưng như thế nào cũng không bằng cha mẹ ở hiện đại. Có lúc nàng muốn quên hết mọi chuyện ở hiện đại, nhưng nó lại khắc sâu vào xương tủy, loại cảm giác này rất đau khổ.
"Cách cách, Cáp Nhật Châu Lạp cách cách." Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ mang theo vẻ lo lắng, Hải Lan đè cảm giác mất mát xuống, khôi phục thái độ bình thường, đem bút lông đặt ở nghiên mực, mở miệng nói: "Vào đi."
Một nữ nhân thanh tú chạy vào, nàng ta là người hầu của Ngô Khắc Thiện, lúc này vẻ mặt kích động, quên cả việc hành lễ: "Không tốt, Ngô Khắc Thiện huấn luyện trở về, toàn thân nổi lên những nốt đỏ, hơn nữa người còn rất nóng."
"Ngươi nói cái gì?" Hải Lan vừa bình tĩnh trở lại, tâm trạng liền thay đổi, lo lắng hỏi: "Là ca ca ta sao?"
"Đúng vậy, cách cách, bối lạc gia cùng Đại Tế Ti đã sắp đến, nói là phải mời người..." Hải Lan không chờ nói xong, ném bút lông, chạy đến lều của Ngô Khắc Thiện. Cho dù trước kia nàng đối với Ngô Khắc Thiện có tâm tư gì, nhưng bây giờ đã khác, nàng thật sự xem hắn là ca ca của mình.
Vén trướng liêm lên, Hải Lan thở hổn hển, thấy Khất Nhan thị ngồi bên người Ngô Khắc Thiện liên tục lau nước mắt, Đại Tế Ti cùng Trại Tang ở một bên thấp giọng nói gì đó, sắc mặt Trại Tang trầm đi, Bố Mộc Bố Thái ở bên cạnh Khất Nhan thị an ủi: "Mẫu thân, ca ca sẽ bình an, chắc chắn không sao."
"Ngứa, ngứa quá, lại đau... Ngứa." Ngô Khắc Thiện vặn vẹo người, hai tay gãi liên tục. Hải Lan đi đến bên cạnh cẩn thận xem xét, trên mặt Ngô Khắc Thiện bây giờ đã sưng phù lên, trên mặt nổi đầy những nốt màu hồng, bên trong dường như có mủ, trên tay cũng y như thế. Ngũ quan Ngô Khắc Thiện vặn vẹo, nhìn thập phần đáng sợ.
"Ca ca, ca không thể gãi, không được." Hải Lan không quan tâm những nốt đỏ đó có thể lây bệnh hay không, cầm lấy tay hắn nhẹ giọng nói: "Ca ca hãy ráng chịu, ráng chịu chút thôi ca."
"Muội muội, ca thà rằng chết đi cũng không muốn chịu đựng việc này, ngứa quá." Ngô Khắc Thiện giãy ra, Hải Lan không biết đây là bị gì, gãi chọc mủ ra rất nguy hiểm, nàng còn nhỏ sao có thể chống lại Ngô Khắc Thiện, đầu gối đập vào nhuyễn tháp, Hải Lan kêu lên một tiếng không chịu buông tay.
"Cáp Nhật Châu Lạp." Khất Nhan thị muốn tiến đến giúp Hải Lan, Bố Mộc Bố Thái cũng bày ra bộ dáng muốn tiến lên nhưng lại không nhúng tay vào, thấp giọng nói: "Ca ca, ca ca, sáng sớm ca còn khỏe, ca chỉ đi huấn luyện binh sĩ mà thôi, sao trở về lại mang bộ dạng này, nếu sớm biết chuyện này sao ca ca còn đi luyện binh?"
"Im miệng" Hải Lan lần đầu dùng ánh mắt lãnh đạm đối với Bố Mộc Bố Thái, lạnh lùng nói: "Ca ca không xảy ra việc gì đâu, ngươi khóc cái gì?"
"Ta... lo lắng cho an nguy của ca ca." Bố Mộc Bố Thái ủy khuất, lui người lại, nhìn Trại Tang liếc mắt.
"Được rồi, Cáp Nhật Châu Lạp." Vẻ mặt Trại Tang nhìn Hải Lan có chút phức tạp, những lời nói của Bố Mộc Bố Thái nhắc nhở hắn việc Ngô Khắc Thiện huấn luyện quân đội là ý của Hải Lan, mở miệng nói: "Muội muội của con quan tâm Ngô Khắc Thiện mới như thế"
Hải Lan không để ý nói: "Phụ thân, người cho người thỉnh giáo Ngô Danh lão sư, chắc là hắn có thể trị được."
"Ta liền cho người gọi hắn." Trại Tang vỗ đầu, âm thầm trách mình sao lại quên Ngô Danh đã chữa được bệnh cho Cáp Nhật Châu Lạp mà không gọi hắn đến? Ngô Khắc Thiện là tiền đồ của hắn, không thể xảy ra chuyện gì, cũng không truy cứu chuyện Hải Lan gọi Ngô Danh là lão sư.
Ngô Khắc Thiện giãy dụa càng kịch liệt hơn, Hải Lan cao giọng phân phó: "Người đâu, lấy dây đến đây."
"Con định làm gì?"Ánh mắt như lửa của Hải Lan nhìn thoáng qua Trại Tang, kiên quyết nói: "Trói ca ca lại, không thể để ca ca gãi."
"Việc này..." Thấy Trại Tang đang do dự, Hải Lan nôn nóng mở miệng: "Phụ thân, hắn là ca ca của con, lại luôn yêu thương con, sao con có thể hại ca ca?"
"Cách cách nói cũng có lý, bối lạc gia hãy nghe theo đi." Đại Tế Ti nói góp vào, Trại Tang xua tay đám tùy tùng mới đám đi lấy dây, dựa theo ý của Hải Lan trói Ngô Khắc Thiện vào nhuyễn tháp.
"Muội muội, Cáp Nhật Châu Lạp... Ta là ca ca ngươi, công ta yêu thương ngươi, ngươi còn đối xử với ta... Ngứa."
"Ca ca, phải cố chịu đựng" Hải Lan cảm thấy cánh tay cùng đầu gối nóng rát đau đớn, chắc là bầm đen rồi, ghé vào người Ngô Khắc Thiện, ánh mắt sáng suốt nói: "Nước lạnh, đem nước lạnh đến."
Tùy tùng sững sờ, Hải Lan lạnh lùng nói: "Nhanh lên, ta muốn nước lạnh, phải là nước sạch." Tùy tùng run lên, chưa từng thấy Cáp Nhật Châu Lạp cách cách đáng sợ như thế, không dám chậm trễ, một chút đã đem thau đồng đặt trước mặt Hải Lan, bên trong là nước giếng mát lạnh.
Hải Lan nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau nhẹ nhàng trên mặt Ngô Khắc Thiện, nhẹ giọng nói: "Có thấy tốt hơn không? Muội định nói với ca một chuyện thú vị, chính là..." Không ngừng trò chuyện cùng Ngô Khắc Thiện, làm hắn không tập trung vào chỗ ngứa nữa. Sự cố gắng của nàng được đền đáp, khuôn mặt Ngô Khắc Thiện đã dịu đi, tuy rằng thấy ngứa không chịu nổi nhưng có nước lạnh nên cảm thấy tốt hơn, không thấy nóng bức như lúc nãy nữa.
Khất Nhan thị thấy hiệu quả cũng cùng Hải Lan lau cánh tay hắn, Hải Lan dùng ánh mắt ý bảo rằng phải cẩn thận không được làm vỡ mụn nước.
"Cáp Nhật Châu Lạp." Trại Tang đứng bên cạnh nhìn, trong mắt chứa thương yêu, thấp giọng nói: "Đại Tế Ti, đây là nữ nhân Trường Sinh Thiên ban cho Khoa Nhĩ Thấm."
"Đúng thế bối lạc gia." Trên mặt Đại Tế Ti đầy nếp nhăn lộ vẻ tươi cười, có Cáp Nhật Châu Lạp, Khoa Nhĩ Thấm sẽ vinh quang, nhưng không biết hắn có thể thấy ngày đó không.
"Bối lạc gia, Ngô Danh tới rồi." Bên ngoài có người bẩm báo, Trại Tang mở miệng: "Cho hắn vào."
Ngô Danh chậm rãi đi đến, Hải Lan im lặng, bởi vì không ngừng nói chuyện nên cổ họng đau rát, ho khan hai tiếng, khẩn cầu nói: "Lão sư, người đến xem ca ca ta đi, rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì?"
Thấy Ngô Danh đến gần, Hải Lan vội tránh ra, Ngô Danh cẩn thận nhìn Ngô Khắc Thiện, mắt hiện lên tia tán thưởng: "Cách cách, người xử lý rất tốt, chưa biết bệnh gì nhưng không thể để cho mụn nước vỡ, tuy rằng hiện tại chịu khổ nhưng là biện pháp hiệu quả nhất."
Ngô Danh xem mạch cho Ngô Khắc Thiện, một lúc sau thần sắc hắn rất phức tạp, chậm rãi lắc đầu. Đám người Hải Lan lòng trầm xuống, chẳng lẽ không cứu được Ngô Khắc Thiện?
________________________________
Chí Tôn Yên Yên tag
bupbecaumua