“Vương gia? Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Thanh âm Hàn Diệp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Cao Trường Cung.
Cao Trường Cung cầm lấy ly nước nóng Hàn Diệp đưa qua uống vài ngụm, chịu đựng thân thể các nơi đau nhức. Hôm qua hắn vừa trở lại doanh trướng đã ngã quỵ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua liều mạng đánh nhau kịch liệt như vậy, gân cốt đều im lặng kháng nghị, ngủ đủ cả ngày, cũng không tỉnh lại.
Hàn Diệp hầu hạ Cao Trường Cung nhiều, chỉ cần người cau mày cũng có thể đoán được nguyên nhân, lập tức cầm lấy rượu thuốc bắt đầu xoa bóp chân cho vương gia. Lúc hắn giúp vương gia tháo khôi giáp thay y phục đã kiểm tra qua, đêm qua liều mạng nguy hiểm như vậy, nhưng trên người vương gia chỉ có mấy vết bầm tím, ngay cả một vết thương rách da cũng không có, không thể không nói là kì tích.
Bây giờ các tướng quân thường ngày khinh thường vương gia nhà mình, đều đến đây thăm hỏi vài lần, dù bị hắn tức giận cho đứng ngoài trướng, cũng không hề có chút tức giận, trái lại tự mình đưa tới rượu thuốc và thuốc trị thương tốt nhất.
Bao gồm cả Hàn Diệp, tất cả bọn lính thấy một đêm thảm liệt kia, cũng sẽ không tin người mang mặt nạ quỷ bằng vàng, giống như là ác ma bò từ địa ngục ra thu mạng người, lại là Cao Trường Cung luôn luôn ôn nhu vô hại.
Nhưng sáng hôm sau, mắt bọn họ mở to nhìn mặt nạ quỷ nhuộm máu tươi bị tháo xuống, lúc ánh nắng bình minh chiếu xuống, chậm rãi lộ ra dung nhan tuấn dật phi phàm, rõ ràng làm mọi người hoa mắt, rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Hình ảnh này, tin rằng rất nhiều người sẽ suốt đời không quên.
Hàn Diệp khác với binh sĩ mù quáng sùng bái vương gia nhà mình, hắn biết chân tướng. Vương gia dũng mãnh như vậy, chắc chắn có liên quan đến mặt nạ quỷ bằng vàng kia. Lúc này Hàn Diệp rất lo lắng, vương gia có bị ảnh hưởng gì không, không khỏi thấp giọng hỏi.
Cao Trường Cung đã sớm xem Hàn Diệp là tâm phúc, hắn so với người nhà của mình còn tự nhiên hơn, hơn nữa mặt nạ quỷ bằng vàng vốn là Hàn Diệp tặng cho, ngay sau đó liền đem chuyện đêm qua nói ra hết. Hàn Diệp nghe vậy quá sợ hãi, không nghĩ đến mặt nạ quỷ bằng vàng có tiếng là bách chiến bách thắng, trong đó lại có ác quỷ bám vào, mà lại là một nữ quỷ!
“Vương gia, mặt nạ quỷ này, trước đó tại hạ sợ có gì xảy ra, cũng mang qua thử, nhưng không có gì cả.” Hàn Diệp biết vậy chẳng đưa, nếu ngộ nhỡ ác quỷ kia xâm chiếm thân thể vương gia để sống lại, vậy chẳng phải hắn đã làm hại vương gia sao?
“Không trách ngươi.” Cao Trường Cung cười khổ lắc đầu, “Là bản vương già mồm, trên chiến trường ngươi không chết thì ta mất mạng, đối với địch nhẹ dạ là tàn nhẫn đối với mình. Đêm qua nếu như không có mặt nạ quỷ bằng vàng, e rằng chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi.”
Hàn Diệp gục đầu xuống, biết sự tình đã tới nước này, hắn cũng không thể nói gì được. Hắn hầu hạ là một vương gia, với vị trí của hắn, hắn là một nhân vật nhỏ không có cách nào xen vào thế giới này.
Cao Trường Cung im lặng, sau khi Hàn Diệp xoa bóp tay chân đau nhức giúp hắn, yên lặng nhìn mặt nạ quỷ bằng vàng. Đột nhiên phát hiện mặt nạ dính đầy máu tươi, bây giờ đã sạch sẽ như mới, một chút vết máu cũng không nhìn thấy.
Chắc là Hàn Diệp đã lau khô trước khi đi ra ngoài.
Cao Trường Cung cũng không có suy nghĩ nhiều, do dự lúc lâu, cuối cùng vươn tay lấy mặt nạ.
*****
Gần đây Tiêu Lê cực kì vui vẻ.
Cô vốn có cuộc sống đơn giản, ngoài học ra thì chơi game. Mà trò chơi mới này rất phù hợp với cô.
Tuy rằng thời gian trò chơi không cố định, gần như tùy lúc xuất hiện hình ảnh trò chơi, nhưng như vậy cũng làm cho cô rất thỏa mãn. Nội dung trò chơi không chỉ có chém giết trên chiến trường, còn có quản lí quân đội, phân phối lương thảo, hội nghị quân sự kể lại tình tiết trò chơi rất đặc biệt. Hơn nữa quyền quyết định không nằm trong tay cô, cô còn phải thuyết phục Lan Lăng Vương. Nếu như thuyết phục không thành công, thì sẽ dựa theo Lan Lăng Vương kiên trì tiến hành, loại mang tính chất thách đầu này làm nổi lên ý chí chiến đầu của Tiêu Lê, cô mượn rất nhiều quyển sách về phương diện này từ thư viện, mất ăn mất ngủ nhào vào đọc. Mẹ cô cho rằng cuối cùng cô cũng sửa đổi, mỗi ngày đều cho cô ăn những món bổ thân thể, khiến cho Tiêu Lê vô cùng thẹn thùng.
Nhưng mà có trò chơi ba chiều phía trước, Tiêu Lê không rảnh quan tâm đến cái gì khác, từ các loại sách quân sự, chắt lọc ra lí luận sâu sắc, thậm chí còn đề nghịLan Lăng Vương lựa chọn năm trăm cận vệ trong quân doanh, dùng cách huấn luyện bộ đội đặc chủng để huấn luyện. Trang bị đầy đủ khôi giáp tốt nhất và ngựa tốt nhất, qua nhiều lần cọ sát, liền trở thành mũi nhọn bén nhất trong quân đội Bắc Tề. Tiêu Lê chỉnh lại các nơi cần sửa chữa, ghi tạc trong lòng, lúc này mới đeo mặt nạ quỷ bằng vàng để vào trò chơi, nhưng lúc này phát hiện trong trò chơi đã vào mùa đông, cô nhớ rõ hôm qua login vào là mùa hè mà. Quả nhiên là trò chơi, thời gian trôi qua rất mau. “Ủa! Đây là chỗ nào vậy?” Tiêu Lê cẩn thận nhìn hình ảnh trò chơi, phát hiện bốn phía không phải là quân doanh quen thuộc.
“Rốt cuộc ngươi đang ở đâu!” Thanh âm Cao Trường Cung vang lên, giấu không được sự vui mừng, “Bắc Chu tấn công không được ải Hàm Cốc, đi đường vòng sau lưng Mang Sơn đến Lạc Dương, vây khốn Lạc Dương nhiều ngày.”
Thời gian không nghĩ chính mình bỏ lỡ lâu lắm, vì chơi trò chơi hơn một tháng, nhưng trong trò chơi đã vượt qua bốn năm. Khoảng cách tình tiết không hề có quy luật, cô cũng hiểu hợp tình hợp lí, dù sao trò chơi chỉ biết chọn tình tiết thú vị để tiến hành thôi! Mà vây khốn một cửa Lạc Dương, nhất định là trận Mang Sơn đại thắng trong lịch sử. Nghĩ đến đây, Tiêu Lê tràn đầy tự tin nói rằng: “Yên tâm, giao cho ta, bảo đảm sẽ xua tan nguy hiểm ở Lạc Dương.”
Đã sắp nửa năm Cao Trường Cung không nghe được thanh âm từ trong mặt nạ truyền đến, tuy rằng trước đây cũng có tình huống này, nhưng lúc hai nước giao chiến, hắn nhận sự sùng bái và tín nhiệm của quân lính, thật sự là áp lực làm hắn không thở nổi. Dứt khoát ngày đêm đều mang theo mặt nạ quỷ bằng vàng, có khả năng che giấu vẻ mặt thấp thỏm bất an, cũng có thể biết được tin tức của Tiêu Lê.
Tiêu Lê từ nơi Cao Trường Cung biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nhận được rất nhiều tin tình báo, phân tích như bỏ kén kéo tơ.
Tuy rằng trên danh nghĩa Bắc Chu dùng mười vạn đại quân tấn công Lạc Dương, nhưng trên thực tế phía bắc Lạc Dương là Mang Sơn địa thế hiểm yếu và nằm bờ nam sông Hoàng Hà, núi non và sông Hoàng Hà trở thành lá chắn thiên nhiên ở phía Bắc. Thành tường dày kiên cố, không thua gì cố đô Trường An, muốn vây thành Lạc Dương thì ngay cả một con kiến cũng chui không lọt, nhưng quân đội Bắc Chu không có khả năng làm được. Cho nên Bắc Chu mới bày trọng binh xung quanh Lạc Dương, chỉ phong tỏa Lạc Dương mà thôi. Mà một hồi chiến dịch lớn, muốn dùng mưới vạn đại quân tấn công Lạc Dương, tuyệt đối không dễ dàng có thể thành công. Tập kết binh sĩ, huấn luyện quân đội, chế tạo vũ khí, tích trữ lương thảo liên tục từ thành trấn tiếp tế tiếp viện, liên kết chặt chẽ, nếu như có một đoạn làm không tốt, như vậy sẽ thất bại. Huống chi hiện tại là mùa đông băng tuyết ngập trời, Hoàng Hà đóng băng, thuỷ quân vô dụng, như vậy phải đề phòng quân Bắc Chu ở phía Bắc Mang Sơn.
Tiêu Lê phân tích như vậy, làm Cao Trường Cung bình tĩnh trở lại.
Đại thắng Mang Sơn giống như ghi chép trong lịch sử hiện ra trước mặt Tiêu Lê, Cao Trường Cung đeo mặt nạ mang theo năm trăm binh sĩ, như một lưỡi đao bén nhọn phá vỡ phòng tuyến của Bắc Chu, vào chỗ thiên quân vạn đao như chỗ không người, xông thẳng đến thành Lạc Dương. Thủ vệ Lạc Dương không dám tùy tiện mở cửa thành, thấy Cao Trường Cung mang mặt nạ, muốn hắn phải tháo mặt nạ xuống xác nhận thân phận.
Cao Trường Cung dưới ánh nhìn chăm chú của dân chúng, ngón tay đụng vào mặt nạ, do dự không muốn tháo xuống.
“Phụt, không cần để ý đến ta, kế tiếp chắc chắn không có việc gì xảy ra, thủ vệ bên trong thành Lạc Dương chỉ là thiếu viện trợ bên ngoài mới đóng cửa không ra, chỉ cần ngươi bày ra thân phận, thì bọn họ sẽ mở thành ra trợ giúp ngươi một tay.” Tiêu Lê ngáp một cái, để làm trận này nhanh chóng, cô đã không ngủ suốt đêm, cho nên cần nghỉ ngơi ngay.
“Nhưng bản vương...” Cao Trường Cung muốn hỏi lần sau muốn nghe được tiếng nàng thì phải làm sao, xa cách nửa năm, hắn mới biết được, so với tưởng tượng của hắn thì càng ỷ lại vào nàng hơn. Nhưng mà hắn chần chờ một chút, nói vòng vo hai câu, nhưng vẫn chưa ra khỏi miệng.
“Vương gia?” Hàn Diệp ở bên cạnh lau đi vết máu trên mặt, nghi hoặc thúc giục. Đây là thời khắc nhạy cảm, trên chiến trường từng chi tiết nhỏ đều có thể quyết định thành bại, bọn họ không thể để mọi chuyện thất bại!
Cao Trường Cung thầm thở dài một tiếng, dùng tay gỡ mặt nạ quỷ bằng vàng dính đầy máu tươi, ngẩng đầu nhìn về thái dương trên bầu trời.
Mọi tiếng động đều im bặt, ngàn vạn ánh mắt đều đồng thời nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ vô song trên bạch mã, mang theo vài phần tiếc nuối và thương xót, nhưng cả người đều thấm màu đỏ tươi của máu. Giống như A Tu La dũng mãnh thiện chiến, lại giống như sứ giả thiên đình giảng đạo.
“Là Lan Lăng Vương!”
Sau một lúc khiến người khác ngẹt thở, thủ vệ thành Lạc Dương phát ra âm thanh hò hét rung trời, Lan Lăng Vương như mặt trời ban trưa, chỉ dựa vào một lá cờ có thể làm chấn động binh sĩ Bắc Chu, càng không nói đến hiện tại dẫn dắt năm trăm thân vệ phá vòng vây của Bắc Chu đánh thẳng đến thành Lạc Dương, đây là trời ban kì tích!
Khóe môi Cao Trường Cung hơi cong lên, biết chính mình qua một trận, lại là thắng.
Hễ đánh là thắng, bách chiến bách thắng.
Tuy rằng tám chữ này nói ra rất đơn giản, nhưng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cao Trường Cung vuốt ve mặt nạ quỷ bằng vàng trong tay, thầm nghĩ nét mặt quỷ là dựa vào oan hồn, biết đâu ngay cả mặt trời trên đầu hắn cũng có thể che đi.
[1] Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.
Từng ấy năm tới nay, Cao Trường Cung không hề để mặt nạ quỷ bằng vàng rời khỏi thân một lần nào, ngay cả lúc ngủ cũng ở ngay trong tay, có thể nói mặt nạ này rất quen thuộc. Tuy rằng thời gian trước kia hắn cho rằng trong mặt nạ nhất định có một ác quỷ, nhưng sau này tiếp xúc, hắn phát hiện mỗi khi đối phương nói chỉ kiến nghị một kế sách là đủ rồi, hơn nữa đối với chém giết trên chiến trường chỉ là thái độ như một trò chơi nhân gian.
Không phải sao, đối với thần linh mà nói, mạng người không phải chỉ hèn mọn như kiến hôi thôi sao?
Mấy năm nay Cao Trường Cung đã trải qua vô số cuộc chiến to nhỏ, tuy rằng rất nhiều cuộc chiến chỉ cần hắn mang mặt nạ ngồi trên lưng ngựa áp trận, sĩ khí của binh lính cũng đã rất tốt, nhưng mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều phải dùng mặt nạ mượn sức của nữ tử này, trên mặt nạ ngấm một lớp rồi một lớp máu tươi, nhưng Cao Trường Cung lại biết không cần lau chùi vết máu trên mặt nạ, nó sẽ tự động biến mất.
Giống như chiếc mặt nạ quỷ này hút máu.
Cao Trường Cung vẫn có rất nhiều tâm tư phức tạp với chiếc mặt nạ quỷ bằng vàng này, đã sợ hãi sự tồn tại của nó, nhưng lại bỏ không được vì nó mang lại thắng lợi.
Quả thật là hễ đánh là thắng, bách chiến bách thắng.
Tiêu Lê nằm ở trên giường ngủ một giấc, mở mắt thì, thấy mặt nạ quỷ bằng vàng lẳng lặng nằm bên gối của cô. Xem như là cô đã qua được cửa đại thắng Mang Sơn sao? Sách sử đều ghi chép tình trạng thảm bại của quân đội Bắc Chu: ném doanh bỏ trại, tự Mang Sơn tới cốc thủy, trong ba mươi dặm, quân tư khí giới, đầy đủ sông đầm.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Lê muốn lập tức nhìn bây giờ là tình cảnh gì, trở mình đưa tay lấy mặt nạ quỷ đeo trên mặt. Trong nháy mắt, vừa tiếp xúc đến mặt, bên tai đã vang lên tiếng trống sục sôi. Không phải là tiếng trống trận gõ lúc chiến đấu, cô nghe tiếng trống rất rung động, tràn ngập âm thế hào hùng. Tiếng trống cuồn cuộn bên tai, giống như sấm sét trước trận bão tố, một tiếng mạnh hơn một tiếng, âm thanh làm lòng của cô chấn động theo, sau đó tim bất giác đập nhanh chậm theo tiếng trống cao thấp, chợt nhanh chợt chậm, như áp bách sinh sôi, cả người sôi trào nhiệt huyết, dường như mắt Tiêu Lê thấy được trên sa trường thiên quân vạn mã đứng sừng sững, tình cảnh sát khí tràn ngập kinh người. Sau đó nhịp trống càng gấp gáp, giống như hai quân bắt đầu đánh giáp lá cà, kích động chém giết nhau, khó phân thắng bại. Sau đó bỗng nhiên tiếng trống biến đổi, có thể nghe ra trong đó một đội quân có viên đại tướng phá trận, thẳng tay giết địch, nhảy vào lòng địch, vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch như lấy đồ trong túi.
Tiếng trống im bặt, lúc này Tiêu Lê mới phát hiện mình đang đối mặt với một mặt trận trống trận thật lớn, mà tay trống cuối cùng cầm dùi, trong không trung xẹt qua một đường hình cung, giống như là vung đao chém xuống, mặt trống ong ong rung động hồi lâu, mới bình thường trở lại.
Xung quanh bùng lên tiếng trầm trồ khen ngợi nhiệt liệt và tiếng vỗ tay, Tiêu Lê vẫn nhìn tuyết đọng trên mặt đất, suy đoán lúc này chắc là yến tiệc chúc mùng lúc Lạc Dương được giải nguy.
“Thật là tiếng trống êm tai.” Tiêu Lê thật tình ca tụng nói. Cô đã sớm không xem Lan Lăng Vương thành NPC bình thường mà đối đãi, đối phương cũng có hỉ nộ ái ố, sẽ vì lời nói của cô mà sản sinh ra tâm trạng khác nhau. Trò chơi này thật sự là làm cô cực kì khâm phục.
“Ngươi nghe được?” Vốn Cao Trường Cung có mong muốn, lúc thời gian diễn tấu trống mang mặt nạ, không nghĩ đến đối phương thật sự có thể nghe. Hắn cầm dùi trống trong tay đưa cho Hàn Diệp đứng bên cạnh, người đã tập thói quen thấy vương gia nhà mình thường hay “nói một mình,” thấy nhưng không thể trách xoay người rời đi.
“Là ‘Lan Lăng Vương nhập trận khúc’ sao? Rất rung động lòng người.” Từ khi biết nhập vai của trò chơi này là Lan Lăng Vương, Tiêu Lê vẫn nhớ đến danh khúc tướng truyền đã lâu, quả thật không làm cô thất vọng, chỉ đơn giản là tiếng trống mà có sức hút như vậy, người chế tác trò chơi này thật bỏ công. Cao Trường Cung vốn là người tùy hứng, không nghĩ đến đối phương vì hắn mà đặt cho tiếng trống một cái tên. Trong lòng đọc lại mấy lần, tâm tình không biết vì sao trở nên phấn chấn. Nhưng mà cũng chỉ một chút mà thôi, Cao Trường Cung nghĩ đến vấn đề bất an trong lòng, nhàn nhạt hỏi: “Tiêu Lê, đến cuối cùng ngươi cần bản vương làm cái gì?”
Tiêu Lê ngẩn ra, tuy rằng cô đã sớm nói tên mình cho Cao Trường Cung biết, nhưng đối phương rất ít gọi tên cô. Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy, cảm thấy có vài phần không thích ứng được.
Nhưng mà, cùng một người có vai trong trò chơi, nói thế nào cũng là chơi trò chơi? Nói ra, thế nào đối phương cũng sẽ không tin? Hơn nữa cô nói ra, Lan Lăng Vương là người cổ đại, sao có thể giải thích trò chơi điện tử với người cổ đại? Áp lực của cô thật lớn mà!
Não Tiêu Lê thoáng cái liệt đi, hơn nữa còn chưa lấy lại tinh thần.
Cao Trường Cung cũng biết mình đã hỏi một vấn đề không ổn, nhưng đã tròn bốn năm rồi, đối phương không hề oán giận giúp hắn tác chiến, xử lí việc vặt quân đội, lẽ ra nên có yêu cầu mới đúng.
Hắn sợ, cuối cùng đối phương yêu cầu gì đó, hắn không thực hiện được.
Hai người cứ như vậy rơi vào trầm mặc, Tiêu Lê rối loạn nửa ngày, rốt cuộc nhớ đến nhiệm vụ của trò chơi này. Trong sách sử ghi chép, lúc Lan Lăng Vương đại thắng Mang Sơn, thì bị hoàng đệ cũng chính là hoàng đế Bắc Tề triệu hồi về kinh thành, tước đoạt quân quyền, tìm đại một lí do, bị hoàng đế ép uống ly rượu độc. Cho nên, công cao hơn chủ không phải là chuyện tốt gì.
Nhưng mà, đã tạo thành một trò chơi, không thể nào bắt người chơi phải chịu kết cục thua được? Chẳng lẽ sau đó đổi thành tiết mục đảo chính ép vua thoái vị?
Lập tức Tiêu Lê hăng hái bừng bừng bắt đầu du thuyết[1], cô đã sớm thuộc nằm lòng các tư liệu về Lan Lăng Vương, gần như lập tức nghĩ ra vài phương pháp cướp ngôi vị hoàng đế.
Cao Trường Cung không xen vào, chỉ lẳng lặng, cuối cùng chỉ thể dài một hơi, nhẹ nhàng sờ mặt nà mệt mỏi nói: “Bản vương nhớ kĩ, lúc mới biết người, ở bên miệng ngươi chỉ nói hai chữ trò chơi.”
[2] Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
Tiêu Lê cả kinh, không nghĩ đến lúc trước lanh mồm lanh miệng, lại bị đối phương nhớ rõ trong lòng. Từ đáy lòng không ý thức cảm thấy hoảng loạn, cô biết mình lại nói sai gì rồi, nhưng chưa tìm ra lí do, chợt nghe Cao Trường Cung thản nhiên nói tiếp.
“Có lẽ trong mắt của ngươi, bản vương hay thậm chí là những người khác đều chỉ là một trò chơi của ngươi, nhưng cuộc đời của bản vương, chỉ nằm trong tay của chính mình.”
Tiêu Lê há mồm muốn nói gì nữa, nhưng tầm mắt đã trống rỗng. Cô ngây ngốc nhìn trần nhà trắng toát, lòng cũng trống rỗng, lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô biết Cao Trường Cung đã lấy mặt nạ vàng xuống, hơn nữa cô còn có cảm giác, đối phương sẽ không đeo lại lần nữa.
Nhưng vì sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ là một trò chơi, không phải sao?
Ngoài dự đoán của Tiêu Lê, tuy rằng Cao Trường Cung không đeo mặt nạ vàng nữa, nhưng qua mặt nạ cô có thể thấy được thân ảnh của Cao Trường Cung.
Hắn treo mặt nạ ở trên tường, Tiêu Lê giống như là đang xem một đoạn phim truyền hình ngắn dài dòng, xem sinh hoạt của hắn lúc hồi kinh.
Nhìn hắn giải tán hết năm trăm cận vệ, chỉ chừa Hàn Diệp bên người, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhìn hắn cáo ốm, cố tình mắc bệnh không trị, cả ngày ngây ngốc. Nhìn hắn hằng ngày đối mặt với cô mà ngẩn người, chính xác là hắn nhìn chằm chằm vào mặt nạ quỷ bằng vàng, nhớ đến những năm tháng chém giết trên chiến trường.
Trước đây Tiêu Lê cũng từng than phiền, chính mình không thể nhìn được dung nhan tuấn mỹ của Lan Lăng Vương, nhưng bây giờ ngày ngày nhìn thấy, nhưng không thể kết nối, cô tình nguyện giống như trước đây trêu chọc hắn, sau đó nghiêm túc xin lỗi.
Cô không nên đem cuộc đời người khác, trở thành trò chơi của chính mình.
Cuối cùng cũng có một ngày, cấm quân trong cung phong tỏa vương phủ, hoàng đế ban thưởng một chén rượu độc, đưa đến trước mặt Cao Trường Cung.
Hàn Diệp liều mạng đem mặt nạ quỷ bằng vàng đưa đến tay Cao Trường Cung, nhưng vì chống lại hoàng mệnh, bị thị vệ giết tại chỗ.
Tiêu Lê không những kinh ngạc mà còn vô lực nhìn cảnh trước mặt, suốt đời Hàn Diệp bảo vệ quốc gia, không chết ở sa trường, mà trái lại chết dưới đao một người.
Đúng là một kết cục đầy châm biếm! Tiêu Lê nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức nắm lấy tay Cao Trường Cung bắt hắn đeo mặt nạ, có cô ở đó, chắc chắn hắn có thể phá vòng vây mà thoát, coi như suốt đời trốn trốn tránh tránh, nhưng sẽ không chết không rõ ràng ở chỗ này.
Nhưng Cao Trường Cung không có mang mặt nạ quỷ bằng vàng trong tay, Tiêu Lê thấy được một mảnh tĩnh mịch trong mắt hắn.
“Lúc đó thật sự ta nên nghe lời ngươi nói.” Cao Trường Cung vuốt mặt nạ quỷ hung ác, đôi môi mỏng manh cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Thật ra, chẳng qua là trong cuộc đời có một quyết định sai lầm, vì sao không thể quay đầu lại?
Tiêu Lê khiếp sợ nhìn Cao Trường Cung cầm ly rượu độc uống một hơi cạn sạch, máu độc đen như mực tràn ra bên môi, tí tách rơi trên mặt nạ quỷ trong tay, tầm nhìn của cô, cuối cùng biến thành một mảng tối đen.
*****
Ai cũng nói Tiêu Lê như đang thay đổi thành một con người khác, vô cùng chú tâm học tập. Thành tích cuộc thi đột nhiên tăng mạnh đột nhiên vượt bậc.
Bạn bè không nhịn được hỏi, Tiêu Lê chỉ thản nhiên nói, chỉ là không muốn sau này hồi tưởng lại, sẽ hối hận không thôi.
Thì ra, cuộc đời không phải là trò chơi, lúc GAME OVER còn có thể chơi lại. Cuộc đời không có treo máy, không có lưu lại, chỉ có thể kiên định đi về phía trước.
Mặt nạ quỷ bằng vàng của cô đã chết theo Lan Lăng Vương, hoàn toàn tĩnh mịch, bất kể cô đeo thế nào, không bao giờ thấy chiến hỏa tán loạn trong sa trường, và đình viện cổ hương cổ sắc.
Tiêu Lê hiểu được, biết mặt nạ quỷ bằng vàng trong tay mình e rằng không phải là thiết bị trò chơi ba chiều.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện này có ý nghĩa gì? Cô không muốn cuộc sống của chính mình, cũng biến thành một trò chơi.
Không lâu sau khi khai giảng, Tiêu Lê nhận được một phong thư, trên thư viết xin gửi mặt nạ quỷ bằng vàng về một nơi.
Tiêu Lê do dự một buổi tối, quyết định dựa theo lá thư này viết, đem mặt nạ gửi đi. Nếu mặt nạ đã không thể liên hệ với người nọ, vậy cô giữ lại cũng không có gì để dùng.
May mà cô còn có tấm áp phích.
Bác sĩ mang theo hộp thức ăn nhanh đi vào Á Xá, vừa lúc một người đi qua sát bên. Cậu thấy áo sơ mi công ty trên áo người nọ, không khỏi bật cười nói: “Ông chủ, anh lại có thể dùng chuyển phát nhanh sao? Thật thời thượng!”
“Không ghi địa chỉ người gửi, tôi cũng không biết là ai gửi.” Ông chủ vừa nói vừa cẩn thận mở gói hàng ra, lộ ra mặt nạ bằng vàng trông rất hung ác.
“Ủa, đây là đồ cổ gì?” Bác sĩ cắn chiếc đũa, hiếu kì nhìn qua.
“ Đây là mặt nạ vàng của Lan Lăng Vương.” Ông chủ do dự trả lời.
“Cái gì? Còn có đồ cổ cậu không xác định được? Thật là thần kì mà!” Bác sĩ nhíu mày.
“Không phải không xác nhận được đây là cái gì, mà là không biết cuối cùng là ai kí gửi.” Ông chủ hạ tầm mắt, cố gắng suy nghĩ.
Bác sĩ ở bên cạnh nhìn, cuối cùng bị ánh vàng mê hoặc, tay chạm vào mặt nạ quỷ bằng vàng. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến đầu ngón tay, dường như có tiếng gọi từ xa xôi.
“Hoàng huynh.”
Bác sĩ như bị điện giật thu hồi tay, ngạc nhiên nghi ngờ.
“Làm sao vậy?” Ông chủ chú ý đến hành động khác thường của cậu.
“Không có gì.” Bác sĩ cười cười, cho rằng chính mình nghe nhầm. Trực cả đêm, tinh thần thực sự là tệ mà!
Ông chủ nhìn chằm chằm mặt nạ quỷ trong hộp gỗ một lúc lâu, cuối cùng để qua một bên, ngẩng đầu cười nói: “Ăn cơm trước đi.”
Bác sĩ thong dong đưa hộp thức ăn nhanh qua, sau đó nhanh chóng ngồi than vãn. Ông chủ nghe mãi cũng thành thói quen, luôn luôn gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Hai người không hề thấy, dưới ánh đèn cung đình mờ mịt, bên ngoài mặt nạ quỷ bằng vàng, giống như xẹt qua một tầng máu tanh oán khí, trong chớp mắt đã biến mất không thấy.
*****
Tại một chỗ mờ tối trong mộ thất, chỉ thấy ngọn đèn hướng đông bắc tản ra ánh sáng yếu ớt, một con chim sơn ca màu đỏ bay thẳng vào trong mộ đạo, đập cánh làm không khí chuyển động càng làm ngọn đèn lay động nhiều hơn.
Chim nhỏ màu đỏ đậu vào sát rìa quan tài, cúi thấp nhìn nam tử đang nằm trong đó. Người này mang mặt nạ quỷ bằng vàng, cùng mặt nạ vừa được kí gửi đến Á Xá giống nhau như đúc. Mặt nạ quỷ bằng vàng che khuất gương mặt hắn, chỉ có tóc dài màu trắng bạc lộ ra bên ngoài, sắc vàng và bạc hòa lẫn, đúng là so với bất cứ trân bảo nào cũng đều đẹp hơn.
Chim nhỏ màu đỏ nghiêng đầu mê muội nhìn một lúc, cuối cùng nhịn không được nhảy vào trong quan tài, dùng miệng mình chải vuốt mái tóc dài màu trắng bạc.
Chủ nhân, đừng ngủ nữa, bầu trời tối đen rồi, có thể đi ra ngoài chơi rồi!
Nam tử nằm trong quan tài, dường như nghe được tiếng lòng của chim nhỏ màu đỏ, trong hốc mắt sâu và đen của mặt nạ quỷ bằng vàng, đôi mắt chậm rãi mở, để lộ một đôi mắt màu đỏ.