[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Móa ơi. Đùa nhau chắc. Con bị thiếu máu, đọc mỗi lần đến những đoạn này, máu mũi phun ầm ầm thì biết làm sao hả trời.
Lấy khăn giấy đi em. Mà thanh thuỷ văn thì chắc không mất máu nhiều lắm đâu. Cỡ chai c2 chứ mấy. =)) =))
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 3: Vô Tự Bia (1)
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
Đọc bông: bupbecaumua

Lục Tử Cương đứng trước cửa Á Xá, nhìn bảng hiệu mang phong cách cổ xưa trên đỉnh đầu ngây ngốc một hồi, chần chừ một lát mới đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Thật ra hai năm trước cậu có đi đến Hàng Châu du ngoạn, tình cờ phát hiện ra cửa hàng đồ cổ này. Chỉ nhìn thoáng qua, cậucảm thấy ở đây giống như đã từng quen biết, nhưng cậu có thể thề rằng trước giờ mình tuyệt đối chưa từng đến đây.

Nhưng mỗi lần cậu gặp phải đồ cổ mà mình thắc mắc, thì sẽ nghĩ đến đây. Lần này cũng vậy, sau chuyến công tác từ Tây An trở về, quay về Bắc Kinh thì không ai có đáp án, nên đầu tiên là đi máy bay đến thành phố này.

Cửa chính khắc hoa vang lên tiếng, Lục Tử Cương nhìn cách bày biện trong cửa hàng mà ngẩn người, mỗi lần tới nơi này, đều thấy cách bài trí trong cửa hàng có vấn đề. Giống như như chiếc khay bằng gốm trắng triều Tống không nên đặt nơi đó, chắc là nên đặt nơi khác. Đèn cung đình cũng chỉ có hai ngọn, cậu nhớ kĩ không riêng gì ngoài cửa, bên trong cửa hàng còn phải có hai ngọn nữa mới đúng. À, còn chiếc lò vàng hình rồng sao lại nứt một khe? Còn có tượng binh mã đứng sừng sững ngoài cửa rất giống với tượng của Tần Thủy Hoàng, nhưng lại rõ ràng không giống hình nhân chút nào?

Ý nghĩ lộn xộn trong đầu làm Lục Tử Cương muốn nổ tung, cậu không khỏi hốt hoảng một chút, một câu cũng không nói nên lời: “Mặt tiền cửa hàng sao lại nhỏ như vậy?” Nói xong rồi mới thấy hối hận, rõ ràng cửa hàng đồ cổ không có đổi chỗ, sao cậu luôn thấy nơi đây luôn quá nhỏ hẹp vậy?

“Giá nhà rất đắt đó.” Một tiếng cười trong veo vang lên.

“Đúng vậy, giá nhà đầu năm nay, quả thật là làm người ta suy sụp! Một tháng tiền lương không ăn không uống mà ngay cả một mét vuông cũng không mua được.” Lục Tử Cương vẫn có tư tưởng hận kẻ giàu có, rất đồng cảm gật đầu, nhưng đột nhiên nghiêm mặt lại. Vậy ông chủ gạt người sao? Với ánh mắt của nghiên cứu viên thực tập ở bảo tàng quốc gia, chỉ cần lấy bất cứ một món đồ cổ nào trong cửa hàng, đều có thể có được mặt tiền cửa hàng xa hoa ở Hàng Châu. Cho nên chọn một căn nhà nhỏ bé ở con phố mua bán không chút bắt mắt nào để buôn bán đồ cổ chỉ có một nguyên nhân, nhất định là ông chủ không muốn bán đồ cổ.

Lục Tử Cương theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, phát hiện ông chủ không có mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cũ kĩ, mà là đổi thành chiếc áo sơ mi mới màu đen vô cùng đặc biệt. Chiếc áo sơ mi đen vàng ở cổ áo và tay áo đều thêu viền màu đỏ, kết hợp giữa cổ điển và mốt hiện đại, nhìn cũng rất khác biệt. Hơn nữa cũng giống như kiểu áo Tôn Trung Sơn lúc đầu, cũng thêu một xích long rất sống động, đầu rồng dựa vào vai phải của ông chủ. Thân rồng uốn lượn sau lưng, làm cho áo sơ mi lộ ra vẻ xa hoa.

“Vì sao lại thay đổi phong cách? Kiểu áo Tôn Trung Sơn vốn nhìn rất đẹp mà!” Lục Tử Cương nhíu nhíu mày, sau khi tự hỏi liền thốt ra: “Kiểu áo Tôn Trung Sơn kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ đại, còn có rất nhiều ý nghĩa nữa! Ví dụ như phía trước có bốn chiếc túi đại diện cho lễ, nghĩa, liêm, sỉ, à, được rồi, nhớ lại thì hình như y phục của cậu không có túi. Nhưng mà đừng lo, tà áo có năm cúc áo khác với phân chia quyền hành ở phương Tây có ngũ quyền, đại diện cho hành chính, lập pháp, tư pháp, kiểm tra và giám sát. Tay áo có ba nút áo biểu thị cho chủ nghĩ Tam Dân, dân tộc, dân quyền, dân sinh. Phía sau lưng không có kẽ hở, biểu tượng cho quốc gia hòa bình thống nhất, có nhiều hàm nghĩa sâu sa! Kiểu áo Tôn Trung Sơn có thể so sánh với Hán phục đời Đường! Phải nói, tuy rằng Hán phục tinh xảo, nhưng cuối cùng cũng là tay áo dài, hoạt động bất tiện. Đường trang tuy có chữ Đường, nhưng lại được cải biên từ kì trang, không thể đại diện cho Trung Quốc được.” Thanh âm Lục Tử Cương líu lo nói, cậu phát hiện chính mình có thói xấu, gãi đầu nói: “Thật xấu hổ, tôi thấy cái gì hiện đại, thì phải so sánh với đồ trước đây. Chắc là bệnh nghề nghiệp.”

Ông chủ khoan dung cười cười, từ quầy hàng lấy ra hai chiếc Ca Diêu, đun sôi nước trong ấm, pha hai chén trà.

“Hình như Lục tiên sinh đã tới vài lần, đã qua đợt khảo thí năm ngoái rồi sao?”

Lục Tử Cương thấy ông chủ nhớ rõ mình, không khỏi càng vui hơn, vừa cười vừa nói: “Qua rồi, hiện tại đang làm nghiên cứu viên thực tập ở bảo tàng quốc gia.”

Cậu cầm lấy cái oản[1], nhịn không được quan sát một chút, xác nhận cái oản này là đồ cổ Ca Diêu cuối thời Tống, ngược lại không nói gì. Đầu tiên là Lục Tử Cương dùng tay trái nâng đĩa đựng tách trà, nhẹ nhàng cầm nắp chén trà, ngửi hương trà ngào nhạt, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà xanh, hưởng thụ nheo hai mắt lại nói: “Chiếc mầm chiếc lá mới mọc, dẹt trơn tuột, đúng là trà búp Minh Tiền[2] trà Long Tĩnh, hôm nay tôi thật có lộc ăn.”

[1] Cái oản: tách trà có nắp

[2] Trà búp Minh Tiền: loại trà ngon được hái trước Tiết Thanh minh.

Ông chủ mỉm cười uống một ngụm. Thật ra giữa những người này, Lục Tử Cương có sở thích rất giống mình. Biết đâu giống như kiếp trước, do người này lớn lên ở Á Xá, nên đặc biệt hợp ý. Bây giờ bên cạnh mình không ai có dáng vẻ hưởng thụ thích thú như Lục Tử Cương. Hiển nhiên bác sĩ không hiểu trà, chỉ uống trà mà thôi. Viện trưởng thì hiểu trà, nhưng đối với đồ cổ rất cẩn thận, để ông ta cầm cái oản Ca Diêu cuối đời Tống mà uống trà, chỉ sợ cổ ông ta như bị ai đó bóp chặt rất khó chịu. Về phần cậu họa sĩ thì chỉ chú tâm vào bức tranh mà thôi, còn lại không hề hứng thú với những thứ khác. Còn đại sư thì đang hứng thú đoán xem cái oản có thể bán được bao nhiêu tiền.

Hai người đều cầm lấy chén trà từ từ uống, Á Xá vẫn mang đến cảm giác cực kì yên tĩnh, làm người ta muốn say.

Lục Tử Cương thưởng thức hương trà, cảm thấy không thể nào bình tĩnh được, cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như mình đã trải qua trăm nghìn lần, bị sự quen thuộc làm cho hoảng hốt. Người trước mắt này, Lục Tử Cương không thể nhìn được sự thâm sâu, lần đầu tiên nhìn qua chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng càng nhìn càng giống như đồ cổ phủ đầy bụi, chỉ cần phủi sạch bụi đi, tẩy đi duyên hoa, sẽ bày ra một phong thái khác. Lúc nghĩ như vậy, người trước mặt này, sẽ cảm thấy sau hơi nóng của hương trà, bất luận con mắt hay trán, đều lộ ra cảm giác ngấm dần năm tháng, thật là làm cho người ta nhìn không ra.

Đến khi uống xong chén trà, lúc ông chủ châm thêm cho cậu, Lục Tử Cương mới lấy lại tinh thần, nhớ đến mục đích mình đến đây, vội vã mở ra ba lô sau lưng ra.

“Ông chủ, lúc trước tôi đi Tây An, từ tay một người có được vật này, anh có kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra lai lịch của nó không?” Lục Tử Cương vừa nói, vừa cầm miếng đá trong lòng bàn tay đưa qua.

Đây là một khối đá cả vật thể phát lên màu vàng trơn bóng, dường như có thể mơ hồ thấy được từng đường hoa văn nhỏ nhắn, màu sắc nhạt dần từ ngoài vào trong. Khối đá được điêu khắc hình dáng người thu nhỏ, trán bia không có tên, chỉ khắc tám con li long[3], khéo léo quấn một chỗ, vảy móng rõ ràng, gân cốt trần trụi, trông rất sống động. Hai mặt bên bia có hình rồng bay, đều có cự long đang bay lượn trên không, chạm trổ tinh xảo đến cực điểm, rồng như bay lên. Đáng tiếc bia khắc chỉ có phân nửa, ở giữa bị lưỡi dao sắc bén chém đứt, lộ ra mặt cắt của khối đá.

[3] Li long: con rồng không sừng trong truyền thuyết để trang trí các công trình kiến trúc hoặc công nghệ phẩm.


“Đây nhất định là ‘Nhất lưỡng điền hoàng tam lưỡng kim’điền hoàng thạch[4] nhưng ‘Hoàng kim dễ có, điền hoàng khó cầu,’ so sánh theo giá cả thị trường, nhất định là Nhất lưỡng điền hoàng tam lưỡng kim, không thể hoài nghi là giá trên trời.”Lục Tử Cương dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng mà điều đặc biệt không phải ở chất liệu, mà là kiểu dáng điêu khắc.”

[4] Điền hoàng thạch (điêu = khắc): điền hoàng thạch, gọi tắt “điền hoàng”, thứ đá có màu vàng sinh ra hai bên chân ruộng ở vùng sông Thọ Sơn xã Thọ Sơn thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, là một trong những loại đá có phẩm chất tốt đẹp nhất ở Thọ Sơn, ngọc tỉ cũng được khắc từ loại đá này.

Ông chủ ngẩng đầu lên, cùng Lục Tử Cương liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng nhìn thấy đáp án trong mắt nhau, đồng thanh nói rằng: “Vô tự bia.”

Vô tự bia trong lịch sử Trung Quốc từng có rất nhiều tòa, nhưng nổi tiếng nhất, chính là một tòa ở Càn Lăng tại Ly Sơn. Đó là vô tự bia đứng sừng sững trước lăng mộ của nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Võ Tắc Thiên, có phần trang trí đầu bia độc đáo và không có chữ nào trên mặt bia, tức khắc làm cho người xem nhớ ngay.

Ông chủ không hỏi đến Lục Tử Cương lấy vật này từ tay ai, mà cầm bia khắc trong tay đưa lại cho Lục Tử Cương, xoay người đi vào nội thất.

Lúc này Lục Tử Cương uống trà búp Minh Tiền Long Tĩnh, mà chẳng cảm thấy mùi vị.

Thời gian khoảng một chén trà nhỏ, ông chủ đi ra, trong tay cầm hộp gấm cỡ lòng bàn tay: “Đây là tượng tạc đá nhiều năm trước tôi thu được, không biết lai lịch.”

Bỗng nhiên trái tim Lục Tử Cương rạo rực, mong đợi nhìn hộp gấm. Chỉ thấy thạch khắc cũng giống như khối đá của cậu, rồng bay điêu khắc hai bên không hề khác biệt.” Xem ra nó khắc theo vô tự bia ở Càn Lăng, nhưng nhìn qua không phải là kĩ thuật điêu khắc mới, thoạt nhìn cũng rất xưa rồi.”Khó khăn nhất chính là xác định niên đại của Thọ Sơn thạch, bởi vì cacbon mười bốn chỉ có thể trắc địa chất hữu cơ, cho nên chỉ có thể suy đoán từ phong cách điêu khắc. Nói ngược lại thì, đồ ngọc phân chia thời kì đơn giản hơn, không riêng gì phong cách điêu khắc, đồ ngọc còn có thể có những vật chất đặc biệt ngấm vào hình thành đủ loại ngọc thấm[5], Thọ Sơn thạch ít có sự biến hóa đặc biệt như vậy. Cho nên sau đó Lục Tử Cương mang theo phân nửa bia khắc trở lại Bắc Kinh, mời rất nhiều người đến xem qua, nhưng đều nhất trí cho rằng đó là vật liệu tốt, nhưng kĩ thuật điêu khắc là cận đại.

[5] Ngọc thấm: Trong ngọc có màu sắc, bình thường có trạng thái giống sợi tơ, gọi là ngọc thấm.

Thật ra cũng có thể giải thích được, vào thời Đại Tống thì Thọ Sơn thạch mới trở nên phổ biến, cất giữ cũng không nhiều, đến thời kì Minh, Thanh mới đạt đến đỉnh cao. Nhưng Lục Tử Cương nghĩ có gì đó không đúng, ai buồn chán dùng Điền Hoàng thạch tốt như vậy để khắc một khối vô tự bia! Cho nên mới cố ý đến Á Xá một chuyến.

Ông chủ nhắm mắt tự hỏi một lúc, mở hai mắt, thản nhiên nói một câu: “Tác phẩm điêu khắc sớm nhất từ Thọ Sơn thạch là một tượng đá tìm thấy ở Nam Triều, nhưng điêu khắc cẩu thả, ngoại trừ dùng để tuẫn táng, không thể sưu tầm.”

Ông chủ than nhẹ một tiếng: “Năm đó sau khi tôi nhận được nửa bia khắc, vẫn thấy nó rất giống bài vị.”

Sống lưng Lục Tử Cương lạnh đi, hễ là tảng đá có khắc văn tự, toàn là trở thành bia. Thật sự vô tự bia giống như là tồn tại nghịch thiên, cũng rất xứng với Võ Tắc Thiên nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Nhưng mà vô tự bia từ Điền Hoàng thạch trong tay anh rất thú vị, nếu nó thật sự là bài vị tuẫn táng, vậy có thể nói đây là minh khí xuất hiện từ Càn Lăng, nhưng theo lịch sử ghi chép và theo đánh giá của những lần thăm dò, rõ ràng Càn Lăng chưa bị trộm qua mà, suy nghĩ trăm lần Lục Tử Cương cũng không giải thích được, nhịn không được đem phân nửa bia khắc trong hộp gấm cầm bên tay trái, đem hai nửa vô tự bia đặt cùng một chỗ, tiết diện kín kẽ, giống như chưa từng nứt ra.

Lục Tử Cương nhìn sát vào, phát hiện tầm mắt không thể nào dứt ra được, một vầng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mở rộng ra gấp mấy lần, nhưng thân thể cậu không thể di chuyển một bước, cuối cùng lại bị ánh sáng màu vàng chiếm lấy.

*****​

2.

“Tri Thông! Tri Thông! Tri Thông ngươi đừng chết mà.”

Từ trong bóng tối Lục Tử Cương bị tiếng khóc la của nữ tử đánh thức. Cậu mê man mở hai mắt, thì thấy một người nằm trên người cậu, một tiểu cô nương đang khóc đến lê hoa đái vũ. Thoạt nhìn tiểu cô nương chỉ mười ba, mườibốn tuổi, mi thanh mục tú, da nõn nà, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã nhìn ra là một người có tố chất mỹ nhân. Nhưng điều làm Lục Tử Cương cảm thấy chấn động, không phải là dung mạo của nữ tử này, mà là phục sức của nàng.

Tay áo chật, đó chính là phục sức thời Tùy mạt Đường sơ. Thời Đường thịnh hành kiểu tay áo bó, không phải bởi vì mở đầu để tiết kiệm vải, mà là tay áo chật theo người Hồ dễ dàng cưỡi ngựa hơn, nên trở thành cách ăn mặc yêu thích của nữ tử. Đối với việc ở cổ đại Lục Tử Cương biết rất tường tận, cho nên nhìn y phục của đối phương, liền có thể tìm ra manh mối, cậu nhìn trên người cô nương này đeo đồ trang sức và cách trang điểm, trong lòng lại tấm tắc tán dương.

Tiểu cô nương này có gương mặt như họa, không phải giống như phim điện ảnh và truyền hình trang điểm rập theo khuôn khổ, mà đời Đường rất thịnh hành mày ngài. Đôi mày như tranh rộng mà ngắn, trông như hình như cánh bướm, sử dụng than vẽ lông mày để vẽ. Than vẽ lông mày bằng đồng mang màu xanh gỉ đồng như người hiện đại nói, cạo từ đồ đồng xuống, cho thêm vài phụ liệu, cho nên lông mày tiểu cô nương này mang màu xanh bất thường, với ánh mắt người hiện đại nhìn thì thật sự là rất kì quái, xác định chỉ có đời Đường mới thịnh hành kiểu trang điểm này. Thậm chí Lục Tử Cương có thể chỉ nhìn đôi lông mày, liền phân tích ra được xuất thân của cô nương này không phải tốt, nhưng y phục mặc hằng ngày lại đẹp đẽ quý giá, cũng không thể gia đình bình thường có thể gánh vác, quả nhiên là cực kìkì lạ.

Đây là phim điện ảnh truyền hình của ai, mua sắm y phục và đạo cụ rất chặt chẽ nha! Ngay cả hóa trang cũng rất thích hợp, tuy rằng y phục đẹp đẽ quý giá, và trang điểm có chút không bình thường, nhưng cũng rất hiếm thấy.

Nhưng mà ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu Lục Tử Cương một chút, liền bịchính mình bóp chết. Bởi vì hiện tại không phải đang xem trò vui, mà là mệt mỏi. Nhưng cậu không nhớ rõ vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, không phải cậu đang cùng ông chủ uống trà sao? Sau đó hình như bọn họ thừa nhận, khối bia khắc làm từ điền hoàng thạch, là bản thu nhỏ của vô tự bia.

Đang lúc đầu óc Lục Tử Cương choáng váng, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không thể động đậy được, không riêng gì động đậy, thậm chí cả một chút cảm giác cũng không có, chỉ có thể sợ hãi trợn tròn mắt, nghe tiểu cô nương khóc sướt mướt nói rằng: “Tri Thông, muội biết huynh muốn thú muội, nhưng phụ thân muội đã mất hai năm trước rồi, trong nhà có hai ca ca khác mẫu thân, đối với bốn mẫu nữ chúng ta càng châm chọc khiêu khích. Mặc dù muội gả cho huynh, có thể rời khỏi nhà giam kia, nhưng còn mẫu thân của muội phải làm sao bây giờ? Muội chỉ có thể vào cung thử thời vận.”

Lục Tử Cương nghe từ giữa tiếng khóc của tiểu cô nương này, chắp vá nghe được câu chuyện cũ - Sau khi trưởng gia đình qua đời, vì gia sản mà lòng người thay đổi. Đây quả thực là phiên bản của cô bé lọ lem, nhưng ở đây không có bà tiên và xe ngựa bằng bí đó, cũng không có đôi giày thủy tinh và phép thuật, nhưng tiểu cô nương này vẫn khăng khăng làm theo ý mình muốn tiến cung hoàn thành khát vọng của mình. Thì ra, bộ y phục và cách trang điểm, là thật. Năm trước tiểu cô nương còn được phụ thân sủng ái, hiển nhiên sẽ có vài bộ y phục hoa mĩ mặc, nhưng yên chi bột phấn Giang Nam không thể mua được, chỉ có thể học nữ tử các gia đình thường, cạo gỉ đồng phía sau gương để có than tùy tiện vẽ.

Rất chân thật, quả thật không tìm được sơ hở từ bất cứ chi tiết nào.

Lục Tử Cương nhìn tay của “chính mình” run rẩy lên, bàn tay nhỏ gầy dính đầy vết máu. Đây tuyệt nhiên không phải thân thể của mình.

Đại não co giật của Lục Tử Cương rốt cục cũng trấn định lại, suy đoán bản thân mình đã gặp hiện tượng gì đó không thể giải thích, thấy được chuyện xảy ra một ngàn năm trước.

Ảo ảnh không phải như vậy sao? Nhưng ảo ảnh cậu đang gặp phải rất kì lạ, không chỉ thấy hình ảnh rõ ràng, mà còn nghe lời đối thoại rõ rệt. Cậu nghe thân thể “chính mình” nói gì đó ngắt quãng, mới giải thích được tình cảnh này làm sao mà thành.

Thì ra Tri Thông ở trong núi muốn gặp tiểu cô nương này, muốn nàng bỏ ý niệm tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Nhưng hai người lại xảy ra tranh chấp, cũng không biết là tiểu cô nương này lỡ tay đẩy hắn xuống vách núi, hay hắn trượt chân rơi xuống, dù sao thì ở nơi này, cầu cứu cũng không ai nghe, chỉ có thể trông cậy vào cô nương như học sinh trung học này cõng hắn ra ngoài, thật sự không thể biết được chuyện đã xảy ra.

Lục Tử Cương im lặng nghĩ, ở hiện đại khoa học kĩ thuật tốt, lúc này cầm di động gọi 110 hay 120, mạng di động phủ toàn cầu, tuyệt đối không có tình huống kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tồn tại.

Lục Tử Cương chỉ có thể thấy những gì Tri Thông có thể thấy, nghe những gì Tri Thông có thể nghe, trừ những điều này ra cái gì cũng làm không được. Cho nên khi hình ảnh ngày càng mờ mịt, cậu liền biết rõ bây giờ tình trạng Tri Thông không tốt, e rằng đã hấp hối rồi.

Trong đầu cân nhắc trong lịch sử có ai tên là Tri Thông không, hoàn toàn không có, Lục Tử Cương không khỏi cười tự giễu. Nam hài này bất quá cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, thân phận cũng chỉ là thương nhân bình thường, hơn nữa sẽ chết ngay lập tức, làm sao có thể lưu lại dấu vết gì trong lịch sử?

Tầm nhìn càng mờ mịt hơn, trong lúc hoảng hốt, đột nhiên Lục Tử Cươngnghe tiểu cô nương nói một câu sau cùng.

“Kiến thiên tử dong tri phi phúc.”[6]

[6] Kiến thiên tử dong tri phi phúc: Sao biết gặp hoàng đế không phải là chuyện tốt.

Lòng Lục Tử Cương chấn động, câu danh ngôn này, dựa vào thân thế của tiểu cô nương này, tuổi tác nữa, tiểu cô nương cậu vừa thấy, là Võ Tắc Thiên chưa tiến cung sao?

Vì thời gian không cho cậu suy nghĩ nhiều, cảm thấy lần thứ hai mình bị vòng xoáy nuốt hết, cuối cùng chỉ thấy một hình ảnh, chắc là Võ Tắc Thiên còn nhỏ với tay đến, chậm rãi vuốt hai mắt của Tri Thông.

*****​

3.

Lúc này khoảng thời gian tối đen cũng không lâu lắm, lần thứ hai Lục Tử Cương mở mắt, phát hiện chính mình không ở vùng quê hoang vu như lúc trước, mà là ở giữa một không gian xa hoa không gì sánh được.

Sao là xa hoa thấp kém, nhìn phía ngoài, đồ đạc có vẻ không có gì nổi bật, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ cảm thấy cực kì tinh tế, thấy cách bài biện cũng rất hao tốn tâm tư, khắp nơi lộ vẻ tao nhã khác biệt.

Lục Tử Cương vừa mở mắt, cảm thấy mình như đang ở phim trường phim điện ảnh, nhưng sau đó cậu lại thấy được mặt của một người quen.

Lúc này Lục Tử Cương đã đoán được nữ tử ấy là Võ Tắc Thiên, càng chú ý quan sát hơn. Cảm thấy nữ tử dung mạo tú lệ mê người, ánh mắt dài lộ vẻ quyến rũ, da trắng như tuyết, mặc cúc y, đầu cài phi thiên trâm, trâm cài đồi mồi, trang điểm tinh tế. Không phải vẽ mày bằng than đồng giản dị, mà đích thực là than vẽ xanh thẫm từ Tây Vực, vẽ cùng phong cách mày khói. Cậu nhìn qua thấy khoảng hai mươi mấy tuổi, không còn cảm giác của thiếu nữ trẻ trung, giống như là hoàn toàn thay da đổi thịt, cả người đầy tự tin và kiêu ngạo, như là một đóa hồng có gai.

Hội họa cổ đại Trung Quốc coi trọng cái thần, không quan trọng hình dáng, không ai có thể thông qua những bức tranh cổ đại để phác họa ra dung mạo thật sự của các nhân vật lịch sử, cho nên ngay cả chớp mắt Lục Tử Cương cũng không dám, cố gắng khắc họa gương mặt này vào đầu.

Người người đều biết câu Yến sấu Hoàn phì, “Yến” chính là Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế, “Hoàn” chỉ về Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông, thời Hán gầy là đẹp, đời Đường béo mới đẹp, cũng làso sánh nhấn mạnh quan điểm thẩm mĩ. May mà thời đầu của nhà Đường, chưa có khái niệm mĩ nhân béo, nhìn qua Võ Tắc Thiên quả thật là xinh đẹp bức người, tuyệt đối không hề thua kém các ngôi sao thần tượng trên TV.

Không hỗ danh là nữ hoàng Võ Tắc Thiên, xem tuổi tác của nàng, bây giờ cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chắc là tài nhân của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Lục Tử Cương nhớ rất rõ, mười bốn tuổi Võ Tắc Thiên được phong làm tài nhân, ban thưởng tên “Mị Nương”. Vì lúc nhỏ đọc nhiều sách vở, tinh thông thi từ ca phú mọi thứ, am hiểu thư pháp, cho nên được vào ngự thư phòng hầu hạ viết văn. Một lần hầu hạ, liền hầu hạ đến mười ba năm, chức vị tương đương với thư kí riêng của Đường Thái Tông. Mỗi ngày đều tiếp xúc với công văn và tấu chương, chỉ xem đọc điển chương thư tịch của hoàng đế. Có thể nói, Đường Thái Tông là lão sư khai sáng chính trị cho Võ Tắc Thiên, nếu như không có mười hai năm lắng đọng, sau này sẽ không có nữ hoàng Võ Tắc Thiên.

Nhưng mà hiện tại là tình huống gì đây?

Lục Tử Cương phát hiện Võ Tắc Thiên tương lai, bây giờ là Võ tài nhân, đang đứng dựa tường cách cậu vài bước, mà hiện tại thân thểcậu bủn rủn vô lực dựa vào lưng ghế. Cũng giống như lần trước, không có cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe. Trong tầm mắt Lục Tử Cương thấy bàn tay được sơn móng, mới biết chính mình đang ở trong người một nữ tử.

“Ôi... Ôi...” Ngưởi được gọi là Thục Liên, cũng chính là nữ tử bị Lục Tử Cương nhập vào, trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, rõ ràng là bị người ta hạ thuốc độc để bị câm. Nói không ra tiếng, cũng không có cách nào đứng lên chạy trốn.

Mắt thấy Võ Tắc Thiên từng bước đi về phía mình, từ đáy lòng Lục Tử Cương cảm thấy rùng mình, nghĩ đến tên Tri Thông trước kia xui xẻo, hình như trước khi chết cũng bịcậu nhập vào, lẽ nào Thục Liên này không lâu sau nữa sẽ chết đi?

Tuyệt nhiên Võ Tắc Thiên không biết thân thể này đã thay đổi linh hồn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt Thục Liên, môi cong lên nụ cười duyên dáng nhưng lại phun ra lời nói làm người khác khiếp sợ: “Sống trong cung muốn một người lặng yên không một tiếng động chết đi, thật sự là rất dễ dàng. Ta không muốn không hiểu chuyện gì xảy ra mà đã biến mất, cũng không muốn chờ đợi, cho nên, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cho Thục Liên ngươi.”

Lục Tử Cương nhìn Võ Tắc Thiên ở khoảng cách rất gần, càng cảm thấy vẻ đẹp của nàng chấn động lòng người.

Rốt cuộc Thục Liên đã biết chuyện cơ mật gì? Lại có thể làm cho Võ Tắc Thiên tự tay muốn hạ độc hại chết nàng?

Đột nhiên Lục Tử Cương nghĩ đến một chuyện, năm Trinh Quán thứ hai mươi, Đường Thái Tông bị bệnh nặng, việc quốc sự giao lại cho thái tử Lý Trị xử lí. Mà từ đó về sau cách ngày thái tử lại nghe báo cáo và quyết định, sau khi lâm triều thì vào hầu hạ dùng thuốc. Mà Võ Tắc Thiên phụ trách công văn triều đình thường hay lui đến, bắt đầu tiếp xúc với thái tử Lý Trị, hai người cùng ở bên cạnh Đường Thái Tông hầu hạ dùng thuốc. Tuổi tác hai người tương đương, mỗi ngày đều tiếp xúc, Lý Trị kính mến về trình độ chính trị củaVõ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên muốn tuổi già có thể dựa vào thái tử Lý Trị, vậy là tình chàng ý thiếp nảy sinh, xảy ra chuyện gì cũng không cho là kì quái.

Nghĩ đến Thục Liên chắc là cung nữ trong ngự thư phòng, ngẫu nhiên thấy được gian tình của Lý Trị và Võ Tắc Thiên, nên dẫn đến việc Võ Tắc Thiên hạ độc thủ.

Trong chốc lát Lục Tử Cương liền suy nghĩ cẩn thận việc này, không khỏi cảm thán.

Trong “Toàn Đường thi,” Võ Tắc Thiên có viết “Như ý nương”:“Khán chu thành bích tư phân phân, tiều tụy chi li vi ức quân. Bất tín bỉ lai trường hạ lệ, khai tương nghiệm thủ thạch lưu quần.”[7]

[7] Khán chu thành bích tư phân phân, tiều tụy chi li vi ức quân. Bất tín bỉ lai trường hạ lệ, khai tương nghiệm thủ thạch lưu quần:

Dịch nghĩa

Trông thắm biến xanh dồn dập nhớ,

Võ vàng muôn mảnh ước người nao.

Không tin bấy dạo thường cơn lệ,

Mở tráp xem đi chiếc váy đào.

Như vậy thấy chu thành bích tình ý không rõ,hiển nhiên sẽ không viết cho Đường Thái Tông Lý Thế Dân trên giường bệnh, chỉ có thể viết cho thái tử hiện tại, sau này là Đường Cao Tông Lý Trị. Tài hoa như vậy, nữ nhân thủ đoạn như vậy, sau này không yêu, không hề sợ hãi? Nàng ẩn núp trong ngự thư phòng mười hai năm, mới nắm được một đường sống, hiển nhiên sẽ không để kẻ nào ngăn cản phía trước nàng.

Võ Tắc Thiên nhìn chăm chú vào hai mắt của Thục Liên lúc gần chết, dường như trong nháy mắt có thể thấy được ánh mắt trong veo, cả kinh muốn nhìn kĩ, thì hai đồng tử của Thục Liên đã tan rã, mất đi tiêu cự, rất nhanh liền trở nên trống rỗng.

Hẳn là ảo giác của nàng thôi.

Võ Tắc Thiên xác định Thục Liên đã không còn thở, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ không có việc gì liền xoay người rời đi, thì cảm giác cặp mắt kia nhìn nàng chằm chằm rất chướng mắt, nhịn không được vươn tay qua, dùng tay khép mắt nàng lại.
 
Bên trên