Một.
Bác sĩ mệt mỏi đi ra từ phòng phẫu thuật, vừa đi vừa viết tóm tắt bản báo cáo phẫu thuật. Mới vừa xong một ca phẫu thật tám tiếng đồng hồ, đứng bên bàn phẫu thuật một đêm, bây giờ mỗi bước đi đều thấy chân như muốn nhũn ra.
Lúc này cậu cần gấp ăn một bữa đại tiệc lớn để bổ sung năng lượng, nhìn tập bệnh án trong tay, bác sĩ cũng bắt đầu cảm thấy chữ mình càng ngày càng như gà bới. Quên đi, ai cũng như nhau, có thể xem hiểu lẫn nhau là được rồi. May mắn việc tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đều có chủ nhiệm ở phía trước giúp đỡ, bây giờ cậu chỉ cần chịu trách nhiệm hoàn thành văn kiện này là xong.
Bây giờ đã là buổi tối, ngoại trừ phòng cấp cứu vẫn đông người hết chỗ, thì những hành lang khác của bệnh viện đều rất ít người lui đến. Bác sĩ cảm thấy may mắn lần thứ hai khi năm nay mình đã rời khỏi khoa cấp cứu. Cậu cười và chào hỏi ban y tá cùng trực, giao bệnh án đã hoàn thành xong, chuẩn bị quay về phòng nghỉ đổi trang phục về nhà. À, nhân tiện đi đến Á Xá xem một chút, nếu ông chủ chưa ăn cơm, thì kéo anh ta ra ngoài cùng nhau ăn một bữa lớn.
Nghĩ đến món cá kho cay ngon lành, trong lòng bác sĩ lập tức dễ chịu, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc cậu đi qua góc cầu thang đi xuống, không đoán được có một người đi lên sát tường, vừa lúc đó đụng trực diện vào cậu. Bác sĩ thầm kêu không tốt, cậu không thể rút nửa bước chân lại được, tay vịn cầu thang thì ở rất xa bên kia, cậu không thể với tới. May mắn là bên tường sát bác sĩ cũng có tay vịn, để thuận tiện cho những bệnh nhân lên cầu thang không tiện, tay trái bác sĩ nắm tay vịn, nhưng thân hình lại nghiêng về phía trước, khóe mắt phát hiện đối phương cẩn thận cầm một chiếc cốc, không cần nghĩ cũng biết trong đó chắc chắn là nước nóng, nếu bị chiếc cốc này tạt trúng, chắc chắn cậu sẽ ướt cả người.
Bị nước nóng tạt vào người hay là lăn xuống cầu thang phải chọn một, đại não bác sĩ còn chưa lựa chọn xong, thân thể cậu cũng đã phản ứng, tay trái cầm tay vịn, ngã qua bên phải.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nhảy qua phía bên phải cầu thang, nắm lấy tay vịn bên kia có thể tránh khỏi bị ngã. Nhưng bác sĩ rất trân trọng hai bàn tay, bình thường ngay cả rửa chén hay làm việc nhà đều phải mang bao tay cao su để bảo vệ. Chỉ lo sẽ có cái gì bất ngờ làm bị thương hai tay, dưới tình huống này, bác sĩ tuyệt đối không thể mạo hiểm sẽ bị thương cổ tay để cầm tay vịn, thậm chí còn kiềm chế ý muốn lấy tay chống đỡ, đem hai tay đặt trước ngực, theo phản xạ nhắm hai mắt lại, định dùng lưng để đỡ va chạm.
Cảm giác đau đớn không xuất hiện như dự đoán, bác sĩ cảm thấy một cánh tay vòng ở thắt lưng mình, đem cậu từ sát vách cố gắng kéo lại. Bác sĩ kinh ngạc mở hai mắt, mới phát hiện mắt kính trên mũi mình đã sớm vì những sự cố ngoài ý muốn mà rơi ở chỗ nào. Với ánh mắt mơ hồ, bác sĩ phát hiện mình được anh bạn sắp chạm mặt nhau cứu, mà chiếc cốc trong tay đối phương vẫn cầm rất chắc, rõ ràng là đã cứu cậu rất điêu luyện, rất thuận lợi. Bác sĩ nhìn không rõ thấy đối phương mặc áo liền nón, che khuất diện mạo, với độ cận nặng của cậu không thể nhìn rõ tướng mạo của đối phương được. Nhưng trong tiềm thức bác sĩ nghĩ, người này không phải là nhân viên trong bệnh viện bọn họ. Khó xử với sự giúp đỡ của đối phương mới đứng vững, bác sĩ cúi đầu tìm kiếm mắt kính đã bị rơi, âm thanh rõ ràng nói: “Đã khuya rồi, thời gian thăm người thân cũng đã qua, nếu đến khám bệnh xin mời đến phòng cấp cứu.” “Hoàng huynh...” Âm thanh nỉ non của đối phương loáng thoáng vang lên, thân thể bác sĩ cứng đờ, gần như hoài nghi lỗ tai chính mình nghe được âm thanh huyền ảo. Nhưng giây sau bác sĩ đã bị sự đau đớn trên tay trái thay đổi sự chú ý? Tay bị đứt lúc nào! Sao cậu không cẩn thận như vậy? Nhưng may mắn là tay trái, vết thương cũng không sâu...
“Mắt kính của anh đây.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của người nọ vang lên, lần này là nói bên tai bác sĩ. Bác sĩ thấy từ bên trái mình đưa qua đồ vật, theo phản xạ dùng tay trái cầm lấy.
Trong khoảnh khắc lúc đầu ngón tay đụng đến một vật lạnh lẽo, bác sĩ biết đây không phải là mắt kính của mình, nhưng còn chưa thấy rõ là cái gì, thì giống như ý thức bị rút đi, cái gì cũng không biết.
Hồ Hợi lần nữa dùng một tay kéo bác sĩ yếu ớt kéo vào lòng mình, tay kia nhặt cốc ngọc rơi trên mặt đất lên.
Hắn nhìn vết máu chói mắt trên cốc ngọc, hài lòng cong khóe môi lên, sau đó đôi mắt đỏ tràn ngập chờ mong nhìn về phía cánh tay của cậu thanh niên đang ngủ say.
“Hoàng huynh, ta biết huynh còn đang ở trong thân thể này, chỉ cần ta phong ấn linh hồn này, huynh sẽ tỉnh dậy lần nữa.”
Hai.
“Tình hình là như vậy, đến khi bảo vệ bệnh viện thấy bất thường mới đến, thì cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh, người kia còn để lại chiếc cốc ngọc này trước khi trốn thoát.” Thuần Qua đứng trong Á Xá, cau mày ngửi mùi huân hương trong cửa hàng đối với cậu rất quái lạ, “Cậu ấy còn đang ngủ, tôi hoài nghi chiếc cốc này là ở chỗ ông chủ nên cầm đến, sợ anh lo lắng, nên trước tiên đến đưa.” Cậu vừa nói, vừa cẩn thận lấy từ trong lòng ra chiếc cốc bạch ngọc, nhẹ tay đặt trên quầy hàng.
Ông chủ không tự tay cầm lấy cốc bạch ngọc, chỉ nhìn chằm chằm vết máu chói mắt trên mặt cốc một chút, thản nhiên nói: “Chiếc cửu long bôi này không phải là đồ trong cửa hàng.”
Chiếc cốc bạch ngọc này gọi là Cửu long bôi sao? Thuần Qua nhìn lướt qua, quả nhiên lên trên cốc khắc nổi tám thần long tư thái khác nhau, hơn nữa từ chỗ tay cầm tạo thành một hàng dài, tổng cộng vừa đúng chín con rồng. Dù cho không biết lai lịch của thứ này, Thuần Qua cũng có thể thấy giá trị của chiếc Cửu long bôi này rất xa xỉ. Cậu biết bác sĩ luôn nán lại trong cửa hàng đồ cổ, cho nên chỉ lo chiếc Cửu long bôi này cũng là cổ vật quý giá, nếu sơ suất phá hỏng thì cậu không thể bồi thường nổi, “Vậy trước tiên cứ gửi lại chỗ của ông chủ trước, tôi sợ trong bệnh viện có người đến người đi, nếu làm mất hoặc bị bể cũng không tốt. Tôi đi về trước ha!” Dù sao Thuần Qua cũng thấy ở trong cửa hàng đồ cổ này thật âm trầm, tối tăm, ở lại một lúc đều cảm thấy cả người khó chịu.
“Cậu ấy có khỏe không?” Lúc Thuần Qua xoay người rời khỏi, bỗng nhiên ông chủ mở miệng hỏi.
“À, vẫn còn ngủ, đã kiểm tra thân thể cho cậu ấy rồi, không có vấn đề gì? Có lẽ do liên tục phẫu thuât với cường độ cao nên mệt mỏi thôi, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi hãy nói. Đi ha!” Thuần Qua cũng vội vã trở về làm, thuận miệng nói xong rồi rời đi.
Ông chủ chưa từng nói gì cả, chỉ là đi vào phòng trong, tìm một hộp gấm kích thuớc xấp xỉ, đặt Cửu long bôi lên trên.
*****
“Ông chủ, anh vừa đặt vật nào vào vậy? Tôi có thể thấy được nha! Nhanh lên đem tới cho tôi nhìn một chút!” Bác sĩ lấy lại ý thức, đầu tiên nghe được âm thanh quen thuộc của viện trưởng.
Cái gì? Bây giờ cậu đang ở Á Xá sao? Cậu nhớ rõ vừa rồi đang ở trong bệnh viện kia mà? Bác sĩ cố gắng mở hai mắt, nhưng cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, hơn nữa thân thể cũng không thể nhúc nhích.
Rốt cuộc là tình trạng gì đây? Lẽ nào là cậu bị bóng đè? Chẳng lẽ lúc đó thật sự cậu bị ngã cầu thang, toàn thân bị gãy xương sao? Nhưng mà không hề cảm thấy đau đớn!
Bác sĩ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tỏa ra ánh sáng lóe mắt, gương mặt của viện trưởng phóng đại mấy lần ở trước mặt cậu, làm cậu sợ đến sửng sốt.
Mà viện trưởng so với cậu còn ngạc nhiên hơn, hít một ngụm khí lạnh nói: “Trời ơi! Chín con rồng! Cốc mỏng bằng bạch ngọc! Loại ngọc này! Kiểu dáng này! Chẳng lẽ Cửu long bôi mà hoàng đế Khang Hy yêu thích nhất?”
“Cửu long bôi.” Thanh âm nhẹ nhàng của một người từ cửa khắc hoa vang lên, bác sĩ dễ dàng nhận ra chủ của giọng nói này là vị họa sĩ hay ra vào Á Xá, ngoại trừ anh ta, âm điệu cũng những người khác tuyệt đối không có trong sự bình thản mà mang theo sự kiêu ngạo dày đặc. “Vừa khéo, cậu cũng ở đây hả?” Viện trưởng nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, sau đó ánh mắt lại dính vào đây, “Cửu long bôi này chỉ dùng để đựng rượu, nếu như đựng ngọc tửu, có thể thấy trong chén bay lên chín con giao long. Trong truyền thuyết, trước đây trên giang hồ có tên cường đạo là Dương Hương Vũ, đã vì chiếc bôi này mà ba lần lẻn vào hoàng cung, nhưng không trộm được, mà càng làm cho danh tiếng của Cửu long bôi lan truyền nhanh hơn. Lúc Khang Hy băng hà, Cửu long bôi là vật Khang Hy yêu thích cũng chôn theo xuống Cảnh lăng. Đến thời kì kháng chiến, một đám thổ phỉ thừa dịp đào lên trộm cắp trong Cảnh lăng, không biết Cửu long bôi lưu lạc đến đâu. Ông chủ, cái cốc này có phải là Cửu long bôi trong truyền thuyết không?”
Ông chủ không trả lời, mà họa sĩ kia nhìn thoáng qua, sau đó lại phớt lờ đi vào phòng trong của Á Xá.
Bác sĩ không để ý đến thái độ của họa sĩ, vì dường như cậu phát hiện một chuyện làm cậu cảm thấy sợ hãi. Sao miệng viện trưởng nói Cửu long bôi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu? Ông ta đâu có sở thích gì quái lạ!
Bác sĩ mở to mắt nhìn viện trưởng cẩn thận lấy khăn tay ra, lau khô tay, hai mắt sáng lên vươn tay đến chỗ cậu, làm cậu sợ hãi muốn thét lên. May mà ông chủ giải cứu cậu đúng lúc: “Tin tôi đi, ông sẽ không muốn chạm vào Cửu long bôi đâu.”
Tay viện trưởng dừng giữa không trung: “Vì sao? Còn có truyền thuyết gì nữa sao?”
“Truyền thuyết kể rằng chỉ có chân long thiên tử mới có thể đụng đến Cửu long bôi, ngoài ra người nào đụng đến sẽ...” Ông chủ thích thú dừng lời.
“Sẽ thế nào?” Viện trưởng gấp gáp hỏi.
“Ai biết được? Ông có thể thử xem mà.” Ông chủ mỉm cười.
“...” Viện trưởng nghe xong ngoan ngoãn thu lại cánh tay.
Bác sĩ nghe vậy muốn cười, rõ ràng là ông chủ gạt người mà? Nhưng viện trưởng lại hoàn toàn tin! Đang cười thầm, bác sĩ phát hiện thân thể mình thay đổi hướng, đối diện với ánh mắt thâm u của ông chủ, cậu ngẩn ra, sau đó hoảng hốt. Bởi vì trong con ngươi tăm tối của ông chủ, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, là một chiếc ngọc bôi được chạm khắc tinh xảo!
Nhất định là cậu đang nằm mơ. Đúng, giống như lần trước với Hoàng Lương chẩm, nhất định là vậy.
Bác sĩ nghĩ như vậy, thì bình tĩnh hơn, dù sao chính mình cũng đang nằm mơ! Nhưng mà, không phải ông chủ nói với viện trưởng không thể chạm vào Cửu long bôi sao? Sao sau khi viện trưởng đi, anh lại chính tay cầm đi? Bác sĩ vừa càu nhàu, vừa có cảm giác mình bị một đôi tay lạnh lẽo cầm trong tay.
Giấc mộng này thật sự là quá kì lạ!
Cậu bị đặt trong tầng thứ ba của bảo khố, theo góc nhìn của cậu, có thể thấy rõ ràng tình hình trong Á Xá. Bác sĩ nhìn ông chủ cầm khăn lau từng món đồ cổ, thế mới biết bình thường ông chủ cũng cần phải quét tước làm vệ sinh, cậu tưởng đối phương mười ngón tay không chạm nước, dùng phương pháp cổ quái để giữ cho Á Xá không có một hạt bụi “Này tên mới đến.” Lúc bác sĩ đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được một thanh âm già nua.
Bác sĩ nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy một người khách nào đi vào cửa hàng, kỳ quái hơn nữa là ông chủ không hề nghe thấy, vẫn miệt mài làm việc như cũ.
Chắc là cậu lại nghe nhầm rồi... Bác sĩ mới vừa nghĩ như vậy, lại phát hiện lư hương Bác Sơn toát ra khói từ miệng rồng vàng, giống như là tự có ý thức, không có gió cũng bay đến chỗ cậu: “Tên mới đến, từ đâu mà đến?”
Bác sĩ bị làn khói quấn được một lúc, trong tiềm thức muốn ngạt thở, nhưng trong một giây lại nhớ ra hiện tại mình đang nằm mơ, hơn nữa cậu lại biến thành một chiếc ngọc bôi vô cùng hoang đường, cho nên hít một chút khói cũng không có vấn đề gì.
“Ông... Đang nói chuyện với tôi?” Bác sĩ thử mở miệng, nhưng âm thanh lại không giống giọng của mình như trước, giống như một người khuất mặt, cậu phát hiện âm thanh giống như là cảm giác ngọc bôi vo ve rung động, nhưng có thể hiểu được.
“Trong cửa hàng ngoại trừ tiểu tử ngươi ra, còn có ai mới đến?” Lư Bác Sơn có vẻ rất kiên trì, khói tản ra như lúc trước, giống như là một ông lão biếng nhác, một lần nữa trở về ghế nằm. Cách ông ta nói nửa cổ đại nửa hiện đại, làm bác sĩ nghe đến nhức đầu.
“Bác Sơn huynh, huynh quên rồi sao? Còn có một người mới đến, mặt nạ quỷ bằng vàng vẫn được treo trên tường, tuần trước mới đến.” Một giọng nữ êm tai xuất hiện, lúc này bác sĩ mới nhìn qua phía phát ra âm thanh, phát hiện đèn cung đình Trường Tín bên cửa trái lúc cô gái này nói nảy lên vài cái.
“Mặt nạ quỷ kia, oán khí quá nặng.” Khói từ lư hương Bác Sơn lay động vài cái, như là biểu hiện ông ta vô cùng bất mãn, “Thật không biết vì sao ông chủ giữ lại mặt nạ quỷ kia, dù sao cũng làm cho ta có cảm giác bị người ta nhìn trộm, làm mất đi sự hài hòa trong Á Xá, đúng là không tốt.”“Ôi, trong mặt nạ quỷ bằng vàng, lại phong ấn linh hồn một mỹ nam tử! Tiếc là người nọ còn bị phong ấn, không thể ra nói chuyện phiếm với chúng ta.” Ánh nến trong đèn cung đình Trường Tín lại nảy lên, có thể nghĩ ra đây là một cô gái tính tình hoạt bát vui vẻ.
Không đúng không đúng, bác sĩ vội vàng xóa đi ý nghĩ này trong đầu. Sao cậu có thể nghĩ như vậy? Có kì lạ đến mức nào, đó cũng chỉ là một ngọn đèn thôi!
“Lô Bác Sơn... Đèn cung đình Trường Tín... Lại có thể nói?” Bác sĩ nhịn không được bắt đầu càu nhàu, dù cho đây là cảnh trong mơ của cậu, có thái quá không? Dù sao cũng là đồ cổ?
“Chậc, ngươi có thể nói sao? Cửu long bôi thật giỏi mà?” Đèn cung đình Trường Tín dùng ngữ điệu khinh bỉ nói, “còn nữa, ta là Linh Lung, bên cạnh là tiểu muội là của ta Lâm Lang, nàng không thích nói chuyện. Từ khi tỷ muội Lang Gia chúng ta cùng Cẩn Du đều lập gia đình, càng không thích nói nữa.”
“Giả... Xuất giá?” Bác sĩ hoảng sợ, đèn cung đình Trường Tín còn có thể lập gia đình sao? Gả cho ai? Bóng đèn sao? Hơn nữa đèn cung đình Trường Tín đều chế tạo từ đồng mà? Sao đều lấy tên đẹp vậy?
“Sao? Khinh thường chúng ta chưa bao giờ đi ra ngoài sao? Hừ! Ánh mắt của bản tiểu thư rất tinh tường.” Giống như là đã chạm đến nỗi đau của Linh Lung, ánh nến của đèn cung đình Trường Tín lại nảy lên, có thể nhìn ra tâm tình của nàng rất kích động. Mà đèn cung đình Trường Tín bên cạnh vẫn rất bình tĩnh cháy tiếp, hai ngọn đèn một bình tĩnh một kích động, hình thành nên sự đối lập rõ nét.
“Là... Là…” Bác sĩ hoàn toàn không nói nên lời.
“Bác Sơn gia gia, vị tiểu huynh đệ mới đến này, có điểm rất kỳ quái.” Bỗng nhiên một giọng rất rõ ràng xen vào, “không phải gia gia người nói, chỉ có đồ cổ ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành tinh phách, Cửu long bôi này nhiều lắm cũng chỉ là vật ba bốn trăm năm thôi, thật kỳ quái.”
Bà nó kì quái! Cái kì quái nhất rõ ràng là cửa hàng này mà! Cái gì mà Á Xá! Rõ ràng mỗi món đồ cổ bên trong đều có thể nói được mà! Chỉ là vật ba bốn trăm năm! Bác sĩ kiềm nén kích động muốn gào thét nhìn về phía cất tiếng nói, trực giác nói nơi phát ra âm thanh là đĩa sứ ánh thanh tráng men đối diện trong Bách bảo các, còn nhớ viện trưởng từng nói chắc là đồ cổ thời Tống.
Đồ vật triều Tống gì đó đang nói, có nhầm hay không?
“Chỉ cần có chấp niệm, tất cả đều có thể.” Lô Bác Sơn nói rất nhanh câu quảng cáo đang lưu hành.
Bác sĩ mệt mỏi mà nói: “Tôi không phải là Cửu long bôi, trước hôm nay, tôi còn là người mà.” Nhất định là cậu mơ lung tung rồi, thật ra tỉnh lại là tốt rồi, cần gì tính toán với đồ cổ.
Nhưng cậu vừa dứt lời, lại phát hiện bầu không khí trong cửa hàng có gì không đúng, sau lúc yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên vang lên âm thanh thì thào.
Tuy rằng bác sĩ nghe không rõ lắm chúng nó nói cái gì, nhưng vẫn làm cho cậu sởn tóc gáy. Đập vào mắt cậu có thể thấy được, rõ ràng là trong cửa hàng chỉ có một mình ông chủ, nhưng có cảm giác toàn bộ cửa hàng đồng sống lại, tiếng người ồn ào, chỉ nghe âm mà không thấy người. Bác sĩ kinh sợ một lát, không biết phải nói gì. Cậu sớm biết trong cửa hàng của ông chủ có đồ cổ giá trị xa xỉ, nhưng không nghĩ rằng lại có nhiều đồ cổ có niên đại lâu như vậy. Dựa vào cách nói của chiếc đĩa mẻ kia, có thể nói đồ cổ ở đây ít nhất là một ngàn năm tuổi! Lại có thể có nhiều như vậy!
Đây chỉ là ở mặt tiền cửa hàng, còn có phòng trong mà người ngoài khó được vào... Bỗng nhiên bác sĩ nghĩ, câu chiếc đĩa mẻ kia nói “Đồ vật ba bốn trăm năm” cũng không tính là quá đáng.
“Tiểu huynh đệ, cậu nói là thật sao?” Không biết qua bao lâu, trong cửa hàng yên tĩnh trở lại, lư hương Bác Sơn đại diện đặt câu hỏi.
“Là thật, hôm qua tôi còn cho ông thêm hương liệu...” Bỗng nhiên bác sĩ nghĩ giấc mộng này quá là kì lạ. Nhất định là cậu thức dậy sai cách rồi...
“À! Nhất định là bỏ hương Ấn Độ giá rẻ vào trong lò của ta! Muốn xông chết lư hương ta có phải không!” Bỗng nhiên lư hương Bác Sơn càng kích động hơn, phun khói như núi lửa bùng phát.
“Có tốt không... Lúc tôi vừa đi ngang qua cửa hàng chuyên bán hương liệu người ta biếu tặng... Tôi có nhìn thoáng qua, cũng là đàn hương loại một!” Bác sĩ dè dặt giải thích. Cậu còn cố ý hỏi qua ông chủ, lúc đó ông chủ đâu có nói không thể!
“Cậu biết bình thường ông chủ cho hương gì không? Là kỳ nam đó! Là trầm hương thượng hạng đó! Chỉ có hoàng đế mới có thể dùng kỳ nam hương! Thậm chí thời Hán còn nói nó có công dụng hoàn hồn! Vào thời Tống, kỳ nam hương cũng đã có giá ‘Nhất phiến vạn kim’ đó! Loại hương giá rẻ của cậu có thể lọt vào mắt ta sao? Thật là muốn xông chết ta!” Lư hương Bác Sơn rít gào, nhất thời tiếng vang lượn lờ trong cửa hàng, bác sĩ bị gào đến đầu óc choáng váng. “Bác Sơn huynh, hiện tại quan trọng không phải cái này.” Vừa cất tiếng rít gào, ai cũng không thể chịu được, Linh Lung nhanh chóng xen vào nói: “Ngươi là bác sĩ hay đến cửa hàng chơi sao? Là một đời chuyển thế của Phù Tô?”
“Ừ, người cô nói chính là tôi.” Nghe bản thân mình là chuyển thế của ai đó, điều này làm cho ngực bác sĩ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cậu không thể phủ nhận, dùng sao những món đồ cổ này đã ở cùng ông chủ nhiều năm, những chuyện nghe thấy được chắc chắn không ít.
“Vậy thì nguy rồi, người mà đem Cửu long bôi đến đây có nói, thân thể của cậu đã bị hôn mê. Xem ra chắc chắn là cái cốc này có vấn đề.” Giọng nói của Linh Lung càng nghiêm trọng.
“Có vấn đề?” Bác sĩ giật mình, nhớ đến người kì quái kia xuất hiện trong bệnh viện, mà không phải trong tay cậu ta cũng cầm một chiếc cốc sao? Chẳng lẽ cậu không phải đang nằm mơ? Mà là thật sự biến thành một cái chén?
“Giống như người có người tốt kẻ xấu, đồ vật cũng chia ra tốt xấu.” Lư hương Bác Sơn bình tĩnh lại một chút, khói phun ra cũng ổn định hơn nhiều. Hình như ở nơi này, ông ta và Linh Lung có thân phận cao nhất, cho nên lúc bọn họ nói chuyện, không có ai xen miệng vào. “Có những đồ vật vì để khẩn cầu trời xanh mà chế tạo ra, vì dụ như là lễ khí tới trời. Cho nên những đồ vật ngưng kết lại tâm huyết thành kính của thợ thủ công, trong khoảnh khắc chế tạo ra tràn ngập linh tính, cũng rất dễ dàng ngưng tụ thành tinh phách. Rất nhiều quái vật thời cổ trong tiểu thuyết, đều tưởng là hiện thân của yêu quái dân gian, nhưng đa số là tinh phách của đồ vật. Còn có một loại đồ vật rất dễ ngưng tụ thành tinh phách, chúng nó được tạo ra là vì thù hận. Này, ví dụ như vu cổ ngẫu của Trần A Kiều. Yếm Thắng hắn vẫn không biết.”
Khói của lư hương bác sơn lúc ẩn lúc hiện lượn lờ mà bay lên, trong không khí yên tĩnh mà xoay tròn, có vẻ khá phiền muộn.
“Nhắc đến cái tên cố chấp kia làm gì? Bị phong ấn hai ngàn năm còn chưa thông suốt, đáng đời hắn vì một
nữ nhân mà đánh mất tinh phách.” Linh Lung làm bộ dạng nghiêm khắc.