Lục Tử Cương không nói gì cả, bởi vì cậu không biết phải nói gì. Vốn là cậu rất vụng nói, lúc này nghe Hồ Hợi kể lại chuyện của người khác, nhưng trong lời nói chứa tình cảm chân thật, như là đang nói những chuyện mình đã trải qua.
“Em trai xây được biệt thự này, nhưng không có ai cùng hắn ta đánh cờ nữa.”
Lục Tử Cương thấy vẻ mặt vị Hồ thiếu gia này có vẻ buồn phiền, lúc lâu cũng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ nói: “Thì ra ngôi biệt thự này vì thế mà xây dựng thành, thực sự làm người ta thổn thức mà.” Nói những lời này nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, đã là đồ cổ, cái nào không có chuyện xưa, so sánh với lịch sử tòa nhà này có chút bình thường, không có du dương lên xuống rung động đến tâm can.
Hồ Hợi chậm rãi mở đôi mắt, lộ ra đôi đồng tử màu đỏ xinh đẹp, khí chất cả người biến hóa trong khoảnh khắc, môi mỏng lộ ra ý cười âm hiểm: “Người em ở trong ngôi nhà đầy lưu luyến, bọn hạ nhân muốn lấy lòng, đề nghị không bằng sử dụng ngôi biệt thự này mời người đến chơi Lục bác kỳ. Quy tắc vậy thôi, ngược lại hôm nay chúng ta chơi giống nhau, chỉ có một lần cùng chú họ đánh cờ, thì thuộc hạ có tranh chấp, người bị đoạt đao không cam chịu, lần đánh cờ đó không cẩn thận đoạt mạng người.”
Theo âm thanh hắn nói, một cơn gió lạnh thổi qua lương đình, hơi lạnh thấu xương xâm nhập, làm Lục Tử Cương chịu không được rùng mình một cái.
“Bởi vì Lục bác kỳ đã dính máu người chết, nên không thể cứu vãn được, cuối cùng bỗng chốc đã chết bảy người. Cuối cùng người em chơi cờ lại thua bởi chú của mình, bỗng nhiên người em phát hiện ra chú ruột đã gần năm mươi tuổi, lại có thể bỗng chốc mà trẻ gần mười tuổi.”
“Cái gì?” Lục Tử Cương nghẹn ngào la lớn, điều này sao có thể?
“Có lẽ là người xây dựng biệt thự này cố tình thiết kế, bài trí biệt thự này thành một trận pháp phong thủy, biết đâu là dùng bí pháp để làm nên một bàn cờ Lục bác kỳ kì lạ, chỉ cần thắng trong ván Lục bác kỳ, đối phương chết đi vài người, người thắng có thể trẻ lại vài tuổi.” Trong ánh mắt màu đỏ của Hồ Hợi lóe lên tia sáng làm người khác run sợ, chậm rãi nói: “Nói cách khác, đây là dùng sinh mệnh để chơi Lục bác kỳ.”
Lục Tử Cương cứng họng, đối với lời nói của Hồ thiếu gia, nửa lời cậu cũng không tin, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng từ đâu mà đến?
Trong lúc mờ mịt, một tiếng thét chói tai thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm, mạnh mẽ xé tan bầu trời dưới lớp ngụy trang vắng vẻ. Hồ Hợi nhìnđôi mắt hoảng loạn của Lục Tử Cương, ánh mắt đỏ hơi nheo lại: “Ván cờ, đã bắt đầu rồi.”
Tiếng thét thảm thiết chói tai im bặt, giống như máy phát nhạc cũ bị người ta ấn nút tạm ngừng.
Trong bóng đêm khôi phục lại sự bình tĩnh thông thường, nhưng rốt cuộc Lục Tử Cương cũng ngồi không yên. Cậu đứng dậy lao ra khỏi lương đình, vừa chạy theo hướng phát ra tiếng thét chói tai, một bên lấy ra di động, tuy rằng không có tín hiệu, nhưng màn hình di động có thể chiếu sáng vào ban đêm, chiếu sáng đường đi dưới chân cậu.
Lục Tử Cương thấy được cách đó không xa là chiếc cầu hình vòm, nhưng không thấy bất cứ hình bóng của ai cả.
Sau đó, đột nhiên cậu dừng bước. Bởi vì cậu thấy được màu máu tươi đỏ thẫm, đang chảy dần dần từ mặt nghiêng chảy xuôi xuống, giống như con rắn đang trườn về phía trước.
Một cảm giác lạnh lẽo cả người từ mắt cá chân len lỏi lên lưng, Lục Tử Cương cảm thấy máu nóng cả người bị đông cứng trong nháy mắt. Dưới chân của cậu, có một chiếc mắt kính gọng vàng bị nghiền nát, thấu kính bị ai đó đạp đến nát bấy, giọng kính vặn vẹo nằm trên mặt đất, nơi màn hình điện thoại chiếu rọi, phản chiếu chói mắt.
“Đây là mắt kính của Nghiêm Ngạo.” Giọng nói của Hồ Hợi vang lên từ phía sau Lục Tử Cương.
Lục Tử Cương nhìn thấy cổ tay của mình bị Hồ thiếu gia nắm, kéo điện thoại di động trên tay cậu chiếu lên cầu hình vòm.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nhìn thấy cảnh thảm thương kia, tay Lục Tử Cương run run, điện thoại di động rơi trên mặt đất “lạch cạch” một tiếng, xung quanh lại tối tăm lần nữa. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Lục Tử Cương thấy rõ ràng. Cậu chưa từng căm ghét thị lực 1,5 của mình như vậy.
Nghiêm Ngạo đã chết.
Không ai có thể sau khi đầu và thân thể bị tách rời, còn có thể sống sót. Cho nên Lục Tử Cương thấy cậu không cần phải đi lên xác nhận lại, thị lực cậu tốt đến nỗi thậm chí có thể nhìn từ vết thương trên cổ, cũng có thể đoán chắc là Nghiêm Ngạo bị vũ khí sắc bén cắt. Mà xung quanh lại không thấy đao, càng chứng minh thanh đao của Nghiêm Ngạo cũng bị hung thủ cướp đi rồi.
Trong óc Lục Tử Cương loạn ong ong, chẳng lẽ ngay từ đầu những lời Hồ Hợi nói không hề lừa cậu? Đều là sự thật?
“Không tin sao? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi xem đi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hồ Hợi vang bên tai Lục Tử Cương, chỉ cảm thấy thân thể phía sau bị hắn chạm vào, cả người như bị ném vào hầm băng, không thểđộng đậy chỉ có thể cứng lại một chỗ, mặc cho chính mình bị đối phương kéo vào một cây trong rừng.
Tiếng gió thổi gào thét bên cạnh, Lục Tử Cương bị Hồ Hợi dùng tốc độ siêu việt lạ thường kéo đi qua hết đình viện, đi đến một lương đình phía tây nam.
Lương đình này và chỗ trước đó cậu ngồi giống nhau y như đúc, nghĩ trong biệt thự này hẳn là dùng thiết kế đối xứng, lúc này trong lương đình dưới đèn lồng có một thanh niên cúi đầu nhìn Ngưu Vĩ Đao trong tay. Không biết đó là Lâm Mặc hay là Lâm Nghiễn, anh em họ Lâm lớn lên rất giống nhau, Lục Tử Cương không hề nhìn ra. Nhưng mà xem người này đối với hoa văn trên cán đao của Ngưu Vĩ Đao rất hứng thú, chắc là thuộc chuyên ngành sử Lâm Nghiễn. Nghe nói anh của cậu ta Lâm Mặc học chuyên ngành máy tính, hẳn là sẽ không say mê như vậy.
“Thật ra Lục bác kỳ không đơn giản chỉ có một quân Kiêu và năm quân Tán. Nội quy quân đội thời Xuân Thu Chiến quốc, có năm người nhập bọn, ngoài ra còn có một người đội trưởng, tổng cộng sáu người một đội. Mà trên thực tế Lục bác kỳ hai quân Tắc, còn lại phân biệt là Thị, Độc, Trĩ, Lô, Kiêu. Vừa rồi quân Tắc bị giết, kế tiếp chắc là quân Độc rồi.” Hồ Hợi bình thản giải thích bên tai Lục Tử Cương, giống như là giải thích cách đánh cờ bình thường.
Sau lưng Lục Tử Cương mướt mồ hôi lạnh, Nghiêm Ngạo và Lâm Nghiễn đều thuộc về đội chú họ, Nghiêm Ngạo đã bị giết, vậy theo cách giải thích của Hồ thiếu gia này, thì người bị giết kế tiếp chính là Lâm Nghiễn sao? Lúc này cậu không rảnh để tự hỏi vì sao Lục bác kỳ lại chiếm đoạt tính mệnh con người, đã có một người chết rồi, cậu không thể để sự việc tiếp tục chuyển biến xấu hơn nữa. Lục Tử Cương há miệng, muốn cảnh báo người trong lương đình, nhưng cậu phát hiện một tiếng cậu cũng không nói lên được.
“Ván cờ đã bắt đầu rồi, cậu không thể dừng lại giữa chừng được.” Như là Hồ Hợi biết Lục Tử Cương muốn nói gì đó, thản nhiên nói: “Việc gì đến đều sẽ đến, sao không xem vở kịch hay này?”
Lục Tử Cương nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện có bóng dáng một người đi từng bước vào lương đình, mà trong tay người nọ, đang nắm một thanh Hoàn Thủ Đao, thân đao thon dài phản xạ tia sáng đèn lồng, lộ ra hàn ý dọa người.
Lâm Nghiễn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cúi xuống, ánh mắt không nỡ rời khỏi Ngưu Vĩ Đao trong tay, vui mừng cười nói: “Anh, Ngưu Vĩ Đao này thật là đổ cổ nha! Được rồi, đem đao trong tay anh cho em nhìn một cái. Không phải em kêu anh chọn Hoàn Thủ Đao triều Đại Hán sao? Em vẫn muốn chạm vào Hoàn Thủ Đao trong truyền thuyết đó! Những thứ Dư lão sưu tầm thật là không thể xem thường mà!”
Lúc này Lục Tử Cương đã thấy rõ mặt mũi người nọ, người nọ và Lâm Nghiễn có gương mặt y như nhau, nhưng mà nét mặt vô cùng kì lạ, như là đang chịu đựng cái gì, hoặc là đang chống lại cái gì đó.
Âm thanh như u hồn của Hồ Hợi vừa đúng lúc vang lên: “Còn nhớ đôi anh em không? Sau khi người em biết được, chỉ cần viết tên người lên Lục bác kỳ, thì người đó sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ, mặc cho Kiêu kỳ bài bố. Mà đao cầm trong tay oán khí càng nhiều, lại có thể điều khiển tâm trạng người cầm đao. Ngày xưa đao đều biến thành công cụ giết người, mà bây giờ đao bám vào thân thể người, khống chế thần trí để giết người. Không phải đó là một việc rất thú vị sao?”
Lục Tử Cương nghe được trong lòng run sợ, cậu nhớ đến cảm giác khó chịu khi cầm Liễu Diệp Đao, hết sức may mắn khi lập tức thả Liễu Diệp Đao xuống. Bây giờ, nhìn tình cảnh của anh em nhà họ Lâm như vậy, rõ ràng là một người bị Ngưu Vĩ Đao mê hoặc, mà người kia bị Hoàn Thủ Đao khống chế.
“Những thanh đao này đều khát hơn một ngàn năm, rất muốn uống máu người.” Kèm theo lời nói âm trầm của Hồ Hợi, Lục Tử Cương thấy Lâm Nghiễn giơ lên Hoàn Thủ Đao phía sau lưng Lâm Mặc, mà Lâm Nghiễn lại hoàn toàn chưa phát hiện ra cúi đầu nhìn Ngưu Vĩ Đao trong tay. Lưỡi đao phản xạ ánh sáng, làm hai mắt Lục Tử Cương nhoi nhói.
“Ha ha, chỉ cần hai quân cờ gặp nhau, thì tất nhiên sẽ có một quân cờ bị ăn tươi, huynh đệ tương tàn, ngược lại là một tiết mục hiếm thấy.” Hồ Hợi thì thào nói, như là chạm đến tiếng lòng sâu trong nội tâm hắn, có chút bàng hoàng.
Một chút thiện cảm trong lòng của Lục Tử Cương đối với Hồ thiếu gia này hầu như đã biến mất không còn, rõ ràng là cuộc gặp gỡ này đều do Dư lão bố trí tất cả, mà thân là người thân của Dư lão, Hồ Hợi có thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra sao? Nếu biết cuộc thảm sát sẽ xảy ra, còn khoanh tay đứng nhìn, như vậy thật là quá đáng.
Đúng là lòng Lục Tử Cương nóng như lửa đốt, nhưng không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể khoanh taykhông có cách nào nhìn Hoàn Thủ Đao lốm đốm vết gỉ sét run rẩy, tiếp đó vung lên xuống.
Lưỡi đao vẽ một đường vòng cung hoa mĩ trong không trung, sau đó âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể người vang lên.
“Anh!” Lâm Nghiễn ném Ngưu Vĩ Đao trong tay, hoảng sợ đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Lâm Mặc, nhìn Hoàn Thủ Đao cắm vào trên bụng, không hiểu vì sao anh lại tự làm mình bị thương như vậy.
“Chậc, không thú vị.” Hồ Hợi bĩu môi vứt lại câu nhận xét như vậy, túm lấy Lục Tử Cương đang núp sau rừng cây, rời khỏi sân.
Xa xa còn mơ hồ nghe được kêu gào tê tâm liệt phế của Lâm Nghiễn, cuối cùng biến mất im ắng.
Toàn bộ biệt thự giống như mộ phần thật lớn, yên tĩnh như chết.
Lục Tử Cương tận mắt thấy thảm kịch, nhưng không thể nào ngăn cản được, tức giận đến dựng tóc gáy, ánh mắt nhìn Hồ Hợi đều lộ ra lửa giận muốn thiêu người.
Nhưng Hồ Hợi cực kỳ bình tĩnh, kéo Lục Tử Cương đi qua toàn bộ biệt thự, đến một hòn non bộ dừng lại.
Lục Tử Cương mới vừa đứng yên, lại nghe được tiếng một nam một nữ cãi vã, mới vừa rồi có một màn thảm kịch, cậu lập tức nhìn về phía hành lang gấp khúc bên kia. Chỉ thấy hai người đang cãi nhau chính là vợ chồng Ngụy Trác Nhiên và Hạ Thiển, tuy rằng hai người bọn họ một người cầm trên tay Cửu Hoàn Đao, người còn lại cầm một thanh chủy thủ Phong Phá Đao, nhưng đều là cầm hờ, hơn nữa nghe bọn họ cãi nhau, vẫn là cách ăn nói của vợ chồng.
Tuy là bên ngoài ở trước mặt mọi người cặp đôi Ngụy Hạ có vẻ vợ chồng hòa hợp, nhưng mỗi nhà đều có những chuyện khó nói. Hai người này hết sức xuất sắc, ở đại học vừa gặp đã yêu, mến mộ nhau, là thần tiên quyến lữ mà ai cũng hâm mộ. Nhưng những chuyện vụn vặt phức tạp sau hôn nhân, phiền muộn về công việc, xung đột càng nhiều hơn, thường thường việc nhỏ cũng bắt đầu cãi nhau, sau đó ai cũng không chịu thua đối phương. Như vậy tình cảm càng không thể giữ vững, cũng sẽ dễ xảy ra rạn nứt. Mà bây giờ hai người cãi nhau đã hoàn toàn quên đi nguyên nhân ban đầu, chuyện hạt mè củ tỏi cũng kéo ra nói, ầm ĩ trời long đất lở.
Tính tình Ngụy Trác Nhiên vốn ít nói, nhưng không thể chịu nỗi Hạ Thiển khéo mồm khéo miệng, có đôi khi bị nói khó nghe, trong cơn tức giận cũng sẽ đáp trả một hai câu. Mà Hạ Thiển càng không bỏ qua, mọi chuyện càng xấu đi, hai người bọn họ đều biết sẽ không có kết quả tốt, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không chịu lùi bước.
Lục Tử Cương ở trong tối nghe hai người nóichuyện cá nhân, không khỏi có chút lúng túng, nghĩ thầm bị Hồ thiếu gia kéo tới nơi này, không phải đứng ở xó nhà nghe chuyện vợ chồng con cái nhà người ta chứ? Hơn nữa hung thủ giết chết Nghiêm Ngạo đến giờ còn chưa biết được, đôi vợ chồng này chắc chắn là có một người không canh giữ vị trí của mình, lén đi đến chỗ này cùng nhau.
Nếu không phải nhìn thấy thảm kịch ở hai nơi, Lục Tử Cương sẽ không xem ván cờ Lục Bác kỳ này là nghiêm túc, nhưng ngôi biệt thự này thật sự đã thành bàn cờ Lục bác kỳ, hiển nhiên là cậu lo cho an nguy của những người khác. Về phần chú của cậu, hiện tại là một Kiêu kỳ, tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng cậu phải làm sao mới có thể phá giải bàn cờ này?
Đang lúc Lục Tử Cương lo lắng làm sao thoát khỏi việc không thể nhúc nhích, cũng không thể cảnh báo nguy hiểm, bộ đàm bên hông Hạ Thiển bỗng nhiên vang lên.
Tiếng ho khan của Dư lão vang lên rõ ràng: “Phân tào cùng tiến, đạo tương bách ta. Lô kỳ đi năm, ăn Trĩ kỳ.”
Lục Tử Cương nghe không hiểu thuật ngữ Dư lão nói, nhưng thấy rõ rằng tay Hạ Thiển nắm chặt chủy thủ, nét mặt trên mặt cũng trở nên kì lạ. Lục Tử Cương vừa thấy liền thầm nghĩ không tốt, sắc mặt trên mặt Hạ Thiển bây giờ, cùng với Lâm Mặc giống y như nhau.
“Trên quân cờ viết tên người nào, không thể làm trái với mệnh lệnh của Kiêu kỳ.” Hồ Hợi ở bên cạnh rất có lòng giải thích.
Tâm trạng Lục Tử Cương lạnh lẽo, nhớ đến hình ảnh Lâm Mặc thà rằng đâm chính mình cũng không nguyện làm bị thương em mình, hoàn toàn tin theo lời Hồ Hợi. Trên thực tế, từ khi Hồ Hợi xuất hiện trước mặt cậu, tuy rằng mỗi câu đều không hề lịch sử, nhưng không hề có một câu nói dối.
Chẳng lẽ, cậu cứ như vậy khoanh tay không có cách nào thờ ơ nhìn một màn thảm kịch xảy ra, thấy một sinh mệnh ở trước mặt tiêu tan?
Lục Tử Cương vắt hết óc, bắt đầu nhớ lại từng câu nói của Hồ Hợi. Chỉ cần có tên trên quân cờ sao? Xem ra Hồ thiếu gia này viết tên thật. Nhưng mà viết thì không thể nói lên, Dư lão kia cùng hắn có quan hệ thân thích mà ! Nhưng nếu thật là có quan hệ thân thích, vì sao trong lời nói không thấy có bất kì sự cung kính nào, trái lại rất kì lạ?
Chờ đã, cậu cũng viết tên mình lên quân cờ kia mà? Sao không có cảm giác bị khống chế? Chính là nói chú họ không có động vào quân cờ của cậu?
Bên này lòng Lục Tử Cương như lửa đốt, bên kia Hạ Thiển không nghe thời mệnh lệnh của Dư lão mà ra tay với chồng mình.
Hạ Thiển cầm trong tay chính là một thanh chủy thủ giống Phá Phong Đao, cô ghét những thanh đao vừa nặng vừa lớn, cho nên chọn một thanh đao cổ vừa vặn nhanh nhẹn. Từ sau khi nghe Dư lão nói trong bộ đàm, cô cảm thấy sát ý trong lòng đối với Ngụy Trác Nhiên giống như là dòng nước khi vỡ đê, làm tan vỡ trái tim cô. Sau khi kết hôn mẹ chồng luôn bất mãn với cô, chỉ chú ý công việc làm việc nhà lấy lệ, không muốn vứt bỏ sự nghiệp càng thăng tiến để sinh con cái, làm cổ tay cô cầm đao mà không ngừng run rẩy.
Nhưng mặc dù như thế, sao cô có thể xuống ta với chồng mình được? Hạ Thiển cắn môi dưới, dùng sự đau đớn để duy trì sự tỉnh táo. Lúc này cô đã nhận ra có gì đó bất thường.
Mà cổ tay Ngụy Trác Nhiên khẽ động, đem Cửu Hoàn Đao nặng nề đặt ngang trước mặt, vòng sắt trên sóng đao leng keng rung động, trong buổi đêm vắng vẻ âm thanh phát ra có vẻ lanh lảnh.
“Anh làm cái gì vậy?” Hạ Thiển hoảng hồn không thể bình tĩnh được nhìn Ngụy Trác Nhiên như thay đổi thành một người khác.
“Trong hai người chúng ta, chỉ có một người có thể sống tiếp, đêm nay chúng ta chấm dứt hết đi.” Sắc mặt Ngụy Trác Nhiên vô cùng quái dị, giọng nói không linh hoạt.
Lục Tử Cương hơi bị ngạc nhiên, Dư lão là bên đối phương, ông ta chỉ ra lệnh cho Hạ Thiển, vì sao Ngụy Trác Nhiên ở tổ khác cũng bị khống chế? Nếu như đối phương không động thủ, vậy bên đội kia sẽ giành công kích trước sao?
Chẳng lẽ nói đao này chỉ là cầu nối, bọn họ như quân cờ con rối được điều khiển bởi những sợi dây từ Kiêu kỳ, như vậy đao trong tay bọn họ như sợi dây nối liềnKiêu kỳ và Tán kỳ. Nhưng mà cậu từ sảnh đường cầm Liễu Diệp Đao đã bỏ lại ở lương đình. Đao... Ngữ đao. Nếu không phải cậu có ngữ đao trong tay, nói không chừng không thể thoát khỏi Liễu Diệp Đao! Với lại, trước đó không phải trong tay anh em nhà họ Lâm, không phải đều cầm đao sao?
Phía sau lưng Lục Tử Cương rịn mồ hôi, một hồi lo lắng. Lúc này cậu muốn nói để đôi vợ chồng kia ném thanh đao trong tay xuống, nhưng cũng giống như trước, chỉ có thể há miệng, nhưng nửa tiếng cũng không phát ra được.
Chỉ thấy Ngụy Trác Nhiên giơ Cửu Hoàn Đao lên, một chút cũng không nể tình cảm vợ chồng đâm một đao về phía Hạ Thiển.
Tiếng thét chói tai của Hạ Thiển cũng vang lên theo, ở biệt thự vắng vẻ này tiếng thét cực kì chói tai. Bởi vì Hạ Thiển vô ý thức né tránh, nên đường đao của Ngụy Trác Nhiên cũng thất bại, nhưng anh ta cũng không dừng lại như vậy, trái lại thanh đao tiếp tục đâm về phía trước. Hạ Thiển bối rối dùng Phong Phá Đao cản lại một chút, âm thanh kim loại chạm nhau vang vong trong biệt thự trống trải, làm người khác kinh hồn bạt vía.
“Vợ chồng vốn là chim chung rừng, đại nạn đến đều tự bay đi.” Hồ Hợi nhìn thấy cực thú vị, khẽ cười nói, “xem ra trò chơi này cũng không tệ, xem bọn họ cãi nhau đến buồn bã, như vậy mới thoải mái.”
Lục Tử Cương đã hận Hồ Hợi đến cực điểm, người này sao lại coi mạng người như cỏ rác? Cậu nhất định phải tìm cách nào đó mói được, nếu không cứ tiếp tục như vậy, mọi người trong biệt thự này sẽ thành chất dinh dưỡng để Dư lão kéo dài tuổi thọ.
Lục Tử Cương nhớ tới thanh ngữ đao đã giải cứu cậu, liền dùng sức di chuyển ngón tay cứng đờ, mất thật nhiều sức mới có thểchạm đến túi quần. Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ngữ đao, giống như kinh mạch lạnh băng bị ngừng lại tan đi một chút, Lục Tử Cương biết tính toán của mình không sai, đợi lúc cổ tay đã nhạy bén, vội vã cầm cán ngữ đao.
May mà sự chú ý của Hồ thiếu gia kia đều tập trung vào nơi hành lang gấp khúc cách đó không xa, bóng đêm tối tăm, tạm thời cũng không chú ý đến động tác mờ ám của cậu.
Trên ngữ đao như có một dòng nước ấm chảy vào thân thể, Lục Tử Cương nóng lòng không thể lập tức hoạt động như thường, sự thật luôn không giống như mong muốn của cậu. Một phút trôi qua, cánh tay nhỏ bé của cậu mới có thể cử động.
May mà đôi vợ chồng bên kia chưa có xác định sống chết, chỉ có ánh đao vung vẩy đáng sợ, tiếng thét kêu cứu mạng chói tai của Hạ Thiển không dứt bên tai, tuy rằng nghe hơi thảm thiết, nhưng nghe vẫn còn sức lực, không cần xem cũng biết cô nàng chưa có nửa điểm thương tích. Lục Tử Cương mong bọn họ có thể kéo dài thời gian dài một chút, thế nhưng Hạ Thiển đang khiếp sợ không nghĩ vậy.
Cô tự thấy rằng tiếng thét chói tai của mình đã đủ vang xa ba dặm rồi, kết quả đến bây giờ còn không có ai đến cứu cô, nói đúng ra là đã không thể hi vọng vào người khác. Cô lảo đảo một chút, té ngã xuống đất, nhìn nhìn Ngụy Trác Nhiên cầm đao từng bước một đi về phía mình, thấy mắt cay cay, đường nhìn cũng không rõ. “Trác Nhiên, anh thật sự muốn giết em vậy sao?”
Ngụy Trác Nhiên không nói lời thừa, anh ta giơ đao lên trả lời câu hỏi của cô.
Lúc này Hạ Thiển đã không còn hi vọng, nhưng đã chết tâm với chồng mình, chính cô cũng không muốn chết khi tuổi còn trẻ như vậy. Cho nên trước khi Ngụy Trác Nhiên hạ đao xuống, cô đã khéo léo nhảy lên từ mặt đất, né qua lưỡi dao sắc bén, nhào tới trong lòng chồng mình. Đem cả Phong Phá Đao trên tay của cô nhào tới
Máu tươi ấm áp nhuộm cả tay của cô, nước mắt Hạ Thiển rốt cục cũng rơi xuống.
“Đừng khóc, em trang điểm rất đẹp.” Ngụy Trác Nhiên bùi ngùi nói một câu, tay trái xoa má của Hạ Thiển, trân trọng thay cô lau đi giọt lệ trong suốt, “ngày đó lấy em, anh đã hứa sẽ không làm em khóc.”
“Vậy anh vẫn còn!” Trong cơn giận dữ Hạ Thiển ngẩng đầu, muốn hỏi chồng mình sao xuống tay với cô như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của Ngụy Trác Nhiên, mới đột ngột tỉnh giấc.
Nếu thật sự muốn xuống tay với cô, cô chỉ là phụ nữ yếu đuối, lại cầm một thanh dao găm ngắn nhỏ, sao có thể sống sót nếu đối phương hạ đao?
Lúc này hồi tưởng lại, chồng cô chém cô một đao rồi lại một đao, tuy rằng thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng mỗi khi xẹt qua thân thể, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không bị thương một chút.
“Như vậy em sẽ không quên anh!” Ngụy Trác Nhiên mỉm cười pha lẫn sự đắc ý, anh thật sự là cố ý. Mặc dù hai người yêu nhau, nhưng tình cảm vợ chồng và quan hệ huyết thống không giống nhau, đầy thăm dò và tương tác. Hạ Thiển do dự làm cho anh hạ quyết tâm vứt bỏ chính mình, nhưng đồng thời cũng phải làm cho mình có một vết thương.
Hạ Thiển rơi lệ đầy mặt, run giọng nói: “Anh... Thật sự là rất tàn nhẫn... Đừng bỏ lại em mà.”
“Ầm!” Cửu Hoàn Đao nặng nề rốtcuộc cũng rơi xuống, cuối cùng Ngụy Trác Nhiên không đành lòng nhìn vợ mình lần cuối, chậm rãi nhắm mắt lại.
“A...” Hạ Thiển ôm Ngụy Trác Nhiên thống khổ tột cùng.
“Anh vừa lòng rồi chứ?” Lục Tử Cương khó khăn cất tiếng nói được mấy chứ, cậu vừa mới có thể nói, hơn nữa âm thanhkhông thể quá lớn, gần như là thì thầm, “rốt cuộc anh muốn xác nhận cái gì?”
Hồ Hợi sững sờ nhìn cô gái vô cùng đau khổ ở hành lang gấp khúc, có chút thất thần.
Lục Tử Cương nhìn bộ dáng lơ đễnh của hắn, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Trong tay cậu cầm ngữ đao, thật lòng muốn đâm một đao vào cậu thiếu niên có lòng dạ sắt đá này. Nhưng ngữ đao không thể thấy máu, điều này lúc ông chủ Á Xá tặng đao đã đặc biệt căn dặn. Huống chi cậu không phải cảnh sát, cũng chẳng phải quan tòa, không có quyền xét xử sinh mệnh người khác.
Cho nên Lục Tử Cương chỉ phải cắn răng, xoay người dựa vào hòn non bộ đi đến nơi sảnh đường. Không biết vì sao Hồ Hợi chưa đi theo, nhưng Lục Tử Cương không có tâm tư để tự hỏi nữa, cậu biết nếu ván cờ đã bắt đầu kết thúc, vậy quan trọng nhất đó chính là Kiêu kỳ. Chỉ cần kiểm soát tốt Kiêu kỳ, cũng sẽ khống chế cả bàn cờ.
Chủ trạch sảnh đường vắng vẻ lạnh lẽo, ngay cả một người hầu hạ cũng không có. Lục Tử Cương nhìn thấy phòng vắng vẻ, ánh nến trong đèn lồng bị bình phong vây quanh chậm rãi cháy. Lục Tử Cương nín thở đi qua, nhưng hoảng sợ phát hiện trong bình phong không có ai, trên bàn tròn to lớn, chỉ có một bộ Lục bát kỳ.
Quân cờ không ai kiểm soát, nhưng lại tự động đi lại trên bàn cờ, ngoài bàn cờ đặt bốn quân cờ, tên người trên đó đã tan biến hoàn toàn, chắc có nghĩa là bọn họ đã bị giết chết. Mà Kiêu kỳ viết tên Dư lão dường như chảy ra giọt máu, làm cho người nhìn sởn da gà.
Lục Tử Cương không biết làm thế nào cho phải, cậu đã từng nghĩ, Dư lão là một ông lão bảy, tám mươi tuổi, chỉ cần khống chế ông ta, là cậu có thể cho ngừng bàn cờ này. Nhưng cậu không ngờ ở đây chẳng có ai hết, mà quân cờ lại tự đi! Chẳng lẽ nói Lục bác kỳ đã thành tinh? Tự có ý thức?
Tuy rằng Lục Tử Cương kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lại tự nghiệm xuyên qua vô tự bi kì lạ,cũng ít nhiều tin rằng trên thế gian cũng sẽ có những chuyện không cách nào giải thích được tồn tại. Nhưng hiện tại cậu phải làm sao bây giờ.
Ngay lúc Lục Tử Cương đang do dự, cậu mở to mắt nhìn quân cờ trên bàn cờ lần lượt bị ăn, trên mặt tên từng người rồi lại từng người biến mắt, cuối cùng chỉ còn lại Dư lão, chú họ, Hồ Hợi, An Nặc và tên của cậu. An Nặc là sát thủ đắc lực bên cạnh Dư lão, đa số mọi người đều chết dưới tay nàng ta, ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ.
Lúc này Lục Tử Cương đã đoán được bàn Lục bác kỳ này không hề chơi theo quy tắc, mà đơn giản là là chiếm đoạt sinh mệnh mà thôi. Mắt cậu thấy quân cờ của An Nặc đến gần vị trí của chú họ, cậu không dám do dự nữa, nắm đao hướng đến Kiêu kỳ hồng sắc kia gọt đi.
Ngữ đao vốn là dao mài ngọc tước ngọc như bùn, một đao hạ xuống như cắt đậu hũ, đem Kiêu kỳ cắt thành hai nửa.
Lục Tử Cương quay đầu lại nhìn về phía bên kia bàn cờ, phát hiện mình đã chậm một bước, thấy Kiêu kỳ của chú họ đã bị An Nặc ăn tươi, chu sa viết tên chậm rãi nhạt dần.
4.
“Tiểu Cương, Tiểu Cương? Đứa nhóc này, sao lại uống say đến như vậy?”
Bên tai bên tai vang lên tiếng nói như tiếng chiêng, Lục Tử Cương nhíu mày mở mắt, phát hiện mình lại dựa vào bàn ngủ. Xung quanh những người vừa uống rượu, lúc này đều tâm tình bất định nhìn lẫn nhau. Nghiêm Ngạo đeo mắt kính gọng vàng trái lại nhiều lần vuốt đầu mình, như là xác nhận cái gì đó. Những người khác cũng phản ứng không khác ông ta, đều không hẹn mà cùng vuốt ngực hoặc là cổ. Lâm Nghiễn cũng nhảy dựng lên đánh anh mình một cái, sau đó lại nhảy qua ôm chặt lấy. Hạ Thiển lại nhìn chằm chằm vào Ngụy Trác Nhiên đang cười yếu ớt, vành mắt thoáng đỏ.
Lục Tử Cương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tên thiếu niên tóc bạc Hồ Hợi và cô gái xinh đẹp An Nặc không thấy nữa. Mà Dư lão nằm sấp vào bàn, một chút động tĩnh cũng không có, nên cố gắng đứng dậy gọi ông ta.
Những người khác cũng nhận thấy được có gì đó bất thường, mới phát hiện Dư lão đã mất, xem chừng ông ta bị nhồi máu cơ tim.
Trần Miểu thận trọng đứng lên đi ra ngoài nghĩ cách tìm người hầu để liên hệ với bên ngoài, Ngô Ngữ thì lại ồn ào muốn tìm An Nặc kia, chú họ mờ mịt bối rối, bởi vì ông không có chút kíức nào, có lẽ được Kiêu kỳ đặc biệt ưu đã. Một lúc trong phòng loạn thành một đoàn, mà Lục Tử Cương lại nhìn Lục bác kỳ trên bàn lặng lẽ không nói gì.
Bọn họ đều ngồi lại vị trí như trước, như vậy rất có thể linh hồn mọi người viết tên lên trên Lục bác kỳ trong khoảnh khắc bị hút vào trong bàn cờ. Hiện tại trên bàn cờ, có một Kiêu kỳ bị cắt làm hai, còn lại ba quân cờ, trên đó còn viết tên Hồ Hợi, An Nặc và tên của cậu. Có lẽ vì cậu dùng ngoại lực phá hủy Kiêu kỳ, mà bàn Lục bác kỳ này mới không thật sự đoạt đi tính mạng mọi người, bằng không chờ đến khi ván cờ kết thúc, người có thể tỉnh lại e rằng chỉ có một mình Dư lão, bọn họ sẽ chết vì “bệnh cấp tính.”
Vì không ai chịu chạm vào Lục bác kỳ, Lục Tử Cương không thể làm gì khác hơn là tự tay dọn bàn Lục bác kỳ, để lại vào hộp gỗ. Có thể nói vì cậu không bị Lục bác kỳ khống chế, không có trải qua cảm giác vị giết chết, cho nên trong lòng cũng không có nhiều sợ hãi.
Trong phòng trống rỗng có vẻ rất áp lực, những người khác đều không đợi được nữa, lần lượt rời đi, chú họ la hét xui xẻo cũng rời đi. Thi thể của Dư lão được khiêng xuống an trí thỏa dáng, cuối cùng có Nghiêm Ngạo đến gần, đề nghị khẽ với Lục Tử Cương: “Đem thứ này đốt đi.” Ông ta nói xong lời đó vẫn còn run rẩy, hiển nhiên là bị hù không nhẹ.
Nhưng Lục Tử Cương lắc đầu, nếu không phải tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, cậu sẽ không cắt đứt Kiêu kỳ. Đồ cổ bảo vệ còn không kịp, sao cậu có thể phá hư chứ? Nhớ đến cảnh ván cờ cho đến bây giờ, Lục Tử Cương xúc động nói: “Tuy rằng đao kiếm vô cùng sắc bén, nhưng không phải là hung khí. Anh có thể dùng để giết người, cũng có thể dùng để bào vệ người mà mình thương yêu. Bàn Lục bác kỳ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là đồ cổ. Nếu như đem nó và biệt thự này tách xa nhau, nó sẽ không quấy phá nữa. Tôi biết một ông chủ của cửa hàng đồ cổ, anh ta chuyên thu mua đồ hiếm lạ kì quái, đem bàn cờ này đặt nơi anh ta trước đi.”
Nghiêm Ngạo còn muốn khuyên, nhưng sợ chính mình chạm vào sẽ xui xẻo, liền thở dài, vội vã rời đi.
Lục Tử Cương cảm giác người mới vừa rời đi không chỉ có mình Nghiêm Ngạo, cậu nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện được gì. Lắc đầu cười mình đã sợ hãi quá mức, tiếp tục cẩn thận sắp đặt Lục bác kỳ.
Lúc thu lại quân cờ, Lục Tử Cương nhìn ba quân cờ cuối cùng có tên bằng chu sa, thấy cực kì chói mắt, liền dùng tay áo chùi một quân. Tên của An Nặc rất dễ bị lau đi, nhưng tên Hồ Hợi và tên cậu, không thể nào chùi ra được.
Lau không được cũng chẳng có gì đâu? Lục Tử Cương nhíu mày, lúc này mới cảm thấy trong phòng treo đầy cổ đao có hàn khí bức người, vội vàng thu Lục bác kỳ vào hộp gỗ rồi rời đi.
Trong chỗ tối tăm của biệt thự, Hồ Hợi nhìn An Nặc trên mặt đất đã không còn tiếng động nào, thu lại Minh Hồng đao, lắc lắc vết máu trên đó.
“Ngươi có ngữ đao, ta cũng có Minh Hồng Đao. Ai nói bàn cờ này đã chơi xong?” Lông mi màu bạc của Hồ Hợi khẽ run, lộ ra đôi mắt màu đỏ đoạt nhân tâm phách, bên trong không che giấu chút tàn nhẫn nào.
Minh Hồng Đao nhanh chóng biến thành một chú chim nhỏ màu đỏ dễ thương, nhảy lên vai trái của Hồ Hợi, cúi đầu theo thói quen chải vai sợi lông. Hồ Hợi dùng tay vuốt cổ và lưng con chim nhỏ, đôi mắt sắc bén dần dịu lại, nhớ lúc trong phòng nghe trộm câu nói kia, đoán chừng là người đó.
“Hoàng huynh sẽ là ngươi sao?”