1.
Hồ Hợi đứng trong phòng lớn, căn phòng trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng không bài trí nhiều, làm cho người ta liếc mắt nhìn có chút trống trải. Mà trên mảng tường trước mặt Hồ Hợi, treo đầy các loại cổ đao, có nhiều vết gỉ sét, nhưng có những loại vẫn sắc bén như xưa, hàn khí bức người. Hồ Hợi hài lòng nhìn những thanh cổ đao này, khi còn nhỏ hắn không thích loại binh khí như đao, dù sao vẫn cảm thấy lưỡi đao bám máu tươi quá mức sắc bén, sát khí quá mạnh. Nhưng đến cuối cùng là từ lúc nào hắn lại thích sưu tầm cổ đao?
“Mặc dù đao kiếm sắc bén, nhưng không phải là hung khí, quan trọng là nằm trong tay ai. Nó có thể sử dụng để giết người, cũng có thể dùng để bảo vệ người thương.”
Đúng rồi, lúc hoàng huynh nói với hắn những lời này, hắn bắt đầu thích sưu tầm đao. Nhưng mà, cho dù có sưu tầm nhiều cổ đao như vậy, nhưng không thể bảo vệ được người. Thậm chí ngay cả hoàng huynh, cuối cùng cũng chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén.
Chim nhỏ màu đỏ đứng trên vai Hồ Hợi, vừa dùng miệng chải lông, vừa coi thường nhìn đồng loại lạnh lùng trên tường. Nó mới là cây đao mà chủ nhân thích nhất, những loại này còn kém xa lắm.
Hồ Hợi nhìn những lưỡi dao sắc bén trong phòng, nghĩ đến hắn vẫn luôn muốn có một thanh đao. Vẫn biết có một thanh ngữ đao để mài ngọc ở trong Á Xá, nhưng người nọ lại đem ngữ đao trân quý tiện tay tặng đi.
Chẳng lẽ đối phương lại dùng thủ thuật che mắt sao? Nếu không thì vì sao Cửu long bôi không hút đi linh hồn bác sĩ, hoàng huynh cũng không tỉnh lại? Bác sĩ kia thật sự không phải hoàng huynh chuyển thế sao? Mà là người kia mới đúng?
Tính toán tuổi tác, quả thật là phù hợp.
“Hồ thiếu gia, lần này kỳ hội vẫn còn theo thường lệ sao?” Thanh âm già nua vang lên ngoài phòng, trong giọng nói còn kèm theo vài tiếng ho tê tâm liệt phế.
Hồ Hợi từ dòng hồi ức giật mình tỉnh lại, nhìn mảng tường treo đầy cổ đao, nheo cặp mắt đỏ rực, thản nhiên nói: “Cứ cử hành như thường lệ, ta nhớ cũng ngươi cũng cần lúc đến kỳ hội.”
“Đa tạ Hồ thiếu gia rủ lòng thương.” Thanh âm gia nua càng thêm kích động, âm thanh ho khan càng không khống chế được, vội vã xin lỗi rời đi.
Hồ Hợi nhíu mày, nói thêm một câu: “Được rồi, lần kỳ hội này nhớ mời một người.” “Xin Hồ thiếu gia dặn dò.” Âm thanh già nua mang theo sự kinh ngạc, nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên thấy thiếu gia chỉ đích danh yêu cầu người nào đó có mặt.
“Người đó có tên là...” Hồ Hợi nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười nói: “Lục Tử Cương.”
*****
2.
Lục Tử Cương từ xe ngựa đi xuống, cậu đi đường vất vả, từ Bắc Kinh đi máy bay đến Tây An, rồi ngồi ô tô mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả đường cũng không có, cậu không thể làm gì khác là mướn một chiếc xe ngựa mới tiếp tục đi được. Ở trong núi xóc nảy hơn ba giờ, xe ngựa mới đến được nơi.
Nguyên nhân là trong nhà cậu có một vị chú họ, qua mẹ cậu để cho cậu đi một chuyến. Thật ra cũng là chú họ hàng xa một ngàn tám trăm dặm, theo mẹ cậu nói, khi còn nhỏ cậu đã gặp qua. Nhưng Lục Tử Cương lục lọi trong kí ức của mình, cũng không cách nào nhớ ra người chú họ có dáng dấp cao thấp thế nào.
Nhưng mà dù sao cũng là thân thích, người nhà đã mở miệng, hiển nhiên cậu không thể từ chối. Làm cậu đi một chuyến thật xa, chắc chắn là biết thân phận công việc của cậu, để cậu xem đồ cổ gì đó. Tuy rằng Lục Tử Cương mệt muốn chết, nhưng lập tức xốc lại tinh thần. Cậu sờ tay vào ngực, lấy ra một thanh đao nhỏ màu đen cầm trong tay. Nói đến cũng thật kì lạ, vốn là cậu buồn ngủ không thôi, nhưng vừa cầm thanh đao trong tay, thì tinh thần tỉnh táo rất nhiều.
Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời khuất sau núi. Ánh sáng ngoài rừng từ từ biến mất, ban đêm núi rừng càng thêm vài phần tiêu điều, Lục Tử Cương thấy xe ngựa đã dừng lại, lúc này mới cất ngữ đao ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy núi rừng che chắn cho ngôi biệt thự mang phong cách cổ xưa bất ngờ xuất hiện trước mặt, trước cửa đèn lồng trong bóng đêm yếu ớt phát ra ánh sáng màu hồng, chiếu sáng hai con sư tử bằng đá đứng sừng sững lặng im trước cửa. Nhìn thoáng qua ngôi biệt thự, suýt làm Lục Tử Cương tưởng mình xuyên qua thời không. Nhưng khi nhìn lại, Lục Tử Cương mới phát hiện đứng trước cửa là một người đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt, nơi này căn bản là có một người giàu có xây dựng biệt thự giả cổ mà thôi. Lục Tử Cương xuống xe ngựa, người kia liền giúp cậu cầm hành lí, đồng thời thanh toán tiền xe ngựa. Lục Tử Cương lấy di động ra muốn gọi cho chú họ một cuộc điện thoại, nhưng chợt phát hiện ra ở nơi này không hề có sóng điện thoại.
Không phải di động có tiếng là có thể phủ sóng toàn cầu sao?
Lục Tử Cương cũng không quá để ý, cầm di động dứt khoát bỏ vào trong túi quần, theo người nọ đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, Lục Tử Cương cảm thấy kinh hãi, bởi vì cậu thấy đình đài lầu các mô phỏng theo kết cấu kiến trúc gỗ thời Tần Hán.
Bình thường, người thời nay dùng kiến trúc giả cổ đều lựa chọn thời Minh Thanh, biệt thự mô phỏng thời Tần Hán tương đối hiếm thấy. Nhưng kiến trúc này dùng kiểu xà ngang, kiểu xuyên đấu thậm chí ngay cả phương pháp kết cấu giếng khô, chắc chắn là phong cách kiến trúc thời Tần Hán không thể sai được. Nhưng lại rõ ràng là có gạch Tần ngói Hán, nếu không phải sắc trời quá tối, không chừng còn có thể xem được hoa văn trên mặt ngói.
Chủ nhân của biệt thự này bạo tay thật, tự đáy lòng Lục Tử Cương rất khâm phục, theo cây cổ thụ cao vút trong biệt thự, có thể nhìn được niên đại lâu đời của ngôi biệt thự này. Nhưng Lục Tử Cương không cho rằng ngôi biệt thự này được xây vào thời Tần Hán, dù sao cũng đã trải qua hai ngàn năm mưa gió dập vùi, thử thách chiến tranh, kiến trúc sừng sững không ngã, có lẽ Trung Quốc chỉ có Vạn Lý Trường Thành. Hơn nữa, trong đó còn có những triều đại tự mình xây thêm, bằng không thì hơn phân nửa cũng sẽ hóa thành bụi bặm và đá sỏi. Lục Tử Cương nhìn xung quanh, dường như phát hiện bố trí của ngôi biệt thự này có chút kì lạ, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kĩ, đã bị đưa vào phòng trong. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, đã hơn mười vị khách đến, đang ngồi xung quanh bàn vuông uống trà nói chuyện phiếm, nói chuyện hăng say, thấy Lục Tử Cương đẩy cửa bước vào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Lục Tử Cương thấy trong phòng nhiều gương mặt xa lạ, liền ngây ngẩn cả người. “Tiểu Cương, cuối cùng con cũng đến. Tất cả mọi người đang đợi con đó.” Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi từ chính giữa đứng lên, nói giọng Thiểm Tây nặng.
Mặc dù Lục Tử Cương lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng quê mẹ là ở Thiểm Tây, cho nên dù không nhận ra người đàn ông trung niên này, cũng đoán ra được đây là chú họ nhà mình, vội vã chào hỏi. Chú họ cũng không khách sáo với cậu, quen tay túm áo kéo cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh, sau đó không để ý cậu có thể nhớ rõ không, bắt đầu từ vị trí chủ vị theo chiều kim đồng hồ giới thiệu các vị ngồi trên bàn. Lục Tử Cương gặp qua từng người, làm cho cậu có ấn tượng sâu sắc nhất, là một ông cụ và một cậu thanh niên. Ông lão này nhất định là chủ nhân của ngôi biệt thự này, mọi người gọi ông là Dư lão. Nhìn qua cũng khoảng bảy, tám mươi tuổi, sức khỏe không tốt, bình thường còn liên tục ho khan. Mà cậu thanh niên ngồi bên trái ông, tóc bạc mắt đỏ, thật sự là tuấn mĩ vô song, thế gian hiếm thấy. Bởi vì màu tóc và màu mắt khác với người thường, tuy là biết chắc chắn người này bị bệnh bạch tạng, nhưng ít khi thấy đàn ông để tóc dài như vậy, Lục Tử Cương nhịn không được nhìn mãi.
Có lẽ vì cậu đến muộn, nên những người này đã sớm biết thân phận của cậu, trong đó có một cô gái hơn hai mươi tuổi giơ chén trà lên cười mỉm hỏi: “Chú Lý, tên cháu trai của chú thật kỳ lạ nha! Lại gọi là Lục Tử Cương, có tên y như vị mài ngọc sư tài ba trong lịch sử, không biết có mang côn ngữ đao bên người không?”
Lục Tử Cương nghe được ba chữ côn ngữ đao, tuy rằng biết đối phương đang nói giỡn, nhưng lại vô thức sờ túi quần bên hông, trên người cậu thật sự là có ngữ đao. Bởi vì đã được giới thiệu qua, Lục Tử Cương nhớ rõ tên cô gái này là Hạ Thiển, là phóng viên tòa soạn báo, lần này cùng chồng của cô là Ngụy Trác Nhiên đến. Cô gái tên Hạ Thiển này có ngoại hình rất đẹp, tóc ngắn high light uốn lên nhìn rất dễ nhìn, trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng, rất có cảm giác đô thị OL. Chồng của cô là Ngụy Trác Nhiên ngồi bên cạnh cậu, cũng có tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc nhưng lại chênh lệch. Hiển nhiên Ngụy Trác Nhiên là bị vợ kéo đi tiếp khách, trên gương mặt khôi ngô tuy lộ dáng cười, nhưng ánh mắt để lộ sự xa cách và lạnh nhạt. Vì tên này mà từ nhỏ dến lớn, Lục Tử Cương không biết bị bao nhiêu người giễu cợt, nên lúc này cũng không thèm để ý, thuận miệng giải thích. Ai kêu cậu có một người cha si mê các nhà khảo cổ học, nghe đâu lúc cậu được sinh ra, cha cậu đang mê mẩn nghiên cứu đồ ngọc của Lục Tử Cương, vì thế nên giơ bút lên viết tên cậu là Lục Tử Cương. Đùa giỡn như vậy, kéo gần khoảng cách xa lạ giữa những người mới quen, Lục Tử Cương cũng nhận ra những người tham dự mặc dù đủ loại tuổi tác tầng lớp, nhưng cũng đều là những người trong nghề, bằng không những người bình thường sẽ không biết “Lục Tử Cương” là người thế nào.
“Mà hôm nay chúng ta gặp nhau nhất định là có duyên đó! Trong phòng này ngoài anh Lục ra, còn có Hồ Hợi nữa! Ha ha!” Một thanh niên xấp xỉ tuổi với Lục Tử Cương cười hì hì nói ra, người này gọi là Lâm Nghiễn, là sinh viên của một chuyên khoa lịch sử của một đại học nổi tiếng, ngồi kế bên anh ta là anh song sinh Lâm Mặc, hai người bọn họ một tĩnh một động, Lâm Nghiễn mặc bộ quần áo thể thao hiệu Nike, còn Lâm Mặc thì lại mặc áo kẻ sọc và quần jeans. Hai người mặt mày thanh tú, vừa thấy liền biết đây là nhân vật làm mưa làm gió trong trường.Lúc này, con ngươi Lâm Nghiễn hiện lên vẻ tinh quái, vừa nói vừa nhìn về cậu thanh niên ngồi cạnh Dư lão. Lúc vừa rồi Lục Tử Cương nghe chú họ giới thiệu, chợt nghe thấy người thanh niên tóc trắng mắt đỏ khôi ngô này tên là Hồ Hợi, còn tưởng là chỉ đồng âm mà thôi, không nghĩ tới thực sự là hai chữ “Hồ Hợi.” Thấy đối phương không có ý nói tiếp, vẻ mặt lạnh lùng, Lục Tử Cương không biết trả lời làm sao, chỉ là nói vài câu “Thật trùng hợp, thật trùng hợp,” lại thay đổi chủ đề câu chuyện. Một bàn mười hai người, lúc Lục Tử Cương đến sau mọi người, tôi tớ bên ngoài đã đem trà xuống, đem rượu và thức ăn lên. Lục Tử Cương chịu xóc nảy suốt một ngày, đã sớm đói đến khó chịu, không nói gì nữa, chỉ tập trung lấp đầy bụng.
Ngôi biệt thự này phong cách lạ thường, mua rượu và thức ăn cũng có nguồn gốc nổi bật, mỗi món ăn đều tràn đầy sắc hương vị, chất chứa ngụ ý. Lục Tử Cương không có nghiên cứu đến thức ăn, vừa ăn vừa nghe Lâm Nghiễn nói về truyền thuyết của hoa quế ngọc lưu li củ sen, khẩu vị tốt hơn. Rượu quá ba vòng, bầu không khí càng thân thiện hơn, Lục Tử Cương ăn no tám phần, buông đũa xuống, nhàm chán bắt đầu quan sát chung quanh.
Phòng lớn bố trí rất kì quái, kiến trúc dạng xà là xà dựng trên cột, trên xà lại có xà, cũng gọi là dạng xà chống lên nhau. Nhưng phòng lớn này lại có kiến trúc hình vuông hiếm thấy, hơn nữa rộng đến dọa người, nhưng bốn phía đều được ngăn cách bởi bình phong gấm Tô Châu hai mặt, cho nên thoạt nhìn cũng không bất ngờ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong phòng chỉ có một bức bình phong, trong đó có bốn ngọn đèn cung đình dịu dàng chiếu sáng, tăng thêm vài phần cổ xưa, nhưng Lục Tử Cương nhìn bình phong bị đèn cung đình chiếu lên tạo thành chiếc bóng, bắt đầu nhấp nhô lung lay tại chỗ, trong ngực có cảm giác bất an khó nói nên lời. Trong phòng ăn, chú họ tiện thể nói mục đích gọi Lục Tử Cương tới.Chủ nhân của biệt thự này Dư lão ngồi ở đây có tiếng tăm rất lớn, đã từng ở bảo tàng quốc gia khi nó thành lập, đóng góp rất nhiều đồ cổ. Lúc này Lục Tử Cương mới đem ấn tượng về Dư lão và ông cụ gần đất xa trời có liên quan đến nhau. Ở trong giới này, Dư lão rất nổi danh, Dư lão thích cách một khoảng thời gian mời một vài người đến tụ họp, đem mấy thứ đồ cổ sưu tầm được để chuyên gia bình luận, Lục Tử Cương chỉ biết là mấy năm trước chú họ phất lên nhờ một khoảng tiền phi nghĩa, nhưng không biết làm thế nào mà quen biết Dư lão, thật vất vả mới có cơ hội này. Chắc là chú họ cậu biết chính mình không đủ học thức, vừa lúc Dư lão cho phép có thể dẫn người nhà đến, nên mới nghĩ đến cậu là cháu họ xa đang công tác tại viện bảo tàng quốc gia. Ít nhất còn có thể giữ gìn thể diện không phải sao? Lục Tử Cương nghe và nguyên nhân cậu suy đoán trước đây không khác nhau lắm, liền trấn định lại. Thật ra cậu rất thích ở đây, ngoại trừ giao thông khó khăn, nhưng ngôi biệt thự này giống như rời xa thế ngoại đào nguyên, từ lúc cậu đến cho tới bây giờ, cũng không thấy có chút gì hiện đại hóa, tất cả đều là rừng rậm dường như tách khỏi thành thị cốt thép, làm cậu sùng bái người phục cổ văn hóa không ngớt. Rất nhanh ăn cơm xong, người hầu nhanh chóng đi lên dọn dẹp tiệc rượu, lại bưng lên trà Bích Loa Xuân thượng hạng đã pha xong.
Say rượu làm mọi người mất đi phần xa lạ như trước, trong đó có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi gấp gáp thúc giục: “Dư lão, hôm nay lấy bảo bối gì ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt đây?” Người đàn ông này tên là Nghiêm Ngạo, vóc dáng thô gầy, màu da đen sẫm, trán có nếp nhăn thật sâu, trên mũi đeo mắt kính gọng vàng, mặc quần áo rộng thùng thình, trên tay mang chuỗi hạt cỡ quả trứng cút. Có người nói ông ta là người phụ trách bán đấu giá, có quan hệ rất tốt với Dư lão, cho nên nói chuyện cũng không cần chú ý. Đôi khi Dư lão còn nhỏ giọng ho khan, làm cho người ta không khỏi lo lắng thân thể ông có thể còn chịu được nữa hay không, lúc này cô gái ngồi bên tay phải cười khanh khách mở miệng nói: “Anh Nghiêm xin bình tĩnh đừng nóng nảy, hôm nay chỉ có một món đồ cổ xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mọi người sẽ không thất vọng.” Cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi hơn, khác với cô Hạ Thiển ngồi chỗ kia trang điểm dày, cô gái tên An Nặc này trông như hoa sen, trang điểm tự nhiên, mái tóc dài thẳng mềm mại trên vai, gương mặt như ngọc Dương Chi mang theo ý cười nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn lại thấy dễ chịu.Lúc trước Lục Tử Cương đã nghe chú họ giới thiệu qua, biết cô gái tên An Nặc này là trợ lí của Dư lão, trên bàn ăn chăm sóc Dư lão rất cẩn thận, nói chuyện lời vui như suối tuôn, rất biết cách điều khiển bầu không khí. Lại cộng thêm tướng mạo trưởng thành, khí chất ôn nhu, đàn ông đang ngồi hơn nửa thời gian đều đặt ánh mắt lưu luyến lên người cô. Nghiêm Ngạo vừa nghe xong lại càng tò mò, tuy rằng anh ta và Dư lão biết nhau không lâu, nhưng người ta nói mỗi lần tụ họp ít nhất đều đem ra ba món đồ cổ để chuyên gia bình luận. Đêm nay chỉ có một việc, đó chính là nói, một món này chắc bằng giá trị của ba món đồ cổ. Lục Tử Cương nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy không riêng gì Nghiêm Ngạo tò mò, mà mọi người đang ngồi ít nhiều đều lộ ra ánh mắt hứng thú, đương nhiên là ngoài cậu thanh niên tóc bạc tên là Hồ Hợi cùng với người bị kéo đi cho đủ số lượng Ngụy Trác Nhiên ra. Người trước đã biết tám mươi phần trăm là cái gì mà người sau lại không cho là đúng. Dư lão khẽ phân phó An Nặc vài câu, người phía sau đứng lên, đi qua bình phong đến thiên sảnh. Không lâu sau người mọi người chờ quay lại, trong tay cầm một hộp gỗ dẹt, cẩn thận đặt trên bàn mở ra. Mùi gỗ phả vào mặt, Lục Tử Cương lại nhíu mày, cậu không ngửi thấy mùi chống phân huỷ vật liệu, chẳng lẽ Dư lão không bảo tồn đồ cổ tốt sao? Cậu chăm chú nhìn lại, thoáng chốc mở lớn hai mắt, “Lục bác kỳ!” Vẫn có người hô lên trước Lục Tử Cương, đó là vị học giả tên Ngô Ngữ hơn ba mươi tuổi, có người nói anh ta viết một tuyển tập về đồ cổ, đang thu gom tài liệu xung quanh, lúc này anh ta rất kích động đứng lên, cả thân thể mập mạp run rẩy, lộ vẻ muốn đụng vào nhưng không dám tự ý đưa tay chạm vào.
“Lục bác kỳ?” Hạ Thiển đã lấy ra máy ảnh số, được An Nặc cho phép, không ngừng quay phim chụp ảnh hộp gỗ trên bàn. Ánh đèn flash cực kì chói mắt, nhưng không ai chịu nhắm mắt, dù cho Ngụy Trác Nhiên không hề cảm thấy hứng thú, cũng lộ vẻ hiếu kì.
Trong hộp gỗ chỉ có ba loại đồ vật, một bàn cờ bằng gỗ hình vuông, mười hai quân cờ hình chữ nhật làm từ ngọc và sáu cây gậy trúc chế thành đũa. Ở giữa mặt bàn cờ khắc một khu vực hình vuông, và sử dụng nước sơn đỏ để vẽ bốn điểm, hai đầu chia làm ba vùng, trừ nhiêu đó còn có một số đường cong. Quân cờ cũng không giống nhau, trong đó có năm quân cờlà ngọc Hòa Điền, năm quân cờ là ngọc Hòa Điền đen, còn có hai quân cờ màu phỉ thúy bằng ngọc so với mười quân cờ kia còn lớn hơn một chút. Đũa có sáu que, do ống trúc cắt thành hai nửa, thành mặt cắt hình cung.
“Quân cờ này, rất giống với cờ mạt chược...” Hạ Thiển vừa chụp, vừa lẩm bẩm.
Nhìn đồ trước mặt như Lục bác kỳ thật sự, Lục Tử Cương dưới ánh đèn flash, cũng nhịn không được kích động đứng lên. Chú họ bên cạnh cậu không nhìn ra đây là cái gì, dưới bàn dùng đầu gối đụng chân Lục Tử Cương, muốn cậu nói vài câu.
Lục Tử Cương lấy lại bình tĩnh, điều lúc này cậu muốn làm nhất là cầm Lục bác kỳ trong tay để giám định, nhìn xem cuối cùng nó thuộc niên đại nào, về phần thắc mắc của chú họ, cậu đang muốn sắp xếp từ ngữ để trả lời, thì đã có một người mở miệng nói trước.
Mấy thanh niên đang ngồi có mấy người không biết cái gì gọi là Lục bác kỳ, cho nên chú bên kia, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi họ nhẹ vài cái giải thích nói: “Thời xưa, Lục bác kỳ là một loại cờ, khá thịnh hành thời Xuân Thu Chiến quốc và thời Tần Hán, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Theo nghiên cứu của các sử gia, sự thật thì Lục bác kỳ là ông tổ của các loại cờ bàn trên thế giới, như là cờ vua, cờ tướng, cờ shogi Nhật Bản vân vân, và các loại cờ bày binh, đều biến đổi từ Lục bác kỳ mà thành.”
Người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã này tên là Trần Miểu, nghe nói là chủ nhiệm của một thư viện tư nhân, cất giấu vô số bản lẻ của sách quý, thường xuyên được các học viện lớn mời đi làm tọa đàm, bắt đầu nói trầm bồng du dương, êm tai được ngay.
“Vậy Lục bác kỳ này có lợi hại như vậy không?” Lâm Nghiễn trong cặp song sinh có chút không tin, đúng là anh ta học lịch sử, nhưng nghiên cứu về phương diện nhân văn, nhưng Lâm Nghiễn tự nhận là trong đầu chỉ là so với người khác hơn mấy chục lần, không khỏi nghi ngờ cách nói của Trần Miểu, “Giáo sư Trần, nếu như Lục bác kỳ lợi hại như lời ông nói, sao tôi có thể chưa từng nghe qua.”
Ngô Ngữ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, kích động chống lên cạnh bàn đứng thẳng, bĩu môi kiêu căng nói rằng: “Nhóc con vẫn là học thức nông cạn, cậu chưa từng nghe nói qua Lục bác kỳ, vậy từ“Bác dịch”cậu nghe qua chưa, “Bác dịch” là một từ trong cờ vây, đúng là của cờ vây...”
“A! Cái chữ bác trong đánh cờ kia, chẳng lẽ là chữ bác trong Lục bác kỳ?” Hạ Thiển ngừng chụp ảnh, che miệng ho lớn, cắt đứt lời Ngô Ngữ nói.
Bị cắt ngang làm Ngô Ngữ nhíu mày, tuy rằng ghét lúc đang nói chuyện bị người khác xen vào, nhưng đối phương lại là một cô gái trẻ đẹp, ông cũng không nói gì thêm, tay vỗ bàn chậm rãi ngồi xuống.
Trần giáo sư nho nhã mỉm cười, tiếp tục chủ đề nói: “Trong ‘Luận ngữ - Dương hóa’ có nói,‘Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hĩ tai! Bất hữu bác dịch giả hồ? Vi chi do hiền hồ dĩ.’[1] Ước chừng bác dịch có xuất xứ rất sớm. Đại học giả Chu Hi thời Tống đã từng phê chú nói: ‘Bác, cục hí, dịch, vi kỳ dã.’ Hạ tiểu thư đoán không sai, hai chữ đánh cờ, ban đầu chỉ nói về Lục bác kỳ và cờ vây.”
[1] Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hĩ tai! Bất hữu bác dịch giả hồ? Vi chi do hiền hồ dĩ: Ăn no suốt ngày, chẳng hết lòng hết sức vào việc gì, thật là khó chịu! Sao không đánh cờ đi? Đánh cờ còn hơn là (ở không) như thế.
“Hơn nữa hai chữ bác dịch, chữ bác ở phía trước chữ dịch, căn cứ vào thói quen của người xưa, đó chính là loại phổ biến của Lục bác kỳ, so với cờ vây càng thêm rộng rãi hơn.” Đôi mắt nhỏ của Nghiêm Ngạo lóe sáng, mong muốn dùng X quang cẩn thận quét hình Lục bác kỳ.
“Thật sư như vậy sao!” Lâm Nghiễn nghe được càng sửng sốt, tuy rằng không hiểu về Lục bác kỳ, nhưng cậu biết sự quan trọng của cờ vây trong lịch sử Trung Hoa. Biết được trong lịch sử Lục bác kỳ còn phổ biến hơn cờ vây, cậu nhìn về hộp gỗ ánh mắt càng say mê hơn.
Chồng của Hạ Thiển là Ngụy Trác Nhiên có suy nghĩ không bình tĩnh như những người khác, lời nói sắc bén mà hỏi: “Nhưng sao bây giờ mọi người lại không biết Lục bác kỳ như cờ vây, có nguyên nhân gì sao?”
“Lục bác kỳ được phát minh từ rất sớm, theo nghiên cứu, trễ nhất là vào thời nhà Thương, thịnh hành nhất là thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc tới thời kỳ Tần Hán, lúc đó Lục bác kỳ là một món không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, còn sâu sắc khó hiểu hơn cờ vây, Lục bác kỳ có tính chất canh bạc còn được truyền bá rộng khắp các tầng lớp. Thậm chí thời Tần Hán bậc bề trên như hoàng đế, hay thấp kém như tiểu thương đều si mê không ngớt. Người tinh thông Lục bác kỳ, thậm chí có thể được hưởng chức quan trong cung, được mọi người kính nể.” Nghiêm Ngạo uống trà Bích Loa Xuân đã nguội lạnh, than nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng khi đến thời Đông Hán, Lục bác kỳ bắt đầu suy sụp, cách chơi từ từ thất truyền, hiện những tư liệu đề cập đến đều rời rạc tản mác, nói không tỉ mỉ, làm sao ném đũa, làm sao đi cờ, không thể hiểu rõ được. Về phần nguyên nhân cách chơi Lục bác kỳ thất truyền, có liên quan đến những người cải tạo lại nó. Sau đó lại xuất hiện cờ vua tinh tế, Lục bác kỳ dần dần bị đào thải.”
Giọng nói Nghiêm Ngạo hơi khàn, nghe trong phòng rộng càng có chút vắng lặng, dường như mọi người theo lời nói của ông ta, về đến thời đại mấy ngàn năm trước thời Lục bác kỳ thịnh hành, một nỗi buồn vô cớ không nói nên lời.
“Vậy Lục bác kỳ này của Dư lão, thuộc về niên đại nào?” Chú họ cảm nhận được sự bùi ngùi của mọi người, mục đích của ông là muốn một lòng một dạ lấy lòng Dư lão.
Lục Tử Cương lấy lại tinh thần, biết ý của chú họ nhà mình, liền mở miệng giới thiệu nói: “Lục bác kỳ từ thời Xuân Thu Chiến quốc cho đến thời Tây Hán, hình dạng và cấu trúc không có gì khác nhau. Nhưng thời kì Đông Hán đã có một số đổi mới, đổi mới là Lục bác kỳ gọi là tiểu bác, trước khi đổi mới là gọi là đại bác. Hai cái khác nhau chủ yếu là về số lượng. Đại bác có sáu đũa, tiểu bác có hai quỳnh. Quỳnh với đũa có tác dụng như nhau, là dùng để ném. Này, hình dạng của quỳnh có nét giống xúc xắc hiện tại, chỉ là không phải sáu mặt, mà là hình cầu đa diện.”
“Ôi, ôi! Đó chính là nói Lục bác kỳ này, rất có thể là đồ cổ trước thời Tây Hán sao?” Chú họ có vẻ rất hưng phấn, giống như Lục bác kỳ này và ông có gì đó liên kết với nhau.
Không thể nào. Lục Tử Cương đem những lời nói này nuốt trở về trong bụng, Bốn chữ“Trước thời Tây Hán” viết lên rất dễ, nhưng qua mấy ngàn năm như vậy không thể nào bảo tồn đơn giản như vậy? Đặc biệt nhất chính là loại gỗ, chắc là người đời sau phỏng chế theo Lục bác kỳ, nhưng xem ra cũng có thể có mấy trăm năm lịch sử. Lúc này Lục Tử Cương không dám nhiều lời, tuy rằng đa số đều là thanh niên, nhưng người trong nghề rất nhiều, người biết xem chắc chắn không phải là một mình cậu.
Đối với niên đại của bàn Lục bác kỳ này Hạ Thiển không có hứng thú, cô lật xem hình ảnh trong máy ảnh số, bỗng nhiên phát hiện hô lớn: “Này! Hình vẽ bàn cờ này nhìn qua cực kỳ quen mắt!”
Nghe cô nói như thế, ánh mắt mọi người đều nhìn vào bàn cờ, ngoại trừ Lục Tử Cương đến chơi không rõ ra, những người khác đều lần lượt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.
An Nặc dùng tay hất tóc dài rơi xuống trước ngực ra sau vai, ưu nhã cười nói: “Không sai, bàn cờ này rất giống bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng của biệt thự này. Có thể nói, chủ nhân năm đó của ngôi biệt thự này, nhất định là say mê Lục bác kỳ, mới phỏng theo bàn cờ Lục bác kỳ, xây nên ngôi biệt thự này.”
Mọi người đều cùng lúc hút một ngụm khí lạnh, đều nghe ra ngụ ý của An Nặc. Si mê chơi Lục bác kỳ? Vậy chỉ có thể là trong thời kỳ Xuân Thu đến Đông Hán, nói như vậy ngôi biệt thự này lại có thể tồn tại ít nhất hai ngàn năm?
Lục Tử Cương mới hiểu được vì sao khi cậu vừa vào đây cảm giác được bố cục rất kì quái, hiện tại chỗ bọn họ ngồi là trong phòng hình vuông, chắc là giải đất hình chữ nhật ở giữa bàn cờ. Mà xung quanh là từng đoạn cong, trùng với hai khu vực, e rằng đều tương đối ứng với hành lang cong và lầu các.
An Nặc vừa nói như thế, tất cả mọi người đều ngồi không yên, trước đây bọn họ chỉ dự đoán kiến trúc ở đây là mô phỏng theo phong cách thời Tần Hán để tạo ra, nhưng bây giờ suy xét lại, ở nơi xa xôi này, nói không chừng thật có thể tránh khỏi thử thách chiến tranh, hơn nữa người chủ lại cẩn thận tu sửa giữ gìn... Lui một bước nói, kiến trúc gỗ không phải là được làm xong hai ngàn năm trước, nhưng vật phẩm bài biện trong biệt thự nói không chừng có thể được bảo tồn tốt.
Lục Tử Cương bắt đầu nhìn bàn ghế, bình phong, thậm chí là chén trà trước mặt, sau đó thất vọng thu lại anh mắt. Ít nhất trong tầm mắt cậu, chỉ có Lục bác kỳ trước mặt là đồ cổ.
An Nặc mỉm cười nói: “Đêm nay chúng ta ở đây vừa đúng mười hai người, Lục bác kỳ cũng vừa vặn có mười hai quân cờ, biệt thự này là bàn cờ Lục bác kỳ, không bằng chúng ta tự trải nghiệm trò chơi Lục bác kỳ thú vị này đi!”
“Trải nghiệm thế nào?” Lâm Nghiễn tuổi trẻ sức lớn, chỉ mong sao có trò chơi, “giống như là ‘Harry Potter’ cưỡi trên quân cờ vậy?”
“Không khoa trương như vậy, tôi cũng không có phép thuật.” An Nặc bật cười, bên môi nở nụ cười khả ái cùng má lúm đồng tiền, “chỉ là chơi cờ có hai người mà thôi, những người khác ở trong biệt thự đi lại một chút, sau đi ăn xong nên tản bộ một chút.”
Cô vừa nói như vậy, hơn phân nửa mọi người đồng ý, có người cảm thấy ngồi ở chỗ này lâu sẽ e ngại lễ tiết muốn rời đi, càng có người muốn mượn cơ hội này kiểm tra xung quanh biệt thự, tìm bằng chứng cổ xưa ở đây.
“Mỗi bên Lục bác kỳ có sáu quân cờ, một ‘Kiêu’ năm ‘Tán’[2], gọi là lục bác. “Kiêu” kỳ chính là Vương kì, do Dư lão và một người khác làm. Còn ném đũa chính là ném sáu thẻ tre, ai trên hình vòng cung có thể đi vài bước. Quy tắc rất đơn giản, không biết có ai hứng thú chơi một ván với Dư lão không?” An Nặc đứng lên, đem Lục bác kỳ từ hộp gỗ ra. Động tác của cô cực kì tao nhã, vô cùng đẹp đẽ.
[2] Một ‘Kiêu’ năm ‘Tán’: Quân cờ vua được gọi là Kiêu, năm quân cờ còn lại gọi là Tán. Đi cờ tại nơi có vòng cung trên bàn cờ thì được đi, dùng cách ném đũa để quyết định cờ đi bao nhiêu bước.
Nhất thời không có ai lên tiếng trả lời, thanh niên không muốn cùng lão nhân chơi cờ, mà tuổi lớn hơn thì lại muốn đi xung quanh biệt thự một chút. Chú họ thấy không có ai hưởng ứng, lập tức tự đề cử. Ông muốn có cơ hội nói chuyện với Dư lão, cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua.
An Nặc vỗ vỗ tay, có người từ một bên đưa đến mười hai cái bộ đàm, cô phát cho mọi người: “Ở đây tín hiệu di động không tốt, một lát sẽ dùng bộ đàm liên lạc. Tại đây, Dư lão có sưu tầm các loại cổ đao, một lát mỗi người cầm một món trong tay, bị người ta đoạt đi đao trong tay, đại diện là bị ăn tươi nha. Đương nhiên, yêu cầu mọi người phối hợp nghe theo mệnh lệnh từ bộ đàm nha!”
Cũng không có gì căn dặn đặc biệt, mọi người rút thăm chia tổ, tổ của Dư lão có thanh niên tóc bạc là Hồ Hợi, An Nặc, Hạ Thiển, Lâm Mặc và Ngô Ngữ. Mà sáu người còn lại thuộc về tổ chú họ của Lục Tử Cương. Đôi vợ chồng và đôi anh em sinh đôi bị tách nhau ra, ngược lại thấy rất thú vị. Mỗi người được phát một quân cờ có chu sa bút lông.
Lục Tử Cương nhớ kĩ không nên dùng viết đỏ viết tên của mình nhưng không rõ cách nói, lúc này thấy ai cũng làm vậy, cũng đè xuống nỗi bất an trong lòng, cẩn thận viết tên mình trên quân cờ màu trắng.
Lúc đưa quân cờ đi chọn đao, Lục Tử Cương mới phát giác trong phòng đang ngồi này trên tường có treo đầy các loại cổ đao của từng triều đại, hơn nữa đều có chung đặc điểm, không có vỏ đao. Sự sắc bén cùng gỉ sét lốm đốm trên lưỡi đao, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến toát lên sự sắc bén. Coi ra Dư lão rất thích sưu tầm dao kéo. Lục Tử Cương tùy tiện chọn một cây Liễu Diệp Đao thời kỳ Minh Thanh rất phổ biến, xoay người đi ra ngoài.
*****
3.
Lục Tử Cương đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt, bị gió đêm thổi vào mặt, mùi rượu tan biến không ít, sau khi phân biệt rõ phương hướng, dựa vào chỉ thị của chú họ trong bộ đàm, đi về phía đông bắc biệt thự.
Đêm nay thời tiết không tốt, mây đen dày đặc che đi ánh trăng, bầu trời một mảng tối đen, tại hành lang gấp khúc của biệt thự treo đèn lồng chiếu xuống, bóng cây loang lổ, nhưng lại có chút u ám kinh khủng. Lục Tử Cương không tin vào quỷ thần, theo cậu thấy, trên thế giới này, con người thật sự còn đáng sợ hơn so với ác quỷ.
Ở đây rừng núi vắng vẻ, không có tiếng ô tô ầm vang và đèn neon sáng lạn, chỉ có hơi thở thuộc về thiên nhiên, làm trong lòng cậu bất giác lắng xuống. Lục Tử Cương đi qua hành lang gấp khúc, đi tới chỗ đã định trong lương đình. Đó là chỗ cậu được bố trí, xem xét vị trí hoa viên phía sau, đáng tiếc bây giờ trăng ẩn gió lớn, ngoại trừ đèn lồng trong lương đình ra, chiếu sáng được bàn ghế đá, bên ngoài tối đen cái gì cũng không thể nhìn thấy.
Lục Tử Cương ngồi ở trên ghế đá, cảm thấy cầm Liễu Diệp Đao trong tay rất khó chịu, dứt khoát đặt trên bàn. Có lẽ thanh đao này trước đây đã giết qua rất nhiều sinh linh, thấm nhiều huyết khí quá mức đau thương. Lục Tử Cương buông tay ra cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhớ lại lúc tinh thần hưng phấn khi cầm côn ngữ đao, lại không kìm chế được mà đem ngữ đao trong túi ra.
Cầm ngữ đao lạnh lẽo vào tay, làm cả người cậu chấn động, có lẽ đao mài ngọc và đao giết người trời sinh khác nhau, mang ngữ đao bên người như mang theo luồng khí thanh sạch. Lục Tử Cương nhớ từ Á Xá đến ngữ đao, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hiển nhiên vì tên cậu và vị mài ngọc sư tài giỏi trong lịch sử cùng tên, ông chủ liền đem ngữ đao trân quý như thế tặng đi để đổi lấy nửa khối vô tự bi kia. Xem ra, ngữ đao này tự nhiên là so với nửa khối vô tự bi kia có giá hơn nhiều.
Lục Tử Cương vuốt nhẹ ngữ đao trong tay theo thói quen, đầu ngón tay lướt qua từng nét hoa văn trên thân đao, sau đó không dấu vết bỏ vào túi quần, lại ngẩng đầu lần nữa nhìn phía ngoài lương đình, mặt mang theo ý cười: “Là tới lấy đao sao? Đao ở trên bàn, cứ việc cầm đi là được rồi.” Dựa theo quy tắc chơi Lục bác kỳ, quân cờ không di chuyển sẽ bị quân cờ di chuyển ăn tươi, cho nên vì vậy Lục Tử Cương đoán mình đã bị knock out rồi. Nhưng chú họ làm sao vậy, nhanh như vậy đã bị ăn rồi, tuy rằng nói hạ quyết tâm muốn thua dưới tay Dư lão, nhưng cũng không thể rõ ràng như vậy được?
Một bóng người thon cao chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, người nọ có mái tóc trắng thật dài rối tung ở phía sau lưng, dưới ánh đèn lồng phản xạ ánh sáng màu trắng bạc, như là quanh thân tỏa ra một vầng sáng màu bạc, mái tóc dài màu trắng bạc theo động tác mà động, như là nước chảy chập chờn làm người ta rung động. Lúc này mới Lục Tử Cương mới để ý, người này mặc quần áo màu trắng, trên người còn khoác lên áo choàng liền nón màu đen, biên áo màu vàng rồng, loại vải và hoa văn này, dường như cậu đã từng thấy qua, nhưng nghĩ một lúc cũng không biết thấy qua ở nơi nào.
Lục Tử Cương đối phương đi vào lương đình, hai tay trống trơn, rốt cuộc một cây đao cũng không có, không khỏi sửng sốt một chút: “Anh đã bị người ta giết rồi sao?”
Lời này nói ra có chút kì quái, nhưng quy tắc của Lục bác kỳ mà bọn họ chơi là ai bị đoạt đi đao có nghĩa là người đó chết, Lục Tử Cương không cảm thấy những lời này nói ra có chỗ nào mạo phạm. Nhưng cậu rõ ràng thấy thân hình Hồ Hợi dừng lại một chút, đứng thẳng bất động trước bàn đá.
“Ha ha, chỉ là một trò chơi thôi mà, Hồ thiếu gia đừng lưu tâm.” Bởi vì Hồ Hợi đứng ở trước mặt cậu, khuôn mặt giấu sau bóng tối đèn lồng chiếu không tới, Lục Tử Cương không nhìn thấy nét mặt trên mặt hắn, bởi vậy thử giải thích. Trên bàn ăn cậu từng nghe An Nặc gọi hắn ta là Hồ thiếu gia, bèn quyết định thử xưng hô với hắn như vậy. Lúc này cậu mới hiểu được cảm giác khó xử khi bạn bè gọi tên mình, nhân vật nổi tiếng cùng tên với người bình thường thật sự rất khó gọi, nhưng như thế nào cậu cũng không thể gọi một người thanh niên tóc trắng mắt đỏ ra tên của Tần Nhị Thế được.
“Trò chơi sao?” Hồ Hợi cười khẽ một tiếng, trong lòng ẩn chứa một chuyện rất phức tạp, Lục Tử Cương chủ yếu nghe không hiểu.
Hồ Hợi ngồi xuống trên một chiếc ghế đá khác, đèn lồng chiếu vào mặt hắn, sắc mặt hắn càng có vẻ tái nhợt hơn, có loại cảm giác khôi ngô kì lạ. Đôi môi mỏng hầu như không còn chút huyết sắc nào cong lên, cười yếu ớt nói: “Cậu có biết nguồn gốc của ngôi biệt thự này không?”
“Không biết.” Lục Tử Cương không biết vì sao Hồ thiếu gia này đối với mình có vài phần kính trọng, rõ ràng trước đó trên bàn cơm lãnh đạm như vậy, cùng người khác như cách xa ngàn dặm, nhưng hắn lại tốt như vậy nói về chuyện xưa của biệt thự này, mà nếu như Hồ thiếu gia là người thân của Dư lão, như vậy chắc chắn sẽ biết điều gì đó.
Hồ Hợi đưa tay gõ gõ Liễu Diệp Đao trên bàn, thân đao phát ra tiếng boong boong trong trẻo. Hắn buông đôi mắt phượng, mi mắt dài màu bạc hạ xuống che đi tâm tình ẩn sâu trong đôi mắt màu đỏ, nhàn nhạt mở miệng nói: “Lúc thật lâu thật lâu trước đây, có một đôi anh em, bọn họ rất thích chơi Lục bác kỳ. Bình thường em trai hay thua dưới tay anh cả, tuy rằng nhiều lần muốn đánh bại, nhưng vẫn khi thua khi thắng.”
Lục Tử Cương nhìn đầu ngón tay tái nhợt như trong suốt của Hồ Hợi, có chút bàng hoàng. Cậu có thể tượng tượng hai người thanh niên đánh cờ, bình thường có một người thua luôn không phục, cảnh tượng này cứ quấn lấy người kia.
Hồ Hợi khép hờ hai mắt, dưới tia sáng mờ mịt, khuôn mặt tái nhợt của hắnmang theo vẻ đẹp không bình thường, khóe môi hiện ra sự cay đắng, khẽ nói: “Đôi anh em đó quá mức si mê Lục bác kỳ, vì vậy, anh cả được một người bạn đề nghị xây dựng biệt viện như bàn cờ Lục bác kỳ, huynh đệ hai người đều tán thành. Cuối cùng ngôi biệt thự này do sư phụ của bạn huynh trưởng thiết kế, nhưng trong đó trải qua rất nhiều trắc trở, đợi đến lúc biệt thự này xây xong, huynh trưởng cũng qua đời.”
_________________
Lục bác kỳ: