[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 7: Mực Đình Khuê (1)
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
Đọc bông: bupbecaumua

1.

Bác sĩ cầm rương bằng gỗ băng phiến nặng nề thả trên mặt đất, sau đó lại dựa tường thở dốc: “Chắc là chiếc rương cuối rồi phải không? Muốn chết luôn, thắt lưng của tôi...”

Ông chủ liếc mắt nhìn bác sĩ đang kêu khóc om sòm, thản nhiên nói: “Là cậu tự đứng ra muốn giúp đỡ mà.”

“Đúng đúng, là tôi tự chuốc khổ.” Bác sĩ cười khổ, cái gì gọi là khổ cực nhưng không được cảm ơn? Loại này thuộc về cậu. Hôm nay vừa lúc nghỉ luân phiên, lúc cậu đến Á Xá, ông chủ nói hôm nay âm lịch là mùng sáu tháng sáu, phải phơi nắng sách, cậu có thể không giúp sao? Lẽ nào ở một bên nhìn ông chủ làm việc?

Bác sĩ nhìn dáng người gầy yếu của ông chủ, cảm thấy chính mình ra tay làm thì hợp lí hơn.

Nhưng mà càu nhàu vẫn càu nhàu, sau khi lấy lại sức, lần thứ hai hối hận không mang khẩu trang đến. Cậu dùng khăn lau lớp bụi dày trên rương gỗ băng phiến, một tay che mũi miệng, một tay mở móc khóa của chiếc rương bằng gỗ băng phiến.

Bụi tạt vào mặt, mùi mực thơm xen lẫn mùi sách.

Bác sĩ nghe mùi mực là tinh thần phấn chấn, một chút bụi cũng không để ý. Mùi mực trái ngược với mùi hôi của loại mực bình thường, trái lại là mùi thơm ngào ngạt, nhưng không nồng nặc, nhưng mùi rất lâu, cũng không biết bên trong có bao nhiêu loại mùi hương. Bác sĩ nhịn không được đưa đầu vào xem xét, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra hương mực: “Vì sao chiếc rương này không giống với những chiếc rương khác? Chẳng lẽ bên trong có một thỏi mực?”

“Không phải, bên trong rương này đa số đều là bản thảo, không phải sách buộc chỉ.” Ông chủ buông quyển sách trong tay đi qua, lấy từ trong chiếc rương kia từng chồng bản nháp, cẩn thận tỉ mỉ mở ra từng chồng, phơi dưới ánh mặt trời.

“Ở đây anh cũng có bản thảo sao!” Bác sĩ có hứng thú đi qua xem, những thứ cần tinh tế tỉ mỉ này cậu không dám tùy tiện đụng vào, ai bảo trước đây cậu cầm làm gãy Sơn Hải Kinh, mặc dù không phải vô tình di chuyển, nhưng cậu cũng không dám lộn xộn chân tay. Dọn rương và làm gì đó không thành vấn đề, cậu sợ nếu nhỡ ra xé rách tờ giấy, chỉ sợ có thần thú nào đó nhảy ra nữa. Nhưng mà, bác sĩ nhìn xung quanh, lần đầu tiên cậu biết ờ phòng trong của Á Xá còn có một giếng trời nho nhỏ. Ở tảng đá quartzite trên mặt đất ngẫu nhiên có hai con sâu lông đang bò, nhưng ông chủ không đem bọn nó đi chỗ khác, mà đặt thư tịch tránh đường bò của chúng. Lúc này đúng giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào chỗ này, vừa thích hợp để phơi sách. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, sách lưu trữ trong Á Xá cũng không nhiều, hơn nữa cậu vừa đem ra một rương bản thảo, sách phơi nắng còn không phủ kín toàn bộ giếng trời.

“Ông chủ, cần phơi nắng nhiều vậy không?” Bác sĩ không tin mà hỏi han. Nếu có rất nhiều sách cậu không cảm thấy kì lạ, nhưng kì lạ chính là quá ít! Dù sao ông chủ cũng đã là người sống mấy nghìn năm, sao lại thu gom được ít sách và bản thảo như vậy?

Ông chủ thổi bụi trên bản thảo, vừa quý trọng, cẩn thận kiểm tra vừa thản nhiên nói: “Trước đây thư tịch rất khó giữ gìn được, hiện tại trên thị trường sách buộc chỉ thời Tống Nguyên rất khó thấy được. Sách trong tay tôi đa số đều đặt ở nơi an toàn đóng kín để bảo tồn, ở trạng thái chân không càng tốt hơn. Nên những thứ bên người tôi lúc này... Mới nhiều như vậy.”

Này này! Ngừng lại, việc đáng ngờ này là sao?

Tuy rằng bác sĩ đứng dưới ánh mặt trời, nhưng đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Căn cứ theo sự hiểu biết của cậu đối với ông chủ, chỉ có đồ cổ anh ta lo lắng mới có thể bố trí bên cạnh mình. Như vậy nói ra là, những cuốn sách này thật ra đều có vấn đề sao?

Tay chân bác sĩ lập tức cứng đờ, ngay cả di chuyển cũng không dám. Nhưng mà cậu nghĩ lại, chẳng phải tất cả đồ cổ trong Á Xá đều có vấn đề sao? Không phải bình thường cậu hay chạy đến đây sao? Sợ cái gì chứ!

Đang nghĩ như vậy, ông chủ lấy từ trong rương ra một chồng sách bản thảo, mùi thơm ngào ngạt của mực vừa ngửi qua lần nữa kéo tới, làm bác sĩ không kiềm được nhìn qua: “Thơm quá đi... Vì sao lại thơm như vậy?”

Gương mặt đầy ẩn ý của ông chủ nở nụ cười: “Cậu muốn biết?”

Bác sĩ mừng rỡ gật đầu nói: “Lại muốn kể chuyện xưa sao? Tôi thích nghe chuyện xưa.”

Tầm mắt ông chủ nhìn vào tảng đá quazrite trên mặt đất, nơi sâu lông đang cố gắng nhúc nhích bò về trước, hồi lâu mới mở miệng buồn bã nói: “Cậu biết, sâu lông làm sao mà qua sông không?”

“Hả!”


2.

Nhà Thanh - Năm Thuận Trị thứ ba.

“... Vì chuẩn bị lễ trảo chu[1] cho tiểu thiếu gia, đồ đạc đều đủ cả chưa?”

Âm thanh gì đó? Thật ầm ĩ mà... Hề Mặc mơ mơ màng màng mở mắt, hình như nàng ngủ thật lâu thật lâu rồi, lần này bao nhiêu năm đây? Hay là vài chục năm?

“Còn thiếu văn phòng tứ bảo[2] đó! Lão gia bảo ta đến khố phòng tìm một bộ đến. Được rồi, tốt nhất là tìm một bộ khéo léo tinh xảo một chút, trẻ con cũng có thể cầm trong tay.”

“Ta nhớ có một thỏi mực... Nè, ở chỗ này.”

[1] Lễ trảo chu: chọn đồ vật đoán tương lai vào ngày thôi nôi. Theo tập tục, khi trẻ em đầy tuổi, cha mẹ bày lên các loại đồ vật để cho bé chọn, dùng để dự đoán tương lai và sở thích của bé.

[2] Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.

Hề Mặc cảm giác được chiếc hộp cầm tù mình đã bị mở ra, ánh sáng đã lâu không thấy chiếu vào. Nàng nhíu con ngươi, có phần không thích ứng.

“Nhưng mà xấu quá đi! Sao có một thỏi mực xấu như thế?”

“Nhưng mà thỏi mực cũng nhỏ nha! Với lại ta nhớ người tặng cái này nói, thỏi mực này là do Lý Đình Khuê nhà Nam Đường thời thời Ngũ Đại Thập Quốc tạo ra mực Đình Khuê Mặc! Ngàn vàng khó cầu đó! Mặt trên không có bất kì hoa văn điêu khắc nào, có người nói là Lý Đình Khuê tạo ra vào thời kì đầu. Cũng may mà vào thời kì đầu, nếu không cũng không còn đến bây giờ!”

“Được rồi được rồi, không cần quản thỏi mực này có lai lịch thế nào! Dù sao cũng là thỏi mực, mau mau chỉnh lí một chút...” Hộp lại bị đóng lại, Hề Mặc cảm giác chính mình trong hộp bị va qua chạm lại, tuy rằng không đau, nhưng đã làm nàng bắt đầu khó chịu rồi.

Xấu? Nàng rất xấu sao? Nhưng trên đời này nàng là thỏi mực Đình Khuê Mặc đệ nhất! Được rồi, tuy rằng năm đó khi chủ nhân luyện chế nàng, còn không làm được khuôn mực tốt, làm cho nàng không giống những thỏi mực khác chỉnh tề hay là vô cùng tao nhã, mà là một thỏi mực rất khác thường. Nhưng mà ngay trước mặt một vị thục nữ sao có thể nói như vậy chứ.

Thời gian Hề Mặc oán giận cũng không có lâu, rất nhanh nàng bị ánh mặt trời bao phủ lần thứ hai, mà lần này nàng phát hiện xung quanh bày ra rất nhiều loại đồ vật, như là ấn chương, kinh thư, bút, giấy, nghiên mực, bàn tính, tiền, sổ sách, đồ trang sức, đóa hoa, son, thức ăn, các loại đồ chơi, bày tròn trên giường đệm, liếc mắt nhìn hoa cả mắt không đếm xuể. Hơn nữa, gần nàng có những đồ dùng thư phòng khác, có thể đoán được nhà này thật ra rất giàu có, không phải ai cũng có thể dùng giấy Tuyên Châu, nghiên mực Đoan Châu và bút Gia Cát, hơn nữa mực Đình Khuê Mặc nàng đây, quả thật là văn phòng tứ bảo trân quý nhất thế gian.

Nhưng trong nhiều vật như vậy, cũng chỉ có nàng tu thành tinh phách, những vật còn lại tuy rằng cực kì tinh quý, nhưng cũng chỉ là đồ vật mà thôi. Mà nàng là vì nghiên mực đầu tiên do chủ nhân làm ra, năm đó chủ nhân dùng bột và các phụ liệu trộn lẫn với nhau, để vào cối sắt giã ba vạn lần, mỗi lần giã đều trút vào rất nhiều kì vọng, cho nên khoảnh khắc được luyện thành, nàng đã có ý thức.

Tuy được ra đời, nhưng ngay lúc đầu, đã bị chủ nhân vứt bỏ qua một bên.

Bị ghét bỏ cũng chẳng sao cả, Hề Mặc cũng rất hờ hững, như vậy nàng sẽ không bị tặng đi, bị bán đi hoặc là bị dùng. Sau khi trải qua vài thập niên, nàng bị bỏ quên trong góc phòng đầy bụi, nhìn chủ nhân trẻ tuổi theo phụ thân hắn, chế thành Thiệp Châu Mặc nổi tiếng thiên hạ, nhìn chủ nhân và phụ thân hắn được Lý hậu chủ ban thưởng quốc họ, sau đó đổi tên thành Lý Đình Khuê. Người trong thiên hạ đều biết câu “Hoàng kim dễ cầu, Lý mặc khó cầu,” cuối cùng chỉ có nàng là lúc chủ nhân vẫn còn họ Hề chế tạo ra nên mới được bảo tồn, cho nên hắn đặt tên cho nàng là Hề Mặc.

Sau này, thanh danh của chủ nhân vượt qua phụ thân hắn, mực Lý mặc vang danh thiên hạ cũng dần dần biến thành mực Đình Khuê Mặc.

Tiếp sau đó, chủ nhân sẽ chết.

Hề Mặc không có thói quen viết về cuộc sống nhàm chán của mình, nhưng mà nàng cũng biết mình có sự sống khác với các vật khác. Trải qua mấy trăm năm, nàng chỉ qua vài tay, mặc dù diện mạo rất xấu, nhưng phẩm chất có phần tốt hơn, đã khẳng định nàng là mực Đình Khuê Mặc, thật sự là giá trị ngàn vàng. Nàng có nhớ một lần nhìn thấy ánh mặt trời, hình như là bị trở thành lễ vật đưa đến Hồng gia? Đại gia chủ Hồng gia kia, dường như không thích nàng, chỉ đem nàng tiện tay khóa vào khố phòng.

Mỗi ngày sống như vậy bị nhốt vào trong hộp gấm, ngoại trừ ngủ nàng còn có thể làm cái gì? Trái lại nàng tình nguyện giống như lúc xưa bị vứt bỏ trong góc phòng.

Nói lại thì, nàng có cảm giác mình đã ngủ thật lâu rồi? Sao cách trang điểm của mọi người thay đổi nhiều quá vậy? Nữ nhân thì vẫn tốt, không có gì thay đổi quá lớn, còn tóc phía trước của nam nhân sao lại bị trọc hết phân nửa? Còn ở phía sau lại buộc lại một bím tóc to?

Hề Mặc kinh ngạc nhìn nam nam nữ nữ mặc quần áo giàu sang, vây quanh một tiểu nam hài trắng ngần đi tới. Này, được rồi, đây là muốn làm lễ trảo chu, để tiểu hài tử chọn thứ nó thích, sau đó dự đoán tiền đồ và tính cách.

Chỉ mới là tiểu hài tử một tuổi, biết cái gì chứ? Hề Mặc rất không đồng ý nhìn tiểu nam hài bị ôm lên giường.

“Thăng nhi, thích cái gì thì lấy cái đó.”Một vị phụ nhân xinh tươi cười dịu dàng nói rằng, búi tóc phụ nhân được chải hoàn chỉnh, mắt ngọc mày ngài, trên đầu cài đầy đồ trang sức quý, chắc là mẫu thân của tiểu hài tử này.

Được mẫu thân cổ vũ, tiểu nam hài bắt đầu ở giữa mọi thứ bày la liệt chọn, Hề Mặc bị đôi mắt to đầy nước như quả nho nhìn, nhịn không được bắt đầu mong đợi.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đứa trẻ càng nhỏ tuổi, lại có thể cảm giác được sự huyền diệu mà người trưởng thành không thể cảm nhận được.

Hề Mặc nhìn đôi mắt Thăng nhi quét qua một vòng, thì tay chân đồng thời quả quyết bò về phía nàng, Hề Mặc còn không kịp chuẩn bị gì, thì phát hiện mình bị một đôi tay mập mạp nhỏ bé cầm lên.

Hề Mặc ngây ngốc nhìn đứa trẻ gần trong gang tấc, mềm, trắng trắng, nhìn qua như búp bê sứ dễ vỡ. Nàng gần như dại ra nhìn búp bê gốm sứ này hướng nàng nở nụ cười thật tươi.

Chưa có ai cười thuần khiết với nàng như vậy.

Chủ nhân ghét bỏ nàng làm ra không hoàn mĩ, rất nhiều người chán ghét vẻ ngoài xấu xí của nàng, còn có người muốn đem nàng đầu cơ kiếm lợi, chỉ có tiểu nam hài này, chỉ như thế này đơn thuần nhìn nàng cười.

Nhưng Hề Mặc cảm động cũng không duy trì được bao lâu, mọi người xung quanh chưa kịp mở miệng liên tục nói cát tường, thì mọi người không phòng bị nhìn động tác nhanh chóng của tiểu bảo bảo đem Hề Mặc bỏ vào miệng.

“Oa!” Tiếng khóc kinh thiên động địa vang vọng bên tai, toàn thân Hề Mặc dính nước bọt, yên lặng bị ném trở về giường.

Nàng chỉ biết, không thể đối với một người chỉ là hài tử một tuổi ôm mong muốn quá lớn!

Hề Mặc biết mùi của mình đặc biệt khác với những thỏi mực có mùi mục nát, dù cho Thăng nhi có thể cảm giác được linh khí của mình khác với những vật khác, nhưng mùi vị này sao lại chịu đựng không nổi.

Nhưng mà biết thì biết, lúc nãy Thăng nhi vừa cầm lấy nàng xem như trân bảo, bây giờ lại cầm lấy hộp son yêu thích không buông tay, Hề Mặc nhịn không được bắt đầu phiền muộn.

Hừ! Tiểu tử thối này năm nay mới một tuổi, mà chỉ biết ăn son thôi! Trưởng thành còn được sao? Xem lão cha hắn tức giận kìa...

*****

Mười lăm năm sau.

“Thăng biểu ca, thỏi mực này là thỏi mực trong truyền thuyết sao?” Một nữ tử duyên dáng yêu kiều tò mò mà hỏi thăm.

“Đúng, chính là thỏi mực trong truyền thuyết.” Người nói chính là một vị công tử tuấn tú, vừa nói vừa lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có gương mặt dài, lông mày dài thanh tú, phong thái tao nhã, nhấc tay lộ ra khí thế của công tử thế gia đại tộc, làm cho người ta vừa thấy liền cảm mến. Mà vị nữ tử bên cạnh hắn, tướng mạo có vài phần tương tự hắn, xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, trên người mặc áo hồ thủy lam và váy nguyệt hoa, trên đầu nàng cài hai trâm ngọc bích vân hoa mai, càng lộ ra nét mặt như hoa, xinh tươi động lòng người.

Vị công tử tuấn tú này là Hồng đại thiếu gia Hồng Thăng, mà vị cô nương bên cạnh hắn là biểu muội của hắn Hoàng Huệ, hai người bọn họ tuổi tác tương đương, Hoàng Huệ chỉ kém Hồng Thăng một ngày tuổi, cho nên từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, tình cảm cực kì tốt. Ngày hôm nay đúng lúc Hoàng Huệ nghe người ta nói lúc còn bé khi Hồng Thăng trong lễ trảo chu, liền ầm ĩ muốn nhìn thỏi mực Đình Khuê Mặc nổi danh.

Hề Mặc lẳng lặng ngồi trên bàn học, từ mười lăm năm trước sau lễ trảo chu, nàng đã kết thúc cuộc sống trong hộp, bị đưa đến nơi này của Hồng Thăng. Đương nhiên, cũng bởi vì lão cha bảo thủ cũng Hồng Thăng chủ yếu không chấp nhận con hắn chọn một thỏi son, nên kịch liệt yêu cầu nhi tử phải học bài thi khoa cử làm rạng danh cửa nhà.

Kì thực ý niệm này trong đầu cực kì không hợp lí. Hề Mặc đã quan sát Hồng Thăng mười lăm năm im lặng thở dài. Mười lăm năm qua, nàng vẫn bị đặt trên bàn học của Hồng Thăng, nhìn hắn học “Tam Tự kinh,” “Đệ Tử Quy,” thượng tông học, đọc tứ thư ngũ kinh. Nàng so với bất kì ai trên đời này đều hiểu rõ hắn hơn, vị Hồng đại thiếu gia này, quan trọng là không phải thi khoa cử làm gì? Để hắn đi thi bát cổ văn, thuần túy chính là muốn mạng của hắn!

Hồng Thăng thích nhất, là ở cùng tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ, ở Tây Khê Hồng Viên Hàng Châu ngâm thơ vẽ tranh, liên cú xướng hoạ.Đám nữ tử này còn thành lập “Tiêu Viên thi xã,” xuân vịnh tơ liễu, hạ ngâm hoa sen, thu thưởng ngoạn hải đường, đông ca tụng mai vàng. Các cô nương tụ lại chơi đùa, đây là điều Hề Mặc không thể nào tưởng tượng nổi, trong ấn tượng của nàng, không phải các tiểu thư khuê các ngay cả đại môn cũng không thể bước ra sao? Trước khi xuất giá ngay cả tú lâu cũng không được đến, nàng dám khẳng định những nữ tử trong thi xã này chắc chắn là những người đầu tiên trong lịch sử.

Hồng Thăng rất được các tiểu thư khuê các ở đây hoan nghênh, Hồng, Hoàng, Tiễn, Ông tứ đại gia tộc, là vọng tộc nổi danh thời Tiền Đường, cho nên nữ nam nử bằng tuổi quen nhau cũng không có nhiều quy củ như vậy. Hồng gia là dòng dõi đại thư hương, trăm năm vọng tộc, phụ thân của Hồng thiếu gia là quan viên thất phẩm. Mà ngoại tổ phụ của Hồng Thăng là Hoàng Cơ đã làm hình bộ thượng thư, hiện nay đã làm đại học sĩ kiêm Lại bộ thượng thuở Văn Hoa Điện, có thể nói là trọng thần chi quốc. Hồng Thăng cũng biết nếu như có thể vượt qua khoa cử đạt được công danh, lại có thể kéo dài được một phần sức lực cho gia tộc, có hơn một phần bảo đảm, nhưng hắn xác định đối với đọc Tứ thư Ngũ kinh không có hứng thú, bất kể thế nào cũng không thể ép chính mình học vào.

“Thăng biểu ca, ca nói thỏi mực này thật sự là mực Đình Khuê Mặc?” Hoàng Huệ cúi đầu nhìn Hề Mặc, vẻ mặt rất vui vẻ. Nàng biết rằng trên bàn học của biểu ca nhà mình dù sao cũng có bày một thỏi mực, trước đây đã thấy qua, nhưng bởi vì không có mắt nhìn, nên cũng không chú ý nhiều. Hôm nay lúc gia yến, bị nhắc đến như là trò cười, nàng mới biết được thỏi mực này nhất định là năm đó lúc biểu ca làm lễ trảo chu đã cầm lên, sau đó còn ghét bỏ ném xuống. Chuyện thú vị như thế, chưa từng nghe ai nhắc tới cả, chắc chắn là Hồng thúc phụ bảo thủ, mỗi lần nhắc đến việc này là sẽ nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình, qua một lần phát cáu, lâu ngày bên trong nhà họ Hồng không ai dám nói ra.

Thật ra Hồng Thăng không cảm thấy chính mình chọn son trong lễ trảo chu có cái gì mất mặt, nhưng mỗi khi hắn tiếp xúc với phụ thân lại có vấn đề, cho nên cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Lúc này thấy biểu muội hiếu kì, liền tiện tay cầm lấy Hề Mặc, cười nói giới thiệu với nàng: “Đúng vậy, mặt trước có hai chữ‘Hề Nãi,’ mặt trái thì có hai chữ‘Canh Thân,’ chứng tỏ đây là tác phẩm của Lý Đình Khuê.Mực Đình Khuê này cứng như ngọc, có vân như sừng tê giác, kết cấu tinh tế, sáng bóng tựa nước sơn, mài nhẹ, mực trong, mùi thơm, cứng như ngọc, nghiên không tiếng, một giọt tựa sơn, đặc tính vạn đại tồn chân. Kể rằng thỏi mực này là lúc ban đầu Lý Đình Khuê chế tạo, tuy rằng hình dáng không đẹp, nhưng chất lượng thì hơn hẳn thỏi mực bình thường.

Hoàng Huệ nghe ra có chút hứng thú, cười thản nhiên nói: “Thỏi mực này thật sự là mài nhẹ, có mùi thơm, đặc biết cứng như ngọc không, cũng không biết mực có trong không, nghiên không tiếng, một giọt tựa sơn!”

Hồng Thăng nghe vậy biết nhã ý, biết biểu muội muốn xem thử thỏi mực này. Thật ra yêu cầu này không quá đáng, nhưng người tiêu tiền như nước như hắn cũng phải có chút do dự. Thỏi mực này từ nhỏ đã có, tuy rằng chẳng để vào mắt, nhưng nó đã ở trong tay hắn mười lăm năm, không có một chút ý nghĩ rằng sẽ sử dụng nó. Nhưng lúc chạm ánh mắt đầy mong đợi của biểu muội, Hồng Thăng không quan tâm nữa, gật đầu.

Tuy rằng là thỏi mực Đình Khuê vô giá, nhưng chỉ mài một chút, làm biểu muội vui vẻ một chút chắc là không thành vấn đề!

Hoàng Huệ nghe vậy vô cùng vui sướng, đặc biệt rửa sạch tay, tự mình đánh đến nước trong, lấy nghiên mực Đoan Châu, cầm Hề Mặc từ trong tay Hồng Thăng, một tay kéo tay áo, chậm rãi mài mực.

Bàn tay mềm mại trắng nõn cầm lấy Hề Mặc, mười ngón khéo léo, đáng lẽ là hình ảnh “Lục y phủng nghiễn thôi đề quyển, hồng tụ thiêm hương bạn độc thư” rất đẹp, nhưng trong mắt Hồng Thăng, dù sao cũng có cảm giác uất ức không nói nên lời. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?

Hoàng Huệ mài một lát, đang lúc Hồng Thăng tiếc rẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu, kì quái nói: “Nghe đâu mực Đình Khuê ngâm trong nước ba năm cũng không hư, thì ra đúng là sự thật.”

Hồng Thăng vừa tiếp xúc với Hề Mặc, nhất thời ngẩn ra, có một sự khó hiểu không nói rõ được truyền đến ngực hắn. Đến lúc hắn lấy lại tinh thần, thì thấy vẻ mặt tò mò của Hoàng Huệ nhìn hắn, thản nhiên cười nói: “Thỏi mực này rất có linh tính, nếu là thơ ca bình thường, nàng sẽ rất chướng mắt đó!”

Hoàng Huệ cho rằng Hồng Thăng đang đùa giỡn, che miệng cười nói: “Sau này biểu ca phải làm ra một tác phẩm tuyệt thế, mới có thể xứng đáng với thỏi mực này!”

Nhìn ra bên ngoài hoa ảnh trùng trùng lớp lớp trong Hồng viên, Hề Mặc bĩu môi. Nàng có thể giữ gìn bản thân tồn tại nhiều năm như vậy, hiển nhiên tu được một chút lợi ích. Trong đó đầu tiên là nếu không phải nàng cam tâm tình nguyện, sẽ không thể bị biến thành nước.

Muốn để nàng trở thành mực nước để chép ra một tuyệt tác có một không hai? Cho dù có, nàng cũng không tin Hồng Thăng có thể viết ra được.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Lúc nghe kể thì có vẻ hơi điêu, không tin như trong này nói Hồng Lâu Mộng không phải của Tào Tuyết Cần. Nhưng phần cuối nghe ông chủ giải thích cũng thấy khá nghi ngờ niềm tin của mình.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Lúc nghe kể thì có vẻ hơi điêu, không tin như trong này nói Hồng Lâu Mộng không phải của Tào Tuyết Cần. Nhưng phần cuối nghe ông chủ giải thích cũng thấy khá nghi ngờ niềm tin của mình.
Tra gg Hồng Lâu Mộng ai viết, có nhiều bài báo nói không phải của Tào Tuyết Cần. :3
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 7: Mực Đình Khuê (2)
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên

Đọc bông: bupbecaumua
3.

Nhà Thanh – Khang Hy năm thứ mười hai.

Hề Mặc lẳng lặng nằm trên quầy hàng của cửa hàng đồ cổ, nhìn Hồng Thăng sắp đem chính mình đi bán.

Nàng ở bên cạnh hắn đã hơn hai mươi tám năm, nhìn lúc hắn còn trẻ thể hiện ra tài hoa hơn người, mười lăm tuổi đã nổi danh trong làng văn, hai mươi tuổi sáng tác được rất nhiều thi văn từ khúc, ở Giang Nam rất nhiều người truyền xướng, phổ biến một thời.

Nhìn hắn và biểu muội Hoàng Huệ thuận lợi suôn sẻ kết liên thân càng thêm thân, nhìn bọn họ hòa hợp và tôn trọng nhau, cũng nhìn hắn đi học trong Quốc Tử Giám ở kinh thành, nhưng không có được chức quan, vì cơm áo mà bôn ba khắp nơi. Thậm chí vì từ bỏ khoa cử, phụ mẫu không dung, bị trục xuất khỏi gia tộc, nghèo khó đến nỗi miếng ăn cũng thành vấn đề.

Nàng biết đồ trang sức quý báu và y bào hoa lệ trên người Hoàng Huệ từng thứ đều đổi thành phiếu cầm đồ, cho dù toàn bộ đổi thành trâm gỗ váy bốcũng không oán hận một câu, đúng là bây giờ ngay cả ấm no bọn họ cũng không thể đảm bảo được. Cho nên thực sự Hề Mặc không trách Hồng Thăng đem nàng bán đi.

Năm đó lúc bọn họ bị trục xuất khỏi Hồng gia, Hồng Thăng kiêu ngạo cũng không có mang đi bao nhiêu ngân lượng, ngay cả vàng bạc châu báu, thư họa cổ cũng không cầm chút gì, chỉ mang theo nàng luôn đặt trên bàn học.

Khi đó nàng rất vui vẻ, vì hắn không bỏ nàng lại. Mà hiện tại, Hề Mặc cũng thật cao hứng vì mình có thể giúp đỡ được hắn.

Hắn để nàng có thể nhìn thế gian này hai mươi tám năm, mà không phải trải qua tịch mịch cô độc trong hộp, nàng đã thấy đủ rồi.


Hề Mặc nhìn khuôn mặt đầy phong sương của Hồng Thăng, hắn một thân bố y, đã không còn phong thái của quý công tử năm đó, cuộc sống tàn khốc đã mài dũa hắn, dung nhan tuấn mĩ bây giờ chỉ còn lại thần sắc thảm đạm. Lúc này hai mắt hắn lộ vẻ không muốn, nhiều lần đem Hề Mặc đặt trong tay vuốt nhẹ, buông ra, sau đó lại do dự cầm lấy.

Kì thực đem nàng bán đổi lấy tiền thật sự không có vấn đề gì. Hề Mặc nhìn quanh cửa hàng đồ cổ này, mặt tiền cửa hàng nhỏ đến đáng thương, nhưng ở cửa có hai ngọn đèn cung đình Trường Tín thời Đại Hán đang cháy, trên quầy hàng có lô Bác Sơn đang đốt kì nam hương, đây là kì nam hương một mảnh ngàn vàn, Nam đường Hậu Chủ đã từng ban thưởng cho chủ nhân một mảnh, chủ nhân cực kì quý trọng, đem chia thành mảnh nhỏ mà dùng. Màở đây lại có thể đốt như vậy, thật là phung phí của trời! Lại nhìn các loại đồ cổ trong bảo khố, Hề Mặc lại càng mở rộng tầm mắt. Ở trong cửa hàng đồ cổ xa hoa như vậy, chắc là nàng sẽ không tệ.

Nhưng mà, nhưng mà nằm trong lòng bàn tay của Hồng Thăng, cảm nhận hắn vô cùng quý trọng vuốt nhẹ, từ trong nội tâm của nàng dần dần dậy sóng, một loại cảm giác giống như xé rách linh hồn của nàng, đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

“Hoan nghênh quang lâm Á Xá, vị khách quan này, là muốn mua vật gì sao?” Một âm thanh du dương vang lên, từ phía sau bình phong bằng ngọc có một nam tử trẻ tuổi đi ra. Da trắng môi nhạt, dung mạo tuấn tú, nhưng mặc cổ phục thời Tần Hán, tay áo rộng sát người, tà áo thâm y ôm vòng quanh thắt lưng, vạt áo màu đen ưu nhã buông xuống bên chân, quanh thân tỏa ra sự thanh quý. Hồng Thăng tinh mắt, phát giác lúc người nọ đi đến, dường như có thể thấy ống tay áo trong của người nọ, có thêu xích sắc hồng long trông rất sống động.

Hồng Thăng nheo mắt, ngoại trừ con cháu hoàng tộc, ai có thể thêu rồng trên y phục? Trong chốc lát, hắn đối với người bằng hữu đã giới thiệu cửa hàng đồ cổ này cho hắn có chút hoài nghi, đây là giúp hắn hay là hại hắn?

Người nọ như biết được suy nghĩ của hắn, ngược lại giơ tay áo lên để hắn nhìn qua, cười cười nói: “Đây là hí phục.”

Hồng Thăng sửng sốt, giờ mới phát hiện nam nhân trước mặt không có cạo đầu, mà vẫn để tóc dài.

Từ lúc người Mãn nhập quan đến nay, ban ra mệnh lệnh không được để kiểu tóc khác, người xuất gia không trong nhóm này, nhưng những người khác phải tuân theo. Đào kép con hát có thể mặc phục sức tiền triều, một vài đào kép còn giữ lại tóc để diễn kịch, luật này có chút sơ hở, những người bề trên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không có ra lệnh cấm. Đào kép thuộc về nghề nghiệp cửu lưu, nhưng Hồng Thăng không hề có ý tứ khinh thường đối phương. Tuy rằng hắn không cho rằng cửa hàng này là do một đào hát mở ra, nhưng hắn vẫn kính cẩn cầm Hề Mặc trong tay đưa qua: “Tiểu sinh muốn bán thỏi mực này.”

Người nọ không có nhận Hề Mặc, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cong môi cười nói: “Đình Khuê Mặc sao? Có thể bảo tồn đến bây giờ, thật khó tưởng tượng. Nhưng ta khuyên ngươi hãy giữ nó lại bên mình đi.”

Tâm tư Hồng Thăng chấn động, người này chỉ nhìn thoáng qua có thể nói ra lai lịch của Hề Mặc, có thể thấy có nhãn lực tuyệt đối. Nhưng mà, hắn liếm đôi môi khô khốc, cười khổ nói: “Thực sự không dám giấu giếm, tiểu sinh cũng không muốn bán, nhưng cuộc sống bức bách, thật sự là không có cách nào khác.”

Người nọ nhìn ngón tay phải của hắn bởi vì quanh năm cầm bút mà để lại vết chai, hơi trầm ngâm nói: “Dù cho ngươi bán nó, có thể chống chọi được bao nhiêu lâu? Một năm? Hai năm?”

Hồng Thăng biết chuyện này cũng chỉ là cứu được một lúc, dù cho Đình Khuê Mặc giá trị ngàn vàng, nhưng đứng ở kinh thành này chi phí ăn mặc, chi tiêu đều cực kì hao phí tiền, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại hoàn cảnh này. Nhưng mà... Hắn nhớ đến Hoàng Huệ miễn cưỡng vui cười càng gầy gò, liên tục cười khổ, cũng không nói nhiều. Hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà ngay cả thê tử cũng không thể săn sóc tốt, còn liên lụy nàng bị khổ, chuyện như vậy, dù là nghĩ một chút cũng cảm thấy hổ thẹn, càng không có cách nào nói với người ngoài.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng Huệ, hắn muốn, ít nhất cũng có thể dẫn nàng đến Thiên Nhiên Cư, ăn một lần thức ăn của cố hương.

Lúc Hồng Thăng đang tự trách mình, chỉ nghe người nọ đột nhiên nói: “Tiên sinh có thể viết hí văn không?”

“Tất nhiên là được!” Hồng Thăng ngẩn ra vội vã trả lời, nhiều năm trước lúc hắn ở Hồng gia, khi nhàn hạ thường xuyên viết hí kịch cho gia tộc để gánh hát diễn, không ít lần hắn bị phụ thân quở trách nói hắn làm việc không đàng hoàng. Nhưng mà, đối phương hỏi chuyện này làm gì?

“Ta giới thiệu cho ngươi một người, viết mấy bộ hí kịch cho hắn, cái này xem như là thù lao trả trước!” Người nọ như đang làm một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, từ quầy hàng lấy ra vài tấm ngân phiếu.

Hồng Thăng lén liếc mắt, dù cho là hạn mức nhỏ nhất, nhưng cũng làm cho tim hắn đập nhanh hơn: “Đây...”

“Giữ thỏi mực Đình Khuê Mặc cho tốt, nàng sẽ mang đến cho ngươi linh cảm tốt.” Người nọ mỉm cười, mắt phượng khẽ chớp, có vẻ bí hiểm.

*****​

Nhà Thanh - Khang Hy năm ba mươi mốt.

Hề Mặc ngồi dưới ánh đèn, lẳng lặng nhìn Hồng Thăng đang múa bút thành văn.

Thấm thoát, nàng đã theo hắn bốn mươi bảy năm, nhìn hắn mỗi năm già đi, nhìn khuôn mặt vốn khôi ngô trẻ trung, từ từ để lại dấu vết của thời gian, nhưng càng có vẻ sâu sắc trưởng thành hơn.

Hồng Thăng quả nhiên viết ra một kiệt tác nổi danh thế giới “Trường Sinh (Sanh) Điện,” vở kịch vừa công diễn, thậm chí từng xuất hiện cảnh tượng vạn người chật kín, vở kịch cũng từng được diễn trong hoàng cung, những gánh hát như Tụ Hòa Ban, Nội Tụ Ban... của kinh thànhđều vì diễn vở kịch này mà nổi tiếng gần xa, các quan lại hoàng tộc đều lấy việc mời được gánh hát diễn được “Trường Sinh Điện” mà tự hào.

Nhất thời Hồng Thăng ở kinh thành danh tiếng vô song. Trong một khoảng thời gian, hắn trở thành đối tượng mà các vị quan lớn, quý tộc tranh nhau mời đến. Hắn làm được những gì hắn muốn, lúc Hoàng Huệ ra ngoài đồ trang sức của nàng cũng không cần chính nàng chuộc lại, tự có người dâng hai tay xin trả. Tuy rằng Hồng Thăng không có nổi danh trên bảng khoa cử, nhưng so với trạng nguyên còn muốn nổi tiếng hơn.

Chỉ là thành dã Tiêu Hà bại Tiêu Hà[3], Hồng Thăng vô tình bị quấn vào vòng xoáy quyền lực, trở thành vật hi sinh lúc tranh đấu của mấy đại a ka, hoàng tử, nguyên nhân là trong ngày giỗ của Hiếu Ý hoàng hậu diễn “Trường Sinh Điện,”chỉ nghe tin Hồng Thăng ở kinh thành hai năm rồi bị hạ ngục, cũng may hoàng đế Khang Hy vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của hắn, chỉ là bãi bỏ sinh tịch của hắn trong thái học viện, bị ép rời khỏi Bắc Kinh trở về Tiền Đường cố hương.

“Biểu ca, đêm khuya sương dày, đi nghỉ sớm chút đi.” Hoàng Huệ đang cầm một chén canh, đi vào thư phòng. Sau khi trở về Tiền Đường, nàng đã tháo châu ngọc trên đầu xuống, chỉ cài một cây trâm bằng gỗ tử đàn, vô cùng đơn giản.

[3] Thành dã Tiêu Hạ bại Tiêu Hà: thành cũng do Tiêu Hà mà bại cũng do Tiêu Hà.

Cùng tuổi với Hồng Thăng nhưng nhìn qua trẻ hơn Hồng Thăng rất nhiều, cho dù là khoảng thời gian nghèo khó nhất, hay khoảng thời gian sung túc, nàng cũng không hề oán trời trách đất hay là đắc ý vênh váo, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này tuy rằng bọn họ lâm vào lâm vào tình cảnh rất gian nan, nhưng Hoàng Huệ vẫn không một câu oán giận, bán nhà cửa ở kinh thành, không nói hai lời theo Hồng Thăng về Tiền Đường.

Hề Mặc nhịn không được nhìn về phía nàng.

Có lẽ Hề Mặc đố kị với nàng. Tuy rằng ban đầu mình ở bên cạnh Hồng Thăng, nhưng trên thực tế chỉ thê tử hắn mới thủy chung nhất nhất ủng hộ hắn. Nhưng mà một nữ nhân hoàn mĩ như vậy, nàng không thừa nhận cũng không được, Hồng Thăng lấy được nàng ta là phúc của hắn, hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên là phu thê tình thâm...

Hề Mặc nhìn hắn cầm chén canh, hài lòng vừa uống vừa nói lời nhỏ nhẹ với Hoàng Huệ, ấm áp giống như tranh minh họa trong sách.

Có người bên cạnh, cho dù trải qua khó khăn gian khổ, đều có thể vui vẻ chịu đựng... Bỗng nhiên Hề Mặc nghĩ đến sinh mệnh của mình tuy dài dằng dặc, nhưng phần lớn thời gian đều đầy cô độc và tối tăm.

Hoàng Huệ đã thu dọn chén canh, dặn trượng phu không nên ngủ muộn quá, sau đó rời khỏi thư phòng. Mà Hồng Thăng lại cầm bút Hồ Châu, đặt trên giấy trắng, lâm vào trầm tư.

Hề Mặc đã quen khi Hồng Thăng ngây người, cùng hắn thả tâm tư, cái gì cũng không muốn.Kì thực đối với thỏi mực bị người ta thờ ơ vô số lần, thì Hề Mặc luôn có loại cảm giác, thật ra Hồng Thăng có thể nhận biết được sự tồn tại của nàng.

“Hề Mặc... Từ kinh thành trở về, dường như ngươi có tâm sự...” Trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên Hồng Thăng tập thành thói quen thường lẩm bẩm với Hề Mặc. Hoàng Huệ cũng thấy vài lần, quở mắng hắn ngốc. Nhưng hắn cũng cần có một đối tượng để dốc bầu tâm sự, cho dù chỉ là một thỏi mực không thể trả lời hắn.

Hề Mặc ngẩn người, thật sự nàng đã quen với thói quen điên này của Hồng Thăng, luôn luôn nói những lời chẳng hiểu thế nào với nàng. Nhưng mà lần này... Hắn không giống như đang nói lung tung.

“Cho rằng ta bị giáng về cố hương mà đáng tiếc sao? Thật ra như vậy cũng tốt, Hề Mặc, ta rất ngốc, ở nơi ăn thịt người kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nuốt cả người.” Hồng Thăng cười cười, kinh thành phồn hoa làm hắn mê đắm, “Trường Sinh Điện” mang đến thành công, làm hắn dường như ngừng lại sáng tác.

“Ta cam đoan với ngươi, sẽ viết nên một cự tác có một không hai.” Hồng Thăng dùng tay vuốt Hề Mặc, trải qua mấy năm được vuốt ve trong lòng bàn tay, Hề Mặc đã nhẵn bóng như ngọc, cảm giác tinh tế, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

“Ta không có tài năng, nửa đời buồn chán, nhiều lần trải nghiệm thói đời li hợp bi hoan thất thường. Tỷ tỷ muội muội đều thin hồng nhất khốc, vạn diễm đồng bi. Còn biểu muội, còn nhỏ đã không còn mẫu thân, dù gả cho ta, không lâu sau đó nhạc phụ cũng đi về cõi tiên, sống cuộc sống đầu đường xó chợ theo ta...” Hồng Thăng lẩm bẩm nói, lời nói lộ vẻ ân hận tự trách. Hồng gia vốn là nhất môn vọng tộc, thời Nam Tống phụ tử đã từng là công hầu tam tể tướng, tam Hồng học sĩ nổi danh khắp cổ kim. Nhưng bị hắn liên lụy chuyện tam phiên chi loạn[4], gia tộc bị quan phủ kê biên tài sản, phụ mẫu bị đi đày sung quân, tỷ tỷ muội muội uất ức chết yểu, dù cho hắn trở về cố hướng, cũng là đối mặt với Hồng viên bị bỏ hoang.

[4] Tam phiên chi loạn: Loạn Tam phiên (chữ Hán: 三藩之亂 tam phiên chi loạn; 1673-1681) là cuộc chiến giữa ba phiên vương phía Nam lãnh thổ Trung Quốc do Ngô Tam Quế cầm đầu chống lại vương triều nhà Thanh cuối thế kỷ XVII trong lịch sử Trung Quốc

“Cuối cùng một mảng trắng xóa khắp nơi thật sạch sẽ...” Hồng Thăng buồn vô cớ thở dài.

Hề Mặc nhìn hắn cầm bút lần nữa, chậm rãi viết: “Nay ta đã sống cuộc đời gió bụi, không làm nên trò trống gì. Chợt nghĩ đến những người con gái ngày trước cùng sống với ta, so sánh kĩ lưỡng, thấy sự hiểu biết và việc làm của họ đều hơn ta. Ta đường đường là bậc tu mi, lại chịu kém bạn quần thoa, thực rất đáng thẹn! Bây giờ hối cũng vô ích, biết làm thế nào! Ta nghĩ trước kia được ơn trời, nhờ tổ, mặc đẹp, ăn ngon, mà phụ công nuôi dạy của phụ mẫu, trái lời răn bảo của phụ sư, đến nỗi ngày nay một nghề không thành, nửa đời long đong, nên muốn đem những chuyện đó chép thành một bộ sách bày tỏ với người trong thiên hạ...”[5]

[5] Mở đầu Hồng Lâu Mộng.

Hề Mặc là một thỏi mực có linh tính, tất cả mực nước dùng để viết thư tịch, nàng đều có thể cảm ứng được, những năm gần đây nàng cũng đã xem qua một số điển tịch, nhưng Hồng Thăng viết bộ tiểu thuyết này, làm nàng cảm thấy rất hứng thú. Trong sách lúc nam chính sinh ra trong miệng ngậm ngọc, đó là chữ “Quốc.” Trên ngọc có khắc tám chữ, cùng loại với ngọc tỷ truyền quốc Hoà Thị Bích, ngụ ý thiên hạ nhà Hán. Thuận Trị năm thứ hai là có một “Thái Tử” không biết thật hay giả bị chém đầu. Hề Mặc nhớ rõ, Hồng Thăng sinh ra đúng lúc Thuận Trị năm thứ hai. Chậc, lễ trảo chu chọn một thỏi son? Vậy không phải là chính hắn sao?

Người này, chẳng lẽ còn có ý nghĩ muốn phản Thanh phục Minh? Xem trong văn của hắn viết đông tây nam bắc vương, rõ ràng là ám chỉ thời Thanh sơ bốn người không cùng họ Vương, Bắc Tĩnh Vương trong bài văn nhất định là bốn người không cùng họ Vương, trong đó chỉ có Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung lúc đó được phong vương tước. Nàng còn nhớ rõ Cảnh Tinh Trung chính là bạn tri kỉ của Hồng Thăng, hai người ở lúc Khang Hy năm thứ tám có đến kinh thành nâng cốc ngôn hoan, nàng cũng đã gặp qua vài lần. Trong văn, Bắc Tĩnh Vương năm đó hai mươi, dung mạo thanh tú, tính tình khiêm tốn, có phải là bản sau của Cảnh Tinh Trung không.

À, trong văn tự kia ám chỉ vương phi gả xa đó chính là Thám Xuân, chắc là muội muội của Hồng Thăng, thật sự đã gả cho Cảnh Tinh Trung, đi thuyền xa ba ngàn dặm tới Phúc Kiến làm Vương phi.

Gì, trong văn tự kia Đại Ngọc và Bảo Thoa đều là biểu muội của Bảo Ngọc, rốt cuộc thì ai là Hoàng Huệ? Phải là Đại Ngọc không? Hoàng Huệ cũng mất mẹ khi còn nhỏ, phụ thân có chức quan cao cũng mất sớm.

Cảm xúc của Hề Mặc lên xuống, lẳng lặng nhìn Hồng Thăng, nhìn hắn từng nét từng nét viết về người xung quanh mình, đem huyết lệ hòa tan vào từng câu văn, chữ như châu ngọc.

*****​

Nhà Thanh - Khang Hy năm thứ bốn mươi ba.

Hề Mặc thấy trong lòng không yên, Tào Dần là chức tạo ở Giang Ninh tụ họp nhân vật nổi tiếng từ nam chí bắc về thịnh hội, duy nhất để Hồng Thăng ngồi chỗ danh dự, xem diễn xuất toàn bộ“Trường Sinh Điện,” có người nói muốn diễn toàn bộ phải mất ba ngày ba đêm. Nhưng tính toán ngày, thì chắc là Hồng Thăng đã sớm từ Giang Ninh trở về rồi chứ.

Trước ngày đi Hồng Thăng và Hoàng Huệ nói chuyện có lọt vào tai nàng, lần này đi Hồng Thăng sẽ mang theo bản thảo của “Thạch Đầu Ký.” Tào Dần với hắn là hảo bằng hữu, thường xuyên khắc thư cảo cho văn nhân nghèo khó ở Giang Nam, hắn muốn nhờ Tào Dần khắc bộ“Thạch Đầu Ký.”

Thật sự là một bộ cự tác có một không hai, đáng tiếc còn chưa viết xong.

Hề Mặc cảm thấy bứt rứt bởi vì mấy hôm nay không nhìn thấy hồi thứ tám mươi của tác phẩm.

Thật đáng ghét, không biết còn chưa viết xong bộ mới sao? Lại có thể chạy loạn, còn không mang theo nàng! Không mang theo nàng sao có thể viết!

Nhưng mà, thời gian trôi qua quá mau, hình như hắn ngày hôm qua vẫn là một công tử nhanh nhẹn đẹp trai, trong chớp mắt đã trôi qua một giáp trở thành ông lão.

Sinh mệnh của con người, dường như cực kì ngắn ngủi...

Hề Mặc ngây ngốc nghĩ, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hoàng Huệ.

“Hề Mặc... Biểu ca... Trên đường biểu ca trở về, đi đến Ô Trấn... Uống rượu lên thuyền... Rơi xuống nước mà chết...” Hoàng Huệ hốt hoảng, nàng biết Hồng Thăng hay lẩm bẩm với Hề Mặc, lúc này nàng bơ vơ không nơi dựa vào, hiển nhiên cũng vô thức làm như vậy.

Nước mắt Hoàng Huệ tuôn ra như suối, không thể chấp nhận tin dữ này. Nàng và ở biểu ca ở chung một thời gian quá dài, dài đến nỗi nàng cho rằng bọn họ sẽ không bao giờ chia xa.

Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. Mười năm trước nàng ngay cả huyệt mộ hợp táng đều chuẩn bị sẵn, nhưng mà thật sự không thể ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Hề Mặc ở một bên yên lặng nhìn, sinh mệnh con người thật sự rất ngắn, giống như tết mừng năm mới nàng nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, chỉ là thời gian trong chớp mắt, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp.

Vì sao, lòng của nàng lại khó chịu như vậy? Có chuyện gì có thể làm vì hắn không? Chẳng lẽ nàng tiếp tục trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà cô độc? “Không, ta không thể theo hắn đi như thế. Bản thảo duy nhất bị biểu ca cầm đi, nhưng trong nhà còn có bản nháp, ta phải giúp hắn sao chép một phần...” Trong lúc đau khổ nhất thời, Hoàng Huệ kiên định lau khô nước mắt. Nàng luôn là nữ tử như vậy, nghèo khó cũng không thể làm nàng cúi thấp đầu, đau khổ cũng không thể đè nặng lên lưng của nàng. Dù cho qua bao nhiêu năm cũng như vậy.

Đến lúc nàng lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ lúc nào trong tay nàng nắm một thỏi mực khác thường, không có vẻ ngoài xuất chúng, thậm chí còn có chút xấu xí.

Hoàng Huệ học theo thói quen ngày thường của Hồng Thăng, dùng tay vuốt ve đường vân trên thỏi mực, chậm rãi nói: “Hề Mặc, ta nhớ năm đó biểu ca có nói đùa, bây giờ hắn viết cự tác có một không hai, ngươi có thể giúp hắn không?”

Tất nhiên. Đây là lời hứa năm đó của nàng với hắn.

Hề Mặc nhàn nhạt mỉm cười.


4.

“Vậy... Đây là bản thảo mà thỏi mực Đình Khuê biến thành mực nước để viết?” Bác sĩ cúi đầu nhìn trang giấy trong tay ông chủ, nét mực như nước sơn, thậm chí tỏa ra mùi thơm thấm vào lòng người. “Nhưng mà đây không phải vấn đề? Tôi nhớ kỹ tác giả‘Hồng Lâu Mộng’ là Tào Tuyết Cần mà? Cùng Hồng Thăng có chút quan hệ nào sao?”

“Trước khi chết Hồng Thăng đi đến Tào gia, bản nháp để lại chỗ Tào Dần. Sau đó Tào gia cũng xảy ra một chút chuyện, Tào Dần không có thời gian đem quyển sách đem đi in. Có lẽ sau này Tào Tuyết Cần ở trong di vật của tổ phụ tìm thấy bộ bản thảo, rất giống cảnh đời của ông, lại ‘Nghiên cứu mười năm, thêm và bớt năm lần’ mà không phải viết trong mười năm. Nhưng mà, từ sau hồi bốn mươi nhất định là xuất từ tay hắn. Hồng Thăng vì chuyện ‘Trường Sinh Điện,’ trên bản thảo không hề để lại tên thật, người đời sau gián tiếp tương truyền, thuận tiện cho Tào Tuyết Cần là tác giả thật sự.” Ông chủ cầm từng bản thảo để trên đá quartzite phơi nắng, trong chốc lát sân nhà đều tràn ngập hương mực.

“Không đúng... Điều này không đúng...” Bác sĩ không thể nào chấp nhận được.

“Trong sách nhiều sự vật Giang Nam như vậy, Tào Tuyết Cần sinh ra ở kinh thành thấy ở đâu ra? Hơn nữa, hai mươi tuổi có thể viết ra cự tác có một không hai vậy sao? Hai mươi tuổi mà nói nửa cuộc đời thất vọng? Ông là con trai độc nhất của Tào gia, đâu có nhiều tỷ tỷ muội muội như vậy? Thời kì Ung Chính bắt đầu văn tự ngục[6], sao ông dám viết phản Thanh phục Minh gì đó?” Ông chủ từng câu từng câu hỏi vặn lại, bác sĩ học lịch sử không tốt bị hỏi đến sửng sốt.

“Nhưng sao không ai bác bỏ tin đồn? Không phải cậu biết sao? Sao không...” Nhìn nét mặt cười như không cười của ông chủ, bác sĩ ngừng nói. Sao cậu lại quên, trong lịch sử ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng có thể là bạo quân, tác giả bộ tiểu thuyết bị nhận sai, thì có gì không thể xảy ra?

Bác sĩ thông minh không hỏi tiếp, nhưng lúc cậu cúi đầu thấy trên mặt đất có sâu lông đang chậm rãi bò, nhớ đến câu hỏi ông chủ có nhắc đến lúc đầu.

[6] Văn tự ngục: Nhà Thanh biết rằng người Trung Quốc ắt phản kháng họ, mà nếu có phản kháng thì do các phần tử trí thức lãnh đạo. Vì vậy đối với giới này, họ dùng nhiều thủ đoạn mà một trong số đó là việc mở rộng nhà lao mà đời gọi là ngục văn tự để trấn áp sĩ khí. Có thể nói rằng bấy giờ người Trung Quốc không có tự do ngôn luận.

“Được rồi, sao sâu lông có thể qua sông được?”

Ông chủ nhìn bản thảo trong tay, nét mực như mới, mỉm cười nói: “Biến thành hồ điệp.”
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Vừa tra wiki cũng có nghi ngờ Hầu Lâu Mộng không phải của Tào Tuyết Cần và cũng có nhắc đến Hồng Thăng và Tào Dần.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 8: Vong Linh Thư(1)
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
Đọc bông: bupbecaumua

1.

Bác sĩ ngồi ở phòng chờ sân bay, cầm Iphone chơi Ninja fruit, nhưng lại không có tâm trạng, luôn chém nhầm bom chết ngắt. Thất bại vài lần, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc.

Cậu cất di động đi, cầm sách hướng dẫn du lịch Ai Cập trong túi.

Thật ra cậu không phải đi chơi, mà là đi công tác, bệnh viện cậu công tác và bệnh viện thành lập ở Cairo có quan hệ hợp tác, cậu đi là để khảo sát. Xuất ngoại như thế này có cơ hội rất nhiều, nhưng bác sĩ cảm thấy bản thân mình rất không may, lại có thể bị bố trí đến Ai Cập. Vì sao lại là Ai Cập? Cậu vốn muốn đổi với Thuần Qua, tiểu tử số mệnh tốt kia có thể đi một vòng nước Anh đó! Ở Ai Cập ngoài hoàng thổ và hoàng thổ, còn có điểm chết người là rất nóng đó!

Bác sĩ tùy tiện lật sách hướng dẫn du lịch, có chút cảm giác sợ hãi. Cậu phải nói tiếng Anh, nhưng không thể nói tiếng Ai Cập được! Lại một lần nữa mắng Thuần Qua số tốt...

Đang lảm nhảm thì bác sĩ phát hiện người ngồi bên cạnh, đang muốn đem túi gần lại đây, nhưng vừa ngẩng đầu lên bỗng nhiên mở to hai mắt.

Đêm hôm qua vừa gặp đã nói lời tạm biệt ông chủ, nhưng giờ lại đang bình tĩnh ngồi bên người cậu, mà trong tay ông chủ cầm... Lại có thể là thẻ lên máy bay và hộ chiếu.

Bác sĩ hoàn toàn không biết nói gì, tuy rằng lần trước lúc đi Tây An biết chắc rằng ông chủ có giấy chứng minh mới có thể lên máy bay, nhưng cậu không nghĩ ngay cả hộ chiếu ông chủ cũng có thể có! Hơn nữa lại đi chung chuyến bay với cậu, hôm qua cậu mới nói với ông chủ là cậu phải đi Ai Cập, sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả visa cũng có thể làm được? Phải biết rằng lúc cậu làm cũng tốn vài ngày đó!

Nhưng mà, những điều này không quan trọng, quan trọng là...

“Sao anh lại đi cùng tôi?” Bác sĩ lau gương mặt, cảm thấy cực kì huyền diệu. Trong ấn tượng của cậu, ông chủ là một người cổ đại thật sự. Tuy rằng đang sống trong xã hội hiện đại, nhưng lại rất không muốn xa rời Á Xá cổ hương cổ sắc, trừ khi cần thiết, sẽ không chủ động tiếp xúc với bên ngoài. Mà bây giờ mặt trời mọc ở phía Tây sao? Ông chủ lại có thể đi nước ngoài.

Ông chủ thấy vẻ mặt cứng đờ của bác sĩ rất thú vị, nhìn chăm chú cậu một lúc lâu, mỉm cười nói: “Tôi vẫn rất muốn đi Ai Cập, mượn cơ hội này cùng nhau đi chơi mà.”

Bác sĩ bị nụ cười nở bên môi của ông chủ làm cho sợ nổi da gà. Đi chơi sao? Này! Tuy rằng cũng giống mình năm ngàn năm lịch sử, nhưng đồ cổ của Ai Cập không thể tùy tiện chơi đùa!

Trong chớp mắt, đầu bác sĩ hiện lên n bộ phim điện ảnh kinh dị liên quan đến xác ướp, sau đó ép chính mình tỉnh táo lại. Ông chủ thích đồ cổ Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là cũng thích đồ cổ nước ngoài, cậu đã lo bò trắng răng rồi.

Lúc bình tĩnh trở lại, bác sĩ lại nghĩ có người đi cùng cũng tốt. Bây giờ ông chủ không mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn cũ kĩ trước đây, mà xích long phục thay đổi thành áo sơ mi. Áo sơ mi màu đen, ở rìa tay áo và vạt áo đều thêu màu vàng, nhìn rất thời thượng, lại cực kì đáng chú ý. Xích long đúng là âm hồn bất tán nằm úp lên vai phải ông chủ, thân rồng uốn lượn sau lưng, nhưng không còn thay đổi vị trí nữa. Lại phối hợp với áo gió vàng nhạt ông chủ mặc bên ngoài, thuần chất là thanh niên thành phốtuấn tú đẹp trai. Ai có thể đoán được người bên cạnh cậu thật sự đã sống hơn hai ngàn năm chứ.

Lúc này bác sĩ chú ý trên vành tai của ông chủ lại có thể đeo hoa tai bán nguyệt bằng vàng, mà loại hoa tai này không cần phải bấm tai, chỉ cần kẹp lên vành tai là được. Bác sĩ nhíu mày, không nghĩ tới ông chủ như vậy lại mang đồ trang sức, nhưng mà cậu nhìn kĩ một chút, phát hiện ông chủ chỉ mang lỗ tai bên trái mà thôi. Nhưng vì bộ dạng như vậy, hiển nhiên là cực kì khác biệt.

Chậc, trời muốn mưa hồng sao? Đồ cổ cũng có thể trở thành mốt? Bác sĩ không dám trêu chọc, chỉ là càu nhàu trong lòng.

Không lâu sau bắt đầu đi lên máy bay, chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, vì chuyến bay bọn họ đi là lúc mặt trời chưa mọc, sau khi trò chuyện, bác sĩ ngả nghiêng ngủ như chết.

Ông chủ cầm lấy mắt kính trên mặt cậu, gọi tiếp viên lấy giùm một tấm chăn, sau đó yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt bác sĩ lúc ngủ.

Tuy rằng trong miệng ông chủ nói rất đơn giản, nhưng tâm trạng lại cực kì rối loạn.

Chấp niệm của Phù Tô đối với Hồ Hợi, ông chủ đã sớm biết, nhưng hơn hai ngàn năm nay, Hồ Hợi vẫn chưa từng xuất hiện, hoặc là trước đây hắn đã từng xuất hiện, nhưng bởi vì mỗi lần chuyển thế Phù Tô đều không sống quá hai mươi tư tuổi, đối với việc này không có cách nào khác nên cũng không lưu tâm. Mà bác sĩ lại là chuyển thế của Phù Tô, nhưng vì khóa trường mệnh vỡ tan mà vẫn suôn sẻ sống tiếp, Hồ Hợi bắt đầu làm chuyện mờ ám.

Điều Hồ Hợi muốn làm, không ngoài việc để cho hoàng huynh của hắn sống lại, xóa đi linh hồn bác sĩ đang ở trong thân xác này. Việc này Hồ Hợi đã thử nghiệm qua một lần, may mà không để hắn chiến thắng. Ông chủ đã thu lại Cửu Long bôi, cũng thuận lợi tung hỏa mù, nhưng ông chủ không đảm bảo Hồ Hợi thật sự sẽ mắc lừa.

Cho nên bây giờ bác sĩ xuất ngoại đi xa, ông chủ đoán là Hồ Hợi ắt sẽ động tay động chân, muốn tách bác sĩ khỏi tầm mắt bảo vệ của mình, cho nên suốt đêm qua ông chủ bốc một quẻ - Không nghĩ đến lại là quẻ Thủy Lôi Truân, đây là quẻ trung rất ít khi xuất hiện quẻ hạ hạ. Truân giả, nan dã. Quẻ hạ hạ viết: “Phong quát loạn ti bất kiến đầu, điên tam đảo tứ phạm ưu sầu, mạn tòng khoản lai tả thuận trục, cấp xúc phản nhạn bất tự do.” Trong đó quẻ trung có lục hào, lần này bốc ra âm hào lục tam, hào từ viết: “Tức lộc bị ngủ, duy nhân vu trung lâm. Quân tử kỷ, bất như xá, vãng lận.” Ngu là ngu nhân[1], thời cổ vào núi ắt có ngu nhân dẫn đường.Cái này ý của hào từ là đuổi theo hươu nai mà không có chuẩn bị đầy đủ, chỉ có bị lạc trong rừng. Quân tử phải nhạy bén, nếu không biết từ bỏ, sẽ có đại nạn.

[1] Ngu nhân: Tương truyền thời Vua Nghiêu, thì “Ngu nhân” là chức quan quản lý núi sông, uyển hữu, điền mục.

Trước tiên không nói đến điềm xấu trong hào từ, quẻ Thủy Lôi Truân là quẻ kiêng kị nhất trong sáu mươi tư quẻ của Kinh Dịch khi đi xa. Cho nên ông chủ khẩn cấp dùng mối quan hệ để làm visa và mua vé máy bay, quyết định cùng bác sĩđi Carol.

“Yên tâm, mặc kệ là ở nơi nào, tôi vẫn có thể bảo vệ cậu...” Ông chủ tự thì thào nói, tiếng cuối cùng trấm thấp nên không thể nghe thấy.

*****​

2.

Từ Thượng Hải đến Cairo, thủ đô của Ai Cập không có chuyến bay thẳng, trên đường bọn họ quá cảnh ở Qatar Doha, lại đợi ở sân bay hơn ba giờ mới ngồi trên chuyến bay đi đến Carol. Bịgiày vò như vậy, đến Carol cũng là mười hai giờ trưa. Tuy rằng bề ngoài bọn họ chỉ đi mười hai tiếng là đến Carol, nhưng trong đó lại có vấn đề, từ thành phố bọn họ đến Thượng Hải ngồi tàu cao tốc rất tốn thời gian, tốnrất nhiều, trên đường đã đi qua hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Dù cho bác sĩ đã từng đứng trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng, nhưng lúc đi ra sân bay Carol, ánh sáng mặt trời vô cùng nóng rực chói mắt chiếu thẳng lên đỉnh đầu, không khỏi chóng mặt một chút.

Rất nhanh được một người đỡ lại, bác sĩ xoa huyệt thái dương, phát hiện ông chủ không ngủ mà tinh thần vẫn tỉnh táo. Được rồi, không thể theo lẽ thường mà phỏng đoán người này, dù sao nói về mức độ này, ông chủ căn bản không phải người thường.

Cũng không có người đến đón, bác sĩ đã sớm nghĩ đến. Cậu chỉ như tôm tép, không thể có tham vọng xa vời là bệnh viện đối phương sẽ huy động nhiều người, vì thế bác sĩ đón xe taxi. Tuy rằng bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng may là bác sĩ nhớ kĩ bệnh viện đối phương đã cho địa chỉ khách sạn dự định, tài xế xe taxi cũng có thói quen hiểu du khách ngôn ngữ bất đồng, lấy tay khoa tay múa chân vài chữ. Bác sĩ hết chỗ nói rồi, thì ra xe taxi ở thủ đô Carol chủ yếu không có đồng hồ tính cước, mà theo thói quen hai bên sẽ thương lượng giá tốt.

Ép giá hiển nhiên là không cần biết tiếng cũng có thể làm được, bác sĩ dùng động tác tay ra hiệu, tài xế liền đạp chân ga chạy đi.

Trên đường đi thấy rất nhiều thuyền buồm tam giác nổi trên dòng sông Nile màu lam, và những ngọn tháp nhiều vô số kể đâm thẳng lên mây, Cairo được gọi là thành phố nghìn tháp, là một viên minh châu bên bờ sông Nile. Trên đường phong cảnh rất đẹp, cho nên bác sĩ đối với nơi cư trú cũng rất mong đợi. Cậu còn khăng khăng kéo ông chủ cùng nhau qua đó, dự tính hai người sẽ trọ cùng nhau, tiết kiệm chút tiền.

Hơn nữa, quan trọng nhất là ông chủ không có điện thoại di động, ở xã hội hiện đại ngày nay, không có điện thoại di động thì không có cách nào liên hệ được nữa, bác sĩ cũng không muốn ở nơi đất khách quê người tìm không được ông chủ.

Nhưng khi thấy căn phòng cực kì cũ nát trong nhà trọ, thì cậu không thể nói nên câu nào để giữ ông chủ lại.

Bởi vì trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ đến đáng thương.

Ông chủ đối với sự bất vệ sinh ở đây cực kì không hài lòng, hiếm khi nhíu mày, trước khi bác sĩ nói liền túm cậu ra ngoài. “Cậu không ở chỗ này không có việc gì chứ?” Ông chủ nhàn nhạt hỏi thăm.

“Không sao, đối phương cũng có thể liên lạc với tôi, chỉ là trọ ở chỗ khác thì cần tự bỏ tiền...” Lời bác sĩ nói bị ánh mắt ông chủ chặn trong cổ họng. Đột nhiên cậu nghĩ chính mình có chút ngốc nghếch, tiết kiệm tiền? Sao phải thay ông chủ tiết kiệm tiền chứ!

Ông chủ chặn xe taxi, nói một nơi, nhưng lần này không có mặc cả, mà là trực tiếp đưa đối phương hai tờ dollar màu xanh lục.

Tài xế taxi này lại có thể nói tiếng Anh, vừa nghe bọn họ muốn đến khách sạn Mena House, lập tức tràn đầy nhiệt tình giới thiệu. Khách sạn Mena house tồn tại trước khi kênh đào Suez được đưa vào sử dụng, lịch sử lâu đời, chỉ cách ba kim tự tháp Giza một con đường. Mà trong đó phòng Churchill là một trong mười phòng khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, là nơi hội nghị mà ba nước Trung, Mỹ, Anh đã kí“Tuyên cáo Cairo.” Mà hiện nay căn phòng này không có bảo vệ để cho mọi người tham quan, mà là vẫn làm như các gian phòng khác cho người ở lại, chỉ là giá phòng rất cao làm cho người ta líu lưỡi.

Cùng với sự giải thích của tài xế vui tính, xe chạy theo đường cái dọc kim tự tháp, bác sĩ nhìn kim tự tháp ngoài của sổ xe đứng sừng sững giữa sa mạc mênh mông vô bờ, có loại cảm thật cực kì không thật.

Mà loại cảm giác không thật này, lúc ông chủ quẹt thẻ để vào ở trong phòng Churchill đã đạt đến đỉnh.

Tuy rằng biết ông chủ giàu đến phá gia, nhưng giàu có đến mức này thật sự làm người ta uất ức! Phòng Churchill lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ ở? Tuy rằng nói ban công phòng này đối diện kim tự tháp Khufu, nhưng các gian phòng khác cũng có thể nhìn thấy mà!

Nhưng giá căn phòng này lại đắt lên phòng khác n lần... Bác sĩ hoảng hốt nghĩ thật sự mình chưa đến Cairo, chắc hẳn là đang trên máy bay nằm mơ thôi?

Ông chủ không hề để ý đến bác sĩ đang đứng đờ ra ở cửa, đi xung quanh phòng một vòng, cảm khái một câu: “Đa số đồ vật trong phòng không phải như trước...”

“Anh đã đến rồi?” Thiếu chút nữa bác sĩ cắn đầu lưỡi chính mình.

Ông chủ cũng không trả lời, chỉ gỡ xuống một bức tranh trên tường, từ trong khung tranh cẩn thận lấy ra một vật.

Lập tức bác sĩ đi qua. Nằm trong lòng bàn tay ông chủ, chỉ một nửa hoa tai bằng vàng hình bán nguyệt. Theo phản xạ bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn bên tai trái ông chủ, đôi chiếc hoa tai giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác biệt.

“Đây... Đây...” Tuy là nhìn quen ông chủ có thể làm ra vô số chuyện kì quái, nhưng lúc này bác sĩ không biết nói gì. Đây... Đây là Ai Cập mà!

“May là bức tranh sơn dầu này do một người rất nổi tiếng vẽ, nên không ai tự tiện chạm vào.” Ông chủ phục hồi lại khung tranh như cũ, lần nữa treo tranh lên, “Đừng hoảng sợ như vậy, tuy rằng tôi chưa từng đến qua chỗ này, nhưng năm đó có người khác đến chỗ này.” Về phần sao ôngchur có thể nhìn ra đồ dùng trong nhà đều thay đổi hình dạng, đó là bởi vì đối với đồ cổ ông chủ có trực giác khác hẳn người thường.

Chỉ cần liếc mắt xem qua, là có thể biết sơ qua vật đó chế tạo vào khoảng thời gian nào.

Bác sĩ ngẩn người. Vừa vào phòng Churchill, đã thấy vài tấm ảnh chụp. Mặc dù cậu học lịch sử không tốt, nhưng cậu có thể nhìn ra được, trong đó có ba lãnh đạo của Trung Quốc, Anh, Mỹ chụp chung, Churchill và Roosevelt cậu không biết được, nhưng có một người cậu thấy rất quen thuộc không thể nhầm được. Lúc cậu học bài đã từng thấy người này trong sách giáo khoa lịch sử.

Ngoài ba người lãnh đạo chụp ảnh chung ra, trên tường của phòng Churchill có vài bức ảnh, cùng với nhân viên chụp ảnh chung. Trong đó người nọ và phu nhân của ông ta đến từ Trung Quốc cũng ở trong nhóm. Từ bức ảnh chụp chung hồi xưa không rõ ràng lắm, mơ hồ có thể thấy bên tai phu nhân kia một ánh vàng.

Một đôi hoa tai như vậy, lại ở trong phòng Churchill, mà năm đó lại được đeo trên tai vị phu nhân nổi danh. Phu nhân kia nổi tiếng giao tiếp rộng rãi, và hơn nữa còn giúp đỡ chồng mình mở đầu một cục diện vô cùng tốt. Tuy rằng cuối cùng vì một lần chuyển ngoặtở Tây An mà tình hình ngày càng xấu đi, cuối cùng đảng phái phải lui về Đài Loan, nhưng năm đó cũng là nhân vật oai phong làm mưa làm gió, là mẫu người không thể khinh thường.

“Vậy hoa tai này có tác dụng gì?” Bác sĩ hừng hực hứng thú hỏi thăm.

Ông chủ cũng không thừa nước đục thả câu, mà lấy chiếc hoa tai vừa lấy ra đưa cho bác sĩ. “Đeo đi, dựa theo cách nói bây giờ, thì hoa tai vàng này có thể trở thành máy phiên dịch và micro.”

Bác sĩ nghe thấy phải, cũng đoán là hoa tai này sử dụng để nghe trộm. Sau đó chẳng rõ do nguyên nhân gì, đối phương không có cơ hội thu về, đến nơi này yên lặng gần sáu mươi năm. Không phải bác sĩ không muốn hỏi nguồn gốc của hoa tai này là gì, nhưng sức khỏe cậu không thể chống đỡ sự hiếu kì, vội vã rửa mặt rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Lúc bác sĩ tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, mà ông chủ cũng không có ở trong phòng.

Bác sĩ cũng không gấp gáp đi bệnh viện báo danh, tuy rằng chỉ có một tuần khảo sát, nhưng bệnh viện cho cậu đủ nửa tháng, cho nên cậu dư dả thời gian.

Tuy rằng lúc này ở Cairo là tháng mười, nhưng vẫn cực kì nóng như mùa hè, bác sĩ rất không thoải mái. Đổi lại bộ áo mỏng, cậu thử dùng hoa tai vàng liên lạc với ông chủ, ở trong phòng lẩm bẩm một chút, bác sĩ nghĩ mình rất ngốc.

Sao có thể dễ dàng tin lời ông chủ nói như vậy? Thứ đồ chơi này có thể so với điện thoại di động sao? Đây là điều rất khôi hài! Bác sĩ bực bội muốn tháo hoa tai xuống, nhưng vừa giơ tay lên sau đó lại yên lặng thả xuống.

Dù sao cũng không bất tiện, cứ mang thôi.

Cậu đi quanh phòng một vòng, phát hiện giường trong phòng không có dấu vết được dùng qua, chứng minh ông chủ không nghỉ ngơi, phòng trong cũng không có để lại tờ giấy cho cậu. Bác sĩ bắt đầu bối rối. Cậu đi đến quầy lễ tân hỏi có thấy ông chủ ra ngoài không, bác sĩ rối loạn dùng thứ tiếng Anh tồi tệ của mình để biểu đạt ý tứ, nhưng cậu kinh ngạc phát ra hiện cậu có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng Anh của đối phương, hơn nữa tiếng Anh cậu nói ra miệng lại có thể vô cùng lưu loát như vậy!

Bác sĩ nhìn xung quanh, phát hiện trước bàn lễ tân có đặt các loại sách nước ngoài cậu đều hiểu. Tiện tay túm lại một người Ai Cập, đối phương nói tiếng Ai Cập dĩ nhiên cậu có thể hiểu hoàn toàn không có trở ngại! Đổi lại người Pháp, người Đức cũng không có vấn đề gì!

Thật sự là không thể tin được, bác sĩ không thể không thừa nhận hoa tai vàng này thật sự là quá bà nội nó ngon!

Đây là một máy phiên dịch đa ngôn ngữ! Trong ánh mắt tôn thờ xung quanh, bác sĩ cực kì đắc ý ngẩng cằm lên. Vì sao cậu không gặp ông chủ sớm hơn? Như vậy, lúc đọc sách có thể nắm chắc tiếng Anh cấp sáu đó!

Lúc bác sĩ đang YY, thì ông chủ hấp tấp từ ngoài khách sạn đi vào, bác sĩ chỉ thấy trong tay ông chủ cầm một quyển sách gì đó, còn chưa hỏi ông chủ vừa đi nơi nào, liền bị kéo vào thang máy.

“Đưa bữa sáng đến...” Bác sĩ kịp thời la một câu, chờ đến chữ cuối cùng nói ra, thì cả người đã biến mất trong thang máy.

Trước quầy lễ tân cô nhân viên thấy hai người đàn ông phương đông mang hoa tai kiểu dáng y như nhau, lộ vẻ tươi cười, quyết định khách sạn sẽ phục vụ bữa sáng trễ một chút.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Bác sĩ bị ông chủ kéo vào phòng, có chút lo lắng không yên khi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của ông chủ. Cậu rất ít khi thấy trên mặt ông chủ xuất hiện biểu tình nghiêm túc như vậy, từ trước đến nay ông chủ đều rất bình tĩnh, dù cho lúc trước khi nói phải chết, cũng là vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi.

Ông chủ nhíu mày, như là không biết phải giải thích thế nào, trực tiếp đưa thứ trong tay cho bác sĩ.

Đây là một cuộn giấy rất kì quái, nhìn dấu vết bị tổn hại và mốc meo, chắc là đã trải qua năm tháng rất dài. Trên cuộn giấy có rất nhiều tranh vẽ, vẫn còn viết ngần ấy kí tự, có chút hư hao không thể nhìn rõ. Tuy rằng bác sĩ có thể đọc được chữ Ai Cập, nhưng để lướt mắt nhìn qua mà hiểu cũng vô cùng khó khăn. Cậu đoán đây là thi từ ca phú của Ai Cập cổ, giống như cho dù là người nước ngoài thông thạo Hán ngữ, cũng không dễ dàng xem hiểu Đường thi Tống từ của Trung Hoa.

“Đêm qua tôi đi dạo ở nội thành Cairo, nghe nói trước đó không lâu có bạo động, đã hủy đi một tàng phẩm nhỏ của bảo tàng lịch sử Ai Cập, tôi đi nghe ngóng tình hình. Sau đó sáng sớm đi chuyến đối diện kim tự thám Giza, vì mỗi ngày kim tự tháp Khufu chỉ đón tiếp ba trăm du khách, cho nên tôi nhờ người giúp tôi xếp hàng.” Ông chủ hạ quyết tâm, tỉ mỉ giải thích. Tuy rằng bình thường ông chủ không thích nói chuyện, nhưng thật ra không phải như thế. Đó là bởi vìtrải qua hai ngàn năm dài dằng dặc, ông chủ đã có thói quen sinh hoạt một mình. Dù cho cùng ở chung với mỗi một chuyển thế của Phù Tô, ông chủ cũng làm bạn ngày đêm, đến cuối cùng không tiếp xúc với đối phương nữa, chỉ là ở xa xa nhìn, biết đối phương vẫn ổn là tốt rồi.

Vì ông chủ không thể chịu đựng được mỗi lần chung sống ngắn ngủi, lại không thể tránh được tử biệt, như vậy chẳng khác nào đem việc bi thảm hai ngàn năm trước một lần nữa diễn ra, sau đó sự đau xót không ngừng lớn lên, lại lớn lên. Giống như là trong ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được.

Nhưng bác sĩ thì khác, chủ động đẩy cửa gỗ khắc hoa của Á Xá, khóa trường mệnh trên người cậu đã vỡ, cậu đã không còn vướng xiềng xích của số mệnh. Cậu có thể sống sót, cậu có thể sống như người bình thường.

Cho nên ông chủ rất muốn sống chung với Phù Tô như năm đó, mong muốn hai người có thể trở thành bạn bè lâu năm.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Lúc làm chương này máu mũi, nước mũi tuôn ầm ầm *Xin lỗi em chỉ là đứa trạch nữ bị dụ dỗ thành hủ nữ*
Lại trở về tình trạng có 2 đứa dịch giả với beta tự kỉ với nhau. Ai xót lòng đi qua cho xin ít nhận xét nào.
 
Bên trên