Lục Tử Cương còn đang nghi hoặc, nhưng thấy Hồ Hợi dường như vô tình đi ngang qua tượng binh mã được tô vẽ ở cửa, giống như có chút kiêng kị, nhưng lại phát hiện không có gì khác biệt, đi đến quầy hàng cầm lấy quyển vong linh thư và quyền trượng hoàng kim, xoay người đi vào bên trong Á Xá. Lục Tử Cương biết sự tình đã phát triển theo hướng anh khó có thể dự liệu, trong lòng anh cũng nổi lên một sự nghi hoặc, theo lí thuyết lẽ ra Hồ Hợi muốn làm cái gì, một mình hắn cũng có thể, vì sao phải tốn tâm tư để lôi kéo mình đến?
Nhưng bây giờ mọi việc đã phát triển thành như vậy, dù như thế nào anh cũng không thể rời khỏi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi theo Hồ Hợi. Lúc bọn họ đi vòng qua bình phong bằng ngọc, liền nghe được một tiếng kêu to thanh thúy dễ nghe, Tam Thanh Điểu từ hành lang trong bay ra, kéo theo lông đuôi thật dài lao thẳng hướng Hồ Hợi.
Lục Tử Cương lại càng hoảng sợ, nhưng Hồ Hợi ở phía trước chưa hề động đậy, ngay cả lúc chiếc mỏ lợi hại của Tam Thanh Điểu sắp đâm vào mắt hắn, trước mặt Hồ Hợi bốc lên một quả cầu lửa tươi đẹp, khiến cho Tam Thanh Điểu đập cánh, dừng lại trong không trung sau đó lui một chút. Tuy rằng động tác rất nhanh chóng, nhưng lông đuôi dài dẹp lại bị cầu lửa đốt trụi một chút. Âm thanh của Tam Thanh Điểu mãnh liệt hơn rất nhiều, như là bừng bừng lửa giận.
Mà quả cầu lửa vừa thu lại, biến thành chim nhỏ màu đỏ, ra oai kêu một tiếng, sau đó đánh về phía Tam Thanh Điểu, hai con chim nhỏ đấu với nhau, trong nhất thời lông màu xanh hòa cùng màu đỏ bay loạn, chỉ còn nghe tiếng phịch phịch, hai còn chim nhỏ bỗng dưng biến mất.
Đồng tử của Lục Tử Cương bỗng dưng co rút lại, chẳng lẽ là hai con chim nhỏ cùng nhau chết? Nhưng trên mặt đất ngoại trừ hai màu lông chim, không có bất cứ thi thể của chim nhỏ này! Tuy rằng anh không chăm sóc, nhưng cũng biết hai con chim nhỏ đó đều là linh vật, nó chết đi quả thật đáng tiếc.
Hồ Hợi tiếp tục đi về phía trước, hắn quay đầu lại, như là biết trong lòng Lục Tử Cương có tâm tư, thản nhiên nói: “Chúng nó cảm thấy ở đây không thể thi thố được, đổi nơi khác PK rồi.”
Đổi một nơi khác? Chẳng lẽ hai con chim nhỏ có thể di chuyển trong nháy mắt? Lục Tử Cương cảm thấy đầu có chút choáng. Nhưng mà người phía trước có bút thần Mã Lương, anh cảm thấy khả năng tiếp thu của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Định nhấc chân đi về phía trước, lại phát hiện bên cạnh Hồ Hợi chậm rãi xuất hiện một mĩ nữ nửa trong suốt, định là ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. Nữ nhân này mặc bộ y phục cổ đẹp đẽ quý phái, tay áo dài phiêu dật, trên da thịt trắng noãn có một đôi mắt sâu dài đẹp. Dáng điệu của nàng uyển chuyển, như là bay giữa không trung, mà tóc của nàng như gấm vóc, tựa như có sự sống, bồng bềnh vờn quanh thân của nàng.
Lục Tử Cương xoa nhẹ đôi mắt, trong Á Xá còn có nữ quỷ sao? Nhưng đến lúc anh nhìn thật kĩ, phát hiện thân mĩ nữ cổ trang lượn lờ kia đều là khói nến, mà phía sau cách đó không xa nàng có một phòng nhỏ. Nhìn xuyên qua một kẽ hở nhỏ, có thể thấy một cây nến màu đỏ chậm rãi cháy, khói nến bốc lên tạo thành nữ tử cổ xưa tuyệt mĩ này.
Đối với mĩ nữ cổ trang này Hồ Hợi không thèm để ý, nhưng cũng cảm thấy bị quấn như vậy tuy rằng không sao, nhưng lại khó chịu, liền đẩy cửa đi vào trong phòng đặt ngọn nến. Hắn sớm đem bút Bạch Trạch còn dính một chút nước mưa, thuận tiện vẽ một chiếc lồng thủy tinh thắp sáng, gắn vào phía trên hương nến. Khói nến không thể bay ra được, mĩ nữ cổ trang bên ngoài liền biến thành mờ nhạt, tan biến trong không khí, mà trong lồng thủy tinh lại xuất hiện một mĩ nữ cổ trang nhỏ xíu, đang dùng tay gõ vào lồng thủy tinh, dung nhan mĩ lệ tràn ngập lửa giận.
“Như vậy chẳng lẽ ngọn nến sẽ rất nhanh tắt sao?” Lục Tử Cương cảm thấy không đành lòng, bởi vì cắt đứt nguồn dưỡng khí, trong nháy mắt hiện ra lồng thủy tinh, ngọn lửa cháy trên ngọn nến liền nhỏ đi rất nhiều, nhìn qua có vài phần thương cảm.
“Không cần lo lắng, một chút lồng thủy tinh sẽ biến mất.” Hồ Hợi thản nhiên giải thích, loại nến nhân ngư này hắn rất quen thuộc, trong địa cung Tần lăng có vô số, nếu như không phải tự tay người nhóm thổi tắt nó, sẽ căn bản sẽ không tắt. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn mĩ nữ cổ trang bị nhốt trong lồng thủy tinh, sau đó bởi vì cái nhìn lướt qua của hắn, bỗng nhiên sợ hãi lui đến lồng thủy tinh trong góc phòng, run rẩy.
Ngay cả liếc mắt Hồ Hợi cũng chưa từng liếc qua nàng một cái, liền xoay người rời đi. Nhưng Lục Tử Cương lại sợ ngọn nến vì vậy mà tắt, muốn đi qua lấy lồng thủy tinh ra, nhưng anh vừa mới nhích người, lồng thủy tinh liền mất hiệu lực tan biến. Nhưng mĩ nữ cổ trang kia không có một chút ràng buộc mà đuổi theo Hồ Hợi, trái lại vẻ mặt hoảng sợ cùng đề phòng nhìn Lục Tử Cương, rất sợ hắn cũng sẽ làm chuyện giống như thế đối với nàng.
Lục Tử Cương hết cách, biết chính mình đã bị đối phương nghĩ là người xấu, anh không có cách nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là vội vàng để lại một câu xin lỗi, liền đuổi theo Hồ Hợi. Nhưng khi anh đuổi theo đi ra, mới phát hiện hành lang trong Á Xá tối đen như mực, một tia sáng cũng không có, vừa rồi cũng bởi vì ngọn nến phát sáng mới có thể nhìn thấy mĩnhân khói nên kia, hiện tại anh chỉ có thể nghe các loại âm thanh kì quái, theo âm thanh đi về phía trước. Bên trong Á Xá rất sâu, cũng không biết ở dọc đường Hồ Hợi đã giải quyết bao nhiêu đồ vật kì quái hoặc cơ quan, lúc Lục Tử Cương thấy phía cuối hành lang có cánh cửa được mở mà xuất hiện ánh sáng, anh mới đi nhanh đến phía cánh cửa đỏ, sau đó vịn cánh cửa do dự một chút, mới cắn răng đi vào.
Khi thấy cảnh tượng bên trong phòng, không khỏi sợ ngây người. Phòng này lớn như giảng đường vậy, thiì ra trong phòng phát ra ánh sáng là do hơn mười viên dạ minh châu cỡ quả bóng rổ, lần lượt được xếp tại xung quanh bốn bức tường, mà gạch lát dưới chân anh, cũng khác với gạnh bình thường ở hành lang bên ngoài, dưới chân anh gạch lát còn được khắc hoa hoàn toàn, ở giữa các lá vàng và các loại ngọc thạch, hoa lệ đến mức làm cho người ta không nói nên lời. Mà dọc theo gạch lát dẫn vào chính giữa nhìn lại,điêu khắc và sơn họa đều vô cùng xa hoa. Mà phía trên sơn án, lại bày một bộ ngọc tỷ và mũ miện.
Lúc này Hồ Hợi chạy đến phía trước sơn án, vén bạch y trên người rồi khoanh chân ngồi xuống, bỏ quyền trượng bằng vàng cầm trong tay xuống, sau đó mở vong linh thư ra.
Dưới sự chiếu rọi của dạ minh châu, Lục Tử Cương thấy trên ngọc tỷ khắc ngũ long giao nữu, bên cạnh thiếu một góc, dùng vàng khảm thêm. Mà lúc này ngọc tỷ đang bị Hồ Hợi một tay cầm lấy, mơ hồ có thể thấy phía dưới có dùng chữ Triện khắc tám chữ to, hình như là “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”?[1] Hình dáng nét chữ và phong cách điêu khắc... Có phải đây là Hoà Thị Bích trong truyền thuyết không? Mà bộ mũ miện, thông thiên quan, cao chín tấc, thẳng đứng, nhưng lại hơi nghiêng, cong về phía đuôi, phía trước nhô ra, rất đơn giản, nói ra, thì đây là chiếc mũ chỉ có hoàng đế mới có thể đội được.
[1]Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương: Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi.
Mặc kệ là thông thiên quan này có nguồn gốc gì, khối Hoà Thị Bích này trong sách sử có ghi chép! Chẳng lẽ là Hoà Thị Bích này là thật? Lục Tử Cương cảm thấy có chút rối loạn, ông chủ Á Xá sẽ không thần thông quảng đại đến vậy chứ? Ngay cả Hoà Thị Bích thất truyền cũng có thể có? Hơn nữa gian nhà này rõ ràng mang phong cách triều Tần, Lục Tử Cương bắt đầu tự bác bỏ suy nghĩ nhất định là nơi này vừa mới ráp xong đồ cổ Tần triều, bao gồm từng viên gạch, từng miếng ngói ở đây.
Lúc này Lục Tử Cương đã hoàn toàn xác định Hồ Hợi tới nơi này không phải để tìm nửa khối vô tự bia kia, trong lòng cảm thấy dự cảm chẳng lành hắn hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Theo lí thuyết khi tên trộm đã làm xong việc thì phải lập tức rời khỏi, nhưng khi nhìn dáng vẻ của hắn, thì không giống như là lén đến trộm gì đó? Nhưng Hồ Hợi cũng không có trả lời anh, mà lẳng lặng cúi đầu nhìn khối Hoà Thị Bích trong tay, như là trong lòng nhớ về cái gì, hay hồi tưởng lại gì đó.
“Để làm người nào đó sống lại, ta đoán vậy.” Một thanh âm trêu tức bỗng nhiên từ trong phòng vang lên, mang theo giọng nói không được tự nhiên, khó khăn như là người nước ngoài mới học tiếng trung.
Lục Tử Cương theo tiếng nhìn lại, thấy một luồng khói trắng từ quyền trượng hoàng kim bay lên, từ từ hình thành trong không trung hình dáng một mĩ nam còn trẻ, ngũ quan sâu, thân trên trần trụi, xem phục sức đã biết đối phương chắc là người rất có quyền thế ở Ai Cập cổ. Bởi vì phía trước có ánh sáng của Chúc, Lục Tử Cương thấy vị này không có vẻ mặt kinh ngạc, anh vội vã dò hỏi: “Sống lại? Lại có thể làm người chết sống lại sao? Vậy phải làm thế nào để sống lại?”
Gần đây Pharaoh trẻ tuổi vẫn bị Chúc quấn lấy hỏi làm sao mới có thể làm người nào đó sống lại, hai người khác quốc gia không có hoa tai lưu kim của ông chủ, vốn không có cách nào hiểu được, nhưng nhiều lần nói chuyện, Pharaoh thông tuệ cũng học được một chút tiếng Hán, nhưng thật sự chỉ có một chút, không có cách nào nặn ra được dù chỉ một chút. Hắn nói một loạt tiếng Ai Cập cổ, phát hiện vẻ mặt Lục Tử Cương mờ mịt, liền dừng lại không nói, đổi lại ánh mắt đồng tình nhìn anh.
Thanh niên vô tội này chắc chắn là vật hi sinh do thanh niên mắt đỏ mang đến, sẽ để cho vong linh chết đi xâm chiếm thân thể.
Pharaoh trẻ tuổi liếm môi, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự hứng thú, lẩm bẩm: “Ôi! Ông chủ cũng đã trở về, có trò hay xem rồi.”
Lục Tử Cương tỏ ý hắn nghe nhưng không hiểu...
Hồ Hợi cũng không hiểu, nhưng hắn đã biết, lại không có bất kì phản ứng gì. Lúc này có gặp người nọ hay không, kết quả cũng không có chút gì thay đổi.
*****
Đêm nay bác sĩ uống chút rượu. Gần đây thịnh hành mua hàng theo nhóm, vừa tiện lợi lại vừa thực tế, cậu cũng theo trào lưu, mua một phần thịt nướng hai người ăn, hiển nhiên là kéo ông chủ đi cùng. Ăn cũng không tệ, chính là đưa hai li bia tươi lớn ông chủ cũng không uống một chút, toàn bộ đều vào bụng của cậu, bây giờ tuy rằng đứng ngoài cửa bị gió lạnh thổi qua có chút tỉnh táo, nhưng men rượu vẫn dâng lên. Ông chủ liền đề nghị quay về Á Xá uống chút trà giải rượu.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đang nói chuyện đã đi đến cửa Á Xá, ông chủ như bình thường muốn đẩy cửa đi vào, nhưng khi tay chạm vào cửa gỗ khắc hoa, đột nhiên lại rụt về.
“Sao vậy?”Bác sĩ thấy trên mặt ông chủ lóe lên sự lo lắng, trong lòng càng cảm thấy bất an. Ông chủ điềm nhiên như không cười nói: “Tôi còn việc chưa làm, bây giờ không thể mời cậu uống trà được.” Dứt lời liền đẩy cửa gỗ khắc hoa, chính mình đi vào, một chút ý tứ muốn mời bác sĩ vào cũng không có, muốn khép cửa lại.
Bác sĩ nhanh tay nhanh mắt kìm cửa gỗ lại, ở giữa có khe hỡ liền lách vào, dựa vào men rượu mà đùa giỡn hét lên: “Không được! Nói phải mời tôi uống trà, không được quỵt nợ!” Lúc này cậu đã cảm thấy dưới tay mình có một chút nước, hôm nay trời không có mưa, vì sao trên cửa gỗ của Á Xá lại ướt?
Hiển nhiên ông chủ cũng không ngờ bác sĩ sẽ đột nhiên ngang ngược không nói lí lẽ, nhưng lúc này anh đã thấy được trên quầy hàng không có thứ gì cả, vong linh thư và quyền trượng hoàng kim đặt ở đó đã biến mất, không rảnh chú ý đến bác sĩ có đi vào theo hay không, vội vã kiểm tra các đồ cổ chung quanh có bị mất hoặc hư hao hay không.
Thấy sắc mặt bất thường của ông chủ, bác sĩ đang muốn hỏi, thì một bóng trắng từ bên trong đi ra, chính là khói nến biến thành Chúc. Dung nhan diễm lệ của nàng đầy hoảng loạn, không ngừng la lớn: “Hắn tới! Là hắn tới!”
“Hắn? Hắn là người nào?” Bác sĩ ù ù cạc cạc, nghe không hiểu thế nào. Nhưng ông chủ lại biến sắc, quay người muốn đẩy bác sĩ ra khỏi cửa hàng. Nhưng bác sĩ cứ nắm chặt lấy cổ tay anh, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Anh biết lúc này tôi không thể yên tâm rời khỏi mà.”
Ông chủ muôn phần hối hận vì vừa rồi không chú ý, làm bác sĩ bước vào cửa, bằng không có cửa gỗ khắc hoa, cậu ta dù cho muốn đi vào cũng không được. Lập tức không thể làm gì khác hơn là nói qua loa: “Chỉ là một tên trộm, đã lấy đi vài thứ mà thôi, tôi đi xem một chút, cậu ở chỗ này chờ đi.”
Bác sĩ nhíu mày, không tin lí do thuyết phục của ông chủ, chỉ đơn giản vậy thôi mà Chúc có vẻ mặt thấp thỏm lo âu, đã biết chắc chắn tên trộm này có lai lịch không nhỏ. Nhưng cậu cũng không muốn ông chủ vì cậu mà làm lỡ thời gian, chỉ chợt nói: “Được, vậy anh đi nhanh đi, trước tiên tôi đi ngủ một chút.” Dứt lời liền kéo cà - vạt trên cổ, ngã trên ghế nằm gỗ lê, nghiêng ngả chợp mắt nghỉ ngơi.
Ông chủ thấy bộ dáng đầy men rượu của cậu, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vì tình thế khẩn cấp, không rảnh chú ý đến cậu, vội vã mang theo Chúc vào bên trong Á Xá. Khi ông chủ rời đi bác sĩ mới mở mắt, bắt đầu cân nhắc nên làm sao bây giờ.
Xem tình hình này, tên trộm kia còn chưa đi, úng trung tóc miết[2] cũng tốt! Người thường gặp chuyện này trước tiên chắc là báo cảnh sát? Nhưng bác sĩ lấy điện thoại từ trong bao da ra do dự mãi, cảm thấy bằng kinh nghiệm trong Á Xá của cậu, báo cảnh sát thì không thể làm, trái lại càng phiền. Nhưng cậu lại không yên lòng, nhịn không được xoa nhẹ lên chữ thập đeo trên cổ, đó là một khối ngọc màu xanh tượng chúa cứu thế, là mấy ngày trước ông chủ đưa cho cậu. Cậu nhớ rõ Thủy Thương Ngọc này là cái trước kia của Tiêu Tịch, ông chủ nói Thủy Thương Ngọc này không phù hợp với phong cách cổ của Á Xá, mới ném cho cậu. Nhưng bác sĩ cảm thấy có điều gì rất kì quái, ông chủ sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho cậu vật gì đó. Nếu có chuyện gì, ít nhiều gì cậu cũng có thể giúp chút sức mà? Cho nên bác sĩ lén lút đứng lên, cũng đi vào phòng trong.
[2] Úng trung tróc miết: bắt ba ba trong hũ – ra tay bắt địch khi địch không còn đường thoát.
Lục Tử Cương rất lo lắng, trong tiềm thức anh biết điều Hồ Hợi làm không phải là chuyện tốt gì, nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ, anh không để ý Pharaoh ở bên người mình dùng tiếng Ai Cập cổ lải nhải, mà đi đến trước sơn án, lo lắng hỏi: “Hồ thiếu gia, anh muốn làm gì?”
“Tới vừa đúng lúc, cho tôi mượn ngữ đao dùng một chút.” Hồ Hợi buông Hoà Thị Bích trong tay ra, trực tiếp lấy ngữ đao từ túi áo của Lục Tử Cương ra.
Lục Tử Cương giật mình, từ khi có ngữ đao, anh vẫn luôn mang theo bên mình, hơn nữa lần này vốn là muốn trả ngữ đao để đổi nửa khối vô tự bi. Chỉ không ngờ Hồ Hợi lại có thể không khách khí mà tự tay lấy. Đang muốn nhẹ nhàng biểu thị sự bất mãn của mình, Lục Tử Cương lại kinh sợ khi thấy Hồ Hợi không cảm xúc dùng ngữ đao quẹt qua lòng bàn tay hắn, máu tươi bắn ra.
“Anh! Ngữ đao không thể tiếp xúc với máu! Ông chủ đã cố tình nhắc tôi đó!” Lục Tử Cương cấp bách đến độgiậm chân, lập tức đoạt lại ngữ đao từ trong tay Hồ Hợi, cẩn thận lau tới lau lui.
“Nào có nói nhiều như vậy.” Hồ Hợi không cho là đúng, lấy bút Bạch Trạch chấm máu trên lòng bàn tay, vẽ loạn trên vong linh thư, sau một lúc lâu, vong linh thư sứt mẻ trở về tình trạng mới tinh, chữ viết trên mặt như mới. Một màn như vậy làm vua Pharaoh ông xem cũng tấm tắc khen ngợi.
Hồ Hợi thấy vong linh thư trở về như cũ, phía bên phải hiện ra một ấn kí, hắn cầm quyền trượng hoàng kim so sánh, phát hiện kí hiệu trên mặt ăn khớp, lần thử hai sử dụng bút Bạch Trạch, đem vong linh thư khôi phục lại ngày sớm một chút, đến khi ấn kí của quyền trượng hoàn toàn biến mất mới thôi. Rồi trực tiếp cầm khối Hoà Thị Bích trong tay, thấm ướt máu tươi trong lòng bàn tay xong xuôi, không chút do dự in lên vong linh thư.
Nhìn tám chữ triện “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” xuất hiện trên vong linh thư, Hồ Hợi thoả mãn cong môi cười, sau đó như là do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một miếng khăn lụa.
Lục Tử Cương vẫn không rời mắt nhìn Hồ Hợi, lúc này hắn mở khăn lụa ra, bên trong lộ ra một trường mệnh khóa bị vỡ thành hai nửa, cả người như là bị đánh một quyền, lập tức đứng ngốc lại chỗ.
Rõ ràng là anh chưa từng thấy qua khối khóa trường mệnh này, nhưng vì sao lại nhìn quen mắt như vậy? Dường như hoa văn trên mặt cũng từ đáy lòng miêu tả ra được.
Hồ Hợi hiển nhiên là để ý đến phản ứng của anh (Lục Tử Cương) (胡亥自然留意到他的翻唱)trong lòng càng bình tĩnh, lập tức dùng mặt có chữ “Trường mệnh bách tuế” của trường mệnh khóa dính máu tươi, không hề phân bua ấn trên vong linh thư.
“Ngươi đang làm gì?”
Hồ Hợi theo tiếng nhìn lại, thấy ông chủ khó nén tức giận đi về phía hắn, đắc ý giơ vong linh thư trong tay nói: “Ta đang làm cái gì sao? Hẳn là ngươi hiểu rõ?”
Vua Pharaoh ở bên cạnh vội vàng đùn đẩy trách nhiệm nói: “Cái gì trẫm cũng chưa từng làm, chưa từng nói nha! Hơn nữa ngươi xem ta ở bộ dạng này không có cách nào ngăn cản hắn ta? Chậc, lại còn chuẩn bị hai vật, chắc hẳn là sợ triệu một người không trở về, dứt khoát triệu hồi hai người.”
Ông chủ thấy trên vong linh thư quả nhiên là có hai ấn kí, trong lòng còn cảm thấy may mắn nói: “Vong linh thư có thể triệu hồi hai linh hồn một lần sao? Chắc là không thể đâu?
Vua pharaoh khoanh hai tay: “Trẫm cũng chưa từng thử qua, ngươi hỏi trẫm cũng vô dụng. Nhưng mà ở đây chúng ta có mấy người, trẫm có một thân thể, thân thể của ngươi không phù hợp, thân thể người này cũng rất kì lạ, chỉ có vị tiểu ca trước mặt này thích hợp, cho nên triệu hồi linh hồn hai người, cũng chỉ có thể thức tỉnh một người, vong linh thư có phạm vi nhất định, ra khỏi gian nhà này sẽ không sao.” Hắn vừa muốn cảnh báo thanh niên nọ, đáng tiếc người này không có hoa tai lưu kim của ông chủ, nghe không hiểu hắn nói gì.
Ông chủ vừa nghe, liền muốn cho Lục Tử Cương nhanh chóng rời khỏi, nhưng khi tay anh vừa chạm vào, phát hiện hai mắt Lục Tử Cương vẫn chăm chú nhìn vào khóa trường mệnh trên sơn án, dù kéo cậu ta thế nào cậu ta cũng không có phản ứng.
Hồ Hợi thì không quản bọn họ nói gì, đôi mắt màu đỏ chăm chú nhìn vong linh thư trong tay, nhìn vết máu trên đó chậm rãi trở nên khô ráo.
Ông chủ đang muốn nói không quan tâm mà kéo Lục Tử Cương đi, nhưng còn chưa dùng lực, chỉ thấy sắc mặt cậu ta trắng nhợt, rồi ngất đi. Ông chủ chỉ kịp kéo tay cậu ta, không để cậu ta ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, ở bên trong hành lang gấp khúc, cũng có âm thanh của một vật nặng nề rơi xuống.
Ông chủ thầm kêu không ổn, nhất định là bác sĩ lo lắng cho anh, lén lút theo tới. Vội vàng thả Lục Tử Cương nằm ổn trên mặt đất, ở ngoài gian phòng quả nhiên thấy bác sĩ hôn mê bất tỉnh nằm ngoài cửa, trong lòng ông chủ đại loạn nói: “Ngươi không phải nói ở ngoài gian phòng này sẽ không có chuyện gì sao?”
Pharaoh xấu hổ quát: “Sơ xuất nhỏ chắc là trong phạm vi cho phép đó...”
Vẻ mặt Hồ Hợi đang chờ mong coi giữ bên người Lục Tử Cương, đã thấy ông chủ ôm vào một người cũng hôn mê, không khỏi chau mày. Sao lại có hai người? Nhưng mà nghĩ lại, đến lúc đó hoàng huynh tùy tiện chọn một người, cũng không tệ.
Ông chủ đặt bác sĩ trên mặt đất, không nhẫn tâm để cậu ngủ trên gạch lát lạnh lẽo, cũng khoanh chân ngồi xuống, để nửa người của cậu gối lên chân anh. Tạm thời bố trí ổn thỏa rồi, anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hồ Hợi, nói từng chữ: “Để lại Hoà Thị Bích.”
Hồ Hợi biết giới hạn của người trước mặt này ở đâu, tuy rằng hắn đã từng u mê không tỉnh ngộ với Hoà Thị Bích, nhưng bây giờ hắn thấy, đây chỉ là một vật chết mà thôi, liền cầm Hoà Thị Bích trong tay lần nữa thả lại trên sơn án. Nhưng mà thấy người này vẫn như cũ nhìn chăm chú vào khóa trường mệnh trong tay kia của hắn, liền bĩu môi nói: “Đây là ta nhặt được trong quan tài của hoàng huynh ta, ngươi có tư cách gì quản ta.”
Ông chủ biết lúc trước bác sĩ đem khóa trường mệnh vỡ đôi đặt trong quan tài ở Tần lăng, lúc đó ông chủ cũng không ngăn cản, hiển nhiên hôm nay cũng không có tư cách đòi lại, liền thu lại ánh mắt, không hề nói gì.
Hồ Hợi thấy ông chủ đối với hắn không tỏ chút thái độ gì, nhưng tâm trạng không hề buông lơi. Hắn đặc biệt hiểu rõ người này, càng tỏ ra im lặng, càng biểu thị anh ta càng để ý, việc hôm nay, nhất định không thể thương lượng được. Trên đôi môi của Hồ Hợi lộ ra nụ cười xót xa, hèn mọn nói rằng: “Đừng làm bộ dạng như vậy, ta chỉ là làm việc ngươi muốn làm mà thôi, chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao?”
Ông chủ tháo mắt kính của bác sĩ xuống cầm trong tay, lập tức không thể tra xét càng run rẩy.
Chuyện anh muốn làm?
Không, không phải như thế.
Ông chủ vẫn không dám đóng quan tài của Phù Tô, vì hắn có thể mặc lên xích long phục bảo vệ thi thể không thối rữa, tuy rằng cũng chờ mong có một ngày hắn có thể mở mắt lần nữa, nhưng bản thân cũng biết đó chỉ là tâm nguyện nhất thời của mình mà thôi.
Đi theo chuyển thế của Phù Tô, cũng là bởi vì không muốn thấy linh hồn hắn luân hồi lại chịu đủ nỗi khổ chết trẻ, không muốn mỗi một kiếp của hắn người thân lại nếm nỗi chia lìa cốt nhục.
Chẳng qua là ông chủ chỉ chuộc tội, vì sao chỉ có mình ông chủ sống sốt.
Rõ ràng xưa kia nói có hai người cùng nhau kiến lập nhà Tần thịnh thế, để thiên hạ bách tính không nghèo khổ... Nhưng ông chủ lại quá nhỏ bé, ngay cả một người muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được.
Mà qua hơn hai ngàn năm, ông chủ vẫn như thế này, không có chút tiến bộ nào, vẫn như lúc trước không thể bảo vệ được người mình quyết tâm phải bảo vệ.
Thế giới này rất công bằng, muốn đạt được cái gì, nhất định phải cầm cái gì bằng giá để đổi... Ông chủ chẳng bảo giờ nghĩ đến dùng người trong lòng này để đổi một người...
Hồ Hợi nhìn tay ông chủ nắm thành quyền, cho rằng chính mình đã nói đúng tâm sự của ông chủ, đắc ý cười, còn muốn nói tiếp hai câu, nhưng cảm giác được dưới chân mình có người rên rỉ một tiếng, vội vã cúi người nâng cậu ta dậy, để nửa người cậu ta dựa trên người mình. Đợi đôi mắt kia mở ra, Hồ Hợi kích động khó mà kiềm chế, bạc môi khẽ động, muốn gọi một tiếng hoàng huynh, nhưng lúc này bỗng nhiên càng sợ sệt.
Lục Tử Cương mở mắt, thấy trong tay Hồ Hợi cầm khóa trường mệnh vỡ đôi, vẻ mặt mờ mịt, lúc lâu sau cũng không nói gì.
Vua pharaoh đứng xem hứng thú nhẹ nhàng lay động, cũng không để ý người này có hiểu hắn nói gì không, cười hì hì hỏi: “Thế nào? Có cảm giác gì? Có phải rất đau hoặc rất khó chịu không?” Hắn xem vị này là đối tượng thí nghiệm.
Lục Tử Cương xoa thái dương đau đớn, cảm thấy trong đầu có rất nhiều đoạn hồi ức ngắn, nhưng rất lộn xộn, cậu cũng không rõ, đầu đau muốn nứt ra. Lại nghe thấy một con ruồi ghé vào lỗ tai mình làm ồn, liền không nhịn được nói rằng: “Tôi không hiểu lời anh nói? Còn xông vào tai kêu cái gì? Được rồi, tôi đây là làm sao vậy? Tôi thấy hình như trước mặt tối sầm rồi té xỉu? Trong đầu có rất nhiều thứ, Hạ Trạch Lan? Là ai... Không đúng... Hình như tên này đối với tôi rất quan trọng...”
Hồ Hợi nghe vậy cả người đều cứng đờ, tự tay đẩy Lục Tử Cương ra, không dám tin nhìn cậu.
Lục Tử Cương cũng hồn nhiên không để ý, ngơ ngác nhìn khóa trường mệnh trong tay hắn, hồi ức trong đầu như trong phim điện ảnh từng tấm từng tấm chạy nhanh qua.
Ông chủ vì Lục Tử Cương nói tên kia ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Hồ Hợi dùng khóa trường mệnh kia quả nhiên nhiên là triệu hồi linh hồn một người, chỉ là vừa đúng kiếp trước của Lục Tử Cương. Anh vội vã hỏi vua pharaoh.
“Gì? Vừa đúng lúc chuyển thế? Vậy linh hồn triệu hồi về sẽ hòa hợp vào thân thể kiếp này, như vậy chỉ có thêm một đoạn kí ức mà thôi. Vị tiểu ca này quả nhiên là gặp may!” Vua pharaoh rất bất ngờ, nhưng mà không ước ao, hắn là một cá thể độc lập, nếu để hắn và linh hồn một người hòa hợp, vậy thì hắn sẽ không còn là hắn nữa.
Ông chủ vì những lời này của Pharaoh mà sinh ra một tia hi vọng, hắn cúi đầu nhìn bác sĩ trong lòng, mong mỏi mà hỏi han: “Nếu là... Nếu là...” Vua Pharaoh nhìn chăm chú bác sĩ trong lòng anh, sau đó lắc đầu nói: “Vị này không được, ban đầu hồn phách hắn không đầy đủ, có thể gây ra những điều quái lạ, nếu vong linh thư này triệu hồi thành công, linh hồn hắn chắc chắn sẽ gạt bỏ thân thể, dù cho kiếp trước của hắn cũng không được.”
“Nếu bây giờ ta hủy vong linh thư thì sao?” Ông chủ giận tái mặt, vung tay lên, vong linh thư đặt trên sơn án như là bị cánh tay vô hình điều khiển, bay đến trong tay ông chủ.
Vua pharaoh bình thường nhún vai nói: “Dù sao ta cũng không dùng được, ngươi tùy ý xử lí. Nhưng mà, ta phải cảnh cáo ngươi, bây giờ triệu hoán đã thành lập, nếu bây giờ ngươi hủy vong linh thư, biết đâu có thể sẽ cứu về người trong lòng ngươi, nhưng vong linh bị triệu hồi kia, sẽ lập tức biến thành mây khói.
Tâm trạng ông chủ căng thẳng, tay muốn xé vong linh thư ngưng lại.
“Nói cách khác, hai người, ngươi chỉ có thể chọn một người.” Vua pharaoh không chút khách khí nói.
Túc lộc bỉ ngưu, duy nhập vi lâm trung. Quân tử kỉ, bất như xá, vãng khách. Thì ra... Nói về sự chọn lựa như vậy sao?
Ai là hươu?
Ai là quân tử?
Ai muốn... Bỏ qua ai...
“Tất Chi...?” Một âm thanh dường như từ nơi xa xôi thời không bỗng dưng nhớ đến.
Tay cầm vong linh thư của ông chủ đột nhiên run lên, Tất Chi là tên tự của anh, là người kia đặt cho anh.
Anh còn nhớ, có một ngày, hai người ở thư phòng tập viết, lật đến Kinh Thi, bởi vì người có tên tự cũng lấy từ “Kinh Thi - Trịnh Phong” “Sơn có Phù Tô, cách hữu hà hoa.” Anh liền thầm ước ao, không nghĩ đến trong mắt người nọ, nói lên anh là La, liền đặt tên tự là Tất Chi, lấy trong “Kinh Thi - Tiểu Nhã” “Uyên ương vu phu, Tất Chi la chi.”
Hai chữ này, đã thật lâu rời không ai gọi qua.
Ông chủ rơi vào trong hoảng hốt, mơ hồ nghe được có người ghé vào lỗ tai anh khẽ cười nói: “Tất Chi, sao ngươi lại cắt bỏ tóc?”
Ông chủ trừng mắt, cúi đầu nhìn về phía người nọ đang nằm trên đùi mình, nhưng thấy một đôi mắt sâu, không có mắt kính che, nhưng giống như hai ngàn năm trước ôn nhuận sâu sắc.
Hắn nói: “Tất Chi, đã lâu không gặp.”