1.
“Tất Chi... Tất Chi?”
Thanh âm ôn nhu từ xa đến gần, ông chủ thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, vẻ mặt mang theo vẻ thân thiết. “Tất Chi, ngươi đang ngủ sao? Ở đây rất lạnh, không thì quay về nghỉ ngơi đi.”
Ông chủ cúi đầu nhìn tay áo lục bào thâm y, cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Trong dòng đời buồn chán của mình, quần áo vẫn là màu đen, chẳng bao giờ thay đổi qua.
Mà bây giờ, thanh niên đứng đối diện ông chủ mang vẻ mặt ôn nhu này, cũng mặc bào phục màu đen, tuy rằng toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một khối ngọc bội đeo bên hông, rõ ràng cả người hắn vô cùng mộc mạc, nhưng ông chủ biết trong đế quốc đại Tần này, ngoài hoàng đế tôn quý nhất ra không ai có thể mặc.
Triều Tần chuộng màu đen, chỉ có hoàng tộc mới có y phục nón nảy màu đen, mà hoàng đế là huyền y giáng thường[1], trước mặt ông chủ là vị hoàng thái tử điện hạ, còn chưa có tư cách mặc bào phục màu đen điểm xuyến cổn vân văn đỏ.
Mà ông chủ biết, vị hoàng thái tử điện hạ này cuối cùng cũng chỉ là hoàng thái tử điện hạ, lúc còn sống, không thể mặc huyền y giáng thường tôn quý nhất.
“Tất Chi, sao lại ngẩn ngơ đờ đẫn? Năm nay mùa đông đến thật sớm.” Thanh niên tuấn mĩ quan tâm nói, chậm rãi cúi người xuống.
Ông chủ nhìn vị hoàng thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người này từ trong lòng lấy ra lò sưởi bằng đồng vân đỏ nhét vào tay mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đông cứng lan đến tận đáy lòng.
Ông chủ gục đầu xuống, biết mình vừa nằm mơ. Hơn hai ngàn năm qua trong đầu ông chủ vẫn nhiều lần mơ giấc mơ thuở xưa. Ông chủ thậm chí có thể thuộc lòng những câu Phù Tô sắp nói tiếp theo là gì, xem thẻ tre trên án kỉ, là phê duyệt cách hạng mục quan trọng trong xây dựng trường thành, lúc đó chắc là năm Tần Thủy Hoàng ba mươi lămThủy hoàng đế sẽ đi tuần phía Đông, để lại thái tử Phù Tô giám quốc.
Nơi này là noãn các trong Hàm Dương cung, thường ngày Tần Thủy Hoàng ở chỗ này xử lí chính sự, từ bảy năm trước Phù Tô đã theo bên cạnh, học tập làm thế nào để quản lí chính sự, mà ông chủ làm thư đồng hiển nhiên cũng sẽ đi theo. Lúc đó chỉ cần người nắm quyền đế quốc kia tạm rời đi, sẽ đem hầu như tất cả quyền lực sở hữu trao quyền cho hoàng thái tử mà hắn tự hào nhất, để hắn hưởng thụ quốc gia tươi đẹp của mình.
Có điều làm hoàng đế tất nhiên là tốt, làm thay mặt cho hoàng đế cũng không tệ, chỉ là phải đối mặt với trách nhiệm như núi. Xem đi, toàn bộ trong noãn các đều chất đống các loại thư giản, quả thật là như núi.
Ông chủ nhịn không được nhìn thoáng qua xung quanh, dù cho biết là mộng, cũng biết tình cảnh như vậy quá mức áp lực. Dù sao ông chủ cũng cảm thấy một giây nào đó, những thẻ tre này sẽ đổ xuống, đem ông chủ đang sống đè chết phía dưới.
“Sắc mặt không tốt lắm, là bởi vì ngày hôm qua ăn viên thuốc sao?” Một đôi tay ấm áp, trắng nõn đặt lên trán của ông chủ, loại cảm giác ấm áp này làm ông chủ có chút choáng váng, có chút hiệu quả.
Chuyện này là khi nào? Sao ông chủ chưa bao giờ mơ về tình cảnh như vậy?
Đúng rồi, viên thuốc đó, viên thuốc làm mình trường sinh bất lão, xem ra là chuyện khi đó phải không?
“Phụ hoàng mới đây... Vậy tất cả mọi người phải tuân theo ý chỉ, Tất Chi, ngươi đừng để tâm.” Người nọ thu tay lại, trên gương mặt ôn nhu mang theo chút áy náy.
Ông chủ ngẩn người, một đoạn kí ức đã lâu không xuất hiện trong giấc mơ, cho nên ông chủcũng không biết nói cái gì. Ông chủ cẩn thận nghĩ mùa đông năm Tần Thủy Hoàng thứ ba mươi bốn, tình hình đế quốc trở nên căng thẳng hơn. Tần Thủy Hoàng tức giận, giết hơn bốn trăm phương sĩ. Tuy rằng không ảnh hưởng đến triều đình và dân chúng, nhưng lúc đó đã có người kinh sợ, rất sợ tiếp theo sẽ nhận lấy cơn tức giận của thiên tử. Thiên tử tức giận, người chết trăm vạn, máu chảy thành sông. Ông chủ ôm lò sưởi trong tay, thật lòng nở nụ cười nói: “Sư phụ thần lưu lại viên thuốc, nói không chừng thật có thể trường sinh bất lão.” Những lời ông chủ nói ra là thật, nhưng những là những lời này không ai tin tưởng.
“Vậy thì ở lại đây, tiếp tục giúp ta đi.” Ý cười bên môi người nọ càng sâu, hiển nhiên cho rằng chỉ là nói đùa. Vị hoàng thái tử điện hạ của đại Tần đế quốc đứng lên lần nữa, đi đến trước án kỉ trong noãn các lần nữa ngồi xuống, tay cẩn thận cầm lấy Hòa Thị Bích trên án kỉ. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng của dạ minh châu ấm áp càng thêm rạng ngời. Trong khoảnh khắc, dường như thời gian đều ngưng đọng.
Ông chủ nheo mắt lại, lưu luyến nhìn hình ảnh trước mắt làm kẻ khác hoài niệm. Ông chủ đối với noãn các này cực kì quen thuộc, bởi vì ông chủ đã sống ở nơi này gần mười năm, đối với mỗi viên gạch lát ở đây đều rất quen thuộc, biết rõ thẻ tre mạ vàng ở đâu bị mất đi một góc, ngọc thạch nào bị nội thị tay chân không sạch sẽ lén lút khoét đi một miếng, khối dạ minh châu bởi vì tiểu hoàng tử điện hạ kiêu căng có ý làm nứt. Ông chủ có thể ở trong năm tháng buồn chán dài dằng dặc tìm về một miếng gạch lát, chuộc về một viên dạ minh châu, phục chế lại một quyển sách, thậm chí là lấy lạiHòa Thị Bích khuynh thiên hạ, cố gắng tái hiện lại tất cả cảm giác chính xác về noãn các, nhưng mãi mãi không có cách nào trong hiện thực nhìn thấy hình ảnh này lần nữa.
Trong chớp mắt, ông chủ có cảm giác mệt mỏi.
Cô độc hơn hai ngàn năm, đến cuối cùng là cố chấp cái gì?
“Tất Chi, ngươi nói ta có thể giữ ngọc tỷ truyền quốc hay không?” Không biết qua bao lâu, một thanh âm đánh vỡ sự trầm mặc như cõi chết ở đây, âm thanh trẻ trung xen lẫn sự lo lắng không yên.
Ông chủ hơi sửng sốt một chút, nhớ đến năm đó đúng là hoàng thái tử điện hạ không có cách nào che giấu sự tự ti. Bởi vì, phụ hoàng hắn là một vị hoàng đế cực kì vĩ đại, khi còn sống chính là truyền thuyết, không ai có thể vượt qua được.
Lúc đó ông chủ đã trả lời thế nào? Đúng rồi, khi đó ông chủ thường xuyên trả lời vấn đế này. Ông chủ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: “Điện hạ sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt, tuy rằng không vĩ đại như Thủy hoàng đế, nhưng nhất định sẽ là một Tần nhị thế cực kì giỏi. Sau đó, còn có tam thế, tứ thế, thậm chí là muôn đời...”
Đúng vậy, khi đó tất cả mọi người đều cho rằng như thế, ngay cả chính ông chủ cũng cho rằng Thủy hoàng đế sẽ trường sinh bấtlão đối với Phù Tô rất hài lòng, điều không hoàn mĩ duy nhất là cá tính Phù Tô thiếu quyết đoán.
Ông chủ biết, Phù Tô không phải là thiếu quyết đoán, mà là ý niệm chính trị đối lập với Tần Thủy Hoàng. Thủy hoàng đế thờ phụng Pháp gia, mà Phù Tô thì đối với loại chuyên chế độc tài trị quốc này không đồng tình, càng thích tư tưởng Nho học hơn, đây đều là do Thuần Vu Việt dạy dỗ. Thật ra tư tưởng này cực kì thích hợp để lập lại tình hình lúc sau đại loạn, nếu như Phù Tô có thể thuận lợi đăng cơ, đại Tần đế quốc chắn chắn sẽ kéo dài muôn đời.
Nhưng ông chủ hiểu, một mùa đông nào đó, lúc Thủy hoàng đế trở lại Hàm Dương cung chiêu đãi tiệc rượu, họ Thuần Vu Việt đối với việc Thủy hoàng đế thúc đẩy quận huyện chếkhông cho là đúng, đề nghị nên tuân theo Chu Lễ[2] thực thi phân đất phong hầu, bị Lý Tư bác bỏ và Thủy hoàng đế bất mãn, trực tiếp dẫn đến việc Thuần Vu Việt bị cách chức. Phù Tô bởi vì mạnh mẽ phản đối chuyện này mà đệ thư, liền bị Thủy hoàng đế phái đến Thượng Quận để giám sát quân đội của Mông Điềm xây dựng.
[2] Chu Lễ: Chu lễ (chữ Hán phồn thể: 周禮; giản thể: 周礼) còn gọi là Chu quan (周官) hoặc Chu quan kinh (周官经), là tên gọi của bộ sách xuất hiện vào thời Chiến Quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, có thể coi là một lí tưởng về chế độ chính trị và chức trách của bách quan, tương truyền do Chu công chế định. Chu lễ cùng với Nghi lễ và Lễ kí là một trong tam lễ được liệt vào hàng kinh điển của Nho giáo.
Đời saucho rằng, đó là bước ngoặt thay đổi cả đời Phù Tô. Nếu không phải rời khỏi trung tâm chính trị quá sớm, Hồ Hợi cũng sẽ không chỉ dựa vào Lý Tư và Triệu Cao giúp đỡ mà có thể leo lên ngôi vị hoàng đế.
“Tất Chi... Thật ra có lúc, ta thật sự rất hâm mộ Hợi nhi.” Thanh niên tuấn mĩ ngắm nghía Hòa Thị Bích, tâm tư cũng đã bay đến nghìn dặm bên ngoài.
Ông chủ ôm lò sưởiấm áp, khóe môi hơi cong lên, nhàn nhạt cười nói: “Bệ hạ mang theo hắn đi tuần tra, là sợ hắn mang đến phiền phức cho điện hạ.” Đừng tưởng rằng Thủy hoàng đế đơn thuần cưng chiều tiểu nhi tử, Hồ Hợi là người không an phận, nếu ở lại Hàm Dương, chắc chắn sẽ giày vò Hàm Dương đến long trời lở đất.
Người nọ không nói chuyện, chỉ là bên môi nở nụ cười khổ, ánh mắt vẫn lưu luyến như trước nhìn Hòa Thị Bích.
Ông chủ không khuyên bảo, thật ra việc này ai cũng rõ ràng. Một người thừa kế đế quốc, và một tiểu nhi tử được cưng chiều, thái độ đối xử với hai người hiển nhiên là khác nhau. Ông chủ nghĩ đến Thủy hoàng đế ở trên long ỷ, hồi lâu, mới thở dài: “Hoàng đế là người đứng trên đỉnh, không ai có thể làm bạn, cho nên mới là người cô đơn.
Người nọ nghe vậy chấn động, nét mặt càng trở nên cay đắng, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện nói: “Tất Chi, biết lai lịch của ngọc tỷ truyền quốc không?”
Ông chủ chấn chỉnh lại tâm tình, cho dù biết hơn hai ngàn năm trước đã có chuyện xảy ra, ông chủ cũng trân trọng hơn, không dám dùng bất cứ thái độ qua loa này mà cư xử nữa. Đúng rồi, chắc là năm đó ông chủ đã trả lời như thế. “Trong ‘Hàn Phi Tử - Hòa Thị’ có ghi chép, Biện Hòa tìm được ngọc ở Kinh Sơn, dâng cho Lệ vương, nói bậy gạt người, bị chặt chân trái, sau hiến cho Võ vương, bị chặt chân phải, đến Sở Văn vương, Biện Hòa ôm ngọc khóc, đến chảy máu, mới hỏi người, trả lời viết: ‘Không vì thân tàn, thật là ngọc e thẹn.’ Văn vương nghe thấy, sai người bào đi, lại được mĩ ngọc. Dựa vào đó gọi là Hòa thị bích. Phong Biện Hòa làm Linh Dương hầu,nhưng lại không nhận.”
Một đoạn cổ văn từ miệng nói ra không có chút nào khó khăn, ông chủ có hơi kinh ngạc sau đó không nén nổi mà buồn vô cớ, quả nhiên là hồi ức trong mộng, đã là chuyện xảy ra hơn hai ngàn năm trước.
Không có cách nào thay đổi, cũng không thể thay đổi.
Trên gương mặt của thanh niên tuấn mĩ hiện lên vẻ suy tư, lát sau nói: “Tất Chi, vì sao Biện Hòa lại cố chấp như vậy? Thà mất hai đùi, cũng nhất định phải đưa Sở vương thử ngọc?”
Lúc đó đến cuối cùng ông chủ trả lời thế nào, chính ông chủ cũng đã quên mất, nhưng ông chủ lại nghe được thanh âm dứt khoát của mình nói: “Hàn Phi lấy câu chuyện Biện Hòa hiến này, ẩn ý nói chủ trương chính trị của mình không được nước Sở tiếp thu, trái lại lại bị gạt bỏ. Đương nhiên, có ngụ ý sâu xa hơn, thợ ngọc phải biết nhìn ngọc, vua phải biết dùng người. Mà đưa ra học thuyết mới hiến vật quý người, làm ra thế chuẩn bị hi sinh. Năm đó Hàn Phi được hoàng đế kính trọng vài phần, câu chuyện xưa này có tác dụng rất lớn.”
Thanh niên tuấn mĩ thay đổi, nhìn ông chủ cười nhạt nói: “Dường như Tất Chi không thích khối Hòa Thị Bích lắm, ta chẳng bao giờ thấy ngươi chạm qua một lần, còn nhớ có lần ngươi tiện tay đưa cũng không hề nguyện ý. Nhưng Hợi nhi lại đối với khối Hòa Thị Bích này yêu thích không buông!”
Miệng ông chủ cong lên nụ cười trào phúng, cười nói: “Thực hành rộng rãi nền chính trị nhân từ mới là gốc lập quốc, lòng dân hướng về mới là con đường an định, được viên ngọc quý trong bảo khố, là có thể trở thành hoàng đế sao? Vậy mới đầu khối Hòa Thị Bích thuộc về nước Sở, sau lại trôi giạt đến nước Triệu, nhưng cuối cùng lại ở chỗ này.” Trong mắt ông chủ, ngọc quý trong bảo khố, chỉ là dệt gấm thêu hoa trong kế hoạch thống trị mà thôi. Ông chủ nói xong ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy tia sáng khác thường trong ánh mắt người thanh niên nọ, không khỏi có chút ngây ngốc.
Ông chủ năm đó, có phát hiện tia sáng kì lạ chợt lóe không?
“Tất Chi nói có lí.” Thanh niên tuấn mĩ khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, cầm Hòa Thị Bích trong tay thấm mực đóng dấu, thành kính mà đem bảo lưu dấu gốc của ấn triện in gần dưới thông báo chính lệnh, sau đó thỏa mãn cười nói: “Tất Chi, thật ra trong chuyện xưa của Hàn Phi, còn có một gợi ý khác.”
“Vậy sao?” Tuy rằng ông chủ chỉ dùng giọng điệu nghi vấn, cũng đã nhớ đến câu tiếp theo Phù Tô muốn nói cái gì. Những lời này, làm hồn ông chủ trong mộng hơn hai ngàn năm.
“Đó chính là giữ vững niềm tin, bất kể phải trả giá thế nào. Cũng sẽ không lùi bước.” Thanh niên ngẩng đầu, dưới ánh sáng màu xanh u ám của dạ minh châu, lộ ra gương mặt tuấn mĩ, ánh mắt kiên định nhìn ông chủ, “Tất Chi, ngươi vẫn sẽ đứng sau ta phải không?”
“Sẽ thế, thần vẫn ở đó.”
2.
“Tất Chi...?”
Giống nhau, nhưng giọng nói không hoàn toàn giống, như là xuyên qua ngàn lớp sương mù dày đặc, cuối cùng dừng lại bên tai ông chủ.
Ông chủ có hơi kích động, cảm thấy mình vẫn như ở trong noãn các Hàm Dương cung quen thuộc, chỉ là trong noãn các đã không có thẻ tre chồng chất như núi, không có thanh niên tuấn mĩ làm bạn, chỉ có một gian nhà vắng vẻ, và mấy khách nhân không nên ở chỗ này.
“Tất Chi, hình như ngươi không thích ta trong hình dạng này.”
Trong thân thể bác sĩ, tỉnh lại đó chính là linh hồn của Phù Tô. Cho dù cả trăm nghìn lần ảo tưởng qua sẽ một lần nữa nhìn thấy Phù Tô, ông chủ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng qua chính mình sẽ gặp trong trường hợp như vậy.
Ông chủ cầm lấy mắt kính trong tay nắm thật chặt, cười khổ: “Điện hạ, đã lâu không gặp.”
Phù Tô chớp mắt nhìn mắt kính, lúc này mới phát hiện trước ngực hắn cũng không bị thị vệ đâm đến chảy máu, mà là mặc một bộ y phục quái đi. Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, phát hiện chính mình đang ở trong noãn các Hàm Dương cung quen thuộc, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Hồ Hợi đang đứng ngây ngốc.
Từ khi Hồ Hợi nghe được tiếng “Tất Chi”, thì tựa như người bị điểm huyệt, đờ người đứng ở nơi đó, đến khi tiếp xúc với ánh mắt không thể nào sai được kia, thân thể mới run rẩy một chút, khó khăn nói ra hai chữ: “Hoàng huynh...” Vừa mở miệng, Hồ Hợi mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn đến đáng sợ.
Phù Tô vẫn chưa để ý tới hắn, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên vì sao màu tóc và màu mắt của Hồ Hợi đều thay đổi, nhưng hắn không cảm thấy đối phương là một đối tượng tốt để hỏi. Hắn đem tầm mắt quay lại nhìn Tất Chi đang ngồi xổm bên mình, thấp giọng hỏi: “Tất Chi, đây là có chuyện gì?” Hiển nhiên hắn có thể nhìn ra, tuy rằng ở đây cố gắng mô phỏng noãn các ở Hàm Dương cung, nhưng không phải. Càng đừng nói đến bây giờ trên ngón trỏ tay phải có một vết chai dài nhỏ, như là quanh năm cầm dụng cụ gì đó tạo thành.
Tuyệt nhiên không phải là thân thể hắn.
Ông chủ lấy lại bình tĩnh, bỗng chốc lại không biết trả lời thế nào, vô thức buông vong linh thư trong tay xuống. Trái lại Pharaoh ở bên cạnh không khách khí bô bô nói một đống.
Bởi bên lỗ tai bác sĩ vẫn như cũ mang một hoa tai lưu kim khác, cho nên tiếng Ai Cập cổ mà vua Pharaoh nói Phù Tô nghe được không có chút nào trở ngại. Phù Tô sờ soạng tóc ngắn trên đầu, còn có chút không dám tin. Hắn đã chết? Sau đó sống lại? Bây giờ đã qua hai ngàn năm?
Tạm thời không đánh giá lời nói của nam tử mặc quần áo quái dị này có phải thật không, Phù Tô chuyển hướng từ sau khi hắn mở mắt, Tất Chi không nhìn thẳng qua hắn, trong tiềm thức cảm giác đối phương đang đấu tranh và bài xích.
Đây là có chuyện gì? Nếu như tất cả lời nói là sự thật, vì sao Tất Chi thấy hắn tỉnh lại lại có vẻ mặt này? Từng viên gạch ở đây đều dựa vào noãn các ở cung mà xây lại, dù cho chỉ là nhìn lướt qua, cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của đối phương xây lại ở đây.
Phù Tô có chút suy nghĩ nheo hai mắt.
“Hoàng huynh...” Hồ Hợi ở một bên thử đi về phía trước hai bước, nhưng không hiểu vì sao mà ngừng bước. Bây giờ hoàng huynh đã tỉnh lại như hắn mong muốn, nhưng hắn có thể nói cái gì? Đế quốc đại Tần giống như bị chà đạp trên tay hắn, bây giờ hoàng huynh không còn biết chuyện lịch sử năm đó, nếu như đã biết, chắc chắn sẽ càngkhông muốn thấy hắn.
Huống chi, năm đó, tuy rằng là Triệu Cao vượt quá chức phận ngầm ra lệnh chém giết, nhưng người trong thiên hạ đều cho rằng hắn ra tay. Ngay khoảnh khắc hoàng huynh hắn nhắm mắt lại, oán hận cũng là hắn.
Tỉnh là tốt rồi, hắn nợ hoàng huynh bất quá chỉ là một cái mạng, ngôi vị hoàng đế của đại Tần và vân vân, hắn cũng là có công, bây giờ hai người không nợ nhau.
Hồ Hợi thiếu gia không thừa nhận cũng không nói gì, để lộ ra gương mặt, vẫn chưa giải thích cái gì, trực tiếp đi qua Phù Tô đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi đến cửa trước. Mà lúc tỉnh ngộ vẫn ngơ ngác nhìn khóa trường mệnh trong tay Lục Tử Cương, cũng không tự chủ được mà đuổi theo hắn.
Nhất thời, phòng to như vậy, ngoại trừ vua pharaoh hư ảo trôi trong không trung, chỉ có lại ông chủ và bác sĩ, hoặc là nói hai người Tất Chi và Phù Tô.
Ông chủ vẫn cúi đầu, nhìn hoa văn gạch lát dưới mắt đất, như là người gỗ bị rút hết hồn phách, không biết nên phản ứng thế nào.
Ông chủ biết Phù Tô và vua pharaoh nói cái gì, nhưng ông chủ không có tinh thần nghe, lòng như bị xé làm hai mảnh, một bên mừng rỡ khi trùng phùng sau hơn hai ngàn năm, một bên còn lại là lên án lương tâm đạo đức.
Vì sao lúc ông chủ nhặt vong linh thư lại do dự? Vì sao lại do dự? Vì sao phải do dự?
Như vậy, ông chủ cho là, nên lựa chọn cái gì? Bóp nát vong linh thư? Để linh hồn Phù Tô tan thành mây khói? Vẫn còn mong chờ Phù Tô chiếm lấy thân thể bác sĩ?
Vì sao không thể thỏa hiệp? Vì sao ông chủ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như thế?
Không phải hắn sống, thì là hắn chết.
“Tất Chi, hiện tại ta ở trong thân thể này, là một người rất quan trọng với ngươi sao?” Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, ông chủ hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng mà khuôn mặt có vẻ xa lạ.
Người rất quan trọng sao? Ông chủ nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân mình không có cách nào phủ nhận. Ông chủ chần chờ trong chốc lát, khó khăn gật đầu. Ông chủ không nói gì, bởi vì linh hồn trong thân thể người trước mặt này, cũng là một người cực kì quan trọng.
Ngón tay thon dài trắng nõn vỗ trán ông chủ, thân mật giống như trong giấc mơ xưa kia, chỉ là lần này đầu ngón tay rất lạnh.
“Tất Chi, ngươi vẫn giống như ngày xưa. Rơi vào cảnh khó cả đôi đường, luôn luôn khó có thể lựa chọn.” Phù Tô cẩn thận tỉ mỉ lau đi giọt mồ hơi trên trán ông chủ, bên môi mang theo nụ cười dung túng.
“Không sao, cũng giống như ngày xưa, ta giúp ngươi lựa chọn.”
“Ta mới vừa hỏi qua vua Pharaoh kia, linh hồn người nọ chắc là sống trong Thủy Thương Ngọc, tạm thời không sao. Ba ngày sau là đêm trăng tròn, lúc linh lực cường thịnh, ta sẽ đem thân thể này trả lại cho hắn.”
Ông chủ chăm chú nhìn hắn, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang cầm chặt mắt kính, không biết nên trả lời thế nào.
Cho dù thời gian đã trôi qua hai ngàn năm, hắn vẫn giống như trước đây, thích quyết định giúp người khác, hơn nữa không cho người khác chất vấn.
“Vậy bây giờ, còn có thời gian ba ngày, có thể giới thiệu cho ta nơi này là nơi nào không?”
3.
Ông chủ bưng bộ trà cụ đẩy cửa phòng ra. Trong cửa hàng Á Xá có một tầng hầm, bình thường ông chủ sẽ ở trong tầng hầm, trong tầng hầm này chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm tách riêng ra. Gian phòng của ông chủ rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường cổ bằng gỗ lim, thì cũng chỉ có bộ sách. Đây đều là sách cổ, nhưng không phải ông chủ cố ý thu gom, mà ngày thường sẽ tiện tay lật xem.
Hiển nhiên, bên trong có cách điển tịch lịch sử.
Ông chủ biết quyết định của Phù Tô, nếu ba ngày sau trả lại thân thể cho bác sĩ, như vậy linh hồn của Phù Tô sẽ không thể chịu nỗi một lần bị nhập xác nữa. Cho nên ngay cả thân thể dự phòng cũng không chuẩn bị, ông chủ tính để linh hồn Phù Tô bám vào Hòa Thị Bích hay là Thủy thương ngọc, ngọc tốt không chỉ có thể bồi dưỡng thân thể, mà càng thích hợp để tu dưỡng linh hồn.
Lúc này, ông chủ lại tiếp tục cùng hắn mấy ngàn năm có gì trở ngại?
Ông chủ đẩy cửa ra, thấy Phù Tô rất khó chịu lật xem quyển sách trên tay. Thời Tần chưa có giấy, nên từ đầu sách cổ đều dựa vào thói quen viết sách, từ phải đến trái, từ trên xuống dưới thẳng hàng mà in. Nhưng hiện tại trong tay Phù Tô, là quyển “Nhị Thập Tứ Sử” mới xuất bản gần đây, Phù Tô chưa nhìn thấy qua chữ giản thể, lại không có quen với cách sắp xếp từ trái qua phải.
Ông chủ cũng không bất ngờ, chỉ thấy có dấu vết Phù Tô có lật qua xem “Sử kí” cổ, chỉ biết có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã xem hết. Lịch sử nói dài thì cũng không dài, xét đến cùng chỉ là một câu nói.
Thiên hạ đại sự, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp.[3]
[3] Thiên hạ đại sự, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp:Thế lớn thiên hạ, hợp lâu lại rồi chia,chia lâu rồi lại hợp.
Hoàng thái tử điện hạ của đại Tần nhìn xa trông rộng, hiển nhiên sẽ không để tâm đến những việc nhỏ rắc rối này.
Huống chi, sự thật lịch sử trên phương diện này, có vài phần thật, có vài phần giả, đều không thể nào biết được.
Tầm mắt ông chủ nhìn về phía mắt kính để trên bàn gỗ đỏ, Phù Tô không quen mang kính là chắc chắn rồi, vì thật sự mắt bác sĩ không cận, theo cậu ta nói đã làm giải phẫu lazer, nhưng theo thói quen trên mũi lại trống không, mới phải đeo loại kính mắt không có độ.
“Tất Chi, trên sách này viết, đều là thật vậy sao?” Phù Tô đem mái tóc hơi dài chướng mắt chải qua sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Hắn lục lọi trong phòng sách sử ghi chép về Tần triều, đều không thể tin được sau khi mình chết gần bốn năm, đại Tần đế quốc mà phụ hoàng một tay tạo dựng đã sụp đổ. Lại có thể chỉ trong bốn năm! Ngay cả người không dễ dàng nổi giận như Phù Tô cũng không tránh khỏi tức giận, có chút hiểu rõ vì sao hôm nay lúc thấy Hồ Hợi, vì sao vẻ mặt tiểu tử đó lại thấp thỏm bất an.
Thật sự là phá gia chi tử nhất trong lịch sử!
Ông chủ biết Phù Tô thấy cái này chắc chắn sẽ khó mà tin được, thật ra dù cho khi xưa tự mình ông chủ trải qua tất cả, cũng cảm thấy khó tin được. Nhưng đây là quy luật của lịch sử, sự sụp đổ của một đế quốc so với xây dựng một đế quốc luôn đơn giản hơn nhiều.
“Trước tiên uống chén trà đi.” Ông chủ vẫn chưa trả lời, cầm tách trà có nắp bằng sứ Thanh Hoa đưa qua, Phù Tô chưa bao giờ thấy qua đồ sứ tinh xảo tinh tế như vậy quả nhiên bị thay đổi sự chú ý.
Trên đầu vang lên vài tiếng chim hót thê lương, tay Phù Tô đang cầm chén trà dừng lại một chút, ngửi hương trà không tin nhìn về phía ông chủ.
Ông chủ bình tĩnh cười nói: “Bắt được lông một con thú đi lạc mà thôi.” Quả thật trong phòng có lông chim, Tam Thanh Điểu và Minh Hồng Điểu không biết ở nơi nào bay vào, vừa pha trà ông chủ thấy cả hai đều té trên mặt đất. Hiển nhiên ông chủ không thả Minh Hồng đơn giản như vậy,trực tiếp đem nó bỏ vào trong lồng. Mà Tam Thanh Điểu lại hưởng thụ sự đãi ngộ tối ưu, chỉ là nó không nỡ nhìn lông vũ rơi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế, đoán chừng là ở ngoài lồng sắt chờ thời cơ báo thù.
Phù Tô cũng không hỏi nhiều, nhấp vài miếng nước trà xanh mùi hương tỏa ra xung quanh, cũng không tiếp tục hỏi chuyện trong sách sử, mà là kéo cà vạt trên âu phục, mỉm cười hỏi: “Tất Chi, có thể thay y phục khác không? Loại y phục này thật sự ta mặc không quen?”
Quan phục nặng nề không thích hợp trong hoạt động thường ngày. Phù Tô lại lặng im một lúc, cúi người kéo ông chủ vẫn đang nằm rạp trên mặt đất, đem toàn bộ phụ tùng và mũ miện bỏ đi, Phù Tô chỉ mặc huyền y giáng thường, làm hắn có thể cả người tuấn tú, phong thần tuấn lãng.
Hai người ngồi xuống uống trà, ông chủ biết chắc chắn Phù Tô muốn biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất nhiên là ông chủ không thể đem chuyện chính mình trong hai ngàn năm mà kể cặn kẽ, đối phương cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cho nên ông chủ chỉ giải thích qua loa vì sao mình có thể trường sinh bất tử, và phát hiện mỗi một chuyển thế của Phù Tô có thể chết yểu sau đó đi theo, vân vân...
Phù Tô vẫn im lặng nghe, ngón tay thon dài vuốt ve vành chén trà bằng sứ Thanh Hoa, như là đối với đồ sứ trơn bóng long lanh này yêu thích không buông tay. Thẳng đến khi ông chủ nhắc đến chuyện gì đó, mới bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Dựa theo ngươi nói, hiện tại thân thể này, thật ra là chuyển thế của ta?”
Ông chủ nghe vậy ngẩn ngơ, tâm trạng hỗn loạn không nói nên lời. “Đúng vậy.”Ông chủ chỉ có thể nói ra hai chữ, nhiều lời đều không thể nói ra miệng. Ông chủ có thể nói cái gì? Nếu như nói tuy rằng bác sĩ là chuyển thế của Phù Tô, nhưng linh hồn hai người không giống nhau, lời này một khi nói ra miệng, không phải là hoài nghi Phù Tô sẽ không trả thân thể sao?
Cái gì Phù Tô cũng không nói, chỉ là ưu nhã che miệng ngáp một cái, lộ vẻ mệt mỏi nói rằng: “Đêm khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Lúc này ông chủ mới phát hiện ra đêm đã rất khuya, bởi vì ông chủ rất ít khi cần ngủ, cho nên giường trong phòng ngủ cũng chỉ để trang trí. Thay chăn đệm lần nữa, ông chủ để phòng ngủ lại cho Phù Tô, bản thân mình thì lại lên trên lầu Á Xá. Sau khi Hồ Hợi đến, là một đống bừa bãi, ngoại trừ phải thoa thuốc cho Tam Thanh Điểu, còn có rất nhiều đồ cổ bị nhiễu loạn cần phải thu dọn.
Một đêm không nói chuyện, ông chủ ở sân nhà quét sạch mọi thứ, phát hiện trời cũng sáng rồi, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua, còn có cảm giác không chân thật. Mê man ngơ ngẩn đứng trong gió lạnh hồi lâu, mới nhớ ra Phù Tô không giống với mình, hiện tại đang trong thân thể bác sĩ, tất nhiên là cần điểm tâm, vội vã buông chổi trong tay, dự định đi ra ngoài mua sớm một chút. Nhưng vừa quay đầu lại thì thấy bác sĩ vẫn như bình thường, đang mỉm cười nhìn ảnh ý bảo bắt tay vào ăn bữa sáng.
Tim ông chủ đập nhanh và loạn nhịp một chút, còn tưởng tất cả chuyện ngày hôm qua xảy ra đều là giấc mộng của mình, bác sĩ chính là bác sĩ, cái gì cũng chưa từng xảy ra, cũng giống như cậu ấy thường lui đến, không để ý đến ý nguyện của ông chủ túm ông chủ đi ăn.
“Cho ngươi, bánh bao hấp xửng tre ở góc đường, mới ra lò.”
Bị kéo vào trong phòng ấm áp, trong tay cũng bị ép cầm đũa ngà mình thường dùng, ông chủ ngẩng đầu, nhìn gương mặt đối phương vẫn chưa mang mắt kính, không khỏi cả người chấn động. Dáng tươi cười ôn nhuận, tuyệt đối chưa từng thấy trên mặt bác sĩ.
“Bị dọa sợ sao?” Nụ cười trên khóe môi Phù Tô càng sâu thêm vài phần, hiển nhiên là rất thỏa mãn nhìn vẻ mặt khiếp sợ trên mặt ông chủ, hắn chỉ đầu của mình, cười nói: “Đêm qua, ta thấyhắn còn sống. Có lẽ vì ta mượn thân thể của hắn. Nhưng mà hắn cũng từng thấy qua ta lúc còn sống, rất công bằng.”
Lúc này ông chủ mới chợt nhớ, câu sau cùng mà Phù Tô nói kia, tất nhiên là chỉ lúc này năm ngoái, khóa trường mệnh của bác sĩ bị vỡ, bác sĩ không có đầy đủ linh hồn quay lại, nên có xem qua cuộc đời Phù Tô. Mà lúc này Phù Tô xem qua kí ức của bác sĩ, đương nhiên cũng sẽ mặc y phục hiện đại, cũng biết ở góc đường có bánh bao hấp xửng tre rất ngon.
Ông chủ ăn mà không biết mùi vị, nghe Phù Tô cầm điện thoại di động gọi điện cho bệnh viện xin nghỉ như rất quen thuộc, liền có một cảm giác mạnh liệt nảy lên trong lòng. Tuy rằng biết Phù Tô làm việc này rất bình thường, nhưng lúc bác sĩ xem qua kí ức của Phù Tô, chưa bao giờ ở trước mặt ông chủ bày ra vẻ có lời nói hay động tác liên quan đến Phù Tô, mà bây giờ Phù Tô làm tất cả, lại làm ông chủ có cảm giác bác sĩ sẽ hoàn toàn bị thay thế.
Ông chủ còn nhớ rõ, đã có lần mình và bác sĩ nhắc đến chuyện kia, hỏi cậu ta xem khi là Phù Tô có cảm giác gì. Lúc đó bác sĩ rất thản nhiên trả lời không có, sao có ngườinghĩ chỉ là một nhân vật trong phim điện ảnh chứ? Thích cuộc sống của Giả Bảo Ngọc cũng không thể nghĩ mình là Giả Bảo Ngọc thật? Cậu là chuyển thế của Phù Tô? Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau mà! Trong một trò chơi sẽ có mấy cái áo gi - lê, một người mặc áo gi - lê xảy ra chuyện, thì có liên quan gì đến ngườimặc áo gi - lê khác?
Cũng bởi vì lần nói chuyện đó, ông chủ mới thông suốt hoàn toàn phân biệt bác sĩ và Phù Tô là hai người hoàn toàn khác nhau, đây là hai người có linh hồn hoàn toàn khác nhau, căn bản không có quan hệ gì với nhau.
Nhưng bây giờ đây, ở trước mặt ông chủ, lại xảy ra chuyện mà ông chủ chưa bao giờ nghĩ đến.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Phù Tô tắt điện thoại di động, nhíu mi nhìn qua. Hắn là một người vô cùng thông hiểu mọi chuyện, chỉ cần liếc mắt cũng hiểu rõ vấn đền, lập tức nhoẻn miệng cười nói: “Yên tâm, chỉ là cần chút thủ đoạn mà thôi. Nếu không xin nghỉ, chờ người này quay lại thân thể của chính mình, sẽ phát hiện ra hắn bị mất việc. Nhưng may mà nghỉ phép năm nay hắn chưa có xin.”
Ông chủ nghĩ chính mình đã đa nghi quá rồi, thẹn thùng cười.
“Cái này ngươi hãy bảo quản nó, ta cảm thấy đeo bên mình một người đàn ông không mặc quần áo, thật là áp lực.” Phù Tô thở dài, đem dây chuyền Thủy thương ngọc đeo trên cổ tháo xuống, đưa qua.
Ông chủ nhận dây chuyền tượng chúa cứu thế màu lam vừa được gỡ xuống, ông chủ biết Phù Tô chỉ là mượn cớ, bởi vì nếu Phù Tô không muốn trả lại thân thể cho bác sĩ, chỉ cần hủy sợi dây chuyền này là được, mà linh hồn bác sĩ nếu không dựa vào vật dẫn, đương nhiên sẽ hồn siêu phách tán.
Ông chủ cúi đầu, vì chính mình nghi ngờ Phù Tô mà cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà ông chủ trầm mặc một lát, cuối cùng đem sợi dây chuyền mang nhiệt độ cơ thể này đeo trên cổ của mình.
Thấy thế Phù Tô ở đối diện cười nhạt, đôi mắt sâu xẹt qua tia sắc bén.
Hai người đều mang tâm tư trong lòng dùng cơm sớm, theo thường lệ ông chủ lấy ra ấm trà sứ Long Tuyền pha trà Bích Loa Xuân để tiêu thực, nhìn từng làn hơi nước lượn lờ đối diện với gương mặt quen thuộc, lại có chút xấu hổ khó hiểu.
Ông chủ cũng thử tìm chút chuyện mà nói, nhưng ông chủ và Phù Tô chênh lệch thời gian hơn hai ngàn năm, trước kia bọn họ ở cùng một chỗ luôn nói không hết về chính sự và tấu chương, bây giờ đế quốc đại Tần đã trở thành lịch sử, những đề tài này hiển nhiên là đã qua. Mà hiện tại Phù Tô lại có kí ức của bác sĩ, giải thích cho hắn sự thay đổi trong hai ngàn năm cũng có chút dư thừa. Trong khoảng thời gian ngắn này, rốt cuộc ông chủ chỉ có thể chăm chú ngửi hương trà, chẳng nói gì là tốt nhất.
May mà thời gian một chén trà nhỏ qua đi, Phù Tô đưa ra yêu cầu muốn đi dạo trong Á Xá, ông chủ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mang hắn đi vào phòng trong.
Trong Á Xá rất nhiều đồ cổ, ông chủ biết, dù cho Phù Tô nắm giữ kí ức của bác sĩ, nhưng dựa vào kiến thức lịch sử ít đến đáng thương của bác sĩ, e rằng đối với những đồ cổ này không biết đến. Cho nên ông chủ để ý đến ánh mắt của Phù Tô, thấy hắn ham thích đồ cổ nào, liền ở một bên giới thiệu cặn kẽ. Một ngày trôi qua rất nhanh, ông chủ dẫn Phù Tô đến quán cơm chiều ăn món cay món cay Tứ Xuyên mà bình thường bác sĩ hay ăn, tự nghĩ những lời mình nói hôm này, biết đâu so với những lời mình nói những năm qua còn nhiều hơn.
Một ngày này, Thủy thương ngọc trước cổ ông chủ vẫn không hề có tiếng động, ông chủ nhớ trước kia linh hồn của tiểu thuyết gia trinh thám bị phong ấn trong mặt dây chuyền, ngày thứ hai liền tỉnh lại. Ông chủ có chút lo lắng linh hồn bác sĩ có vấn đề gì không, nhưng lại nghĩ đến số mệnh của bác sĩ đã định năm ngoái sẽ chết, năng lượng của linh hồn vốn kém người thường rất nhiều, bây giờ còn chưa tỉnh, vậy cũng là bình thường.
Một đêm này, ông chủ ở Á Xá lựa chọn, dự định ngày thứ hai sẽ đưa cho Phù Tô thưởng thức những đồ cổ đã chuẩn bị, mong chờ đến trời sáng. Ông chủ đi ra cửa sớm một chút, lúc trở về lại tìm khắp nơi trong Á Xá, nhưng cuối cùng phát hiện Phù Tô trong phòng giam tiểu xích điểu.
___________
[1] Huyền y giáng thường: