Hoàn thành Ngôn tình và Định mệnh - Hoàn thành - Mờ Nhạt

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Oa! Truyện này hay quá, thật sự rất hay, bạn làm mình hồi hộp chết mất thôi. Mình sẽ theo dõi truyện bạn thường xuyên. Cố gắng lên nhé! ;)

Cám ơn bạn đã ghé qua đọc truyện của mình. Được bạn theo dõi như vậy mình may quá rồi. ^^ Mình sẽ cố gắng để không bạn thất vọng. Mong bạn tiếp tục ủng hộ! ^^.

Tác giả à, bạn có phải là mới tập viết không đấy, sao từng câu từng từ của bạn lại có nhiều cảm xúc đến vậy hệt như bạn là một tác giả thâm niên đã thành thục việc truyền đạt cảm xúc của mình vào từng nhân vật, từng lời thoại khiến người đọc không thể nào dứt ra được! Khi đọc một mạch từ chương 1 đến chương 4 của bạn, mình cảm thấy trong lồng ngực vô cùng khó chịu, sự uất ức và phẫn nộ đắng cay của Thủy như hòa tan vào tim mình, đọc đến đó mình nghẹn ngào cho số phận của Thủy và mình khâm phục bạn, khâm phục cách viết, giọng văn uyển chuyển của bạn, thậm chí có một chút ghen tị với ngòi bút thành thục của bạn.
Còn khi đọc đến chương 5, 6, 7 mình lại rất hi vọng cuộc sống của Thủy sẽ có một tia sáng mới, cô ấy sẽ nhìn thấy được ánh sáng hi vọng và ước mơ của mình, và thật sự Thủy đã nhìn thấy điều đó, sự có mặt và ra đời của Nghĩa chính là mục tiêu sống tiếp của Thủy. Sự giúp đỡ của mọi người đã khiến Thủy không gục ngã, tiếp tục đứng dậy đối mặt với hiện tại. Và rồi cô ấy lại tìm thấy ân nhân cứu mạng mình từ nhiều năm về trước, đó cũng chính là định mệnh của Thủy. Nhưng khi đọc chương 8 lo lắng bất an của Thủy về việc Nghĩa lớn sẽ giúp đỡ mình bao lâu cũng khiến mình hơi nghi ngại, mình đoán Thủy và Nghĩa sẽ thuộc về nhau nhưng cách diễn đạt nội tâm của Thủy lại khiến mình hơi lo, không biết Thủy và Nghĩa sau này sẽ như thế nào?
Tác giả ơi, mau mau đăng tiếp giải mã thắc mắc trong lòng Mèo Lam đi, huhuhuhu!

Mình đã đọc đi đọc lại cmt của bạn mà vẫn không biết giấu đâu sự vui mừng. Mình không dám nhận mình viết tốt như bạn nói đâu, nhưng để bạn thích và cảm nhận được nhân vật như vậy, bạn cũng cho mình chút tư tin rồi.^^. Mình hiểu nghi ngại của bạn, cũng khớp với nghi ngại của cô ấy. Mình nghĩ thời gian họ thể hiện với nhau có lẽ sẽ là câu trả lời cho mọi nghi ngại. Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cám ơn nhiều lắm vì đã ghé qua và để lại một cmt tuyệt vời thế này nhé. :8
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Anh Nghĩa ấm áp quá! Thích nhất là lúc anh ấy bảo với Thủy "Vào ngủ thôi em" hi hi, cứ như 2 người đã là vợ chồng của nhau vậy. Nhưng ta cũng hi vọng sau này nó sẽ trở thành sự thật. :)

vậy tốt quá anh có thể dừng công việc vô bổ này
được lại rồi không? => Câu này có phải nàng đánh nhầm không hay ý của nàng là như vậy? 2 từ "được lại" ta thấy phải là "lại được" mới đúng chứ. *cười*

Hóng chap mới nhé! :-*
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Đọc xong chương 8 và chương 9 thì mình chợt nghĩ: Phải chăng Nghĩa biết hoàn cảnh, biết xuất thân của Thủy. Phải chăng Nghĩa biết Thủy từ trước, từ khi cô ấy sinh Trọng Nghĩa...
Và mình vẫn cảm thấy đoạn mà vào ngủ ấy, nói thế nào nhỉ, hơi nhanh và có chút gì đó không được tự nhiên.;;)
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 9 của bạn khiến bản thân thấy diễn biến hơi nhanh, tình cảm có chút hụt hẫng.
Thứ nhất: việc xưng hô của Nghĩa đối với Thủy, nó cho bản thân thấy như hai người rõ ràng yêu nhau từ lâu lắm rồi. Không chỉ là giả vờ. Dù sau này bạn muốn diễn biến truyện như thế nào, thì bây giờ mường tượng về tình cảm của Nghĩ vẫn thấy nó hơi bị quá.
Thứ hai: là một người mẹ, lại là một người mẹ đơn thân, cũng như trải qua một chuyện tình không thể nói là không hề đau đớn. Mặc dù hai người chỉ giả vờ với nhau, cũng biết là cô ấy muốn được quan tâm, được yêu thương. Nhưng cảm xúc của tớ đối với Thủy ở chương này khiến nó khác với cô ấy lúc trước rất nhiều. Rất khó diễn tả, chỉ là chương này cô ấy rất khác. :(:(:(:( Trời ơi, không biết diễn tả ra sao nữa. T_T
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Anh Nghĩa ấm áp quá! Thích nhất là lúc anh ấy bảo với Thủy "Vào ngủ thôi em" hi hi, cứ như 2 người đã là vợ chồng của nhau vậy. Nhưng ta cũng hi vọng sau này nó sẽ trở thành sự thật. :)

vậy tốt quá anh có thể dừng công việc vô bổ này
được lại rồi không? => Câu này có phải nàng đánh nhầm không hay ý của nàng là như vậy? 2 từ "được lại" ta thấy phải là "lại được" mới đúng chứ. *cười*
Hóng chap mới nhé! :-*

Hi, ta nhầm đó. Để ta sửa lại. Cảm ơn nàng nhiều nhé vì luôn ở bên ta. :-*.

Đọc xong chương 8 và chương 9 thì mình chợt nghĩ: Phải chăng Nghĩa biết hoàn cảnh, biết xuất thân của Thủy. Phải chăng Nghĩa biết Thủy từ trước, từ khi cô ấy sinh Trọng Nghĩa...
Và mình vẫn cảm thấy đoạn mà vào ngủ ấy, nói thế nào nhỉ, hơi nhanh và có chút gì đó không được tự nhiên.;;)

Chương 9 của bạn khiến bản thân thấy diễn biến hơi nhanh, tình cảm có chút hụt hẫng.
Thứ nhất: việc xưng hô của Nghĩa đối với Thủy, nó cho bản thân thấy như hai người rõ ràng yêu nhau từ lâu lắm rồi. Không chỉ là giả vờ. Dù sau này bạn muốn diễn biến truyện như thế nào, thì bây giờ mường tượng về tình cảm của Nghĩ vẫn thấy nó hơi bị quá.
Thứ hai: là một người mẹ, lại là một người mẹ đơn thân, cũng như trải qua một chuyện tình không thể nói là không hề đau đớn. Mặc dù hai người chỉ giả vờ với nhau, cũng biết là cô ấy muốn được quan tâm, được yêu thương. Nhưng cảm xúc của tớ đối với Thủy ở chương này khiến nó khác với cô ấy lúc trước rất nhiều. Rất khó diễn tả, chỉ là chương này cô ấy rất khác. :(:(:(:( Trời ơi, không biết diễn tả ra sao nữa. T_T

Hihi, trước hết em (em biết mình nhỏ tuổi hơn, xưng vậy cho theo thói quen ạ. ^^) xin cám ơn hai người vì đã cmt thành thật cho em biết cảm xúc về chap này. Thú thật, khi đưa chap này lên em đã suy nghĩ rất nhiều, vì biết đưa lên mọi người sẽ thấy nhanh khó tả và diễn biến tâm lý của Thuỷ khiến mọi người quay như gụ. ^^! Em không có ý đồ gì nhiều lắm, chỉ muốn một chút khắc hoạ lên khía cạnh: vồ vập, thiếu tiết chế khi bản thân gặp được thứ mà mình mong ngóng bấy lâu. ^^! Còn về Nghĩa to, cái này em chỉ có thể nói là không phải em viết để đó.

Em cám ơn lắm vì hai chị vẫn vào ủng hộ dù truyện đột nhiên lòi đâu ra một chương trái ngoe. ^^. Tay viết còn kém nên làm mọi thứ đi lệch quỹ đạo, em sẽ cố gắng nhiều hơn ở những chap sau ạ. ^_^.
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: QUAY VỀ

Trong lòng tôi vẫn còn khát vọng âm ỉ được đoàn tụ, và hơn cả, sinh linh bé bỏng phải chịu nhiều vất vả đang ở cạnh tôi đây, tôi muốn con được gặp huyết thống của mình.
Ánh mắt dịu dàng ấy, sao không làm tôi thấy an lòng? Bàn tay ấm áp ấy, sao không làm tim tôi thêm yên ổn? Cảm xúc hỗn loạn đã khiến tôi không còn thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Run rẩy cầm lấy bàn tay đó, tôi đã đẩy anh ra xa. Có lẽ vì không nghĩ tôi sẽ làm vậy, nên người anh cũng vì thế theo quán tính mà bị xô ngã.

Trong tôi giờ đây xáo trộn tựa như bị cho vào cỗ xe kẹo bông quay mòng mòng, cảm xúc sợ hãi nhiều hơn sự bình tâm. Tôi dùng hết những gì lý trí còn đọng lại để phân tích tình hình mong lấy một sự hợp tình. Nhìn anh chằm chằm tựa cảm giác tia máu cũng đã hiện lên trong đôi mắt này, tôi muốn anh thấy sự không thể tin được từ sâu thẳm nơi nội tâm mà đưa cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Nước mắt hòa cùng phẫn nộ, tôi siết chặt bàn tay chế ngự sự run rẩy mà nói với anh.

“Anh… anh là ai? Anh là ai mà biết gia đình tôi? Ý đồ của anh là gì? Anh muốn gì ở tôi?”

Tôi có thể thấy bản thân vì kiềm chế mà gồng lên căng cứng, cũng cảm thấy vì tâm lý bất ổn mà cơ thể đang phản kháng dữ dội. Cố gắng níu lấy mặt kính để giúp cơ thể đứng lên, tôi giữ cho thân mình không bị liêu xiêu trước ánh mắt ngỡ ngàng tột đỉnh đến thất thần đó.

Tôi đợi, tiếng kim giây tích tắc nhảy từng nhịp càng làm tâm tôi rung động mạnh, xin hãy trả lời, xin hãy trả lời câu hỏi mà anh biết chắc đáp án là gì đó… Xin anh! Tôi giờ nhìn anh không phải bằng mắt nữa mà bằng sự thê lương kiệt quệ nơi nội tâm bất ổn. Tôi muốn anh nhìn thấy, cảm thấy và nhận ra tôi đang đau khổ thế nào. Tôi ước anh dùng đầu óc thông minh và sự từng trải của mình như anh hay làm để nhìn ra những xáo trộn không có từ giải thích trong tôi lúc này.

Không khí càng trở nên loãng đặc, bản thân cũng ngột ngạt đến nỗi không thể tiếp tục chờ đợi hơn, tôi sau đó đã nhếch môi tự giễu bản thân, nước mắt cuối cùng cũng khô. Anh không một lời giải thích, cũng không một chút phản kháng trước những gì tôi thể hiện, từ đầu đến cuối nhìn tôi không lấy một lời. Phải chăng bộ dạng này của tôi không đáng để anh trao ra vài câu vàng ngọc? Phải chăng thấy tôi sống không yên như thế này, anh càng khoái chí hơn?

Tay vẫn phải nhờ tường và kính làm điểm tựa, tôi quyết định thoát khỏi nơi khó chịu này. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, càng không hiểu lý do tại sao anh tiếp cận tôi. Từng kí ức như bộ phim kết thúc không có hậu đang chiếu trước mắt, từng bước chân lại là những hình ảnh đẹp đẽ không chân thực đó hiện lên.

Đứng trong thang máy, nước mắt vừa khô lại tuôn rơi. Sự sợ hãi vốn xoán lấy tâm trí tôi, giờ đây từng chút từng chút lại được dịp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim. Người tôi run lên, sao số tôi khổ quá, cứ có cảm xúc với ai là người đó sẽ bằng nhiều cách khiến trái tim tôi tan nát như thế sao? Sự lạnh lùng đến mức sắt đá của anh như ngàn con dao phản lại tin tưởng tôi đã trao. Đôi đồng tử đen đậm nhìn tôi xoáy sâu vài phút trước là mũi súng chỉ điểm cho mọi thứ tôi đã mù quáng thể hiện.

Chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, vẫy lấy một chiếc taxi, tôi giờ chỉ muốn trốn thật nhanh khỏi thực tại trớ trêu này.

./​

Bậc cầu thang khu tập thể không cao, nhưng sao hôm nay chân tôi như đeo đá, bước thôi cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mở cửa vào nhà, tôi vội ngã nhào vào chiếc ghế sa-lông như chứng minh cho mọi cố gắng nỗ lực đã cạn kiệt, gác tay lên trán, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sắp xếp mọi thứ với nhau, từ lúc bắt đầu như phép màu, diễn biến như chẳng có cốt truyện nào có thể vẽ lên, tôi càng cảm thấy trong lồng ngực khó thở. Phải chăng anh đã biết tôi là ai, phải chăng anh ngay từ đầu đồng ý không phải vì thương cảm mà chắc chắn trong dự liệu? Nếu anh đã biết đến gia đình tôi, chắc chắn bố mẹ cũng biết tôi sống thế nào. Họa chăng, anh phải để tôi trải qua cảm giác hối hận đó trước rồi mới nói cho tôi biết sự thật đứng sau tất cả? Anh muốn trừng phạt tôi sao? Tôi hỏi đi hỏi lại mình những câu đó mà không thấy đâu ra đáp án khả dĩ. Khổ sở hơn, càng nghĩ, càng nhiều câu hỏi sinh ra khiến trí não nhỏ bé này muốn vỡ tung.

Phải rồi! Mở mắt và nhìn về khoảng không trước mặt, tôi giờ thấy mình ngu nhiều hơn. Chẳng phải tôi là đứa vui vẻ đón nhận, chẳng phải tôi là đứa không lấy một chút nghi ngờ mà cứ để anh siết vào lòng, chẳng phải tôi là đứa dùng anh để nói dối Trọng Nghĩa sao? Nghĩ kĩ lại, chính tôi mới là người mở cơ hội cho những rắc rối không thể tháo gỡ, chính là tôi chứ không phải anh hay một ai khác!

Tự đấm vào lồng ngực đau đến bất thường, duyên phận có hay chăng đến với tôi cứ như trò đùa của tạo hóa. Cuộc tình đầu tiên là vết chai sần, đến lần thứ hai rung động cũng lại là làm cho vết chai đó thêm to, thêm cứng. Tôi hẳn là vẫn chưa biết rút kinh nghiệm từ mối tình xương máu tuổi hai mươi, nên ông trời mới tạo thêm một cơ hội nữa cho tôi được sáng tỏ.

"Bố ơi, con về rồi."

Tôi lê ánh mắt sang nhìn khuôn mặt hớn hở của con ở cửa. Nhìn con cười nói, rồi lia mắt khắp nhà tìm kiếm, tôi lúc này chẳng thể nói dối thêm được nữa. Tôi mệt mỏi kêu gọi tên con :

"Nghĩa, con lại đây!"

Thằng bé mặt đang hớn hở trở thành khó hiểu, con vất cặp sách xuống sàn rồi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi. Trọng Nghĩa như mọi khi ôm lấy bụng tôi mà hỏi han:

"Mẹ, sao mắt mẹ sưng vậy? Mẹ vừa khóc à? Ai bắt nạt mẹ?"

Tôi khẽ cười trước câu hỏi ngờ nghệch của con, siết thằng bé vào lòng, tôi chậm rãi nói với con tất cả những gì đáng ra phải là câu chuyện của cả một thời gian dài đã qua.

"Nghĩa, nếu mẹ nói, người mà con vẫn nghĩ là bố của mình, thật sự không phải là bố của con, con sẽ như thế nào?"

Dường như chỉ cần chút hỏi dò đó thôi đã làm Trọng Nghĩa chấn động, thằng bé ngay lập tức giật mạnh ra khỏi người tôi, nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đã hiện lên những tia màu đỏ vì sắp khóc. Nghĩa mếu máo nhìn tôi nói:

"Mẹ, bố đâu? Sao bố không về với mẹ? Bố không về với Nghĩa nữa đúng không mẹ?"

"Con nghe mẹ nói, người đó không phải bố của con. Từ đầu đến giờ là mẹ nói dối con, người đó, thật sự không phải là bố đẻ của con, con hiểu không?" – tôi phẫn uất mà hét lên, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, tôi đặt ý kiến cá nhân lên suy nghĩ của Trọng Nghĩa.

"Con không biết đâu, mẹ mang bố về cho con. Con muốn bố về với con cơ." – Nghĩa cuối cùng cũng òa khóc. Thằng bé cầm tay tôi lay thật mạnh như thể truyền hết những khát khao và mong chờ của con sang cho tôi vậy.

Tôi nhìn khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt của con thì lòng càng đau thắt lại, tưởng chừng tim gan cũng bị bóp chặt đến đau nhói. Tôi cũng đã khóc, nhưng tôi lúc đó không muốn con phải chìm sâu vào một biển ký ức không có thật nên đành giữ tay con lại, buộc thằng bé phải đối diện với tôi, cũng là đối diện với sự thật.

‘Bố của con đã bỏ mẹ con ta từ khi con còn chưa thành người. Bố của con không như những gì mẹ nói. Mẹ sợ con buồn với các bạn nên đã nói dối con như vậy, người đó cũng vì bất đắc dĩ mà phải làm bố của con. Sự thật, không phải như những gì con nghĩ. Con hiểu không?"

Cái sai lầm của tôi lúc đó chính là tin tưởng những gì mình nói ra thì Nghĩa sẽ hiểu. Nhưng thật sự trái ngược, con của tôi càng khóc nhiều hơn và miệng luôn nhắc đi nhắc lại muốn bố về với nó. Tôi từ kiên định muốn cho con biết sự thật thành hốt hoảng và sợ hãi. Thằng bé khóc nhiều đến nỗi, tiếng nấc đã chèn cả vào hơi thở, vừa khóc vừa ho, Nghĩa như muốn khóc hết nước mắt vậy. Tôi hoảng hốt ôm con vào lòng, cố gắng vỗ lưng dỗ dành trấn an, nhưng kết quả vẫn không như tôi mong muốn.

"Xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều!"

Tôi bế thốc thằng bé dậy, ôm con thật chặt vào trong lòng mà tất cả mọi thứ như đảo lộn trước mắt. Con cứ khóc, còn tôi cứ bế con đi quanh nhà, vừa dỗ vừa mong sao con nín. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tôi lộn xộn như thế này, càng cố gắng sức lực của tôi càng cạn kiệt.

Ông trời ơi, xin hãy rủ lòng thương! Xin hãy cho con biết con phải làm thế nào?

./​

Từ sau ngày hôm đó, Trọng Nghĩa thường ngày vui tươi của tôi giờ bay đi đâu mất. Tôi là một bà mẹ đơn thân không kinh nghiệm, và ngu dại hơn chính sự thiếu kinh nghiệm đó đã khiến đứa bé tự tay tôi nuôi nấng thay đổi tính cách trong một sớm một chiều.

Đúng như những gì tôi ao ước, con không hận tôi, nó vẫn sà vào lòng, vẫn ôm lấy, nhưng đôi mắt có hồn ngày trước nay thay bằng sự trống rỗng đến đáng thương. Trọng Nghĩa ồn ào chạy nhảy làm tăng âm điệu cho gian nhà nhỏ, giờ thay bằng Trọng Nghĩa trầm lặng khiến cho gam màu lạnh càng tăng lên. Nếu chỉ một hai ngày, tôi sẽ nghĩ đơn giản do chấn động tâm lý nhẹ, nhưng sự việc đã một tuần và bây giờ đang bước sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu lo lắng đến nỗi nôn nao trong lòng. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này, càng không thể tìm anh lần nữa để sửa sai nên đành bấm số gọi điện cho Duyên. Dù gì, chị ấy cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, chắc chắn kinh nghiệm dày dặn hơn đứa chẳng biết gì như tôi.

Duyên đến và đưa Nghĩa đi bác sĩ tâm lý khám, tôi hôm đó đi làm nửa buổi sáng cũng chạy về bệnh viện xem kết quả luôn. Tôi cứ đứng chờ bên ngoài, tay chân đột nhiên cảm thấy vướng víu bất thường, dù rằng chồng Duyên đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi đẻ Nghĩa ra tôi biết, mọi chuyện sẽ chẳng ổn nổi như vậy!

Cánh cửa đẩy ra cũng là lúc tim tôi đập nhanh như trống dồn. Đứng đợi ở ngoài, tôi đã lên bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, nhưng đến lúc đối mặt vẫn thấy thật khó khăn.

Duyên dắt theo Trọng Nghĩa giờ này vẫn vô hồn nhìn mọi thứ một bên mà nói – "Bác sĩ bảo Nghĩa bị chấn động tâm lý quá mạnh dẫn đến như vậy. Đối với người lớn sẽ chỉ mất vài tuần hoặc một tháng có thể tự vượt qua, nhưng đối với trẻ nhỏ, việc này sẽ giống như ám ảnh một cái gì đó trong quá khứ cho đến già vẫn không dám lặp lại."

Duyên đưa tay Nghĩa cho tôi cầm rồi dặn dò – "Em ở nhà để ý hành động cử chỉ của con. Cố gắng khiến thằng bé vui vẻ và không được để nó một mình."

Nhìn đứa con mang nặng đẻ đau đang thất thần nhìn mọi thứ, tôi cố mà không cầm được nước mắt rơi. Trọng Nghĩa bé nhỏ thường ngày bi bô đòi ăn đòi đi chơi của tôi giờ đâu mất rồi? Có phải tôi đã phạm một lỗi rất nghiêm trọng không thể xóa bỏ đi được không? Quỳ xuống để nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn của con, tôi ôm thằng bé vào lòng mà không biết nói sao ngoài hai chữ: Xin lỗi.

Nhờ chồng chị Duyên trông Nghĩa, Duyên dẫn tôi ra hành lang của bệnh viện. Chị hỏi chuyện tôi:

"Tại sao em lại nói với con những điều khủng khiếp như thế? Thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng cú sốc tâm lý nặng nề như vậy."

"Em không biết làm sao nữa" – tôi nấc lên – "Em đã quá ích kỉ, em đã sai rồi. Em ngu dại quá, em…"

Duyên thở dài, chị ấy vẫn luôn là người sát cánh bên tôi, người sẵn sàng đưa đôi tay ra phía tôi mà không cần lý do gì hết. Chị vuốt lưng tôi dọc xuống như trấn an, Duyên nói – "Chị biết em rất khổ sở, nhưng… mọi chuyện có thể sắp xếp. Bây giờ, việc của em là làm cháu vui vẻ, đừng để con hoảng hốt hay gì đó. Nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm! Không có chị chắc em chết mất." – Tôi gạt nước mắt, chợt trong đầu nhớ ra một chuyện nên liền hỏi Duyên – "Chị, dạo này… bố mẹ em thế nào?"

"Hai cụ vẫn khỏe, mẹ em giờ cũng đỡ hơn nhiều, tuy nhiên lúc nhắc đến em vẫn nước mắt lưng tròng lắm. Nhìn mà thấy tội nghiệp." – Duyên cười như không – "Mà chú mới lấy được vụ thầu lớn, nghe nói của khách sạn ManO. Có lẽ vì vậy mà trong lòng cũng phấn khởi hơn nhiều. Hôm qua bố mẹ chị có đến nhà em, về cũng kể lại là nếu em về đây, họ sẽ không truy cứu nữa."

Tôi lắng nghe Duyên nói, cũng để ý thái độ của chị. Duyên trong đời có một lần giấu giếm chính là chuyện của tôi, ngoài ra, vui buồn đều được chị thể hiện rất rõ qua khuôn mặt. Tôi nghe chị kể cùng nụ cười trên môi, trong lòng chút ít ấm lại. Thật may bố mẹ tôi vẫn bình an, vẫn khỏe mạnh. Có lẽ đó là điều an ủi tôi nhất trong lúc này.

"Thủy, bao giờ em định về? Em cứ đi làm như vậy, giờ Trọng Nghĩa cũng không thể để một mình được. Hay em về đi, ở nhà với ông bà, Trọng Nghĩa sẽ lành bệnh nhanh hơn."

Câu nói đó chính là những gì tôi suy nghĩ hai ngày qua. Hai hôm nay tôi cũng nghỉ việc ở sân bóng để cả ngày có thể để mắt đến Nghĩa. Hai ngày qua nhìn con học rồi chơi nhưng không một nụ cười trên môi, vai tôi như đeo một tấn sắt vậy. Trước đó tôi cũng trao đổi qua với cô Yến, nên cô tích cực cho bọn trẻ quây quần bên con tôi. Chỉ là thằng bé vẫn chơi, nhưng hoàn toàn vô cảm xúc. Trẻ con không hiểu thì liền sau đó chán nản mà bỏ con tôi một mình, người lớn ngồi một bên cũng chỉ biết xót xa mà không thể làm gì hơn.

Sự bế tắc cùng sự động viên từ Duyên, tôi cuối cùng cũng đi đến quyết định làm cuộc đời quặt sang một ngã rẽ khác.

Đó là một ngày đầu thu gió lạnh, tôi quay trở lại ngôi nhà ẵm đầy kỉ niệm tuổi thơ đến trưởng thành của mình khi mặt trời đã lặn hẳn. Thời điểm này, khoảnh khắc này, tôi đang đứng trước cánh cổng dày mà mấy năm nay vẫn chỉ dám dừng chân ở đây không dám bước tiếp. Tôi đến lúc này vẫn không có tự tin, đến lúc này vẫn chưa lấy đâu ra can đảm để đối mặt với đấng sinh thành ra mình. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn khát vọng âm ỉ được đoàn tụ, và hơn cả, sinh linh bé bỏng phải chịu nhiều vất vả đang ở cạnh tôi đây, tôi muốn con được gặp huyết thống của mình.

Vươn tay chạm lấy nút chuông, cho đến khi tiếng "Ting-toong" từ trong nhà vang lên, từng nhịp tim cũng nhảy lên bần bật theo khoảnh khắc trôi qua.

Cánh cửa gỗ nối ra sân đang dần hé mở, tôi dán mắt theo từ khi cánh cửa đó tạo với tường một khe hở nhỏ, cho đến khi thân ảnh đó xuất hiện, tôi mới cho phép bản thân chớp mắt một cái.

"Thiên Thủy!"

"Mẹ ơi!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Họa chăng, anh phải để tôi trải qua cảm giác hối hận đó trước rồi mới nói cho tôi biết sự thật đứng sao tất cả? Anh muốn chừng phạt tôi sao?
Sai lỗi chính tả nè. Hihi, hình như bị nhiễm bạn Sea_Sand rồi hay sao đó. :))
Trong chương này, mình thấy cú sốc đó làm Nghĩa con bị như thế có hơi bị nói quá không?
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Sai lỗi chính tả nè. Hihi, hình như bị nhiễm bạn Sea_Sand rồi hay sao đó. :))
Trong chương này, mình thấy cú sốc đó làm Nghĩa con bị như thế có hơi bị nói quá không?
Cám ơn nhắc mình nha, mình hay bị như vậy lắm. Haiz, bị nhắc hoài sao vẫn sai.
Vì có lần nghe bác mình là bác sĩ tâm lý nói, có đứa trẻ sốc quá mà bị tự kỉ luôn. :-<. Theo bạn như vậy là quá quá hả? :-<. Mình cũng dựa vào thực tế chút, cũng cố gắng giảm nhẹ, mong bạn theo dõi mạch truyện và không thấy phiền nhé. Cám ơn vì đã ủng hộ mình. ^.^.
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Cám ơn nhắc mình nha, mình hay bị như vậy lắm. Haiz, bị nhắc hoài sao vẫn sai.
Vì có lần nghe bác mình là bác sĩ tâm lý nói, có đứa trẻ sốc quá mà bị tự kỉ luôn. :-<. Theo bạn như vậy là quá quá hả? :-<. Mình cũng dựa vào thực tế chút, cũng cố gắng giảm nhẹ, mong bạn theo dõi mạch truyện và không thấy phiền nhé. Cám ơn vì đã ủng hộ mình. ^.^.
Hihi, không có chi, không cần cảm ơn. :P
Minh không biết, tại tự thấy như vậy thôi. Mà mình có phải bác sĩ đâu :)) không dám nhận xét kĩ cái này đâu.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Nàng viết càng ngày càng hay đó, nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ nhá.*cười*
Cảm xúc hỗn loạn đã khiến tôi
không còn thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe. => Ngay chỗ "không còn thể" ta vẫn thấy nó thiếu thiếu gì đó, phải không nàng?
Tôi ước anh dùng đầu óc thông minh và sự từng trải của mình như anh hay làm để nhìn ra những xáo trộn
không có từ giải thích trong tôi lúc này. => Câu này ta cũng chưa hiểu lắm. :-/
"Mẹ, sao mắt mẹ sưng vậy? Mẹ vừa khóc à? Ai
bặt nạt mẹ?" => Bắt
tôi hôm đó đi làm nửa buổi sáng cũng chạy về bệnh
viên xem kết quả luôn. => Viện
tôi
dán mặt theo từ khi cánh cửa đó tạo với tường một khe hở nhỏ = > ý nàng là "dán mắt" hay "dán mặt"?
Ta chỉ góp ý nhiều đó thôi, chờ chương tiếp của nàng nhá. :-*
 
Bên trên