CHƯƠNG 9: GẶP LẠI
Tưởng chừng chỉ có vài bước chân là có thể quay về với gia đình, nhưng thật sự lại như khoảng cách giữa đất và trời vậy.
Đây là lần thứ hai khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Vẫn như lần trước, anh ôm lấy tôi thật chặt trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền thoải mái, tôi nhìn rồi lại càng đắm say. Hẳn nếu ai biết tôi như thế này trong lòng một người đàn ông lạ, họ sẽ nghĩ tôi lăng loàn hay dâm phụ hay một dạng đại loại như thế. Nhưng chắc chắn họ sẽ không thể hiểu được, tôi mặc nhiên chấp nhận bị gọi bằng những danh động từ ghê tởm đó để đổi lại được nằm trong lòng anh như thế này. Tôi nguyện như vậy!
Cơn gió mang hơi lạnh của những ngày cuối hạ đầu thu làm tôi khẽ rùng mình, có vẻ như anh biết nên liền nén tôi vào lòng sâu hơn, cằm gác lên đỉnh đầu tôi, hơi thở đều đặn chứng tỏ anh vẫn còn muốn ngủ thêm nữa. Nói sao về cảm giác này, đó là hạnh phúc, là ấm áp, dù bản năng và lý trí bảo tôi phải tránh ra phải đẩy xa, nhưng tình cảm lại nói không sao đâu, anh ấy rất an toàn!
Tôi không ngủ lại được, bởi vậy cứ nằm trong lòng anh mà nghĩ đến chuyện đêm hôm qua chúng tôi nói với nhau.
Không nhớ lúc đó là mấy giờ, tôi cũng không biết mình đã ngồi ở trước cửa sổ bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi anh ra mang theo tấm card trên tay, tôi mới lùi về được thực tại.
“Tôi nhặt được cái này trên sàn nhà tắm!” – anh đưa ra tấm card của Nhân, rồi nói tiếp – “Nhân đến gặp cô sao?”
Tôi nhìn tấm card đó, không mất bao lâu để nhớ ra thì liền gật đầu – “Ừm, hôm nay cậu ấy đến gặp tôi, nói rằng nếu tôi cảm thấy mệt mỏi cậu ấy sẽ giúp tôi nói chuyện với phòng nhân sự.” – tôi ngay sau đó liền cười từ chối vì sợ anh hiểu nhầm tôi muốn vào ManO làm – “Nhưng anh yên tâm, tôi không có ý định rời sân bóng đâu. Chỉ là cầm đó thôi, tôi cũng không để ý.”
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế, cũng không xem thái độ trả lời của tôi thế nào mà chăm chăm xoay xoay tấm card trong tay mình. Một phút, hai phút, tôi không thấy anh phản hồi thì liền chuyển chủ đề mới, chủ đề đối với tôi còn quan trọng hơn tấm card kia.
“Anh Nghĩa, sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi muốn một câu trả lời cho tất cả những điều không chân thực anh đang thực hiện. Kể cả anh có ý đồ bắt cóc con trai tôi, thì cũng xin hãy nói một lời để người làm mẹ này còn biết cách mà đối xử.
Nhưng, lý do anh đưa ra sau đó, không phải là muốn bắt cóc hay muốn tiếp cận hoặc rõ ràng nhất là lý do rủ lòng thương mà làm vậy. Lý do của anh, nghe rồi, gai ốc của tôi không hẹn liền được dịp dựng ngược hết cả lên.
“Vì tôi cũng tên Trọng Nghĩa.”
Tiếng nói của anh không quá lớn, lời nói đến miệng vẫn tự nhiên như mọi lần, nhưng sao khiến tôi á khẩu không thể nói được gì. Mở to mắt vì ngạc nhiên tột đỉnh, lại nhớ đến lời nói dối đầu tiên khi Nghĩa hỏi về ba mình, tôi đã nói gì chứ, chẳng phải tôi nói rằng:
Bố của Nghĩa cũng giống với tên con! sao?
“Chẳng lẽ lý do đó không được à?” – anh có vẻ đã bắt kịp thái độ của tôi thì liền hỏi lại.
“Không… chỉ là… thật không nghĩ, mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.”
Tôi vẫn còn bàng hoàng nên chỉ có thể lắp bắp nói vậy, nhưng anh không lấy gì làm lạ mà hơi nhếch môi cười, vẫn xoay xoay tấm card trong tay, anh trung thành không nói lời nào làm tôi càng không biết sức sâu xa của lý do mờ ảo đó là gì.
“Anh Nghĩa, anh có bạn gái… hay, vợ sắp cưới chưa?”
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh nhìn khó hiểu chiếm hết cả đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thấy mày anh nhíu chặt, tôi liền vội phải giải thích – “Chẳng là, nếu anh cứ như vậy, bạn gái anh biết sẽ rất phiền muộn. Tôi và Nghĩa rất rất cám ơn anh, nhưng, tôi thật lòng không muốn anh miễn cưỡng như vậy.”
Sau khi đã giải thích, ngữ tưởng anh bỏ qua mà thu về ánh nhìn bức người đó. Nhưng không, anh cứ như vậy đến khi buộc tôi phải từ bỏ trước mới thôi. Tôi thấy trong tim mình ngập ngừng khi chạm vào ánh mắt đó, chẳng có lý nào đột nhiên một con người hoàn hảo từ đâu đáp đến đang ngồi đây nhìn tôi trân trân, có yêu cầu tôi phải xem xét lại cảm xúc của mình cũng thật khó.
Từng giây từng phút như khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt, không hiểu sao khi hỏi thì dễ dàng vậy mà nghĩ đến đáp án lại làm lòng tôi nôn nóng đến thế. Nếu anh nói anh có bạn gái hoặc vợ sắp cưới rồi, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói với anh rằng, vậy tốt quá anh có thể dừng công việc vô bổ này được lại rồi không? Hay, khi nghe anh nói anh chưa có ai hiện tại bên cạnh cả, tôi có hét lên sung sướng mà quỳ lạy cảm ơn ông trời vẫn còn cho tôi cơ hội không?
Có lẽ do giao mùa, cũng có lẽ do hôm nay chưa hết sốc nên tinh thần của tôi hơi vấn đề. Tôi tự nhủ như vậy, nhưng vẻ như không khả quan cho lắm khi lòng tôi vẫn tiếp tục rạo rực đợi chờ câu trả lời vàng ngọc từ miệng anh đó.
“Cô có thật sự muốn chuyển đến ManO làm không?”
Ngẩng lên thì anh đã giơ tấm card đó ra trước mặt tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tôi hoàn toàn nhập cuộc vào câu chuyện không mấy liên quan. Thở hắt, tôi tránh né đôi mắt đó bằng cách nhìn ra phía cửa sổ giờ chỉ còn có thể lấy màn đêm làm vốn miêu tả.
“Tôi đã trả lời anh rồi mà.”
“Vậy đi!” – anh đột nhiên nói rồi cùng lúc đứng dậy khiến tôi giật mình mà phải ngoái lại – “Sáng mai đến ManO nhận việc. Tôi đưa cô đi.”
“Nhưng tôi đã nói là không cần.” – tôi hơi chút bất bình vì sự mặc ai người đấy nói của anh nên cũng liền đứng dậy theo như ứng chiến.
Anh không trả lời tôi ngay mà nhẹ nhàng đặt tấm card của Nhân trên nóc tủ lạnh. Trước khi đi vào phòng trong, anh có nói rằng - “Chẳng phải làm cùng chỗ, cô sẽ biết đáp án câu cô hỏi trước đó sao?”
Sau đó không lấy một lời giải thích thêm về ý đồ của mình, anh đưa tay ra phía tôi rồi nói cùng đôi mắt khẽ trùng xuống dịu dàng – “Vào ngủ thôi em.”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh muốn tôi làm ở khách sạn? Và hơn thế, tại sao anh có thể thoải mái ôm tôi dù rằng bản thân không lấy một chút tình cảm như lúc này?
Khẽ cựa mình, tôi tháo bỏ vòng tay rộng lớn đó. Bước xuống giường trong không khí se lạnh, lại nghe tiếng thở ro ro của Trọng Nghĩa vẫn đang nằm sát sạt vào anh, tay chân con gác hết lên người anh, tôi bất giác cười. Có lẽ phải ôm tôi như vậy, anh mới có chỗ để ngủ. Nhìn người anh co ro nằm ở mép giường như sắp rớt xuống đất đến nơi, ít nhất ngày đầu thu gần bước sang tuổi 26, hình ảnh này có lẽ sẽ đáng nhớ nhất.
./
Chúng tôi đưa con sang nhà cô Yến nhờ trông hộ rồi anh và tôi cùng đi đến khách sạn. Về chuyện này, tôi đã thỏa hiệp sau cả sáng nhì nhèo nói với anh rằng – “Em không muốn đi làm ở đấy đâu.”
Cắn một miếng thật lớn chiếc bánh mì kẹp trứng, rồi còn giúp Trọng Nghĩa cắt trứng chiên xong xuôi, anh mới cho tôi câu trả lời – “Làm cùng anh mà em không muốn sao?”
Trọng Nghĩa đang ăn nghe thấy mẹ làm cùng chỗ bố thì con liền réo lên sung sướng. Nó cứ kéo anh rồi hỏi có phải thật thế không, mẹ sẽ làm ở chỗ bố à, nếu như vậy con sẽ được gặp bố thường xuyên đúng không. Trong suy nghĩ nhỏ bé của con, hẳn việc tôi chuyển đến chỗ anh làm sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất. Thay vì phải chờ đợi sự xuất hiện bất ngờ, Trọng Nghĩa sẽ đường đường chính chính bắt tôi mang con đến chỗ làm bất kì lúc nào để gặp anh. Nhìn con vui sướng, lại nhìn anh cười hiền dịu, tôi không nói lên được lời nào, cơn giận vì không được tôn trọng ý kiến cũng lắng xuống vài phần.
Tuy vậy, tôi không nói dối rằng bản thân khó kiềm chế được nỗi bực dọc vẫn còn âm ỉ, nên không để ý đến hai người nữa, tôi liền đi ra khỏi cửa. Đứng ở hành lang khu tập thể, cơn gió lành lạnh thổi qua khiến tôi phải quấn chặt chiếc áo khoác mỏng vào người. Chẳng phải tôi muốn nới lỏng quan hệ này ra sao, nhưng nếu tôi làm ở khách sạn, phải chăng sợi dây vô hình giữa chúng tôi sẽ càng chặt hơn? Cũng khá khen cho anh biết lấy Nghĩa ra để phủ đầu tôi, anh có vẻ là một chiến lược gia đại tài nên mới chỉ tiếp xúc vài lần đã biết điểm chí mạng của tôi chính là thằng bé chắc chắn vẫn đang nhe răng cười hạnh phúc ở trong nhà kia. Hơn thế nữa, còn biết dùng nó làm vũ khí chiến đấu bất khả chiến bại cho chính mình.
Tôi không hiểu, càng nghĩ càng không thể hiểu! Nội tâm muốn hét lên hỏi tại sao anh lại lôi tôi vào guồng quay này? Tôi không tham vọng, cũng không ham hư vinh, tôi chỉ muốn sống bình lặng mà không vướng bận gì hết. Trong tim tôi như có tảng đá đè nặng đến khó thở, có phải vì tôi đã quá tham lam khi dùng anh lấp liếm cho lời nói dối của mình nên mới bị quả báo thế này không?
Cả lúc ở trên xe, anh và tôi không nói với nhau một lời nào, đến cả lúc xuống cũng là anh đi trước còn tôi đi sau. Sự xa hoa tráng lệ từ những viên gạch lát đá sáng và đèn trang trí đắt tiền không làm tôi để tâm, những cái cúi chào xen lẫn bàn tán không làm tôi chú ý, tôi đến giờ vẫn không muốn nói chuyện với con người độc tài trước mặt chút nào.
Đến khi vào đến thang máy, anh hỏi – “Định dỗi đến bao giờ?”
Tôi đang dỗi? Buồn cười, anh nghĩ tôi không biết dỗi nghĩa là gì sao? Sao tôi phải dỗi anh chứ? Tôi ngước lên liếc xéo anh một cái, đừng có không tôn trọng rồi lại còn coi thường tôi như vậy.
Nhưng mà... nghĩ lại, cũng lâu rồi chưa được dỗi nhỉ? Từ ngày đó, cũng gần bảy năm rồi còn gì, tôi… thì lấy đâu ra tình cảm mà dỗi nữa chứ…
“Nghĩa, hôm nay cậu đến khách sạn sao?” – tiếng nói lạ xen vào khiến tôi thoát khỏi cái hố cảm xúc của chính mình.
Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên, tóc cũng có chút sợi bạc nhưng khuôn mặt rạng rỡ lại không phù hợp với sự điểm xuyết ấy chút nào. Ông ấy vào thang máy đứng cạnh anh, anh cũng liền ngay sau đó bắt chuyện. Họ nói chủ yếu về công việc tôi nghe không hiểu, chỉ có thể cảm nhận được anh đúng là thiên tài. Cách đối đáp rõ ràng mạch lạc, trên khuôn mặt luôn duy trì nụ cười nhè nhẹ, hầu như không phải cách lãnh đạo lạnh khốc như tôi thường nghĩ. Tuy nhiên, sự cương trực và khí thế cấp trên từ anh không vì thế mà lép vế, tôi có thể thấy được điều đó qua sự tôn trọng từ người đàn ông hơn tuổi anh đó.
Tôi chăm chăm theo chân anh đến một gian phòng khá đơn giản chỉ có bàn nước và ghế nghỉ, anh bảo tôi ngồi đây chờ, còn bản thân thì vào gian phòng bên cạnh. Hai phòng chỉ cách nhau một tấm kính mờ, nhưng cũng có thể thấy hình ảnh anh ngồi vào bàn làm việc, cũng nhìn thấy anh nhấc điện thoại lên gọi, cũng có thể thấy anh…
Tôi giật mình với những gì mình đang làm, vội thu lại ánh mắt ngắm nghía vô duyên cùng nụ cười si ngốc nở lúc nào không hay, tôi cố gắng tìm lấy điểm gì đó hay ho hơn trong gian phòng tuyệt nhiên đơn điệu này để di dời suy nghĩ của mình.
Được một lúc thì bên cạnh có tiếng mở cửa, tôi chỉ tư duy đơn giản là khách của anh, cũng nhủ thầm có lẽ tiếp xong vị khách này, anh sẽ dẫn tôi đến chỗ làm.
Nhưng...
Tôi có thể thấy tất cả cơ quan cảm giác của tôi đóng băng hoàn toàn, máu cũng cự tuyệt lưu thông từ khi giọng nói đó cất lên - “Xin lỗi, bác đến muộn. Có vướng việc của cháu không?” - Chất giọng đó, chất giọng trầm ấm đến tận bây giờ vẫn là sự yêu thích của tôi, đến tận bây giờ nhiều đêm vẫn còn vang vọng trong tâm trí này, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.
Tôi run rẩy nhìn lên tấm kính mờ bị che nửa bởi logo khách sạn, giờ này tôi ước sao có thể bóc những vật cản trước mắt đó để tôi thấy rõ hơn mọi thứ ở đối diện. Như bản năng, cũng như những gì dồn nén bấy lâu nay, tôi không suy nghĩ nhiều mà liền đi khỏi phòng chờ, đánh liều đứng trước cửa phòng anh, đánh liều nhìn… ông.
Ông quay lưng lại với cửa, vẫn bộ vest đen trong tâm trí của tôi, vẫn dáng vẻ đạo mạo cương trực làm tôi sợ một phép ngày trước, bố… vẫn như vậy, vẫn khiến tôi cảm thấy mình lo cho ông thật thừa thãi. Qua khe hở tuy thật nhỏ, nhưng sao tôi lại cảm thấy lòng rộng ra vài phần. Tôi giờ này rất muốn nói lời xin lỗi với ông, rất muốn xin ông tha thứ cho tất cả những gì tôi đã làm. Tôi sẽ nhận mình sai vì đã yêu hắn mặc sự ngăn cản của ông, tôi sẽ nhận mình đã mù quáng, cũng sẽ tự nguyện hứng chịu lần nữa cái tát trời giáng của ông ngày đó, chỉ mong sao ông một lần nhìn lại tôi thật âu yếm như những ngày trước đây.
“Bác Hạnh, nhìn bác thế này thật tốt quá!”
Mẹ… mẹ đang ở trong sao? Sao tôi không nghe thấy, cũng không nhìn thấy bà? Tôi mở rộng thêm khe hở, đến lúc nhìn rồi nước mắt không thể kìm nén hơn liền rơi xuống nhanh chóng.
Tại sao tôi không nhìn thấy bà ư? Chiếc váy này ngày trước tôi cùng bà đi ngắm, bà mặc vừa vặn đến nỗi cô bán hàng còn khen nức nở dáng bà quá đẹp. Vậy mà giờ đây, sao lại rộng như vậy? Sao… sao… lại gầy vậy chứ? Tôi cố gắng mím chặt môi để tiếng khóc không lọt ra ngoài, lòng trĩu nặng khiến mọi thứ càng trở nên mờ dần trước mắt. Bà gầy đến nỗi bị thân ảnh cao lớn của bố lấp mất, mái tóc cũng bạc đến nỗi phải nhuộm đen, thứ màu đen không tự nhiên mà ngày trước bà vẫn thường lên án với tôi.
Tưởng chừng chỉ có vài bước chân là có thể quay về với gia đình, nhưng thật sự lại như khoảng cách giữa đất và trời vậy. Cánh tay này có dài đến mấy, dường như cũng không thể chạm vào khuôn mặt khắc khổ của mẹ, không thể nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cha, cũng không thể ôm lấy họ vào lòng được nữa.
Tim đau quá… cổ họng cũng như có cái gì đó chẹn cứng, hơi thở khó khăn gấp ngàn lần. Tôi sợ rằng sẽ đánh rơi bất kì khoảnh khắc nào của họ, nên mặc cho người không còn chút sức lực, tôi vẫn cố nhặt lấy từng chút từng chút một. Từ cái vuốt tóc của mẹ, từ cái nắm tách của cha, từ nụ cười trấn an hằn vết chân chim đến ánh nhìn trìu mến họ trao nhau.
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, cũng không buồn đếm thời gian dài làm đôi chân mỏi nhừ, có được hay không ông trời hãy cho tôi chút tự tin để ngay lúc này vùng chạy vào trong đó?
Thời điểm tiếng kéo ghế vang lên, là thời điểm trong tôi cảm thấy vội vã nhất. Tôi sẽ đứng đây để chờ sự ngỡ ngàng của họ, hay lẩn trốn như việc sáu năm nay tôi vẫn làm? Từng nhịp bước chân di chuyển là từng tích tắc tôi đấu tranh nội tâm dữ dội. Mẹ có thấy tôi mà khóc, cha có nhìn thấy tôi mà trách móc không? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết!
...
“Mẹ, mẹ ơi, đừng đi. Đừng bỏ con... Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi…”
Gục ngã hoàn toàn, tôi cuối cùng vẫn đứng ở một góc nhìn họ rời đi mà chỉ có thể rên rỉ trong vô vọng. Tôi đến cuối cùng vẫn hèn nhát không dám đối diện sự thật như ngày nào!
Trái tim nội thương, tâm can xé toạc, tôi đã khuỵu xuống mà khóc nức nở khi cửa thang máy khép lại, cũng là lúc thước phim ngắn ấy kết thúc. Trong thời khắc đó, có một bàn tay ấm áp cẩn thận lau nước mắt cho tôi, cũng nói cho tôi nghe bằng giọng vỗ về nhưng nội dung truyền tải lại khiến tâm tôi càng thêm lay động:
“Ông ấy nhận thầu khu C1 của khách sạn, ngày ngày sẽ đến đây giám sát kể từ lúc bắt đầu thi công. Nói tôi nghe… em có muốn làm ở đây không?”