Người tình thoáng qua - Cập nhật - Nhược Lam.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 12: Buổi sáng bất ngờ.

Sáng ngày hôm sau.

Lúc Diệp Hiểu Thần và Diệp Ngôn Tĩnh bước vào phòng ăn thì đã thấy một bàn mỹ vị trước mặt, Lăng Đông Phàm mặc một bộ pijama màu lam nhạt, bên trên vẫn còn quấn cái tạp dề màu đen, thoạt nhìn trông rất giống một ông chồng đảm đang.

Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Thần rồi chỉ chỉ vào bình cà phê trên bàn, sau đó nói:

“Uống cho tỉnh ngủ rồi đi làm, dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi.”

Nghe anh nói vậy, đôi tai của Diệp Ngôn Tĩnh giật giật vài cái, cô liền chạy tới chỗ Diệp Hiểu Thần toan rót một tách cho mình. Tay vừa mới đụng vào liền nghe thấy tiếng quát của Lăng Đông Phàm:

“Diệp Ngôn Tĩnh! Ai cho cô uống cà phê, quay lại ngồi vào chỗ uống hết ly nước lọc cho tôi!”

Diệp Ngôn Tĩnh thu tay về, bày ra một bộ dáng vô cùng ủy khuất mà nhìn anh:

“Vì sao anh hai được uống, còn tôi lại không?”

Lăng Đông Phàm tháo tạp dề ra, đi tới ngồi bên cạnh cô, trừng mắt đáp:

“Hiểu Thần khác cô, cậu ấy cần cà phê cho công việc. Còn cô, nếu không muốn dạ dày bị đau thì chấp nhận uống nước lọc đi.”

Diệp Ngôn Tĩnh cắn môi, cô không cam lòng quay sang nhìn Diệp Hiểu Thần, nũng nịu gọi:

“Anh hai à…”

Diệp Hiểu Thần khóe miệng co giật nhìn cô, sau đó nén cười nói:

“Nghe lời cậu ấy đi, trước khi trở thành Lăng tổng thì cậu ta từng là chuyên gia dinh dưỡng đấy.”

Một câu của Diệp Hiểu Thần tựa như sét đánh ngang tai, Diệp Ngôn Tĩnh há hốc miệng quay ngoắc sang nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ khó tin.

Lăng Đông Phàm mỉm cười, xoa xoa đầu của cô, vui vẻ giải thích:

“Tôi rất kén ăn, cho dù có là đầu bếp đẳng cấp thế giới cũng chưa chắc làm hợp với khẩu vị của tôi. Thế cho nên năm tôi mười lăm tuổi, liền quyết chí theo học một khóa dinh dưỡng. Đừng bất mãn nữa, ăn sáng rồi còn đi làm.”

Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó lại liếc sang anh của mình, trong lòng thầm nghĩ cuộc sống thế này không tệ. Có một người anh xuất sắc như vậy, lại thêm một anh chàng chuyên gia dinh dưỡng thế này, coi như là nhân sinh của mình may mắn đi.

Lăng Đông Phàm đưa cô tới trước tập đoàn K&Q, dặn dò cô đôi câu rồi phóng xe đi mất. Đúng lúc Diệp Ngôn Tĩnh xoay người bước vào thì lại nhìn thấy Duẫn Hạ Thiên đang chăm chú nhìn cô. Diệp Ngôn Tĩnh tự nhiên giật mình một cái, sau đó lại tự hỏi bản thân vì sao lại phải giật mình.

Cô chậm rãi tiến về phía anh, nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Duẫn tổng, buổi sáng tốt lành.”

“Người vừa nãy là Lăng Đông Phàm đúng không? Em và anh ta đang hẹn hò?”

“Không phải hẹn hò, anh ta là quản gia của nhà tôi.”

“Từ bao giờ Lăng tổng của tập đoàn dầu khí lại trở thành quản gia nhà em?” Duẫn Hạ Thiên kinh ngạc hỏi.

“Ha ha, cái này anh hỏi làm gì? Duẫn tổng định đứng đó mãi sao?”

Duẫn Hạ Thiên thở dài, sau đó đi song song bên cạnh cô, cùng nhau tiến vào thang máy chuyên dụng. Dù sao anh cũng cao hơn cô một cái đầu, chỉ cần cúi xuống liền có thể thấy hết biểu tình của cô. Hôm nay tâm tình của cô không tệ, khóe miệng cứ không ngừng cong lên để lộ ra hai lúm hạt gạo nho nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Anh nhìn cô đến nỗi thất thần, đầu óc không kịp suy nghĩ đã thốt lên một câu:

“Diệp Ngôn Tĩnh, em có muốn thử một lần hẹn hò với anh?”

Nụ cười trên miệng của Diệp Ngôn Tĩnh lập tức cứng đờ, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi con ngươi mở to hết cỡ, mãi một lúc sau cô mới có thể thốt nên lời:

“Duẫn tổng ngày cá tháng tư qua lâu rồi, tôi không thích bị đùa giỡn.”

Duẫn Hạ Thiên chụp lấy bả vai cô, bắt cô phải đối diện với anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên môi cô một nụ hôn nhẹ, chỉ lướt qua một cái liền buông ra.

“Anh không giỡn.”

“Chẳng phải trước đây anh nói hai ta không thể sao? Vì cớ gì bây giờ lại thế?”

“Khi ấy anh còn trẻ, có một số chuyện cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là được. Hiện tại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.”

“Ừm.”

Duẫn Hạ Thiên nhìn cô, ngón tay vươn ra vuốt ve mái tóc của cô, thấp giọng hỏi:

“Câu trả lời của em?”

“Anh yêu ai, thích ai, muốn theo đuổi ai là quyền của anh, hỏi tôi làm gì?”

Diệp Ngôn Tĩnh nói xong câu đó thì thang máy cũng “đinh” một tiếng, cô tức tốc cúi đầu đi ra khỏi thang máy, chạy thẳng một mạch vào văn phòng.

Duẫn Hạ Thiên nhìn cử chỉ này của cô, khóe miệng không ngừng cong lên, là đang xấu hổ sao? Anh trước kia có lẽ vì mãi đuổi theo Phương Vy mà bỏ lỡ cô gái này, thì ra cô bé tân sinh viên năm đó không chỉ lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, thì ra cô cũng biết cười, biết trêu chọc, biết ngượng ngùng.

Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, mới đó mà đã tới giờ ăn trưa, Diệp Ngôn Tĩnh xoa xoa cái bụng đói của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi tới thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra cô liền nhìn thấy Duẫn Hạ Thiên, cô há miệng đang tính nói gì đó thì đã bị anh kéo vào trong.

“Tôi mời em ăn cơm.”

“Nha, Duẫn tổng thật tốt bụng.”

Duẫn Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó im lặng chờ thang máy đi xuống bãi đỗ xe của tòa nhà.

“Em muốn ăn gì?”

“Đến đường Raohe ăn món Việt Nam đi.”

“Được.”

Lúc hai người bọn họ rẽ vào một quán ăn nhỏ trên đường Raohe thì phía bên kia cách họ 30m đang có rất nhiều đám đông tụ tập. Diệp Ngôn Tĩnh tò mò nhìn, liền thấy ngay bóng dáng của nhóm người A.D. Cô nhếch miệng cười một cái, mở cửa xe đi về phía đám đông. Duẫn Hạ Thiên nhíu mày nhìn cô nhưng cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi theo.

“Đội trưởng Trần, thật trùng hợp quá đi.” Diệp Ngôn Tĩnh vỗ vỗ vai anh ta, vui vẻ chào hỏi.

“Diệp tiểu thư!” Bốn người còn lại đồng thanh nói.

Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu một cái, sau đó hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ban nãy chúng tôi đi điều tra một chút, liền bắt gặp người đàn ông đang đứng ở tầng mười lăm kia trên tay cầm một cành hoa hồng, bàn tay anh ta bị gai hoa hồng đâm đến chảy máu, ấy vậy mà một chút đau đớn cũng không có, trái lại còn cười đến đáng sợ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm báu vật, báu vật.” Thu Hạnh nhíu mày trả lời.

“Kế đó chúng tôi lập tức muốn bắt lấy anh ta hỏi thăm một chút, Lương Quân đang tiến tới chỗ anh ta thì đột nhiên một phát súng nổ ra, may là đội trưởng nhanh tay kéo cậu ấy lại, bằng không hiện giờ Lương Quân nhà chúng tôi phải nằm viện rồi.” Lê Sơn cau có nói.

“Một phát súng đó làm người đàn ông kia bỏ chạy, bọn tôi chia làm hai, đội trưởng Trần và Văn Hữu chạy về phía phát ra tiếng súng. Tôi, Lê Sơn và Lương Quân đuổi theo người đàn ông. Nhưng mà đường Raohe này vốn rất tấp nập, người người qua lại phải tính tới hàng trăm, chúng tôi để lạc mất anh ta. Lúc quay lại chỗ cũ để tập trung thì lại thấy người đàn ông kia đang ở trên tầng mười lăm của tòa nhà, bộ dáng đang tính nhảy lầu.” Thu Hạnh vừa nói vừa vươn tay chỉ về phía tòa nhà.

“Đúng vậy a, chúng tôi đành phải gọi điện nhờ sự trợ giúp của cảnh sát địa phương. Có một chuyên gia tâm lý đang ở trên kia nói chuyện với người đàn ông đó.” Lê Sơn nói chen vào.

Diệp Ngôn Tĩnh cầm lấy ống nhòm trên tay Thu Hạnh, nhìn một chút biểu cảm trên gương mặt người đàn ông kia. Sau đó cô liền quay sang nhìn Trần Khánh rồi hỏi:

“Anh có thể hỏi mượn cảnh sát bên đó một khẩu súng trường không?”

Trần Khánh nhướng mày nhìn cô một cái, không nói không rằng xoay người đi về phía nhóm cảnh sát địa phương.

Không lâu sau, Trần Khánh trên tay cầm một khẩu AK-74 đưa cho cô, thấp giọng hỏi:

“Cô tính làm gì?”

“Giúp anh bắt sống người đàn ông kia. Vừa nãy quan sát, chuyên viên tâm lý mà cảnh sát mời đến không có tác dụng gì đâu a. Người đàn ông kia sớm muộn sẽ nhảy xuống.”

Diệp Ngôn Tĩnh vừa nói vừa tháo băng đạn trong súng ra, kế đó lôi trong túi áo khoác một viên đạn nhỏ màu xanh lục, dùng viên đạn ấy thay cho loại đạn 5,45mm. Nhóm người A.D mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô, Lê Sơn nhịn không được liền hỏi:

“Loại đạn gì vậy?”

Diệp Ngôn Tĩnh đưa tay lên miệng làm một cái dấu hiệu “Xuỵt”, sau đó cô đưa ngón út vào trong miệng mút một cái, rồi lại giơ ngón út đó lên trên trời. Tức thì cô nâng khẩu AK-74 lên và ngắm bắn, một tiếng “đoàng” vang lên xé toạc không khí, người đàn ông đang đứng ở lan can kia lập tức ngã ngửa ra sau, hôn mê bất tỉnh.

“Diệp tiểu thư bắn ngay bả vai của anh ta, nhưng mà sao anh ta không chảy máu?” Lúc Diệp Ngôn Tĩnh bắn, Thu Hạnh vẫn không rời khỏi ống nhòm. Cho nên mọi động tĩnh ở trên đó cô liền có thể thấy rõ ràng.

Diệp Ngôn Tĩnh trả khẩu súng lại cho Trần Khánh, nhàn nhã đáp:

“Sao mà chảy máu được, viên đạn đó là một loại đạn đặc biệt, bên trong là thuốc gây mê liều cao, chỉ cần bắn trúng liền bất tỉnh, ít nhất hai tiếng đồng hồ sau mới tỉnh đó.”

“Diệp tiểu thư lợi hại nha!” Thu Hạnh cười tươi, bật ngón cái với cô.

“Tôi còn có việc, mọi người ở lại xử lý đi nha.” Diệp Ngôn Tĩnh vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi ung dung tách ra khỏi đám đông.

Lúc này, Duẫn Hạ Thiên mới lên tiếng hỏi cô:

“Em học thứ đó ở đâu?”

Diệp Ngôn Tĩnh bước về phía quán ăn, cũng không quay đầu lại, trực tiếp trả lời:

“Thứ đó là thứ gì? Không hiểu anh nói gì hết. Chẳng phải mời tôi ăn cơm sao? Đi ăn thôi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Ai da, ta thích ta thích nha. Nhưng mà Ngôn Tĩnh giỏi quá so với ngoài đời thực a... Ý là chỉ có trong truyện chứ ngoài đời có ai mà tinh thông được nhiều thứ như vậy đâu ấy. :)). Ta phục nàng lắm nha.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 13: Lời thách thức của thần Zeus

Trong suốt cả bữa ăn trưa, Duẫn Hạ Thiên vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Tĩnh. Cô biết anh nghĩ cái gì nhưng vẫn coi như bản thân chẳng hiểu gì hết, tiếp tục vô tư mà ăn uống. Không khí trầm mặc cứ như vậy mà diễn ra mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Duẫn Hạ Thiên vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Ngôn Tĩnh có cảm giác bản thân sắp nuốt không trôi rồi, bởi vì nhìn biểu tình của anh, cô liền biết phía bên kia cuộc gọi là ai.

Điều đầu tiên mà Duẫn Hạ Thiên làm sau khi bắt máy chính là đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài, ước chừng năm phút sau anh mới bước trở vào. Diệp Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhìn sắc mặt áy náy của anh, thở dài nói:

“Đi đi, đừng để cô ấy chờ.”

Duẫn Hạ Thiên thoáng giật mình khi nghe cô nói vậy, anh nhíu lại mi tâm, thấp giọng hỏi:

“Làm sao em biết?”

Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười nhạt, từ tốn trả lời:

“Từ trước cho tới nay, người có thể khiến cho một Duẫn Hạ Thiên nổi danh bình tĩnh phải mất kiềm chế chỉ có một người.”

Duẫn Hạ Thiên ngẩn người đăm chiêu, mãi một lúc sau anh mới nhỏ giọng đáp:

“Xin lỗi em.”

Diệp Ngôn Tĩnh vẫy vẫy tay, bình thản nói:

“Đi đi.”

Cô vừa dứt lời thì bóng dáng của Duẫn Hạ Thiên cũng vội vàng biến mất, trái tim của cô nhói lên liên hồi, quả nhiên sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, cho dù có ra sao đi nữa, cô chẳng thể nào bì được với người con gái đó.

Diệp Ngôn Tĩnh hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó gọi một cú điện thoại cho Khả Ninh, báo với cô ấy rằng cô có việc gấp, chiều nay không đi làm. Cô đứng dậy thanh toán tiền, đi ra khỏi quán ăn, gọi một chiếc taxi, chạy thẳng tới cảnh cục.

Phía bên này của trụ sở, đội trưởng đội đặc nhiệm T cùng A.D đang đứng trước phòng thẩm vấn chờ đợi kết quả phân tích của chuyên viên tâm lý học.

Thu Hạnh đứng một bên quan sát người đàn ông kia, trong lúc vô thức liền nói ra suy nghĩ thật của mình:

“Đội trưởng, vẫn là nhờ Diệp tiểu thư thôi, em thấy chuyên gia kia chẳng giúp được gì đâu.”

“Diệp tiểu thư là ai?” Sở Mộc, đội trưởng đội đặc nhiệm T nhíu mày hỏi. Trong lòng không khỏi bực bội, cô gái này là đang coi thường nhân viên của anh sao? Người của A.D quá mức kiêu ngạo rồi đó.

“Là nhân viên ngoài biên chế của chúng tôi, do đích thân cục trưởng Nguyễn tiến cử, cũng là người đã dùng đạn gây mê bắn bất tỉnh tên điên kia.” Nguyễn Văn Hữu lên tiếng giải thích.

“Đúng vậy a, nãy giờ người đàn ông kia cũng chỉ nói lòng vòng, vấn đề cốt lõi hoàn toàn không khai thác được. Tôi nghĩ chỉ có Diệp tiểu thư mới giúp được.” Lê Sơn gật gù tán thành.

“Là ai đang nhắc tới tôi vậy?” Diệp Ngôn Tĩnh đứng ở cách đó không xa, nhàn nhã dựa vào thành tường, trên tay cô cầm một đóa hồng nhung đỏ thẫm, bày ra một nụ cười thập phần chói mắt.

“Diệp tiểu thư cô tới thật đúng lúc, mau mau lại giúp chúng tôi.” Thu Hạnh chạy tới nắm lấy cánh tay của Diệp Ngôn Tĩnh, vui mừng nói.

“Làm sao cô vào được đây?” Sở Mộc trầm giọng hỏi, từ bao giờ mà cảnh cục lại dễ dãi như vậy, ngay cả một người bình thường cũng có thể tiến vào trong.

“Tôi đưa cô ấy vào đấy.” Phía sau Diệp Ngôn Tĩnh xuất hiện một bóng người màu trắng, thanh âm cũng là từ người đó mà phát ra.

“Dương pháp y, anh tự tiện cho người ngoài vào?” Sở Mộc nhướng mày hỏi.

“Người ngoài? Cô ấy là do đích thân cục trưởng của chúng ta mời vào đó nha, nếu anh không tin cứ việc đi hỏi ngài ấy.” Dương Vĩnh Kỳ nở nụ cười lạnh, hất cằm đáp. Anh vô cùng ghét tên đội trưởng này, tính tình vừa thô lỗ lại cộc cằn, chẳng có điểm nào tốt hết.

Sở Mộc còn đang muốn nói gì đó thì cánh cửa đột ngột mở ra, chuyên viên tâm lý vẻ mặt mệt mỏi nhìn Sở Mộc đầy áy náy:

“Đội trưởng, thật xin lỗi! Tôi không giúp được gì.”

“Ức Như, cô là bác sĩ tâm lý được tuyển chọn vào đội đặc nhiệm T chúng ta, vậy mà cư nhiên cái gì cũng không hỏi được?” Sở Mộc thâm trầm nói.

“Tôi...Cái kia…Kẻ thôi miên là một cao thủ, hắn ngoài thôi miên còn ra ám thị, tôi không đủ sức để phá giải.” Ức Như thở dài, lắc đầu trả lời.

Diệp Ngôn Tĩnh liếc mắt nhìn Sở Mộc, sau lại nhìn xấp tài liệu mà Thu Hạnh mới vừa đưa cho cô. Người đàn ông kia tên là Vũ Cảnh Sinh, năm nay ba mươi tuổi, vừa mới ly hôn vợ, có một cô con gái năm tuổi. Đã từng có tiền án bạo hành gia đình và từng được đưa vào trại cai nghiện.

Đọc xong hồ sơ về Vũ Cảnh Sinh, Diệp Ngôn Tĩnh hài lòng bước vào trong phòng thẩm vấn, bắt đầu tiến hành quá trình điều tra.

Sở Mộc thấy cô bước vào liền muốn tiến tới ngăn cản, thế nhưng chân vừa mới di chuyển được vài bước thì một con dao giải phẫu sắc bén đã đặt ngay tại cần cổ của anh, theo sau đó là thanh âm quen thuộc của một người:

“Đội trưởng Sở vẫn là nên an phận một chút.”

Cả Ức Như lẫn A.D đều kinh ngạc nhìn Dương Vĩnh Kỳ, người này lá gan cực lớn, dám kề dao uy hiếp đội trưởng đội đặc nhiệm.

Sở Mộc mặc dù không cam tâm thế nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, tên Dương Vĩnh Kỳ này tính cách quái dị, một dao này của hắn nếu như cứa vào cổ anh, chẳng phải sẽ mất mạng sao?

“Vũ Cảnh Sinh.” Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

“Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết!” Vũ Cảnh Sinh ôm đầu, thống khổ kêu lên.

“Nha, tôi đang tính nói vừa nãy tôi nhìn thấy vợ và con của anh đang đi cùng một người đàn ông, anh ta chắc hẳn là rất giàu có, trên người mặc toàn hàng hiệu, con gái của anh hình như rất thích anh ta, luôn miệng gọi ba ba.”

Lời nói của Diệp Ngôn Tĩnh khiến cho khuôn mặt của Vũ Cảnh Sinh trở nên vặn vẹo, đôi đồng tử giãn ra, hắn điên cuồng nhào về phía cô, luôn miệng gào thét:

“Mau thả tao ra, tao phải giết con điếm đó! Mau thả ra, thả ra…”

Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười, cánh tay cầm đóa hồng nhung nhanh chóng đưa lên đong đưa trước mặt Vũ Cảnh Sinh, hắn vốn dĩ đang ồn ào đến cực độ thì đột nhiên dừng lại, cũng không còn giãy dụa nữa, trái lại an tĩnh như một con rối tùy tay người định đoạt. Diệp Ngôn Tĩnh hài lòng tiến lại gần, thì thầm vào tai hắn:

“Midnight Poison.”

“Ta nhân danh Zeus ban tặng cho loài người các ngươi chiếc hộp Pandora. Ta nhân danh Zeus ban tặng cho loài người các ngươi chiếc hộp Pandora. Ta nhân danh Zeus ban tặng cho loài người các ngươi chiếc hộp Pandora...”

“Được rồi, làm tốt lắm. Ngủ đi, ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ không nhớ gì cả, việc này chỉ là một giấc mơ.” Diệp Ngôn Tĩnh lại tiếp tục thì thầm.

Dứt lời, Vũ Cảnh Sinh nhắm lại hai mắt, bộ dáng giống như đã ngủ say. Cô cúi đầu nhìn máu tươi chảy ra từ cổ tay và cổ chân của hắn, thở dài một hơi rồi mới đi ra ngoài.

“Diệp tiểu thư, cô có thể giải thích câu nói vừa rồi của hắn không?” Trần Khánh cất tiếng hỏi.

“Vũ Cảnh Sinh người này được thôi miên để truyền tin. Mọi người ở đây có ai biết chiếc hộp Pandora không?” Diệp Ngôn Tĩnh nhìn sắc mặt khó coi của Sở Mộc, khóe miệng cũng vì thế mà cong lên.

“Pandora là một sự tích trong thần thoại Hy Lạp. Truyền thuyết kể rằng theo chỉ thị của Zeus, Hephaistos đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên bằng đất sét, và đặt tên là Pandora. Khi Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ trên thiên thần, Zeus để trả thù đã tặng Pandora cho anh em của Prometheus, Epimetheus. Mặc dù được người anh em Prometheus trước đó cảnh cáo không được nhận bất cứ món quà nào của thiên thần, vì nó sẽ mang đến đau khổ, nhưng trước sắc đẹp của Pandora, Epimetheus đã xiêu lòng và nhận món quà này. Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới, và dặn dò là không vì bất cứ lý do gì được phép mở chiếc hộp này. Tuy nhiên sau ngày cưới vì tò mò Pandora đã mở nó ra. Tất cả những thói hư tật xấu theo đó mà lan ra. Thiên tai, bệnh tật, và chết chóc, những cái mà con người trước đó không biết tới đã tràn lan ra khắp thế giới. Chỉ có điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp này mang tới là niềm hy vọng.” Thu Hạnh đắc ý giải thích, cô từ nhỏ tới lớn rất thích đọc thần thoại Hy Lạp nha, cái này đụng trúng ổ của cô rồi.

“Như thế thì có liên quan gì tới Midnight Poison?” Sở Mộc trầm giọng hỏi.

“Nếu ví Yamamoto là Zeus, vậy chẳng phải Midnight Poison chính là chiếc hộp Pandora sao? Lão là đang muốn thách thức chúng ta, nếu có thể bắt được lão, vậy thì Pandora liền trở thành niềm hy vọng, còn nếu không bắt được, Pandora sẽ mở ra, tất cả những gì xấu xa nhất cũng theo đó mà tràn lan, phá hủy thế giới con người.” Dương Vĩnh Kỳ vuốt ve con dao giải phẫu, nhếch miệng nói.

Diệp Ngôn Tĩnh tiến tới vỗ vỗ bả vai của Dương Vĩnh Kỳ, nháy mắt khen ngợi:

“Thật thông minh, không hổ là người của đội đặc nhiệm T.” Sau đó cô lại quay sang Sở Mộc, nhíu mày nói: “Lần sau đối với những đối tượng đang bị thôi miên, anh đừng nên còng tay chân của họ, thay vì còng thì hãy dùng dây thừng đi. Trong quá trình thôi miên có thể sẽ khiến đối tượng nảy sinh phản ứng tiêu cực, vừa rồi Vũ Cảnh Sinh nổi điên khiến lên khiến cổ tay và cổ chân hắn ta ma sát với khóa còng, máu chảy ra không ít đâu. Anh cho người tới băng bó lại cho hắn ta đi. Dù sao cũng là con người, cảnh sát chắc sẽ không coi rẻ mạng người đi ha?”

Sở Mộc trừng mắt nhìn cô một cái, bộ dạng thập phần hung dữ. Tuy nhiên anh vẫn lấy điện thoại gọi cho bộ phận y tế yêu cầu chữa trị cho phạm nhân.

“Diệp tiểu thư, cô biết vợ và con của hắn ta sao?” Lê Sơn tò mò hỏi.

“Không biết!” Diệp Ngôn Tĩnh lắc đầu trả lời.

“Vậy sao vừa nãy cô nói cô nhìn thấy vợ con hắn…” Lê Sơn mở to con mắt, kinh ngạc hỏi.

“Thì nói dối chứ sao? Trong hồ sơ có nói Vũ Cảnh Sinh có tiền án bạo lực gia đình, vợ của hắn có thể vì điều này mà ly hôn. Toà án dĩ nhiên sẽ giao con cho người có khả năng chăm sóc, hắn ta như vậy sao có thể nuôi được. Cho nên tôi nói thấy vợ con hắn đi cùng một gã đàn ông nào đó chỉ để kích động hắn, người trong trạng thái điên cuồng rất dễ bị thôi miên.”

“Ai nha, lợi hại!” Lê Sơn bật ngón cái, tủm tỉm cười.

“Diệp tiểu thư, tôi có vài chỗ không hiểu, mong được cô giải đáp.” Ức Như đứng trước mặt Diệp Ngôn Tĩnh, cắn môi nói:

“Được, cô nói đi.”

“Vì sao cô lại có thể phá giải ám thị? Tôi vừa nãy cũng nói hai chữ Midnight Poison, hắn ta không hề có phản ứng.”

“Ám thị có rất nhiều loại, điển hình là hành động, âm thanh và hình ảnh. Nếu kẻ thôi miên thật sự là Yamamoto, vậy thì lão dĩ nhiên sẽ không dùng một loại ám thị. Ban đầu, lão thôi miên Vũ Cảnh Sinh, khiến hắn vô thức đi tới đi lui giữa con đường Raohe sầm uất. Mà ở phía Bắc cách 200m lại có một trạm cảnh sát, cô nghĩ thử xem nếu giữa ban ngày ban mặt lại có một kẻ hai bàn tay rướm máu cứ ôm khư khư một cành hoa hồng đi qua đi lại như thế. Mọi người có báo cảnh sát không?”

“Có, chắc chắn sẽ báo, hắn ta như thế sẽ dọa người nha.” Lê Sơn nhanh nhảu trả lời.

“Ừ, cảnh sát hiển nhiên sẽ chạy tới. Ban nãy Thu Hạnh cũng nói lúc Lương Quân đang chuẩn bị đi tới chỗ hắn thì đột nhiên có một phát súng bắn ra. Nếu đoán không lầm, phát súng đó chính là ám hiệu âm thanh. Chỉ cần được nổ ra, người đàn ông kia sẽ chạy trốn, sau đó leo lên tầng thứ mười lăm của tòa nhà.”

“Tôi vẫn không hiểu. Nếu như hắn kích động mà nhảy xuống trước khi chúng ta kịp xử lý, vậy chẳng phải thông điệp kia sẽ không tới chỗ chúng ta sao?” Lương Quân nhíu mày hỏi.

“Vừa là thông điệp, lại vừa là thăm dò. Nếu Vũ Cảnh Sinh nhảy xuống, coi như tai họa đầu tiên của chiếc hộp Pandora được mở ra. Điều đó cũng chứng minh cảnh sát của Đài Bắc bất tài, ngay cả một vụ nhảy lầu còn không ngăn chặn được, những thứ khác làm sao có thể? Ngược lại, nếu bắt được Vũ Cảnh Sinh, sự thách thức liền nâng lên một tầm cao mới. Vừa nãy lúc kích động Vũ Cảnh Sinh, tôi thấy đồng tử của hắn giãn ra, điều đó đồng nghĩa với việc nếu như ở cảnh cục không có một chuyên viên tâm lý giỏi, như vậy trong khoảnh khắc đồng tử giãn ra mà không đưa ra được ám thị, chắc chắn Vũ Cảnh Sinh sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái vô thức, trở thành kẻ điên. Có muốn điều tra gì cũng bất lực. Hơn nữa chẳng phải A.D miêu tả hắn ta luôn luôn cầm trên tay một đóa hồng sao, còn luôn miệng nói báu vật. Midnight Poison năm đó được lai tạo bởi ba nhà sinh vật học đại tài, vẻ bề ngoài của loài thuốc phiện này giống hệt hoa hồng Bungari. Như vậy, ám thị hình ảnh chính là hoa hồng đỏ, mà Midnight Poison chính là câu dẫn phá bỏ rào cản ám thị.”

Ức Như trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhỏ giọng đáp:

“Diệp tiểu thư quả nhiên tài giỏi, tôi tâm phục khẩu phục.”

“Thật ra cô hoàn toàn có thể làm được, chỉ là cô quên mất một điều. Vì sao trong cảnh sát lại xuất hiện tâm lý học, mặc dù nó không được dùng để làm bằng chứng buộc tội?”

“Là muốn thông qua tâm lý học nhận biết hành vi của tội phạm.” Thu Hạnh mỉm cười đáp.

“Tôi hiểu rồi, ý cô là tôi sẽ thành công nếu đặt mình vào vị trí của Yamamoto, cũng giống như muốn biết được hành động tiếp theo của hung thủ, chuyên viên tâm lý phải đặt mình vào vị trí của kẻ sát nhân, như vậy mới có thể điều tra được đầu mối.”

“Đúng vậy.” Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu trả lời.

“Công việc coi như hoàn tất, mọi người cũng nên giải tán đi thôi, tránh cho có người sinh khí.” Dương Vĩnh Kỳ mắt lạnh nhìn về phía Sở Mộc, kế đó lôi kéo Diệp Ngôn Tĩnh đi vào phòng pháp y.

Nhóm người A.D cùng Ức Như mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bọn họ vội vã nhào tới trước cửa phòng pháp y nhìn xem rốt cuộc Dương pháp y kéo Diệp Ngôn Tĩnh vô căn phòng đáng sợ đó làm gì.

Phía bên trong, Dương Vĩnh Kỳ lấy từ trong ngăn lạnh ra một xác chết, sau lại bày ra một bộ dụng cụ giải phẫu, đeo găng tay chuyên dụng, bắt đầu tiến hành mổ xẻ. Diệp Ngôn Tĩnh cũng đồng dạng, đeo găng tay trắng, ngón tay thon dài cứ không ngừng vuốt vuốt tóc, mắt, mũi, miệng của xác chết, nhìn qua vô cùng quỷ dị.

Phía bên ngoài, Ức Như lẫn A.D bụm miệng nhìn nhau, đáng sợ quá, bọn họ thật sự đáng sợ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ai da, ta thích ta thích nha. Nhưng mà Ngôn Tĩnh giỏi quá so với ngoài đời thực a... Ý là chỉ có trong truyện chứ ngoài đời có ai mà tinh thông được nhiều thứ như vậy đâu ấy. :)). Ta phục nàng lắm nha.
Diệp Ngôn Tĩnh giỏi bắn súng và tâm lý học nhưng không biết nấu ăn. =))
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Epimetheus đã siêu lòng và nhận món quà này => xiêu lòng.
Chẳng biết làm gì ngoài việc hóng lỗi chính tả để bắt bẻ :)).
Phía bên ngoài, Ức Như lẫn A.D bụm miệng nhìn nhau, đáng sợ quá, bọn họ thật sự đáng sợ! :-ss:-ss:-ss Thiệt là đáng sợ a. Đứng bên người chết, mồ hôi lạnh không chảy, tim không run mà còn vuốt ve nữa chứ. Kinh thiệt!!!
Nha nha, đọc truyện này làm ta nhớ đến phân tích tâm lý hung thủ của anh Phương Mộc quá... Bộ truyện đó của Lôi Mễ, ta thích lắm luôn. Giờ lại được đọc cái phân tích tâm lý trong truyện của nàng. \:D/\:D/\:D/
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Epimetheus đã siêu lòng và nhận món quà này => xiêu lòng.
Chẳng biết làm gì ngoài việc hóng lỗi chính tả để bắt bẻ :)).
Phía bên ngoài, Ức Như lẫn A.D bụm miệng nhìn nhau, đáng sợ quá, bọn họ thật sự đáng sợ! :-ss:-ss:-ss Thiệt là đáng sợ a. Đứng bên người chết, mồ hôi lạnh không chảy, tim không run mà còn vuốt ve nữa chứ. Kinh thiệt!!!
Nha nha, đọc truyện này làm ta nhớ đến phân tích tâm lý hung thủ của anh Phương Mộc quá... Bộ truyện đó của Lôi Mễ, ta thích lắm luôn. Giờ lại được đọc cái phân tích tâm lý trong truyện của nàng. \:D/\:D/\:D/

Ta phải cảm ơn nàng giúp ta mới đúng. Cảm ơn nàng nhiều lắm luôn ý. Hehe phân tích nếu có sai xót mong nàng nhận xét giùm ta nha. :x
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 14: Thuật thôi miên. (1)

Diệp Ngôn Tĩnh sảng khoái ngồi uống nước ép xoài tại phòng pháp y, cô vừa ngậm ống hút vừa nói:

“Trên cổ không có dấu vết tụ huyết, nội tạng cũng không có dấu hiệu trúng độc. Như vậy khẳng định là chết do treo cổ.”

“Hiện trường án mạng cũng không có biểu hiện cho thấy sự chống cự hay xô sát nào, chỉ là anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Động cơ tự sát của Phương Hoa là gì? Những người thân thiết xung quanh Phương Hoa nói rằng cô ta rất yêu mạng sống của mình, chỉ cần trầy một cái móng tay thôi liền đã la hét ầm trời. Một người như vậy lại có thể tự sát? Thế cho nên anh muốn hỏi em liệu thôi miên có thể…” Dương Vĩnh Kỳ đem cái xác cất lại vào ngăn đông lạnh, nhíu mày đáp.

Diệp Ngôn Tĩnh đưa cho Dương Vĩnh Kỳ một ly sinh tố xoài, sau đó nói:

“Hoàn toàn có thể, cao thủ thôi miên có thể khiến nạn nhân không chống cự, thậm chí trong vô thức tự giết chính mình.”

Dương Vĩnh Kỳ tiếp nhận ly sinh tố, tiến lại ngồi bên cạnh Diệp Ngôn Tĩnh, thấp giọng nói:

“Trong một tháng có tới bốn người mẫu nổi tiếng treo cổ tự tử, cũng không thể nào trùng hợp như thế.”

“Nếu vậy chúng ta có thể khoanh vùng đối tượng, phàm là những ai đã từng học qua tâm lý học và có tiếp xúc với nạn nhân sẽ bị điều tra. Hơn nữa em cứ có cảm giác anh không tin tưởng Ức Như, những chuyện như vậy anh có thể hỏi cô ấy mà.”

“Cô gái đó có vẻ rất nghe lời Sở Mộc, chuyện gì anh ta nói cô ta đều nghe theo. Anh không thích một con người như thế, làm việc phải có chính kiến của mình, mặc dù về phương diện chuyên môn Ức Như hoàn toàn đáng tin, thế nhưng về phương diện tính cách thì ngược lại.”

“Nội bộ mâu thuẫn ảnh hưởng không tốt tới kết quả điều tra. Em nhận thấy Sở Mộc có một vài vấn đề, có lẽ em phải nói chuyện với cục trưởng Âu Dương một chút.”

“Anh ta có vô số vấn đề, em nói làm sao để anh ta mấy chức đội trưởng thì càng tốt.” Dương Vĩnh Kỳ nghiêng đầu, cọ cọ vào bả vai của Diệp Ngôn Tĩnh, bộ dáng làm nũng vô cùng khả ái.

Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười nhéo nhéo hai má của anh, vui vẻ đáp:

“Công tư phân minh a, Sở Mộc mà biết thì anh chết chắc rồi. Ưm, em có chuyện phải đi, gặp lại anh sau nhé.”

“Ừ, tạm biệt.” Dương Vĩnh Kỳ vẫy vẫy tay, sau đó mở tivi xem tin tức.

Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười nhìn anh một cái rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.

Bởi vì chiều nay cô đã xin nghỉ, cho nên tạm thời không biết phải đi đâu, cô đành phải bắt taxi đi tới tập đoàn Lăng thị.

Lúc Diệp Ngôn Tĩnh đứng trước phòng thư ký nói muốn gặp Lăng Đông Phàm, cô liền thấy được rõ ràng ánh mắt dò xét của cô thư ký kia, cô ta trừng mắt nhìn cô, gằn giọng nói:

“Lăng tổng đang rất bận, cô là ai? Có hẹn trước không?”

Diệp Ngôn Tĩnh cau lại hai hàng lông mày, lôi điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số, tức thì một thanh âm trầm thấp vang lên:

“Ngôn Tĩnh, có chuyện gì?”

“Tôi đang đứng trước phòng thư ký của anh đây, người ta bảo anh bận không cho tôi gặp anh.”

Diệp Ngôn Tĩnh vừa nói vừa liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệt của cô thư ký kia, khóe miệng cong lên khi nhìn thấy có người sắp gặp họa.

Lăng Đông Phàm mở cửa bước ra, từng bước từng bước tiến lại gần Diệp Ngôn Tĩnh, anh dừng lại trước mặt cô, sau đó vươn tay nhấc bổng cô lên, khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ôn nhu nói:

“Mèo nhỏ, tan ca sớm sao? Hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều.”

“Hôm nay tôi trốn việc, không còn chỗ nào đi hết nha, anh ngàn vạn lần đừng đuổi tôi.”

Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bộ dạng há hốc miệng của cô thư ký kia, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi không ít.

Lăng Đông Phàm thả Diệp Ngôn Tĩnh xuống, anh di chuyển ánh mắt theo góc nhìn của cô, ngữ khí lạnh lùng cũng theo đó mà vang lên:

“Nhớ kỹ cô gái này, về sau chỉ cần là cô ấy tới thì lập tức thông báo cho tôi, đừng tưởng là người của anh tôi thì tôi không dám động tới.”

Cô thư ký kia thân mình run lẩy bẩy, cắn chặt môi nhìn Lăng Đông Phàm nắm tay Diệp Ngôn Tĩnh kéo vào trong.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Lăng Đông Phàm liền đẩy cả người Diệp Ngôn Tĩnh về phía cánh cửa, nhanh chóng tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy. Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày thở dài một hơi, cô luồng những ngón tay của mình vào mái tóc của anh, tham lam hưởng thụ nụ hôn dịu dàng.

Lúc Lăng Đông Phàm thỏa mãn rời khỏi, anh cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó hỏi:

“Trong lòng có tâm sự? Nếu muốn thì cứ nói, tôi nghe.”

Diệp Ngôn Tĩnh bĩu môi, chạy tới ghế salon ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:

“Anh đã yêu ai bao giờ chưa?”

“Rồi, năm 24 tuổi có yêu một người.”

“Vậy hiện tại còn yêu không? Người đó bây giờ ra sao?”

“Hiện tại không yêu nữa, cô ta đang là vị hôn thê của anh trai tôi.”

“Con gái của thượng nghị sĩ Quách Hạo? Tên gì ấy nhỉ, quên mất rồi.”

“Tên cô ấy là Quách Vân. Bọn tôi yêu nhau được một năm, trong một năm đó tôi yêu rất điên cuồng, chưa có người đàn bà nào quanh tôi khiến tôi trở nên như vậy ngoại trừ cô ấy. Xinh đẹp, gợi cảm, thông minh, tiền tài, tham vọng, tất cả những gì quyến rũ nhất của một người đàn bà cô ấy đều có. Chỉ tiếc tôi lại bị đánh bại bởi anh trai của mình.”

“Anh trai Lăng Đông Thành của anh có một thứ mà anh không có. Đó chính là tham vọng. Bố của Quách Vân là một thượng nghị sĩ, dĩ nhiên cần mượn tài lực để thăng tiến, mà anh trai anh là người có thể khiến cô ta và bố của cô ta đạt được mục đích. Ngược lại, trong vấn đề ngoại giao, cô ta và bố cô ta cũng sẽ giúp anh trai anh có được những hạng mục kếch xù. Nếu tôi cũng thuộc tuýp phụ nữ như cô ta, tôi cũng sẽ chọn anh trai anh chứ không chọn anh.”

Lăng Đông Phàm híp mắt lại nhìn Diệp Ngôn Tĩnh, nhếch miệng nói:

“Cô có vẻ hiểu anh trai tôi quá nhỉ? Hai người quen biết nhau?”

“Không quen, chỉ là khi đi dự tiệc thì tình cờ thấy mấy lần. Tôi rất có ấn tượng với Lăng Đông Thành, anh trai anh là mẫu đàn ông tượng trưng cho quyền lực và tiền tài, dã tâm rất lớn, thậm chí sẵn sàng làm mọi giá để đạt được mục đích.”

“Vậy còn tôi?”

“Anh trái ngược với Lăng Đông Thành. Tính cách của anh có khuynh hướng nổi loạn, thích tự do, không muốn bị ràng buột, đặc biệt rất khéo léo và chu toàn. Đó có thể là lý do anh chỉ làm tới chức Tổng giám đốc, với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể mở công ty riêng, không nhất thiết phải hạ mình dưới quyền của anh trai anh. Hơn nữa nếu không phải người có tính cách như vậy, Antony tuyệt đối sẽ không kết bạn với anh, gã thậm chí còn lo cho sự an toàn của anh mà cử thuộc hạ tới đây. Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không phải xuất phát từ sự lợi dụng, đó là sự quan tâm đơn thuần giữa hai người bạn.”

Lăng Đông Phàm hiện tại cảm thấy vô cùng thú vị, từ bao giờ người con gái này lại hiểu anh như vậy? Tâm lý học thật sự thần kỳ như thế sao, có thể khiến người ta nhận thức rõ ràng suy nghĩ và tính cách của một người?

Diệp Ngôn Tĩnh thấy Lăng Đông Phàm không nói gì, cô bèn huơ huơ tay trước mặt anh, nhỏ giọng gọi:

“Này, anh làm sao vậy, chắc không phải…Ưm.”

Lăng Đông Phàm nắm lấy ngón tay thon dài của cô, tà mị đưa vào trong miệng mà liếm mút, đáy mắt toàn là ý cười mà nhìn cô.

Diệp Ngôn Tĩnh hít sâu một hơi, sắc mặt hơi phiếm hồng, nhếch miệng nói:

“Anh có biết ngón tay này của tôi ban nãy vừa làm gì không?”

Lăng Đông Phàm nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục nói.

“Tôi vừa ở cảnh cục giúp một người bạn khám nghiệm tử thi.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Lăng Đông Phàm liền trở nên trắng bệt, anh vội vàng nhả tay cô ra, chạy thẳng vào toilet. Nhìn một chuỗi các hành động liên hoàn này của anh, cô ôm bụng cười lớn, sói lớn pk mèo nhỏ, mèo nhỏ đại thắng nha.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 15: Thuật thôi miên. (2)

Biệt thự Diệp gia.

Thời điểm Diệp Ngôn Tĩnh và Lăng Đông Phàm bước vào nhà liền nhìn thấy Diệp Hiểu Thần đang đứng ngoài ban công hút thuốc lá. Nhìn bóng lưng cô độc của người anh trai, Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày chạy tới ôm chặt lấy Diệp Hiểu Thần từ phía sau, dưới ánh trăng nhu hòa, cả hai như hòa làm một.

Diệp Hiểu Thần ngẩng đầu nhả ra từng vòng khói, khàn khàn nói:

“A Tĩnh, anh không sao.”

“Người đó không cần anh nhưng em cần. Người đó không thể ở cạnh anh cả đời nhưng em có thể.” Diệp Ngôn Tĩnh nức nở đáp.

“Ngày mai cậu ấy sẽ kết hôn, thiệp mời anh đã nhận được rồi.”

“Anh đừng đi, cũng đừng nhận, thế là được mà.”

“Thiệp cũng đã nhận, anh muốn nhìn cậu ấy lần cuối. A Tĩnh em biết không, khi cậu ấy mỉm cười vì hạnh phúc, trông cậu ấy rất xinh đẹp.”

Người đó làm khóe mắt em ửng đỏ.

Vậy mà em vẫn mỉm cười tha thứ.

Thì ra em đã sớm quyết định em sẽ ở bên cạnh ai.

Tôi tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ.

Vậy mà ngày ngày trôi qua trong thất vọng.

Em đừng cho tôi quá nhiều hi vọng.

Hi vọng đã chẳng là ảo vọng.

Bài hát này phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu đó.” Lăng Đông Phàm đứng tựa vào thành cửa, nhàn nhã nói ra một câu.

Diệp Ngôn Tĩnh quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, sau đó xắn lên ống tay áo, bày ra một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau. Lăng Đông Phàm cười lớn hai tiếng, ngoắc ngoắc tay ý bảo có ngon thì cô cứ nhào tới.

“Tôi không giống như cậu, Lăng Đông Phàm, cậu nắm được thì buông được, còn tôi thì không thể. Khó khăn lắm mới yêu một người, vậy mà…Có phải tôi rất ngốc nghếch không?” Diệp Hiểu Thần cũng không quay lưng lại, anh phóng tầm mắt ra xa, thấp giọng nói.

“Cái đó người ta gọi là cố chấp, thật ra nhiều năm qua cậu hiểu rất rõ, chẳng qua bản thân không chịu buông. Hiện tại mộng đã vỡ, cũng nên tỉnh lại đi thôi.” Lăng Đông Phàm một bên giữ lấy cổ tay của con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt anh, một bên thong thả trả lời Diệp Hiểu Thần.

Nghe những lời này, Diệp Hiểu Thần đột nhiên nở nụ cười, anh xoay người lại nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Tĩnh, sau đó ôn nhu nói:

“A Tĩnh, anh hai của em không yếu đuối như vậy, đừng quá lo lắng. Em phụ Đông Phàm nấu ăn đi. Anh lên thư phòng đọc sách.”

Sau khi Diệp Hiểu Thần rời đi, Diệp Ngôn Tĩnh liền bĩu môi nhìn Lăng Đông Phàm:

“Anh tự nấu đi, tôi không biết nấu ăn, chỉ sợ không giúp được gì.”

Lăng Đông Phàm lắc đầu thở dài, than thở một câu:

“Cô có thật là con gái không? Nấu ăn cũng không biết, sau này làm sao mà lấy chồng?”

“Hừm, lấy anh là được rồi.” Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miếng cười, ngúng nguẩy đi vào phòng khách, leo lên ghế salon ngồi xem tivi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày nhìn dãy số hiện ra trên màn hình, bắt máy hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“A Tĩnh, Vũ Cảnh Sinh chết rồi, em tới cảnh cục một chuyến đi.”

“Đã biết, 10 phút nữa em có mặt.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ngôn Tĩnh vội vã với lấy chùm chìa khóa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cảnh cục.

Diệp Ngôn Tĩnh khoác chiếc áo blouse trắng mà Dương Vĩnh Kỳ đưa cho cô, sau đó đeo găng tay, nhíu mày nhìn anh tiến hành giải phẫu.

Một lúc sau, Dương Vĩnh Kỳ từ trong máu, gan và dạ dày của nạn nhân lấy ra một mẫu dịch đưa cho Diệp Ngôn Tĩnh. Cô tiếp nhận rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa khéo lại đụng ngay Sở Mộc và Ức Như từ văn phòng đi ra. Cô cười một tiếng, vui vẻ chào hỏi:

“Đội trưởng Sở, Ức Như, lại gặp nhau rồi.”

Sở Mộc trừng mắt nhìn cô, rồi lại nhìn thứ ở trong tay cô, nhăn mày hỏi:

“Cô làm gì ở đây?”

“Tôi tưởng anh biết rồi, hóa ra anh bị mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn.” Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng đáp.

“Cô…” Sở Mộc sắc mặt hóa đen, lao tới nắm lấy cổ áo của Diệp Ngôn Tĩnh.

Ức Như đứng bên cạnh nhận thấy tình hình không ổn, đang tính khuyên ngăn thì thanh âm nghiêm nghị từ phía sau vang lên khiến cô rùng mình.

“Đội trưởng Sở! Anh đang làm gì?”

Sở Mộc giật mình, nhanh chóng buông Diệp Ngôn Tĩnh ra, quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, thâm trầm gọi:

“Cục trưởng!”

“Tôi hỏi cậu mới vừa rồi làm cái gì?” Âu Dương Tuấn lạnh giọng hỏi.

“Tôi…”

“Chú, con nhận thấy người của chú có vấn đề. Tinh thần lúc nào cũng cáu gắt, tròng mắt thường xuyên nhìn chằm chằm một vật gì đó, hai tay hay nắm chặt thành quyền. Đây là biểu hiện của người đang lo âu, nói cách khác là thần kinh căng thẳng dẫn tới một số hành động không thể kiểm soát. Chú vẫn là nên cho anh ta đi khám tổng quát đi, tránh trường hợp cảnh sát lại đi đả thương người vô tội.” Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn Sở Mộc một cái, sau đó tiếp tục nói: “Con cần đi phân tích vật mẫu, lát nữa nói chuyện với chú sau.”

Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh hất cằm đi ngang qua người Sở Mộc, tiến thẳng tới phòng thí nghiệm.

“Cậu đi tới văn phòng gặp tôi!” Âu Dương Tuấn tức giận, chỉ thẳng vào mặt Sở Mộc mà nói.

30 phút sau.

Diệp Ngôn Tĩnh cầm lấy kết quả phân tích đi đến phòng pháp y đưa cho Dương Vĩnh Kỳ. Anh nhận lấy tờ báo cáo rồi nhíu mày nói:

“Vừa nãy lúc giải phẫu trong niêm mạc của Vũ Cảnh Sinh có chảy máu nhỏ, tá tràng có một vài dịch nhầy màu xanh với mùi hăng khó chịu. Anh liền nghĩ có thể là Wolfatox, quả nhiên kết quả phân tích đúng như anh dự đoán.”

“Triệu chứng lâm sàng chắc hẳn là thể tối cấp, với một liều lượng khoảng 50mg, sau 30 phút cơ thể liền rơi vào trạng thái hôn mê, thân nhiệt giảm, sau đó ngừng thở.”

“Ừm, lúc anh đến chỉ thấy đồng tử của hắn ta đã giãn ra, nét mặt trước khi chết trông vô cùng hoảng sợ. Camera an ninh cũng ghi lại tình cảnh lúc đó, người duy nhất tiếp xúc với nạn nhân là bác sĩ Tiêu. Trong cảnh cục không ai không biết bác sĩ Tiêu, ông ấy làm việc tại nơi này đã trên 10 năm rồi. Lúc cảnh sát tới bắt ông ấy, anh nhìn thấy rất rõ vẻ kinh ngạc trong mắt ông ấy, cái biểu hiện ấy không thể nào là giả được.”

Diệp Ngôn Tĩnh nghe Dương Vĩnh Kỳ nói như vậy, đáy mắt trong giây lát lóe lên sự tức giận, cô nhíu mày nói:

“Có thể bác sĩ Tiêu đã bị thôi miên. Em muốn đi gặp ông ta.”

“Cái này anh không giúp được, em đến gặp cục trưởng xin giấy phép đi, tránh cho tên họ Sở kia gây phiền phức cho em.” Dương Vĩnh Kỳ lắc đầu trả lời.

“Vâng, em đi đây. Anh nghỉ ngơi đi.”

Diệp Ngôn Tĩnh thong thả bấm thang máy đi lên tầng thứ mười, cửa thang máy vừa mở ra liền thấy ngay Âu Dương Tuấn cùng Sở Mộc sắc mặt khó coi đứng ở đó. Cô đang phân vân không biết có nên quấy rầy ông ấy không. Còn chưa có suy nghĩ xong thì Âu Dương Tuấn đã mở lời trước:

“A Tĩnh, con đến xem một chút tình trạng của bác sĩ Tiêu đi.”

Diệp Ngôn Tĩnh chớp mắt mấy cái, sau đó cười toe toét ôm lấy cánh tay của Âu Dương Tuấn mà nói:

“Con từ khi nào trở thành nhân viên của chú rồi, con đang nghĩ mình có lẽ nên từ chức giám đốc tới làm cảnh sát đó.”

Âu Dương Tuấn nhìn sinh vật đang nắm lấy cánh tay của mình, trừng mắt nói:

“Hừ, còn giả bộ! Một năm trước ta đã từng mở lời muốn con gia nhập đội đặc nhiệm T, con chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn, hiện tại thế nào lại đổi ý?”

“Ai nha, con có làm thế sao? Sao con hổng nhớ gì hết.” Diệp Ngôn Tĩnh lắc lắc cánh tay của Âu Dương Tuấn, bĩu môi phản bác.

“Được rồi, đừng vờ vịt, mau đi theo Sở Mộc tới gặp bác sĩ Tiêu đi.” Âu Dương Tuấn giật giật khóe miệng, thấp giọng trả lời.

Diệp Ngôn Tĩnh cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo Sở Mộc tới phòng thẩm vấn. Lúc tới nơi thì Ức Như đã có mặt ở đó, vừa nhìn thấy cô, Ức Như liền đưa cho cô một tập tài liệu. Bên trong là thông tin về bác sĩ Tiêu. Tên đầy đủ là Tiêu Tường, 40 tuổi, năm 25 tuổi đã được điều đến đội đặc nhiệm T. Đã ly hôn, có hai cô con gái. Một ở với mẹ, một ở với bố.

Đọc xong, Diệp Ngôn Tĩnh ngẩng đầu nhìn Ức Như rồi hỏi:

“Gần đây nhà bác sĩ Tiêu có xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như người thân qua đời chẳng hạn.”

Ức Như suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Hình như con gái của ông ấy bị ung thư máu, hiện tại vẫn chưa tìm thấy tủy thích hợp.”

Diệp Ngôn Tĩnh gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Ức Như, tiếp đó mở cửa bước vào.

Tiêu Tường tiều tụy nhìn cô, ảm đạm nói:

“Tôi thật sự không nhớ gì hết, cả đời tôi chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, vậy mà…”

“Bác sĩ Tiêu, trước khi mất đi đoạn ký ức về Vũ Cảnh Sinh, chú có gặp qua người nào khả nghi không?” Diệp Ngôn Tĩnh kéo ghế ngồi đối diện Tiêu Tường, chậm rãi hỏi.

Nghe cô hỏi vậy, Tiêu Tường lập tức nhíu mày trả lời:

“Nói khả nghi thì cũng không đúng, khoảng năm giờ chiều tôi có đi tới một cửa hàng băng đĩa mua một album ca nhạc cho con gái tôi. Lúc ấy có một người đàn ông tầm tuổi tôi vỗ vào vai tôi, anh ta bắt chuyện với tôi, hỏi tôi muốn mua loại đĩa nào, mua cho ai. Sau còn vui vẻ giới thiệu một vài album cho tôi nữa.”

“Vậy lúc đó tâm trạng chú thế nào? Có lo lắng, muộn phiền hay đại loại thế hay không?”

“Cách nói chuyện của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, về sau anh ta nói anh ta cũng có một cô con gái đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền. Vừa hay con gái tôi cũng bị bệnh, thế là tôi cùng anh ta nói chuyện, tâm tình lúc đó cũng khó tránh khỏi xúc động.”

Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày, lấy trong túi áo blouse một cái mp3 rồi khởi động nút nguồn. Tức thì cả căn phòng chìm lắng trong âm thanh của mưa rơi. Tiêu Tường khó hiểu nhìn cô, nghi hoặc hỏi:

“Vì sao lại mở nhạc?”

“Giúp chú thư giãn thôi.”

Nghe cô nói vậy, Tiêu Tưởng quả thật cảm thấy vô cùng dễ chịu, tiếng mưa rơi khiến tâm tình của ông vơi đi không ít, dần dần ông nhắm nghiền lại hai mắt, cả người dựa vào ghế.

Diệp Ngôn Tĩnh gỡ xuống sợi dây chuyền trên cổ, cùng Tiêu Tường nghe tiếng mưa rơi. Ước chừng khoảng 20 phút sau, Diệp Ngôn Tĩnh mới gọi nhẹ một tiếng:

“Bác sĩ Tiêu.”

Tiêu Tường nghe thấy có người gọi mình, ông miễn cưỡng mở ra mi mắt, mờ mịt nhìn cô. Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười, đong đưa sợi dây chuyền trước mặt Tiêu Tường, quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi Tiêu Tường khép lại hai mắt.

Cô tiến lại gần ông, thì thầm vào tai:

“Bác sĩ Tiêu, hiện tại là 5 giờ chiều, chú đang ở cửa hàng băng đĩa, sau đó lại tình cờ gặp một người đàn ông. Chú có thể nói cho tôi biết người đàn ông kia đã nói những gì, có đưa cho chú thứ gì không?”

“Tôi và anh ta nói rất nhiều thứ. Lúc nói về bệnh tình của con gái, khóe mắt anh ta đỏ hoe, nắm lấy bả vai tôi. Sau đó thế nào tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc thò vào trong túi lấy tiền để thanh toán, tôi liền thấy trong túi áo có một lọ thuốc an thần. Tôi nghĩ chắc là buổi sáng đã bỏ quên trong túi cho nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Khi về tới cảnh cục tôi lại nhớ tới Vũ Cảnh Sinh, tình trạng anh ta không tốt lắm nên phải tiêm thuốc an thần. Tôi không do dự liền lấy lọ thuốc trong túi áo chích cho anh ta. Chỉ có như vậy thôi.”

Nghe được câu trả lời của Tiêu Tường, Diệp Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Bác sĩ Tiêu, chú bây giờ đang ở cảnh cục.”

Dứt lời, cô búng tay một cái, Tiêu Tường liền mở mắt. Cô mỉm cười nhìn ông sau đó đi ra ngoài.

“Nhiêu đó không đủ để chứng minh bác sĩ Tiêu vô tội.” Sở Mộc nói.

Diệp Ngôn Tĩnh nhìn Sở Mộc, rồi đáp:

“Ký ức của bác sĩ Tiêu bị khóa bởi hai tầng, tầng thứ nhất đã được tôi phá, nhưng tầng thứ hai lại là ám thị. Nếu như không có câu dẫn thì không mở ra được, đoạn ký ức bị khóa đó chính là quá trình ông ấy bị chỉ thị phải giết Vũ Cảnh Sinh.”

“Ngay cả cô cũng không phá được?” Sở Mộc nhướng mày hỏi.

“Đội trưởng Sở, tôi không phải là sát nhân, làm sao tôi biết được một kẻ biến thái như Yamamoto suy nghĩ cái gì. Trường hợp này không cụ thể như của Vũ Cảnh Sinh. Đối với Vũ Cảnh Sinh, Yamamoto là muốn khiêu khích cho nên lão có để lại gợi ý. Còn của bác sĩ Tiêu, lão rõ ràng là muốn giết người để cảnh cáo chúng ta. Rằng là cho dù ở cảnh cục có người có thể phá giải thuật thôi miên của lão nhưng điều đó không có nghĩa là lão không thể thôi miên người khác. Đặc biệt là người trong cảnh cục.” Diệp Ngôn Tĩnh tức giận phản bác. Cô trừng mắt nhìn Sở Mộc, sau đó giậm chân xoay người rời đi.

Tâm trạng của Diệp Ngôn Tĩnh vô cùng không tốt, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải một đối thủ khó xơi như vậy. Lúc ra khỏi cảnh cục thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, người gọi là Duẫn Hạ Thiên.

“Ngôn Tĩnh, em hiện tại đang ở đâu? Anh muốn gặp em.”

“Gặp tôi có chuyện gì? Sáng mai không được sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, kế đó là một thanh âm nữ tính vọng lại tai cô:

“Ngôn Tĩnh, là tôi, Phương Vy đây, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Cô có thể tới nhà của Thiên được không?”

Diệp Ngôn Tĩnh có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy giọng nói này, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức gân xanh phủ đầy. Cô lạnh nhạt đáp:

“20 phút nữa.”

Dứt lời, Diệp Ngôn Tĩnh cúp máy, phóng xe lao đi.

---♥♥---
 
Chỉnh sửa lần cuối:

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
Có một số sai chính tả.
Tiếp đo -> tiếp đó.
Một một -> mua một.
"Mua đĩa nào, mua cho ai" nên có dấu "?" .
Hóng chương tiếp theo quá! Mình đã sập hố nặng.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Có một số sai chính tả.
Tiếp đo -> tiếp đó.
Một một -> mua một.
"Mua đĩa nào, mua cho ai" nên có dấu "?" .
Hóng chương tiếp theo quá! Mình đã sập hố nặng.
Cảm ơn em, chị đã sửa. Còn cái câu: Mua cho ai vì đây là câu tường thuật nên chị để dấu chấm.
 
Bên trên