CHƯƠNG 15: BỐI BỐI (2)
- Tiểu Bối Tử, dậy đi!
Ta còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị ai đó lay mạnh. Lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Hà đang đứng bên giường hung hăng gọi ta thức dậy, ta liền hỏi:
- Trưởng quan đâu rồi?
Hẳn là Cảnh An Huy đã đi đâu đó rồi, Tiểu Hà mới ức hiếp ta một cách công khai như vậy. Tên Tiểu Hà này được nước lấn tới, bỏ ngoài tai câu hỏi của ta, còn không chút nể nang kéo ta ngồi dậy:
- Dậy mau, hôm nay ngươi phải về y quán, không được ở đây nữa.
- Tại sao vậy?
- Đó là lệnh của trưởng quan. Có thắc mắc gì thì đợi trưởng quan về rồi hỏi, còn bây giờ ta phải đưa ngươi đi.
- Khi nào trưởng quan mới về?
- Làm sao ta biết được, nghe nói là trưởng quan xuống thị trấn.
Ta nghe xong thì mơ hồ gật đầu một cái, rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc dọn về y quán mà dưỡng thương. Ngày hôm qua sau khi được Cảnh An Huy giúp dán lại lỗ thủng trên lều, dù đã không còn gió lùa vào lạnh buốt, nhưng ta lại mất ngủ cả đêm.
Thậm chí ta còn lén lút khóc rất nhiều.
Đến khi trời gần sáng, ta mới chợp mắt được một chút. Bây giờ lại bị tên Tiểu Hà không có lương tâm này lôi ra khỏi lều chỉ huy vào lúc sáng sớm, nên đầu óc của ta hoàn toàn trống rỗng. Cho tới khi nhận được không ít cái nhìn soi mói của mọi người trong doanh trại lúc ta đi ngang qua bọn họ mà tới y quán, ta mới tự ý thức đi tìm một tấm gương mà soi thử. Nhìn vào người trong gương với hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đầu tóc vẫn chưa chải, quần áo thì xộc xệch, chưa kể đến do vết thương tái phát, khiến cho tướng đi lệch sang một bên của ta trông rất kỳ quặc, ta quả thật chỉ biết cười đến méo cả miệng.
Người không biết còn nghĩ, Cảnh An Huy chắc hẳn đã hành hạ ta không ít.
Dương Cao trông thấy bộ dạng thảm hại của ta, hỏi một câu với vẻ chế giễu:
- Lại gây sự với Cảnh An Huy sao?
Ta cúi gằm mặt, lặng lẽ lắc đầu.
Y hồ nghi nhìn ta một chút, sau đó cố gợi chuyện:
- Ta nghe nói hắn đi thị trấn rồi.
Ta gật đầu, uể oải đáp:
- Có phải lần đầu tiên đâu, tháng nào hắn chẳng đi, chắc ngày mai sẽ về thôi.
Ở nơi này được một thời gian, ta cũng quen với việc cứ hai, ba tuần thì Cảnh An Huy lại đi xuống thị trấn một lần. Thường thì hắn sẽ trở về trong ngày, quá lắm thì cũng chỉ vắng mặt một đêm. Có lẽ vì hắn biết nếu không có trưởng quan ở đây, đám binh lính này chắc chắn sẽ tìm cách làm loạn chăng? Còn việc hắn đã làm gì dưới thị trấn, nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn mỗi khi trở về, ta không bao giờ ngu ngốc mà mở miệng thắc mắc.
Trước thái độ chán nản của ta, Dương Cao lại “an ủi” bằng một câu:
- Hắn xuống thị trấn đi chơi mà không rủ ta, thật quá đáng!
- …
Ta đã cho rằng Cảnh An Huy sẽ sớm trở về như bình thường.
Chẳng ngờ hắn đã không về doanh trại suốt năm ngày liền
Thời gian đó ta vô cùng hoang mang, không biết là hắn thật sự có việc bận hay là đang tìm cách tránh mặt ta? Đến giờ ta mới nhận ra, hắn đã có được tấm bản đồ của ải Kim Nhạn rồi, vậy thì đâu còn cần đến ta. Lỡ như hắn nuốt lời, không cho ta ở lại đây nữa thì ta cũng không còn cách nào khác để uy hiếp hắn.
Nghĩ lại ta cũng thấy bản thân thật ngu ngốc, còn tin rằng hắn là một người “quân tử” biết giữ lời.
Vừa nghe tin hắn trở về, ta liền tức tốc chạy đi tìm hắn. Ta đã không màng đến sự ngăn cản của Tiểu Hà mà xông vào đến bên trong phòng của Cảnh An Huy, còn hắn lại đang chuẩn bị đi đâu đó. Trên lưng hắn có đeo một cái gùi đựng hai, ba thứ dao rựa, bên hông giắt sẵn thanh kiếm và túi đựng nước cùng lương khô, trông giống như hắn sắp vào rừng một chuyến. Ta đứng trước mặt hắn với dáng vẻ vô cùng nóng vội mà hắn chỉ điềm nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Ta đi đến xẵng giọng nói:
- Trưởng quan, ngài còn nợ tôi một câu trả lời đấy.
- Đợi ta trở về rồi nói.
- Không được, tôi đã chờ ngài suốt một tuần rồi, kết quả ngài vẫn bắt tôi đợi. Tôi không đợi nữa.
- Chỉ là chờ đợi một người thôi mà, tính kiên nhẫn của ngươi kém vậy sao?
Cả người ta khựng lại, còn cổ họng thì tự dưng trở nên đắng nghét. Có lẽ vì người nói ra câu đó là hắn, khiến cho ta nghe ra được hàm ý chế giễu chăng?
Bởi vì ta đã từng nói, nhất định sẽ đợi người đó trở về.
Nhưng rốt cuộc ta đã không làm được.
Hai bàn tay tuy đã siết chặt, nhưng ta vẫn quyết định gạt bỏ cảm giác cắn rứt đang dâng lên trong lòng, tiến đến đứng chắn trước mặt hắn, tỏ ý không cho hắn rời đi. Hắn ngang nhiên xem như ta không tồn tại, nhanh chóng bước ngang qua ta, để cho ta phải bướng bỉnh nắm lấy vạt áo hắn mà nài nỉ:
- Cho tôi đi cùng ngài.
Hắn im lặng không đáp, còn muốn kéo mạnh vạt áo ra. Ngay khi hắn dùng lực, ta liền gập người lại, ôm lấy bên hông mình mà kêu đau. Động tác của hắn dừng lại, có vẻ không nỡ xuống tay với ta. Ta tranh thủ cơ hội cứ nắm chặt lấy áo của hắn đi ra bên ngoài, miệng thì liên tục đòi hắn cho đi cùng. Kết quả cho đến lúc ra tới chuồng ngựa, bộ dạng mè nheo của ta đã trở thành mục tiêu chọc ghẹo của tất cả binh lính trong doanh trại đối với Cảnh An Huy. Bọn họ vừa huýt sáo vừa hỏi:
- Trưởng quan, ngài lại làm gì Tiểu Bối Tử vậy?
- Trưởng quan và Tiểu Bối Tử lại cãi nhau đấy.
- Không có đâu, là bọn họ đang thể hiện tình cảm đấy thôi.
Cứ nghĩ bị mọi người đả kích như vậy hắn sẽ vì giữ thể diện mà nhượng bộ ta một lần. Ai ngờ khi hắn quay sang trừng mắt một cái, tất cả những tên thất phu kia lập tức im bặt. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn lạnh lùng thông báo:
- Ngày mai, cộng thêm mười vòng chạy bộ.
Ta chỉ biết cười an ủi một cái trước vẻ mặt đau khổ của tất cả mọi người trong doanh trại.
Tuy nhiên, uy nghiêm của Cảnh An Huy có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ từ lúc hắn dắt ra con ngựa đen tuyền cao hơn ta cả một cái đầu, làm ta phải le lưỡi nói ngay:
- Tôi không biết cưỡi ngựa.
Hắn ném cho ta một ánh mắt như muốn nói: “Ta có quan tâm sao?”
Một lần nữa, ta kéo mạnh áo hắn, làm cho nút thắt bên hông y phục của hắn gần như tuột ra, sau đó bặm môi thật chặt mà nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng nước. Ta không nói một lời còn bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất, trong khi y phục của hắn đã bị ta làm cho xộc xệch như thể mới đánh nhau xong, khiến hắn chỉ biết mím môi thật chặt để kìm nén cơn giận. Quả nhiên giống như mọi lần khi ta giở chiêu đánh chết cũng không chịu thua này, hắn đành đầu hàng mà dắt ngựa quay trở về chuồng. Sau đó, hắn gằn giọng nói:
- Thả tay ra rồi ta cho ngươi đi cùng.
- Hứa chứ?
- Ừ.
Ta nhoẻn miệng cười một cái, ngoan ngoãn thả áo hắn ra để hắn chỉnh trang lại y phục. Không ít người há hốc mồm ngạc nhiên mà nhìn hai chúng ta trong cảnh tượng này. Ta không mấy để tâm, bởi vì vốn dĩ đã bị hiểu lầm nhiều rồi, thêm bớt một, hai chuyện cũng chẳng sao.
Cũng có thể là do ta thích được Cảnh An Huy nuông chiều chăng?
Giải quyết xong xuôi hết mấy việc nhỏ nhặt đó rồi, hắn hướng thẳng về khu rừng phía sau doanh trại. Ta lẽo đẽo chạy theo bước chân nhanh như gió của hắn, trong lòng chỉ mang theo một ý niệm duy nhất là không được để mất dấu hắn.
Ta sợ cảm giác, hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Bọn ta đã đi bộ rất lâu, từ lúc chạng vạng đến khi trời tối hẳn, không còn phân biệt được đã là canh giờ nào. Dù đã có một ngọn đuốc soi đường, ta vẫn phải bám chặt lấy cánh tay của Cảnh An Huy mới dám tiếp tục đi cùng hắn vào sâu trong rừng thẳm. Chân mỏi rã rời, ta khó nhọc lê từng bước theo sau hắn, làm hắn cũng không cách nào tăng tốc được. Hắn tỏ rõ thái độ bực bội khi quyết định dừng lại nghỉ chân để ta hồi phục sức lực. Ngồi xuống rồi, hắn ném cho ta túi đựng nước, không quên cằn nhằn một câu:
- Vô dụng.
Ta gật đầu thừa nhận:
- Vâng, tiểu nhân vô dụng, trưởng quan đại nhân bớt giận.
Sau lúc đó, ta và hắn lại rơi vào một khoảng im lặng, chẳng biết nói chuyện gì với đối phương. Ta rất ghét bầu không khí này, nhưng không thể mở lời trước, đành bực bội vò nát cọng cỏ trong tay. Ngồi nhìn trời nhìn đất được một chút, thấy ta đã “sát hại” không ít cây cỏ xung quanh, hắn mới chủ động cất tiếng hỏi:
- Đói bụng không?
Ta lắc đầu.
Hắn nhẹ nhàng bảo:
- Mệt rồi thì nằm xuống ngủ chút đi.
Ta nghi ngờ hỏi lại:
- Ngài cũng ngủ chứ?
Hắn không trả lời, trực tiếp gối đầu lên một đống lá khô rồi bình thản nhắm mắt lại. Đợi đến lúc nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của hắn, ta mới an tâm gom lá khô thành một đống, rồi nằm nhoài người trên đó mà nghỉ mệt. Ta thật sự đã kiệt sức, vết thương lại bắt đầu nhức nhối khiến ta phải ho lên mấy đợt mới có thể thiếp ngủ. Trong cơn mơ màng, mùi hương hanh khô của đụn lá dưới đầu dường như xua tan hết không khí se lạnh trong rừng, chẳng mấy chốc đã bao phủ ta trong một vòng ôm ấm áp đến lạ kỳ.
Không biết đã trải qua bao lâu, ta mở mắt tỉnh dậy. Bên cạnh ta có một đống lửa cháy bập bùng, còn bầu trời quang đãng trên đầu đã bắt đầu tờ mờ sáng. Lúc ngồi lên, ta mới nhận ra trên người mình đã đắp sẵn áp choàng của Cảnh An Huy từ lúc nào.
Nhưng chủ nhân của tấm áo choàng đó, lại không thấy bóng dáng.
Cảm giác lo lắng đến bất an của mấy ngày qua một lần nữa quay về, ngay lập tức ta đứng lên, bắt đầu tìm kiếm hắn. Ta đã đi khắp mọi chỗ gần đó, gọi thật lớn tên của hắn, nhưng đáp lại ta không có gì khác ngoài những tiếng vang vọng âm u của núi rừng. Chỉ có thể tự trách bản thân đã không đề phòng một kẻ gian xảo như Cảnh An Huy. Hắn rõ ràng là muốn bỏ rơi ta, ta còn đi vào rừng cùng hắn như một đứa ngốc, tin lời hắn mà chợp mắt nghỉ ngơi, trong khi hắn lợi dụng cơ hội đó mà bỏ ta một mình trong rừng.
Ban đầu do có hơi hoang mang, ta bước đi không hề có chủ đích, tới khi phát hiện một đốm lửa lấp ló phía sau những tán lá rậm rạp.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, không gian trong rừng lại bị khuất nắng bởi cây lớn, nhìn thấy thứ ánh sáng mờ ảo kia, cứ ngỡ đã tìm được Cảnh An Huy, ta không hề cân nhắc suy nghĩ đã cất bước chạy nhanh về phía ấy. Đốm sáng đó đã ở trong tầm tay, ta lại cảm thấy dưới chân mình hẫng lên, rồi cả cơ thể lập tức chới với mà mất thăng bằng.
Cho đến lúc đã bám vào thứ gì đó để níu người lại, ta mới bàng hoàng nhận ra mình vừa bị rơi xuống vực.
Ta đã sợ đến nỗi không thể la hét được tiếng nào.
Dưới chân không hề có điểm tựa, còn nơi tay ta đang bám vào, chỉ là phần nhô ra của một mỏm đá mỏng manh. Ở giữa không gian tĩnh mịch tối tăm ấy, ta còn lại một mình, tự đối mặt với ranh giới sinh tử. Chưa bao giờ ta lại cảm thấy bất lực trong cô độc đến thế này. Ta còn không đủ can đảm để nhìn xuống dưới, chỉ biết cố gắng phát ra từng tiếng kêu cứu nhỏ xíu đầy run rẩy:
- Cứu… cứu tôi với!
Lần thứ hai, ta kêu to thêm một chút:
- Cảnh An Huy, cứu tôi với!
Lần thứ ba, ta mặc kệ tất cả mà gào lên:
- Tam sư huynh, huynh ở đâu, mau cứu muội với!
Kỳ diệu thay, ta lại nghe thấy tiếng người đó ngay tức thì:
- Trương Bối Tử, thả tay ra mau!
- Trưởng quan… là ngài đấy sao? Ngài ở đâu vậy?
Ta vừa hỏi vừa quay đầu, muốn nhìn xuống dưới nhưng đã nghe hắn quát lên:
- Đừng nhìn xuống, ở dưới rất sâu, ngươi sẽ mất bình tĩnh đấy.
Ta không do dự nhắm chặt hai mắt lại, yếu ớt than một câu:
- Tôi… tôi sợ quá!
- Ta biết rồi, nên từ giờ phút này, ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta, ta sẽ cứu ngươi.
- Rốt cuộc là ngài đang làm gì vậy?
- Đừng sợ, nghe ta nói này, mỏm đá ấy rất nhỏ, ngươi sẽ bị trượt tay đấy. Bây giờ ta đếm đến ba, ngươi thả tay ra rồi cố sức nhảy về phía bên phải, ta sẽ đỡ ngươi.
- Tôi… tôi không làm được.
- Không sao đâu, ta ở ngay đây, ta nhất định sẽ cứu ngươi, tin ta đi. – Giọng của hắn gần như đã mang theo ngữ điệu nài nỉ.
Trong tình thế này, đáng lẽ ta nên tự trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh để tin rằng hắn có thể cứu được ta. Vậy mà ta lại bất chợt nảy ra một suy nghĩ khác, liền cất giọng yêu cầu:
- Gọi tên tôi đi.
- Cái gì?
- Gọi tên tôi đi rồi tôi sẽ tin ngài.
- Trương Bối Tử, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi thật sự muốn chết sao?
Ta hét lên:
- Mau gọi đi!
Cùng với sự tuyệt vọng trong ta, hắn cũng rít lên từng chữ:
- Bối Bối, nhảy xuống đây ngay cho ta.
Ta thở hắt ra một hơi thở vỡ vụn, cảm thấy cả cơ thể như mất hết toàn bộ sức lực.
Hắn thật sự đã gọi tên ta rồi.
Nhưng tại sao trong lòng ta, cảm giác mất mát lại lớn đến thế này?
Không còn cố chấp làm điều dại dột nữa, ta nhanh chóng thả tay ra khỏi mỏm đá kia, rồi dùng hết sức bình sinh mà nhào người về phía bên phải. Cả cơ thể rơi tự do trong không trung, làm cho ta có cảm giác ở bên dưới kia chính là địa ngục không lối thoát sắp sửa nhấn chìm bản thân mình. Nhưng rồi sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã an toàn nằm trong vòng tay của Cảnh An Huy. Ta không dám mở mắt, chỉ dựa vào hơi ấm quen thuộc kia mà nhận ra người đó. Trong lúc ôm chặt lấy hắn, ta nghe thấy giọng nói của hắn đầy giận dữ bên tai mình:
- Trương Bối Tử, ngươi quả thật chán sống rồi.
- Xin… xin lỗi. – Ta nghẹn ngào đáp lại.
Đến khi hoàn hồn mà mở mắt ra, ta mới nhìn thấy cả ta và Cảnh An Huy vẫn đang đứng chơi vơi trên một vách đá cách chỗ của ta lúc nãy một khoảng không xa. Thứ duy nhất giữ an toàn cho hai chúng ta, chỉ có một sợi dây thừng mỏng manh từ trên thòng xuống mà Cảnh An Huy đang nắm chặt. Vách đá này tính ra cũng chỉ vừa đủ để một người đứng, ta phải đu lên người hắn trong một bộ dạng rất khó coi, còn hắn thì thuận thế dùng dây thừng cột chặt cả hai chúng ta vào nhau. May thay lúc hắn bám vào dây thừng mà bắt đầu leo lên thì cũng là lúc những tiếng đất đá sụp lở dồn dập vang lên bên dưới. Ta hơi rùng mình, vô thức vùi đầu vào hõm vai người đó vì không muốn nhìn xuống dưới nữa.
An toàn đặt chân lên mặt đất bằng phẳng bên trên rồi, tim ta vẫn đập nhanh đến mức không còn phân biệt được từng nhịp đập. Chưa kịp bình tĩnh lại, một hình ảnh kỳ lạ khác đã đập ngay vào mắt, khiến ta bàng hoàng không nói nên lời. Sợi dây thừng đã kéo ta và hắn lên đang được cột vào một gốc cây vững chắc, còn kế bên đó, chính là ngọn đuốc đã phát ra ánh lửa mà ta nhìn thấy trước khi rơi xuống vực.
Hóa ra không phải hắn xuống vực để cứu ta, mà là hắn vốn dĩ đã đu dây xuống vách núi từ trước rồi. Phải rồi, làm sao mà hắn có thể đến nhanh như vậy được? Trừ phi hắn đang ở đó sẵn, “tình cờ” thấy ta cũng rơi xuống nên mới đưa ta lên cùng.
Quả thật là một sự tình cờ khiến người ta chỉ muốn liều chết với kẻ đó một phen!
Ta quay sang hỏi hắn bằng giọng gay gắt:
- Cảnh An Huy, ngươi làm gì dưới vách núi đó vậy?
Lúc này hắn đang bận rộn gỡ dây thừng cột chặt ở bên hông để tách hai chúng ta ra khỏi nhau, chỉ đáp nhát gừng:
- Hái thuốc.
Ta đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng hắn, quả nhiên đựng đầy một loại lá thuốc bốc mùi rất khó ngửi. Cơ thể ta không còn nghe theo lý trí nữa, việc tiếp theo ta làm là ra sức đấm thùm thụp vào người mà mới một lúc trước, ta còn tưởng là ân nhân cứu mạng của mình. Ta bặm chặt môi lại, cứ thế liên tục đánh vào ngực hắn, thật lòng chỉ mong hắn chết quách đi cho xong. Hắn có hơi bất ngờ nên phải lãnh không ít đòn của ta. Nhưng hắn rất nhanh chóng giữ lấy tay ta, rồi ôm chặt ta vào lòng để ta không làm loạn nữa. Ta vẫn ra sức giãy giụa, điên cuồng gào lên:
- Sao lại bỏ rơi ta? Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy, sao lại bỏ đi mà không nói một lời?
Giữa cơn hỗn loạn, hắn phải ra sức giải thích với:
- Bình tĩnh lại đi! Ta bỏ rơi ngươi khi nào, ta chỉ định đi hái thuốc một lúc rồi sẽ quay về. Ai bảo ngươi không đợi ta mà lại đi lung tung như vậy?
Trong cảm giác ấm ức, ta vẫn không thể dừng được cơn giận của mình, tiếp tục nói một cách mất kiểm soát:
- Ta đã đi tìm ngươi đó đồ khốn kiếp. Vì đi tìm ngươi nên ta mới rơi xuống vực có biết không? Cảnh An Huy, ta thật sự… thật sự rất ghét ngươi!
Bị hắn ôm chặt, ta không còn cách nào đánh hắn được nữa, chỉ đành cuống quýt kéo tay áo hắn lên, tính cắn hắn một cái thật đau. Điều ta không bao giờ ngờ được, chính là nơi cánh tay đó, từ lúc nào đã in hằn một vết răng vừa khít với răng của ta. Mà vùng da non trên ấy còn chứng tỏ vết thương chỉ vừa lành cách đây không lâu. Quá kinh ngạc, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi dồn:
- Cảnh An Huy, tay ngươi bị sao vậy? Sao lại có dấu răng của ta? Ngươi bị ta cắn lúc nào vậy?
Hắn nghiến răng đáp lại, giọng nói nghe ra không vui thấy rõ:
- Vì có người xem ta là một cây kẹo hồ lô, ngay cả trong mơ còn muốn gặm cánh tay của ta.
Ta nghệch mặt nhìn hắn, phút chốc đã nhớ lại cái lần ta nằm mơ thấy một cây kẹo hồ lô nhưng khi cắn vào thì chỉ toàn là mùi máu. Lẽ nào lần đó ta đã cắn hắn, vẻ mặt của hắn lúc ấy mới khó coi như vậy sao? Trong lúc bối rối, ta lại hỏi:
- Đó là nguyên nhân khiến ngươi biết ta thích kẹo hồ lô ư?
- Quỷ ham ăn! Chứ ngươi nghĩ làm sao ta biết được sở thích ngu ngốc đó của ngươi?
Ta vội vàng hỏi tiếp:
- Vậy còn mặt dây chuyền kia?
Hắn hằn học đáp:
- Là bùa bình an của ta, không thấy trên đó có tên của ta hay sao, cái của ngươi cũng có tên của ngươi đấy thôi. Nghĩ linh tinh gì thế, cho rằng chỉ vì một cái bùa bình an thì chúng ta có thể có quan hệ sao?
- Không… không phải. Nhưng… tại sao lại không nói sớm, làm ta tưởng ngươi muốn giấu diếm gì đó.
Hắn lại ngang nhiên nói:
- Nói rồi lỡ như ngươi không chịu vẽ xong bản đồ cho ta thì sao.
- Vậy còn…
- Còn gì?
Ta không thể tiếp tục hỏi nữa, lại một lần nữa xông vào đánh hắn.
Bởi vì ta không thể hỏi rằng, tại sao hắn lại trông giống tam sư huynh của ta đến vậy.
Vừa điên cuồng trút giận lên hắn, ta vừa bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ta đã khóc nhiều như vậy, hắn cũng không nỡ lớn tiếng với ta nữa. Trong lúc giữ chặt lấy ta, hắn dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ lên đầu ta, ra chiều an ủi:
- Bối Bối, ngoan nào, đừng khóc.
Một lần nữa hai chữ “Bối Bối” đó của hắn khiến ta xây xẩm mặt mày.
Tại sao hắn có thể gọi ta bằng một cái tên xấu như vậy?
Cảnh An Huy, ngươi chính là kẻ vô tâm vô phế nhất thế gian này.
Từng giọt nước mắt của ta vẫn không ngừng rơi, như thể đã đem toàn bộ trái tim của ta ném thẳng xuống bờ vực sâu hun hút kia. Tuy Cảnh An Huy đã cứu được ta, nhưng hắn đâu nào biết những ngày qua, hắn lại một lần nữa khiến cho cõi lòng ta tan nát thành trăm ngàn mảnh vỡ rơi khắp mặt đất lạnh giá.
Bảo ta làm sao nhặt lại nguyên vẹn được đây?
***
Một lúc sau, trên con đường mòn nhỏ dẫn về doanh trại, ta vẫn không thể ngăn bản thân ngây ngốc vào bóng của ta và Cảnh An Huy đổ dài trong ánh mặt trời. Rốt cuộc thì bóng cũng là ảo ảnh mà thôi. Hình như ta đã quá nhạy cảm rồi phải không?
Chần chừ một chút, ta hỏi hắn:
- Trưởng quan, ngài thấy tôi phiền phức lắm phải không?
- Đã biết dùng kính ngữ rồi sao?
- Tôi… tôi xin lỗi.
- Biết lỗi thì ngồi im đi, đừng cựa quậy nữa, ngươi không nhẹ chút nào đâu.
Lúc nãy khi trượt chân rơi xuống vực, đầu gối của ta đập mạnh vào đá gây ra một vết thương rất nặng. Kết quả bây giờ Cảnh An Huy vừa phải cõng ta, vừa phải đeo theo cái gùi đựng đầy dụng cụ đi rừng nặng chịch và đống lá thuốc hắn hái được dưới vách núi kia. Nếu sớm biết hắn chỉ vào rừng để đi hái thuốc, ta cũng không làm loạn mà đòi theo hắn để xảy ra cớ sự này. Tất cả cũng tại hắn không bao giờ chịu giải thích với ta bất kỳ chuyện gì, suốt cả ngày chỉ biết im lặng rồi tỏ ra lạnh lùng làm như bản thân hay ho lắm.
Đường đi vốn đã xa, đường về lại càng khó khăn vì tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn, ta cũng có chút áy náy, mới đưa tay áo lên muốn giúp hắn lau mồ hôi.
Không ngờ lòng tốt của ta lại được báo đáp bằng câu nói ám chỉ ta nặng như con heo.
Tự ái nổi lên, ta vùng vằn nói ngay:
- Ngài thả tôi xuống đi, cũng không bị thương nặng đến mức không tự đi được.
- Đứng không vững mà còn muốn đi bộ sao? Ta không đủ cơm gạo nuôi một thương binh.
Có một sự thật ta phải thừa nhận, ta và tên Cảnh An Huy này chính là khắc khẩu. Hắn im lặng thì chỉ mình ta không vui, nhưng hễ cả hai đều mở miệng thì chắc chắn ta và hắn đều sẽ cảm thấy đối phương rất khó ưa. Ta quyết định không đôi co với hắn nữa, im lặng gục đầu lên bờ vai của hắn để tìm kiếm chút thanh tịnh. Dù không hề có chút thiện chí nào, chí ít hắn đã không còn tàn nhẫn bỏ mặc ta như lúc trước.
Có lẽ ta cũng chỉ dám đòi hỏi như vậy ở Cảnh An Huy.
Thấp thoáng nhìn thấy sợi dây chuyền kia trên cổ hắn, ta hỏi lại lần nữa cho chắc:
- Mặt dây chuyền ấy thật sự là bùa bình an của ngài sao?
Hắn khẽ gật đầu, rồi từ tốn nói:
- Năm Nguyên Trường thứ nhất, chùa Lâm Hà ở Kiến Khang đã quyết định nấu chảy cái chuông bạc lớn nhất của họ để quyên tặng cho triều đình. Ngoài số bạc tinh chất, lượng bạc lẫn quặng đồng còn dư quá nhiều, không thể sử dụng làm tiền được, nên họ mới làm ra những mặt dây chuyền giống thế này để phát tặng. Ngày đó, mẫu thân của ta đã dắt ta đến chùa Lâm Hà xin thứ này về làm bùa bình an. Sư trụ trì bảo rằng nên khắc tên lên mặt dây chuyền, vừa có tác dụng cầu nguyện, vừa để làm kỷ niệm. Ta nhớ năm ấy có rất nhiều người làm giống vậy, có lẽ mặt dây chuyền của ngươi cũng từ đó mà ra.
Nghe hắn tận tình giải thích như thế, ta mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào. Trong lúc tự tức giận với bản thân, ta liền đưa tay lên đánh đầu mình mấy cái liền.
Tam sư huynh từng nói sẽ tặng cho ta một mặt dây chuyền giống hệt mặt dây chuyền của ta, nhưng sẽ khắc tên của người đó lên trên. Từ nhỏ đến lớn, người đó chưa bao giờ thất hứa với ta. Vì vậy ta đã tự cho rằng mặt dây chuyền này chính là một lời hứa giữa ta và người đó.
Để rồi ta đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
Dây chuyền này là của Liễu Dao Quang.
Còn hắn chính là Cảnh An Huy.
Sao ta lại không biết quan hệ giữa hắn và con gái của Liễu gia? Sao ta lại hồ đồ đem hết sơ hở của bản thân bày ra trước mặt hắn như thế? Nếu thứ này không phải là món đồ được phát tặng cho cả trăm người, phải chăng hắn đã có thể vạch trần toàn bộ thân phận của ta?
Có lẽ đã nghe được thanh âm ta tự đánh bản thân, hắn nhẹ giọng nói:
- Không cần tự trách, ngươi không có lỗi. Ta biết ngươi là trẻ mồ côi, mặt dây chuyền đó có lẽ là tín vật duy nhất ngươi có, nên mấy ngày qua ngươi mới cho rằng ta là người thân thất lạc của ngươi phải không?
Ta không biết nói gì đáp lại, một lần nữa gục đầu lên vai hắn, lặng lẽ để cho một giọt nước mắt thấm ướt vai áo của hắn.
Không phải là người thân.
Mà còn là một người rất thân, đến mức ta từng cho rằng, cả đời này ta sẽ không thể sống thiếu người đó. Cho đến lúc ta quyết định rời xa người đó mãi mãi.
Khung cảnh quen thuộc cứ hiện lên trước mắt ta, kỷ niệm ngày xưa ồ ạt ùa về trong trái tim. Thế nhưng có những thứ, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong hồi ức…
Cũng là ở giữa một rừng cây xanh ngắt thế này.
Cũng là một con đường quanh co giống thế này.
Người đó cũng cõng ta trên lưng, trong khi ta gục đầu lên vai người đó giống hệt thế này.
Ngày còn nhỏ ta là một nha đầu rất nghịch ngợm. Cứ hai, ba bữa ta lại gây ra chuyện, nhẹ thì trầy xước tay chân, nặng thì sứt đầu mẻ trán. Hôm đó do mải mê đuổi theo vài con bướm với màu sắc rất lạ mắt, ta đã chạy vào trong rừng rồi té xuống một cái hào dẫn nước, suýt chút nữa là chết đuối trong ấy. Khi tìm được ta, sư phụ đã giận đến nỗi quyết định cấm túc ta một tháng. Còn đại sư huynh và nhị sư huynh cũng la mắng ta một trận nên thân.
Chỉ có tam sư huynh là không hề lớn tiếng với ta, trên đường cõng ta về đền Bạch Cư, thấy ta cứ nấc lên từng tiếng đầy tủi thân, còn quan tâm hỏi:
- Sao vậy? Huynh đã mắng muội câu nào đâu?
- Muội đau. – Ta nói với giọng điệu nũng nịu nhất để mong y sẽ không nổi giận như ba người kia.
- Đau ở đâu?
- Tay, chân, lưng, tất cả đều đau.
- Lát nữa huynh bôi thuốc cho là hết đau.
Ta nhân đó mà bắt đầu đòi hỏi y:
- Tối nay không được bắt muội đọc sách nữa.
- Ừ.
- Còn phải ru muội ngủ nữa.
- Ừ.
- Huynh chỉ biết mỗi từ đó thôi sao?
Y cười khẽ, rồi cố ý “ừ” thêm một tiếng.
Ta giận dỗi cấu y một cái, nhưng rồi lại nhanh chóng nghĩ ra trò nghịch ngợm mới. Vì mỗi lần y cõng ta, nút thắt của chiếc khăn che mặt kia lúc nào cũng ở trong tầm mắt. Chỉ cần ta nhanh tay gỡ nó ra, có phải sẽ được nhìn rõ khuôn mặt của người lúc nào ta cũng cố hình dung trong đầu óc mình đúng không?
Vậy mà chưa gì y đã lên tiếng:
- Đừng làm vậy, huynh sẽ giận đấy.
Âm mưu bị bại lộ, ta đành rụt tay về rồi ra sức nài nỉ:
- Cho muội thấy mặt huynh đi mà.
- Không cần thiết.
- Sao lại không cần thiết, lỡ như mai này, muội muốn đi tìm huynh thì sao?
- Huynh sẽ tìm được muội trước.
- Sư phụ nói rồi, sống trên đời không tránh khỏi hai chữ vạn nhất. Thế gian rộng lớn như vậy, nếu như muội đi lạc, rồi tình cờ gặp được huynh mà không thể nhận ra huynh, biết phải làm sao?
Y nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng lại trả lời:
- Huynh sẽ gọi tên muội.
- Là sao?
- Mãi mãi chỉ gọi tên muội là Hy Nhi thôi, có được không?
Ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, cái tên đó cũng chỉ có sư phụ và các sư huynh gọi. Mà ba người kia ta đều biết mặt cả rồi, người còn lại chắc chắn sẽ là y. Để thêm chắc chắn, ta liền nói:
- Hứa nhé, không bao giờ được gọi muội bằng cái tên khác.
- Ừ.
Có được lời khẳng định ấy, ta an tâm nở một nụ cười…
- Ngươi ngủ đấy sao?
Câu hỏi đó đột ngột vang lên đã kéo ta trở về với thực tại. Ngước mắt nhìn qua, từ góc độ này, thứ duy nhất ta có thể nhìn thấy chỉ là một phần khuôn mặt của Cảnh An Huy. Xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, cả một đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng những ý nghĩ sâu xa như vực sâu vạn trượng, khiến ta phải lục lọi trí nhớ của mình để đối chiếu, khuôn mặt ta chưa từng thấy qua của nam nhân yêu thương ta hơn cả tính mạng, giống người này được mấy phần?
Rời xa rồi mới biết, nỗi nhớ nhung có khả năng biến người ta thành một kẻ ngốc nghếch. Ngay cả cây cỏ thiên nhiên còn ẩn hiện bóng hình ấy, huống chi là con người. Có lẽ ta nên đối mặt với sự yếu đuối cuối cùng của bản thân rồi. Chẳng phải ta là người một khi đã quyết tâm làm gì đó, sẽ không bao giờ hối hận sao?
Mà ta, đã lựa chọn Mạc Thịnh Quân rồi.
Thế nên ta không có quyền nhớ đến người đó lần nào nữa.
Cắn chặt vào môi mình đến khi sắc hồng đã gần biến mất, ta mới có can đảm cất tiếng hỏi:
- Trưởng quan, ngài sẽ cho tôi ở lại đây chứ?
- Ừ.
- Ngài sẽ dạy võ công cho tôi chứ?
- Ừ.
- Ngài sẽ cho tôi ra tiền tuyến chứ?
- Nếu ngươi chịu cố gắng rèn luyện.
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Ừ.
- Ngài chỉ biết nói mỗi từ đó thôi sao?
Bước chân của hắn hơi khựng lại, làm ta lập tức ngẩng đầu, hồi hộp vì nghĩ rằng sẽ nghe thấy câu trả lời giống như đoạn hồi ức vừa qua của mình. Rốt cuộc đáp lại ta không còn gì khác ngoài một sự im lặng đặc trưng của con người ấy.
Ta hỏi nhỏ từng chữ qua khẽ răng:
- Ngài không phải là người đó đúng không?
Có lẽ hắn không nghe rõ ta đang hỏi gì, chỉ dùng lực điều chỉnh lại vị trí của ta trên lưng hắn rồi tiếp tục bước đi. Trên suốt quãng đường còn lại, ta kiên quyết tự dặn lòng, đây không phải là người đã từng hứa chỉ gọi ta bằng một cái tên duy nhất.
Một cái tên mà Cảnh An Huy sẽ không bao giờ biết được.
Một cái tên ấm áp như hừng đông đang từ từ bao phủ bóng hình trải dài trên mặt đất của hai chúng ta.
***
Ta đã hứng chịu không ít lời cằn nhằn từ Dương Cao khi Cảnh An Huy đưa ta về tới y quán. Vừa sơ cứu vết thương cho ta, y vừa luôn miệng than thở:
- Nha đầu lỗ mãng này, muội quả thật biết cách giết người không gươm giáo đấy.
- Ta đi cùng Cảnh An Huy mà, huynh lo gì chứ.
Dương Cao không chút nhân nhượng cốc đầu ta một cái:
- Không lo nên mới để muội bị thương thế này đây.
Ngay lúc ta đang tính cãi lại y thì Cảnh An Huy lại bước vào trong, làm ta và Dương Cao ngay lập tức nín thinh. Hắn đặt cái gùi đựng đầy lá thuốc kia ngay bên cạnh Dương Cao rồi nói:
- Nghĩa huynh, giúp ta chăm sóc cho hắn.
Thấy ta trợn tròn mắt trước hai tiếng “nghĩa huynh” đó, Dương Cao chỉ đành cười xòa rồi đứng lên vỗ vai Cảnh An Huy:
- Nghĩa đệ bận nhiều quốc gia đại sự, đừng để tâm đến phường vô danh tiểu tốt này, cứ giao cho ta là được rồi.
Cảnh An Huy không nói gì đáp lại, hơi liếc mắt nhìn qua ta, gật đầu chào Dương Cao một cái rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Sau khi chắc chắn Cảnh An Huy đã rời khỏi y quán rồi, ta liền vớ ngay những thứ có trong tầm tay ném vào người Dương Cao:
- Thế nào là tổ tông nhà huynh cũng không bằng hắn, thế nào là không dám mạo phạm tới hắn vì sợ bị tru di tam tộc? Thảo nào hôm đó huynh dám đưa ta xông vào lều hắn làm loạn mà vẫn bình an vô sự. Người ta đã gọi huynh là nghĩa huynh như thế, quan hệ của hai người thân thiết như thế. Chỉ có ta là ngu ngốc mới đi tin lời huynh. Huynh chính là kẻ khốn kiếp nhất thế gian này!
Dương Cao liên tục né tránh mấy thứ đồ do ta ném, miệng la lên oai oái:
- Có phải là ta muốn đâu, làm nghĩa huynh của hắn là do ta bị ép buộc thôi.
Do quá tức giận, ném xong đồ rồi ta liền nằm xuống trùm chăn kín đầu, không thèm nhìn đến Dương Cao lấy một lần. Y dường như cũng đã biết lỗi, cứ ngồi bên giường giải thích không ngừng:
- Ta đã nói rồi đó, ông bác Dương Chấn của ta bị cuồng lập công lớn cho triều đình, năm ấy Cảnh Bình đi chinh chiến ông ấy cũng bắt phụ thân ta phải đi theo phụng vụ để mong tìm thấy cơ hội. Không ngờ phụ thân ta thật sự đã cứu được Cảnh Bình một mạng, nên được đại tướng quân cho một nguyện vọng. Thế là phụ thân ta mới đem ta đến trước mặt Cảnh Bình, nhờ ông ấy nhận ta làm nghĩa tử. Khi đó ta còn quá nhỏ để tự quyết định, suốt mấy năm trời còn bị bắt phải luyện tập võ công vì mang tiếng là con nuôi của Đại tướng quân dù ta chẳng yêu thích gì mấy thứ bạo lực ấy. Còn tên Cảnh An Huy kia bảo là nghĩa đệ của ta nhưng tối ngày ức hiếp ta, ta cũng đang rất phiền não đây. Ai bảo muội lần trước làm loạn ở lều của hắn xong ta không hề hấn gì, hắn đã thẳng tay cắt hai tháng bổng lộc của ta đấy. Mai này ta nhất định phải gặp tam sư huynh của muội để đòi lại.
Ta lạnh nhạt đáp:
- Còn tin huynh thì ta thà làm con chó.
Chẳng ngờ có người đến giờ này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn mà trơ trẽn nói:
- Thế thì vẫn còn sỉ nhục loài chó.
- …
Tên Dương Cao này mới chính là kẻ biết cách giết người không gươm giáo nha!
Đợi Dương Cao không còn hứng thú trêu chọc ta nữa mà ra ngoài sắc thuốc, ta mới dần thông suốt tất cả mọi chuyện. Ta cứ cho rằng do Cảnh An Huy chính là tam sư huynh, Dương Cao mới trở nên mất tự nhiên mỗi lần đứng trước mặt hắn. Hai kẻ “nghĩa huynh đệ” đó giống hệt nhau ở cái khoản mập mờ, không bao giờ chịu nói rõ chuyện gì, để cho ta hiểu lầm lâu đến như vậy.
Lẽ ra ngay từ đầu ta phải luôn tin rằng tam sư huynh sẽ không bao giờ thất hứa với ta.
Cũng tuyệt đối không phải là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Cảnh An Huy.
Hai người họ… rất khác nhau.
Lúc Dương Cao mang thuốc vào cho ta, tuy còn giận dỗi nhưng ta vẫn đưa tay nhận lấy chén thuốc đó. Chỉ vì những nam nhân xấu xa này mà tự đày đọa cơ thể mình thì không đáng chút nào. Vậy mà uống xong ngụm thuốc đầu tiên, ta không khỏi nhăn mặt nói:
- Đây là thuốc do Cảnh An Huy hái mà.
Lá thuốc này có mùi rất hôi, ta đã ngửi đến choáng váng cả đầu óc nên bây giờ nhận ra ngay. Dương Cao xua tay một cái, giải thích qua loa:
- Nó tên là cỏ linh thạch, chỉ mọc trên những vách núi cao, có tác dụng giảm đau rất tốt. Thường thì mùa hè mới có nhiều, bây giờ mới là mùa xuân nên đi khắp các hiệu thuốc ở thị trấn cũng không thể tìm được. Mấy hôm trước ta đòi Cảnh An Huy để ta lên núi hái thuốc, hắn không cho phép. Ta mới dọa hắn một chút, bảo rằng không có thuốc này muội chắc chắn sẽ đau đớn đến chết. Kết quả ngoài mong đợi, hắn tự mình đi tìm thuốc về, ta khỏi phải nhọc thân. Nha đầu, mau uống hết thuốc đi rồi từ nay đừng có than đau với ta nữa.
Dương Cao kết thúc lời nói rồi, ta chỉ biết cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào chén thuốc trong tay. Mãi đến khi y lên tiếng nhắc nhở thuốc sắp nguội, ta mới vội vàng uống sạch hết thuốc chỉ trong một hơi.
Thì ra có đôi lúc thuốc đắng lại trở nên ngọt ngào đến vậy.
Những đêm sau đó, trong từng cơn mộng mị của mình, ta đều nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng thì thầm:
- Bối Bối.
Tên của ta vốn đã xấu, hai chữ Bối Bối lại càng nghe rất kỳ quặc. Nhưng ta cứ tự mình lặp lại cái tên ấy trong đầu, rồi bắt đầu quen dần với thanh âm của người đó lúc nào không hay.
***
(hết chương 15)
>>
Chương 16.1