CHƯƠNG 14: NGÀI LÀ AI? (1)
- Dương đại phu, ngài mau nhận lấy đi, xem như là một chút lòng thành của tôi.
- Ta chỉ làm đúng bổn phận, ngươi mang bạc về đi.
- Thực sự thì… tiểu tử đó rất kén ăn, lại mít ướt như nữ nhi vậy. Tôi sợ hắn làm phiền đến đại phu. Ngài nhận lấy chỗ bạc này, rồi chiếu cố hắn một chút, tôi mới an tâm được.
- Đừng lo, ta hành y cứu người, sẽ không để hắn xảy ra chuyện đâu.
- Bây giờ hắn thế nào rồi?
- Mặt mũi bầm dập, gãy một cái xương sườn, chưa chết được.
Nghe thấy một tiếng kêu xót xa vang lên, ta vội nheo mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc của Lăng Bách bước ra khỏi cửa y quán, trong lúc vẫn không ngừng nói vọng vào vài tiếng “cảm ơn đại phu”. Ta vừa mới lờ mờ lấy lại ý thức từ trong cơn hôn mê chập chờn của mình, tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Lăng Bách và đại phu. Sống mũi chưa gì đã trở nên cay xè, ta không ngờ hắn lại đối tốt với ta như vậy.
Đúng là trong hoạn nạn mới thấy được chân tình.
Lăng Bách rời đi rồi, ta lại nằm im một chỗ, nhìn trân trân vào chiếc bóng màu đen của vị đại phu đang chuyên tâm sắc thuốc in trên tấm bình phong ngăn cách gian phòng này với bên ngoài. Đắn đo một lúc, ta mới cất tiếng hỏi:
- Các người định xử lý tôi thế nào? Cảnh An Huy có ra lệnh giết tôi hay chưa?
Không sai, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở chỗ của đại phu, không cần suy đoán nhiều ta liền hiểu được, vị đại phu ấy đã biết ta là nữ nhi rồi. Đó chính là lý do dù đã xài cạn cả lọ thuốc trị thương kia, ta cũng không bao giờ dám tự mình đến y quán mà xin thuốc. Thậm chí không cần phải cởi y phục của ta mà băng bó hết phần thân trên giống lúc này, chỉ cần cầm tay mà bắt mạch, bất kỳ đại phu nào cũng có thể dễ dàng nhận ra thân phận nữ nhi của ta.
Từ lúc bất đắc dĩ bị đưa đến doanh trại này, ta đã biết kế hoạch đầy sơ hở của mình sớm muộn gì cũng bại lộ. Ta không thể trở thành một quân lính chân chính được, cũng không thể trót lọt giữ bí mật về thân thế của mình đến cuối cùng mà không bị ai phát hiện.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn họ biết được sự thật mà thôi.
Nhưng đi được đến đây rồi còn thất bại, ta có hối hận hay không?
- Hối hận không? – Giọng nói của đại phu bất chợt vang lên bên tai khiến ta giật thót.
Ta vội vàng ngẩng đầu, nhìn theo thân ảnh người đó đang di chuyển vào trong này. Đầu óc ta hoang mang tự hỏi, y có thể đọc ra suy nghĩ của ta hay sao? Khi y mang chén thuốc nóng hổi còn đang tỏa ra từng làn khói trắng vào đến bên giường ta, ngọn nến duy nhất trong phòng với ánh sáng loe loét chẳng hề giúp ích chút nào trong việc soi rọi khuôn mặt người đó. Đến lúc y cúi người, đưa chén thuốc đến tận môi ta, khiến cho từng đường nét quen thuộc kia như đập thẳng vào mắt ta, ta đã sững sờ đến độ chỉ biết bất động mà nhìn y.
Thấy ta mãi mà không có bất kỳ phản ứng nào, y không mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, tách môi ta ra rồi đổ thuốc vào. Vì thuốc hơi nóng, ta bị sặc mà ho lên mấy tiếng liền. Người đó chẳng hề tỏ ý bực bội, từ tốn lấy khăn tay giúp ta lau miệng, rồi đặt chén thuốc xuống bên giường, cất tiếng:
- Thể trạng muội yếu ớt, máu bầm lại tích tụ trong lục phủ ngũ tạng rất nhiều. Nếu chưa muốn chết thì mau uống hết chén thuốc này, sau đó nôn máu bầm ra. Trong vòng một tuần không được xuống giường, cũng không được vận động mạnh. Một cái xương sườn của muội đã bị gãy rồi, chờ đến khi xương cốt lành lặn thì hằng đêm muội đều sẽ rất đau đớn. Ở chỗ này ta cũng không có nhiều thuốc giảm đau để cho muội. Vì vậy muội phải tự mình chịu đựng cho đến khi khỏi hẳn, đã rõ chưa?
Nói xong y im lặng nhìn thẳng vào ta, còn ta ngay lập tức giữ chặt lấy tay áo của y, gằn giọng hỏi:
- Huynh… tên khốn kiếp huynh, đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Nếu không phải y nở một nụ cười ranh mãnh quen thuộc ngay sau đó, ta sẽ không thể nào tin được nam nhân trong dáng vẻ đạo mạo của một đại phu này, lại là người chỉ mới một thời gian trước hễ mở miệng ra đều có thể trêu chọc ta.
- Đã lâu không gặp, Tiểu Hy quả thật thay đổi rồi, còn học theo thói ăn nói thô lỗ mấy gã thất phu ở đây nữa sao?
Giọng nói bình thản của y chẳng nghe ra một chút ý trêu chọc như ngày đó, khiến ta phải một lần nữa hỏi lại:
- A Dương ca, huynh làm gì ở đây vậy? Huynh đến đây để cười nhạo ta sao? Hay là tam sư huynh…
Y lại ngắt lời ta bằng một câu hỏi chẳng liên quan:
- Đắc tội với Cảnh An Huy sao?
Thoáng hồi tưởng lại ký ức khi ta bị tên Bàng Dịch kia đánh đập thành ra bộ dạng thảm hại này, cả hình ảnh quay lưng bỏ đi một cách vô tình của Cảnh An Huy, ta rùng mình mà gật đầu. Trong mắt Dương Cao không hề chứa đựng bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào, khóe môi y chỉ khẽ khàng cong lên một nụ cười sâu xa, chẳng biết là đang chê cười hay thông cảm cho ta. Nhưng trước khi y kịp nói gì tiếp, bên ngoài đã vang lên những tiếng người rên rỉ gọi đại phu. Dương Cao ngay lập tức chạy ra xem xét tình hình, thậm chí y còn chu đáo dừng lại ở từng giường bệnh mà hỏi han:
- Đau ở đâu?
- Được rồi, ta sẽ sắc thêm thuốc, ngươi đợi một chút.
- Ngươi không bị gãy xương đâu, chỉ là trật khớp một chút, nghỉ ngơi qua đêm nay sẽ không sao, yên tâm đi.
Trên tấm bình phong mỏng, bóng dáng ân cần chăm lo vết thương cho những người ở gian phòng bên ngoài kia của Dương Cao cứ thoăn thoắt lướt qua, phút chốc lại làm tâm trạng đang dậy sóng của ta, từ từ bình lặng lại. Mùi thuốc hăng hắc nồng đậm trong không khí tuy rất khó chịu, nhưng ta lại cố gắng hít vào những hơi thật sâu, để mong bản thân có thể tỉnh táo mà suy nghĩ thật thông suốt.
Dương Cao thật sự đang ở đây.
Vậy còn người đó… liệu có biết tình hình của ta hiện giờ hay không?
Ta nằm đợi một lúc lâu, Dương Cao mới hoàn thành xong công việc mà quay lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở với ta. Trong lúc cầm khăn nóng lau qua hai bàn tay, y thuận miệng hỏi:
- Rốt cuộc muội đã đắc tội ra sao với Cảnh An Huy vậy?
Ban đầu ta còn ra sức chống chế:
- Ta… chẳng làm gì cả.
Thấy Dương Cao nhướng mày với ánh mắt đầy ẩn ý, ta đành ngượng ngùng thừa nhận:
- Chuyện làm phản lần trước của mọi người trong doanh trại, là do ta lan truyền tin đồn thất thiệt, âm mưu làm cho hắn bị quân lính phản đối. Ta… ta còn lẻn vào lều của hắn, đọc trộm công văn của hắn, làm hư đồ của hắn.
Đó là chưa kể ta đã bám theo làm phiền hắn suốt mấy ngày liền, chửi mắng hắn bằng tất cả các từ ngữ thậm tệ trên đời.
Xem ra tội lỗi của ta thật sự không ít.
Dương Cao nghe xong, cười nhạt một tiếng:
- Muội to gan thật.
- Do ta không ngờ con người hắn lại đáng sợ đến vậy.
- Hắn là Cảnh An Huy đấy.
- Ta biết rồi. – Ta vùng vằn đáp.
Trước thái độ đó của ta, Dương Cao khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ mặt nghiêm túc mà nói:
- Để ta kể cho muội nghe một chuyện, ngày xưa tên Cảnh An Huy đó có một người phó tướng rất trung thành tên là Quách Duyệt Minh. Bọn họ quen biết nhau từ lúc mười lăm tuổi, bao nhiêu năm trời cùng nhau chiến đấu vào sinh ra tử, thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Quách Duyệt Minh đó cũng lập được rất nhiều công lao cho triều đình, được đại tướng quân bổ nhiệm làm tới chức chỉ huy đội quân bảo vệ thành Dự Châu. Thế mà trong một lần quân đội Bắc Chu tấn công vào Dự Châu, hắn lại mở cổng thành cho kẻ địch tràn vào, hại Dự Châu khốn đốn một phen. Cảnh An Huy sau khi đẩy lui được quân Bắc Chu, đã bắt Quách Duyệt Minh đến tra hỏi nguyên nhân hắn phản bội Trần quốc. Quách Duyệt Minh trả lời rằng cả gia đình hắn bị quân Bắc Chu bắt làm con tin, bảo hắn phải mở cổng thành thì mới tha cho họ. Muội đoán xem, Cảnh An Huy đã xử lý Quách Duyệt Minh thế nào?
Ta mờ mịt đáp:
- Quách Duyệt Minh đó cũng là thân bất do kỷ, chắc là phạt trượng hoặc là giáng chức thôi phải không?
Dương Cao lắc đầu, rồi đáp lại ta bằng giọng lạnh băng:
- Cảnh An Huy đã chính tay chém chết người đó trước mặt toàn quân.
Vừa nghe tới đó, một mùi vị tanh tưởi bỗng nhiên xộc lên tới tận cổ họng, khiến ta phải quay đầu sang, nôn ra một ngụm máu xuống đất. Dương Cao từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, vừa vỗ lưng ta vừa đưa một cái chậu tới sẵn để ta nôn hết đống máu cứ trào lên trong miệng mình. Đợi ta lấy lại bình tĩnh, y mới nói tiếp:
- Giết Quách Duyệt Minh rồi, Cảnh An Huy lại một mình đi đến doanh trại của quân Bắc Chu, mạo hiểm cứu cả gia đình của người đó về, rồi hứa với họ, hắn sẽ thay Quách Duyệt Minh chăm sóc họ cả đời.
Ta tròn mắt nhìn Dương Cao, rồi buông một câu nhận xét:
- Tên đó... hình như đầu óc không được bình thường.
- Đó là cách làm việc của hắn, cũng là cách hắn chỉ huy quân đội Trần quốc trăm trận trăm thắng mà được mọi người tung hô là “chiến thần” suốt thời gian qua. Hắn chính là một chủ tướng vô tình, máu lạnh, đặc biệt nghiêm khắc với thuộc hạ của mình. Việc trước nay hắn không chấp nhận được, chỉ có phản bội. Quách Duyệt Minh phản bội hắn, nối giáo cho giặc, nên hắn mới giết không tha. Nhưng chỉ cần kẻ nào trung thành với hắn một ngày, thì hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi kẻ đó. Gia đình của Quách Duyệt Minh cũng vì vậy mà được Cảnh An Huy mạo hiểm cả tính mạng cứu sống, chăm sóc như người thân của hắn đến tận ngày hôm nay. Ở Trần quốc này, có không ít người sau câu chuyện kia mà tỏ ra mười phần cảm phục và kính sợ Cảnh An Huy. Hơn nữa, vì trước giờ hắn chưa từng thất bại, nên không có người nào dám chống đối hắn. Ngay cả đương kim thánh thượng của Trần quốc còn phải nể mặt họ Cảnh ba phần. Thế nên chỉ những kẻ... đầu óc không bình thường, mới cả gan đắc tội với Cảnh An Huy.
Lời cuối của Dương Cao rõ ràng là đang chế giễu ta, nhưng ta cũng chỉ biết lặng thinh suốt lúc nghe y nói. Là do số ta xui xẻo, gặp phải một kẻ miệng lưỡi sắc sảo như y, lần nào cũng thẳng thừng vạch trần sai lầm của ta. Trước mắt ta lại hiện lên cảnh tượng đáng sợ lúc Cảnh An Huy không chút nương tình bóp cổ ta khi hắn phát hiện ta ở trong lều của hắn. Rốt cuộc ta chỉ còn cách nhắm chặt hai mắt của mình, cố xua tan những hình ảnh đó đi, rồi yếu ớt nói:
- Coi như ta ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình.
Dương Cao chặc lưỡi mấy cái:
- Nhìn thấy muội tự tin rời khỏi Hạ gia trang như vậy, ta cũng nghĩ muội cũng có chút bản lĩnh. Không ngờ chỉ mới một Cảnh An Huy mà muội còn đối phó không xong, thế này thì làm sao muội ra được đến tiền tuyến mà gặp Mạc Thịnh Quân?
Nghe Dương Cao nói vậy, khóe mắt của ta lại nóng bừng, giọng nói gần như nghẹn lại mà hỏi y:
- Sư huynh của ta… sao rồi?
- Muội nói xem.
- Hận ta sao?
Y lắc đầu.
- Đi tìm ta sao?
Cái gật đầu ngay sau đó của y khiến cho những giọt lệ không nghe lời từ khóe mắt ta cứ thi nhau rơi xuống, chảy qua gò má mà thấm ướt hết phần tóc mai xơ xác hai bên mang tai. Người trước mặt có chút bối rối, một cách vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho ta, rồi nói với giọng đầy cảm thán:
- Không ăn không uống, gần như phát điên lên mà đi tìm muội. Kết quả tìm không ra, cũng đoạn tuyệt luôn tình bằng hữu với ta. Tam sư huynh của muội quả thật là một kẻ trọng sắc khinh bạn.
Nước mắt của ta vẫn không ngừng rơi, Dương Cao cũng bắt đầu cuống lên mà ra sức dỗ dành ta:
- Được rồi, đừng khóc nữa. Ta sẽ gửi thư cho công tử, bảo công tử đến Dự Châu đón muội được chưa.
Ta ngỡ ngàng hỏi lại:
- Sao lại là Dự Châu?
Dương Cao từ tốn giải thích:
- Muội bị loại rồi, danh sách vừa được thông báo sau buổi khảo hạch. Cảnh An Huy đã hạ lệnh, sau ba ngày nữa muội cùng khoảng mười người không đủ tiêu chuẩn phải lập tức đến Dự Châu.
Ta nghe vậy thì lập tức ngừng khóc, hai bàn tay bấu chặt lấy tấm mền mỏng trên người, run giọng nói:
- Ta không muốn đến Dự Châu.
- Không muốn gặp công tử sao?
Nước mắt lại một lần nữa chực trờ tuôn trào, ta khó khăn đè nén cảm xúc mãi mới nói nên lời:
- Ta… ta không còn can đảm đối mặt với người đó, nhất là trong bộ dạng thảm hại này. Tam sư huynh sẽ rất đau lòng, ta không muốn làm huynh ấy đau lòng.
Dương Cao thở dài một tiếng:
- Nha đầu bướng bỉnh, còn ở đây thì không chừng Cảnh An Huy sẽ giết muội đấy. Ta không đảm bảo sẽ cứu được muội đâu, tính ra thì ta cũng chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi.
Tới lúc này ta mới hồ nghi nhìn Dương Cao mà hỏi:
- Phải rồi, nãy giờ huynh còn chưa trả lời ta, huynh làm gì ở đây vậy?
Tự nhiên y làm vẻ mặt ấm ức nói:
- Thế ra ta chưa nói cho muội biết, làm tay sai cho tam sư huynh của muội chỉ là nghề tay trái của ta thôi ư?
Ta khó xử lắc đầu, làm sao mà ta biết được chứ? Mỗi lần nói chuyện, ngoài việc trêu chọc ta, y chẳng hề đề cập đến bất kỳ chuyện nào khác. Hơn nữa, chính miệng y đã nói, y nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ cho tam sư huynh, như thế chẳng phải đã làm ta hiểu lầm y chính hộ vệ của tam sư huynh hay sao?
Khi thấy ta đã mất kiên nhẫn mà trừng mắt lên, y đành dẹp hẳn bộ mặt giả vờ ủy khuất kia đi, bắt đầu kể lể:
- Ông bác bên nội của nhà phụ thân ta là thái y Dương Chấn ở trong cung. Nhà ta ba họ đều làm nghề y, thời buổi chiến tranh, ông bác ấy gần như bị việc lập công cho triều đình làm loạn trí, tự dưng nhất quyết lôi đầu đứa cháu này ra ngoài chiến trường chữa thương cho quân lính. Bản thân ta tính tình có chút lười biếng, không muốn làm việc nặng nhọc, nên mới năn nỉ người ta phân công tới chỗ này. Chăm sóc cho vài trăm tân binh, cũng không có gì bất tiện, còn khá là thảnh thơi. Nhưng ta đâu có ngờ lại gặp Cảnh An Huy ở đây, còn bị tên dở người ấy giam chân suốt mấy tháng qua, không được bước ra khỏi doanh trại nửa bước, muốn xuống phố huyện chơi cũng không xong, khiến ta đang rất phiền não đây. Cho nên muội rất là may mắn khi gặp được ta ở đây, nếu không thì chuyện muội là nữ nhi đã đến tai Cảnh An Huy từ lâu. Ta đảm bảo hắn sẽ không đợi đến lúc muội tỉnh dậy đâu, không chừng còn bắt ta cho muội một liều thuốc độc mà chết luôn rồi.
Ta nghe Dương Cao huyên thuyên đến lùng bùng cả lỗ tai mà không biết thực hư những lời y nói ra sao. Dương Chấn thì ta đã từng gặp qua, ông ấy chính là thái y thân tín của thái hậu, y thuật vô cùng cao minh, cách đối nhân xử thế cũng rất thận trọng và thấu tình đạt lý. Nhưng nói Dương Cao có quan hệ họ hàng với vị thái y đức độ ấy, ta thật sự không tài nào tin được.
Một kẻ dở hơi như y mà có thể làm đại phu hay sao?
Lẽ ra y nên tự chữa bệnh cho bản thân trước khi chữa cho người khác chứ.
Một lần nữa, ta hỏi:
- Huynh bớt nói xạo đi, huynh đến đây tìm ta phải không?
- Muội đừng tưởng bở, thoát được nha đầu phiền phức như muội mấy tháng qua khiến ta đang rất vui mừng. Lúc chiều vừa thấy bọn họ đưa muội vào đây, ta suýt nữa muốn tự chém chết bản thân cho xong.
- Đừng đùa nữa, ta đang nói nghiêm túc đấy. Có phải… có phải tam sư huynh nhờ vả huynh đến đây bảo vệ ta hay không? Nếu không thì tại sao lần đầu tiên ta bị thương, lại được cho thứ thuốc trị thương giống hệt ngày trước tam sư huynh thường cho ta chứ?
Dương Cao không chút nhân từ đưa tay cốc đầu ta một cái đau điếng:
- Muội đó, đúng là bị tam sư huynh của muội chiều hư rồi. Đã nói với muội, sống trên đời này, đừng nghĩ ai cũng có thể đối xử tốt với muội được như công tử. Thuốc trị thương đó là phương thuốc gia truyền của nhà ta, chính ta đã tặng công tử để phòng thân. Cuối cùng công tử lại đem cho muội mà hết lần này đến lần khác xin xỏ ta, thật chẳng ra làm sao. Còn lần trước là do tên Lăng Bách kia trổ tài thi nhân làm một bài thơ ca ngợi ta, thế là ta đại phát từ bi cho hắn thuốc quý, không có liên quan gì đến muội cả.
Dương Cao nhanh chóng phủ nhận chuyện cứu giúp ta với thái độ khinh khỉnh như thế, khiến ta khó chịu đưa tay lên xoa đầu, tất nhiên không quên phụng phịu liếc y một cái. Nhưng khi chợt nhớ ra một chuyện, ta vội vàng hỏi:
- Là huynh đã thay y phục cho ta sao?
Y thản nhiên đáp:
- Không thì làm sao băng bó được.
Ta tức giận hỏi lại:
- Huynh… đã thấy hết rồi sao?
- Người ngợm ốm nhom, toàn là da bọc xương, chẳng có gì hấp dẫn để nhìn. Họa chăng cũng chỉ có người thẩm mĩ kém cỏi như công tử mới vừa mắt muội thôi.
Vừa thầm mắng chửi tên mặt dày vừa thốt ra những lời lẽ đê tiện kia, ta vừa hận bản thân không thể cho y một tát chỉ vì nể tình y đã cứu ta một mạng. Ráng nuốt cơn giận xuống cho bình tĩnh lại, ta mới dịu giọng nói:
- Giúp ta một chuyện được không?
Y cười châm chọc:
- Chỉ cần không phải ám sát Cảnh An Huy, việc gì cũng được.
Ta bĩu môi:
- Huynh cũng chẳng có nổi bản lĩnh đó.
Dương Cao lại làm một vẻ mặt phô trương:
- Ngày nào ta cũng sắc thuốc bổ cho hắn, bỏ độc vào là chuyện rất dễ dàng. Nhưng đại tướng quân Cảnh Bình còn đáng sợ hơn hắn, ta không có mất trí mà âm mưu ám sát con trai ông ta. Ông ta hoàn toàn có bản lĩnh lôi cả nhà họ Dương của ta ra chém đầu chứ chẳng chơi.
Nhìn bộ dạng đó, ta biết là y lại đang nói đùa để trêu chọc ta, không tự chủ được mà bật cười vài tiếng. Vậy mà cười xong rồi, khắp cả khoang miệng ta lại dâng tràn một vị đắng ngắt.
Chẳng biết là do ngụm thuốc lúc nãy vẫn còn chưa trôi hết xuống cổ họng, hay là do cảm giác cay đắng trong câu nói tiếp theo đã lan ra khắp mọi giác quan trên người ta:
- Hứa với ta, cho dù… cho dù ta có bỏ mạng ở nơi này thì cũng đừng nói cho tam sư huynh biết. Huynh cứ việc đem thiêu xác của ta đi.
Nụ cười trên môi Dương Cao lập tức biến mất:
- Nha đầu ngốc, muội đừng đùa với A Dương ca chứ, đùa chẳng vui chút nào.
Trong đôi mắt từ lúc nào đã tối đi của người đối diện, ta như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt đầy vết bầm dập của mình hiển hiện rõ ràng từng đường nét kiên định.
Cả gian phòng như lặng đi, bởi vì cả ta và y đều hiểu, trước nay ta chưa bao giờ biết nói đùa.
***
Khi từng giọt mưa lạnh buốt thấm qua lớp băng vải mà chảy vào những vết thương hở miệng trên người ta, khiến những cơn đau nhức lan tràn khắp cơ thể, ta vẫn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh táo được nữa. Bất chấp thương thế của mình, cầm theo một cái rìu nặng chịch mà đi vào tận sâu trong rừng giữa lúc mưa to gió lớn.
Ta quả thật là mất trí rồi.
Dương Cao vẫn đi đằng sau che dù cho ta, không ngừng lớn tiếng mắng:
- Nha đầu ngu ngốc, nha đầu bướng bỉnh, nếu muội chết thật rồi, muội bảo ta làm sao mà ăn nói với công tử đây. Muội có mau dừng lại cho ta hay không!
Ta quay đầu, trừng mắt với y:
- Huynh còn ngăn cản ta, ta nhất định sẽ tự tử cho huynh coi.
Nói xong ta không màng tới khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối của y, tự mình lê từng bước chân nặng nề mà tiến về phía trước, mặc cho mọi giác quan đều như đang kêu gào bắt ta dừng lại.
Nhưng ta không muốn dừng lại.
Nếu tàn nhẫn và nghiêm khắc là phong cách làm việc của Cảnh An Huy thì cứ xem như không bao giờ bỏ cuộc chính là phong cách làm việc của ta. Ta nhất định phải thuyết phục được hắn cho ta ở lại đây.
Đến nơi cần đến rồi, ta theo phản xạ ngẩng đầu mà nhìn lên tới ngọn cây cao vút trên đầu. Đáp lại ta chẳng có gì ngoài những hạt mưa cứ không ngừng tuôn rơi, đập thẳng vào mặt ta từng cơn rát buốt. Khác với lần trước, lần này, ta đã không còn hoài nghi về việc mũi tên của Cảnh An Huy có nằm ở trên đó thật hay không nữa rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, ta cắn chặt răng mà giơ cao cây rìu trong tay, rồi từng nhát, từng nhát mà chém thẳng vào thân cây to lớn trước mặt. Giọng nói ai oán pha lẫn lo lắng của Dương Cao vẫn không ngừng vang lên bên tai ta:
- Muội điên rồi sao, giờ này lại đi vào rừng chặt cây. Còn nữa… vết thương vẫn chưa khỏi, muội muốn mất máu mà chết hay sao nha đầu điên khùng kia?
Ta nghe vậy thì hơi cúi đầu mà nhìn xuống bên hông mình, trên y phục của ta đã bắt đầu lấm tấm những vệt máu đỏ thẫm. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy rất nhanh chóng đã bị nước mưa vẫn đang rơi xối xả xung quanh ta cuốn trôi không còn dấu tích. Ta lại coi như bản thân chưa nhìn thấy vết thương trên người càng lúc càng nặng thêm, không ngừng giơ cao cây rìu mà chặt vào thân cây.
Hắn cho rằng ta không đủ sức leo lên, cứ thế mà đánh bại ta bằng cái cây cao lớn này sao?
Thế thì ta quyết tâm sẽ đốn đổ cái cây này cho hắn xem.
Ta liên tục dùng rìu chặt vào thân cây, nhưng cái cây này vốn dĩ là một cây đại thụ, thân cây cũng to bằng mấy vòng người ôm. Cho tới khi cái rìu đã trượt ra khỏi lòng bàn tay ta mà cắm sâu vào thân cây, ta kiệt sức nhìn xuống, chỉ thấy những vết chặt chém nham nhở in đầy trên vỏ cây. Thậm chí ta còn không thể làm tổn hại đến phần nào của thân cây to lớn trước mặt. Cái cây này vẫn đứng vững trong mưa gió bão bùng, cứ hiên ngang mà thách thức một người chẳng có gì ngoài tuyệt vọng như ta.
Cao ngạo chẳng khác gì tên khốn Cảnh An Huy kia.
Ta bất lực ngồi sụp xuống, chẳng hiểu từ lúc nào nước mưa lại trở nên nóng hổi và mặn chát mà tuôn dài khắp khuôn mặt mình.
Lẽ nào ông trời cứ phải ngược đãi ta như thế này mới thỏa lòng hay sao?
Ta cố sức kéo cây rìu ra, muốn tiếp tục chặt cây, nhưng không có chút tác dụng vì lưỡi rìu đã ngập trong thân gỗ dày, tạo thành một vết cắt sâu hoắm, giống hệt thực tế nghiệt ngã trước mắt đang vô tình phủ nhận mọi hy vọng cuối cùng của ta. Ta lại điên cuồng đấm mạnh vào thân cây, không ngừng la hét:
- Đổ xuống đi, ta cầu xin ngươi đấy, mau đổ xuống đi!
Ta gần như đã muốn bỏ cuộc.
Đến khi ta chỉ biết đợi chờ cơn mưa lạnh lẽo này vùi lấp chút ý chí còn sót lại, đột nhiên lại nghe Dương Cao hét lên một tiếng thật lớn:
- Cẩn thận!
Ta còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, đã thấy y bổ nhào đến ôm chầm lấy ta rồi kéo ta lăn đi mấy vòng trên mặt đất. Cánh tay của y mạnh mẽ ghì chặt lấy ta, làm cho ta không thể nào ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, chỉ nghe vang lên bên tai một thứ âm thanh chấn động cả đất trời.
Vì thanh âm đó quá lớn, ta sợ hãi nắm lấy vạt áo của Dương Cao, cắn chặt răng vào môi mình mà chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy ra. Trải qua một lúc lâu, khi cả ta và Dương Cao đều đã ướt sũng trong cơn mưa, ta mới lấy lại ý thức mà yếu ớt hỏi y:
- Chuyện gì vậy?
Y từ từ buông lỏng vòng tay, để ta ngẩng đầu lên rồi đáp:
- Tiểu Hy à, đến giờ ta mới biết, muội… thật sự có thể điều khiển cả ông trời đấy.
Không hiểu Dương Cao đang nói gì, ta ngỡ ngàng nhìn theo hướng y đang nhìn.
Bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngây ngốc, ta phải lấy tay vuốt sạch nước trên mặt đến mấy lần, rồi tiếp tục nheo mắt nhìn mà vẫn không thể tin nổi điều đang diễn ra. Mưa vẫn bao phủ trắng xóa cả không gian, nhưng thân cây mới lúc nãy còn vững vàng trước mưa to gió lớn, bây giờ đang khó khăn chống chọi với những đợt cuồng phong lướt qua trong những cơn nghiêng ngả. Gốc cây to lớn đã khiến ta muốn bỏ cuộc, lại đang lung lay không ngừng, như báo trước một đợt chấn động lớn. Để rồi ngay sau đó, cái cây ấy chính thức đổ rạp xuống trước mắt ta. Từng âm thanh rào rào của cây cối chuyển động trong không trung, cát bụi cùng nước mưa bắn tung tóe khắp xung quanh đều chân thực đến mức đánh động tất cả lý trí của ta.
Ta không hề nằm mơ.
Cái cây ấy thật sự đang đổ xuống.
Dương Cao vẫn cố sức che chở cho ta khỏi những dư chấn do cái cây to lớn ấy đổ xuống gây ra, còn ta đã sợ hãi đến nỗi chỉ biết nằm im thin thít trong vòng tay y. Đợi đến lúc tất cả mọi thứ đã tĩnh lặng trở lại, ngoài tiếng mưa rơi rì rào vang vọng thì chẳng còn gì, ta lại càng không dám tin đây là sự thật mà tiếp tục hỏi y:
- Sao lại thế này?
- Là sấm sét đã đánh trúng cái cây đó.
- Sao lại có sấm sét?
- Làm sao ta biết được. Có lẽ… ông trời cuối cùng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của muội chăng?
Giây phút đó, ánh mắt Dương Cao nhìn ta dường như đã mang theo rất nhiều ý niệm phức tạp. Nhưng ta không có tâm trạng để ý đến suy nghĩ của y, bởi vì trong lòng ta đang dâng lên một cảm giác hoang đường lúc nhìn vào đống tàn dư còn lại của cái cây ấy. Mới chỉ một lúc trước, nó hãy còn hiên ngang đến thế, sao bây giờ lại trông thảm hại như vậy? Có phải ông trời cuối cùng cũng chịu tác thành cho nguyện vọng của ta rồi hay không?
Vậy mà lúc đó ta còn không nhớ nguyện vọng của mình là gì.
Ta chỉ biết bản thân hấp tấp đến nỗi không đợi được đến khi cơn mưa tạnh bớt, đã vội vàng lao vào một đống bùi nhùi lẫn lộn giữa đất, nước và lá cây mà điên cuồng đào bới. Không muốn bị những trở ngại cỏn con cuối cùng làm vướng chân, ta mặc kệ những cành cây ngổn ngang nằm ngáng khắp đường đi của mình khiến ta vấp ngã, cả việc chúng vô tình cào rách y phục trên người ta, hằn lên da thịt ta những vết trầy xước đầy đau đớn. Ta cứ thế mà kiên trì tìm kiếm thứ đó cho đến lúc hai mắt gần như hoa lên.
Tìm được đến phần ngọn cây rồi, nhìn thấy một mũi tên vẫn còn nằm sau những tán lá rậm rạp mà cắm chặt trong thân cây, ta chợt thở ra một hơi thật mạnh, rồi quỳ rạp xuống trên mặt đất vì không dám tin vào mắt mình.
Sau một lúc bần thần, ta nắm lấy mũi tên, dứt khoát kéo nó ra. Ta đã nhìn chằm chằm thứ nằm trong lòng bàn tay mình thật lâu, lâu đến nỗi Dương Cao phải sốt ruột lay mạnh vai ta mà hỏi:
- Tiểu Hy, muội làm sao vậy?
Ta đáp lại y bằng một tràng cười ngặt nghẽo.
Rồi ta đẩy y ra để mà loạng choạng đứng lên. Nhưng vừa đứng dậy, ta lại chóng mặt đến độ ngã sóng soài trên mặt đất. Có lẽ lúc này ta đã đi quá giới hạn nhẫn nhịn của Dương Cao nên y nhất quyết bế ta lên, gằn giọng nói:
- Muội muốn đi đâu, A Dương ca sẽ đưa muội đi.
Ta vừa cười vừa nói:
- Đi gặp Cảnh An Huy.
Y đáp lại bằng một thanh âm nặng nề:
- Được.
Suốt lúc được Dương Cao bế đi, ta vẫn nắm chặt lấy mũi tên kia mà cười như một kẻ mất trí. Đến khi ta đã không còn cười nổi, cũng là lúc Dương Cao đưa ta vượt qua cả hàng lính gác bên ngoài mà vào đến tận bên trong lều của Cảnh An Huy. Ta không đợi Dương Cao đặt ta đứng xuống, liền vội vàng nhoài người dậy, mất thăng bằng té ngã mà đập cả người xuống nền đất. Mặc kệ cơn đau đớn giống hệt từng nhát dao nhọn đâm sâu đến tận tim tủy, ta kiên quyết không cho Dương Cao đỡ ta lên, cứ thế mà lết người về phía phòng ngủ của Cảnh An Huy trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
- Làm gì vậy?
Nghe thấy giọng nói sắc lạnh đó, ta liền ngước lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt Cảnh An Huy còn u ám hơn cả sắc trời buổi đêm.
Đến giờ ta mới biết, hóa ra nước mắt lại có thể nóng hổi đến bỏng rát, khiến cho hai gò má ta tựa hồ đã bị thiêu rụi trong ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của người đối diện. Còn cái nhíu mày gay gắt kia của hắn, có phải là bởi vì biểu cảm bi thương trên khuôn mặt ta đã quá chân thật hay không? Ta đưa một bàn tay lên, ra sức bám vào chân hắn, muốn rút ngắn khoảng cách giữa ta và hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu quỳ một chân xuống cho bằng với tầm nhìn của ta, sau đó nắm chặt lấy hai vai ta, nghiến răng hỏi:
- Trương Bối Tử, đến nước này mà ngươi còn muốn làm loạn nữa hay sao?
Từng hơi thở đứt quãng của ta gần như đã vỡ tan trong không khí, nhưng ta vẫn cố gắng thốt ra từng chữ:
- Trưởng quan đại nhân… tại sao… tại sao lại nói dối? Mũi tên ngày đó… tại sao lại nói dối tôi chứ?
- Cái gì? – Gương mặt hắn đanh lại ngay tức khắc khi nhìn thấy mũi tên trong tay ta.
- Rõ ràng… rõ ràng đâu phải là ngọc bội. Là dây chuyền bằng bạc… hơn nữa… hơn nữa còn rất giống cái của tôi. Ngài xem… giống hệt đấy.
Vừa nói ta vừa khó khăn mở lòng bàn tay, cho hắn nhìn thấy thứ ta đã lấy xuống từ đuôi của mũi tên kia. Ta còn kéo mặt dây chuyền của mình từ trong áo ra mà để kế bên cái của hắn, không quên vô thức bật cười chua xót lúc cái tên “Bối Tử” xấu xí của ta nằm cạnh ba chữ “Cảnh An Huy” được chạm khắc rõ ràng trên mặt dây chuyền kia. Kết thúc những hành động của mình, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên cảm thấy hắn lại gần gũi đến vậy.
Ta cứ nghĩ sẽ nhìn thấy sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khi thẳng tay hạ sát thuộc hạ trung thành của mình trong mắt kẻ đó.
Ta cứ nghĩ sẽ nhìn thấy thần thái lãnh đạm đến vô tình khi dửng dưng quay lưng bỏ đi trước lời cầu xin của người khác trong mắt kẻ đó.
Thế nhưng ở giữa tròng mắt đen thẫm giống hệt bầu trời rộng lớn ôm trọn những vì sao lấp lánh trong đêm tối, ta chỉ bắt gặp hình ảnh của chính mình, dịu dàng hòa lẫn vào vẻ ẩn nhẫn sâu thẳm nơi đôi mắt người đó.
Sâu sắc đến mức cho dù có cố gắng cả đời này, ta cũng không tài nào thấu hiểu được.
Không chút ý niệm, ta đưa tay lên, chạm vào mặt hắn, rồi khẽ khàng hỏi:
- Cảnh An Huy… trước đây… chúng ta… chúng ta có quen biết nhau phải không?
Kết thúc câu hỏi đó, ta không hiểu là hắn đã vòng tay ôm lấy ta, hay là ta tự ngã vào lòng hắn.
Ta chỉ nhớ rõ khoảnh khắc ta vùi mặt vào lồng ngực cứng cáp của hắn, khắp cả cơ thể ta, từng cảm giác nhức nhối trên các vết thương rỉ máu đều nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một sự vỗ về đầy ủi an từ từ bao phủ. Chẳng mấy chốc ta đã an tâm khép chặt đôi mắt của mình, để cho chút ý thức cuối cùng phiêu dạt vào trong màn đêm xa xăm vô tận.
Thứ ta còn giữ lại trong lòng bàn tay mình, chỉ có hai mặt dây chuyền bằng bạc kia.
Và hơi ấm của người đó.
Ấm áp tới nỗi ta hồ đồ tưởng rằng, ta đã trở về nơi chốn bình yên duy nhất của cuộc đời mình rồi.
***
(còn tiếp)
>>
Chương 14.2