Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Nói khóc nghe hơi cường điệu, nhưng xúc động thật mà :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Con Minions một mắt và Ông già...

1/ Thú thực là khi nhắc đến thời thơ ấu, thế hệ của tôi hầu như không ai thoát khỏi chữ nghèo, nhất là khi so sánh với hiện tại. Cái nghèo ăn, nghèo uống gõ cửa mỗi ngày, thay vì chơi búp bê bằng nhựa thì chúng tôi chơi robot bằng gỗ, thay vì ngồi trên ô tô điều khiển từ xa, chúng tôi được nhét vào cái xe hình tròn, có mấy cái bánh răng rồi tự đưa đẩy, thay vì được diện những bộ quần áo mới dịp Tết, chúng tôi mua pháo tép về đốt, thay vì nghĩ xem hôm nay ăn ở hàng quán nào thì chúng tôi ăn cơm trộn đường (hoặc mỡ)… Tóm lại tuổi thơ thật đẹp, nghèo nhưng mà đẹp.

Thôi thôi lão già lại bắt đầu lảm nhảm rồi, miêu tả hình tượng cho lớp trẻ biết về một thời đã qua chưa chắc đã làm cho chúng tò mò mà có thể còn phản tác dụng. Dễ lắm. Thôi thì cứ cảm nhận thế này, những gì đã qua, chỉ có thể qua thực sự khi chúng ta chết. Trên mọi con đường vẫn còn vết bánh xe, vết chân người mang nhiều kỉ niệm. Và hãy yêu những thứ già cỗi ấy ,bởi vì có thể nó cho ta biết những mà ta không biết. Chẳng phải người ta yêu nhau vì muốn học hỏi, khám phá nhau sao? Rồi để tìm lại cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng…

2/ Tôi đang gặp vấn đề về sở thích ngồi ngoài đường. Buôn bán không mang lại một nguồn kinh tế dồi dào, mấy cái bắp ngô không giúp nổi tôi mua một cái áo mới. Nhưng có những thứ có tiền không mua được. Tôi xin kể một câu chuyện, cũng là cái dạng có tiền không mua được. Câu chuyện như sau:

Nếu bạn đi đến cuối ngõ 208 của một con đường bụi bặm nhất Hà Nội, cái mà bạn nhìn thấy là một khuôn hình chứa hiện thực cay đắng rằng nó không xứng đáng được gọi là nhà, đúng hơn nó là một kẻ thù truyền kiếp của kiến trúc: Thời gian. Vài chục năm trước, tôi cá rằng lớp sơn ngoài ấy là màu vàng, nhưng giờ nó là màu xanh của rêu mốc. (Tôi luôn có cảm giác cái tổ hợp hình chữ nhật ấy bị nghiêng, không biết có phải không ?) Trong “ngôi nhà” rộng chừng 15m2 ấy có 3 con người, hai ông bà già và một đứa con nhỏ. Ở giữa thủ đô nhưng “ngôi nhà” ấy không bao giờ sáng đèn, nó đơn giản là phát ra một màu vàng hiu hắt như trong mấy bộ phim thể loại rừng rú của Việt Nam, nhưng có lẽ cái ấy không quan trọng bằng việc người ta biết là vẫn có người. Và ngược lại, vẫn có người trong ngôi nhà như thế.

Hai người già: Ông già và bà già, gặp nhau ở đâu đó, nghe đồn là “vợ nhặt”. Ông có một bà vợ, đã mất, bà có một tiểu sử không rõ ràng, được ông rủ về nhà ở, nên duyên với nhau khi cả hai đều qua độ xuân thì. May mắn thế nào lại sinh ra được một đứa con gái. Một diễn biến tạm coi là có hậu cho hai cuộc đời vốn quá nhiều bôn ba và sóng gió. Hàng ngày, bà đi hái rau đem ra chợ bán. Đó là các loại rau mọc đầy trên mé sông Tô lịch, nào thì rau má, rau tía tô, lá chanh… đủ thứ. Còn ông, một người lính trong cuộc chiến năm nào, giờ đang ở một chiến trường mới, thay vì cầm súng, ông cầm bơm xe đạp. Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi có thể biết được một ai đó cũ kĩ hơn tôi, chí ít tôi còn có đến hai cái áo khoác ngoài và hai cái quần để thay. Còn ông già thì chỉ có một, ba trăm sáu mươi lăm ngày như nhau, khác mỗi cái là mùa Đông ông có thêm một cái áo măng tô, loại này, ngày xưa ông Ngoại tôi cũng có, hồi bé tôi cũng được mặc ké, sản xuất ở Nga, ấm vô cùng nhưng nặng khoảng năm, bảy kg gì đó. Mỗi sáng ông đạp xe đạp, mang theo cái bơm để hành nghề. Ông có một thói quen, đi một đoạn là dừng xe lại, vuốt vuốt mấy sợi tóc bạc lòa xòa trên trán, cố định nó bằng một chiếc mũ lưỡi trai rách. Tôi không thể hiểu hành động ấy được coi là gì, nhưng trông nó kì cục một cách thú vị.

Hôm nay là một ngày đặc biệt: Sinh nhật con gái. Ông già chưa bao giờ quên ngày này và luôn có kế hoạch chuẩn bị trước một, hai tháng trời. Ông hỏi con: ”Con thích cái gì ba sẽ mua cho con”. Đứa bé trả lời: ”Con thích ông robot một mắt”. Tất nhiên là ông già không biết. Thậm chí tôi còn chẳng biết nữa là. Nhưng thay vì tìm hiểu, ông đang cố đoán xem nó bao nhiêu tiền. Tất nhiên, giá trị một trăm ngàn cho món đồ chơi ấy không làm cho người ta sạt nghiệp, cũng chẳng thể nghèo hơn là bao, nhưng với những người không có tiền, thì đó vẫn là một khoản đáng suy nghĩ. Và ông đã suy nghĩ, rất nhiều.

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày ông rút ra khỏi ví tờ polyme màu xanh, vinh dự và tự hào, rồi người ta trao cho ông con Minion một mắt (tôi đã biết nó gọi là gì rồi nhé, còn ông thì không, tất nhiên), như trao huân chương cho sự nghiệp làm cha. Ông già cầm lấy nó, buộc bằng dây ni lông ra đằng sau yên xe, bởi vì xe đạp của ông không có giỏ, rồi cứ thế hăm hở đi về. Ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt hạnh phúc, ông không vồn vã phi thật nhanh để mang món quà về cho đứa con gái đang ở nhà chờ đợi. Trái lại, ông chậm rãi, điềm đạm quay từng vòng xe. Có lẽ, tận hưởng cái cảm giác ấy còn có ý nghĩa ngọt ngào hơn. Tạm bỏ qua đứa con nhỏ, điều quan trọng đó cũng là món quà cho chính bản thân mình. Nghĩ được như thế, tôi tin là con người ta sẽ sống đẹp hơn.

Còn về đứa bé, chắc không niềm vui nào lớn hơn là khi trẻ con nhận được quà. Tất cả sự sung sướng hiện lên trên khuôn mặt, trong sáng và đáng yêu. Thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, những đứa trẻ vẫn cứ là những đứa trẻ. Chỉ có điều, sau này, khi con Minion một mắt trở thành thứ đồ cổ của thế hệ đi sau, hy vọng rằng con bé con ấy vẫn sẽ nhớ đến nó. Hy vọng thời gian đừng tước đi của nó thứ gì cả…

Ông dừng lại trước mặt tôi, vuốt vuốt sợi tóc bạc lơ thơ, phủi phủi cái mũ rồi tiếp tục đôi lên đầu. “Bán cho bác ba cái bắp ngô. ..”. Theo sự đồng thuận, chúng tôi quyết định bán một tặng năm. Với lý do là đang muốn đi về.

3/ Chúng ta đều từng là những đứa trẻ. Nhưng hình như có những câu chuyện chỉ có những đứa trẻ hiểu thì phải. Chuyện chỉ có vậy thôi.

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Nói khóc nghe hơi cường điệu, nhưng xúc động thật mà :)
Đang tự nói mình cường điệu hóa. =))
Chim nói thật lòng thôi, bản thân chưa thấy lời mình nói lại có thể gây xúc động đến tác giả.
Cơ mà Chim xúc động vì bạn xúc động. :v

Truyện ngắn trên đây, hẹn lúc nào rảnh, Chim sẽ đọc. Đọc thì nhanh nhưng Chim có tật đọc là để lại bình luận mà muốn bình luận thì chí ít phải hiểu tác giả viết gì chứ không chỉ đọc tác giả viết gì, đồng cảm được nữa thì tốt. ;)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thời gian để sống và để chết.

1/ Ai đó cho tôi rất nhiều sự lựa chọn để sống. Trở thành một nhân vật nổi tiếng trên facebook và dồn tất cả trí thông minh lên đôi tay. Nhưng lại biến thành nỗi thất vọng ở bên ngoài đời thực. Không bao giờ chói ngời trong cuộc sống như tôi đã từng như thế trên những lĩnh vực mà mình rất giỏi. Như bao con người dũng cảm, vinh quang và đỉnh cao, chết trong cảnh nghèo hèn và quên lãng. Những hình ảnh mạnh mẽ, khao khát bị hoàn đổi thành những cỗ máy long hết cả ốc vít, nói một câu cũng chẳng ra hồn. Rồi cũng những người ngập ngụa trong rượu, gái, du đãng, mà thậm chí đến cuối đời cũng chưa tỉnh. Họ là ai ? Họ có thể từng là những người rất giỏi. Nhưng cô đơn và hèn kém, tất cả những gì tốt nhất đã dành tặng cho một sân khấu nào đó của cuộc đời, rồi khi giã từ, bước ra con đường bằng cửa hậu sau đêm diễn, lại là một con người khác, chẳng có gì trong tay. Bản thân họ hoặc chính những người xung quanh cũng cảm thấy bàng hoàng, nuối tiếc. Nhưng đó lại là cuộc sống mà tôi biết, không phải ở thế giới nào tôi cũng là một ai đó. Tôi không thể giao tiếp bằng word khi giao tiếp với người đối diện. Tất cả những gì tinh túy nhất đã trọn vẹn cho một cuộc đời nào đó rồi.

Dễ tổn thương, nổi loạn, đẹp trai và bất cần đời. Ở độ tuổi đôi mươi người ta đã nhắc đến tôi như một điều gì đó thú vị, nhưng diễn tả rất ngắn gọn. Tôi trở thành một ông Hoàng trên facebook của mình và cả trong những quán rượu, nằm dài ra ghế trên những đôi chân thon. Bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài một cái thân rỗng. Cuộc sống ngoài đời như một cú sốc. Tôi và nhiều người khác như tôi đều cảm thấy lạc lõng, yêu đuối và cô đơn trước cuộc đời khi thấy nó không giống như nơi tôi được họ tôn vinh bằng những gì tôi viết, tôi đã dành cho họ. Họ chẳng biết tôi là ai. Còn nếu có, đấy chỉ là một thứ ánh sáng yếu ớt, điều đó còn tệ hơn cả bóng tối.

2/ Tôi vẫn tin vào sự hoàn hảo, hoặc cố gắng nghĩ như vậy. Rằng sẽ có những con người nào đó, ở mọi lĩnh vực, mọi cuộc chiến đều xuất sắc, đều là một tấm gương để ganh tị. Nhưng thật không may, tôi không phải là người như vậy. Tôi có quá nhiều tật xấu bắt nguồn từ nỗi thất vọng khi phải chìm vào với cuộc sống này. Nó không giống như nơi tôi đã đứng lên bằng tôi tay mình, tỏa sáng bằng đôi tay mình. Hoặc sau khi tay run lên như một cái xe máy cũ kĩ, đạp phành phạch mới chịu đi, thì nhìn lại, tôi đã bước qua một chặng đường rất xa. Đủ để nhìn lại và cảm thấy tiếc. Một phần nào đó trong con người ta luôn muốn trở thành điều gì đó tốt đẹp. Nhưng nỗi chán chường đã giết chết điều đó. Và tôi tìm cách, bất kể là cách gì để thỏa lấp thời gian và sự cô đơn. Nghịch ngợm, phóng túng và liều mạng. Tay phải là thiên thần, tay trái là ác quỷ. Trái tim đặt vào cả hai tay, còn lý trí thì trôi theo khói thuốc bay ra ngoài. Bao nhiêu tinh hoa dồn đến khi tôi viết và bỏ chạy thật nhanh như một thằng ăn trộm xe khi tay tôi ngừng lại. Vậy thôi. Tôi là một điều gì đó tốt đẹp, ngông cuồng, nhiều cảm xúc, và người ta yêu tôi, ở một nơi nào đó. Nhưng nếu không phải ở nơi ấy thì tôi chỉ là một gã cô đơn hạng bét. Thỉnh thoảng tôi cũng là một thiên thần. Và thỉnh thoảng ngược lại. Có người nói đấy là tài năng, còn tôi thì nghĩ đấy là cái tật xấu lớn nhất.

Quan Vũ sinh vào thời bình. Ông ấy chẳng là gì nếu không có những cuộc chiến. Và nếu có sống sót sau thời loạn, ông ấy làm gì? Ngày ngày cầy ruộng và ngắm chiều tà? Là tôi, tôi sẽ tự tử.

Sau mỗi vinh quang, là những lần tụt dốc. Đời đâu phải là mơ. Tôi biết vậy, nhưng bi kịch là tôi không thể sống khác với chính mình. Đâu đó từ trái tim hoặc lý trí, một giọng nói cất lên:"Có một thời để sinh ra và chết đi, có một thời để yêu thương và đau khổ, có một thời để hát và nhảy múa, có một thời để hôn và để được hôn, có một thời để tìm kiếm và tìm thấy, có một thời gian để có tất cả và sau đó mất tất cả. Thời gian để sống và để chết". Đó là thời gian của tôi, bắt đầu từ một vùng đất nào đó cao hơn hẳn so với mực nước biển, ngày 26/5/19xx. Phần còn lại trên bia mộ do Chúa quyết định.

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Đêm trước, trong một lần nói chuyện với đứa bạn về những cuộc cách mạng tư tưởng. Nó nói với tôi rằng, để thay đổi suy nghĩ tồn tại mấy chục năm của người Việt, xã hội Việt, gia đình Việt tính từ thời chúng tôi, những đứa may mắn “ăn sái” giai đoạn mà người ta vẫn đang đứng xếp hàng mua xương ống bằng tem phiếu là điều không hề đơn giản. Có lẽ, cái tính ngại thay đổi không chỉ của riêng tôi mà còn là vấn đề của đất nước này. Tôi tặc lưỡi.

Tôi thì nghĩ khác. Trước khi làm một cái gì đó tầm vĩ mô, hãy tự cho mình những câu hỏi. Cái giá của tự do không bao giờ là rẻ, chính vì thế mà cả dân tộc có thoát khỏi chiến tranh, được quyền làm chủ hạnh phúc thì một cuộc đấu tranh khác lại diễn ra. Cuộc đấu tranh ấy có tên là tư tưởng. Để thay đổi, chấp nhận thay đổi là điều không dễ. Mà cái lạ là, người ta thường muốn thay đổi người khác, chứ không ai muốn thay đổi bản thân.

2/ Phải dùng từ “ngưỡng mộ” cho những con chim trong lồng dành cho những con chim đang bay trên trời. Về cơ bản, chúng đều được dạy cho cách phải vỗ cánh, nhưng không phải con nào cũng dám bay, dám tìm mọi cách để cắn đứt cái lồng ấy, trong khi tất cả đều có mưu cầu hạnh phúc, làm chủ cuộc sống của mình. Có lẽ một phần vì sợ, một phần vì lo cho cái sự an toàn của bản thân, một phần vì tham lam. Nên suy cho cùng, hãy quên chuyện đó đi, nếu không có đủ dũng cảm.

Tôi cũng như bạn. Sinh ra và lớn lên theo những nguyên tắc nhất định, đấy là bú sữa, ăn cháo, đi học, kiếm tiền, sinh con đẻ cái và vân vân, dưới sự chỉ đạo của gia đình và xã hội. Nhưng đã từ lâu (mà tôi không nhớ nổi là thời điểm nào), tôi tự chọn cách sống cho mình, không nghe theo bất kì ai. Và thú thực, là cái giá phải trả rất đắt. Bạn cần phải biết điều đó.

Nhưng khi nhìn lại, rõ ràng là tôi sẽ không thể nhận ra được nhiều thứ đến thế, nếu không vấp ngã. Với tôi, những lần như vậy càng khiến cho khao khát dâng lên cao, tôi thực sự muốn được làm lại, bất chấp điều gì. Cuộc đời là một vòng tròn quay, cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi, thế nên không có gì phải lăn tăn cả. Có những thứ 20 năm qua bạn chưa làm được, thì bạn còn đợi đến bao giờ? 5 năm nữa, 10 năm nữa hay 20 năm nữa?

Nếu không phải là ngay bây giờ thì đợi đến bao giờ? Đừng sợ. Cứ phá vỡ cuộc sống của bạn, sau đó xây lại cho mới. Cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ hãi đôi khi rất thú vị vàng đáng để chiêm nghiệm.

Ngay khi đặt bút viết note: ”Có những Thế giới không ai chạm vào được”, tôi đã nghĩ, sẽ có ai đó tìm thấy mình trong note đấy. Là khi đêm về, ngồi thẫn thờ với những câu chuyện không đầu không cuối, khóc một mình với những trăn trở của bản thân. Muốn gào lên, muốn chạy trốn, nhưng không thể. Tôi biết, đấy là sự dằn vặt của những con chim trong lồng. Quên chuyện đó đi, và sống cho thật tốt trong con đường mà mình (buộc phải?) chọn lựa. Đôi khi mình không lý giải được tại sao thời điểm đó mình lại làm như vậy, nhưng chí ít nó cũng là mốc thời gian mà bạn sẽ không thể quên. Tại sao không sống để có rất nhiều kí ức không-thể-quên như vậy? Còn hơn là sống nhạt nhòa.

3/ Bạn có thể không tính được Thế giới đã có bao nhiêu năm tuổi. Và bạn cũng không thể biết rằng đã có bao nhiêu cái nguyên tắc được sinh ra và bị phá vỡ. Nguyên tắc về sự dũng cảm, gia đình, bạn bè, tình yêu, thù hận… Nhưng tôi khẳng định, đôi khi bạn nên làm thế. Vì nó như một cuộc phiêu lưu thôi, rất thú vị. Ngày mai, để thư ở nhà, đi vài hôm rồi về, bị chửi cũng chấp nhận. Dám không? Buồn, lên cầu Long Biên mà hét. Dám không? Hãy quên cái xã hội này đi, đừng quan tâm họ nhìn mình bằng ánh mắt nào, vì mình tìm hạnh phúc cho mình chứ đâu phải cho họ?. Tại sao phải làm vừa lòng người khác trong khi bản thân thì không? Chúng ta là những con người được sinh ra và lớn lên để tự cảm nhận mọi xúc cảm của cuộc sống. Chúng ta không phải là những con rối để cuộc đời giật dây. Điên rồ để hết mỏi mệt, xong việc ta lại tìm về chiến đấu tiếp. Khi ấy, ta đã sẵn sàng hơn.

Người mẹ nào sinh ra con cũng muốn con ăn no, mặc ấm, sung sướng hạnh phúc… Nhưng mẹ ơi, nếu được sinh ra thêm một lần, hay 10 lần nữa, con vẫn sẽ chọn làm đứa bất nguyên tắc, để viết, để làm những thứ con muốn, để đi xa khỏi mẹ và trở về cứng cáp hơn.

Bạn. Chỉ cần thấy thoải mái, thấy thích. Thì bạn cứ làm.

Tôi. Điên rồ lắm. Vì thế. Đôi khi bạn không biết tôi viết cái gì. Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người biết.

Đâu rồi những con người yêu tự do?
Đâu rồi những con người khao khát phá vỡ cuộc sống nhàm chán này?
Đâu rồi những con người mở mồm ra là yêu thương?
Đâu rồi những con người một mình ngồi khóc trong căn phòng?
Đâu rồi những con người bước chân ra đường là đạo mạo chỉnh tề?
Đâu rồi những con người đọc nhiều sách và nói nhiều thứ?
Đâu rồi những con người ẩn mình dưới những khuôn mặt búp bê?
Đâu rồi những con người mong muốn được trở nên mạnh mẽ?

Hãy làm điều gì đó cho mình và cho đời đi!

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc


 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi Thế giới này. Dù 10 năm trước nó chỉ là rụt rè. Nhưng đến khi dám bước ra ngoài ánh sáng, thì thứ chân lý nào đó lại trở thành lừa phỉnh khi con người ta bản ngã đã là dục vọng. Đến chết vẫn là dục vọng. Những con người mới xuất hiện trong cuộc đời là những con người tệ đến mức khiến tôi khinh bỉ. Sự khinh bỉ ấy biến thành nỗi sợ hãi không dám gặp gỡ, không dám tiếp xúc với những người lạ. Tôi có thể chết bất kì lúc nào nếu còn bị tổn thương. Tôi chối bỏ cái quyền con người ấy, để được trở lại căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc và rượu. Tôi lại viết, để giãi bày với bản thân về một cuộc sống thực sự khó khăn. Ban ngày tôi chiến đấu với bon chen, đêm về chiến đấu với chính bản thân mình. Có những câu chuyện mà viết đến hàng ngàn lần vẫn không thể diễn tả nổi. Tôi là câu chuyện ấy. Câu chuyện về một gã điên và một cuộc sống bình thường.

Có những lúc ngập mình trong rượu, cần sa và đủ thứ cười nói vô bổ, nhạt nhẽo để cố quên đi nỗi ám ảnh về con người thật. Đã có lúc tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng chỉ là lừa dối. Bởi vì tôi luôn rất buồn, thậm chí khóc nhiều đến không dừng lại được chỉ vì nỗi tuyệt vọng là quá lớn. Chẳng ai muốn cứu tôi thoát ra khỏi vũng lầy ấy, hoặc vì họ không thể nhận ra được tôi đã lún rất sâu rồi.

2/ Máy tính quá chậm, đến mức làm tôi giật mình nhớ ra tuổi thọ của nó. Nó sinh ra từ những đồng lương đầu tiên của tôi, và giờ thì ngoài Yahoo Messenger, Firefox, nó cõng đủ 120Gb chỉ word và word. Nghĩa là tôi đã viết ở cái ngưỡng không ít tí nào. Ngoài công việc là những mẩu chữ không bao giờ cho người khác đọc, những bức thư không bao giờ gửi đi, và ám ảnh của một cuộc sống nghèo nàn về mặt tinh thần.

Tôi không phải mẫu người lên mạng nói rằng mình tự kỉ, mình trầm cảm, mình gay… để mong người khác vào like chia sẻ. Tôi vẫn là một ai đó muốn giấu mình vào cái Thế giới ảo này, để cứu lấy chính mình khi gặp quá nhiều bế tắc trong cuộc sống. Tự tôi sẽ làm điều đó mà không cần đến ai. Hoặc đúng hơn là chẳng ai có thể. Tất cả chỉ là lừa dối và giả dối. Thế giới này là vậy.

Nếu như còn quá tin người như tôi vẫn thường, thì nghĩa là tôi sẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi kiệt sức vì điều đó. Đã có lúc tôi có thể sống cuộc sống như bao người. Nhưng tôi lựa chọn những thứ làm tôi thấy vui. Dù có thể người khác khó chịu, nhưng quan trọng là nó làm tôi vui. Nếu bạn có quyền yêu một ai đó, hoặc không yêu một ai đó, thì cái cách bạn chọn là nhìn thấy niềm vui của người khác, hoặc không. Những cơn đau lại ùa về như mưa đầu năm, tôi cũng đã ở gần cái ngưỡng mà tôi luôn cho rằng đấy là thời điểm mình sẽ chết. Chẳng còn hoảng loạn như ngày nào, giờ là một cái gì đó gần như là buông xuôi. Hoặc có thể là thanh thản mà đón nhận nó.

3/ Sống chỉ là tạm bợ, chết mới là được trở về. Sau bao ngày cố gắng trở thành một ai đó khác xa cái con người cũ, thì bạn thân vẫn là những chén rượu và người tình mỗi đêm vẫn là thuốc an thần. Tôi thực sự rất sợ cái Thế giới này...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Đọc bài của bạn, có cảm giác như đang đi trong bóng đêm mà không thấy một chút ánh sáng vậy. Tự hỏi liệu đó có phải là cuộc sống mà bạn đang sống không?

Đôi khi mình cũng có cảm giác tuyệt vọng như bạn - buông xuôi.
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Không phải tất cả mọi cảm giác đều là thật, nhưng người ta luôn thích sống trong những thứ cảm nhận do mình tạo ra, dù có thể, nó hơi điên rồ.

Nó có thể được coi là những bí mật, vì chẳng ai nói ra những thứ ấy làm gì. Ví như thỉnh thoảng, ngồi trong phòng một mình, nhìn vào gương người ta thấy một rocker, một người đẹp hay thậm chí là một con quỷ satan nào đó. Cởi truồng đi trong phòng mà nghĩ mình đang ở sân vận động. Cười một cách… hình sự khi nghĩ mình đang đóng phim. Ừ thì nếu người khác nhìn vào, họ sẽ nói thằng này hâm đời. Nhưng những giờ phút ngắn ngủi ấy lại làm nên một cái gì đó rất thú vị. Bởi vì cuộc sống của mình cần phải có nhiều màu sắc, đôi khi chỉ cần mình biết là được.

Thứ mà tôi luôn làm khi hòa mình xuống biển, không phải là bơi, vì tôi không biết bơi. Tôi luôn ngâm mình dưới mực nước mà tôi có thể quỳ gối xuống, dang hai tay ra và ngửa mặt lên trời xanh. Tôi tự do. Không ai nhìn thấy điều đó. Tôi ngụp lặn xuống đáy, vẫy tay chào cái gì tôi cũng không biết, nhưng vẫn nói “Hello”. Không ai nhìn thấy điều đó. Rốt cuộc, cái nhận được thực tế là những đợt sóng phả vào mặt, vị mặn chui xuống tận cuống họng, sặc sụa, bận ho mà không cười được. Dăm ba lần như thế thì bác bảo vệ biển tuýt còi gọi lên bờ, như một ông trọng tài thồi còi kết thúc trận đấu. Thế là giấc mơ màu xanh tạm ngừng. Bởi vì có thể là giấc mơ nào cũng có thời gian của nó mà thôi.

2/ Tội nghiệp những đứa trẻ không bao giờ được đọc truyện của Andersen. Bởi vì tất cả những đứa lớn lên bên những mẩu truyện ấy, không đứa nào không nghĩ mình là hoàng tử hoặc công chúa. Thậm chí đến lúc 30 tuổi vẫn nghĩ thế. Nhưng vấn đề ở đây. Nếu như tất cả đều hiểu ông ấy viết cái gì, thì người ta đều nhận ra rằng có những người không cần đọc cũng… hiểu. Bởi vì có một motip dễ đoán, một thứ kịch bản tương đối nhàm, như một bộ phim của Việt Nam (tôi không bao giờ quên buổi đối thoại với đứa bạn người Trung Quốc, khi đang ở bên nước nó. Hai đứa ngồi xem tivi, bật phim Việt Nam nó vội chuyển kênh, bảo: "Không thể nuốt nổi". Niềm tự hào của tôi không tăng cao đủ để bào chữa. Chỉ cười trừ). Nó là thế này: "Hoàng tử sẽ yêu cô bé Lọ Lem và một con ếch sẽ yêu một công Chúa, Aladin thì sẽ trở thành Hoàng tử và… cưới công chúa". Đại khái là có sự chênh lệch rất rõ ràng về vị trí xã hội ngay từ xuất phát điểm. Andersen không phải là một chuyên gia viết truyện tình, nhưng kì cục là truyện nào cũng ông viết cho trẻ con cũng có tí tình yêu, cưới xin trong đấy. Hay đấy được coi là cái kết có hậu nhất cho những ước mơ và cuộc đời ? Và cái ước mơ đó, có thể hiểu một cách đơn giản là người ta luôn yêu những thứ mà mình không có. Và sự hy sinh, đánh đổi, dũng cảm… sẽ nhận được những thứ xứng đáng ? Bởi vì trong những giấc mơ màu xanh, luôn có mùi của hy vọng.

Những câu chuyện cổ tích có thể chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ hy vọng là thứ có thật, xuyên suốt từ bãi ngô cho đến thành thị. Có ai không mơ ước được sống hạnh phúc, giàu sang? Nhưng không phải là Hoàng tử nào cũng đi Bentley và công chúa nào cũng xinh đẹp. Cũng như không phải rocker nào cũng hát trên MTV Exit, còn đạo diễn nào cũng có thể nhận giải Oscar. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hy vọng mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Nhưng cứ thấy mình có mặt trong những giấc mơ màu xanh, thế là được rồi.

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1. Tốt nhất là không nói nhiều và hãy là người tiên phong. :v Ai cũng nghĩ người khác nghĩ thế lọ thế chai thì làm thế quái nào làm cách mạng được. Như Gác Sách đang tiến hành cách mạng về tiếng Việt trong sáng, nếu cứ nghĩ người khác sẽ nghĩ thế chai thế lọ thì giờ Gác Sách tràn ngập bài viết và bình luận không dấu lẫn ngôn ngữ xì tin. ;)
2. Cái này không phải dám hay không mà là người ta có muốn hay không. Khi bạn muốn, ừ thì sẽ có hai khả năng là bạn dám và không dám làm. Còn khi bạn không muốn thì dám hay không dám cũng chẳng phải vấn đề.
3. "Tại sao phải làm vừa lòng người khác trong khi bản thân thì không?"
"Chúng ta không phải là những con rối để cuộc đời giật dây."

Chim thích hai câu này. Nói chung là mình chẳng sống giùm ai một cuộc đời nên cũng chẳng cần làm vừa lòng ai cả, trừ những người ta yêu thương. ;)
 
Bên trên