Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em cũng có suy nghĩ khá giống chị Chim Cụt về tản văn, và đọc tản văn của bạn này, ngôn từ là trau chuốt, cảm xúc cũng là có nhưng nó chẳng gợi cho em suy nghĩ gì nhiều, thấy rất nhạt. Thế nên em chẳng dám viết về đề tài tình cảm hay cuộc sống.
Em không bình thường rồi. :))
Chả có lẽ là chị nghĩ em 'ăn' tản văn này?!
Tôi chính thức nghĩ cô rất-không-bình-thường. =))
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Vì ước mơ ta sống.

1/ Hàng xóm mấy chục năm nay của mình, ấn tượng nhất vẫn là cô bạn ngày xưa còn hay đọc chung từng cuốn sách, chia sẻ từng bản nhạc. Em ấy hay bế em mình, còn mình thì ngồi học. Tình bạn kết thúc ngay sau khi em ấy nhận ra chân mình dài hơn so với mức trung bình, còn thằng bạn thì thuộc thành phần “khố rách và lông bông” trong mắt nhiều người.

Của đáng tội. Trong khi mình thì chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền đổ xăng, và thành phần giao lưu chủ yếu là đám thanh niên ít học (không hiểu sao mình chẳng phải du côn, lại là đứa có học, ít chơi bời nhưng chúng nó lại rất quý) và mấy đám cờ bạc, cả cờ tướng mấy ông già đánh cũng có mặt mình. Đơn giản mình luôn là trung tâm của mấy vụ cá độ, cái gì liên quan đến tiền cũng có mặt. Chưa kể là gò hàn, xây dựng, vôi vữa…trong khu, mình cũng làm tuốt. Cứ cái gì có tiền là làm. Còn em ấy gia đình khá giả, có lẽ là giàu nhất trong số những hộ nhiều tiền. (Rất ngại phải so sánh với gia đình mình). Và em ấy lại xinh, “ngon”, nên cái việc khoảng cách xa dần âu cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên là mình hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chỉ đến khi tình cờ gặp trong một quán rượu nhỏ, em đi cùng đám bạn dân chơi, phớt lờ lời chào của mình thì mọi chuyện rẽ sang chiều hướng khác. Không chấp nhận được. Khi đó, lòng tôi thực sự cảm thấy hẫng.

Thật không may hôm nay gặp lại, sau mấy năm em đi Anh du học, trở về, nhìn em trông như con xe Phượng hoàng thời kháng chiến. Long sòng sọc, cảm giác như em cử động một phát là ốc vít rơi ra hết. Em nở một nụ cười hết sức công nghiệp và nói với tôi rằng:”Trông anh khác quá”. Tôi nói với em:”Anh còn chẳng biết em là ai”. Rồi tôi lướt luôn, để em ở lại. Tôi chẳng cần biết em nghĩ gì.

Tiền ít, tiền nhiều không quan trọng bằng cách người ta cảm nhận và hưởng thụ nó, trong khi sắc đẹp nào cũng tàn phai còn cuộc đời thì thay đổi liên xoành xoạch. Tình cảm suy cho cùng là thứ không thể để những cái phù phiếm làm thay đổi. Giàu nghèo xấu đẹp vẫn như một, ấy mới là cái đáng quý, chứ còn sống trên đời, đâu phải ai cũng cần ai.

2/ Tôi luôn tin rằng thứ giúp con người ta trẻ mãi chính là ước mơ. Còn ước mơ thì còn tuổi trẻ. Ước mơ cho con người ta cái khát vọng chinh phục và cả tình yêu vô bờ đối với những thử thách của cuộc sống.

Nhưng ước mơ, có văn vẻ đến cỡ nào đi nữa thì cũng phải quy ra tiền. Có một số người nói tôi thực dụng, vì mở mồm ra là tiền, là tiền .. Tôi cũng biết là vậy. Nhưng nếu không có tiền, tôi không thể xây viện dưỡng lão, không thể đi Venice, không thể mua cho những người xung quanh thứ mà họ muốn, không thể chỉ vác xác không đi để làm từ thiện. Nghèo, suy cho cùng cũng là cái thiệt thòi. Đâu ai muốn biến mình thành một cỗ máy, ngủ 3-4 tiếng/ngày, làm việc bục cả mặt và suy nghĩ thâu đêm.

Ngày xưa, có nhiều năm liền tôi được làm thứ mình thích, và tiền lương chỉ đủ mua bánh mì, uống trà đá vẫn làm. Nhưng mà nếu chỉ sống với ước mơ đó, thì đôi khi lại là quá cá nhân và nhỏ bé, trong khi ước mơ lớn dần đến mới tôi cảm thấy quá chán nản, vì đời chẳng như là mơ. Đời chỉ là nơi biến những giấc mơ trở thành sự thật. Giấc mơ hạnh phúc, giàu sang. Giấc mơ được đóng góp, cống hiến cho đời, cho những người có một kiếp sống quá khổ.

Nhưng cho dù sau này mình cũng chẳng thể bằng ai, thì cũng hạnh phúc với con đường mình đang đi. Giá mà con cháu mình sau này cũng vào Nhật Kí Lạ để đọc thì tốt biết mấy. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một cuộc đời đẹp, đáng nhớ. Cái đó là cái để người khác nể và tôn trọng. Xem lại đoạn video của đôi nhảy, người bị mất cánh tay, người thì mất một bên chân. Mới thấy. Đời đáng để sống bởi vì đời sống là để nhớ. Người ta sẽ nhớ ngày hôm qua, không cần quá chi tiết. Chỉ cần biết là có ngày hôm qua thì mới có ngày hôm nay. Hệ quả cả thôi...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Chết thôi, lại bị thích bài này rồi NKL ạ! Đúng chất NKL, đọc "chất" kinh khủng!
P/S : Mẹ mình bắt off máy, cơ mà vẫn cố nán lại vài phút để bình luận nốt bình luận này! Một like cho bài viết của NKL! :x
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"Cuộc đời vốn không công bằng, hãy chấp nhận điều đó"
Có những người sinh ra đã may mắn, cuộc sống của họ không cần phải lo đến tiền bạc, họ có thể sống với ước mơ của mình vì họ biết nếu họ vấp ngã, nền tảng hậu phương của họ đủ vững để vực họ dậy. Có những người không được may mắn như vậy, chấp nhận thôi, biết làm sao được. Đành phải tìm một ước mơ gần với mong muốn của mình nhất mà có thể phù hợp với thực tại của mình :)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"Có bao giờ em bỗng thấy lạc lõng giữa đám đông?
Có khi nào sợ hãi thấy mình em giữa cơn dông?"
- Xa, Oringchain -

Sợ hãi...

Trong một khoảng thời gian dài sống ở tầng 12, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nhảy xuống. Thật kì lạ là cái việc rơi tự do cũng cuốn hút tôi như một cô gái đẹp, khỏa thân đứng trước mặt trong lúc đang lên cơn thèm sex vậy. Và tôi tiếp tục, bắt đầu, trở lại, với mong muốn được chết sớm. Tôi giật mình và sợ hãi những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu tôi, nó tái sinh mạnh mẽ vào khoảng thời gian cuối năm, khi con người ta trở nên khá mong manh trước thời tiết và những kỉ niệm theo thời gian, như những nhát dao cứ ùa về. Tôi sợ rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ vô thức mở cánh cửa sổ kia và lao xuống, hóa thân thành một con chim không có cánh, rơi rụng như quả mít chín cây. Vì một thứ ảo ảnh, phải rồi, một thứ ảo ảnh ở một nơi nào đó giữa chân mây sẽ thu hút tôi, như cởi từng nút áo, kiêu hãnh và khiêu khích. Tôi sẽ chết vì điều đó ? Thật hài hước. Nhưng cũng có thể lắm.

Và tôi bắt đầu viết như để chạy trốn nỗi sợ hãi, tìm cách giải thích vấn đề của mình cho ai đó như đánh tín hiệu S.O.S, bởi vì bản thân tôi cũng chưa hiểu rõ tại sao tất cả những thứ đó lại ám ảnh tôi đến vậy. Nhiều đêm tôi không thể ngủ, tôi thấy những bóng ma cứ quanh quẩn bên mình, không phải là một dạng mê tín dị đoan, mà là những người muốn sống với người chết. Lũ ma quỷ nghĩ rằng tôi vẫn sống. Có những lúc tôi gào lên như một đứa bị điên thật, cả gia đình hoảng loạn vì điều đó. Tôi thấy mình bị lũ ma quỷ làm phiền, tôi bực bội, tôi cực kì ghét ai ở quá gần mình. Thế rồi tôi cũng phải chấp nhận một thực tế rằng tôi không thoát khỏi chúng. Tôi thấy mọi thứ ổn hơn. Thậm chí, lúc buồn tôi còn mời một ả ra khiêu vũ, hay đúng hơn là múa may quay cuồng cùng tôi. Đọc đến đây nhiều người nghĩ chắc tôi bị điên hay bị một căn bệnh tâm lý nào đó, như rất nhiều người khác, thậm chí cả gia đình tôi, cũng vẫn nghĩ thế, nhưng không, tôi chẳng mắc bệnh gì cả. Mọi người mới bị bệnh.

Có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong 24 giờ mỗi ngày, ta dành ra bao nhiêu thời gian để chữa lành vết thương, ảo tưởng mình có vết thương, tự rạch tay mình ra để có vết thương ? Đó là một khoảng thời gian hết sức kì cục. Hay là vì ai cũng muốn có một nỗi đau nào đó, để thỉnh thoảng ngậm ngùi, buồn mang mác và cô đơn ? Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao người ta cứ tỏ ra rằng muốn lại gần, nhưng hầu như tất thẩy đều chạy hết khỏi tôi, như một thứ dịch bệnh nào đó vậy ? Họ nói rằng: “Đâu ? Làm gì có ? Hãy xem lại mình đi, tôi rất muốn quan tâm đến bạn”. Còn tôi, tôi thấy mọi thứ thật kệch cỡm.

Tôi cào cấu vào mặt mình để mọi người tránh xa khỏi tôi, tôi không muốn thấy ai đó bị ám ảnh bởi cuộc sống của tôi, tôi không muốn phải chia sẻ bất kì điều gì, vì tôi là thằng ích kỉ. Tại sao tôi phải yêu cuộc đời này khi mà tôi rất muốn chết ? Sự thật là tôi đang mơ rằng mình sẽ nhảy xuống. Ở một nơi nào đó, có thể ta cũng chẳng có được tất cả những gì mình muốn, có thể cũng chẳng có hạnh phúc nào đâu. Nhưng tại sao lại không nên hy vọng vào một điều gì đó ? Bởi vì tôi chẳng tin ai cả. Tôi thấy mọi thứ thật ma mị. Người khóc, người cười…thật hờ hững và đáng sợ. Tôi sợ tất cả những người xung quanh mình. Tôi phải cảnh giác họ. Nhiều khi tôi chẳng hiểu họ trốn tôi hay tôi chạy trốn họ nữa. Nhưng tôi với Thế giới này như nam châm 2 cực vậy thôi. Tôi không nghĩ là tôi có thể ở bên cạnh ai cả. Tôi luôn luôn không sẵn sàng cho điều đó. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn sợ phải nhìn thấy người. Tôi cứ trốn trong phòng và ở lì trong đó suốt nhiều ngày trời. Và tôi thấy mình an toàn.

Những con chữ trở nên run rẩy, sự tự do là thứ gông cùm vô hình. Gió thổi tốc vào mặt những hơi lạnh, đêm nay, khi trở về phòng, ta sẽ lại cùng nhảy múa chứ ?

P/s: Nhật Kí Lạ mong những dòng viết này chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm nhất của lòng bạn :)

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Về Sợ hãi...

Bạn Chim sợ độ cao. Vì thế bạn Chim không hiểu sức hấp dẫn của việc thả cho mình rơi tự do như quả mít chín rụng là như thế nào. :D
Bạn Chim là người hướng nội và không năng động. Vì thế bạn Chim có thể hiểu phần nào ý chính của bài. Bạn Chim không thích những nơi ồn ào. Bạn Chim cũng không thích kết bạn với nhiều người. Thế nhưng bạn Chim lại chưa từng làm gì gọi là thử đùa với tử thần cả.
Bài viết khá dị. Dị về tư tưởng. Dị một cách tiêu cực. Chim nói lại ý lần trước, nội dung bài viết rất dễ lôi người ta xuống vực. Dị nhưng phản ánh chân thực. Dị nhưng đem lại niềm tin. Đó mới là cái dị cần được nhân rộng. ;)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi đã khóc khi đọc những dòng comment này :'(
 

Linh Meo

Gà con
Tham gia
29/3/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em thích cm của chị Chim:"Dị nhưng phản ánh chân thực. Dị nhưng đem lại niềm tin. Đó mới là cái dị cần được nhân rộng." :)
 
Bên trên