Tập 17: Trở về miền Bắc
Người ta nói một quả trứng, nếu vỡ bởi ngoại lực bên ngoài thì là món ăn, còn vỡ bởi nội lực bên trong thì là sự sống. Còn mình thì lúc quái nào cũng bị ngoại lực bên ngoài đập cho vỡ nát, trở thành món trứng tráng cháy khét, mặn chát.
Ngồi trên chuyến bay về miền bắc cùng với Zai, mình vừa vui lại vừa buồn. Vui vì sắp được làm mẹ, sắp được trở thành cô dâu, sắp có một đám cưới. Buồn vì không biết những ngày tháng sắp tới sẽ phải sống như thế nào? Rồi thì gia đình nhà Zai, khi biết con trai họ sắp phải cưới một đứa con gái thất nghiệp, đến bản thân còn không tự nuôi sống được, phải sống bám vào con trai họ, họ sẽ nghĩ sao? Liệu họ có đồng ý không? Liệu họ có coi thường mình không?
Bước xuống sân bay lúc 11 giờ đêm, tiết trời se se lạnh. Đi bên cạnh Zai nhưng mình thấy sao mà cô đơn lạnh lẽo quá... Nhớ lần đầu tiên bước chân lên máy bay vào nam, khi đó mình còn trẻ trung và sôi nổi lắm, trong lòng còn tràn đầy biết bao nhiệt huyết và hy vọng... Vậy mà bây giờ, sau ba năm lăn lội, thì trong lòng chỉ còn rặt những nỗi buồn, thất vọng và bất an... Đến thân xác cũng mệt mỏi và hoang tàn...
Lúc ra đi tay trắng. Lúc ra về trắng tay. Lại còn đeo thêm cái ba lô ngược. Mình muốn khóc thật to ngay lúc ấy nhưng không dám.
Mình sợ Zai buồn...
Giờ ngồi kể lại thì lê thê sến sẩm thế thôi, chứ thật ra lúc xuống sân bay, mình chỉ ngậm ngùi được đúng 2 phút, còn thì vội vội vàng vàng vơ lấy mớ hành lý rồi phi ra khu sảnh trước gọi đồng đội đến đón. Đồng đội của mình là đứa em họ bằng tuổi con ông cậu, đồng đội của zai là đứa bạn bằng tuổi ở cùng quê. Cả hai đồng chí này đều có đặc điểm chung là thích nghe nhạc sến, trong tim vỡ nát vài mối tình dang dở và đến giờ vẫn chưa ra được trường. Nhưng mà ra được trường sớm làm cái giề, nhìn gương tài liếp của mình với Zai đây này. Đứa thì thất nghiệp, đứa thì bế tắc trong công việc, dù cuộc đời có rẽ theo lối nào thì cũng tối đen như cái tiền đồ chị Dậu cả thôi.
Xong! Tìm được đồng đội rồi thì thân thằng nào thằng nấy lo. Mình nhảy phắt lên xe nhờ thằng em chở đến quán ăn khuya gần nhất làm bát bánh đa cho ấm bụng. Vì mình biết có về nhà ông anh trai sục cơm nguội giờ này thì cũng cóc có gì ăn đâu. Anh trai chị dâu chứ có phải chị gái anh rể quái đâu mà phần cơm cho mình. Buổi tối mùa thu se lạnh, trời lại lất phất mấy hạt mưa bay, khung cảnh nên thơ đến lạ. Thằng em chở mình tấp vào cái quán cóc vỉa hè. Dưới tán cây Phượng già xum xuê, một tấm bạt căng lên, hai cái bóng đèn dây đốt đỏ quạnh, vài ba bộ bàn ghế nhựa, nồi nước dùng thơm phức bên cô chủ quán béo ngậy, nhìn là đã thấy ấm nồng phong vị miền Bắc. Mình hồ hởi gọi hai bát bánh đa đỏ thập cẩm ăn với rau sống thái nhỏ và vắt thật nhiều chanh. Hỏi thằng em có ăn gì thêm không, nó lắc đầu bảo không. Hai chị em ngồi bên nhau tự nhiên trong lòng đầy bồi hồi...
Chợt nhớ hơn 10 năm trước, hai đứa từng là niềm tự hào, là tinh hoa của cả dòng họ. Cấp 2 cấp 3 học trường làng lớp chọn, hết lớp 12 thi một phát đỗ thẳng cẳng vào trường đại học. Bảy năm lớn lên bên nhau, bảy năm học cùng lớp, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi lại học cùng một trường đại học. Vậy mà giờ này, ở nơi phương xa, một đứa thì long đong lận đận mãi không ra nổi trường, một đứa thì vừa thất nghiệp vừa ôm bụng mang dạ chửa... Trong khi các bạn cùng lớp ngày xưa, chỉ học hành làng nhàng thôi nhưng được bố mẹ nhét vào chỗ này chỗ kia. Giờ đứa thì công an, đứa thì thi hành án, đứa giáo viên, đứa bác sĩ... Đều ấm êm ngon lành cả... Không có hai đứa nào ngồi đây đêm nay, giữa cái khung cảnh tối đen như mực, lòng thì dạ đầy chua xót như hai chị em nhà này...
Giờ mà có can rượu, bát tiết canh với vài quả chuối xanh thì chắc mình phải ngồi chén chú chén anh, hàn huyên với thằng em đến sáng mất.
Nhưng không, húp cái xoẹt hết bát bánh đa, thằng em lại kì cạch đạp con Cup ghẻ chở mình vào nhà ông anh trai. Đêm thành phố bơ vơ và vắng hoe. Những năm tháng quá khứ trôi qua chầm chậm trước mắt. Tiếng xe máy phành phạch đi qua từng con đường, từng góc phố, chợt vang vọng như một tiếng thở dài...
Tag: @Lách Cách người ơi... ơ sao vẫn không tag được?