Nhật kí: Mẹ bầu thời thất nghiệp - Cập nhật - Violet Lady

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 23: Con đường trở về…

Tạm biệt miền nam, tạm biệt thành phố, tạm biệt anh chị, tạm biệt những buồn lo và phiền muộn, mình háo hức xách ba lô lên đường về quê.

Ngày trở về đối với những đứa con đi xa bao giờ cũng chất chứa bao tâm trạng.

Vui có

Buồn có

Hi vọng có

Mà thất vọng cũng có.

Đường về quê xa xôi. Cây cối nhà cửa nối đuôi nhau chạy qua ô kính cửa sổ. Niềm vui nỗi buồn cũng nối đuôi nhau chạy dài, và đôi khi xe đột ngột dừng lại thì chúng cùng xô chồng lên nhau như mớ gạch vụn.

Về gần đến quê hương thì mình chợt nhận ra một người quen cũ. Chắc không gặp cũng gần chục năm rồi.

Ấy là cô giáo! Cô giáo dạy văn hồi cấp 2 ngày xưa. Người thầy mà mình từng vô cùng ngưỡng mộ. Và cô giáo ngồi xuống, cô trò bắt đầu kể lể hỏi han nhau các kiểu con đà điểu. Cô hỏi mình đang làm cái gì trong miền nam? Chồng con chưa? Giờ còn thích viết văn nữa không? Còn mơ ước trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng vang danh thiên hạ nữa không? Tại sao lên cấp 3 không tiếp tục học văn nữa mà lại đâm đầu sang học toán?

Mình nở nụ cười như “anh khóa hỏng thi về làng”, nhỏ nhẹ nói dối là mình vẫn đang làm kế toán trong nam, chuẩn bị chồng con và vẫn còn thích viết văn. Nhưng còn vụ trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng thì cơm áo gạo tiền nó đè chết ước mơ vĩ đại của em rồi cô ơi. Cô chớp mắt hỏi sao thế? Chẳng phải em từng rất chăm chỉ và quyết tâm hay sao? Mình cười khổ đáp nhời: Quyết tâm thôi không đủ cô ơi. Ngày xưa chỉ cần một tờ giấy và một cái bút là em có thể lao vào viết như phê cần, còn bây giờ thì cuộc đời o ép quá… Não của em teo bé lại bằng quả óc chó rồi cô ơi…

Cô chép miệng bảo thế à, thế à, tiếc nhỉ… Thế mà cô cứ tưởng em có thể làm được cái gì to tát hơn nữa đấy. Nhưng mà thôi không sao, cuộc đời con người đôi khi cũng chỉ cần như thế là đủ. Ai cũng có số cả rồi, giày dép còn có số nữa là con người, mà đã là số thì biết làm sao được. Mình nghe xong muốn bảo cô rằng cái số của em là số âm vô cực, cả đời không ngóc đầu lên được rồi cô ạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cổ họng thấy nghèn nghẹn nên lại thôi. Từ đó, hai cô trò ngồi bên nhau im lặng, buồn bã như những khoảng trời xanh xao ngoài kia.

Về đến quê nhà lúc chạng vạng tối, bố phi xe ra đón mình. Vẫn là bố, là chiếc xe máy cũ quen thuộc, là con đường mòn nhỏ về làng có những bụi cỏ hoa đẹp đến điên dại, nhưng mình thấy sao lạ lùng quá. Người đàn ông cao lớn từng bồng bế mình trên vai, từng đóng cho mình những món đồ chơi bằng gỗ, từng chở che cho mình qua biết bao giông tố… sao giờ trông nhỏ nhé, già nua và mệt mỏi quá. Bố cười, hai mắt bố bé tí lại, những nếp nhăn hai bên khóe mắt hằn lên như vết chân chim… Bố chở mình về nhà, mẹ đang nấu nướng trong nhà lật đật chạy ra đón. Mình nhìn mẹ lại càng ngạc nhiên. Ôi mẹ, cả mẹ nữa, mẹ cũng già mất rồi. Thời gian đã làm gì hai người quan trọng nhất cuộc đời mình thế này.

Gần một tuần ở nhà với bố mẹ là quãng thời gian hạnh phúc và tươi sáng nhất trong cuộc đời mình. Hàng ngày chỉ có nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát, ngồi trầm ngâm một mình trong căn phòng rộng và nhìn ra khoảng vườn xào xạc lá gió. Cuộc sống đơn giản không phải lo ngày nay ăn gì, ngày mai hết tiền, ngày kia biết làm cái gì cho đỡ vô dụng. Mình ước giá có thể ở lại đây mãi mãi với bố mẹ. Giá có thể không cần quay lại miền nam, không cần đi xin việc, không cần đối mặt với cuộc đời bão táp ngoài kia.

Nhưng không thể.

Còn Zai và đứa con.

Hai thanh niên đó làm sao mình bỏ lại được?

Còn vụ học thạc sĩ nữa, nhà trường đăng lịch học mất rồi.

Lẽ ra mình định ở lại nhà lâu hơn, nhưng có một chuyện xảy ra khiến mình buồn quá phải cuốn gói ra đi trong vòng hai nốt nhạc.

Ấy là cuối tuần ấy, anh trai chị dâu mình cũng từ thành phố trở về thăm nhà…
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
He he. Bà Lách Cách khéo dụ đồng bọn ghê, chào mừng em đến với "Mẹ bầu kí" >:D<.Cơ mà ban đầu mình định viết một truyện gì đó nghiêm túc, chả hiểu sao lại thành truyện hài. Có khi mình chỉ viết được thể loại hài thôi. :D
cuteonion572onion35
Viết hài cũng là một nghệ thuật đó chị, em mong mà chả được :3. Bà Cách PR cái truyện dữ lắm luôn, nghe đâu chỉ đang buồn đời, chết chìm rồi trôi nổi phương nào lại lọt tỏm hố này. Bữa giờ bà Cách mất tích kiểu gì mà em gọi hoài không được, thì ra là ngồi mọc rêu ở đây. Đúng là ba chấm...
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Lẽ ra mình định ở lại nhà lâu hơn, nhưng có một chuyện xảy ra khiến mình buồn quá phải cuốn gói ra đi trong vòng hai nốt nhạc.

Ấy là cuối tuần ấy, anh trai chị dâu mình cũng từ thành phố trở về thăm nhà…
Ôi, tội lỗi cái thân già! Bà này nghiệp nặng quá, tránh trời không tránh được bão táp phong ba.
cuteonion8
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
cuteonion572onion35
Viết hài cũng là một nghệ thuật đó chị, em mong mà chả được :3. Bà Cách PR cái truyện dữ lắm luôn, nghe đâu chỉ đang buồn đời, chết chìm rồi trôi nổi phương nào lại lọt tỏm hố này. Bữa giờ bà Cách mất tích kiểu gì mà em gọi hoài không được, thì ra là ngồi mọc rêu ở đây. Đúng là ba chấm...
Chắc bà Cách bận đó em. Khổ thân bả, chắc dạo này đang bị cơm áo gạo tiền nó đè giống mình rồi. Hi hi... Một vài chương sau này của truyện, mình toàn nói về những nỗi buồn lo, mình đang chẳng muốn đăng lên đây, vì sợ một vài người sẽ thấy buồn theo mình. Nói chung là truyện chỉ vui tươi khi nói về Zai thôi. Đúng là sức mạnh của tình yêu. He he...
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Chắc bà Cách bận đó em. Khổ thân bả, chắc dạo này đang bị cơm áo gạo tiền nó đè giống mình rồi. Hi hi... Một vài chương sau này của truyện, mình toàn nói về những nỗi buồn lo, mình đang chẳng muốn đăng lên đây, vì sợ một vài người sẽ thấy buồn theo mình. Nói chung là truyện chỉ vui tươi khi nói về Zai thôi. Đúng là sức mạnh của tình yêu. He he...
Đừng chị ôi! Có gì chị cứ đăng tuốt tuồn tuột cho em. Em nó còn non dại, cần học hỏi chuyện đời để mở mang đầu óc. Buồn cũng được, miễn sao càng thực tế càng tốt. Em đặt bom ngồi hóng. Em sắp đi học rồi, thời gian online cũng hạn chế nhưng lúc rảnh rỗi em lại có truyện để mò lên. ><
 

Hia.

Gà con
Tham gia
11/6/17
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chắc bà Cách bận đó em. Khổ thân bả, chắc dạo này đang bị cơm áo gạo tiền nó đè giống mình rồi. Hi hi... Một vài chương sau này của truyện, mình toàn nói về những nỗi buồn lo, mình đang chẳng muốn đăng lên đây, vì sợ một vài người sẽ thấy buồn theo mình. Nói chung là truyện chỉ vui tươi khi nói về Zai thôi. Đúng là sức mạnh của tình yêu. He he...
Không biết gác có lỗi gì mà em không đọc được các bài chị viết trước đây?
Em ngồi đọc truyện chị viết hơn tiếng đồng hồ hết truyện mà hóng phần tiếp theo quá chị à.2onion16.gif
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Đừng chị ôi! Có gì chị cứ đăng tuốt tuồn tuột cho em. Em nó còn non dại, cần học hỏi chuyện đời để mở mang đầu óc. Buồn cũng được, miễn sao càng thực tế càng tốt. Em đặt bom ngồi hóng. Em sắp đi học rồi, thời gian online cũng hạn chế nhưng lúc rảnh rỗi em lại có truyện để mò lên. ><
Hi hi. Oki em. Thôi truyện buồn thì em cũng ráng đọc chờ tới khi ông Zai bựa nhà mình xuất hiện nha. :D
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Không biết gác có lỗi gì mà em không đọc được các bài chị viết trước đây?
Em ngồi đọc truyện chị viết hơn tiếng đồng hồ hết truyện mà hóng phần tiếp theo quá chị à.2onion16.gif
Trước đây mình viết có 1 truyện rồi bỏ dở thui. Còn truyện này thì mình cập nhật mục lục rùi, em xem thử xem sao. Hi hi... :D
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Tập 24: Bất hòa

Anh trai và mình hơn kém nhau 6 tuổi. Hồi mẹ sinh anh, nhà mình vất vả lắm. Bố mình ốm sắp chết, nhà nợ nần chồng chất. Người ta sợ bố chết không trả được nợ, kéo đến đòi chật cả nhà. Đến nỗi mẹ có mảnh vải để dành làm tã lót cho con cũng phải bán đi để trả nợ. Gần như ngày nào mẹ cũng ăn cơm chan với nước mắt, bụng bầu thì suốt ngày ra máu, còn tưởng anh chẳng thể sinh ra làm người… Bố mẹ mình lại còn chẳng thể bấu víu vào đâu, vì hai bên nội ngoại đều đông con và nghèo túng. Và bố mình lại còn là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên như cái cây mọc hoang, sống trong cảnh mẹ ghẻ con dì…

Có lần bố về nhà nội xin một con gà nấu cháo vì cả nhà ốm quá, trong nhà cũng chẳng còn gì ăn. Ông bà nội lắc đầu bảo gà tao đang nuôi, không cho được. Bố mình khổ quá mới lên khóc lóc ở nhà ông chú Hòa. Ông chú là em cùng cha khác mẹ với ông nội mình. Ông chú thương cháu quá mới vừa khóc vừa đi lấy cho đôi gà và chục cân gạo đem về ăn… Ơn nghĩa ấy, suốt đời bố mẹ mình không quên… Những ngày ấy là những ngày nhà mình khổ sở đến cùng cực, tưởng rằng không bao giờ có thể vượt lên được. Ấy thế mà tất cả rồi cũng qua, khi bố mình khỏi bệnh, cuộc sống dần trở nên dễ thở hơn. Chỉ có điều là anh trai mình sau khi ra đời thì bẩm sinh đã khó tính khó nết hơn người. Đụng một tí là cáu gắt, xét nét, cau có. Trông cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông già!

Còn mình thì lại khác. Mình là đứa con sinh ra khi kinh tế gia đình bắt đầu khá giả. Bố mẹ có công ăn việc làm ổn định, lương cao, đất đai nhà cửa rộng thẳng cánh cò bay. Bởi vậy ngay từ bé tính tình mình đã rất dễ chịu, hay nói hay cười, làm gì cũng không hay suy nghĩ sâu xa, có gì trong lòng là bô bô nói ra bằng sạch. Tính lại còn hơi lười lười, hời hợt và vô tâm nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà mình chưa bao giờ thấy gần gũi, hòa hợp với ông anh ruột.

Lúc bé thì hai anh em hay cãi nhau chuyện nấu cơm rửa bát. Lớn lên thì anh trai đi học xa nên cũng ít va chạm với nhau. Chỉ đến khi mình thi đỗ đại học và dọn về ở chung, thì quan hệ giữa hai anh em mới “ấm ấm” một chút, vậy mà đúng lúc đó thì cưới chị dâu mình về. Về một cái, là chị dâu bắt đầu chiến thuật “ly gián” bằng cách nói mình và anh trai không hợp tuổi nên hay cãi nhau. Anh mua cho mình cái gì đắt đắt một tí (tầm khoảng 500 nghìn) là về phòng chị dâu sẽ gầm lên, nói anh hoang phí, nói anh không biết tiết kiệm cho con. Cái gì sai nói mãi cũng thành đúng. Dần dà, con người đó không còn là anh trai của mình nữa, mà chỉ đơn giản là chồng của chị dâu…

Cho đến cuối tuần ấy, khi anh trai từ thành phố trở về, thì mình hoàn toàn không còn thấy bóng dáng người anh năm xưa đâu nữa. Chỉ còn là một người đàn ông cằn cỗi với những toan tính đầy vị kỉ.

Về một cái, ngồi còn chưa ấm chỗ, là ông anh lôi mình ra nói. Nói rất cay nghiệt. Ông anh nói rằng cái làng nơi Zai sinh ra nghèo khố rách áo ôm. Đến nỗi dân ở đó không sống được, phải bỏ đi kiếm ăn khắp nơi. Anh nói mình sau này lấy Zai thì giàu ăn khó chịu, đừng có rước của cải trong nhà đi theo chồng. Nhìn anh chị đây này, bây giờ anh chị không xin xỏ bố mẹ cái gì nữa rồi!

Tai mình ù đi, không còn tin được vào những gì xảy ra trước mắt. Người anh mình luôn tôn trọng lại đang nói những điều cực kì… cực kì không thể tin nổi. Tuy mình không thân thiết với anh, tuy mình thỉnh thoảng hay cãi anh, nhưng mình đã luôn coi anh là thần tượng, là bầu trời xanh, là vị “lãnh tụ” vĩ đại trong suốt những năm tháng thơ ấu của cuộc đời. Một người anh đã từng học rất giỏi, từng thi đỗ trường chuyên lớp chọn, từng cực kì chăm chỉ cầu tiến, từng sống rất tư cách chuẩn mực và cũng từng rất thương em… Nhưng hôm nay, người anh đó chỉ còn lo em gái đi lấy chồng ôm theo của cải trong nhà, chỉ còn thấy ngứa mắt vì cả năm nay em gái ngồi chơi không chẳng làm gì, chỉ còn lo vợ con mình bị thiệt thòi…

Ôi anh trai ơi… Bố mẹ đã cho anh quá nhiều thứ rồi còn gì nữa. Cho anh một công việc ổn định, cho anh cái nhà ở thành phố, cho anh tiền cưới vợ sinh con, cho anh tiền mua sắm nội thất, giúp đỡ anh mỗi lúc khó khăn. Thậm chí cho đến bây giờ, bố mẹ vẫn còn gửi rau cỏ, thịt thà, gạo muối xuống cho anh chị nữa. Còn em, em đã có gì đâu? Bằng tuổi em, anh đã có vợ có con, có nhà cao cửa rộng. Còn em thì vẫn cù bất cù bơ, lang thang không nhà không tiền không nghề nghiệp ở nơi đất khách quê người. Vậy mà em còn chưa kịp mở mồm ra xin bố mẹ cái gì, anh đã lo lắng nhảy bổ vào đánh phủ đầu rồi. Đến người dưng còn chưa chắc đối xử với nhau như vậy, anh có cần thiết phải “tính sâu tính xa” đến thế không?

Nhưng chưa hết, tai mình ù đi thì anh trai vẫn tiếp tục nói cho điếc hẳn. Anh mắng mình lười biếng, không biết tiết kiệm, “đến cả con bé cháu chị H cũng chê V lười”! Mình uất quá mới bảo anh là “con bé đó chưa đủ tuổi để nói em lười đâu anh ạ. Em ăn muối còn nhiều hơn con bé đó ăn cơm đấy”. Rồi anh nói mình không thương cháu, chẳng bao giờ mua được cái gì cho cháu. Ôi, thế con điên nào biết chị dâu đẻ liền hì hục đi mua đồ sơ sinh gửi từ miền nam về cho chị? Con điên nào thời sinh viên từng hăm hở đi mua từng món đồ chơi nho nhỏ đem vào cho cháu? Con điên nào mỗi lần về thăm đều vật vã ôm hơn hai chục cân trái cây về cho anh chị? Trong khi anh chị thì lúc nào cũng chỉ đi mua quần áo cho dì H, mua đồ chơi cho cậu N, dẫn ông bà ngoại đi ăn hàng thôi. Đã bao giờ dẫn ông bà nội, dẫn con em cô này đi đâu chưa?

Ôi… Tại sao anh em mà lại ngồi đong từng lọ mắm củ hành với nhau thế này hả anh trai?

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt mình nhòe nhoẹt khắp khuôn mặt. Mình lao vào phòng riêng, đóng chặt cửa và khóc một mình rất to trong đó.

Ngày hôm nay, có một bầu trời xanh đã bị vỡ nát trong trái tim mình…
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Tập 24: Bất hòa

Anh trai và mình hơn kém nhau 6 tuổi. Hồi mẹ sinh anh, nhà mình vất vả lắm. Bố mình ốm sắp chết, nhà nợ nần chồng chất. Người ta sợ bố chết không trả được nợ, kéo đến đòi chật cả nhà. Đến nỗi mẹ có mảnh vải để dành làm tã lót cho con cũng phải bán đi để trả nợ. Gần như ngày nào mẹ cũng ăn cơm chan với nước mắt, bụng bầu thì suốt ngày ra máu, còn tưởng anh chẳng thể sinh ra làm người… Bố mẹ mình lại còn chẳng thể bấu víu vào đâu, vì hai bên nội ngoại đều đông con và nghèo túng. Và bố mình lại còn là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên như cái cây mọc hoang, sống trong cảnh mẹ ghẻ con dì…

Có lần bố về nhà nội xin một con gà nấu cháo vì cả nhà ốm quá, trong nhà cũng chẳng còn gì ăn. Ông bà nội lắc đầu bảo gà tao đang nuôi, không cho được. Bố mình khổ quá mới lên khóc lóc ở nhà ông chú Hòa. Ông chú là em cùng cha khác mẹ với ông nội mình. Ông chú thương cháu quá mới vừa khóc vừa đi lấy cho đôi gà và chục cân gạo đem về ăn… Ơn nghĩa ấy, suốt đời bố mẹ mình không quên… Những ngày ấy là những ngày nhà mình khổ sở đến cùng cực, tưởng rằng không bao giờ có thể vượt lên được. Ấy thế mà tất cả rồi cũng qua, khi bố mình khỏi bệnh, cuộc sống dần trở nên dễ thở hơn. Chỉ có điều là anh trai mình sau khi ra đời thì bẩm sinh đã khó tính khó nết hơn người. Đụng một tí là cáu gắt, xét nét, cau có. Trông cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông già!

Còn mình thì lại khác. Mình là đứa con sinh ra khi kinh tế gia đình bắt đầu khá giả. Bố mẹ có công ăn việc làm ổn định, lương cao, đất đai nhà cửa rộng thẳng cánh cò bay. Bởi vậy ngay từ bé tính tình mình đã rất dễ chịu, hay nói hay cười, làm gì cũng không hay suy nghĩ sâu xa, có gì trong lòng là bô bô nói ra bằng sạch. Tính lại còn hơi lười lười, hời hợt và vô tâm nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà mình chưa bao giờ thấy gần gũi, hòa hợp với ông anh ruột.

Lúc bé thì hai anh em hay cãi nhau chuyện nấu cơm rửa bát. Lớn lên thì anh trai đi học xa nên cũng ít va chạm với nhau. Chỉ đến khi mình thi đỗ đại học và dọn về ở chung, thì quan hệ giữa hai anh em mới “ấm ấm” một chút, vậy mà đúng lúc đó thì cưới chị dâu mình về. Về một cái, là chị dâu bắt đầu chiến thuật “ly gián” bằng cách nói mình và anh trai không hợp tuổi nên hay cãi nhau. Anh mua cho mình cái gì đắt đắt một tí (tầm khoảng 500 nghìn) là về phòng chị dâu sẽ gầm lên, nói anh hoang phí, nói anh không biết tiết kiệm cho con. Cái gì sai nói mãi cũng thành đúng. Dần dà, con người đó không còn là anh trai của mình nữa, mà chỉ đơn giản là chồng của chị dâu…

Cho đến cuối tuần ấy, khi anh trai từ thành phố trở về, thì mình hoàn toàn không còn thấy bóng dáng người anh năm xưa đâu nữa. Chỉ còn là một người đàn ông cằn cỗi với những toan tính đầy vị kỉ.

Về một cái, ngồi còn chưa ấm chỗ, là ông anh lôi mình ra nói. Nói rất cay nghiệt. Ông anh nói rằng cái làng nơi Zai sinh ra nghèo khố rách áo ôm. Đến nỗi dân ở đó không sống được, phải bỏ đi kiếm ăn khắp nơi. Anh nói mình sau này lấy Zai thì giàu ăn khó chịu, đừng có rước của cải trong nhà đi theo chồng. Nhìn anh chị đây này, bây giờ anh chị không xin xỏ bố mẹ cái gì nữa rồi!

Tai mình ù đi, không còn tin được vào những gì xảy ra trước mắt. Người anh mình luôn tôn trọng lại đang nói những điều cực kì… cực kì không thể tin nổi. Tuy mình không thân thiết với anh, tuy mình thỉnh thoảng hay cãi anh, nhưng mình đã luôn coi anh là thần tượng, là bầu trời xanh, là vị “lãnh tụ” vĩ đại trong suốt những năm tháng thơ ấu của cuộc đời. Một người anh đã từng học rất giỏi, từng thi đỗ trường chuyên lớp chọn, từng cực kì chăm chỉ cầu tiến, từng sống rất tư cách chuẩn mực và cũng từng rất thương em… Nhưng hôm nay, người anh đó chỉ còn lo em gái đi lấy chồng ôm theo của cải trong nhà, chỉ còn thấy ngứa mắt vì cả năm nay em gái ngồi chơi không chẳng làm gì, chỉ còn lo vợ con mình bị thiệt thòi…

Ôi anh trai ơi… Bố mẹ đã cho anh quá nhiều thứ rồi còn gì nữa. Cho anh một công việc ổn định, cho anh cái nhà ở thành phố, cho anh tiền cưới vợ sinh con, cho anh tiền mua sắm nội thất, giúp đỡ anh mỗi lúc khó khăn. Thậm chí cho đến bây giờ, bố mẹ vẫn còn gửi rau cỏ, thịt thà, gạo muối xuống cho anh chị nữa. Còn em, em đã có gì đâu? Bằng tuổi em, anh đã có vợ có con, có nhà cao cửa rộng. Còn em thì vẫn cù bất cù bơ, lang thang không nhà không tiền không nghề nghiệp ở nơi đất khách quê người. Vậy mà em còn chưa kịp mở mồm ra xin bố mẹ cái gì, anh đã lo lắng nhảy bổ vào đánh phủ đầu rồi. Đến người dưng còn chưa chắc đối xử với nhau như vậy, anh có cần thiết phải “tính sâu tính xa” đến thế không?

Nhưng chưa hết, tai mình ù đi thì anh trai vẫn tiếp tục nói cho điếc hẳn. Anh mắng mình lười biếng, không biết tiết kiệm, “đến cả con bé cháu chị H cũng chê V lười”! Mình uất quá mới bảo anh là “con bé đó chưa đủ tuổi để nói em lười đâu anh ạ. Em ăn muối còn nhiều hơn con bé đó ăn cơm đấy”. Rồi anh nói mình không thương cháu, chẳng bao giờ mua được cái gì cho cháu. Ôi, thế con điên nào biết chị dâu đẻ liền hì hục đi mua đồ sơ sinh gửi từ miền nam về cho chị? Con điên nào thời sinh viên từng hăm hở đi mua từng món đồ chơi nho nhỏ đem vào cho cháu? Con điên nào mỗi lần về thăm đều vật vã ôm hơn hai chục cân trái cây về cho anh chị? Trong khi anh chị thì lúc nào cũng chỉ đi mua quần áo cho dì H, mua đồ chơi cho cậu N, dẫn ông bà ngoại đi ăn hàng thôi. Đã bao giờ dẫn ông bà nội, dẫn con em cô này đi đâu chưa?

Ôi… Tại sao anh em mà lại ngồi đong từng lọ mắm củ hành với nhau thế này hả anh trai?

Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt mình nhòe nhoẹt khắp khuôn mặt. Mình lao vào phòng riêng, đóng chặt cửa và khóc một mình rất to trong đó.

Ngày hôm nay, có một bầu trời xanh đã bị vỡ nát trong trái tim mình…

* Chấm nước mắt, quẹt nước mũi *
Tội bà Sen ghê! Hồi trước em hay ước có ông anh trai, giờ ngẫm lại thấy đâu phải ai cũng thương yêu em gái đâu. Vụ hồi môn chắc do bà chị dâu dật dây chứ gì? Ghét bả ghê gớm.
 
Bên trên