[Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
3.106,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
À, chị hiểu rồi.
Cháu cảm ơn cô Mắt nắngChim Cụt nhiều ạ.
Làm cô đi sạc pin chụp hình, lỡ rồi thì úp luôn lên nha Du.Trang đầu tiên của mục 16
IMG_0814.JPG
Trang có phần câu hỏi của Du.
IMG_0815.JPG
Cô chụp bằng máy canon 110, chữ cứ bị trắng mờ.
Để chắc ăn cô chép đoạn đầu, không biết phải đúng ý câu hỏi của Du không?

16

Vốn sành môn biện chứng, Xecghet Ivanovich không đối đáp lại mà đặt vấn đề tranh luận sang một lĩnh vực khác.

- Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên khó đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không thể áp dụng ở nước ta, cũng không nói lên ý chí nhân dân; nhưng vẫn có những phương pháp đánh giá khác. Người ta cảm thấy cái đó trong không khí bằng trái tim. Tôi chưa cần nói đến những đợt sóng ngầm làm chuyển động lớp nước từ váng trong biển cả nhân dân và sờ sờ trước mặt con người thiển cận nhất. Chú thử nhìn vào cái “xã hội” theo nghĩa hợp nhất mà xem. Những bè phái khác nhau nhất của giới trí thức đã hòa hợp với nhau. Tất cả bất đồng ý kiến đều biến mất, mọi báo chí đều nói giống nhau, mọi người đều ý thức được các lực lượng cơ bản chi phối và lôi cuốn họ cùng đi về một hướng.

- Cái ấy thì đúng đấy, tất cả nào chỉ đều nói giống nhau. – Lão quận công nói. – Qủa đúng thế thật. Giống hệt như cóc nhái trước cơn dông ấy. Chúng khiến người ta không còn nghe thấy gì được nữa.

- Cóc nhái hay không thì tôi cũng không phải là chủ nhiệm hảo và cũng không có ý định bào chữa cho họ. Tôi muốn nói đến sự thống nhất ý kiến trong giới trí thức. – Xecghet Ivanovich quay lại nói với em trai. Levin định đáp lại nhưng lão quận công đã cướp lời.

- Về sự thống nhất đó thì còn nhiều cái phải bàn lắm. – Lão quận công nói. - Ông biết con rể tôi là Xtêpan Ackađich đấy. Anh ta mới nhận chức ủy viên của một cái ủy ban gì đó tôi không biết. Thực sự, anh ta không phải làm gì cả.
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
Làm cô đi sạc pin chụp hình, lỡ rồi thì úp luôn lên nha Du.Trang đầu tiên của mục 16
View attachment 16241
Trang có phần câu hỏi của Du.
View attachment 16242
Cô chụp bằng máy canon 110, chữ cứ bị trắng mờ.
Để chắc ăn cô chép đoạn đầu, không biết phải đúng ý câu hỏi của Du không?

16

Vốn sành môn biện chứng, Xecghet Ivanovich không đối đáp lại mà đặt vấn đề tranh luận sang một lĩnh vực khác.

- Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên khó đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không thể áp dụng ở nước ta, cũng không nói lên ý chí nhân dân; nhưng vẫn có những phương pháp đánh giá khác. Người ta cảm thấy cái đó trong không khí bằng trái tim. Tôi chưa cần nói đến những đợt sóng ngầm làm chuyển động lớp nước từ váng trong biển cả nhân dân và sờ sờ trước mặt con người thiển cận nhất. Chú thử nhìn vào cái “xã hội” theo nghĩa hợp nhất mà xem. Những bè phái khác nhau nhất của giới trí thức đã hòa hợp với nhau. Tất cả bất đồng ý kiến đều biến mất, mọi báo chí đều nói giống nhau, mọi người đều ý thức được các lực lượng cơ bản chi phối và lôi cuốn họ cùng đi về một hướng.

- Cái ấy thì đúng đấy, tất cả nào chỉ đều nói giống nhau. – Lão quận công nói. – Qủa đúng thế thật. Giống hệt như cóc nhái trước cơn dông ấy. Chúng khiến người ta không còn nghe thấy gì được nữa.

- Cóc nhái hay không thì tôi cũng không phải là chủ nhiệm hảo và cũng không có ý định bào chữa cho họ. Tôi muốn nói đến sự thống nhất ý kiến trong giới trí thức. – Xecghet Ivanovich quay lại nói với em trai. Levin định đáp lại nhưng lão quận công đã cướp lời.

- Về sự thống nhất đó thì còn nhiều cái phải bàn lắm. – Lão quận công nói. - Ông biết con rể tôi là Xtêpan Ackađich đấy. Anh ta mới nhận chức ủy viên của một cái ủy ban gì đó tôi không biết. Thực sự, anh ta không phải làm gì cả.
He he, cháu xem được hình rồi cô ơi. Cháu đã chỉnh sửa trên file của cháu rồi ạ>:D<. Hi hi cháu cảm ơn cô nhiều lắm luôn, còn hành cô đi chụp hình nữa chứ:">.
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
Chào cả nhà, mình lại gặp rắc rối với việc mất trang, mà đợt này nhiều hơn :((:
Truyện Trân Châu cảng - Randall Wallace, mình bị thiếu những chương sau:

1. Chương 11:
Evelyn cắt chỉ và đưa một chiếc gương cho anh ta. Anh ta quan sát nàng làm những vết khâu rất khít khiến những mảnh da trên vết thương sát lại gần nhau như một cái vết nhỏ. Bị sứt đầu mẻ trán nhiều lần và không còn lạ gì những...
(mất trang)
... Nhưng mọi nỗi lo lắng của Evelyn lúc ấy toàn là những chuyện riêng tư. Rafe đang ở chiến trường, sự thật đó khiến nàng cảm thấy mình dọn dẹp kho thuốc mang ý nghĩa thiết thực hơn một chút. Ngộ nhỡ có một việc gì đó đột ngột xảy ra thì làm thế nào. Nàng hiểu điều đó hơn là cô nàng bạn y tá cùng đội.
------
2. Chương 12:
Anh quay lại nhìn Evelyn. Nàng vẫn thẫn thờ nhìn mãi đâu đâu. Ánh mắt nàng buồn bã, hệt như mắt anh. Nỗi đau mất đi một người mà cả hai đều yêu mến khiến Danny xót xa. Anh quay mặt nhìn đi chỗ khác, cố giữ cho....
(mất trang)
------
3. Chương 13:
- Tại sao chị lại cho Rafe qua trong lần kiểm tra sức khỏe đó? Tôi luôn tự hỏi mình mà không tìm được câu trả lời đấy!
- Cha tôi cũng là một phi công. Ông là thầy của đại tá Doolittle. Rất nhiều bạn bè của ông lái máy bay cả đời, đến khi nào hết tuổi thì thôi.
(hic lại mất trang)
... anh chàng lạ lùng kia định làm gì. Cuối cùng anh cất giọng lanh lảnh:
- Anh muốn nói với em điều này Betty. Anh rất mến em, anh gần như là... là... là yêu... yêu em.

---
4. Chương 13:
Billy cố làm ra vẻ vô tình, càng làm mặt lạnh trong anh càng bối rối đến thảm hại. Còn Red nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn mặt anh là Betty đoán ra hết, nàng vừa buồn cười, vừa lo lắng trong một cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Họ vẫy tay cho nhau cố làm ra vẻ bình thường.
Bốn người kia tiếp tục đi dọc theo con đường đến rạp Cinéma.
(lại mất trang)
- Ngài bảo sao ạ?
- Anh nghe tôi hỏi rồi đó!
-------
5. Chương 15:
Thấy thế, Danny mỉm cười vui sướng và vùng lên bắt đầu chạy về doanh trại. Khi nàng về ngôi nhà tập thể, Betty vẫn còn ngủ say như trẻ nhỏ, Evelyn đặt bài thơ của Danny vào bên cạnh bông hồng của Rafe, gấp sách lại và lặng lẽ cầu nguyện. Nàng cầu chúa ban cho mình con tim đủ lớn, lớn như cuốn nhật ký nàng đang cầm trong tay để có thể chấp nhận cả hai tình yêu sâu nặng đến nhường ấy.
=> Đây là đoạn cuối của chương 15, trong bản word chỉ có 1 trang, sao mình thấy ngắn quá, các bạn kiểm giúp xem có bị mất trang không?

6. Chương 24:
Tất cả những người bị thương máu đã không ngừng chảy, kể cả nhũng người bị bỏng. Máu từ những vết bỏng của những người bị bỏng ở gáy còn đỏ hơn cả máu của người khác nữa. Những vết đạn, áo khoác hay những vết cắt do những mảnh kim loại vạt lên những thi thể cháy xém còn khủng khiếp hơn bất cứ vết thương nào bên ngoài. Tiếng máy bay gầm rú bên ngoài, và tiếng bom nổ ì ầm đã không còn nữa. Thay vào đó là những tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát rít lên ở khắp nơi. (2 chữ không rõ) tiếng còi xe báo những mối hiểm họa ấy có vẻ như rất kỳ cục hệt như những bức điện tín đến quá trễ.

-------
7. Chương 25:
- Thưa tổng thống, chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem nên nhận lấy những rủi ro loại nào chứ ạ. - Tướng Marshall lên tiếng, giọng ông kiên định và mạnh mẽ. Ông biết cuộc tranh luận với tổng thống không phải là dễ. Roosevelt là người đã từng nói với tất cả người dân Mỹ trong những đêm dài của cuộc đại khủng hoảng, ông nói: - điều chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ở trong mỗi con người (... ). Tất nhiên, khi ấy người dân chỉ phải đối mặt với nạn thất nghiệp chứ không phải đương đầu với lưỡi lê và bom đạn như bây giờ.

--------
8. Chương 30:
Thiếu tá Jackson đưa Evelyn vào trong tòa nhà không có gì là lạ lùng, ngoại trừ không có biển đề nơi ngưỡng cửa báo cho khách đến viếng thăm tòa nhà (... ... ... ... ) này tên là gì. Nếu có ai hỏi thì người ta sẽ bảo đây là đài phát thanh, như thế đủ giải thích cho hàng ăngten nối nhau phía trên mái nhà. Evelyn theo Jackson đi dọc theo hành lang dài, có lính gác trang bị súng đứng canh phòng cẩn mật. Sau đó họ bước vào trong một căn phòng trắng có khoảng hơn chục người viết tốc ký và nhiều nhân viên giải mã ngồi sau bàn làm việc. Nàng nhìn lướt qua khu vực có một phòng riêng biệt phía bên kia bức tường kính dày. Trong đó một đám đông căng thẳng ngồi bên máy bộ đàm thi nhau làm việc.Jackson đưa Evelyn qua hai lần cửa của phòng này đến một bàn trống, ông thì thầm:
- Đừng nói gì với họ và họ cũng không hỏi gì nàng đâu. Cứ giả vờ ngồi đánh máy những tin tức mà chúng tôi đưa cho nàng.

--------
9. Chương 30:
Cũng như bất cứ người nào khác, Roosevelt cũng có những nỗi sợ riêng. Nhưng ông dồn nỗi sợ hãi vào tận trong tâm hồn sâu thẳm, lắng xuống trọn vẹn với người thân (?) và làm tròn trọng trách. Ông làm tất cả những gì có thể làm được và chung sống hòa bình với những gì mình không thể thay đổi được. Ông không cầu nguyện cho mình sức mạnh để bước đi vững chãi trên hai chân như trước. Ông cũng không khẩn cầu niềm vinh quang mà ông biết ông xứng đáng được nhận. Nhưng khi ông đã nói đến những lời này rồi thì từ nơi sâu kín nhất của trái tim, ông thực tâm cầu xin Thượng đế cho Jimmy Doolittle và các chàng trai dũng cảm trở về bình an.
--------
10. Chương 34:
Cuối cùng không phải tất cả mà chỉ có năm người, [????] sống sót quay trở về Hoa Kỳ. Một phi hành đoàn trên chiếc P-25 cho biết họ không có đủ nhiên liệu để đến được Trung Hoa đã bay thẳng đến Siberia và sống chung với người Nga cho tới tận thời điểm Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Còn tất cả các phi công khác đều nhảy dù. Máy bay của họ bị nổ tung khi hạ cánh.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
1. Chương 11:
Evelyn cắt chỉ và đưa một chiếc gương cho anh ta. Anh ta quan sát nàng làm những vết khâu rất khít khiến những mảnh da trên vết thương sát lại gần nhau như một cái vết nhỏ. Bị sứt đầu mẻ trán nhiều lần và không còn lạ gì những...
(trang 129)
... Nhưng mọi nỗi lo lắng của Evelyn lúc ấy toàn là những chuyện riêng tư. Rafe đang ở chiến trường, sự thật đó khiến nàng cảm thấy mình dọn dẹp kho thuốc mang ý nghĩa thiết thực hơn một chút. Ngộ nhỡ có một việc gì đó đột ngột xảy ra thì làm thế nào. Nàng hiểu điều đó hơn là cô nàng bạn y tá cùng đội.
------
2. Chương 12:
Anh quay lại nhìn Evelyn. Nàng vẫn thẫn thờ nhìn mãi đâu đâu. Ánh mắt nàng buồn bã, hệt như mắt anh. Nỗi đau mất đi một người mà cả hai đều yêu mến khiến Danny xót xa. Anh quay mặt nhìn đi chỗ khác, cố giữ cho....
(trang 132 - 133)
------
3. Chương 13:
- Tại sao chị lại cho Rafe qua trong lần kiểm tra sức khỏe đó? Tôi luôn tự hỏi mình mà không tìm được câu trả lời đấy!
- Cha tôi cũng là một phi công. Ông là thầy của đại tá Doolittle. Rất nhiều bạn bè của ông lái máy bay cả đời, đến khi nào hết tuổi thì thôi.
(trang 140 - 141)
... anh chàng lạ lùng kia định làm gì. Cuối cùng anh cất giọng lanh lảnh:
- Anh muốn nói với em điều này Betty. Anh rất mến em, anh gần như là... là... là yêu... yêu em.

---
4. Chương 13:
Billy cố làm ra vẻ vô tình, càng làm mặt lạnh trong anh càng bối rối đến thảm hại. Còn Red nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn mặt anh là Betty đoán ra hết, nàng vừa buồn cười, vừa lo lắng trong một cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Họ vẫy tay cho nhau cố làm ra vẻ bình thường.
Bốn người kia tiếp tục đi dọc theo con đường đến rạp Cinéma.
(trang 144)
- Ngài bảo sao ạ?
- Anh nghe tôi hỏi rồi đó!
-------
5. Chương 15:
Thấy thế, Danny mỉm cười vui sướng và vùng lên bắt đầu chạy về doanh trại. Khi nàng về ngôi nhà tập thể, Betty vẫn còn ngủ say như trẻ nhỏ, Evelyn đặt bài thơ của Danny vào bên cạnh bông hồng của Rafe, gấp sách lại và lặng lẽ cầu nguyện. Nàng cầu chúa ban cho mình con tim đủ lớn, lớn như cuốn nhật ký nàng đang cầm trong tay để có thể chấp nhận cả hai tình yêu sâu nặng đến nhường ấy.
Đến đây là hết nha chị. Trong sách, chương 15 chỉ có hai trang.

6. Chương 24:
Tất cả những người bị thương máu đã không ngừng chảy, kể cả nhũng người bị bỏng. Máu từ những vết bỏng của những người bị bỏng ở gáy còn đỏ hơn cả máu của người khác nữa. Những vết đạn, áo khoác hay những vết cắt do những mảnh kim loại vạt lên những thi thể cháy xém còn khủng khiếp hơn bất cứ vết thương nào bên ngoài. Tiếng máy bay gầm rú bên ngoài, và tiếng bom nổ ì ầm đã không còn nữa. Thay vào đó là những tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát rít lên ở khắp nơi. Giờ đây, tiếng còi xe báo những mối hiểm họa ấy có vẻ như rất kỳ cục hệt như những bức điện tín đến quá trễ.

-------
7. Chương 25:
- Thưa tổng thống, chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem nên nhận lấy những rủi ro loại nào chứ ạ. - Tướng Marshall lên tiếng, giọng ông kiên định và mạnh mẽ. Ông biết cuộc tranh luận với tổng thống không phải là dễ. Roosevelt là người đã từng nói với tất cả người dân Mỹ trong những đêm dài của cuộc đại khủng hoảng, ông nói: - điều chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi của tiềm ẩn trong mỗi con người. Tất nhiên, khi ấy người dân chỉ phải đối mặt với nạn thất nghiệp chứ không phải đương đầu với lưỡi lê và bom đạn như bây giờ.

--------
8. Chương 30:
Thiếu tá Jackson đưa Evelyn vào trong tòa nhà không có gì là lạ lùng, ngoại trừ không có biển đề nơi ngưỡng cửa báo cho khách đến viếng thăm tòa nhà [không có gì cả chị nhé, đây là liên tiếp nhau rồi] này tên là gì. Nếu có ai hỏi thì người ta sẽ bảo đây là đài phát thanh, như thế đủ giải thích cho hàng ăngten nối nhau phía trên mái nhà. Evelyn theo Jackson đi dọc theo hành lang dài, có lính gác trang bị súng đứng canh phòng cẩn mật. Sau đó họ bước vào trong một căn phòng trắng có khoảng hơn chục người viết tốc ký và nhiều nhân viên giải mã ngồi sau bàn làm việc. Nàng nhìn lướt qua khu vực có một phòng riêng biệt phía bên kia bức tường kính dày. Trong đó một đám đông căng thẳng ngồi bên máy bộ đàm thi nhau làm việc.Jackson đưa Evelyn qua hai lần cửa của phòng này đến một bàn trống, ông thì thầm:
- Đừng nói gì với họ và họ cũng không hỏi gì nàng đâu. Cứ giả vờ ngồi đánh máy những tin tức mà chúng tôi đưa cho nàng.

--------
9. Chương 30:
Cũng như bất cứ người nào khác, Roosevelt cũng có những nỗi sợ riêng. Nhưng ông dồn nỗi sợ hãi vào tận trong tâm hồn sâu thẳm, lắng xuống trọn vẹn với người thân [không có gì cả chị nhé, đây là liên tiếp nhau rồi] và làm tròn trọng trách. Ông làm tất cả những gì có thể làm được và chung sống hòa bình với những gì mình không thể thay đổi được. Ông không cầu nguyện cho mình sức mạnh để bước đi vững chãi trên hai chân như trước. Ông cũng không khẩn cầu niềm vinh quang mà ông biết ông xứng đáng được nhận. Nhưng khi ông đã nói đến những lời này rồi thì từ nơi sâu kín nhất của trái tim, ông thực tâm cầu xin Thượng đế cho Jimmy Doolittle và các chàng trai dũng cảm trở về bình an.
--------
10. Chương 34:
Cuối cùng không phải tất cả mà chỉ có năm người, [không có gì cả chị nhé, đây là liên tiếp nhau rồi] sống sót quay trở về Hoa Kỳ. Một phi hành đoàn trên chiếc P-25 cho biết họ không có đủ nhiên liệu để đến được Trung Hoa đã bay thẳng đến Siberia và sống chung với người Nga cho tới tận thời điểm Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Còn tất cả các phi công khác đều nhảy dù. Máy bay của họ bị nổ tung khi hạ cánh.
Chỗ nào ít, em chỉnh sửa trực tiếp vô bài trích trên rồi chị nhé. Còn mấy chỗ dài dài em có đề số trang. Vậy thiếu 6 trang tất cả. Để em xem rảnh không, em đánh máy lại giúp chị. Do sách này được may lại nên nếu chụp không khéo thì không thấy được chữ ở gần gáy sách.
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
Chỗ nào ít, em chỉnh sửa trực tiếp vô bài trích trên rồi chị nhé. Còn mấy chỗ dài dài em có đề số trang. Vậy thiếu 6 trang tất cả. Để em xem rảnh không, em đánh máy lại giúp chị. Do sách này được may lại nên nếu chụp không khéo thì không thấy được chữ ở gần gáy sách.
Ồ vậy là không chụp ảnh được hé Chim?
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: [Nhờ vả sách in] Ván bài lật ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
Ồ vậy là không chụp ảnh được hé Chim?
Dạ được chứ. Mà để em xem đã. Phải có người giữ sách thì chụp mới lấy hết trang á chị. Một tay cầm sách, một tay chụp là không thấy được phía gần gáy.
 
Bên trên