Mọi người có sách in giúp Lam với ạ. Lam cám ơn rất nhiều ạ.
Tên sách: Từ Hy thái hậu - Pearl S. Buck
Times New Roman - cỡ chữ 12.
1. Cái đoạn Lam in đậm, Lam nghĩ thiếu lời của u già Lư Mã. Kiểu như "Hoàng thượng sẽ chấm cô thôi."
Nằm ở trang 1, chương 1. Yenohala.
Trong ánh sáng bình minh vẩn đục, đầy cát bụi, nàng sẽ sàng thay xiêm áo rất nhanh, vén tấm màn vải bông xanh che cửa, đi ngang gian phòng khách vào trong nhà bếp. Trên lò đất, một chiếc nồi sắc lớn đang bốc hơi ngùn ngụt. Lan bảo u già:
- Lư Mã hôm nay dậy sớm thế?
Giọng nói nhỏ nhẹ, đầm ấm, chưa bao giờ nàng nói lớn tiếng, nàng có tinh thần tự chủ. Đứng sau bếp lò, một giọng nói run run, vọng ra:
- Đêm qua, con khắc khoải không sao ngủ được, nghĩ mai Lan mỉm cười:
- U đừng lo, không ai thèm chấm đến tôi đâu. Sakota người chị họ tôi còn đẹp gấp mấy tôi.
Ngồi xuống sau bếp lò, Lư Mã vơ vét từng cọng rơm, ngọn cỏ, tiếp củi khô vào bếp, giữ ngọn lửa cho cháy đều, ở đây nhiên liệu rất hiếm.
2. Cái đoạn Lam in đậm, nó bị lặp lại, Lam nghĩ thiếu lời của bà giám thị, đại loại là "Cô có nhớ lệnh của hoàng thượng không?". Xong cô Lan này mới trả lời là "Ta làm sao quên được."
Nằm ở trang 6, chương 1. Yenohala.
Bà giám thị hét lên:
- Con này to gan thiệt. Lôi nó dậy. Tung chăn lên. Véo cho nó một cái thật đau.
Người nữ tì tuân lệnh “thi hành” đúng “chỉ thị”, Yehonala giả đò như mới thức dậy, mở mắt ngơ ngác nhìn. Nàng nói giọng còn ngái ngủ:
- Cái gì thế, véo người ta đau quá.
Nàng ngồi bó gối trên giường, hai tay ôm má. Nàng húng hắng ho, cất giọng còn ngái ngủ:
- Cái gì thế, véo người ta đau quá. Nàng ngồi bó chiếc gối trên giường, hai tay ôm má.
Nàng húng hắng ho, cất giọng nói rất êm dịu như tiếng chim bồ câu non:
- Ta quên làm sao được.
Câu nói vớ vẩn như chọc gan bà giám thị, bà tức quá, nói to:
- Tôi hỏi cô có biết lệnh của Hoàng thượng không? Hai giờ nữa, các cô phải có mặt ờ hành lai điện Thái Hoà. Các cô liệu mà phấn son, trang điểm. Hết ngày giờ rồi, phải nhanh nhẩu lên.
Lam cám ơn mọi người lần nữa ạ.