Oan gia cùng bàn - Cập nhật - Anh Anh

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Đấy, biết ngay mà, cái đầu thiểu năng của tớ... Bảo note lại đọc xong quanh quẩn lại quên mất. Hic... híc, xin lỗi what_ha nha. *nháy mắt*
=))=))=)) Vào nhà vệ sinh thì chỉ có *ba chấm* hoặc *ba chấm* thôi, không lẽ vào đấy để ăn à...=))=))=))
Đau ruột với câu này, cơ mà hồi bé Kem cũng hay mang đồ ăn vào nhà vệ sinh (cũng là nhà tắm) vừa soi gương vừa ăn... Há há.:)):)):))
Hoàng Anh hiểu An quá mà...
Kem nhặt cho what_ha ít lỗi, vẫn chân thành xin lỗi vì cái vụ bỏ quên. :D *cúi đầu*
Không sao, cậu không quên luôn là tớ vui rồi. :">
Thật ra tớ cũng vào nhà vệ sinh ăn suốt, bây giờ vẫn thế. :))
Công nhận là có mấy dấu phẩy đặt linh tinh quá, tớ vừa sửa lại rồi.
Cảm ơn Kem nhé. :-*
 

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
20,0
Món quà đầu tiên Hoàng Anh tặng An là lọ... :"> Hí hí ngại quá không muốn nói. :D
 

Yumitoxic

Gà con
Tham gia
7/9/14
Bài viết
38
Gạo
0,0
Giọng văn lạ lạ mà hay thật ý. Khi nào có chương mới tag mình với nhé tác giả. Đặt gạch.
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 7

Ting, ting, ting...

Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên. Trời ạ! Không phải hắn đưa thiếu cái gì nên quay lại đưa thêm đấy chứ? Ai đó nói với tôi là không phải đi...

Càng nghĩ tôi càng thấy nghi ngờ, tay run run mở cửa.

"Sao lại tự bà xuống mở cửa thế này?" Vừa thấy tôi, Thảo đã lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy Thảo, tôi liền thở phào một cái. Mẹ tôi à? Tôi cũng muốn biết mẹ đang ở đâu lắm đây. Sao mẹ không có ở nhà để ngăn tôi ra mở cửa chứ?

"Tôi cũng không biết, lên phòng tôi đi." Nói rồi, tôi liền kéo Thảo lên.

Vào đến phòng, tôi mới thấy tâm trạng mình thật não nề. Cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi lại làm tôi ngượng hết cả người.

Thấy tôi cứ ngồi im, Thảo liền chạy ra hua chân múa tay trước mặt tôi.

"Làm gì mà thất thần ra thế? Còn nữa, túi kia có gì mà bà cứ giữ khư khư thế?" Vừa nói Thảo vừa kéo cái túi trong tay tôi ra, tò mò xem xét.

Trời ạ! Tôi không muốn ai nhìn thấy cái túi này đâu. Không muốn, không muốn! Nghĩ vậy, tôi liền giữ chặt cái túi lại, đầu lắc lắc không chịu.

Đáng tiếc, tôi càng không cho xem Thảo lại càng tò mò...

Chịu sự giằng co của hai người, cái túi xui xẻo vốn bị tôi giữ chặt đến nhăn nheo lập tức bị rách đôi. Tất nhiên, hộp berberin cũng theo đó mà lăn lông lốc ra ngoài.

Nhìn lọ berberin dưới sàn, Thảo hơi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lại giơ lọ berberin lên trước mặt suy ngẫm.

"Chỉ là lọ berberin thôi mà." Thảo vừa hỏi vừa nhìn chăm chú lọ berberin.

Ai bảo đây là lọ berberin bình thường? Hôm qua sau khi biết tôi bị "tào tháo đuổi", bố mẹ bới tung cả nhà lên tìm thuốc cho tôi uống. Tìm đi tìm lại thấy luôn năm hộp, tôi uống từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa hết, còn đang xếp hình kim tự tháp trong phòng vệ sinh. Đó mới là những lọ thuốc bình thường, còn lọ này nhất định không bình thường!

"Tên Hoàng Anh mang đến cho tôi đấy." Để chứng minh cho sự không bình thường của lọ thuốc, tôi đành đau khổ kể ra.

Nghe tôi kể, Thảo liền trợn tròn mắt, hét to:

"Cái gì?"

"Tên Hoàng Anh mang đến cho tôi!" Sợ Thảo không nghe rõ, tôi đành nhấn mạnh từng chữ.

"Sao hắn biết bà bị... mà mang đến vậy?"

Trời ạ! Tôi cũng muốn biết lắm chứ... Hắn làm sao mà biết tôi bị "tào tháo đuổi" đến thê thảm, phải nghỉ học để mua thuốc cho tôi chứ? Vốn dĩ bị "tào tháo đuổi" đã rất xấu hổ rồi, nếu không phải bạn thân chắc chắn tôi không bao giờ kể đâu... Tôi thà không nhận được thuốc kia, cũng không muốn hắn biết, hắn chắc chắn sẽ cười tôi chết thôi... Thật không biết tôi nên tức giận vì xấu hổ hay cảm ơn sự quan tâm của hắn đây?

"Không biết." Tôi vừa nói vừa ôm đầu suy nghĩ. Thảo không nói cho hắn, vậy là ai?

"A, Hoàng Anh à? Mẹ nói đấy. Thằng bé còn mua thuốc cho con à? Tâm lí nhỉ!" Tiếng mẹ tôi từ bên ngoài đột nhiên vang vào.

Mẹ... Trời ạ! Thật là nguy hiểm quá đi! Tại sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu chứ?

"Mẹ kể lúc nào chứ?" Tôi không nghĩ nhiều, nhăn nhó hỏi mẹ.

Mẹ à! Con gái mẹ bị mẹ làm cho xấu hổ đến mức muốn đào hố mà chui xuống đất rồi...

"À! Hôm nay lúc đi chợ, mẹ gặp Hoàng Anh, thằng bé hỏi con đi học chưa. Xong mẹ bảo con bị ốm, phải nghỉ. Thằng bé mới cuống lên hỏi con bị làm sao. Mẹ đã định giấu cho con bớt xấu hổ rồi..." Nói đến đây mẹ tôi liền dừng lại cười với tôi.

Không cần mẹ nói thêm, tôi cũng đoán được phần bỏ lửng của câu nói kia, tuy vậy tôi vẫn hỏi lại cho chắc:

"Nhưng mà mẹ vẫn nói đúng không?"

"Đúng rồi, con gái mẹ thông minh quá! Mà Hoàng Anh nó có vẻ quan tâm con lắm đấy." Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi chớp chớp mắt.

Ánh mắt này của mẹ rõ ràng không bình thường. Có bao giờ mẹ vừa nhìn tôi vừa chớp mắt rồi tủm tỉm thế này đâu. Cứ như là mẹ phát hiện ra điều gì không nên phát hiện vậy... Lại có vẻ như, mẹ rất thích phát hiện này nữa chứ.

Tôi có muốn trách móc mẹ vì kể chuyện không nên kể với hắn. Nhưng cứ để mẹ đứng đây, e là mẹ sẽ tiếp tục ngồi suy đoán linh tinh mất. Không được! Tôi phải ngăn cản mẹ...

"Mẹ toàn nói linh tinh! A, mà sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ đi qua thôi, bị mẹ nói trúng tim đen chứ gì?" Trông thái độ của tôi, mẹ lại càng cười nhiều hơn.

Trời ạ, trí tưởng tượng của mẹ tôi quả thật đã bay rất xa, rất cao rồi. Cái gì mà tim đen, tim đỏ? Tôi với hắn không bao giờ có chuyện như mẹ nghĩ.

"Mẹ à!" Tôi bất gào lên nhìn mẹ.

Đợi tôi gào lên xong, mẹ mới chịu đi xuống.

Lúc này tôi mới nhớ ra cô bạn bé nhỏ vô tình trở thành người vô hình trong cuộc nói chuyện của mình với mẹ. Chưa kịp để tôi nói gì, Thảo đã đứng dậy vỗ vai tôi mặt đầy đồng cảm.

"Không sao, không phải ngại!"

Có thể làm theo lời Thảo, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể không ngại được cơ chứ?

Không biết đáp lại Thảo thế nào, tôi chỉ ngồi im lặng...


Nếu được lựa chọn, tôi thà cứ tiếp tục bị "tào tháo đuổi" ngất trong nhà vệ sinh, chứ cũng không muốn đi học rồi chạm mặt hắn. Đáng tiếc, tôi chẳng bao giờ được lựa chọn cả. Từ lúc nhận lọ berberin của hắn, không hiểu sao tôi lại khỏi luôn. Từ bé đến lớn, nếu không bị ốm, tôi chắc chắn không bao giờ được nghỉ học, bây giờ cũng thế, khỏi "tào tháo đuổi" xong, tôi lập tức bị bắt bỏ qua giai đoạn hồi sức để đi học. Trước khi đẩy tôi với cái cặp ra khỏi nhà mẹ còn ngó ra:

"Tối rủ Hoàng Anh qua đây!"

Mẹ tôi từ khi biết hắn, lúc nào cũng Hoàng Anh, Hoàng Anh... Thật là dễ khiến người khác hiểu lầm mà. Nếu không phải mẹ có bố rồi, tôi chắc chắn sẽ bỏ qua hiềm khích cá nhân mà giúp mẹ. Ây, tiếc là không thể...

Dù không muốn nhưng cổng trường vẫn đang đứng lù lù trước mắt tôi, vài bước nữa tôi sẽ vào trong trường, vài bước nữa sẽ vào đến lớp. Mỗi bước chân lên, tim tôi lại đập thình thịch. Vì quá lo lắng đến tôi quên cả nhìn đường.

"A!" Chết tiệt, vừa đến lớp đã đen rồi, tôi mới nghỉ học có hơn ngày mà ở cửa lớp đã mọc là cái chết tiệt gì thế này? Nghĩ vậy tôi tức giận ngẩng mặt lên nhìn.

Hắn... Ôi mẹ ơi là hắn. Tôi kinh ngạc lùi lại vài bước nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn tôi, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi.

"Cậu khỏi rồi à?"

Câu này có phải quá thừa rồi không? Nếu tôi không khỏi thì tôi đã ở nhà rồi. Hơn nữa việc này đâu cần hắn quan tâm chứ. A, tôi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Ờ." Tôi lí nhí trong miệng rồi lách qua hắn đi vào lớp.

Nào ngờ, nhân lúc tôi lách người qua, hắn liền thì thầm:

"Nhìn cậu xấu hổ thế này, rất dễ thương!"

Cái giọng điệu này... Không thể kiềm chế bản thân, tôi liền lấy khuỷu tay huých vào người hắn thật mạnh.

Tất nhiên, sau khi nhận đặc ân của tôi, hắn liền ôm bụng xót xa, còn tôi, tôi đã cao chạy xa bay vào chỗ mình.

Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bé Vi

Gà con
Tham gia
20/8/14
Bài viết
4
Gạo
0,0
Truyện chị viết thì hay rồi mỗi tội ra chương mới hơi lâu. =))
Mẹ An suy nghĩ cũng thoáng quá giống mấy bà mẹ trong ngôn tình chỉ nhăm nhe đem con mình đi bán, gả đi cho nhanh. :))
Em khá thích nhân vật chị Thảo ở trong truyện. :x
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Truyện chị viết thì hay rồi mỗi tội ra chương mới hơi lâu. =))
Mẹ An suy nghĩ cũng thoáng quá giống mấy bà mẹ trong ngôn tình chỉ nhăm nhe đem con mình đi bán, gả đi cho nhanh. :))
Em khá thích nhân vật chị Thảo ở trong truyện. :x
Chị cũng đang nghĩ có phải mẹ An thoải mái quá không. :))
Nhưng thôi kệ, thế mẹ An mới cute. :">
 

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
20,0
Xời ơi người mẹ thời đại mới là phải thế! Bán không nhanh con mình ế chết. =))
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 8

Tôi là đồ đần, đúng là đồ đần. Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình đã cao chạy xa bay mà quên mất chỗ hắn ở ngay cạnh mình chứ? Tôi thật sự khi nào mới bỏ được tuyệt chiêu "tự đào hố chôn thân" đáng ghét này?

Ôm bụng xong xuôi, hắn liền đưa mắt về phía tôi. Nếu không phải lúc này thì cũng là lúc khác, tôi ngồi cạnh hắn làm sao thoát được sự trả thù của hắn. Biết vậy, tôi chỉ còn cách nở nụ cười cầu hòa với hắn, mong sao nhân tính trong hắn trỗi dậy...

Càng ngày, hắn càng nhanh bước về phía tôi, mặc cho tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt cầu hoà. Hắn không vội vàng mà từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Trời ạ, nhìn thoáng qua tôi cũng biết tay hắn định vung ra. Hắn không phải định đấm lại tôi không? Không được, hắn đấm xong tôi còn gì là ruột gan nữa? Hay là tôi mở miệng xin tha thứ nhỉ... Ây, tôi đâu nhát gan thế, một cái đấm thôi mà!

Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt vào.

Quả nhiên, có một thứ lao vào người tôi. Nhưng hình như không phải là nắm đấm thì phải, nếu là bị đấm tôi chắc chắn chỉ cảm nhận được ở một chỗ, thậm chí phải thấy đau. Thứ lao vào người tôi bây giờ rõ ràng rất ấm, hơn nữa còn bao trọn lấy tôi...

Đoán mãi không ra, tôi liền hé mắt ra nhìn. Cảnh này... Tôi có mơ cũng không tưởng tượng ràng mình không phải bị đánh mà là bị ôm. Sao hắn dám ôm tôi chứ? Nghĩ vậy tôi liền đẩy mạnh người hắn ra, đáng tiếc hắn không những không bỏ tôi ra mà còn ôm chặt hơn.

"Điên à? Đang ở lớp đấy!" Tôi khó chịu gằn giọng đẩy hắn ra, mắt nhìn xung quanh lớp. May quá, không có ai!

Mãi một lúc hắn mới chịu buông buông tôi ra.

"Ồ!" Rồi nhìn tôi đầy gian ý.

Tôi đây, ngoài tức giận không thể làm gì...

Thấy tôi im lặng, hắn liền tiếp tục:

"Như cậu nói, vậy ở chỗ khác, thoải mái được đúng không?"

Trời ạ, đồ mặt dầy, ý hay ý đẹp của tôi bị biến thành ý xấu của hắn, đã vậy lại còn "như cậu nói" nữa chứ.

"Cái con khỉ, cậu im đi!" Tôi không kiềm chế được làu bàu trong miệng.

"Cậu như vậy càng làm tôi thích đấy!" Mặc kệ câu nói của tôi hắn tiếp tục nói linh tinh.

Ây, không được tin, không được tin...

Suốt cả mấy tiết học sau đấy, hắn cứ nhìn tôi không chớp mắt. Như thể cái bảng không phải cái bảng mà tôi mới là cái bảng vậy. Tôi bị hắn nhìn đấy khó chịu mà không dám làm gì. Đã quá năm lần tôi phải quay ra nói với hắn:

"Nhìn cái gì? Điên à?"

Mà hắn chẳng thèm nói gì, chỉ cười rồi tiếp tục nhìn tôi... Cứ thế này, tôi phát điên lên mất!

"Em thưa thầy!" Hắn đột nhiên lên tiếng.

Gì chứ? Cái kiểu hắn thì có chuyện gì mà thưa thầy? Nghĩ vậy tôi liền tò mò quay cả đầu ra nhìn.

"Sao thế?" Thầy quay ra nhẹ nhàng hỏi lại hắn. Thầy tôi, quả thật lúc này trông rất hiền! Nếu có cuộc bình chọn cho cô giáo như mẹ hiền... mà không thầy giáo như cha hiền, thầy tôi chắc chắn sẽ đứng nhất.

Tôi đang mải mê suy nghĩ thì hắn lên tiếng:

"Bạn An bị mệt, thầy cho con đưa bạn xuống phòng y tế ạ!"

Cái gì? Tôi bị mệt bao giờ chứ? Vớ vẩn!

Tôi đang định cãi lại thì đã bị hắn kéo ra khỏi lớp, rất nhanh tôi đã ở bên ngoài lớp, lời chưa nói thành lời không thể nói...

Tôi đang định chửi mắng hắn thì hắn lại lao vào ôm tôi.

"Cậu làm gì đấy?" Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi, đẩy người hắn ra.

"Ôm, không phải cậu bảo trong lớp không được sao?" Hắn vừa nói vừa dựa cằm lên đầu tôi.

Cả đời này, tôi chắc chắn không gặp ai nghĩ xấu ý người khác như hắn.

"Tôi..."

Chưa kịp nói thành câu, tôi đã thấy hắn cúi đầu vào tóc mình.

"Thơm quá!"

Trời ạ! Cái tư thế ôm này cộng thêm mấy câu kia thật không phù hợp... Ây, không được!

Để ngăn bản thân rung rinh khỏi những điều không tốt, tôi lấy hết sức đẩy hắn ra. Đáng tiếc, hết sức của tôi cũng không bằng một ít sức của hắn. Tôi tất nhiên vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. Không cam chịu, tôi liền đưa tay cấu hắn một cái thật mạnh. Ban đầu, hắn hơi giật mình vì đau nhưng chỉ vài giây sau lại ôm lấy tôi, thậm chí còn ôm chặt hơn.

Bị ôm chặt thế này, có muốn khua tay múa chân cũng khó, những gì có thể làm để giải cứu bản thân tôi đều đã làm rồi vậy mà vẫn không bắt được hắn bỏ tay ra... Cứ thế này tôi chỉ sợ trống đánh, mọi người trong lớp lao ra rồi lại hiểu lầm thôi.

"Này..." Tôi dịu giọng hết sức có thể gọi hắn.

"Hoàng Anh..." Không thấy hắn trả lời tôi đành gọi lại lần nữa. Đây là lần đầu tôi gọi tên hắn thì phải?

Ây, tôi đã gọi đến hai lần mà hắn vẫn không có phản ứng gì là sao? Tên này bị sao vậy chứ? Trong lòng hơi buồn bực, tôi quyết định gọi hắn thêm lần nữa.

"Nói đi." Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Cậu bỏ tôi ra đi..." Tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn hắn.

"Sao tôi phải làm thế?" Hắn cũng quay lại nhìn tôi, lạnh lùng lên tiếng.

"Sắp trống rồi, mọi người nhìn thấy lại hiểu lầm." Tôi không quan tâm nhiều tới thái độ của hắn, thành thật trả lời.

Lúc tôi dứt lời cũng là lúc mặt hắn nhăn lại.

"Hiểu lầm?... Cũng tốt đấy."

Nghe hắn nói xong, tôi chỉ giận mình không thể đạp hắn vài cái cho hả dạ. Gì mà "cũng tốt"? Tôi đây một chút tốt cũng chẳng thấy. Để mấy đứa con gái trong lớp nhìn thấy cảnh này, tôi chắc chắn bị tra khảo tới mệt. Chưa kể tôi đây mười tám tuổi chưa một người theo đuổi, vậy mà giữa hành lang lại bị một thằng con trai ôm, lỡ các bạn đẹp trai nhìn vậy nên không thích tôi thì sao? A, không thể được, như vậy khác gì tôi bị gắn luôn với hắn?

"Cậu bỏ tôi ra, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm!" Tôi không còn cách nào đành nói bừa.

"Không cần, tôi có tiền!" Hắn một lần nữa lạnh lùng trả lời tôi.

Huhu, tại sao tôi lại nghĩ hắn cũng như mình, có thể dùng miếng ăn để mua chuộc chứ? Nghĩ đến đây, mặt tôi liền xị ra. Xem ra tôi lần này bị mọi người hiểu lầm chắc rồi...

"Tôi cần cái khác." Hắn vẫn ôm tôi, từ từ lên tiếng.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng hắn, mắt tôi đã sáng rực lên. Cơ hội thoát thân của tôi đến rồi!

"Cần gì?" Tôi vui vẻ hỏi, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cũng nhìn tôi, miệng hơn nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Hôn tôi!"

Cái... cái gì? Rõ ràng là hắn đang chơi xấu tôi mà. Tôi mà lại phải đi chủ động, đã vậy lại còn phải chủ động với hắn? Không đời nào, tôi thà bị bắt lên rừng xuống biển cũng không làm thế đâu!

"Không chịu? Cũng được!" Thấy tôi không nói gì hắn liền tiếp tục.

Nghe hắn nói, mà ý trí kiên cường của tôi lập tức bị lung lay. Tôi đang đùa với ai thế này, tôi dù có làm thế nào thì người hưởng lợi cũng là hắn... Nói khách quan thì bây giờ chắc chắn không ai bắt tôi lên rừng, xuống biển cả, sự vất vả ấy tôi không phải thử. Tuy nhiên, chuyện các bạn gái thì khác, hoàn toàn có thể xảy ra... Mới nghĩ thôi mà đã toát mồ hôi rồi.

Tôi vừa nghĩ vừa đưa mắt thẫn thờ nhìn về phía sân trường. A! Không thể nào? Kia là bác bảo vệ, bác không phải đi đánh trống đấy chứ?

Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, căng mắt nhìn về phía bác. Thật xui xẻo, bác đúng là đi về phía cái trống...

Tôi không nghĩ nữa, vì chỉ cần nghĩ sẽ không làm được, mạnh dạn quay đầu, thơm vào má hắn một cái. Lúc chạm vào má hắn, tôi thấy mặt mình nóng như phát hoả, ây, thật là xấu hổ mà.

"Xong rồi!" Tôi quay ra chỗ khác, không muốn nhìn hắn, tay đẩy hắn ra, lùi lại vài bước.

Ban đầu, hắn hơi ngẩn người ra sau đấy lại đi về phía tôi.

"Cậu chơi xấu!" Hắn vừa nói vừa cười, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi vẫn còn xấu hổ, không dám nhìn lại hắn, đành đưa mắt ra phía sân trường.

A, đáng ghét! Ai đó giết tôi đi! Bác bảo vệ không phải đi đáng trống, mà là đi... lên cầu thang.

Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên