Cao siêu hơn mình, lớp 5 tìm biết yêu cơ.Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào năm tôi học lớp bốn.
Cao siêu hơn mình, lớp 5 tìm biết yêu cơ.Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào năm tôi học lớp bốn.
Không không. Hồi đó là lần gặp đầu tiên. Yêu mãi sau này cơ mà.Cao siêu hơn mình, lớp 5 tìm biết yêu cơ.
Biết rồi, đùa bạn thôi.Không không. Hồi đó là lần gặp đầu tiên. Yêu mãi sau này cơ mà.
Cám ơn xóm nhà lá 12C4 nhé. Lâu lắm rồi mình mới nhận được một còm chất lượng như vậy. Mình ghi nhận và sẽ xem xét lại. Cám ơn các nàng nhiều. Mong là sau này cũng nhận được nhận xét của các nàng nhiều hơn.Chào Ki No, mình có vài ý kiến về truyện của bạn thế này. Chỉ là ý kiến phiến diện thôi, nếu nghe không thuận tai cũng đừng nổi cáu.
Sáng hôm này đi học ngồi nói chuyện với con bạn nó bảo:
- Thứ nhất, xét về nội dung, cốt truyện khá hay nhưng cách diễn đạt chưa được. Chưa được ở chỗ có một vài đoạn tưởng chừng là nút thắt, là điểm nhấn của truyện mà bạn lại lướt qua quá nhanh. Đọc xong không có ấn tượng.
- Thứ hai, xét về cách hành văn, giọng kể đều đều, chơn tuột, không có tính cô đọng.
Hai đứa mình nghĩ tuy là hơi mất thời gian chút như bạn nên sửa lại hết truyện theo cách thế này:
- Đưa thời học sinh của Nhân ra đầu truyện, nói về anh chàng cô ấy thích trước. Sau đó từng chút từng chút một kể tả về gia đình nhân vật "tôi". Chặt chém cái thời thơ ấu ấy ra làm nhiều khúc, lồng ghép vào từng chương truyện. Có thể là Nhân khoe với bạn bè về gia đình hay khi buồn cho cô ấy ngồi nhớ lại cũng được.
- Lại nói, chương đầu là chương gây ấn tượng cho người đọc. Lời thoại nhiều một chút, tình tiết đẩy lên cao trào một chút, như thế níu chân người xem hơn.
- Mình có hỏi một vài đứa nữa, chúng nó đều bảo chỉ đọc đến chương một là dừng. Vì học sinh mà, thích những thứ mới hơn là ngồi nghe ông bà kể chuyện xưa cũ. Và minh chứng rõ nhất là mình, ghét nhất là ngồi nghe mẹ kể ngày xưa khổ thế nào, không có cơm ăn áo mặc thế nào.
Trên đây là ý kiến đóng góp của xóm nhà lá 12C4, mong không bị bạn cho ăn Bơ!
Không có chi, tuy nhiên chỉ với câu nói này lần sau mình sẽ tích cực "ném đá". Há há...Mong là sau này cũng nhận được nhận xét của các nàng nhiều hơn.
Trông chờ.Không có chi, tuy nhiên chỉ với câu nói này lần sau mình sẽ tích cực "ném đá". Há há...
Nhớ nhá, khi nào sử truyện hú mình vào xem với. Okay?Trông chờ.
Chị không tức gì đâu, cảm ơn em còn không kịp. Thực ra là chị đang định sửa lại truyện này, chị mới cắt bỏ phần hai của truyện mà. Nhiều người cũng nhận xét như em nên chị đang xem xét lại về phần nội dung. Mới đầu nó chỉ là những đoạn hồi ức ngắn thôi, nên chưa có gì liền mạch và ấn tượng.Cho em xin lỗi vì giờ mới vào đọc truyện chị được, đợt vừa rồi em bận vài việc.
Đọc truyện chị viết cảm giác như đang lạc trong kí ức của nhân vật Nhân vậy, có quá nhiều sự việc, sự kiện xảy ra và xảy ra quá nhanh, trôi đi quá nhanh, giống như một bản trailer phim chỉ gợi lên chút ít gì đó mà thôi. Chị có thể hồi tưởng ít thôi nhưng xoáy sâu mỗi mẩu truyện ngắn mà Nhân nhớ lại, miêu tả nhiều hơn - xây dựng nhiều yếu tố bất ngờ hơn để truyện sinh động hơn, giọng văn có thể lúc buồn, lúc hối tiếc lúc tí tớn như một đứa trẻ. Quan trọng là truyện của chị đang nói về tình cảm gia đình là chính đúng không? Nhưng em chưa thấy rõ lắm đâu, kiểu như cảm xúc bị kìm nén ấy, sao chị không cho nó bùng lên để truyện thu hút hơn nhỉ?
Cố gắng hơn chị nhé!
Còn nữa, nếu chị thấy tức khi bị em ném đá thì chị có thể ném gạch lại cho em để em xây nhà.