"Trạc tuổi" hay "chạc tuổi"? Mình không biết dùng từ nào là đúng. Hay cả hai đều dùng tuốt luốt được nhỉ?chạc tuổi
Đoạn này vui quá hà!Theo lý thuyết của tôi, mặc áo ngực mới có ngực, còn không mặc thì… cứ vậy đi.
"Tồ" nghĩa là "khờ" như trong Nam hay nói hả tác giả?tồ quá vậy
Ái chà, thằng nào dám "tiêu giảm" mắt em gái mình kiểu này là kể như nó bị bí mật "tiêu trừ" khỏi băng đảng nhân loại hơn 6 tỉ người chắc luôn!Có một cậu trai trong lớp tôi đã vô tình gọi tôi là: “Mắt tiêu giảm”.
Chi tiết này hết sức "chân đất", í lộn, "chân đắt" = "chân thực" + "đắt giá" quá hà!liệu có phải do ngày mang thai tôi, mẹ lại nghĩ mình bị đau bụng nên bôi dầu nóng mới khiến tôi mới bị tật hay không.
> Chính nó đó anh."Tồ" nghĩa là "khờ" như trong Nam hay nói hả tác giả?
> Đâu, đâu. Giải đâu. Quy đổi ra xu chuyển cho em liền.Tin vui tác giả ui: Chương 4 này đã được Ban giám khảo cuộc thi Viết về con gái và mẹ chấm giải đặc biệt trị giá dưới 1 tỉ đồng (trên 1 ngàn đồng)! =D=D=D
> Này em cũng không rõ, đang đi hỏi những người có chuyên môn."Trạc tuổi" hay "chạc tuổi"? Mình không biết dùng từ nào là đúng. Hay cả hai đều dùng tuốt luốt được nhỉ?
Dạ, nó là hồi ký đó anh. ^ ^ Nhưng mà em chỉ đặt thể loại nó là hồi ký, chứ không dám nói truyện này là hồi ký, vì nó thực sự chỉ như tản văn vu vơ thôi.Không có gì hư cấu thì nên gọi là hồi kí thôi.
Mới biết vụ này luôn.“Xước măng rô thì xô mái nhà.”
Theo thiển ý của mình, viết "cùng nằm trong tên của một vị bộ trưởng ngành giáo dục nước ta" thì hơn. Độc giả, nếu muốn, có thể "gú gồ" tên vị bộ trưởng được nhắc tới dựa trên dữ kiện có sẵn là "thiện + nhân + bộ trưởng + giáo dục" (tạo sự tò mò, thú vị hơn). Nếu không, đỡ phải quan tâm ông Nguyễn Thiện Nhân là ai vì đâu phải ai cũng cần biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục tên gì. Chưa thuyết phục phải không? Ờ, thì, thì... mình có cảm giác tác giả muốn "ăn theo" tên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho câu văn này nghe "ghê gớm" lên ấy! Tại tác giả "ép" mình nói huỵch toẹt ra á nha.Sau này nữa, tôi lại phát hiện ra, tên của chị em tôi cùng nằm trong tên của Bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Thiện Nhân.
Cái này là sự thật nên em không nghĩ nhiều đến thế. Với lại cũng phải là chuyện gì quá tự hào nên em lôi tên ổng vào, chỉ là vì nhiều người nói quá nên em mới nghĩ đến thôi. Thực sự việc cùng tên với ông ấy cũng không phải chuyện gì quá to tát. Cơ mà anh làm em nhục quá. Sửa ngay.Theo thiển ý của mình, viết "cùng nằm trong tên của một vị bộ trưởng ngành giáo dục nước ta" thì hơn. Độc giả, nếu muốn, có thể "gú gồ" tên vị bộ trưởng được nhắc tới dựa trên dữ kiện có sẵn là "thiện + nhân + bộ trưởng + giáo dục" (tạo sự tò mò, thú vị hơn). Nếu không, đỡ phải quan tâm ông Nguyễn Thiện Nhân là ai vì đâu phải ai cũng cần biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục tên gì. Chưa thuyết phục phải không? Ờ, thì, thì... mình có cảm giác tác giả muốn "ăn theo" tên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho câu văn này nghe "ghê gớm" lên ấy! Tại tác giả "ép" mình nói huỵch toẹt ra á nha.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho những con chữ của mình. Đọc còm của bạn mình rất vui vì truyện này cũng ế ẩm rất lâu rồi. Thực ra thì truyện này ban đầu khá dài. Mình định làm tới 2 phần. Phần 1 ở đây chính là phần về tình cảm gia đình. Phần 2 về tình bạn nhưng vì một số lý do nên mình đã tách riêng hai phần ra và xóa bớt những chương có liên quan đến phần 2. Về bản chất truyện của mình cũng không hẳn là truyện. Mỗi chương truyện giống như một bài văn nho nhỏ hơn, rất ít người có kiên nhẫn để đọc hết truyện này như bạn. Cảm ơn bạn vì nhận ra cái điều trọn vẹn của mỗi chương, vì mỗi chương là một chỉnh thể rồi và gần như truyện này không cần có một mạch truyện lớn hơn nên mình mới quyết định dừng nó ở đây. Nói thật thì mình rất yếu khoản dựng cốt truyện nên phần 2 về tình bạn và tình yêu của truyện này vẫn đang bị mình bỏ bê. Nếu thời gian tới mình viết tiếp bạn cũng góp ý giúp mình nhé. Cám ơn.Cách viết của bạn khá tự nhiên. Tình cảm của nhân vật tôi giành cho gia đình hiện lên trọn vẹn qua mỗi chương. Điều hay là dù bạn gửi gắm tình cảm của nhân vật tôi rất nhiều nhưng người đọc như mình không thấy nặng nề.
Mình nghĩ bạn nên viết tiếp. Truyện này thuộc kiểu nhớ và kể lại hoạc là hồi tưởng, nên chắc cũng không khó đến nỗi "bí" để rồi ngưng như vầy đâu ha.
Ps: thực ta là muốn đọc tiếp nữa nên phải khích tướng thế đấy. Mà nếu khó quá thì sẽ chuyển qua năn nỉ.
Viết tiếp đi! Giải thích dài dòng, đọc mệt quá hà! ()Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho những con chữ của mình. Đọc còm của bạn mình rất vui vì truyện này cũng ế ẩm rất lâu rồi. Thực ra thì truyện này ban đầu khá dài. Mình định làm tới 2 phần. Phần 1 ở đây chính là phần về tình cảm gia đình. Phần 2 về tình bạn nhưng vì một số lý do nên mình đã tách riêng hai phần ra và xóa bớt những chương có liên quan đến phần 2. Về bản chất truyện của mình cũng không hẳn là truyện. Mỗi chương truyện giống như một bài văn nho nhỏ hơn, rất ít người có kiên nhẫn để đọc hết truyện này như bạn. Cảm ơn bạn vì nhận ra cái điều trọn vẹn của mỗi chương, vì mỗi chương là một chỉnh thể rồi và gần như truyện này không cần có một mạch truyện lớn hơn nên mình mới quyết định dừng nó ở đây. Nói thật thì mình rất yếu khoản dựng cốt truyện nên phần 2 về tình bạn và tình yêu của truyện này vẫn đang bị mình bỏ bê. Nếu thời gian tới mình viết tiếp bạn cũng góp ý giúp mình nhé. Cám ơn.