Hoàn thành Quà từ trong nhà, quà ra ngoài ngõ - Hoàn thành - Ki No

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0

Lúc nghe mẹ tôi nói ba tôi bỏ thuốc vì em trai tôi. Tôi đã rất buồn.
Ở chỗ mình, miền Tây, quen nói ngồi chồm hổm không hà. Hôm nay lần đầu thấy từ chổm hổm. Lạ lạ, hay hay.
"Lúc nghe mẹ tôi nói ba tôi bỏ thuốc vì em trai tôi. Tôi đã rất buồn". (Cố ý ngắt làm hai câu?:-/)
Mới đọc xong chương một. Mình có thắc mắc. Ngoài Bắc cũng có chỗ gọi "ba" thay vì "bố", "thầy" hay gì gì ấy à? Mình ở miền Nam, chưa lần ra thăm lăng Bác, nên hay thắc mắc. Mong được giải đáp. Đa tạ.^:)^
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ở chỗ mình, miền Tây, quen nói ngồi chồm hổm không hà. Hôm nay lần đầu thấy từ chổm hổm. Lạ lạ, hay hay.
Em không rõ, từ nhỏ đã dùng từ "chổm hổm" rồi nên quen luôn, không biết từ đâu ra nữa.
"Lúc nghe mẹ tôi nói ba tôi bỏ thuốc vì em trai tôi. Tôi đã rất buồn". (Cố ý ngắt làm hai câu?:-/)
Mới đọc xong chương một. Mình có thắc mắc. Ngoài Bắc cũng có chỗ gọi "ba" thay vì "bố", "thầy" hay gì gì ấy à? Mình ở miền Nam, chưa lần ra thăm lăng Bác, nên hay thắc mắc. Mong được giải đáp. Đa tạ.^:)^
> Chỗ này là lỗi ạ. :D
> Em gọi từ bé, thực ra em gốc Bắc chứ không sống ở Bắc. Em sống ở Tây (... Tây Nguyên), huyện em lại là huyện mới nên dân tứ xứ á anh. Lúc còn bé thì nghe ai gọi sao mình gọi theo. Hồi nhỏ em gọi bà ngoại em là bà, xưng là cháu, lớn lớn xíu nghe người ta xưng "con" với bà, nên em cũng làm theo. Bây giờ xưng hô bát nháo, không có Bắc Nam gì cả. Nhà em là như này: Ba-con, mẹ-con, bà-con, Thiện-hai (em gọi em trai em là Thiện, xưng là "hai", nó gọi em là "hai", xưng là "em".)
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Em không rõ, từ nhỏ đã dùng từ "chổm hổm" rồi nên quen luôn, không biết từ đâu ra nữa.

> Chỗ này là lỗi ạ. :D
> Em gọi từ bé, thực ra em gốc Bắc chứ không sống ở Bắc. Em sống ở Tây (... Tây Nguyên), huyện em lại là huyện mới nên dân tứ xứ á anh. Lúc còn bé thì nghe ai gọi sao mình gọi theo. Hồi nhỏ em gọi bà ngoại em là bà, xưng là cháu, lớn lớn xíu nghe người ta xưng "con" với bà, nên em cũng làm theo. Bây giờ xưng hô bát nháo, không có Bắc Nam gì cả. Nhà em là như này: Ba-con, mẹ-con, bà-con, Thiện-hai (em gọi em trai em là Thiện, xưng là "hai", nó gọi em là "hai", xưng là "em".)
Ờ, hiểu rồi. Ra là vậy. Mình ở miền Tây, chưa bao giờ gọi ba là tía. Dù vậy, ba mình gọi ông nội là tía đấy. Nghe hay hay á. "Tía ơi tía! Tía có bắt con cóc tía với con ba khía cho con hông tía?"=))
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
"Vậy đấy, tâm hồn của một đứa trẻ mà lúc nào cũng treo trên cành lê – ki – ma..." (Diễn đạt hay quá hà!:-bd)

Ý kiến cá nhân: sau các danh từ chỉ người thân, họ hàng, tác giả lược bớt từ "tôi" khi có thể. Như thế độc giả mình đọc vẫn hiểu "bà" là bà của nhân vật xưng tôi, "mẹ" là mẹ của nhân vật xưng tôi... Có một hiệu ứng xảy ra với mình, không biết tác giả hay độc giả khác có cảm nhận không? Chữ "tôi" xuất hiện nhiều, đều đặn, nghe như tiếng gõ "cốc cốc" gây buồn ngủ ấy. Cảm nhận sao, "bình loạn" vậy hà. Đừng giận tui nha tác giả. :((

Ví dụ:

"Nhà mẹ tôi cùng nhà ba tôi có một điểm chung, đó là họ đều không có cha. Ông ngoại tôi cũng đi lính. Mẹ tôi lại là đứa con gái thứ hai trong nhà. Nhà ngoại tôi không có con trai nối dõi. Ông ngoại mất sớm để lại bà ngoại tôi cùng hai đứa con gái."

Có thể diễn đạt thành:

"Mẹ và ba tôi có điểm chung là không có cha. Ông ngoại cũng đi lính. Mẹ là đứa con gái thứ hai trong nhà. Nhà ngoại không có con trai nối dõi. Ông mất sớm để lại bà cùng hai đứa con gái."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Có một hiệu ứng xảy ra với mình, không biết tác giả hay độc giả khác có cảm nhận không? Chữ "tôi" xuất hiện nhiều, đều đặn, nghe như tiếng gõ "cốc cốc" gây buồn ngủ ấy.
Ờ ha. =)) Anh nói em mới để ý nha. Có lẽ đây là một nhân tố quan trọng khiến truyện em bị chán. *vuốt cằm* Cám ơn anh, em sẽ xem lại. :3
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Ry Hanna Song Nhân Cám ơn các bạn đã bình luận và góp ý về nội dung giúp mình, sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định hoàn truyện này và không sửa gì bố cục truyện hết. Thực ra khi mới bắt đầu viết truyện này, mình cũng không định sắp xếp tình tiết hay dẫn dắt thành một câu chuyện. Từng chương trong truyện này đều mang những mẩu truyện nhỏ về gia đình, riêng chương cuối là về bạn bè chòm xóm. Tổng hợp lại, truyện có phần giống với một tuyển tập tản văn, chỉ như một cái nhìn thoáng qua về quá khứ, như một cách ghi nhận về những gì đã qua và những gì mình luôn ghi nhớ. :) Vậy nên mình cảm thấy nó là một chủ thể hoàn chỉnh và đáp ứng được mục đích viết của mình rồi.
Những nhận xét của các bạn về cấu trúc truyện, mình đã ghi nhận và thực lòng rất cám ơn, mình sẽ chú ý hơn để hoàn thành một truyện mới có đầy đủ bố cục và dẫn dắt nội dung hoàn chỉnh. Đó sẽ là một câu chuyện mới, có phần hư cấu, chứ không phải đơn thuần là hồi ký giống như truyện này nữa. :D Còn với truyện này, nếu hai bạn có rảnh hoặc hứng thú thì giúp mình sửa chữa lại cấu trúc câu hoặc góp ý cho mình về lỗi diễn đạt nhé. Mình rất trân trọng những đóng góp và nhận xét nhiệt tình từ phía hai bạn. :-*
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
Là gen chứ nhỉ? Hay tác giả dùng tiếng nước ngoài?
Tôi âm thầm may mắn, may mà mẹ lấy ba, nếu không tôi sẽ không có mặt trên cuộc đời này.
"Tôi âm thầm may mắn" nghe lạ lạ ấy.
Người ta luôn tiếc nuối vì những điều mình đã bỏ qua, nhưng không thể phủ nhận những điều tốt đẹp mà mình đang có.
Câu này trầm ngâm triết lý thiệt. Giọng văn đang dung dị, bỏ vào câu này như nêm muối vô canh bí canh bầu, ngọt thêm chứ không mặn.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Là gen chứ nhỉ? Hay tác giả dùng tiếng nước ngoài?
Em dùng từ gốc tiếng anh đó. Mặc dù khi học Sinh học mình đều dùng chữ gen, nhưng em có cảm giác chữ "gen" này không đúng cấu trúc từ kiểu gì ấy, nên em không muốn dùng nó. Đại loại như có cảm giác bức bối vì nó không hoàn hảo. Nói chung là do cảm tính cá nhân nên em không muốn dùng chữ "gen" lắm. :v
"Tôi âm thầm may mắn" nghe lạ lạ ấy.
Đúng là để riêng như này nó có vẻ tối nghĩa thật. Ý của em là "âm thầm cảm thấy may mắn", đến khi viết ra chỉ còn là "âm thầm may mắn", em cứ nghĩ là người đọc vẫn hiểu cơ. :v Em sẽ sửa lại chỗ này.
Câu này trầm ngâm triết lý thiệt. Giọng văn đang dung dị, bỏ vào câu này như nêm muối vô canh bí canh bầu, ngọt thêm chứ không mặn.
Cái này là một cách chốt nghiêm túc cho đoạn ngắn trên đó. Là để khẳng định rằng đối với mẹ dù quá khứ có thế nào thì hiện tại mới là điều quan trọng nhất. :D Có thể nó hơi chối một chút, em sẽ xem xét lại xem có nên bỏ nó đi không.

Cám ơn anh. Đây là chương trình mỗi ngày đọc một chương ạ? ^ ^!!!!!
 

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0
"Ầm thầm may mắn"
(Đúng là để riêng như này nó có vẻ tối nghĩa thật. Ý của em là "âm thầm cảm thấy may mắn", đến khi viết ra chỉ còn là "âm thầm may mắn", em cứ nghĩ là người đọc vẫn hiểu cơ. :v Em sẽ sửa lại chỗ này).
Hiểu nhầm. Mình đọc thấy lạ lạ nhưng vẫn hiểu tác giả à. Kiểu như "hai bàn tay đói" trong thơ Trịnh Cung. Một cú sáng tạo khó được chấp nhận lúc đầu nhưng cứ tồn tại mãi về sau :-bd.

"Người ta luôn tiếc nuối vì những gì mình đã bỏ qua, nhưng không thể phủ nhận những gì mình đang có"
(Cái này là một cách chốt nghiêm túc cho đoạn ngắn trên đó. Là để khẳng định rằng đối với mẹ dù quá khứ có thế nào thì hiện tại mới là điều quan trọng nhất. :D Có thể nó hơi chối một chút, em sẽ xem xét lại xem có nên bỏ nó đi không).
Hiểu nhầm luôn Ki No ơi. Câu này hay mà, bỏ chi? Bản nhạc có cao trào hay chìm sâu mới động chạm cảm xúc. Câu này giữ một nhịp chỏi cho giọng văn dung dị. Nó thả neo cả chương vào trí nhớ độc giả mình đấy! Cân nhắc lại nha tác giả. Đứt neo là tàu trôi dạt à! :((

Ờ, anh rảnh thì đọc và chỉ đọc một chương mỗi lần hà. Chờ anh chút. :)]: "A lô! Kinomoto. Dô dô!" =)) (Tối qua bị xóa binh luận, lí do "tám", mà thật chẳng nhớ ra tám gì :P)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Câu này hay mà, bỏ chi? Bản nhạc có cao trào hay chìm sâu mới động chạm cảm xúc. Câu này giữ một nhịp chỏi cho giọng văn dung dị. Nó thả neo cả chương vào trí nhớ độc giả mình đấy! Cân nhắc lại nha tác giả. Đứt neo là tàu trôi dạt à! :((
Ahihi. Thật ra em đâu có bỏ. :v Giữ nguyên kia kìa.
Ờ, anh rảnh thì đọc và chỉ đọc một chương mỗi lần hà. Chờ anh chút. :)]: "A lô! Kinomoto. Dô dô!" =)) (Tối qua bị xóa binh luận, lí do "tám", mà thật chẳng nhớ ra tám gì :P)
Em cũng bị. Đi dò lại gần chết. Chả nhớ bị xóa cái nào. =))
 
Bên trên