[Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

percy-jacksons-greek-heroes.png


NHỮNG ANH HÙNG HY LẠP CỦA PERCY JACKSON

Tác giả: Rick Riordan
Dịch và Hiệu đính: Magic Purple
Thể loại: Thần thoại, giả tưởng
Tình trạng: xuất bản, 305 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Bản dịch chỉ đăng tải trên Gác Sách.
Xin đừng mang đi nơi khác.
Link đọc truyện trên thư viện: ĐÂY

***

Ai đã chặt đầu Medusa? Ai được nuôi dưỡng bởi một con gấu mẹ? Ai đã thuần hóa Pegasus? Một á thần cần phải biết điều đó, và Percy Jackson có thể làm thỏa mãn bạn bằng tất cả những chiến công mạo hiểm của Perseus, Atlanta, Bellerphon, và những anh hùng Hy Lạp chính còn lại. Được kể lại bằng phong cách khôi hài, thiếu tôn kính mà các độc giả đã mong chờ từ Percy.
(Theo rickriordan.com)
Mục lục
Giới thiệu
Perseus muốn một cái ôm: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
Psyche chôm một hộp kem làm đẹp: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Phaethon rớt bài thi bằng lái: Phần 1 - Phần 2
Daedalus phát minh hầu như mọi thứ: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Theseus chém quái vật: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Atalanta vs. Ba trái táo: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó: Phần 1 - Phần 2
Cyrene thụi một con sư tử
Orpheus độc tấu: Phần 1 - Phần 2
Hercules thực hiện mười hai điều ngu ngốc
Jason tìm thấy một chiếc chăn thực sự cột vương quốc lại với nhau
Lời bạt
---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
CYRENE THỤI MỘT CON SƯ TỬ
Là một á thần, tôi có rất nhiều câu hỏi: Titan có thể có những đứa con á thần không? Có bao giờ một người phàm từng yêu hai vị thần khác nhau không? Cách nào thích hợp để giết một con sư tử với hai bàn tay không?

Cyrene rất tuyệt vời, bởi vì câu chuyện của cô ấy trả lời tất cả những điều đó và hơn nữa!

Cô được sinh ra ở Thessaly, một phần của bắc Hy Lạp. Bạn hẳn nhớ bộ lạc của cô, người Lapiths, từ câu chuyện của Theseus. Họ thích tiệc tùng, giết nhân mã, xem trận bóng Chủ nhật và tiêu diệt toàn bộ các quốc gia. Người Lapith hung dữ và thô kệch, vì vậy Cyrene lớn lên thích mấy ngọn giáo hơn búp bê Barbie và mấy thanh kiếm hơn những bộ phim Disney. Những người bạn của cô biết là không nên hát bài hát từ Frozen, hay cô ấy sẽ đấm họ túi bụi đến bất tỉnh.

Tôi thích Cyrene.

Khi cô còn nhỏ, cha cô, Hypseus (có thể còn được biết là Hipster), trở thành vua của Lapiths. Ông của ông ấy là Oceanus, Titan của các đại dương, điều này chứng minh rằng các Titan có thể những đứa con á thần. Và cha của Hypseus là một linh hồn sông. Với hai liên kết thần thánh đó, không nghi ngờ gì cơ thể Cyrene được tạo bởi hơn sáu mươi phần trăm nước. Đó là một phần trăm cao hơn so với trung bình con người. Tôi không có phán xét đâu đó. Tôi đã có nhiều nước biển trong cơ thể của mình.

(Annabeth nói hầu hết lượng nước mặn đó ở trong đầu tôi. Rất khôi hài, Cô gái Thông thái.)

Dù sao, Cyrene lớn lên mơ về chiến tranh và chinh phục.

Cô muốn trở thành một chiến binh vĩ đại như cha mình. Cô muốn dành mỗi thứ Bảy để tàn sát đám nhân mã và mỗi Chủ nhật để xem bóng đá với đám đàn ông! Không may, phụ nữ Lapiths không được phép làm bất cứ điều vui vẻ nào.

“Đàn ông tiến hành tiến tranh,” cha cô nói. “Phụ nữ ở nhà. Chỉ canh chừng cừu trong khi ta đi khỏi.”

“Con không muốn canh cừu,” Cyrene càu nhàu. “Cừu chán òm.”

“Con gái,” ông lạnh lùng nói, “nếu không ai ở đó để canh bầy cừu, những con thú hoang có thể sẽ ăn mất chúng.”

Cyrene ngẩn đầu lên. “Những con thú hoang?”

“Phải. Gấu. Sư tử. Sói. Thỉnh thoảng rồng. Tất cả những con vật nguy hiểm sẽ thích ăn vật nuôi của chúng ta.”

Cyrene tóm lấy ngọn giáo và thanh kiếm của mình. “Con nghĩ con sẽ canh cừu.”

Và vì vậy, trong khi Vua Hipster đi tiến hành chiến tranh chống lại những người hàng xóm, Cyrene ở nhà và tiến hành chiến tranh chống lại những con thú hoang.

Cô có rất nhiều thứ để lựa chọn. Lúc bấy giờ, những ngọn đồi và rừng của Hy Lạp đầy rẫy những dã thú độc ác. Báo sư tử, gấu, lửng biến dạng… bất cứ thứ gì. Cyrene cũng không chờ cho đám dã thú tấn công cừu của cô. Trong khi bầy gia súc của cô đang được thả đi ăn trong những thung lũng hiểm trở, lộng gió, cô tuần tra những ngọn đồi xung quanh, tìm kiếm và tiêu diệt bất cứ mối đe dọa tiềm năng nào. Cô giết những con gấu lớn hơn cô gấp ba lần. Cô xem đó là một ngày buồn chán nếu cô không chiến đấu với ít nhất một con rồng trước bữa trưa. Cô suýt nữa khiến dân số lửng đột biến rơi vào tuyệt chủng.

Cyrene say mê sự nguy hiểm. Những người bạn của cô sẽ mời cô đến những bữa tiệc và cô sẽ nói, “Không, tớ nghĩ tớ sẽ đi giết vài con báo sư tử.”

“Cậu đã làm điều đó đêm qua!” những người bạn của cô sẽ phàn nàn.

Cyrene không quan tâm. Cô chỉ ngủ hay ăn vừa đủ. Cô dành hầu hết thời gian trong rừng rậm với đàn gia súc của cô, trở về làng chỉ khi cô phải về.

Cô rất giỏi công việc của mình đến nỗi cuối cùng dân làng nhờ cô canh đàn gia súc và cả cừu. Cyrene vui vẻ. Điều đó có nghĩa nhiều mục tiêu cám dỗ cho đám dã thú. Cô đưa đàn gia súc của cô đến những nơi nguy hiểm, hy vọng thu hút những con quái vật lớn hơn và ác hơn để chiến đấu. Cừu và bò thậm chí không lo về điều đó. Chúng hoàn toàn tin tưởng Cyrene.

Một con bò nhận được mùi nguy hiểm và hỏi con bò khác, “Đó là gì?”

“Ồ,” con bò thứ hai sẽ nói, “đó chỉ là một đàn sói.”

“Chúng sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Chúng ta nên hoảng sợ hay chạy tán loạn không?”

“Không,” con bò thứ hai nói. “Quan sát.”

Cyrene lao ầm ầm khỏi bóng tối, kêu thét như một nữ thần báo tử, và giết toàn bộ đàn sói.

“Ồ, tuyệt,” con bò đầu tiên nói.

“Phải, cô ấy tuyệt vời. Muốn nhai lại thêm chút không?”

Cyrene là một thợ săn vĩ đại đến nỗi khiến chính Artemis chú ý. Nữ thần cho cô hai con chó săn tốt như quà tặng. Bà cố gắng tuyển Cyrene tham gia cùng các môn đồ của mình, nhưng Cyrene không nhiệt tình lắm về việc làm một trinh nữ toàn bộ cuộc đời mình.

“Tôi rất lấy làm vinh dự,” Cyrene nói, “nhưng tôi thích đi săn một mình. Tôi không chắc tôi sẽ làm như thế nào trong một nhóm lớn. Ngoài ra, ừm, tôi khá là muốn kết hôn một ngày nào đó.”

Artemis nhăn mũi chán ghét. “Rất tiếc khi nghe điều đó. Ngươi có tài năng. Đây, hãy lấy một cuốn sách quảng cáo, chỉ phòng khi ngươi thay đổi ý kiến.”

Với hai con chó săn mới của mình, Cyrene thậm chí trở nên chết chóc hơn. Không bao lâu cô khiến đám dã thú địa phương kinh hãi khủng khiếp đến mức, nếu một trong những con cừu của cô lang thang khỏi đàn, một đôi gấu sẽ dẫn nó trở lại đàn chỉ để chúng sẽ không vướng vào rắc rối.

Một ngày trên Núi Olympus, Artemis đang tán gẫu với em trai Apollo của mình về những cung thủ phàm trần xuất sắc nhất.

“Cyrene hoàn toàn nằm trong tốp năm,” Artemis nói. “Nàng ấy thích giáo và kiếm hơn, nhưng nàng cũng tuyệt vời với cung. Ta ước nàng sẽ tham gia đội Thợ săn của ta, nhưng nàng nói nàng không sẵn sàng để từ bỏ đàn ông.”

Apollo uốn cong đôi lông mày thần thánh của mình. “Thật chứ. Nàng ấy quyến rũ à?”

“Em trai, đừng bao giờ nghĩ về điều đó.”

“Ồ, ta đang nghĩ về điều đó,” Apollo thừa nhận.


Buổi sáng tiếp theo, Cyrene đang tuần tra những ngọn đồi quanh đàn gia súc của cô như thường lệ khi cô cảm thấy cần phải đi tiểu. (Đó là một câu hỏi khác mà tôi bị hỏi rất nhiều: Các á thần có bao giờ dùng nhà vệ sinh công cộng không? Đầu tiên: Có. Dĩ nhiên. Và thứ hai: Tại sao bạn hỏi một câu hỏi như thế?)

Hai con chó của Cyrene đang canh gác ở hai bên của đàn gia súc, vì vậy cô ở một mình. Cô đặt vũ khí của mình xuống, bởi vì những anh hùng không minh không đi tiểu với những lưỡi kiếm sắc bén trong tay mình. Cô tiến đến bụi cây gần nhất.

Không may, một con sư tử đực to lớn tình cờ đang núp trong bụi cây đó, lén theo đàn gia súc của Cyrene.

Cyrene nhận ra con dã thú và đông cứng. Cô và con mèo lớn bắt đầu nhìn chằm chằm nhau với sự bực bội chung – con sư tử bởi vì nó muốn ăn cừu, Cyrene bởi vì cô cần giải quyết. Cô đang tay không và nghi ngờ con sư tử sẽ cho cô thời gian để lấy lại giáo và kiếm của mình, nhưng cô không hề sợ hãi.

Con sư tử gầm lên, như là, Lùi lại, cô gái.

“Ta không nghĩ vậy.” Cyrene bẻ khớp ngón tay của cô. “Ngươi muốn những con cừu đó, ngươi phải vượt qua ta.” Đây không phải là một lời thoại anh hùng bạn thường xuyên nghe.

Con sư tử nhảy. Cyrene xông vào nó.

Các bạn trẻ, đừng thử điều này ở nhà. Sư tử có những móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Con người không có. Cyrene không quan tâm. Cô thụi vào mặt con sư tử, sau đó cúi xuống khi nó đập cô.

Ngay khi cuộc chiến trở nên nghiêm trọng, những đám mây dạt ra trên một đỉnh đồi gần đấy. Cyrene không chú ý, nhưng một cỗ xe vàng được kéo bởi bốn con ngựa trắng hạ xuống từ trên trời và đậu trên đỉnh đồi.

Thần Apollo nhìn chằm chằm xuống hai hình ảnh bé nhỏ đang chiến đấu trong thung lũng. Với thị lực thần thánh của mình, ông có thể thấy Cyrene rõ. Mái tóc đen, dài của cô quất quanh khi cô né con sư tử. Tay chân duyên dáng của cô có màu của đồng bóng láng trong ánh nắng mặt trời. Thậm chí trong giữa trận chiến, gương mặt của cô xinh đẹp và bình tĩnh. Cô làm Apollo nghĩ đến một nữ thần chiến tranh, và ông nên biết – ông có họ hàng với vài người bọn họ.

Ông quan sát khi Cyrene vật ngược con sư tử nằm lên bãi cỏ.

“Ôi chao…” ông tự lẩm bẩm. “Không có gì quyến rũ hơn một cô nàng đấu vật với một con sư tử.”

Có lẽ đó là một điều không đứng đắn để nói. Ngược lại, rất nhiều vị thần đã sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc chiến. Họ sẽ như thể, Này, tiểu thư, nàng cần chút giúp đỡ với con sư tử to lớn xấu xa đó không? Apollo có thể nói rằng Cyrene không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Ông đã lớn lên với chị gái Artemis của mình, vì vậy ông quen với những người phụ nữ độc lập. Ông vui khi làm một khán giả.

Thần thánh ơi, mình chỉ ước mình có thể chia sẻ điều này với ai đó, vị thần nghĩ. Này, mình biết!

Đỉnh đồi của Apollo tình cờ ở gần hang của Chiron - nhân mã thông thái, người đã huấn luyện tất cả những anh hùng xuất sắc nhất.

“Chiron sẽ hoàn toàn đánh giá cao điều này!” Apollo búng ngón tay, và nhân mã hiện ra bên cạnh ông, một tô súp trong hai tay Chrion.

“Ừm, xin chào…” Chiron nói.

“Anh bạn, xin lỗi vì làm gián đoạn bữa trưa của ngài,” Apollo nói, “nhưng ngài phải xem điều này.”

Chiron nhìn nơi Apollo đang chỉ.

Con sư tử đập vào Cyrene, tạo một đường của những vết thương dài và sâu chảy máu theo phần trên cánh tay của cô. Cyrene gầm lên giận dữ. Cô đá mạnh vào mõm con sư tử, sau đó chạy đến bên hông của một cái cây, xoay ngược lưng con sư tử và tiếp đất phía sau nó, búng tay cô như thể, Tới nào.

“À,” Chiron nói. “Đó là điều ngài không thấy mỗi ngày.”

“Tiểu thư thú vị, phải không?” Apollo nói.

“Phải, tôi đã nghe tất cả về Cyrene,” Chiron nói. “Tôi ước tôi có thể huấn luyện cô ấy.”

“Vậy thì tại sao ngài không?” vị thần hỏi.

Chiron lắc đầu buồn bã. “Cha cô ấy, Hypseus, sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Ông ta có những ý tưởng cổ hủ về vai trò của phụ nữ. Miễn là Cyrene ở giữa những người Lapiths, tôi e là cô ấy sẽ không bao giờ chạm tới tiềm năng đầy đủ của mình.”

Dưới thung lũng, Cyrene nhấc con sư tử lên bằng hai chân sau của nó, xoay nó quanh và ném nó vào một tảng đá.

“Vậy,” Apollo nói, “điều gì sẽ xảy ra nếu, nói là, một vị thần phải lòng với cô gái và mang cô đi nhanh đến nơi nào đó khác?”

Chiron giật giật râu trầm tư. “Nếu Cyrene được mang đến một vùng đất mới, nơi những luật lệ của người dân của cô không hạn chế cô, cô có thể trở thành bất cứ gì cô muốn – một anh hùng, một nữ hoàng, người thành lập của một quốc gia vĩ đại.”

“Một cô bạn gái của một vị thần thì sao?” Apollo hỏi.

“Khá khá,” Chiron đồng ý. “Và mẹ của nhiều anh hùng.”

Apollo quan sát khi Cyrene siết cổ con sư tử. Cô siết con quái vật đến chết, sau đó diễu hành qua xác nó, hai nắm tay của cô giơ cao trong chiến thắng.

“Hẹn gặp lại,” Apollo nói với nhân mã. “Ta có một người bạn gái để bắt cóc.”


Cyrene chỉ vừa đi tiểu xong, và băng bó những vết cắt trên cánh tay mình, khi một cỗ xe vàng xuất hiện cạnh cô trong một quả bóng lửa khổng lồ. Lũ cừu và bò của cô không hề nao núng. Chúng nghĩ đây chỉ là một con dã thú khác mà Cyrene sẽ giết thôi.

Apollo bước ra khỏi cỗ xe của mình. Ông mặc bộ áo choàng tím đẹp nhất của mình, một vòng nguyệt quế trên trán ông. Đôi mắt ông tỏa sáng như vàng nấu chảy. Nụ cười của ông chói lóa. Một ánh hào quang màu mật ong lấp lánh quanh ông.

Cyrene cau mày. “Tôi đoán ngài không ở gần đây?”

“Ta là Apollo. Ta đã quan sát nàng, Cyrene. Nàng là một hình ảnh của vẻ đẹp, một mẫu mực của sức mạnh, một anh hùng thực sự xứng đáng hơn là việc canh cừu!”

“Canh cừu không quá tệ. Tôi giết những con thú hoang dã.”

“Và nàng làm điều đó xuất sắc!” Apollo nói. “Nhưng nếu như ta mang nàng đến một vùng đất mới nơi nàng có thể thành lập cả một vương quốc thì sao? Nàng có thể cai trị ở đó như nữ hoàng, chiến đấu với đám kẻ thù và cũng hẹn hò với một vị thần!”

Cyrene nghĩ về điều đó. Apollo khá là dễ thương. Ông ấy là một chú rể tốt hơn là đàn ông Lapiths. Ông nói chuyện nay. Và cỗ xe vàng đó là một cỗ xe tuyệt vời.

“Tôi sẵn sàng cho ngày hẹn hò đầu tiên,” cô quyết định. “Chúng ta sẽ xem nó tiến triển như thế nào. Ngài nghĩ là đi đâu đây?”

Apollo cười toe. “Có bao giờ nghe về châu Phi chưa?”

“Hmm. Tôi đang nghĩ về cái cửa hàng Ý ở trong làng hơn, nhưng tôi cho là châu Phi được đấy. Tôi có thể mang hai con chó săn của mình không?”

“Dĩ nhiên!”

“Còn về cừu và bò của tôi?”

“Không có chỗ trong cỗ xe. Xin lỗi. Chúng ta sẽ mua cho nàng một đàn gia súc mới khi chúng ta đến đó.”

Với một cái nhún vai, Cyrene huýt sáo gọi hai con chó của mình và trèo lên cỗ xe của Apollo. Họ đi theo một đường cong bốc cháy trên trời khi họ tiến đến châu Phi, để lại lũ cừu và bò tội nghiệp tự lo liệu cho mình. May mắn, Cyrene đã giết hết đám dã thú trong vòng bán kính năm mươi dặm, vì vậy chúng có lẽ ổn.


Apollo đưa bạn gái mới của mình để bờ biển bắc châu Phi. Họ hạ cánh trên một vùng cao của nơi bây giờ là Libya, nơi những ngọn đồi trải dài rải rác những cây tuyết tùng, mía và cây trúc đào đỏ như máu. Những dòng suối nổi tăm từ những tảng đá. Những suối nước sạch uốn lượn qua những đồng cỏ hoa dại. Ở xa, bờ biển được những bãi biển cát trắng vây bọc lại. Bầu trời xanh lấp lánh trải dài đến chân trời.

“Nơi này đẹp hơn ở nhà.” Cyrene thừa nhận.

“Và tất cả nó là của nàng!” Apollo nói.

Cyrene không thể cưỡng lại được việc được tặng một quốc gia của riêng mình. Cô và Apollo trở thành một cặp đôi tình tứ. Họ săn bắn cùng nhau trên những ngọn đồi, chạy theo những bãi biển trong ánh trăng, và thỉnh thoảng, chỉ để đùa vui, bắn những mũi tên vào Hermes khi ông ấy vượt qua trên đầu giao tin nhắn cho các vị thần. Bắn vào mông Hermes luôn là một chuyện cười hay ho.

Trở lại Hy Lạp, những nhà tiên tri của Apollo lan truyền tin tức: bất cứ ai muốn một cuộc sống mới do một nữ hoàng thần thoại lãnh đạo nên đến châu Phi và gia nhập.


Chẳng bao lâu toàn bộ một khu kiều dân người Hy Lạp phát triển mạnh ở thung lũng đó. Họ xây dựng một thành phố gọi là Cyrene, rõ ràng đặt theo tên nữ hoàng của họ. Cũng rõ ràng, những đền thờ lớn nhất và quan trọng nhất của họ được dành cho Apollo.

Thành phố của Cyrene trở thành khu kiều dân Hy Lạp đầu tiên và quan trọng nhất ở châu Phi. Nó kéo dài qua hầu hết Đế chế La Mã. (Tôi nghe nói những tàn tích vẫn còn ở đó, nhưng tôi đã không ở đó. Mỗi lần tôi đến nơi nào như thế tôi phải chiến đấu với những con quái vật và suýt chết, vì vậy tôi sẽ để bạn đi thay và gửi hình cho tôi.)

Apollo và nữ thợ săn Cyrene có hai người con trai với nhau. Đứa lớn hơn tên là Aristaios, nó có nghĩa là hữu ích nhất. Đứa trẻ sống theo tên mình. Khi anh ta còn nhỏ, Apollo mang anh ta trở lại Hy Lạp để huấn luyện với nhân mã Chiron. Aristaios không giỏi dùng giáo hay kiếm lắm, nhưng anh ta phát minh ra tất cả những kĩ năng quan trọng, như là làm pho-mát và nuôi ong, điều này khiến anh ta thành công ở các chợ nông sản địa phương. Cuối cùng các vị thần ấn tượng đến nỗi họ biến Aristaios thành một tiểu thần. Lần tiếp theo bạn chơi Trivial Pursuit và bạn cần biết vị thần của người nuôi ong và người làm pho-mát, bạn đã có câu trả lời. Không có gì.

Con trai nhỏ hơn của Cyrene, Idmon, lớn lên trở thành một nhà tiên tri, bởi vì cha anh ta, Apollo là vị thần của lời tiên tri. Không may, lần đầu tiên Idmon nhìn vào tương lai, anh ta thấy trước cái chết của chính mình. Đó là loại kiến thức thực sự có thể làm hầu hết mọi người phát điên, nhưng Idmon dễ dàng vượt qua. Nhiều năm sau, khi người anh hùng Jason đang tụ tập một đội quân trong mơ các á thần cho cuộc tìm kiếm Bộ Lông Cừu Vàng, Idmon tham gia, mặc dù anh ta biết mình sẽ bị giết trong khi lên tàu Argo. Anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội để chết như một anh hùng. Đó là sự cống hiến cho bạn.

Cyrene hạnh phúc ở châu Phi. Cô thích làm nữ hoàng của chính thành phố của mình. Nhưng khi nhiều năm trôi qua cô bắt đầu trở nên cô đơn. Hai con chó săn của cô qua đời. Con cái cô trưởng thành. Apollo càng ngày càng ít đến thăm cô.

Các vị thần như thế. Họ dễ dàng chán những tình yêu phàm trần của mình. Với họ, con người như lớp học chuột nhảy. Lượt đầu tiên bạn mang một con về nhà, bạn cực kì thích thú và muốn chăm sóc tốt nó. Trước khi kết thúc năm học, sau khi bạn đã mang con chuột nhảy về nhà sáu lần rồi, bạn như thể, “Lại là lượt của tôi à? Tôi phải thế ư?”

Cyrene không bao giờ nghĩ cô sẽ nhớ Hy Lạp, nhưng cô bắt đầu nhớ những ngày tươi đẹp xưa cũ – đấu vật với sư tử, canh cừu, bị đám đàn ông Lapiths lông lá trêu ghẹo. Cyrene quyết định cô sẽ trở về Thessaly một lần để kiểm tra những người bạn thơ ấu của mình và xem xem liệu cha cô vẫn còn sống.

Đó là một chuyến đi dài. Khi cô cuối cùng đến được đó, cô biết rằng cha mình đã qua đời. Vị vua mới của Lapith không biết phải làm gì với cô. Hầu hết những người bạn của cô đã kết hôn hoặc thậm chí không nhận ra cô, hoặc họ đã chết, bởi vì người Lapiths sống một cuộc sống khá cực khổ.

Cyrene mạo hiểm một mình vào rừng rậm, lang thang trên những con đường cũ nơi cô từng chăn cừu. Cô nhớ hai con chó săn của mình. Cô nhớ thời trẻ. Cô cảm thấy trống rỗng và giận dữ, mặc dù cô không chắc cô giận dữ với ai, và cô ném đầu kiếm của mình vào đất rắn.

“Điều đó sẽ làm mòn lưỡi kiếm của nàng,” một giọng nói trên vai cô.

Đang đứng ngay cạnh cô là một người đàn ông lực lưỡng mặc đầy đủ áo giáp chiến đấu. Ông cầm một ngọn giáo đẫm máu, như thể ông vừa bước khỏi một cuộc tàn sát để nghỉ ngơi uống cà phê một chút. Gương mặt ông đẹp theo cách một ngọn núi đẹp – như đục đẽo và không hề khoan nhượng, uy nghiêm và chết chóc tiềm tàng. Được vẽ trên giáp ngực của ông là một con lợn rừng chồm lên.

“Ngài là Ares,” Cyrene đoán.

Vị thần chiến tranh cười toe. Đôi mắt ông cháy như giàn thiêu đám tang thu nhỏ. “Nàng không sợ à? Ta có thể hiểu tại sao Apollo thích nàng. Nhưng nàng đang làm gì với một cậu bé xinh đẹp như Ngài Thơ Thẩn? Nàng là một chiến binh. Nàng cần một người đàn ông thực sự.”

“Ồ, tôi cần, ư?” Cyrene giật mạnh thanh kiếm của mình khỏi mặt đất. Cô không sợ. Cô đã lớn lên trong những vùng đất khắc nghiệt này, bị vây quanh bởi đám lính ầm ĩ. Cô biết Ares. Ông đại diện cho toàn bộ tuổi thơ cô – mọi thứ cô đã gạt đi từ khi Apollo mang cô đi. Cô không chắc liệu cô căm ghét thần chiến tranh hay yêu ông.

“Tôi cho là ngài sẽ khiến tôi ngã và rơi vào tình yêu của ngài chứ?” Cyrene gầm lên. “Ngài sẽ mang tôi đi khỏi đến vùng đất nước ngoài nào đó và cho tôi làm một nữ hoàng à?”

Ares cười. “Không. Nhưng nếu nàng đang chờ để nhắc nhở bản thân nàng đến từ đâu… Ta là người đàn ông của nàng. Nàng không thể thoát khỏi gốc rễ của mình, Cyrene. Nàng có sự giết chóc trong máu mình.”

Với một tiếng hét từ yết hầu, Cyrene tấn công thần chiến tranh. Họ chiến đấu tới lui qua sườn núi, cố gắng hết sức để chặt đầu nhau. Cyrene kiểm soát bản thân trong chiến đấu. Ares cười và la hét động viên. Cuối cùng, kiệt sức, Cyrene ném thanh kiếm của mình xuống. Cô ôm chặt ngực Ares. Ông ôm cô với sự dịu dàng đáng ngạc nhiên. Điều tiếp theo bạn biết đấy, họ hôn nhau thay vì chiến đấu.

Tôi gọi đó là một quyết định sai lầm. Theo ý tôi, chặt đầu Ares luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Cyrene bị tổn thương và cô độc. Cô đang có tâm trạng cho điều gì đó khác biệt, và Ares thì khác so với Apollo như bạn biết đấy.

Cyrene ở với thần chiến tranh suốt nhiều tháng. Cùng với nhau họ có một đứa con trai tên là Diomedes, người trở thành vua của Thrace – một đất nước thậm chí xa hơn về phía bắc và khắc nghiệt gấp hai lần Thessaly. Ares là vị thần bảo trợ của người Thrace, vì vậy không ngạc nhiên gì ông đưa Diomedes lên làm vua của họ.

Gã này là một kẻ ngọt ngào thực sự. Khi hắn ta không tiến hành chiến tranh hay tra tấn người dân, hắn ta nuôi ngựa ăn thịt người. Bất cứ khi nào hắn ta có tù nhân hay khách khứa hắn ta không thích, hắn ta ném họ vào chuồng ngựa… đến khi một anh chàng tên là Hercules đánh dấu dừng lại cho việc luyện tập đó. Chúng ta sẽ gặp gỡ anh ta trong vài chương tới.

Cuối cùng Cyrene mệt mỏi với vùng hoang dã phía bắc. Cô trở về thành phố của mình trên bờ biển châu Phi và tìm thấy Apollo đang chờ cô trên ngọn đồi nơi họ hạ cánh lần đầu tiên trong cỗ xe của ông, nhiều năm trước đó.

Vị thần mỉm cười, nhưng đôi mắt vàng của ông buồn bã và xa cách. “Nàng vui vẻ ở Thrace chứ?”

“Ừm, nghe này, Apollo…”

Vị thần giơ hai lòng bàn tay của mình lên. “Nàng không nợ ta lời giải thích nào. Ta đã không chu đáo như ta đã nên thế. Ta mang nàng ra khỏi quê hương của nàng và sau đó rời bỏ nàng. Đó không phải là lỗi của nàng. Nhưng ta sợ là thời gian cùng nhau của chúng ta đang hết, Cyrene.”

“Tôi hiểu.” Cyrene cảm thấy yên lòng. Cô đã có ba đứa con á thần với hai vị thần khác nhau. Cô đã làm nhiều thứ trong cuộc đời cô hơn hầu hết mọi người từng làm, chắc chắn nhiều hơn hầu hết phụ nữ ở thời của cô. Cô sẵn sàng cho chút thanh thản và yên tĩnh.

“Nàng muốn sống ở đâu?” Apollo hỏi. “Thessaly hay ở đây?”

Cyrene nhìn chằm chằm những sườn đồi rải rác với những cây mía và trúc đào, những đồng cỏ xanh, những bãi biển trắng và biển xanh lấp lánh. Những kiều bào Hy Lạp đang bận rộn dựng nên những đền thờ mới cho các vị thần trong thành phố mang tên cô.

“Tôi thuộc về nơi này,” cô nói.

Apollo gật đầu. “Vậy thì ta có thêm một món quà cho nàng. Ares sai rồi; gốc rễ của nàng ở bất cứ đâu nàng quyết định chúng nên là. Ta sẽ trói buộc nàng vào vùng đất này vĩnh viễn. Linh hồn nàng sẽ luôn luôn tồn tại.”

Cyrene không chắc về việc “trói buộc vĩnh viễn” này, nhưng Apollo vẫy tay mình và nó hoàn thành. Một làn sóng ấm áp chảy qua cơ thể Cyrene. Tầm nhìn của cô rõ ràng như thể ai đó cuối cùng đã đưa cho cô cặp kính thích hợp. Đột nhiên thế giới rõ nét hơn. Cô có thể thấy những linh hồn gió đang nhẹ nhàng bay trên bầu trời, và những nữ thần cây nhảy múa giữa đám cây cối, làm cho khu rừng thành một tấm thảm thêu của những ánh sáng xanh lục và những cái bóng. Hoa dại có mùi ngọt ngào hơn. Đất có cảm giác đặc hơn bên dưới chân cô. Tiếng róc rách của những dòng suối trở thành một dàn hợp xướng của những giọng nói rõ ràng, xinh đẹp.

“Ngài đã làm gì?” Cyrene hỏi, ngạc nhiên nhiều hơn là khiếp sợ.

Apollo hôn lên trán cô. “Ta đã biến nàng thành một naiad. Cụ của nàng là Oceanus. Ông của nàng là một thần sông. Nàng luôn là một phần của linh hồn nước. Bây giờ bản chất của nàng được trói buộc vào những dòng sông của thung lũng này. Nàng sẽ sống lâu hơn bất cứ người phàm nào. Nàng sẽ hưởng thụ sự thanh bình và sức khỏe tốt. Miễn là thung lũng này phát triển tốt, nàng cũng sẽ vậy. Tạm biệt, Cyrene. Và cảm ơn vì những ký ức.”

Tôi không chắc Cyrene nghĩ gì về tất cả những điều đó. Tôi thậm chí không biết liệu có thể biến một người phàm trần thành một linh hồn tự nhiên, nhưng các vị thần có đầy những bất ngờ.

Như Apollo hứa, Cyrene sống rất lâu. Cuối cùng cô rời khu kiều bào Hy Lạp của mình và sống toàn thời gian trong dòng sông với những naiad khác, mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ xuất hiện để đưa lời khuyên cho bạn bè và gia đình cô. Một lần, khi con trai cô Aristaios bị mất tất cả đàn ong của anh ta, cô giúp anh ta tìm chúng lại… nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ chúng ta sẽ bao gồm điều đó trong Những Tiểu Thần Thực Sự của Percy Jackson.

(Đùa đấy, các bạn. Làm ơn đừng đưa cho nhà xuất bản thêm bất cứ ý tưởng nào nữa.)

Không ai biết liệu cuối cùng Cyrene phai nhạt hay chết đi, hay liệu cô vẫn lang thang ở dòng suối nào đó gần tàn tích ở thành phố cũ của cô. Tuy nhiên, tôi phải ngưỡng mộ người phụ nữ này. Bất cứ ai có thể sống sót qua hai mối quan hệ thần thánh và không bị phát điên thì mạnh mẽ hơn hầu hết các anh hùng. Cyrene có thể tái thiết bản thân vài lần. Cô ôm lấy đất nước mới của mình và cuộc sống mới của mình, và sau đó một chuyến đi đến Thrace cô không bao giờ nhìn lại.

Điều đó cần sự can đảm. Nhìn lại có thể đầy chết chóc.

Hãy hỏi Orpheus.

Ồ, đợi đã. Bạn không thể. Anh ta bị chém đầu rồi.

Muốn nghe bằng cách nào không? Chắc chắn bạn muốn rồi. Để tôi kể bạn nghe về nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới và anh ta xử lí tình huống tệ hại như thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Tag: bupbecaumua , meo_mup , coilata , Ki No . Quà trung thu đây nhá. :))
Cuốn này dịch được 2/3 rồi. Phần còn lại chỉ có 3 nhân vật nữa thôi. Nhưng mình đang suy nghĩ có nên đăng hết không vì mọi người biết đấy có những người rất vô tư lấy đi công sức của người khác. Mấy tác phẩm dịch trước của mình đều bị lấy đi cả. Mình muốn giữ lại chút cái gọi là của mình. :))
Vậy ha, mọi người đọc truyện vui vẻ, chuyện ngày mai để mai tính. :))
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Tag: bupbecaumua , meo_mup , coilata , Ki No . Quà trung thu đây nhá. :))
Cuốn này dịch được 2/3 rồi. Phần còn lại chỉ có 3 nhân vật nữa thôi. Nhưng mình đang suy nghĩ có nên đăng hết không vì mọi người biết đấy có những người rất vô tư lấy đi công sức của người khác. Mấy tác phẩm dịch trước của mình đều bị lấy đi cả. Mình muốn giữ lại chút cái gọi là của mình. :))
Vậy ha, mọi người đọc truyện vui vẻ, chuyện ngày mai để mai tính. :))
Nếu sợ bị mang đi thì mang lên thư viện mà đăng chị ạ.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Những người bạn của biết là không nên hát bài hát từ Frozen, hay cô ấy sẽ đấm họ túi bụi đến bất tỉnh.
=> của cô
Cô muốn dành mỗi thứ Bảy tàn sát đám nhân mã và mỗi Chủ nhật xem bóng đá với đám đàn ông!
=> Cô muốn dành mỗi thứ Bảy để tàn sát đám nhân mã và mỗi Chủ nhật để xem bóng đá với đám đàn ông!
“Con không muôn canh cừu,”

Bà cố gắng tuyển Cyrene tham gia các môn đồ của mình, nhưng Cyrene không nhiệt tình lắm về việc làm một trinh nữ toàn bộ cuộc đời mình.
=> tham gia cùng các môn đồ của mình
“Cyrene hoàn toàn nằm trong tốp năm,” Artemis nói. “Nàng ấy thích giáo và kiếm hơn, nhưng nàng cũng tuyệt vời với cung. Ta ước nàng sẽ tham gia đội Thợ săn của ta, nhưng nàng nói nàng không sẵn sàng để từ bỏ đàn ông.”

Apollo uốn cong đôi lông mày thần thánh của mình. “Thật chứ. Nàng ấy quyến rũ à?”

“Em trai, đừng bao giờ nghĩ về điều đó.”

“Ồ, ta đang nghĩ về điều đó,” Apollo thừa nhận
=> xưng chị/em thì hay hơn
Ngược lại, rất nhiều bị thần đã sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc chiến.

tôi e là cô ấy sẽ không bao giờ chạm tới tìm năng đầy đủ của mình.”
=> tiềm
Nếu Cyrene được mang đến một vùng đất mới, nơi những luật lệ của người dân của cô không hạn chế cô

Tôi đang nghĩ về cửa hàng Ý đó ở trong làng hơn
Đầu 60% là nước, :)) :)) chỉ có thể là Annie bảo Percy.
=> ?
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Đã sửa. :D
=> xưng chị/em thì hay hơn
Ý của chị là để các vị thần đều xưng "ta" cả.
Nếu Cyrene được mang đến một vùng đất mới, nơi những luật lệ của người dân của cô không hạn chế cô
Ý chỗ này là Cyrene là người đứng đầu <=== người dân (của cô) <=== những luật lệ (của người dân ví dụ như phụ nữ có thể săn bắn, quản lí gia đình...)
Đọc ngắt đúng chỗ thôi chứ hổng biết sửa sao hết. :-ss

Mấy cô gái có happy ending nhở. :))
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
ORPHEUS ĐỘC TẤU
Phần 1

Thrace tốt đẹp trước đây, những gì còn sót lại hậu tận thế yêu thích của tôi, nơi cuộc sống khó khăn, các thầy tu hiến tế máu cho Ares, và các vị vua nuôi ngựa để ăn thịt người! Nghe như là nơi một chàng trai trẻ sẽ trở thành một người chơi đàn hạc, đúng không?

Đó là nơi Orpheus được sinh ra. Dĩ nhiên, Beatles đến từ Liverpool và Jay-Z từ các dự án ở Brooklyn, vì vậy tôi đoán âm nhạc có thể đến từ những nơi không thể đoán trước.

Cách mà cha mẹ Orpheus gặp nhau… nó thậm chí không thể đoán trước được hơn.

Cha anh ta là một ông vua Thrace tên là Oeagrus. (Chúc may mắn với việc phát âm nó. Oh-AH-grus, chăng?) Khi Oeagrus còn trẻ và độc thân, ông thích tiệc tùng và ca hát nhiều như ông thích đánh nhau. Vì vậy, khi thần rượu vang Dionysus và đội quân say xỉn của ông đi qua thị trấn trên đường xâm lược Ấn Độ, Oeagrus chào đón họ với hai cánh tay rộng mở và một cái ly cần được rót đầy.

“Ngài đang đi xâm lược một quốc gia nước ngoài mà không vì lý do gì đặc biệt ư?” Oeagrus hỏi. “Ta nhất định tham gia!”

Oeagrus tập trung người của mình và tham gia đội viễn chinh của thần rượu vang.

Đầu tiên, mọi thứ là cầu vồng và nho Chardonnay. Oeagrus hòa nhập tốt với đám môn đồ của ông thần rượu, đặc biệt các maenad – những nymph điên cuồng thích xé những kẻ thù của họ thành từng mảnh với đôi tay trần. Một người Thrace có thể đánh giá cao điều đó!

Mỗi đêm ở lửa trại, Oeagrus uống rượu với các maenad và hát những bản ballad Thrace. Ông ta có một giọng nam trung ấm áp. Khi ông ấy hát một giai điệu buồn, ông làm người nghe rơi nước mắt. Khi ông hát một bản nhạc nhanh, ông làm mọi người nhảy múa. Thực tế, ông hát hay đến nỗi ông ấy thu hút sự chú ý của một nàng Muse.

(Em trai tôi Tyson ở đây. Cậu ấy đã nghĩ tôi nói moose. Không, Tyson, gã trong câu chuyện không thu hút sự chú ý của một moose (nai sừng tấm). Bây giờ Tyson buồn bã.)

Chín nàng Muse là những chị em bất tử, họ trông nom những nghệ thuật khác nhau, như ca hát, kịch nghệ… ừm, trò chơi đố chữ, dubstep, nhảy tap và có lẽ một vài thứ khác tôi đã quên mất. Calliope, nàng Muse cả, phụ trách sử thi. Bà hướng dẫn những tác giả đang kể những câu chuyện về các anh hùng và những trận chiến và… bạn biết gì không? Tôi vừa mới nhận ra tôi nên hiến tế cho bà ấy trước khi tôi viết cuốn sách này. Nó hoàn toàn là lĩnh vực của bà ấy.

Ối. Xin lỗi, mọi người. Cuốn sách này không được xác nhận chính thức bởi Muse thích hợp. Nếu nó phát nổ trong tay bạn, lỗi của tôi.

Dù sao, giống như tất cả Muse, Calliope có một sự yếu mềm với âm nhạc. Từ buồng của mình trên Núi Olympus, bà nghe thấy Oeagrus hát khi ông tiến về phía đông với đội quân của thần rượu vang. Calliope bị mê hoặc đến nỗi bà bay xuống vô hình để kiểm tra chiến binh say xỉn với giọng hát tuyệt vời này.

“Chao ôi, đúng là một ca sĩ!” Calliope thở dài.

Thậm chí không có sự huấn luyện thích hợp, Oeagrus có một năng khiếu tự nhiên. Ông hát với rất nhiều tình cảm và sự tự tin. Ông trông cũng không tệ. Khi đội quân diễu hành, Calliope đi theo, bay vòng vòng vô hình trên đầu như một con mòng biển lớn lén lút, chỉ vì bà có thể nghe Oeagrus hát mỗi đêm.

Cuối cùng Dionysus tới Ấn Độ. Nếu bạn đã đọc cuốn sách khác của nhau, Những vị thần Hy Lạp, bạn biết việc xâm lược của ông ấy không kết thúc tốt lắm. Người Hy Lạp băng qua Sông Ganges và lấy tay che mông của họ bởi đoàn người Ấn Độ sùng đạo ném lửa. Trong cơn rút lui hoảng loạn, Oeagrus chạy vào sông Ganges. Nhưng ông quên một chi tiết nhỏ: ông không biết bơi.

Đám chiến binh say xỉn và các maenad giẫm lên ông khi họ cố gắng bỏ chạy. Oeagrus sẽ bị chết đuối nếu Calliope đang không quan sát. Ngay khi ông chìm xuống, bà lặn xuống sông. Bằng cách nào đó, bà vật ông lên vai mình và mang ông đến bờ bên kia, kiểu cõng trên lưng. Điều đó hẳn trông khá ngớ ngẩn – một tiểu thư dễ thương mặc bộ áo choàng trắng hiện ra từ Ganges với một chiến binh Thrace to lớn lông lá trên vai mình.

Đội quân của Dionysus trở về Hy Lạp trong tâm trạng thất vọng, nhưng Calliope và Oeagrus có một thời gian tuyệt vời. Trong suốt chuyến đi, họ phải lòng nhau. Lúc những người Thrace về nhà, Calliope đã sinh ra một đứa con trai á thần tên là Orpheus.

Đứa bé lớn lên ở Thrace, đây không phải là một nơi dễ dàng cho một nhạc sĩ trẻ nhạy cảm. Cha anh ta mất hứng thú vào anh ta khi ông nhận ra Orpheus sẽ không bao giờ trở thành một chiến binh. Nếu bạn đưa cho đứa trẻ một cái cung, anh ta sẽ gảy một giai điệu trên dây cung. Nếu bạn cho anh ta một thanh kiếm, anh ta sẽ đánh rơi nó và gào thét, “Ta ghét mấy cái lưỡi sắc bén!” Những đứa trẻ khác trêu chọc, bắt nạt và xa lánh Orpheus… đến khi anh ta học cách sử dụng âm nhạc của mình như một sự bảo vệ. Anh ta dần dần nhận ra rằng tiếng hát của anh ta có thể làm hầu hết những kẻ bắt nạt thù địch phải khóc. Anh ta có thể thoát khỏi một cuộc tấn công bằng việc chơi những ống sậy của mình. Những kẻ tấn công của anh ta sẽ chỉ đứng đó, bị mê hoặc, và để Orpheus rời đi.

Mỗi cuối tuần, mẹ anh ta, Calliope, đưa anh ta đi học âm nhạc với các Muse khác. Orpheus sống vì những chuyến viếng thăm đó. Những người dì bất tử của anh ta dạy anh ta mọi thứ họ biết về âm nhạc, điều này về cơ bản là mọi thứ.

Không lâu sau, đứa trẻ tỏa sáng hơn các giáo viên của anh ta. Orpheus có sự khéo léo và kĩ năng thần thánh của mẹ anh ta. Anh ta có tài năng thô và sự cáu kỉnh phàm trần của cha anh ta. Các Muse chưa bao giờ nghe thấy một giọng hay đến thế.

Họ cho Orpheus thử rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau: một bộ trống, một cái sừng Pháp, một chiếc Telecaster 67. Orpheus chơi xuất sắc tất cả chúng. Sau đó một ngày anh ta tìm thấy dụng cụ sẽ giúp anh ta nổi tiếng. Vấn đề duy nhất: nó thuộc về một vị thần.


Một cuối tuần, Apollo đến thăm Chín nàng Muse để nhập liệu vào bản nhạc kịch mới của ông, Hai Mươi Lăm Điều Tuyệt Vời Về Ta (Một Sự Tiếp Tục Của Hai Mươi Điều Tuyệt Vời Về Ta).

Apollo chơi cho họ vài bài hát với cây đàn lyre của mình trong khi Orpheus ngồi trong góc phòng, lắng nghe trong sự ngạc nhiên. Anh ta chưa bao giờ nghe đàn lyre trước đây. Không người phàm nào có. Lúc bấy giờ Apollo sở hữu chiếc đàn lyre duy nhất. Hermes đã phát minh nó từ một cái mai rùa, hai thanh củi và vài dây gân cừu, bởi vì Hermes là chủ. Ông ấy đã đưa nó cho Apollo để tránh thời gian tống giam vì ăn trộm gia súc (câu chuyện dài), và đàn lyre trở thành tài sản quý giá của Apollo.

Sau vài bài hát, Apollo đặt nhạc cụ của mình xuống và tập trung chín nàng Muse quanh một chiếc piano ở bên kia phòng. Trong khi họ đang thảo luận sôi nổi, cố gắng để tìm ra chín phần hòa âm cho chương cuối, Orpheus đi qua chỗ đàn lyre.

Anh ta không thể ngăn bản thân mình lại. Anh ta nhặt nhạc cụ lên và gảy một hợp âm.

Apollo đứng bật dậy. Đôi mắt ông cháy lên với sự giận dữ. Chín Muse đột nhiên trốn đi, bởi vì không ai nhặt đồ chơi của một vị thần mà không được phép.

Chỉ hai điều giữ Apollo không làm nổ tung đứa trẻ thành tro. Đầu tiên, Orpheus đang cầm cây đàn lyre. Apollo không muốn làm hỏng nó. Thứ hai, Orpheus bắt đầu bài hát tuyệt vời nhất Apollo từng nghe.

Anh ta chơi như thể đàn lyre là một phần của chính cơ thể anh ta. Những ngón tay của anh ta chạy trên những sợi dây, tạo nên những giai điệu và phi giao điệu ngọt ngào không tưởng. Chín Muse khóc lên vì vui sướng. Cơn giận dữ của Apollo bốc hơi.

Âm nhạc của Orpheus đầy những nỗi đau và buồn bã của người phàm. Không vị thần có thể làm âm nhạc nguyên chất đến vậy. Apollo trân trọng điều đó. Hai lần trước đây, Zeus đã trừng phạt ông bằng việc biến ông thành người phàm tạm thời. Apollo nhớ điều đó đã khó khăn như thế nào – linh hồn thần thánh của ông bị giam giữ trong một cơ thể xác thịt yếu ớt. Âm nhạc của Orpheus bắt lấy cảm giác đó một cách hoàn hảo.

Orpheus hoàn thành bài hát của mình. Anh ta ngượng ngùng nhìn lên Apollo. “Tôi xin lỗi, thưa chúa tể. Tôi – tôi không thể ngăn bản thân mình. Bây giờ ngài có thể giết tôi. Tô đã chơi đàn lyre. Cuộc đời của tôi hoàn hảo.” Anh ta quỳ xuống và dâng nhạc cụ lên cho vị thần.

Apollo lắc đầu. “Không, cậu bé. Hãy giữ lấy đàn lyre. Ta sẽ làm một cái khác.”

Đôi mắt Orpheus mở to. “Thật chứ?”

“Ngươi xứng đáng với nó. Hãy lấy đàn lyre. Hãy tạo âm nhạc trên trái đất. Hãy dạy những người khác chơi. Chỉ là hãy thực hiện cho ta một đặc ân. Đừng dạy họ chơi ‘Cầu thang lên Thiên đường’, được chứ? Ta thực sự phát ốm với bài hát đó.”

Orpheus cúi đầu, khom người và cảm ơn vị thần. Anh ta làm chính xác điều Apollo yêu cầu. Anh ta đi khắp thế giới dạy những người khác làm đàn lyre và chơi thật hay. Anh ta thu thập những bài hát từ mỗi vùng đất. Anh ta thậm chí làm một cuộc hành trình đến Ai Cập, nơi anh ta bổ sung âm nhạc của đất nước cổ đại đó vào vốn tiết mục của mình. Anh ta hoàn thiện việc chơi nhạc và tiếng hát của mình. Và bất cứ khi nào anh ta tìm thấy ai đó đang cố học “Cầu thang lên Thiên đường” anh ta lấy đi nhạc cụ của họ và đập vỡ nó vào một bức tường.

Orpheus trở nên tài năng đến nỗi âm nhạc của anh ta có thể khiến toàn bộ các thành phố đứng yên. Anh ta đi qua một cái chợ khi đang chơi đàn lyre, và mọi người sẽ đóng băng. Các nhà buôn sẽ dừng buôn bán. Những kẻ móc túi sẽ ngừng trộm cắp. Đám gà sẽ ngừng kêu cục cục, và trẻ con sẽ ngừng khóc. Hàng đám người sẽ theo anh ta khỏi thị trấn chỉ để nghe anh ta chơi đàn. Họ sẽ đi sau anh ta hàng trăm dặm đến khi cuối cùng họ nhìn quanh choáng váng và nghĩ: Mình sống ở Ai Cập. Mình đang làm gì ở Jerusalem vậy?

Orpheus thật sự trở nên tài giỏi hơn. Những động vật hoang dã không cách nào chống lại âm nhạc của anh ta. Khi anh ta đi qua một khu rừng, những con sư tử tập trung quanh và lăn qua để anh ta có thể vuốt ve bụng của chúng trong khi anh ta hát. Những con sói cọ cọ lên hai chân anh ta và ve vẩy đuôi của chúng khi anh ta chơi bài hát chúng thích, Đói như Sói”. Chim chóc đậu im lặng trên cây, lắng nghe khi Orpheus chơi nhạc, hy vọng chúng có thể nhặt được vài bí quyết để cải thiện tiếng hót của chúng.

Cuối cùng âm nhạc của Orpheus trở nên mạnh đến nỗi nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến môi trường. Cây cối di chuyển trên mặt đất, chạy hối hả trên bộ rễ của chúng như những con cua, để chúng có thể đến gần đàn lyre của anh ta hơn. Những tảng đá khóc ngưng tụ khi anh ta hát. Những khối đá lăn theo anh ta xuống đường. (Có lẽ cả các Rolling Stones nữa, bởi vì những người này trông đủ già để biết đến Orpheus.) Những dòng sông dừng lại ở dòng của mình để nghe anh ta. Những đám mây neo lại trên đầu để chúng có thể có những vị trí chảy cả máu mũi cho những buổi hòa nhạc của anh ta.

Không có gì trong toàn bộ thế giới có thể cưỡng lại Orpheus. Âm nhạc của anh ta như sức hút của mặt trời, kéo theo mọi người về phía anh ta.

Khi anh ta không dạy âm nhạc, anh ta thực hiện rất nhiều việc anh hùng. Ví dụ, anh ta lái tàu Argo, nhưng chúng ta sẽ đến đó trong chương về Jason. Hãy tiếp tục theo dõi.

(Hiểu chứ? Âm nhạc? Hãy tiếp tục theo dõi? Ừm, Tyson nghĩ nó thú vị.)

Đọc phần này đầy đủ ở ĐÂY nhé. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên