[Thần thoại] Những anh hùng Hy Lạp của Percy Jackson - Drop - Rick Riordan (Magic Purple dịch)

percy-jacksons-greek-heroes.png


NHỮNG ANH HÙNG HY LẠP CỦA PERCY JACKSON

Tác giả: Rick Riordan
Dịch và Hiệu đính: Magic Purple
Thể loại: Thần thoại, giả tưởng
Tình trạng: xuất bản, 305 trang
Cảnh báo: Không
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Bản dịch chỉ đăng tải trên Gác Sách.
Xin đừng mang đi nơi khác.
Link đọc truyện trên thư viện: ĐÂY

***

Ai đã chặt đầu Medusa? Ai được nuôi dưỡng bởi một con gấu mẹ? Ai đã thuần hóa Pegasus? Một á thần cần phải biết điều đó, và Percy Jackson có thể làm thỏa mãn bạn bằng tất cả những chiến công mạo hiểm của Perseus, Atlanta, Bellerphon, và những anh hùng Hy Lạp chính còn lại. Được kể lại bằng phong cách khôi hài, thiếu tôn kính mà các độc giả đã mong chờ từ Percy.
(Theo rickriordan.com)
Mục lục
Giới thiệu
Perseus muốn một cái ôm: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4
Psyche chôm một hộp kem làm đẹp: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Phaethon rớt bài thi bằng lái: Phần 1 - Phần 2
Daedalus phát minh hầu như mọi thứ: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Theseus chém quái vật: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6
Atalanta vs. Ba trái táo: Phần 1 - Phần 2 - Phần 3
Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó: Phần 1 - Phần 2
Cyrene thụi một con sư tử
Orpheus độc tấu: Phần 1 - Phần 2
Hercules thực hiện mười hai điều ngu ngốc
Jason tìm thấy một chiếc chăn thực sự cột vương quốc lại với nhau
Lời bạt
---o0o---​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
0,0
coilata :Mình là dịch giả chứ không phải là ad. :P Khi nào có mình tag bạn nhé.
Sinh hoạt trên diễn đàn bạn nhớ dùng dấu kết câu và không viết tắt nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :D
Cho mình ké chút góp ý lỗi chính tả nhé!

1.
Eros lo lắng đi loanh quanh. Ông không thích khi Aphrodite khó chịu. Bà ấy hay phá hủy các thứ với những vụ nổ màu hồng xinh đẹp. “Vậy mẹ muốn con phải làm vì với nó?”
…làm gì với nó?

2.
Đêm đó, cô kể cho chồng nghe về chuyến viếng thăm. Khi ông ấy nghe thấy rằng hai cô chị muốn đến thăm một lần nữa, không không hét lên hoan hô và nhảy quanh phòng.
ß có lẽ là Ông hét to lên và nhảy dựng lên trong phòng!
“Ta đã cảm báo nàng họ sẽ chơi đùa với những cảm xúc của nàng,” <-- ta đã cảnh báo nàng…

3.
“Cô cố ý đến đây à?” ông hỏi. “Được rồi, tôi sẽ mang cô đến gặp bà chủ. Chỉ là để tôi đội cái mũ sắt bóng đá trước, trong trường hơn bà ấy bắt đầu ném đồ đạc – như đồ nội thất, hay tôi, hay cô.”
trong trường hợp

4.
Nhưng Psyche đi với không gì cả ngoài hai cái bánh gạo và hai đồng drachma. Và cô ấy làm vậy khi cô ấy mang thay bảy tháng. [/quoet] Mang thai bảy tháng
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
PHAETHON RỚT BÀI THI BẰNG LÁI
(Phần 1)

Anh bạn này bị nguyền ngay khi cha mẹ anh ta đặt tên cho anh ta.

Ý tôi là, Phaethon? Trong tiếng Hy Lạp Cổ, nó có nghĩa là Sự Tỏa Sáng. Cha anh ta là thần mặt trời, vì vậy tôi đoán nó hợp lý. Tuy nhiên, một đứa trẻ được đặt tên theo một bộ phim cũ với Jack Nicholoson đóng vai một kẻ tâm thần giết người bằng rìu – đứa trẻ đó sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc.

Mẹ của anh ta, Clymene, là một nữ thần[1] nước sống giữa những người phàm. Bà có một ngôi nhà bên bờ Sông Nile, lối đi xuống Ai Cập. Bà hẳn cực kì xinh đẹp, bởi vì Helios, Titan mặt trời, phải lòng bà, và ông ấy rất kén chọn phụ nữ.

Helios tuần tra bầu trời mỗi ngày trên cỗ xe mặt trời quyến rũ của mình, kiểm tra tất cả những thứ bé nhỏ sốt dẻo. Sau khi mặt trời lặn, ông khoác lên bộ quần áo vũ trường của mình và tới các câu lạc bộ đêm. Các cô gái không thể cưỡng lại được ngoại hình Titan bảnh bao của ông, sức mạnh của ông, danh tiếng của ông.

“Ngài trông thật quen mắt,” những người phụ nữ sẽ nói. “Ngài có lên ti vi à?”

“Ta lái mặt trời,” Helios sẽ nói với họ. “Nàng biết đấy, quả bóng lửa bự chảng trên bầu trời đó?”

“Ôi, thần thánh ơi! Đó là nơi em đã thấy ngài!”

Khi mà Helios gặp Clymene, ông ổn định cuộc sống và trở thành một người đàn ông có một-nữ-thần. (Ít nhất trong một thời gian. Các vị thần không thực hiện “Đến khi cái chết chia lìa chúng tôi.”) Họ có với nhau bảy người con gái, và tôi không biết liệu họ là sinh bảy hay tuổi tác khác nhau hay gì đấy, nhưng chết tiệt, một bầy con gái. Không ai có thể nhớ được tên riêng của họ, vì vậy họ chỉ được gọi là các Heliade, có nghĩa là các con gái của Helios. Họ có những chiếc áo khoác được trang trí bằng những đĩa kim loại nhỏ giống y chang, như một đội thể dục, và mọi thứ.

Cuối cùng, Helios và Clymene có một người con trai, Phaethon. Chẳng ngạc nhiên gì: vì anh ta là một đứa trẻ và đứa bé trai duy nhất, ta ta nhận được tất cả sự chú ý.

Trước khi Phaeton đủ lớn để nhớ mọi thứ, Helios rời đi. Đại loại như: Ừm, Clymene này, thật vui khi có tám đứa con với nàng. Chúc nàng vui vẻ với chúng! Ta sẽ trở lại cuộc tuần tra của mình trong cỗ xe quyến rũ của ta.

Đó là một vị thần cho bạn đấy.

Tuy nhiên, Phaethon thích nghe những câu chuyện của mẹ về Helios. Clymene luôn bảo Phaethon rằng anh ta đặc biệt hơn bất cứ cậu bé nào, bởi vì cha anh ta là một vị thần bất tử.

“Nhìn kìa, Phaethon!” bà nói vào một buổi sáng khi anh ta khoảng ba tuổi. “Đó là cha con, thần mặt trời!”

“Thần hài hước[2]?”


“Thần mặt trời, con yêu. Ông ấy cưỡi cỗ xe của mình qua bầu trời! Không, đừng nhìn trực tiếp vào ông ấy. Con sẽ làm bỏng võng mạc của mình mất.”

Các chị gái của anh ta hẳn đã ghen tị người em trai nhỏ, nhưng họ không thể không thích anh ta. Anh ta quá dễ thương, cái cách mà anh ta nhảy quanh nhà và hò hét, “Ta nà thần hài hước! Ta nà thần hài hước!” Anh ta thích làm những việc nguy hiểm, như chạy với mấy con dao, dán mấy đồng tiền xu lên đống ổ cắm điện và lái chiếc xe ba bánh của mình quá tốc độ giới hạn.

Bảy Heliade nhanh chóng học cách trông chừng anh ta. Thực tế, những người trong thị trấn bắt đầu gọi họ là bảy “Helio-máy bay lên thẳng”, bởi vì họ luôn luôn lởn vởn quanh Phaethon. Đứa trẻ lớn lên với tám người phụ nữ cưng chiều anh ta, điều này có thể biến một anh chàng thành một kẻ tự cao tự đại.

Khi anh ta lớn hơn, Phaethon trở nên ám ảnh với việc rượt đuổi xe ngựa. Tại sao? Hầy. Cha anh ta có cỗ xe tốt nhất trần đời. Không may, mẹ anh ta sẽ không cho phép anh ta đuổi theo. Bà hoàn toàn khiếp sợ những nguy hiểm của mấy môn thể thao. Bất cứ lúc nào khi anh ta chỉ đi xem một cuộc đua xe, bà bắt anh ta mang nón bảo hiểm, bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào một trong những người lái xe có thể mất điều khiển và đâm sầm vào đám đông.

Trước khi anh ta mười sáu tuổi, Phaethon thực sự chán nản người mẹ bảo vệ quá mức và bảy chị gái trực thăng của mình. Anh ta quyết tâm có cỗ xe của riêng mình.

Một ngày sau giờ học anh ta xuống đường. Một hoàng tử địa phương, gã này tên là Ephaphos, đang khoe chiếc xe mới của mình – một chiếc Mark V Zephyr với nan hoa đồng, xe gầm thấp chạy bằng sức nước và dãy đèn trên ách ngựa – trọn gói. Một đám đông đã xúm lại quanh anh ta. Tất cả đám con trai như thể, Chao ôi! và tất cả đám con gái như thể, Anh thật tuyệt!

“Chẳng to tát gì,” Epaphos nói với những người hâm mộ của mình. “Nhà vua – đó là cha tôi – ông ấy hầu như cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn.”

Có lẽ bạn đã biêt một vài hoàng tử, hoặc vài gã nghĩ họ là hoàng tử. Họ hẳn là những kẻ ngớ ngẩn.

Bên trong, Phaethon sôi lên với sự ganh tị và giận dữ, bởi vì anh ta biết cỗ xe của Epaphos có giá trị hơn số tiền hầu hết mọi người có thể kiếm được trong đời. Và trong một vài tuần hoàng tử sẽ chán món đồ chơi mới của mình, và cuối cùng nó đóng bụi trong ga-ra hoàng gia.

Epaphos để các cổ động viên lần lượt giữ dây cương, cho ngựa ăn cà rốt, hay khởi động mấy cái nan hoa có thể thụt vào trên bánh xe.

“Nó là cỗ xe tốt nhất trên thế giới,” hoàng tử lãnh đạm nói. “Không ai có một chiếc tốt hơn. Bất cứ ai.”

Phaethon không thể chịu đựng điều đó thêm được nữa. Anh ta hét vào đám đông, “Nó là rác rưởi!”

Đám đông im lặng.

“Kẻ nào đã nói điều đó?” hoàng tử hỏi.

Mọi người xoay lại và chỉ vào Phaethon, như thể, Rất vui khi được biết cậu, anh bạn à.

Phaethon bước ra trước. Anh ta ngẩng cao đầu, mặc dù thực tế là anh ta đang đội một chiếc nón bảo hiểm gắn những tấm đề can phảng quang. “Anh gọi đó là cỗ xe tốt nhất trên thế giới ư? Nó là một đống sắt vụn so với cỗ xe của cha tôi.”

Epaphos nhướng một bên chân mày. “Cậu là Phaethon, phải không? Anh bạn với bảy cô bảo mẫu dễ thương… Ý ta là, các cô chị gái. Cậu sống trong, à, ngôi nhà nhỏ bé cạnh sông.”

Các khán giả cười khúc khích. Phaethon đẹp trai và khá thông minh, nhưng anh ta không nổi tiếng. Anh ta có tiếng là ngạo mạn. Ngoài ra, anh ta cũng không kết nhiều bạn bè ở trường bởi vì mẹ anh ta sẽ không để anh ta chơi thể thao – ít nhất không mà không có nón bảo hiểm, vật đệm đầy đủ, một chiếc áo phao, một bộ sơ cứu và một chai nước.

Phaethon nhìn chằm chằm gã hoàng tử. “Epaphos, cha anh có thể là vua, nhưng cha tôi là Helios, thần mặt trời. Cỗ xe của ông ấy sẽ làm của anh tan chảy thành một đống xỉ.”

Anh ta nói quả quyết đến nỗi đám đông lùi ra. Phaethon thật sự trông giống một á thần. Anh ta cao và vạm vỡ, với tư thế thẳng đứng của một người lái xe ngựa. Làn da màu đồng của anh ta, mái tóc xoăn đen của anh ta và gương mặt vương giả của anh ta khiến người ta nghĩ rằng anh ta đang nói sự thật… Cơn giận của anh ta thậm chí làm đôi mắt anh ta phát sáng với ngọn lửa bên trong – hay đó là một trò lừa bịp của ánh sáng?

Epaphos chỉ cười. “Cậu… con trai của Helios. Nói ta nghe, cha cậu ở đâu?”

Phaethon chỉ lên bầu trời. “Trên đó, dĩ nhiên. Lái cỗ xe của ông ấy.”

“Và ông ấy về túp lều của cậu trên sông mỗi đêm, à?”

“Ừm, không…”

“Cậu thường gặp ông ấy chứ?”

“Thực sự tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, nhưng –”

“Vậy làm sao cậu biết ông ấy là cha cậu?”

“Mẹ tôi nói với tôi!”

Đám đông lại bắt đầu cười.

“Ôi, thánh thần,” một trong những cô gái nói.

Quá khập khiễng,” một người khác nói.

Epaphos rê hai bàn tay lên chi tiết bằng đồng được đặt hàng riêng trên cỗ xe của mình. “Mẹ cậu… cũng là quý bà bảo cậu đội cái nón ngớ ngẩn đó mọi nơi à?”

Mặt Phaethon đau nhói. “Những chấn động nghiêm trọng,” anh ta lẩm bẩm, mặc dù sự tự tin của anh ta đã dao động.

“Cậu chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ,” gã hoàng tử nói, “rằng mẹ cậu đang nói dối à? Bà ta đang cố gắng để khiến cậu cảm thấy tốt hơn bởi vì cậu là một kẻ bất tài ghê tởm.”

“Điều đó không đúng!”

“Nếu cha cậu là Helios, hãy chứng minh điều đó. Hãy yêu cầu ông ấy xuống đây.”

Phaethon nhìn lên mặt trời (điều bạn không bao giờ nên làm nếu không có đồ bảo vệ mắt phù hợp, như mẹ Phaethon đã nói với anh ta cả triệu lần). Anh ta im lặng cầu nguyện cha mình cho một dấu hiệu.

“Thôi nào,” Epaphos thúc giục anh ta. “Hãy khiến mặt trời chạy ngoằn ngoèo cho chúng ta xem. Hãy làm nó lộn vòng! Cỗ xe của ta có thể đi bằng một bánh với tốc độc sáu mươi dặm một giờ, và còi xe chơi bản ‘La Cucaracha’. Chắc chắn mặt trời có thể làm tốt hơn thế!”

Đám đông hò hét thích thú.

Làm ơn, Cha, Phaethon van xin, hãy giúp con ngay tại đây.

Trong một giây, anh ta nghĩ mặt trời có thể đang sáng hơn một chút… nhưng không. Không gì cả.

Phaethon chạy đi trong sự xấu hổ.

“Đúng vậy, cậu nhóc sáng chói!” gã hoàng tử hét lên sau anh ta. “Hãy chạy về với mẹ và các chị của cậu. Họ có lẽ đã chuẩn bị sẳn yếm dãi và thức ăn cho trẻ em của cậu!”


Khi Phaethon về nhà, anh ta đóng sầm cửa phòng mình. Anh ta bật nhạc ầm ĩ và không ngừng ném sách vở lên tường. (Được rồi, tôi chỉ đang đoán về điều đó, nhưng khi tôi có tâm trạng xấu, không gì tốt hơn biến cuốn Vui vẻ với các Phương trình Đại số thành một cái máy ném đĩa.)

Bảy chị gái của Phaethon tập trung bên ngoài cửa phòng anh ta, hỏi anh ta có chuyện gì. Khi anh ta không trả lời, họ chạy đi tìm mẹ.

Cuối cùng Clymene mang được Phaethon ra ngoài. Anh ta kể cho bà nghe điều gì đã xảy ra với Hoàng tử Epaphos.

“Ôi, con yêu,” Clymene nói, “ta muốn con mang tấm chắn mặt trời khi con lên đường đua.”

“Mẹ, mẹ đang bỏ qua trọng điểm!”

“Xin lỗi, con yêu. Con muốn một cái sandwich phô mai nướng chứ? Nó luôn làm con cảm thấy tốt hơn.”

“Con không muốn một cái sandwich phô mai nướng! Con muốn bằng chứng nào đó rằng cha con là Helios!”

Clymene siết chặt hai bàn tay. Bà đã luôn nghi ngờ ngày này sẽ đến. Bà đã làm hết sức để giữ con trai mình an toàn, nhưng những cảnh báo nghiêm khắc và tấm đệm bảo vệ quá mức chỉ có thể đến thế. Sớm hay muộn, rắc rối luôn tìm đến một á thần. (Hãy tin tôi về điều đó.)

Bà quyết định thử một điều cuối cùng để xoa dịu anh ta.

“Hãy đi với ta,” bà nói.

Bà dẫ Phaethon ra ngoài. Ở giữa đường, Clymene giơ hai cánh tay lên mặt trời chiều đang lặn xuống sau hàng cọ.

“Hãy lắng nghe tôi, ôi các vị thần!” bà hét lên. “Con trai tôi Phaethon là con trai của Helios, chúa tể mặt trời!”

“Mẹ,” Phaethon lẩm bẩm, “mẹ đang làm con xấu hổ đấy.”

“Nếu điều tôi nói là một lời dối trá,” Clymene tiếp tục hét lên, “hãy để Helios đánh tôi bằng một tia lửa!”

Không có gì xảy ra. Sẽ khá là ngầu nếu Helios phản ứng lại bằng cách này hay cách khác, nhưng các vị thần không thích được bảo phải làm gì, ngay cả nếu đó là điều gì đó thú vị như đánh ai đó bằng một tia lửa.

Clymene mỉm cười. “Con thấy rồi chứ, con trai? Ta vẫn còn sống.”

“Điều đó chẳng chứng minh được mấy,” Phaethon lẩm bẩm. “Con muốn gặp cha con. Con muốn nghe sự thật từ ông ấy!”

Trái tim Clymene muốn tan nát. Bà nhận ra đến lúc để con trai bà lựa chọn con đường của chính mình, nhưng bà không muốn. Bà muốn bọc anh ta trong chăn và cất giữ anh ta an toàn vĩnh viễn trong một cái hộp xốp đậu phộng. “Ôi, Phaethon… Làm ơn, đừng. Chặng đường đến cung điện của Helios nguy hiểm lắm.”

“Vậy là mẹ biết đường! Hãy nói con biết!”

Clymene thở dài. “Nếu con phải đi, hãy đi theo đúng hướng đông về phía chân trời. Vào cuối đêm thứ ba, con sẽ đến cung điện của mặt trời. Chỉ đi vào ban đêm, không đi trong ngày.”

“Bởi vì trong ngày cha con đang lái cỗ xe của ông ấy qua bầu trời. Ông ấy chỉ ở nhà vào buổi tối.”

“Đúng vậy,” Clymene nói. “Ngoài ra, ban ngày trời thật sự nóng. Con sẽ bị mất nước.”

“Mẹ!”

“Chỉ là cẩn thận, con yêu. Đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp!”

Phaethon đã nghe những lời cảnh báo như này cả triệu lần, vì vậy nó chỉ lăn khỏi cái nón bảo hiểm an toàn của anh ta.

“Cảm ơn, Mẹ!” Anh ta hôn tạm biệt bà. Sau đó anh ta ôm lần lượt bảy người chị gái, họ khóc khi thấy anh ta ra đi một mình mà không có miễn dịch đi đường, thuốc nước hay thậm chí mấy bánh xe giữ thăng bằng.

Ngay khi anh ta ra khỏi tầm mắt, Phaethon ném cái nón bảo hiểm của mình đi. Sau đó anh ta khởi hành đi tìm cung điện của mặt trời, nơi anh ta chắc chắn mình sẽ giành được tiếng tăm và vinh quang.

Tiếng tăm, phải. Vinh quang? Không nhiều lắm.


Suốt ba đêm anh ta đi từ Sông Nile về phía đông. Bây giờ, nếu hầu hết mọi người làm thế, họ sẽ chạy đến Hồng Hải và nguyên một loạt những khu nghỉ mát bãi biển phức tạp. Phaethon, là con trai của Helios, xoay sở để tìm cung điện huyền diệu của cha anh ta ở mép chân trời, nơi mỗi ngày Helios bắt đầu chuyến tuần tra tìm những cô nàng quyến rũ – Ý tôi là, chuyến đi ngược dòng lên trời lộng lẫy của ông ấy.

Khoảng ba giờ sáng Phaethon đến nơi. Thậm chí trong bóng tối trước bình minh, anh ta phải đeo kính râm để đối phó với ánh sáng rực rỡ của cung điện. Những lan can phát sáng như vàng nấu chảy. Những ngọn lửa vây quanh những cột đồng Celestial xếp hàng bên ngoài. Được khắc axit lên những cánh cổng bạc – được thiết kế bởi chính Hephaestus – là những cảnh của cuộc sống phàm trần chuyển động như những hình ảnh video.

Khi Phaethon đến, những cánh cửa bật mở. Bên trong là một phòng khán giả với kích thước của một đấu trường thể thao. Các tiểu thần khác nhau, những quần thần đi theo của Helios, hòa trộn trong khi họ đợi để bắt đầu nhiệm vụ hằng ngày của mình. Ba Horae, nữ thần các mùa, nhấm nháp cà phê và bánh taco sáng. Một quý bà mặc bộ áo choàng lam-vàng lung linh – Hemera, nữ thần ngày – tán gẫu với một cô gái có cánh xinh đẹp mặc một bộ áo dài màu hoa hồng. Phaethon đoán cô ấy hẳn là Eos, nữ thần bình minh có những ngón tay hồng, bởi vì cô ấy có tôi tay đỏ nhất anh ta từng thấy. Hoặc thế hoặc cô đã sơn những ngón tay bằng máu, trong trường hợp đó Phaethon không muốn biết.

Ở một góc khác là một nhóm những anh chàng mặc những chiếc áo khoác màu xanh lam tương xứng với những giờ khác nhau vẽ trên lưng họ - 12:00 P.M., 1:00 A.M., 4:00 P.M – và những từ CHẬU CHÀ. Phaethon đoán họ là các vị thần giờ.

Đúng vậy, mỗi giờ trong ngày có một tiểu thần. Bạn có thể tưởng tượng được việc làm thần của hai giờ chiều không? Tất cả đám học sinh sẽ ghét bạn. Chúng sẽ như thể, Có thể là ba giờ ba mươi không? Tôi muốn về nhà!

Ở giữa căn phòng, Titan Helios ngồi trên một cái ngai được làm hoàn toàn bằng ngọc lục bảo. (Không, ông ấy không phô trương gì cả. Ông ta có lẽ cũng có một phòng vệ sinh làm từ kim cương. Bạn sẽ bị lóa mắt mỗi lần bạn nhìn thẳng vào nó.)

Bộ áo choàng màu tím của ông khoe ra làn da rám nắng. Một vòng nguyệt quế vàng được đội trên mái tóc đen của ông. Ông mỉm cười ấm áp (ừm, ông ấy là mặt trời; ông ấy làm mọi thứ ấm áp), nó giúp bù đắp lại sự sởn gai ốc của đôi mắt ông. Hai con ngươi của ông phát sáng như đèn báo cho những lò công nghiệp.

“Phaethon!” ông gọi. “Chào mừng, con trai ta!”

Con trai ta (My son). Hai từ đó khiến toàn bộ cuộc đời Phaethon vui vẻ. Lòng kiêu hãnh lấp đầy anh ta với sự ấm áp, hay có lẽ anh ta vừa bị sốt bởi phòng ngai, nơi máy điều nhiệt được cài đến, như là, một trăm hai mươi độ F.

“Vậy là thật ư?” anh ta hỏi bằng một giọng nhỏ xíu. “Con là con trai người?”

“Dĩ nhiên là vậy!” Helios nói. “Hãy đến đây. Để ta nhìn con!”

Phaethon tiến đến ngai vàng. Các vị thần khác tụ tập xung quanh, thì thầm những bình luận như là, Cậu ta có cái mũi của ta. Dáng đẹp. Cậu bé đẹp trai. Tệ thật cậu ta không có đôi mắt lửa.

Phaethon cảm thấy choáng váng. Anh ta tự hỏi liệu đến đó có phải là một ý tưởng hay. Sau đó anh ta nhớ lại Epaphos biến anh ta làm trò cười, nghi ngờ nguồn gốc của anh. Tên hoàng tử ngu ngốc với cỗ xe gầm thấp ngu ngốc của hắn.

Cơn giận của Phaethon trao cho anh ta dũng khí được khôi phục lại. Anh ta là một á thần. Anh ta có mọi quyền để ở đây. Anh ta đứng thẳng người và bắt gặp đôi mắt rực rỡ của cha mình.

Helios nhìn chăm chú con trai ông. “Con đã lớn lên thành một chàng trai trẻ tuấn tú. Con xứng đáng với cái tên Tỏa Sáng. Và với điều đó ý ta là con trẻ, khỏe mạnh và tuấn tú, chứ không phải là con liên quan đến bất cứ gì với bộ phim kẻ giết người bằng rìu đó tâm thần đó.”

“Ừm, cảm ơn…”

“Vậy, con trai ta,” vị thần nói, “sao con lại đến gặp ta?”

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống má Phaethon. Anh ta muốn trả lời, Bởi vì cha không bao giờ đến gặp con, đồ ngốc, nhưng anh ta đoán điều đó sẽ cha mình sẽ không thích nó lắm.

“Cha, con tự hào là con của người,” Phaethon nói. “Nhưng hồi còn ở nhà không ai tin con. Họ cười vào con. Họ nói con đang nói dối.”

Helios cau có. “Tại sao chúng không tin con? Chúng không nhận ra rằng ta đã cố gắng không thiêu mẹ con khi bà ấy lập lời thề đó à?”

“Con không nghĩ nó thuyết phục được ai.”

“Chúng không biết tên có có nghĩa là Tỏa Sáng à?”

“Họ không quan tâm.”

“Lũ người phàm! Chẳng có gì làm chúng hài lòng.”

Helios nghiền ngẫm. Ông ghét ý tưởng rằng việc con trai ông bị trêu chọc trên đường đua. Ông muốn giúp Phaethon, nhưng ông không chắc bằng cách nào. Ông nên chọn thứ gì đó dễ dàng, như là một bức thư ngắn được kí, hay một tấm hình cha con trên Instagram. Có lẽ ông có thể kéo lê một biểu ngữ quảng cáo phía sau cỗ xe mặt trời: PHAETHON LÀ CON TRAI TA. HÃY CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ.

Thay vào đó, Helios làm điều thiếu suy nghĩ.

“Để chứng minh ta là cha con,” vị thần nói, “hãy yêu cầu ta một đặc ân, bất cứ thứ gì, và ta sẽ ban cho con.”

Hai mắt Phaethon sáng lên (không phải về nghĩa đen, như mắt của cha anh ta, nhưng nó gần như sáng lên như thế). “Thật chứ? Cha có ý đó chứ?”

Helios cười thầm. Trẻ con ngày nay… Ông nghĩ là Phaethon sẽ yêu cầu ông một thanh kiếm phép thuật hay vé NASCAR hay thứ gì đó. “Ta hứa trên Sông Styx.”

Lại nó, lời hứa mà bạn không bao giờ nên hứa, và điều mà các vị thần và á thần dường như luôn thốt ra vào khoảnh khắc tồi tệ nhất có thể.

Mặc dù tôi hiểu tại sao Helios làm thế. Như rất nhiều người cha thần thánh (và người cha phàm trần nữa) ông ấy cảm thấy có lỗi vì không dành đủ thời gian với con cái mình. Ông cố gắng để đền bù với một món quà đắt tiền – trong trường hợp này, một lời hứa quá ngu xuẩn.

Phaethon không chần chừ. Ngay từ khi anh ta còn là một đứa bé, anh ta đã chỉ mong muốn một thứ. Anh ta mơ về nó cả cuộc đời mình.

“Ngày mai con muốn cưỡi cỗ xe mặt trời!” anh ta thông báo. “Trong một ngày, chỉ mình con!”

Một tiếng sột soạt lấp đầy phòng ngai khi tất cả các vị thần xoay cổ của họ xung quanh như thể, Nói gì đó?

Quai hàm thần thánh của Helios rơi xuống. Cái mông thần thánh của ông cảm thấy không thoải mái trên cái ngai ngọc lục bảo của mình.

“Ôi chao, ôi chao, ôi chao.” Ông cố gắng cười một tiếng, nhưng nó nghe như là ai đó bị bóp cổ đến chết. “Con trai, đừng có mà điên khùng ở đây. Hãy chọn thứ gì đó khác. Thật sự, đó là thứ duy nhất ta không thể cho con.”

“Cha đã hứa bất cứ thứ gì,” Phaethon nói. “Cha đã không đặt một dấu hoa thị cạnh nó.”

“Dấu hoa thị đã được ngụ ý! Thôi nào, con trai. Cỗ xe mặt trời ư? Nó quá nguy hiểm! Một bộ xe đồ chơi thì sao?”

“Cha, con mười sáu rồi.”

“Vậy thì, một cỗ xe thật sự! Ta sẽ cho con cỗ xe tốt hơn tất cả những đứa trẻ khác nhiều. Chiếc Mark V Zephyr có nan hoa bằng đồng và –”

“Cha!” Phaethon nói. “Cha sẽ thực hiện lời hứa của mình hay không?”

Helios cảm thấy bị bẫy – tệ hơn lần ông làm nổ một bánh xe vào lúc bốn giờ và bị kẹt lại chờ đợi sự giúp đỡ bên đường giữa bầu trời buổi chiều. “Phaethon, được rồi, ta đã hứa. Ta không thể nuốt lời. Nhưng ta có thể giúp con suy nghĩ hợp lý. Đây là một ý tưởng tệ hại. Nếu có một vị thần của những ý tưởng tệ hại, ông ấy sẽ vẽ ‘để một người phàm cưỡi cỗ xe mặt trời’ lên khiên của ông ta, bởi vì nó là ý tưởng tồi tệ nhất.”

Sự phấn khích của Phaethon không dao động. Suốt mười sáu năm chị gái và mẹ anh ta đã nói với anh ta rằng mọi điều anh ta muốn làm là một điều tồi tệ - quá nguy hiểm, quá liều lĩnh. Giờ anh ta không muốn bị ngăn cản nữa.

“Hãy để con lái cỗ xe mặt trời,” anh ta nói. “Nó là điều duy nhất con hằng mong muốn. Nó là ước mơ của con!”

“Nhưng, con trai…” Helios nhìn quanh những người đi theo phong nhã của mình để được giúp đỡ, nhưng tất cả họ đều đột nhiên rất thích thú món taco sáng của mình. “Không ai có thể xử lí sức nóng của cỗ xe ngoại trừ ta. Ngay cả Zeus không thể làm điều đó, và ông ấy là vị thần hùng mạnh nhất. Bốn con ngựa của ta gần như không thể điều khiển được. Sau đó là đường đi. Đầu tiên con leo thẳng lên, như là chiếc tàu lượn siêu tốc điên cuồng nhất từng lên. Trên đỉnh, con ở cực cao bên trên, con sẽ va vào bầu trời; và tất cả những chòm sao quái vật đó có thể tấn công con! Sau đó là đi xuống, điều này kinh hãi nhất, adrenalin tăng lên siêu-khủng-khiếp … Ta đang không thuyết phục con, phải không?”

“Điều đó nghe thật tuyệt vời!” Phaethon nói. “Khi nào con có thể bắt đầu?”

“Để thay thế hãy để ta chở con. Con có thể ngồi ghế hành khách, vẫy tay và ném kẹo.”

“Không, Cha.”

“Để ta huấn luyện con vài tháng trước khi con cầm dây cương. Hay vài thế kỉ. Ngày mai đi – điều đó thật ngớ ngẩn.”

“Không.”

Helios thở dài nặng nề. “Con đang làm tan nát trái tim ta, con trai. Được rồi. Đi thôi.”


Ga-ra mặt trời không phải một trong những ga-ra bị nhồi nhét với những thùng hộp tích trữ, đồ nội thất hư hỏng và những món đồ trang trí Giáng sinh cũ. Sàn nhà cẩm thạch sạch sẽ. Chuồng ngựa được cọ rửa tươi mới. Nhóm những vị thần giờ giấc vội vàng xung quanh trong bộ Chậu Chà đồng phục của họ, đánh bóng đồ trang trí của cỗ xe, làm sạch bên trong và thắng những con ngựa hung dữ có kích thước của con voi vào gọng kéo.

Những cái bánh xe cao gấp đôi Phaethon. Trục xe và vành bánh xe là vàng đặc, với những nan hoa bạc và những cái má phanh Maserati. Các mặt bên của xe ngựa được khảm với những tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại của Hephaestus – những hình ảnh động của Núi Olympus bằng nhiều màu sắc đa dạng bằng vàng, bạc và đồng. Da thuộc đen bên trong có một hệ thống âm thanh được trang trí, những kệ để đồ uống hai mươi bốn ca-ra và một cái làm mát không khí hình một cây thông treo trên gương chiếu hậu.

Phaethon lo lắng leo lên xe, nhưng khi anh ta tóm lấy lan can thanh kim loại cháy như mặt trên của một bếp lò.

“Giơ lên.” Cha anh ta lấy ra một chai gì đấy trông như kem chống nắng. “Để ta bôi cái này lên con để con không bị nổ tung thành những ngọn lửa.”

Phaethon tỏ ra sốt ruột trong khi Helios bôi mỹ phẩm phép thuật lên mặt và hai cánh tay anh ta. Anh ta đã phải chịu đựng điều này khi anh ta còn nhỏ. Trong khi tất cả những đứa trẻ khác đang chơi trên bờ sông Nile, mẹ Phaethon sẽ đổ đống kem lên anh ta và thuyết giáo những bài giảng về những nguy hiểm của việc say nắng hay cá sấu hay bất cứ thứ gì. Quá phiền phức!

“Đấy,” Helios nói. “Cái đó sẽ ngăn chặn cái chết ngay lập tức. Một khi những bánh xe bắt đầu xoay, nhiệt độ của cỗ xe tăng lên khoảng ba trăm độ F, và đó là bên trong, với máy lạnh mở cực đại.”

“Nó không thể nóng như thế,” Phaethon nói, mặc dù hai lòng bàn tay anh ta đầy vết bỏng rộp.

“Nghe này, con trai, chúng ta không có nhiều thời gian trước khi mặt trời mọc. Ta sẽ cố cho con vài mẹo để cứu mạng con.”

“Chao ôi!” Phaethon trèo vào xe và chạy đến bảng đồng hồ. “Cha có Bluetooth gắn liền à?”

“Phaethon, làm ơn!” Helios nhảy lên cạnh anh ta, vừa kịp lúc ngăn anh ta bắn ra động cơ tên lửa. “Đừng chạm vào mấy cái nút! Và, dù con làm bất cứ điều gì, dừng quất ngựa để đi nhanh hơn.”

“Có một sợi roi ư? Tuyệt!” Phaethon tóm lấy nó từ bao da. Anh ta quất nhẹ sợi roi vàng và những tia lửa cuộn vào không khí.

“Đừng dùng nó!” Helios nài nỉ. “Những con ngựa sẽ đi đủ nhanh. Nhân tiện, tên của chúng là Blaze, Dawn, Fire và Flame. Đừng gọi chúng là Donner, Blitzen, Comet và Cupid. Chúng ghét điều đó.”

“Tại sao?”

“Đừng bận tâm. Nếu con phải làm chúng chậm lại, hãy dùng dây cương. Giữ chặt một tay, hoặc chúng sẽ biết con thiếu kinh nghiệm. Chúng sẽ bắt đầu hư hỏng.”

“Ôi, làm ơn,” Phaethon nói. “Những con ngựa này trông như các tình nhân.”

Những con ngựa lắc lắc cái bờm bốc cháy của chúng. Chúng thở ra những cột tro nóng bức và gõ lộp cộp móng của chúng, làm cháy sém sàn nhà cẩm thạch.

“Ừm, chắc chắn,” Helios nói. “Quan trọng nhất – phải bám vào giữa bầu trời. Một khi con ở trên đó, con sẽ thấy những đường mòn của ta – đại loại như những dấu vệt hơi. Hãy theo chúng. Mấy con ngựa biết đường. Đừng đi quá cao hoặc con sẽ thiêu bầu trời. Đừng đi quá thấp hoặc con sẽ phá hủy mặt đất.”

“Hiểu rồi.”

“Đừng đi quá xa về phía bắc hay quá xa về phía nam. Ở giữa bầu trời. Miễn là con làm thế, và con không làm bất cứ điều gì ngu xuẩn, có chút phần trăm cơ hội con có thể sống sót.”

Với Phaethon, tất cả những điều này là những vân vân và vân vân bình thường. Mẹ và các chị anh ta đã luôn giảng chúng cho anh ta từ bé. Tất cả anh ta có thể nghĩ đến là sợi roi dũng mãnh duyên dáng đó, những con ngựa phun khói tuyệt vời đó và anh ta sẽ trông anh hùng như thế nào khi lái cỗ xe vàng vào bầu trời buổi sáng.

Tiếng chuông báo thức vang lên trên chiếc smartphone của Helios: “Mặt Trời Đến Đây”. Ông trèo ra khỏi xe.

Nữ thần bình minh, Eos, chạy vào ga-ra. Cô nhấn một nút trên tường và cửa ga-ra cuộn lại. Một đèn pha bật lên, chiếu sáng bầu trời sáng sớm. Eos để hai bàn tay hồng hào của mình lên ánh sáng và bắt đầu tạo những hình dáng có bóng búp bê. Phaethon chưa bao giờ nhận ra bình minh hằng ngày là một màn biểu diễn kỳ quái như thế.

“Cơ hội cuối cùng,” Helios khẩn cầu con trai mình. “Làm ơn, đừng làm điều này.”

“Con sẽ ổn thôi, Cha! Jeez! Con sẽ mang cỗ xe của cha về, không một vết xước.”

“Không bật nhạc lớn. Và giữ hai tay con trên dây cương. Và nếu con phải đỗ xe ghép –”

“Gặp cha sau, Cha! Cảm ơn!” Phaethon giật dây cương. “Giá!”

Những con ngựa lắc lư về phía trước, kéo theo Phaethon và cỗ xe vào bầu trời khi Helios hét lên sau anh ta, “Thẻ bảo hiểm ở trên ngăn chứa găng tay!”

Chuyến đi thậm chí còn tuyệt vời hơn Phaethon đã tưởng tượng.

Chú thích:
[1] Từ gốc là nymph, chỉ những tiểu thần thiên nhiên, những linh hồn của thiên nhiên, thường gắn liền với một ví trí hay địa hình cụ thể.
[2] Phaethon nghe nhầm sun god thành fun god.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
PHAETHON RỚT BÀI THI BẰNG LÁI
(Phần 2)
Anh ta kêu la, hò hét và nhảy vui vẻ khi cỗ xe lao lên một tỉ dặm một giờ.

“YEAH, CƯNG ƠI!” anh ta hét lên. “Ai là mặt trời? Ta là mặt trời.”

Những con ngựa đang phát điên lên rồi. Blaze, Dawn, Fire và Flame không cảm kích Phaethon giữ dây cương nhẹ nhàng như thế nào. Chúng cũng không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của việc nhảy múa vui vẻ của anh ta. Chúng chạy ở tốc độ gấp hai bình thường nhưng, bởi vì chúng đang đi thẳng lên và bởi vì Phaethon chưa bao giờ lái cỗ xe trước đó, anh ta không nhận ra bất cứ điều gì không đúng.

Mặc dù vậy, những người dân dưới trái đất hẳn đã chú ý. Họ thức dậy vào lúc, như là, sáu giờ sáng. Hai mươi phút sau đó là giờ ăn trưa.

Cỗ xe bay là là ở trên đỉnh bầu trời. Sự phấn khích của Phaethon cũng bắt đầu bay là là. Anh ta nhìn chằm chằm vào tất cả những cái nút trên bảng đồng hồ anh ta không nên nhấn. Anh ta giữ một tay trên dây cương và lục lọi đống đĩa CD của cha mình, tìm bài hát nào đó không ngớ ngẩn, nhưng sự lựa chọn thật vô vọng: “Ngày Tươi Đẹp, Ánh Dương,” “Đi Dưới Ánh Dương,” “Em Là Ánh Dương Của Đời Tôi” – những bản nhạc liên quan đến mặt trời lỗi thời cứ xuất hiện.

Phaethon cố gắng tập trung vào vệt khói của những dấu vết bánh xe qua bầu trời, theo chúng theo cách mà cha anh ta đã nói với anh ta; nhưng nó trở nên buồn tẻ sau, như là, năm phút. Ngoài ra, ngay cả với máy lạnh mở cực đại, ngay cả với kem chống nắng phép thuật của mình, cỗ xe nóng. Phaethon nhanh chóng cảm thấy đẫm mồ hôi, cáu kỉnh và bồn chồn.

“Mình chán quá,” Phaethon nói. “Chán thật.”

Điều đó có thể nghe khó tin, nhưng tôi có thể hiểu. Hầu hết các á thần là ADHD. Dù cho một trải nghiệm tuyệt vời hay kinh hãi như thế nào, sau vài phút họ đã sẵn sàng cho thứ gì đó khác. Tuy nhiên… khi bạn đang bay ầm ầm qua tầng bình lưu trong một cỗ xe một triệu độ nóng chết người, nói rằng “Tôi chán quá” có lẽ chỉ là đang liều mạng chút chút.

Phaethon nhìn xuống mặt đất xa xa bên dưới. Khung cảnh thật đáng sửng sốt. Anh ta chưa bao giờ ở trên cao đến thế. Chưa người phàm nào từng, bởi vì điều này có trước máy bay và các thứ linh tinh. Anh ta chắc chắn anh ta có thể nhận ra đường màu xanh da trời của Sông Nile. Quê nhà của anh ta sẽ ở giữa, ngay khoảng đó.

“Này, Epaphos!” anh ta gọi xuống. “Anh thích chuyến đi này chứ?”

Nhưng dĩ nhiên Epaphos không thể nghe thấy anh ta. Không ai ở nhà biết Phaethon đang lái mặt trời. Trong vài ngày, sau trải nghiệm ly kỳ nhất trong đời mình, Phaethon sẽ trở lại và khoe khoang về điều đó, và sẽ chẳng ai tin anh ta. Anh ta sẽ trở lại ngay nơi anh ta bắt đầu – bị nhạo báng, tránh xa, buộc đội mũ bảo hiểm và áo phao cho phần đời nương tựa, buồn chán còn lại của mình.

“Trừ phi…” Anh ta cười toe. “Trừ phi mình làm điều gì đó khác mà sẽ chứng minh đó là mình đang lái cỗ xe.”

Những con ngựa đã lên đến cực điểm của đường đi của chúng. Bầu trời ở trên màu đen. Không khí mỏng, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể đổ lỗi cho sự thiếu ô-xi cho điều Phaethon làm tiếp theo.

Điểm yếu chí tử của anh ta là tính thiếu thận trọng. Điều đó rất rõ ràng.

Chắc chắn, bạn có thể kết tội cho mẹ và các chị gái anh ta vì bảo vệ quá mức. Có lẽ sự lo lắng ám ảnh của họ làm Phaethon thiếu thận trọng. Hoặc có lẽ họ hiểu anh ta đủ để biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ ngừng canh chừng anh ta.

Dù cho bất cứ trường hợp nào, Phaethon quyết định đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để bay thấp xuống vừa trên thành phố của mình để anh ta có thể hét lên với người dân và làm rõ rằng anh ta ở trong ghế tài xế.

“Lao xuống!” anh ta bảo những con ngựa.

Những con ngựa đang chạy quá nhanh rồi. Chúng bối rối và bực mình với người lái chúng không có bàn tay vững chắc thông thường trên dây cương. Nhưng chúng biết con đường thường đi của chúng, và chúng cứng đầu bám vào nó.

Phaethon tóm lấy cây roi. Anh ta quất nó, những tia lửa kéo qua mông ngựa. “Lao xuống!”

Những con ngựa khịt mũi và hý vang, như thể, Anh tự chuốc lấy, anh bạn.

Chúng lao xuống. May mắn, dây cương cuộn quanh tay trái của Phaethon. Nếu không thì anh ta sẽ bay khỏi đuôi xe theo sợi roi, mấy tấm thảm chùi chân và bộ sưu tập CD của cha anh ta.

Anh ta hét lên khi anh ta trở thành người phàm đầu tiên trải nghiệm sự không trọng lượng, nhưng một phần trong anh ta rùng mình. Anh ta giờ có thể thấy thành phố của mình rõ ràng – những ngôi nhà, cung điện và đường đua tất cả đều xuất hiện rõ nét khi anh ta đâm sầm về phía trái đất.

“Họ sẽ chú ý mình!” Anh ta hét lên.

Được rồi, họ chú ý. Đầu mối đầu tiên của họ là khi những cây cọ thiêu cháy. Sau đó Sông Nile bắt đầu sôi lên. Những mái nhà mái che bắt lửa. Phaethon kinh hãi quan sát khi toàn bộ phần phía bắc của châu Phi, nơi mà luôn luôn là màu xanh lá cây và tươi tốt, khô héo và bốc cháy, biến thành một sa mạc rộng mênh mông.

“Không,” anh ta lẩm bẩm. “Không, không, không! Lên! Đi lên, Comet hay Blitzen hay bất kể tên của chúng mày là gì!”

Những con ngựa không thích điều đó. Chúng nhảy lên và xoay lại, làm rung lắc cỗ xe từ bên này sang bên kia, hy vọng to thằng nhóc lái xe ngu ngốc của chúng ngã văng xuống.

May mắn nhiều hơn là mong muốn, chúng nghiêng người và tiến về phía bắc. Chúng leo lên bầu trời trên châu Âu. Khi chúng lên cao hơn, những phần phía bắc của lục địa bắt đầu đóng băng. Tuyết dồn lại trên những đỉnh núi. Các sông băng trải dài qua cảnh quang, nuốt lấy toàn bộ các thị trấn. Nhiệt độ bên trong cỗ xe trở nên mát lạnh một cách không thoải mái, điều mà chẳng tốt lành gì, xét ra nó nên ở ba trăm độ F. Sương giá tạo nên trên các ách của những con ngựa. Hơi thở nóng bỏng của chúng biến thành hơi.

Những ngôi sao xuất hiện giữa bầu trời – những chòm sao quái vật ở hình dáng của một con bò điên cuồng, một con rắn cuộn người, và một con bọ cạp ở tư thế tấn công.

Tôi không chắc Phaethon thấy gì trong không trung ở đó, nhưng nó làm anh ta phát điên với sự kinh hãi. Anh ta nhận ra, quá trễ, rằng anh ta không bao giờ nên yêu cầu lái cỗ xe này. Anh ta ước mình chưa bao giờ được sinh ra.

Làm ơn, anh ta cầu nguyện, hãy để tôi về nhà với gia đình mình. Tôi sẽ không bao giờ hư hỏng nữa.

Phía dưới mặt đất, người phàm cũng đang cầu nguyện. Buổi sáng ngắn nhất trong lịch sử đã biến thành buổi chiều dài nhất, tồi tệ nhất từng thấy. Những phần phía nam của trái đất bị cháy sém và cằn cỗi. Những phần phía bắc của trái đất giá lạnh và đóng băng. Con người tử vong. Mùa màng bị đốt cháy. Những kế hoạch lễ hội của con người bị phá hỏng. Các nhà khí tượng học cuộn người thành hình dáng bào thai trên sàn phòng thu TV, khóc lóc và điên cuồng lảm nhảm.

Theo vài dị bản của câu chuyện, chuyến đi vui vẻ nho nhỏ của Phaethon cũng thiêu đốt người châu Phi nên da của họ trở nên đen hơn. Tôi không biết về điều đó. Tôi đoán người Hy Lạp đã cố gắng để giải thích tại sao người ta có những màu da khác nhau, nhưng tôi nghĩ đó chỉ như là họ đen tự nhiên và vị thần giặt giũ nào đó tình cờ rửa sạch người châu Âu với Clorox và họ đều bị tẩy trắng.

Dù sao thì Phaethon giờ hoàn toàn mất kiểm soát. Mặt trời lượn vòng qua bầu trời và di chuyển ngoằn ngoèo. Những người phàm gào thét những lời cầu nguyện của họ với vua của các vị thần: “Hỡi thần Zeus! Chúng tôi đang chết đến nơi dưới đây này! Giúp đỡ chút chứ?”

Zeus đang ngồi trong phòng ngai của mình, mê mẩn với số mới nhất của GD (God Quarterly – Quý san Thần thánh), nhưng khi ông nghe thấy quá nhiều người phàm đang gọi tên mình ông liếc nhìn ra cửa sổ.

“Thánh thần ơi!” Ông thấy những thành phố đang cháy, người dân đang chết, biển đang sôi sục, những đền thờ của ông đổ sụp thành bụi. “Đền thờ của ta! Khô-ô-ông! Kẻ nào đang lái mặt trời vậy?”

Ông dùng thị lực siêu thần thánh của mình để phóng to cỗ xe lên. Ông nhanh chóng nhận ra tên gầy giơ xương đang cầm cương không phải là Helios. “Ồ, ta ghét mấy đứa học sinh lái xe. Này, Ganymede! Vào đây!”

Người mang ly của nhà vua thò đầu từ trong góc. “Vâng, ông chủ?”

“Mang cho ta một trong những tia chớp của ta. Chúng ở trên chỗ cuối bàn trong phòng trước, cạnh những chìa khóa của ta.”

“Tia chớp có kích thước nào?”

“Mang cho ta cái số mười.”

Đôi mắt Ganymede mở to. Zeus hầu như không bao giờ cho nổ tung mấy tia số mười. Chúng dành cho những dịp đặc biệt, như cưới hỏi và Ngày tận thế. Một phút sau, Ganymede trở lại, kéo lê một thanh trụ đồng Celestial có kích thước của một động cơ đẩy tên lửa.

Zeus nhấc nó lên và nhắm cẩn thận. Ông cần bắn trúng tên lái xe mà không phá hủy cỗ xe. Ông không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu ông làm nổ tung mặt trời, nhưng ông không cho điều đó sẽ tốt. Tuy nhiên… cỗ xe đó ngoài tầm kiểm soát. Nó đang phá hủy những đền thờ của ông và một trong những bức tượng yêu thích của chính ông. Những biện pháp quyết liệt được phát huy hết sức.

Suy nghĩ cuối cùng của Phaethon là anh ta bị thổi tung khỏi bầu trời?

AHHHHH!

Mặc dù có lẽ, chỉ một chút, anh ta cũng đang nghĩ: Cảm ơn các vị thần.

Cuối cùng, anh ta biết chuyến đi vui vẻ của anh ta phải dừng lại. Anh ta gây nguy hiểm cho gia đình mình và toàn bộ loài người. Anh ta khiếp sợ đầu óc của mình. Không có chiếc tàu lượn siêu tốc nào có thể chạy mãi mãi, ngay sự dâng trào adrenaline đột ngột siêu khủng khiếp trong màn lửa tử vong.

Một tia sáng rực rỡ và đó là tất cả dành cho Phaethon. Zeus đánh đứa trẻ khỏi cỗ xe. Cơ thể anh ta rơi xuống trái đất như một sao chổi rực cháy.

Không có người lái xe phiền phức của mình, những con ngựa kéo cỗ xe mặt trời của chúng về chuồng. Blaze, Dawn, Fire và Flame nghĩ là chúng sẽ được thưởng vì một ngày làm việc hiệu quả với cà rốt bốc cháy và yến mạch nấu chảy.

Sau Ngày Mặt Trời Điên Rồ, cuộc sống không bao giờ như cũ.

Các vị thần tổ chức một hội đồng khẩn cấp để xem xét lại những quy tắc an toàn cho các tài xế. Helios than khóc con trai mình. Trái tim ông trở nên chua xót. Đúng hơn là khiển trách bản thân vì để Phaethon lái, ông lại đổ tội cho Zeus vì giết con trai mình. Thật khôi hài làm sao khi các vị thần (và con người) thỉnh thoảng làm điều đó.

“Ta sẽ không bao giờ lái mặt trời nữa!” Helios tuyên bố. “Để ai đó khác tiếp quản công việc ngu ngốc này!”

Có lẽ đó là khi người ta bắt đầu nghĩ về Apollo là vị thần mặt trời, bởi vì Helios nghỉ mà không có trợ cấp thất nghiệp hay tiền thanh toán hợp đồng hay bất cứ thứ gì. Hoặc có lẽ các vị thần nài nỉ và đe dọa Helios tiếp tục làm việc thêm một thời gian nữa. Đường nào đi nữa, Helios không bao giờ để một trong những đứa con của ông mượn cỗ xe hay làm lộn xộn bộ sưu tập CD của ông nữa.

Về phần cơ thể bốc cháy của Phaethon, người mẹ và các chị gái đáng thương của anh ta theo dõi nó rơi qua chân trời phía bắc.

Clymene biết con trai mình đã chết. Không ai sống sót với tia chớp của Zeus. Nhưng bảy Heliade quyết định họ không thể nghỉ ngơi đến khi họ tìm thấy thi thể em trai mình.

Suốt nhiều tháng ròng họ cứ đi cho đến khi họ đến vùng hoang vu ở bắc Ý. Ở đó, gần miệng đầm lầy ở Sông Po, họ tìm thấy nơi yên nghỉ cuối cùng của em trai họ.

Tia chớp của Zeus bằng cách nào đó đã biến người á thần thành một nguồn nhiên liệu bất bận. Cơ thể anh ta cháy âm ỉ và bốc khói nhưng không bao giờ phân hủy. Anh ta đã lao xuống một cái hồ nhỏ và nằm ở dưới đáy. Nơi đó anh ta nằm, vĩnh viễn sôi sục, nung nóng hồ nước và những bong bóng từ hơi độc sinh ra xuất hiện trên bề mặt và khiến cho toàn bộ vùng đó bị đầu độc. Ngay cả chim chóc bay qua hồ cũng sẽ ngã chết.

Bảy Heliad đứng bên bờ và khóc than. Họ không có cách nào lấy lại thi thể của Phaethon, nhưng họ không muốn bỏ đi. Họ không ăn uống. Cuối cùng Zeus thương xót họ. Mặc dù Phaethon đã là một kẻ ngu ngốc như thế, vua của các vị thần đánh giá cao sự trung thành của các chị gái với em trai của họ.

“Các ngươi sẽ ở lại với nó vĩnh viễn,” Zeus quyết định. “Các ngươi sẽ đứng một điều nhắc nhở về chuyện gì đã xảy ra trong Ngày Mặt Trời Điên Rồ.”

Các chị gái thay đổi hình dáng. Quần áo của họ cứng lại thành vỏ cây. Những ngón chân của họ kéo dài ra, biến thành rễ cây. Mái tóc của họ trải ra, hướng lên trời để trở thành cành cây và lá. Nước mắt của họ trở thành chất lỏng màu vàng, nó rắn lại thành hổ phách.

Đó là lý do người Hy Lạp gọi hổ phách là “viên đá của ánh sáng” – bởi vì nó được tạo thành từ nước mắt của các con gái của mặt trời.

Ngày nay, không ai biết chính xác cái hồ đó ở đâu. Có lẽ nó chìm xuống biển hoặc đầm lầy. Nhưng hồi đó, có lẽ một trăm năm sau vụ Mặt trời Điên Rồ bất ngờ xảy ra, một anh hùng khác tên là Jason giương buồm đến Sông Po trên con tàu của anh ta, tàu Argo. Suốt đêm, anh ta nghe thấy cây cối khóc than – một con ma khóc than làm thủy thủ đoàn của anh ta phát điên vì sợ hãi. Khói từ hồ vẫn đầy độc tính. Một ánh sáng vàng kì quái phát ra dưới đáy hồ, nơi thi thể của Phaethon vẫn cháy âm ỉ. Nhưng chúng ta sẽ nói về Jason sau đó.

Dù sao thì, bây giờ bạn biết tại sao Phaethon không bao giờ có được bằng lái xe của mình.

Bài học của câu chuyện? Phá hủy trái đất sẽ lôi bạn xuống thực tế một cách nhanh chóng.

Hoặc có lẽ: Đừng hứa những lời hứa ngu ngốc với con bạn.

Hoặc có lẽ: Nếu mẹ bạn có bảo vệ thái quá, có thể bà biết rõ bạn hơn bạn nghĩ. (Tôi phải để điều đó ở đây. Mẹ tôi đang gật đầu và lẩm bẩm, “Cảm ơn.”)

Vậy đó là Phaethon. Một kết thúc không hạnh phúc với hàng tấn cái chết.

Cảm thấy tốt hơn chứ?

Tốt.

Bởi vì chúng ta chưa xong đâu. Các nam anh hùng không có đặc quyền với việc tàn sát và phá hủy. Hãy cùng đến đất nước Amazon và gặp tình yêu của một kẻ giết người tên là Otrera.
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
OTRERA PHÁT MINH RA NGƯỜI AMAZON (VỚI HAI–NGÀY VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ!)
(Phần 1)

Chúng ta không biết nhiều về Otrera từ những câu chuyện cũ.

Những gã Hy Lạp Cổ không quan tâm Otrera đến từ đâu hay hành vi của cô.

Tại sao lại như thế?

1) Cô ấy là một phụ nữ.

2) Cô ấy là một phụ nữ đáng sợ.

3) Cô ấy là một phụ nữ đáng sợ giết mấy gã Hy Lạp Cổ.

Ban đầu cô sống ở vùng đất phía bắc quanh Hắc Hải – khu vực chung sau này sản sinh ra những nhà nhân đạo vĩ đại như Attila Rợ Hung. Người của Otrera là những ai? Chúng ta không biết. Đó có thể là bởi vì cô ấy đã giết hết bọn họ. Chúng ta chỉ biết ở điểm nào đó cô quyết định rằng sống làm một bà nội trợ Kỉ nguyên Đồng thật tệ hại. Cô quyết định làm gì đó với nó.

Có lẽ bạn đang tự hỏi: điều gì đã khiến một người phụ nữ bình thường phát điên, giết tất cả những người đàn ông trong bộ lạc của mình và thành lập một nước của những người phụ nữ giết người?

Tôi đã đề cập đến việc làm một bà nội trợ ở Kỉ nguyên Đồng thật tồi tệ chưa nhỉ?

Nếu bạn là phụ nữ hồi đấy, đây là kịch bản tốt nhất của bạn: bạn có thể được sinh ra ở Sparta. Bất cứ khi nào mà Sparta là kịch bản tối ưu của bạn, bạn thực sự mắc vào Lạch Poop mà không có mái chèo. Ít nhất ở Sparta phụ nữ có thể sở hữu tài sản. Họ được tôn trọng với tư cách là mẹ của các chiến binh. Những cô gái trẻ có thể phục vụ như những người theo hầu trong đền thờ của Artemis và, để làm hài lòng nữ thần, giúp quất roi vào những người đàn ông được hiến tế để máu của họ nhuốm lên án thờ. (Chi tiết hơn, thấy chứ: Người Sparta: Hoàn toàn là một đám Freakazoid[1].)

[1] Freakazoid là nhân vật chính của một series hoạt hình. Nhân vật này là một siêu anh hùng buồn vui thất thường, điên cuồng đánh nhau với một dàn những kẻ siêu độc ác.

Nếu bạn được sinh ra là phụ nữ ở Athens, cái nôi của nền dân chủ, bạn hầu như sẽ bị đối xử tồi tệ như một nô lệ (và đúng, họ có nô lệ). Bạn không thể sở hữu tài sản. Bạn không thể bầu cử trong cuộc họp. Bạn không thể kinh doanh. Bạn thậm chí không được đến agora – chợ cộng đồng hay dạo chơi ngoài trời – mặc dù vậy rất nhiều phụ nữ làm thế, bởi vì, bạn biết đấy, món gà sốt chanh ở khu ẩm thực rất ngon.

Về cơ bản, Những người phụ nữ không thể làm bất cứ điều gì ngoài ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và xinh đẹp – tất cả hoàn hảo cùng một lúc. Bây giờ, tôi – một nhóc á thần hiện đại tuyệt vời – tôi có thể làm tất cả những điều đó dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

(Bạn gái tôi, Annabeth, đang đọc cái này qua vai tôi và cười. Tại sao cậu lại cười?)

Phụ nữ Athens thậm chí không thể chọn người họ kết hôn. Lúc đấy điều đó đúng với hầu hết phụ nữ. Khi bạn là một đứa trẻ, cha mẹ bạn là những người bảo vệ của bạn (hiểu là: cha bạn là người bạn vệ của bạn, bởi vì mẹ bạn chỉ ở đó để dạy bạn cách dọn dẹp, nấu ăn và trông xinh đẹp). Cha bạn quyết định tất cả cho bạn.

Ồ, bạn không thích những quyết định của ông ấy ư? Ừm, các lựa chọn của bạn là bị đánh, giết chết hay bán làm nô lệ. Hãy dùng thời gian của bạn để chọn lựa.

Khi bạn đủ lớn để kết hôn – và với điều đó ý tôi là mười hai hay mười ba – cha bạn sẽ chọn chồng cho bạn. Chàng trai may mắn có thể lớn tuổi hơn. Anh ta có thể xấu xí. Anh ta có thể béo ú. Nhưng đừng lo! Cha bạn sẽ chắc chắn chồng bạn có chỗ đứng xã hội thích hợp để làm rạng rỡ danh tiếng của cha bạn. Cha bạn sẽ trả cho chồng bạn một món hồi môn – một cái giá để lấy bạn. Đổi lại, chồng bạn sẽ là đồng minh của cha bạn trong các quan hệ chính trị và kinh doanh của ông ấy. Vì vậy, trong khi bạn đang ngồi ở nhà, nấu ăn và trông xinh đẹp cho người chồng già, xấu xí, béo ú của bạn, bạn có thể cảm thấy an ủi khi biết rằng nó là đám tốt nhất cho lợi ích của cha bạn.

Là một người phụ nữ kết hôn, chồng bạn trở thành người bảo vệ của bạn. Anh ta quyết định mọi thứ cho bạn, giống y như cha bạn từng làm.

Ồ, bạn không thích những quyết định của anh ta ư? Hãy xem những lựa chọn trừng phạt ở trên.

Bắt đầu cảm thấy như một phụ nữ sát nhân chưa?

Vậy thì bạn có thể hiểu điều gì đã thúc đẩy Otrera. Bởi vì những điều tôi vừa miêu tả cho Athens và Sparta? Ở vùng đất phía bắc, nơi Otrera được sinh ra, cuộc sống khắc nghiệt hơn và điều kiện cho phụ nữ tệ hơn gấp mười lần.

Khi Otrera quất roi, cô quất theo một cách khủng.


Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, các vị thần yêu thích của Otrera là Artemis và Ares. Artemis là vị thần bảo vệ của những thiếu nữ, vì vậy điều đó hợp lý. Artemis không cần bất cứ người đàn ông nào chăm sóc mình, điều này hấp dẫn Otrera. Nếu dân tộc của cô giống như người Sparta, tôi cá khi Otrera còn trẻ cô sẽ như một nữ tu phục vụ Artemis. Tôi có thể hoàn thoàn thấy những gã hiến tế của cô bị quất roi đến khi họ đổ máu khắp án thờ.

Này, cô ấy đã nghĩ, quất vào đám đàn ông và khiến họ đổ máu à? Điều này thú vị thật!

Tuy vậy Otrera không muốn trở thành một người hầu toàn thời gian của Artemis. Điều đó có nghĩa là thề bỏ những người đàn ông vĩnh viễn. Không, không. Otrera thích các chàng trai – khi họ không ra lệnh cho cô. Sau này cô sẽ có nhiều bạn trai. Cô thậm chí còn sinh ra vài người con gái. Nhiều hơn về điều đó trong chốc lát…

Vị thần yêu thích khác của cô là Ares, vị thần chiến tranh. Một vị thần như Ares hợp lý với Otrera. Cô sống trong một đất nước ác nghiệt. Cuộc sống tàn bạo. Bạn muốn thứ gì đó, bạn chém giết vì nó. Bạn giận dữ, bạn đấm vào mặt ai đó. Đơn giản. Trực tiếp. Máu me. Thú vị!

Như hầu hết các nơi lúc bấy giờ, thị trấn của Otrera bị những người đàn ông kiểm soát. Phụ nữ không có quyền hành. Họ hoàn toàn không được phép chiến đấu, nhưng ở điểm nào đó Otrera chán nản việc làm thợ giặt/đầu bếp/người chà sàn/vui mắt cho chồng mình. Cô quyết định tự học tự vệ chỉ phòng trường hợp… ừm, phòng trường hợp cô cần nó một ngày nào đó.

Đêm đến cô lẻn vào rừng với kiếm và cung của chồng mình. Cô tự học chiến đấu bằng cách chém vào cây cối, phỏng theo những chuyển động cô đã thấy những người lính trẻ sử dụng. Cô tự học bắn đến khi cô có thể hạ gục một con thú hoang trong bóng tối cách chừng hai trăm mét. Khi Otrera cảm thấy tự tin vào khả năng của mình, cô tìm kiếm những người phụ nữ trong thị trấn khác, những người chán nản như cô. Họ mệt mỏi bởi những ông chồng già, bốc mùi, béo ú của họ bảo họ phải làm gì, đánh họ hay giết họ hay bán họ làm nô lệ nếu họ phàn nàn.

Otrera bắt đầu bí mật dạy những người bạn của mình cách chiến đấu. Trong rừng vào ban đêm, họ học những kĩ năng săn bắn của Artemis, nhưng họ cũng cầu nguyện Ares cho sức mạnh và sự dũng cảm trong chiến trận. Việc thờ phụng cả hai vị thần cùng nhau phải là một sự pha trộn kì lạ, như thể, Artemis nói với chúng ta đàn ông là những kẻ vũ phu ngu ngốc. Vì thế, hãy thờ phụng Ares, kẻ vũ phu ngu ngốc nhất trần đời. Nhưng sự kết hợp có hiệu quả. Otrera và các môn đồ của cô nhanh chóng trở nên hung bạo và gan dạ.

Suốt một thời gian, họ làm ra vẻ mọi thứ đều bình thường ở nhà. Sau đó một ngày điều gì đó xảy ra làm Otrera bạo phát. Tôi không biết điều gì. Có lẽ chồng cô ấy ra lệnh cho cô lấy bia từ tủ lạnh cho ông ta quá nhiều lần. Có lẽ ông hét vào cô vì không đủ xinh đẹp khi cô đang cọ sàn.

Otrera bình tĩnh lấy thanh kiếm của chồng mình từ phòng để đồ. Cô giấu lưỡi kiếm sau váy áo và bước qua nơi chồng tôi đang ngồi.

“Tôi muốn ly hôn,” cô nói.

Chồng cô phun ra. “Ngươi không thể ly hôn. Ta quyết định mọi việc cho ngươi. Ngươi thuộc về ta. Ngoài ra chưa có ai phát minh ra ly hôn cả!”

“Tôi vừa mới làm.” Otrera tuốt kiếm ra và chặt đầu chồng cô. Ông ta không bao giờ yêu cầu cô một chai bia khác, nhưng ông ta lại khiến máu tràn đầy trên sàn Otrera vừa mới lau xong. Cô ghét điều đó xảy ra.

Thanh kiếm trong tay, Otrera bước ra khỏi túp lều của mình. Cô kêu lên một tiếng như một con quạ - con vật thiêng của Ares. Những môn đồ của cô nghe thấy hiệu lệnh. Họ lấy kiếm và dao và dao phay của mình, và việc là một người đàn ông đột nhiên trở thành công việc nguy hiểm nhất trong thị trấn.

Hầu hết những người đàn ông bị giết hoặc xích lại. Một vài người may mắn trốn thoát. Họ chạy đến thị trấn gần nhất và giải thích điều gì đã xảy ra.

Bạn có thể tưởng tượng cuộc nói chuyện đó diễn ra như thế nào:

“Vợ của tôi chĩa kiếm vào tôi!”

“Và ngươi bỏ chạy à?”

“Ả ta điên rồi! Đám đàn bà giết mọi người!”

“Những bà nội trợ của các ngươi giết tất cả những chiến binh xuất sắc nhất của các ngươi à? Các ngươi là loại đàn ông gì thế? Chúng ta sẽ đi dạy cho đám đàn bà đó một bài học!”

Những người đàn ông từ thị trấn lân cận tiến đến làng của Otrera, nhưng họ không xem trọng cuộc viễn chinh đó. Xét cho cùng, họ sẽ chiến đấu với đám đàn bà. Họ nghĩ là họ sẽ bước vào, đánh vào mông vài cái, uống mấy ly bia, sau đó đem những người phụ nữ xinh đẹp nhất làm nô lệ và về nhà.

Nó không xảy ra như thế. Otrera đã đặt dây bẫy và lưới trên đường. Cô đã dựng chướng ngại vật ở các cổng, được trang bị đầy đủ nam anh (hoặc nữ anh) bởi những cung thủ và kiếm thủ tốt nhất của cô. Những gã đàn ông xuất hiện. Những môn đồ của Otrera tàn sát họ.

Otrera tiến vào thị trấn lân cận. Cô giải phóng cho phụ nữ, tuyển những người muốn gia nhập với mình và để những người còn lại tự do. Những người đàn ông còn lại cô giết hoặc bắt làm nô lệ. Một ít người sống sót bỏ trốn đến những làng mạc gần đó, lan truyền tin tức về người phụ nữ điên Otrera và băng đảng giết người vui vẻ của cô.

Những người đàn ông của thị trấn tiếp theo cố ngăn cô lại. Những chiến binh của cô tàn sát họ. Lặp đi lặp lại. Otrera nhanh chóng nhận thấy bản thân mình kiểm soát một tá thị trấn, với một đội quân thiếu kinh nghiệm của những người phụ nữ hung bạo sẵn sàng đi theo cô tới vinh quang. Họ có động lực cao để chiến đấu, bởi vì nếu họ có thua những kẻ thù nam giới của mình sẽ không có sự khoan dung. Những người phụ nữ sẽ bị đối xử như những tù binh chiến tranh. Họ sẽ bị đánh đập, bán đi như nô lệ và sau đó bị giết. Trọn bộ ba!

Otrera vẫn đang học cách tổ chức người của mình khi đám đàn ông của các thành phố lân cận bắt đầu xem trọng cô. Đám đàn ông tập hợp một đội quân thực thụ, nghiêm túc – hàng ngàn chiến binh dày dạn cùng những vũ khí thực sự và không có ảo tưởng về bia và những cú đánh vào mông.

Các trinh sát của Otrera cảnh báo cô điều sắp xảy ra.

“Chúng ta cần thêm thời gian,” Otrera nói. “Chúng ta chưa huấn luyện những người phụ nữ của chúng ta thích hợp. Ngoài ra, đất nước này khắc nghiệt, cằn cỗi và thực sự tệ hại. Nó không đáng để bảo vệ. Hãy di cư đến một vùng đất giàu có hơn và cắt ra nữ quốc của riêng chúng ta!”

Điều đó nghe tốt hơn nhiều với các môn đồ của cô so với một cuộc chiến dốc toàn lực mà họ có thể không thắng. Toàn bộ nhóm nữ chiến binh, kèm theo đám nộ lệ của họ và những tài sản cướp bóc được, con cái của họ và động vật trong chuồng của họ và mấy món trang sức lặt vặt yêu thích của họ, di cư đến bên kia của Hắc Hải, về phía bờ biển phía bắc của nơi bây giờ là Thổ Nhĩ Kì. Vinh quang đang đợi họ! Ngoài ra còn có rất nhiều máu và vài con chim ăn thịt tươi…


Otrera thành lập một thủ đô mới gọi là Sinope gần Sông Thermodon. Cô huấn luyện đội quân của mình và tập hợp tân binh, dần dần mở rộng lãnh thổ của cô và phát hiện ra những cửa hàng tốt nhất ở đâu.

Cô đã thành lập vương quốc của mình ở một vị trí tốt – đông bắc của Hy Lạp, tây bắc của Persian, nơi là đất-của-vô-nam. (Hiểu chứ? Không có đàn ông?) Bất cứ lúc nào cô chinh phục được một thị trấn mới, cô cẩn thận không để lại tên đàn ông nào sống sót. Theo cách đó, tin tức lộ ra ngoài chậm. Trước khi những người hàng xóm của cô nhận ra cô là một mối đe dọa, đã quá trễ. Quốc gia mới được đào hào chắc chắn. Họ treo ngọn cờ kinh hãi nhất của mình – một gã người que với một chữ X lớn xuyên qua hắn ta. Họ trở nên nổi tiếng và đáng sợ khắp thế giới với tư cách là những người Amazon.

Tại sao họ được gọi là những người Amazon? Không ai chắc cả.

Nó chẳng có bất cứ liên hệ gì với Sông Amazon dưới Brazil cả. (Trời ơi, nó làm tôi bối rối suốt nhiều năm trước khi Annabeth nói cho tôi sự thật. Tôi đã tưởng tượng về những nữ chiến binh lang thang trong rừng mưa nhiệt đới với mấy con vẹt, khỉ và cá piranha.) Những người Amazon cổ cũng chẳng liên quan gì với bất cứ công ty hiện đại nào có thể có tên là Amazon, công ty đó cũng không phải là một bí mật trước cho những kế hoạch cho việc thống trị thế giới. (Khụ. Phải, đúng vậy. Khụ.)

Một số người Hy Lạp nghĩ cái tên Amazon đến từ từ amazos, có nghĩa là không có một bên ngực. Họ bằng cách nào đó có ý tưởng (CẢNH BÁO KINH TỞM NGHIÊM TRỌNG) rằng phụ nữ Amazon bỏ đi phần ngực phải của mình để họ có thể bắn tên và ném giáo chuẩn hơn.

Được rồi, đầu tiên, không. Chỉ là không. Điều đó không chỉ kinh tởm; nó ngớ ngẩn. Tại sao người Amazon làm thế? Ý tôi là, phải, họ là những kẻ giết người thiện chiến đáng gờm, nhưng bạn có thể bắn một mũi tên và ném một ngọn giáo ngon lành mà không … bạn biết đấy.

Ngoài ra, nếu bạn nhìn vào bất cứ bức tượng cổ hay tranh của người Amazon, không có bằng chứng nói rằng người Amazon, ừm, không cân xứng.

Cuối cùng, chính tôi đã gặp người Amazon. Họ không thích tổn thương chính mình một cách không cần thiết. Những người khác? Chắc chắn! Nhưng không phải bản thân họ.

Vài tác giả Hy Lạp nhận ra đây là một lý thuyết đần độn. Một gã, Herodotus, thay vào đó gọi những người của Otrera là androktones, nó có nghĩa là những kẻ giết đàn ông. Homer gọi họ là antianeirai, nghĩa là những người chiến đấu như đàn ông. Cả hai thuật ngữ đó chính xác hơn rất nhiều những kẻ đã chơi một cú đau đớn để họ có thể bắn một cái cung chuẩn hơn.

Còn tôi, tôi thích lý thuyết rằng người Amazon đến từ thuật ngữ Persian ha-mazan, nó có nghĩa là những chiến binh. Tôi thích lý thuyết đó bởi vì Annabeth thích lý thuyết đó, và nếu tôi không thích cái mà cô ấy thích cô ấy khiến tất cả ha-mazan làm phiền tôi.

Dù sao thì, những người Amazon đã đến, vang dội và tự hào. Họ trở nên hùng mạnh hơn và đông đúc hơn khi họ nuôi dưỡng thế hệ các cô gái tiếp theo của mình suy nghĩ và hành động như những chiến binh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Tag Ki No , coilata , meo_mup .
Truyện này được phép đăng lên thư viện rồi nên sau này mình chỉ đăng ít ít ở diễn đàn để báo với mọi người thôi còn lại là đưa lên thư viện hết để tránh bị mang đi chỗ khác nhé. Mà khi đọc thấy lỗi note lại một chút rồi báo để mình sửa nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ. :D
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
OTRERA PHÁT MINH RA NGƯỜI AMAZON (VỚI HAI NGÀY VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ!)
(PHẦN 2)

Bạn đang thắc mắc: đợi đã, đó là một quốc gia toàn nữ giới. Sao họ có một thế hệ tiếp theo được? Tất cả những đứa bé Amazon giết người đáng yêu đến từ đâu?

Ừm, người Amazon có những nô lệ nam giới. Tôi đã đề cập điều đó, đúng chứ? Một số gã trở thành những ông chồng nội trợ đầu tiên, và họ chỉ có nhiều đặc quyền và đặc lợi như phụ nữ có ở các đất nước khác, nghĩa là không có gì. Thật sự tốt đẹp.

Ngoài ra, người Amazon có sự dàn xếp lạ lùng với một bộ lạc hàng xóm gọi là Gargarean. Những người Gargarean sống ở đối diện bên này của ngọn núi khổng lồ phía đông bắc của đất nước Amazon. Họ là một bộ lạc toàn đàn ông, điều này tôi không hiểu. Nghiêm túc, một bộ lạc toàn là đàn ông ư? Bạn biết việc giặt giũ chẳng bao giờ xong, phòng khách là một khu vực thảm họa và đồ ăn thừa trong tủ lạnh bốc mùi tệ hơn các hồ hơi Phaethon.

Ban sẽ nghĩ một bộ lạc toàn đàn ông sẽ là kẻ thù tồi tệ nhất của những người Amazon, nhưng hình như không. Có bao giờ nghe những người cao tuổi nói Hàng rào tốt tạo nên những người hàng xóm tốt không? Tôi cũng không. Theo Annabeth nó có nghĩa là điều gì đó giống như Đừng chạm vào đồ của tôi và chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. Trong trường hợp của người Gargarean và người Amazon, một ngọn núi tạo nên một hàng xóm tuyệt vời. Hai nhóm người chẳng bao giờ làm phiền lẫn nhau. Một lần một năm, bằng sự đồng ý chung, họ có một bữa tối có gì ăn nấy lớn và tiệc ngủ qua đêm trên đỉnh núi. Những người Amazon gần gũi với những người Gargarean. Và bạn biết gì không? Khoảng chín tháng sau, toàn bộ một loạt người Amazon sinh ra những đứa bé giết người bé bé xinh xinh.

Họ giữ các bé gái và nuôi nấng chúng thành thế hệ những chiến binh tiếp theo. Các bé trai… ừm, ai cần những bé trai chứ?

Người Amazon gửi những đứa bé khỏe mạnh nhất cho người Gargarean nuôi dưỡng. Nếu Otrera nghĩ đứa bé bệnh tật và ốm yếu (nó là một đứa bé; sao nó không thể ốm yếu chứ?), cô sẽ để đứa bé ở nơi hoang vắng, đặt lên một tảng đá và để nó tự sinh tồn. Khắc nghiệt và tàn nhẫn ư? Đúng. Lúc bấy giờ cuộc sống có rất nhiều điều thú vị.


Otrera lãnh đạo những chiến binh của mình thực hiện rất nhiều chiến dịch thành công qua Tiểu Á và vào Hy Lạp. Họ thành lập hai thành phố nổi tiếng ở bờ tây Thổ Nhĩ Kì – Smyrna và Ephesus. Tại sao họ chọn những cái tên đó, tôi không biết. Tôi sẽ chọn Làng-Đá-Mông và Thành-Phố-Đập-Xuống, nhưng đó chỉ là tôi.

Họ chiến đấu với người Hy Lạp nhiều đến nỗi mà nếu bạn đến Athens ngày nay bạn sẽ thấy rất nhiều bức tranh của những trận chiến Hy Lạp – Amazon. Những bức tranh luôn cho thấy người Hy Lạp chiến thắng, nhưng đó chỉ là là điều mơ tưởng. Sự thật là, người Amazon dọa Cheez Whiz sợ bỏ chạy khỏi Hy Lạp. Những chiến binh Otrera biến những người đàn ông thành nô lệ. Họ chiến đấu như những con quỷ. Và họ hoàn toàn không nấu bữa tối cho bạn hay chà sàn của bạn.

Nhanh chóng lực lượng Amazon mở rộng đến nỗi họ chia thành những bộ lạc khác nhau. Những thị trấn nhượng quyền bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi. Các tác giả Hy Lạp Cổ bị lúng túng khi họ cố miêu tả nơi người Amazon sống: “Họ ở đó. Không họ ở kia. HỌ Ở MỌI NƠI!”

Otrera vẫn là Nữ hoàng của Toàn bộ Enchilada (tôi hoàn toàn chắc chắn đó là tước vị chính thức của cô). Cô cai trị từ thủ đô Sinope của mình, và nếu cô kêu gọi một cuộc chiến tất cả những bè phái Amazon tuân lệnh. Bạn không muốn ở phe khiêu khích cơn giận của Otrera đâu. Không may, khi đối phó với đám đàn ông, đó là phe duy nhất cô có.

Được rồi… Tôi rút lại điều đó. Cô ấy từng phải lòng một chàng trai. Chuyện tình lãng mạn của họ xấu xí hơn bất cứ cuộc tàn sát chiến tranh nào.


Một ngày, Otrera vừa kết thúc một ngày giết chóc hàng xóm vất vả. Cô và những chiến binh của mình đang đi dọc bờ biển Hắc Hải sau một trận chiến – cướp bóc các xác chết, bắt những người sống sót làm nô lệ– khi một tia sáng đỏ chiếu sáng những đám mây.

Nàng làm một công việc tuyệt vời đấy, một giọng nói ầm ầm từ bầu trời. Hãy gặp ta ở hòn đảo nơi đường chân trời. Chúng ta có chuyện để bàn.

Người Amazon không dễ bị sợ hãi, nhưng giọng nói đó đã làm họ khiếp đảm.

Một trong các tướng của cô liếc nhìn cô. “Người sẽ không đi, phải không?”

Otrera nhìn chằm chằm qua mặt nước. Không nghi ngờ gì, một dải đất không rõ ràng vừa mới hiện ra trên đường chân trời.

“Đúng,” cô quyết định. “Một tia sáng đỏ và một giọng nói lạ trên bãi chiến trường… Hoặc chúng ta đều bị ảo giác từ món thịt hầm tối qua, hoặc đó là điều thần Ares đang nói. Ta tốt hơn nên đi xem ông ấy muốn gì.”

Otrera đơn độc chèo một chiếc thuyền đến hòn đảo. Thần Ares đứng đó trên bờ biển, cao hai mét mốt trong bộ áo giáp chiến đấu bằng đồng, với một ngọn giáo bốc cháy trong tay ông. Áo choàng của ông có màu của máu. Đôi ủng của ông lốm đốm bùn và máu đông (bởi vì ông thích nhảy clacket trên xác những kẻ thù của ông). Ông có khuôn mặt đẹp trai thô kệch, nếu bạn thích vẻ ngoài của kẻ giết người Neanderthal. Đôi mắt ông ta phát sáng với ánh lửa tàn sát thuần.

“Otrera, cuối cùng chúng ta gặp nhau,” ông nói. “Quỷ thần ơi, cô gái, nàng thật xinh đẹp.”

Đầu gối Otrera run run. Không phải bạn gặp một trong những vị thần yêu thích của mình mỗi ngày. Nhưng cô không cúi đầu hay quỳ xuống. Cô bỏ việc cúi đầu với đàn ông, ngay cả Ares rồi. Ngoài ra, cô nghĩ thần chiến tranh sẽ thích một màn trình diễn sức mạnh.

“Bản thân ngài cũng không tệ,” cô nói. “Tôi thích đôi ủng.”

“Cảm ơn!” Ares cười toe. “Ta lấy chúng từ cửa hàng quân dụng ở Sparta. Họ bán cái này… Nhưng điều đó không quan trọng. Ta muốn nàng xây cho ta một đền thờ ở đây trên hòn đảo này. Nàng thấy tảng đá lớn kia chứ?”

“Tảng đá gì?”

Ares giơ ngọn giáo của mình lên. Những đám mây tách ra. Một tảng thiên thạch lớn lao mạnh xuống từ không trung và đập xuống giữa hòn đảo. Khi hơi nước biến mất và bụi lắng xuống, một phiến đá có kích thước của một chiếc xe buýt trường học nhô ra trên mặt đất mặt đất.

“Ồ,” Otrera nói. “Tảng đá đó.”

“Đó là một tảng đá thiêng.”

“Được rồi.”

“Cầu nguyện với tảng đá đó về cơ bản là một đường dây trực tiếp đến ta. Hãy xây một đền thờ bằng đá quanh nó. Mỗi năm, hãy mang người Amazon của nàng đến đây và hiến tế một vài con vật quan trọng của các nàng.”

“Chúng sẽ là ngựa của chúng tôi,” Otrera nói. “Chúng tôi dùng chúng trong trận chiến. Chúng cho chúng tôi một lợi thế khổng lồ.”

“Đúng là ngựa!” Ares nói. “Hãy làm thế cho ta, và ta sẽ vẫn ban phước cho nàng trong chiến đấu. Nàng sẽ vẫn tàn sát người. Chúng ta sẽ thật hòa thuận. Nàng nói gì?”

“Hãy đánh với tôi.”

Ares nhìn chằm chằm cô với đôi mắt năng lượng hạt nhân của mình. “Gì chứ?”

“Chúng ta đều tôn trọng sức mạnh. Hãy cùng đảm bảo thỏa thuận với một cú hạ đo ván.”

“Ôi chao. Ta nghĩ là ta phải lòng nàng rồi.”

Otrera lao mình vào vị thần. Cô đấm mạnh lên mặt ông. Họ ngã lên mặt đất, đấm đá, lừa gạt và dùng hết sức của mình để đánh bại nhau hoàn toàn. Đó là tình yêu ngay cú đấm đầu tiên.

Sau khi họ kết thúc cuộc chiến, họ quyết định kết hôn. Từ ngày đó trở đi, Otrera được biết đến là cô dâu của Ares. Nó có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh mới của cô. Khi những đội quân kẻ thù thấy cô lao về phía họ, họ làm ướt nhẹp mấy chiếc quần ống túm màu đồng của họ.

Otrera xây một đền thờ trên hòn đảo, y như Ares đã yêu cầu. Để bảo vệ nó, Ares gửi đến một đàn chim giết người có thể bắn ra những cái lông của chúng như những mũi tên.

Mỗi năm, Otrera tổ chức một lễ hội lớn trên hòn đảo, hiến tế những con ngựa và nói chuyện với tảng đá đen khổng lồ. Những con chim giết người không quấy rầy người Amazon, nhưng nếu bất cứ ai khác cố đến đền thờ những con chim bắn đầy lông vào họ và xé họ ra từng mảnh với những cái mỏ sắc bén của mình. Nói cách khác, đền thờ không có nhiều người-ngoài-thị-trấn.

Ares và Otrera có hai người con gái: Hippolyta và Penthesileia. Cả hai cái tên nhanh chóng bắn lên danh sách 25 Những Tên Bé Gái Nổi Tiếng Nhất cho năm 1438 TCN. Từ đó trở đi, các nữ hoàng Amazon và thậm chí những người Amazon nói chung được biết như là những người con gái của Ares. Một số về nghĩa đen là con của ông. Những người còn lại cố gắng hết sức hành động như họ là con ông. Ối, nhìn kìa! Con bé có nụ cười của cha và cơn thịnh nộ đầy sát khí của ông ấy. Thật đáng yêu!

Ares vui vẻ. Người Amazon vui vẻ. Nhưng một người quan trọng đã bị bỏ sót khỏi Chương trình người Amazon Xây-Đền-Thờ & Cảm-Kích-Thần-Thánh: Artemis, vị thần Olympus yêu thích khác của Otrera. Là một người lãnh đạo thông minh, Otrera nghĩ cô tốt hơn là để cho nữ thần săn bắn thấy sự biết ơn nào đó trước khi trời bắt đầu cho mưa những mũi tên bạc.

* Phần này đã được đăng đầy đủ ở ĐÂY nhé.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ngay từ khi còn là một đứa nhỏ, các vị thần yêu thích của Otrera là Artemis và Ares.
=> đứa trẻ
Bất cứ khi nào mà Sparta là kịch bản tối ưu của bạn, bạn thực sự mắc vào Lạch Poop mà không có mái chèo.
=> ???
Artemis là vị thần bảo vệ của những thiếu nữ [S]trẻ[/S], vì vậy điều đó hợp lý.
=> thiếu nữ: người con gái còn rất trẻ, đang ở vào tuổi dậy thì
Nếu dân tộc của cô giống như người Sparta, tôi cá khi Otrera còn trẻ cô sẽ như một nữ tu [S]trẻ [/S]phục vụ Artemis.
=> em nghĩ bộ tộc thì đúng hơn
Này, cô ấy đã nghĩ, this whipping men và làm họ đổ máu à? Điều này thú vị thật!
=> để nguyên tiếng anh á?
Cô tự học chiến đấu bằng cách chém vào cây cối, phỏng theo những chuyển động cô đã thấy những người lính [S]trẻ [/S]sử dụng.
 
Bên trên