Chương 38:
Chúng tôi đang đứng trước cửa ngôi biệt thự của Steve Bledell. Steve là thành viên trong đội đá banh, cậu ta chủ yếu được biết đến với việc có một người cha dượng giàu có với chiếc máy bay riêng.
“Sẵn sàng chưa?” Peter hỏi tôi.
Tôi lau lòng bàn tay mình trên chiếc quần short. Ước gì tôi đã có thời gian làm cái gì đó đẹp hơn cho mái tóc của mình.
“Chưa.”
“Vậy thì hãy nói về kế hoạch trong vài giây. Tất cả những gì cậu phải làm là hành động như cậu đang yêu mình. Điều đó không phải là quá khó.”
Tôi tròn mắt. “Cậu là cậu con trai tự phụ nhất mà mình từng gặp.”
Peter cười và nhún vai. Cậu ấy đặt tay lên cái nắm cửa, nhưng sau đó dừng lại. “Giữ chặt,” cậu ấy nói, và kéo đồ cột tóc ra khỏi mái tóc tôi và quăng nó vào sân.
“Này!”
“Nó trông đẹp hơn đấy. Tin mình đi.” Peter luồn những ngón tay qua tóc tôi và vuốt mượt chúng, và tôi đập mạnh tay cậu ấy ra. Sau đó cậu ấy lấy điện thoại ra khỏi túi và chụp một tấm hình của tôi.
Tôi cho cậu ấy một cái nhìn bối rối, và cậu ấy giải thích, “Phòng trường hợp Gen kiểm tra điện thoại mình.” Tôi xem như là cậu ấy đặt bức ảnh làm hình nền của mình.
“Chúng ta có thể chụp một tấm khác không?” Tôi không thích kiểu tóc này tí nào.
“Không, mình thích nó. Cậu trông dễ thương mà.” Cậu ấy có lẽ chỉ nói thế để chúng tôi có thể đi nhanh lên và vào trong, nhưng điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Đến bữa tiệc này với Peter Kavinsky, tôi không thể không cảm thấy niềm tự hào đột ngột dâng lên.
Cậu ấy ở đây với tôi. Hay là tôi đang ở đây với cậu ấy?
Tôi nhìn thấy cô ấy ngay khi chúng tôi vừa bước vào – cô ấy đang đang ngồi trên ghế dài với những đứa bạn gái, họ đầu đang uống những ly Solo đỏ
[1]. Không có bạn trai ở đó. Cô ấy nhướng chân mày nhìn tôi và thì thầm cái gì đó với Emily Nussbaum. “Nàyyy, Lara Jean,” Emily gọi ra, cong ngón tay với tôi. “Ngồi cùng chúng tôi đi.”
Tôi bắt đầu đi về phía họ, vẫn nghĩ rằng Peter còn đang bên mình, nhưng cậu ấy không có. Cậu ấy dừng lại chào hỏi ai đó.
Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt hoảng sợ và cậu ấy chỉ ra hiệu cho tôi cứ đi đi. Cậuấy nói rành rọt,
Cậu được mà.
Đi qua căn phòng một mình có cảm giác như đi qua cả một đại lục, với ánh mắt của Gen và bạn bè cô ấy. “Chào các cậu,” tôi nói, và giọng tôi thoát ra the thé và hơi nữ tính. Không có chỗ cho tôi trên ghế dài, vì vậy tôi ngồi trên tay vịn như một con chim trên dây điện thoại. Tôi để mắt vào sau lưng Peter; cậu ấy đang qua căn phòng với một số người từ đội bóng
[2]. Thật tuyệt khi là cậu ấy. Vì vậy, thật thoải mái với chính bản thân mình, khi biết rằng mọi người đều đang chờ đợi cậu ấy, dường như cậu ấy ở đây, bây giờ buổi tiệc mới thực sự bắt đầu. Tôi nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm một cái gì đó để làm, và thấy Gabe và Darrell, và họ vẫy tay tôi rất nhiệt tình, nhưng không đi qua đây. Có cảm giác như tất cả mọi người đều đang chờ đợi và quan sát, chờ đợi và quan sát xem Genevieve sẽ làm gì.
Giá mà tôi đã không đến đây.
Emily ngã người về trước. “Tất cả chúng tớ đều muốn biết chết đi được... câu chuyện giữa cậu và Kavinsky là gì sao thế?”
Tôi biết cô ấy được Gen ra lệnh để hỏi tôi. Gen đang nhấm nháp đồ uống của mình, bình thường hết sức có thể, nhưng cô ấy đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Cô ấy đã uống miếng rượu nào chưa? Tôi tự hỏi. Từ mọi thứ tôi nghe và biết về Gen cô ấy chỉ là một người uống rượu cỡ bình thường. Đó không phải là chuyện cá nhân tôi từng trải qua, nhưng tôi được nghe một vài điều. Có một vài câu chuyện đấy.
Tôi liếm môi. “Dù Peter có nói gì... tớ đoán đó là những câu chuyện thôi.”
Emily xua tay như thể tất cả những gì Peter nói không thực sự quan trọng. “Chúng tớ muốn nghe từ cậu mà. Ý tớ là, điều đó thực quá bất ngờ. Thậm chí nó làm sao nó xảy ra được cơ chứ?” Cô ấy nghiêng người lại gần hơn, giống như chúng tôi là những người bạn gái thân thiết vậy.
Khi tôi ngập ngừng, khi ánh mắt tôi phóng về phía Genevieve. Cô ấy mỉm cười và đảo tròn mắt. “Được rồi, cậu có thể nói, Lara Jean. Peter và tớ kết thúc rồi. tớ không biết cậu ấy có nói với cậu điều này không, nhưng tớ thực sự là một trong những người đã chia tay với cậu ấy, thế thôi.”
Tôi gật đầu. “Đó là những gì cậu ấy nói.” Đó không phải là những gì cậu ấy nói, nhưng đó là những gì tôi từng biết đến.
“Vậy là các cậu hẹn hò với nhau từ khi nào?” Cô ấy cố gắng để giọng mình nghe thoải mái,nhưng tôi biết câu trả lời của tôi rất quan trọng với cô. Cô ấy đang cố gắng mưu mẹo tôi một điều gì đó.
“Gần đây thôi,” tôi nói.
“Gần thế nào?” Cô ấy nhấn mạnh.
Tôi nuốt nước miếng. “Ngay trước khi năm học mới bắt đầu,” tôi nói với cô ấy. Có phải đó không phải là điều mà tôi và Peter quyết định bịa ra?
Đôi mắt Genevieve sáng lên và trái tim tôi chùn xuống. Tôi vừa nói sai, nhưng đã quá muộn rồi. Thật là khó để không bị cuốn vào sự quyến rũ của cô ấy. Cô ấy là loại người bạn muốn thích bạn. Bạn biết cô ấy có thể tàn nhẫn; bạn đã từng thấy cô ấy độc ác. Nhưng khi cô ấy đang nhìn bạn, và cô ấy chú ý đến bạn, bạn muốn nó sẽ kéo dài. Vẻ đẹp của cô ấy là một phần của điều đó, nhưng nhiều hơn là – một điều đó thu hút bạn. Tôi nghĩ đó sự trong suốt của cô ấy – mọi thứ cô ấy nghĩ hay cảm thấy đều được viết trên khuôn mặt của mình, và thậm chí nếu nó không được thể hiện, dù thế nào cô ấy cũng nói ra,bởi cô ấy nói ra những gì mình nghĩ mà không hề suy nghĩ trước.
Tôi có thể hiểu được lý do tại sao Peter yêu cô ấy lâu đến vậy.
“Cũng đáng yêu đấy chứ,” Genevieve nói, và sau đó các cô gái bắt đầu nói về một buổi hòa nhạc mà họ đang cố gắng có được vé, và tôi chỉ ngồi ở đó, vui là vì tôi không cần phải nói chuyện nữa, tôi đang tự hỏi chuyện xảy ra với cái bánh nướng nhỏ ở nhà sẽ thế nào. Mong rằng ba không làm khét chúng. Không có gì tệ hơn một cái bánh nướng nhỏ khô khốc.
Những đứa con gái chuyển sang nói về trang phục Halloween, vậy là tôi đứng dậy và đi đến phòng tắm. Tôi quay lại tìm thấy Peter đang ngồi trên cái ghế bành dựa lưng bằng da, uống bia và nói chuyện với Gabe. Không còn chỗ cho tôi ngồi; vị trí của tôi trên chiếc ghế dài đã bị chiếm. Bây giờ làm thế nào?
Tôi đứng đó vài giây và sau đó tôi đi lại: tôi làm những gì mà một cô gái đang yêu đương với Peter nên làm. Tôi làm những gì Genevieve từng làm. Tôi bước đi ngay và chui tọt vào lòng cậu ấy như đó là vị trí xứng đáng dành cho mình.
Peter kêu lên ngạc nhiên, “ơ,” cậu ấy nói, đang trong một trận ho bia.
“Này,” tôi nói. Sau đó tôi véo mũi cậu ấy một lần như tôi từng thấy cô gái trong bộ phim black-and-white từng làm.
Peter đổi chỗ ngồi và cho tôi một cái nhìn như thể cậu ấy đang cố gắng lắm để không cười, và tôi cảm thấy lo – véo mũi một cậu con trai là lãng mạn lắm, đúng không? Sau đó, phía ngoài tầm mắt, tôi thấy Genevieve nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy thì thầm điều gì đó với Emily và hiên ngang rời khỏi phòng.
Thành công rồi!
***
Sau đó lúc tôi đang rót cô-ca vị Cherry cho mình thì thấy Genevieve và Peter, họ đang nói chuyện trong phòng bếp. Cô ta nói chuyện với cậu ấy với một giọng thấp, cấp bách và cô ấy vươn cánh tay ra chạm vào tay cậu ấy. Cậu ấy cố gắng đánh tay cô ấy ra, nhưng cô ấy không cho.
Tôi bị thôi miên đến nỗi thậm chí không nhìn thấy Lucas Krapf đến gần mình, nút chai Bud Light đánh bốp một cái. “Này, Lara Jean.”
“Chào!” Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy một gương mặt quen thuộc.
Cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi, lưng dựa vào tường phòng ăn. “Họ đang gây gỗ về chuyện gì thế?”
“Ai mà biết được?” tôi nói. Cười một nụ cười đầy ẩn ý. Thật là hy vọng, họ gây nhau về tôi, và Peter sẽ hạnh phúc lắm với kế hoạch cuối cùng cũng diễn ra.
Lucas ngoắc ngón tay với tôi vậy nên tôi lại gần cậu ấy hơn. Cậu ấy thì thầm, “gây gỗ không phải là một dấu hiệu tốt đâu, Lara Jean. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm đến.” Hơi thở cậu ấy có hơi bia.
Hừm. Genevieve rõ ràng là vẫn còn quan tâm. Peter chắc cũng vậy.
Lucas vỗ nhẹ lên đầu tôi một cách trìu mến. “Nên cẩn thận thì hơn.”
“Cảm ơn nhé,” tôi nói.
Peter hiên ngang ra khỏi phòng bếp và nói, “cậu sẵn sàng đi chưa?” Cậu ấy không đợi tôi trả lời mình; chỉ bắt đầu bước đi, hai vai vững chãi.
Tôi cho Lucas một cái nhún vai. “Gặp lại vào thứ hai nhé, Lucas!” Sau đó, tôi chạy theo phía sau Peter.
Cậu ấy vẫn còn giận; tôi có thể nói như vậy bằng cái cách cậu ấy tra chìa khóa vào ổ. “Chúa ơi, cậu ấy làm mình điên lên mất!” Cậu ấy quá kích động đến nỗi năng lượng rung lên từng đợt. “Cậu đã nói gì với cô ấy rồi?”
Tôi dịch chuyển một cách không thoải mái trên ghế ngồi. “Cô ấy hỏi chúng ta ở bên nhau khi nào. Mình chỉ bảo là trước khi năm học mới bắt đầu thôi.”
Peter làm một tiếng rên trên toàn bộ cơ thể. “Chúng ta ở bên nhau vào cuối tuần đầu tiên.”
“Nhưng... lúc đó các cậu đã chia tay rồi cơ mà.”
“Ừ, được rồi.” Peter nhún vai. “Gì cũng được. Mọi chuyện đã rồi.”
Nhẹ nhõm, tôi bấm vào dây an toàn và đá đôi giày ra. “Dù sao đi nữa thì hai cậu cãi nhau về chuyện gì tối nay thế?”
“Đừng bận tâm. Dù sao thì cậu cũng đã làm tốt lắm. Tính đố kị sẽ giết chết cô ấy.”
“Ừ,” tôi nói. Miễn là cô ấy đừng giết tôi là được rồi.
Chúng tôi lái qua màn đêm trong yên lặng. Sau đó tôi hỏi, “Peter... làm sao cậu biết được cậu yêu Genevieve?”
“Chúa ơi, Lara Jean. Tại sao cậu lại hỏi mình những loại cậu hỏi thế này chứ?”
“Vì mình là một đứa tò mò.” Tôi lật cái gương xuống và bắt đầu bệnh phần trên của mái tóc. “Và có lẽ câu hỏi cậu nên tự hỏi bản thân mình là, tại sao cậu lại sợ trả lời những câu hỏi thế này?”
“Mình đâu có sợ!”
“Vậy thì tại sao cậu lại không trả lời câu hỏi của mình chứ?”
Peter trở nên yên lặng, và tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không trả lời, nhưng sau đó, sau một khoảng tạm dừng nơi câu hỏi của tôi vừa lơ lửng trong không khí, cậu ấy nói, “Mình không biết có đã từng yêu Gen chưa. Thậm chí làm sao mình biết được cảm giác đó là như thế nào? Mình mới mười bảy thôi, vì Chúa.”
“Mười bảy đâu phải là quá nhỏ. Một trăm năm trước đây người ta kết hôn khi thực tế chỉ bằng tuổi chúng ta.”
“Ừ, đó là trước khi không có điện và Internet. Một trăm năm trước đây những người mười tám tuổi đang chiến đấu để thoát khỏi cuộc chiến tranh và giữ trong tay cuộc đời họ! Họ sống một cuộc sống nhiều hơn khi bằng tuổi chúng ta hiện giờ. Làm sao những đứa trẻ ở độ tuổi chúng ta biết về tình yêu và cuộc sống chứ?” Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói như thế này trước đây – như thể cậu ấy quan tâm đến hết thảy mọi thứ trên đời. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn tiến triển từ cuộc cãi vã với Gen.
Tôi quấn tóc thành một búi tóc dịu dàng và giữ chặt nó bằng một cái đồ cột tóc cặp đuôi ngựa. “Cậu biết cậu nói chuyện giống ai không? Có lẽ là giống ông nội mình,” tôi nói. Cũng có thể mình nghĩ cậu đang trì hoãn vì không muốn trả lời câu hỏi.”
“Mình trả lời rồi, chỉ là cậu không thích câu trả lời của mình đó thôi.”
Chúng tôi dừng xe trước cửa nhà tô. Peter tắt máy xe, đó là điều cậu ấy làm khi muốn nói chuyện một lúc nữa. Thế nên tôi không ra khỏi xe ngay lập tức, tôi đặt cái túi của mình trong lòng và tìm kiếm chìa khóa mặc dù đèn vẫn còn sáng trên lầu. Thật kỳ quái. Khi ngồi trên ghế hành khách của chiếc Audi màu đen của Kavinsky. Đó có phải là điều mà mỗi cô gái điều mong muốn, trong lịch sử của nam và nữ? Không phải là Peter Kavinsky đặc biệt, hoặc có, có lẽ Peter Kavinsky thật sự đặc biệt.
Peter nghiên đầu dựa vào sau ghế và nhắm mắt lại.
Tôi nói, “cậu có biết rằng khi người ta cãi vã nghĩa là họ vẫn còn quan tâm đến nhau hay không?” Khi Peter chưa trả lời, tôi nói tiếp, “Genevieve thực sự muốn giữ cậu lại.”
Tôi mong rằng cậu ấy phủ nhận, nhưng cậu ấy không. Thay vào đó cậu ấy nói, “Đúng là như vậy, nhưng giá như cô ấy đã không. Mình không muốn bị sở hữu. Hoặc thuộc về ai hết.”
Chị Margot có lẽ sẽ nói rằng chị ấy thuộc về chính bản thân mình. Kitty sẽ nói rằng nó không thuộc về ai hết. Và tôi đoán mình sẽ nói là tôi thuộc về các chị em gái và ba, nhưng nó sẽ không luôn luôn là như vậy. Thuộc về ai đó – tôi không biết, nhưng điều mà tôi nghĩ bây giờ, nó giống như là tất cả những gì tôi từng muốn. Thực sự thuộc về ai đó, và họ cũng là của tôi.
“Vậy là đó là lý do tại sao cậu lại làm như vậy à,” tôi nói với cậu ấy – tôi gần như nói cũng gần như trả lời. “Để chứng minh rằng cậu không thuộc về cô ấy. Hoặc có cô ấy.” Tôi dừng lại. “Cậu nghĩ có sự khác nhau nào hay không? Ý mình là giữa thuộc về và có liên quan đến ai đó ấy?”
“Tất nhiên rồi. Một cái ngụ ý được chọn lựa; còn cái kia thì không.”
“Cậu phải thực sự yêu cô ấy mới có thể vượt qua được hết thảy các vấn đề này.”
Peter tạo ra ột âm thanh thô bạo. “Cậu mơ mộng hão huyền quá đi.”
“Cám ơn,” tôi nói, mặc dù thôi biết cậu ấy không có ý khen mình. Tôi nói vậy chỉ để trêu tức cậu ấy.
Tôi biết mình đã thành công khi cậu ấy nói, mặt cậu ấy có vẻ tệ, “cậu có biết gì về tình yêu đâu, Lara Jean? Cậu chưa bao giờ có bạn trai trước đây nữa là.”
Tôi bị cám dỗ để bịa ra một ai đó, một cậu con trai từ đợt cắm trại, từ một thị trấn khác, từ bất kì nơi nào khác. Tôi không nhớ hình như tên cậu ấy là Clint. Nhưng sẽ rất nhục nhã, bởi cậu ấy biết tôi đang nói dối; tôi vừa nói với cậu ấy rằng tôi chưa từng hẹn hò với ai cả mà. Và thậm chí là nếu tôi không có, còn thảm hại hơn là bịa ra một người bạn trai thay vì chấp nhận sự thật. “Không, mình chưa từng có bạn trai. Nhưng rất nhiều người mình biết có bạn trai nhưng họ chưa một lần biết yêu. Mình đã yêu rồi.” Đó là lý do tại sao tôi đang làm điều này.
Peter khịt mũi. “Với ai cơ? Josh Sanderson? Tên dở hơi đó á?”
“Anh ấy không phải là một tên dở hơi,” tôi nói, cau mày nhìn cậu ấy. “Cậu thậm chí còn không hiểu anh ấy khi nói ra điều đó.”
“Bất cứ ai có một con mắt và nửa cái đầu đều có thể nói cậu ta thật là dở hơi làm sao.”
“Cậu đang nói chị mình mù và không có đầu óc à?” Tôi chất vấn. Nếu cậu ấy nói một từ xấu nào về chị tôi, thì hết. Mọi thứ đến đây là hết. Thật xấu xa, tôi không cần cậu ấy.
Peter cười phá lên. “Không. Mình nói cậu kìa!”
“Cậu thì biết gì chứ? Mình đã thay đổi rồi nhé. Cậu đã không bao giờ yêu thương một ai hơn chính mình.” Tôi cố mở cửa xe, nhưng nó đã bị khóa rồi.
“Lara Jean, mình chỉ đùa thôi. Lại đây.”
“Hẹn gặp vào thứ hai.”
“Đợi, đợi đã. Đầu tiên trả lời mình cái này.” Peter ngả người trở lại chỗ ngồi. “Sao cậu chưa bao giờ hẹn hò với ai cả thế?”
Tôi nhún vai. “Mình không biết... bởi vì không có ai đề nghị với mình cả?
“Nhảm nhí. Mình biết sự thật là Martinez đề nghị cậu đến nhà chơi và cậu từ chối.”
Tôi thật ngạc nhiên khi cậu ấy biết cả chuyện đó. “Khi một người luôn gọi người khác bằng tên điều đó chứng tỏ điều gì?” tôi hỏi cậu ấy. “Nó quá ư là…” tôi đấu tranh để tìm ra từ đúng. “Gây ấn tượng? Màu mè?”
“Đừng thay đổi chủ đề.”
“Mình đoán mình nói không vì mình sợ.” Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và kéo ngón tay mình dọc theo kính xe, tạo nên chữ M cho Martinez.
“Sợ Tommy?”
“Không. Mình thích Tommy. Không phải vậy. Thật đáng sợ khi đó lại là sự thật. Khi chỉ vừa nghĩ tới một người, nhưng, hình như, có một người như thế thật trong cuộc sống, với, hình như là sự mong đợi. Và mình muốn thế.” Cuối cùng tôi nhìn vào Peter, và tôi ngạc nhiên vì cậu ấy chăm chú nhiều thế nào; đôi mắt cậu ấy đang mải mê và tập trung vào tôi như thể cậu ấy thực sự quan tâm đến những gì tôi nói. “Ngay cả khi mình thích một cậu con trai rất nhiều, yêu cậu ấy nữa, mình sẽ luôn ở bên chị em mình nhiều hơn, bởi vì đó mới là nơi mình thuộc về thực sự.”
“Đợi đã. Bây giờ là sao?”
“Bây giờ? Được rồi, mình không thích cậu như vậy...”
“Tốt,” Peter nói. “Đừng yêu mình lần nữa, nhé? Mình không thể yêu bất kì cô gái nào khác đâu. Thật mệt mỏi.”
Tôi cười phá lên. “Cậu thật là tự phụ.”
“Đùa thôi,” cậu ấy phản bác, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là đùa. “Dù sao đi nữa thì cậu thấy mình thế nào?” Cậu ấy cười với tôi, tự mãn một lần nữa và rất chắc chắn về sự quyến rũ của mình.
“Thành thật mà nói? Mình thực sự không thể cho cậu biết.”
Nụ cười cậu ấy trở nên gượng gạo và sau đó trở lại bình thường, nhưng không nhất định là như vậy. “Cậu nói như vậy vì mình làm mọi người cảm thấy đặc biệt. Cậu... cậu nói vậy vì mình là một vũ công giỏi và mình là đối tác khoa học của Jeffrey Suttleman!”
“Chu choa, cậu thật sự thuộc lòng từng chữ mình viết trong thư đó hả?” Tôi trêu chọc. Nó cho tôi một ít, một sự hài lòng nho nhỏ khi thấy nụ cười của Peter mờ đi hoàn toàn. Sự dâng lên đó ngay lập tức được bồi theo nỗi hối hận, bởi giờ đây tôi làm tổn thương cậu ấy không vì lí do tốt đẹp gì. Điều gì đã thôi thúc tôi làm tổn thương Peter đến thế? Để làm mọi thứ tốt đẹp hơn, tôi nhanh chóng thêm vào, “không, đúng rồi – cậu đã thực sự làm điều gì ngay sau đó.”
Tôi nghĩ là mình chỉ làm mọi việc tệ hơn, bởi cậu ấy ngần ngại.
Tôi không biết phải nói gì hơn, thế nên tôi mở cửa xe và trèo ra ngoài. “Cám ơn cậu đưa mình về nhé, Peter!”
Khi tôi vào nhà, tôi đến nhìn vào bếp trước tiên để kiểm tra những cái bánh nướng nhỏ. Chúng được đóng gói trong ... và cái bánh nướng nhỏ của tôi được mang theo. Phần phủ kem có chút lộn xộn và được phủ lên một cách ngẫu nhiên, nhưng nhìn chung thì chúng cũng khá đẹp. Đó là một sự an ủi. Ít nhất thì Kitty sẽ không phải xấu hổ bởi những cái bánh bán ở PTA trong sự tính toán của tôi.
Từ: Margot Covey mcovey@st-andrews.ac.uk
Đến: Lara Jean Covey larajeansong@gmail.com
Ở trường dạo này thế nào rồi? Em có tham gia vào câu lạc bộ nào chưa đấy? Chị nghĩ em nên xem xét đến Lit Mag hay Model UN. Cũng đừng quên ngày Lễ tạ ơn Hàn Quốc tuần này và em phải gọi cho bà nếu không bà sẽ giận cho xem! Nhớ các em.
Tái bút: Gửi bánh Oreos cho chị nhá! Chị nhớ những lần giành nhún bánh của chúng ta lắm.
Thương, M
Từ: Lara Jean Covey larajeansong@gmail.com
Đến: Margot Covey mcovey@st-andrews.ac.uk
Mọi việc ở trường đều ổn. Không có câu lạc bộ mới, nhưng chúng em sẽ tìm. Em vừa có ý định gọi cho bà. Đừng lo lắng về điều đó, mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của em hết rồi!
xx
[1]Nguyên văn Red Solo cup: một loại rượu pha.
[2]Nguyên văn là Lacrosse: môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng.