Chương 5: Gây thù chuốc oán
=.=.=.=.=.=.=
(Đáng ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Trần Kim Chi. Không những không thất vọng, ngược lại, nàng ta lại nở một nụ cười như có như không, như thể mọi việc ngày hôm nay đều không liên quan đến mình.)
...
Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mấy nữ nhạc công ngồi gần liền tự động tách ra chỗ khác, ngay lập tức chỗ nàng ngồi trở nên vô cùng trống trải.
“Nữ nhạc công kia, sao ngươi lại bất cẩn vậy? Làm hỏng nhã hứng của bệ hạ và các vị nương nương, ngươi đã biết tội mình chưa?”
Thấy vị công công trên kia cất giọng sang sảng, Hoàng Anh vô thức trỏ tay vào mặt mình. Nàng vẫn không tin mình lại xui xẻo đến mức đã ngoan ngoãn ngồi im mà vẫn bị người ta rờ tới.
“To gan, trước mặt bệ hạ mà dám chỉ chỉ trỏ trỏ, ngươi muốn chết à!”
Đặng Phúc lại lớn tiếng dọa nạt. Một cách miễn cưỡng, Hoàng Anh tách ra khỏi đám đông, chậm chạp tiến lên phía trước. Hai tên thái giám xông đến ấn đầu nàng xuống.
“Ngẩng đầu lên cho trẫm xem.”
Ngữ khí nhàn nhạt của Tư Thành vang lên. Chẳng đợi Hoàng Anh phản ứng, hai thái giám nhiệt tình quá mức kia lại vội vàng kéo ngược tóc nàng lên. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên diện kiến Lê Tư Thành, chính là buổi tối nhục nhã ở Liên đài ngày hôm nay, Hoàng Anh lại tức nổ đom đóm mắt.
Tư Thành chống tay nhìn nữ nhạc công trước mắt mình. Người này không có mỹ mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trang phục cũng rất đỗi quê mùa, thoạt nhìn sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng bước đi vừa rồi của nàng, chậm chạp mà không run sợ, miễn cưỡng mà không khiếp nhược, đó không phải tác phong hắn thường thấy ở đám cung nhân. Xem chừng lá gan của nàng cũng không phải là nhỏ.
“Hành động vừa rồi của ngươi là vô tình…” Thanh âm của hắn chậm dần, nửa tức giận, nửa dò xét: “hay là cố ý?”
Vừa nghe đến hai chữ “cố ý”, thần sắc của đám người đang có mặt ở Liên đài liền tái mét lại. Nếu quả thật long nhan nổi giận, thử hỏi những ngón nghề mà họ sắp trình diễn ra đây còn có ý nghĩa gì nữa?
Lập tức có vài kẻ ném cái nhìn sắc lẻm về phía Hoàng Anh.
Đối diện với sự bức bách đến ngột ngạt ấy, Hoàng Anh vẫn im lặng. Nàng cứ đứng đó, để mặc cho hàng chục ánh mắt với đủ loại sắc thái rơi xuống đầu mình.
Bởi vì Hoàng Anh còn bận rộn suy nghĩ lại một số chuyện.
Rõ ràng dây đàn không thể tự nhiên mà đứt. Từ đầu đến cuối, vì sợ bị lật tẩy là nhạc công dởm, Hoàng Anh chỉ chạm vào đàn rất nhẹ. Nếu như chỉ bằng từng ấy mà có thể bứt đứt dây đàn, vậy Hoàng Anh nàng chẳng phải Lý Mạc Sầu đầu thai chuyển kiếp hay sao?
Nói cách khác, có kẻ đã động chân động tay trên cây đàn này từ trước.
Hoàng Anh trộm nhìn về phía vị phi tần vừa chơi khúc nhạc tuyệt diệu kia, bàng hoàng nhận ra cây đàn của mình và cây đàn trước mặt nàng ta giống nhau như đúc.
Cuối cùng, Hoàng Anh cũng hiểu được nội tình.
Nữ nhân hậu cung tranh sủng, giở trò sau lưng nhau là chuyện thường tình, có trách thì trách vận số nàng xui xẻo, cầm nhầm phải thứ không nên cầm nhầm đi.
“Hỗn xược! Bệ hạ hỏi ngươi, sao ngươi còn không trả lời? Bộ ngươi câm rồi hả?”
Đây là lần thứ ba Đặng Phúc lên giọng với Hoàng Anh. Sau này, mỗi lần ngồi nhớ lại chuyện xưa, Đặng Phúc đều hổ thẹn mà tự tát vào mặt mình.
Dĩ nhiên Hoàng Anh không bị câm, nhưng nàng càng không quên mình đang đứng ở đâu. Lần trước đụng độ với Trần Thụ là do bản tính nàng vốn không quen ẩn nhẫn, nhưng về đến nhà, bị Từ Trọng Sinh giáo huấn một trận, nàng mới hiểu ra rằng thời đại này không giống như suy nghĩ của nàng, có những luật lệ hà khắc, càng có những chuyện không thể tùy tiện. Sự trả thù của Trần Thụ là minh chứng rõ ràng nhất cho những lời Từ Trọng Sinh đã cảnh báo. Nếu cuộc sống bên ngoài đã thế, dĩ nhiên hậu cung càng không phải nơi an toàn. Hậu cung, nơi tàng ẩn những âm mưu, thủ đoạn, nơi của những tranh đấu triền miên không bao giờ dứt. Ngày hôm nay, chẳng may lưu lạc đến bước đường này, Hoàng Anh cũng không dám mưu cầu gì cao sang, chỉ mong mình có thể bình an thoát thân, gặp lại vợ chồng Từ Trọng Sinh, sau đó cách chấm dứt giấc mơ hoang đường đang ngày ngày gặm nhấm định mệnh của nàng.
Họ đấu nhau là việc của họ, còn Hoàng Anh, nàng chỉ cầu bình an.
Một thanh âm mềm mại cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Anh. Quách tuyên vinh Quách Liễu ngồi gần Phùng Diệm Quỳnh nhất, mặt xinh như hoa nhưng lời nào lời nấy đều như dao giết người:
“Xem ra người này bị câm thật rồi, có hỏi nữa cũng vô dụng. Làm việc vụng về đồng nghĩa với không tận tâm, mà kẻ không tận tâm trước mặt bệ hạ đáng bị trừng phạt, thần thiếp trộm nghĩ chi bằng cứ theo cung quy mà xử lý cô ta, tránh ảnh hưởng đến nhã hứng của bệ hạ cùng các vị tỉ muội.”
Cung quy? Một vị tài nhân ngồi trước mặt Hoàng Anh ái ngại lắc đầu, Hoàng Anh lập tức hiểu ra thứ gọi là cung quy ấy đáng sợ như thế nào.
Họ đấu nhau là việc của họ, nhưng một khi đã liên lụy đến Hoàng Anh, nàng sao có thể đứng yên chờ chết?
Ngay lúc Tư Thành định nói gì đó thì Hoàng Anh vội vàng cướp lời hắn:
“Khoan đã bệ hạ, nô… ta có lời muốn nói.”
Đã trăm ngàn lần tự nhủ phải xưng là nô tì nhưng đến cuối cùng, vì lòng tự trọng và chút tôn nghiêm còn sót lại, nàng vẫn không thể hạ mình.
Liên đài lại được dịp xôn xao. Thì ra nữ nhạc công này không hề bị câm.
Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng nhớ lại cái cách mà Hoàng Anh vừa đối đáp với Tư Thành.
Ta?
Ta!
Một nữ nhạc công nhỏ bé lại dám cả gan xưng hô với hoàng thượng như vậy, là nàng ta ngu xuẩn hay muốn tự mình tìm đến a tì địa phủ? Tư Thành ban đầu vô cùng tức giận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng Anh, tâm tư hắn bất giác dịu xuống. Ánh mắt ấy, không khẩn cầu, không bợ đỡ, không hoảng sợ, cũng không xao động, một kẻ dưới dám nhìn thẳng vào mắt vua, hàm ý chân thành như vậy, từ xưa đến nay cơ hồ Tư Thành chưa từng gặp qua.
“Nói đi.” Hắn phất tay ra hiệu, sự bất mãn trong đám chúng phi liền lắng xuống, hai thái giám kia cũng lập tức buông tha Hoàng Anh.
Thoát khỏi kìm kẹp, Hoàng Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cân nhắc một lúc rồi mới hạ giọng:
“Thực ra… cây đàn ấy hình như có vấn đề từ trước. Ta vừa mới chạm nhẹ vào dây đàn thì đã đứt rồi. Chuyện này… kì thực chuyện này không liên quan đến ta.”
Không ngờ người đầu tiên phản ứng lại là Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát Hoàng Anh. Còn Trần Kim Chi lại nhàn tản nhấp một ngụm trà, gương mặt vẫn giữ nguyên thần sắc tươi cười cố hữu.
“Ngươi nói có người động chân động tay lên nhạc cụ, như thế chẳng phải muốn phá hỏng yến tiệc này của trẫm hay sao?” Thanh âm của Tư Thành không giận mà uy, lại không dễ nhìn ra ý tứ.
Hắn vừa dứt lời, Phùng Diệm Quỳnh liền kéo theo những người khác quỳ sụp xuống. Cả đám mỹ nhân như hoa như ngọc không ngừng thổn thức:
“Xin bệ hạ bớt giận, tỉ muội chúng thiếp tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện tày đình như thế. Nhất định là do nhạc công kia vụng về làm hỏng đàn, biết không thoát khỏi tội chết nên mới đặt điều vu khống người khác. Cúi xin bệ hạ minh xét!”
Sau này, Hoàng Anh mới hiểu tại sao Quách Liễu lại cứ một mực đem loại chuyện tốt đẹp này mà đổ lên đầu mình như thế.
Tư Thành chán ghét lườm nàng ta:
“Trẫm đâu có nói kẻ gây chuyện nhất định là một người trong số các nàng?”
Quách Liễu im bặt.
Ánh mắt của Tư Thành quét qua Liên đài một lượt, nhìn đến chiếc đàn ở dưới kia, cuối cùng dừng lại trước mặt Trần Kim Chi.
“Thôi được rồi, tất cả đứng dậy đi.” Rồi hắn hỏi Hoàng Anh: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh những gì mình vừa nói không?”
Dây đàn bị giở trò, đứt thì cũng đã đứt, còn có chứng cứ gì nữa đây. Là tên hoàng đế này không nhìn ra sự thật hay hắn cố ý làm khó mình? Hoàng Anh tức giận đến tím ruột nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nàng nghĩ ngợi một hồi, tự nhiên hai mắt sáng rực lên.
“Lúc ở phòng để đàn, ta có nhìn thấy…”
Lời nói hữu tình, kẻ nghe hữu ý. Sau lưng Phùng Diệm Quỳnh, cung nữ tên Bạch Yên bất giác lùi lại một bước.
Lời nói của Hoàng Anh chậm dần rồi dừng lại hẳn. Nàng liếc nhìn vị chiêu nghi cao quý kia, nàng ta cũng nhìn lại nàng, ánh mắt sắc như dao, lại phảng phất chút ý tứ giống như đang cảnh cáo.
Ở một bên, Trần Kim Chi ung dung chờ đợi.
“Ngươi đã nhìn thấy gì? Còn không mau nói ra?”
Ngay lúc này, trong tâm trí Hoàng Anh có hai suy nghĩ trái ngược nhau. Nói? Hay không nói? Nếu nàng nói ra việc mình nhìn thấy cung nữ bên cạnh Phùng Diệm Quỳnh lén lút đến phòng để đàn, liệu Tư Thành có vì một lời chứng mập mờ ấy mà xử tội chiêu nghi yêu quý của hắn không? Liệu Trần Kim Chi kia có vì cảm kích mà đứng ra bênh vực nàng không? Hoàng Anh không biết cái chức vị chiêu nghi ấy cao quý đến đâu, nhưng chỉ cần xét thái độ ngạo mạn, tự tin của Phùng Diệm Quỳnh, nàng tin chắc con người này sẽ không dễ dàng bị lật đổ.
Nói cách khác, nếu lần này tố cáo không thành, nàng chết chắc!
Hoàng Anh lại nhìn tới Trần Kim Chi, chỉ thấy trong mắt đối phương ngập tràn ý cười.
Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, một lúc sau, Hoàng Anh cúi đầu đáp:
“Ta không nhìn thấy gì cả. Cây đàn này hoàn toàn bình thường.”
Tư Thành không khỏi nhíu mày. Trước đây còn úp mở nói rằng có kẻ làm hỏng đàn, giờ lại nhận lỗi về mình, nữ nhạc công này muốn đùa bỡn hắn sao?
Trong khi đó, Bạch Yên kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Đáng ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Trần Kim Chi. Không những không thất vọng, ngược lại, nàng ta lại nở một nụ cười như có như không, như thể mọi việc ngày hôm nay đều không liên quan đến mình.
“Nhưng ta không cố ý đâu, là do lâu ngày chưa động vào đàn nên chân tay có chút vụng về thôi. Bệ hạ, người tha cho ta lần này được không ạ?”
Hoàng Anh bạo gan kì kèo. Chỉ là một cây đàn thôi mà, bọn họ sẽ không vì một cây đàn mà làm lớn chuyện chứ?
Khóe môi Tư Thành hơi nhếch lên:
“Tha? Trước mặt trẫm dám ăn nói linh tinh, đổi trắng thay đen, trẫm có thể tha cho ngươi được sao?”
Hoàng Anh cảm thấy hối hận.
“Bệ hạ thánh minh.” Phùng Diệm Quỳnh đon đả đỡ lời Tư Thành: “Nữ nhạc công này ăn nói hàm hồ, nếu không có mưu đồ bất chính thì cũng muốn gây ra chuyện xích mích trong hậu cung. Người như thế không thể dung thứ, thưa bệ hạ.”
Hoàng Anh cảm thấy vô cùng hối hận.
Giờ tố cáo Phùng Diệm Quỳnh liệu còn kịp không nhỉ?
Câu trả lời là không!
Tư Thành nhìn người trước mặt rồi đủng đỉnh ra lệnh:
“Lôi nữ nhạc công này xuống, đánh hai mươi trượng rồi giam vào hình lao.”
“Bệ hạ!” Phùng Diệm Quỳnh không tin vào những gì mình vừa nghe được. Không phải sẽ xử tử sao? Sao lại chỉ phạt hai mươi trượng?
Trần Kim Chi vừa uống trà vừa âm thầm quan sát biểu cảm của mọi người, cuối cùng cúi đầu im lặng.
Tư Thành có vẻ không hài lòng:
“Hôm nay là ngày vui, ái phi cũng không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi phải không?”
Ánh mắt của hắn rất biết cách dọa dẫm. Phùng Diệm Quỳnh trong lòng không phục nhưng cũng đành phải lui xuống.
Có hai thái giám tiến vào, một người ấn đầu nàng xuống, cất giọng ẻo lả:
“Ngươi may mắn đấy. Còn không mau khấu tạ hoàng ân đi!”
Hoàng Anh lắc đầu. Chỉ là một cây đàn, giải thích cũng đã giải thích, xin lỗi cũng đã xin lỗi, hơn nữa, sự việc từ đầu đến cuối không hề liên quan đến nàng. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, đến cả Hoàng Anh còn nhận ra chân tướng thì không có lý gì tên hoàng đế kia lại không nhìn ra. Nhưng đến phút cuối, hắn vẫn trừng phạt nàng để dung túng cho đám phi tử của mình làm loạn. Nàng sẽ không cảm ơn kẻ hạ lệnh đánh mình, bỏ ngục mình. Trên đời không thể có lí lẽ như thế!
“Ngươi tên là gì?”
Thanh âm trầm ấm rớt xuống. Hoàng Anh quay đầu lại, nói rõ ràng đến từng chữ một.
“Võ Hoàng Anh.”
Một giây sau, nàng bình thản bước đi.