Thiên hạ kỳ duyên – Cập nhật – Ánh Tuyết Triều Dương

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
:3 Hề hề. Lần đầu tiên em đọc thể loại này, chẳng biết nhận xét thế nào đâu ạ.
Nói chung là hay lắm ý chị ơi! :">
Em đọc liền một mạch không bỏ sót chữ nào, văn phong của chị thu hút kinh khủng. :-*
Em hóng chương mới. :)
Ở wattpad chị đăng được bao nhiêu chương rồi ạ?
À quên, cố lên nha chị. Truyênk của chị rất hay. ;)
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 8. Giam lỏng
=.=.=.=.=.=.=​
(Con người Trần Kim Chi là vậy, kể cả khi tính kế hại người, nàng ta cũng muốn cái chết của đối phương trở nên có giá trị nhất. Đảo đi đảo lại, Võ Hoàng Anh chỉ là con tốt thí mạng của Trần Kim Chi, là một hòn đá lót đường không hơn không kém.)
...

Từ lúc Tư Thành xuất hiện, Hoàng Anh đã chán nản lại càng chán nản hơn. Một Phùng Diệm Quỳnh còn chưa đủ hay sao? Giờ còn tên vua này nữa, là ông trời muốn tuyệt đường sống của nàng đây mà!

“Võ Hoàng Anh?” Tư Thành cảm thấy khó hiểu: “Không phải ngươi đang thụ hình trong lao ngục sao?”

Việc Tư Thành hạ ngục Hoàng Anh lần trước, nàng vẫn không quên. Việc Phùng Diệm Quỳnh lén cử người vào hình lao bức tử nàng, nàng càng không thể quên. Những gì đôi vợ chồng sao chổi này đã làm, Hoàng Anh thề khắc cốt ghi tâm, đến một ngày nào đó sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Xét đến cùng, chỉ có một người đáng để nàng cân nhắc. Đó chính là Thái Thanh Ngọc.

Không phải Trần Kim Chi, mà là Thái Thanh Ngọc.

Dù Thanh Ngọc có tuân lệnh Trần Kim Chi hành sự, dù dụng ý của Trần Kim Chi là gì thì ánh mắt lo lắng của Thanh Ngọc khi ấy tuyệt đối không phải dối trá.

Tư Thành dần mất kiên nhẫn:

“Võ Hoàng Anh, trẫm hỏi lại, bằng cách nào mà ngươi thoát khỏi hình lao, ngươi trà trộn vào Thanh Phục khu nhằm mục đích gì?”

Nếu tố cáo việc Phùng Diệm Quỳnh mưu hại trong hình lao, chắc chắn cũng sẽ phải nói ra cái tên Thanh Ngọc. Mà Thanh Ngọc chỉ âm thầm trợ giúp, có lẽ cũng vì không tiện ra mặt đối chọi với Phùng Diệm Quỳnh. Nếu nàng ấy đã có ý tứ như vây, mình cũng không nên làm to chuyện.

“Lần này bệ hạ nghĩ sai rồi. Người cho rằng ta tình nguyện tìm đến một nơi khắc nghiệt như Thanh Phục khu sao?”

Và rồi, thay vì nhắc đến chuyện vì sao mình có mặt ở đây, Hoàng Anh đã thẳng thừng tố cáo sự bất công, khắc nghiệt của Thanh Phục khu. Bản thân là người trong cuộc, không biết bao nhiêu lần phải oằn mình chịu cảnh đòn roi, Hoàng Anh không muốn tiếp tục im lặng thêm nữa. Nàng nhân nhượng, nhưng đối phương có nhân nhượng với nàng không? Nếu Bùi Tố Tâm là kẻ biết nói đạo lý, mụ đã không hùa theo Phùng Diệm Quỳnh mà dồn nàng vào chỗ chết.

Giờ phút này, nếu chỉ có lòng tin của hắn mới có thể cứu Hoàng Anh thoát khỏi nanh vuốt của Phùng Diệm Quỳnh thì nàng cũng không ngần ngại mà thử một lần.

“Lời ngươi nói là thật?” Quả nhiên sự quan tâm của Tư Thành đã đổi hướng. Hoàng Anh đã đoán đúng, hắn không biết chút gì về tình trạng của những nơi như Thanh Phục khu.

Phùng Diệm Quỳnh chột dạ, vội vàng mồm năm miệng mười phân bua:

“Không phải đâu, bệ hạ, người đừng nghe tiện nhân này nói bậy. Thần thiếp thấy cô ta bị nhốt trong hình lao, lại phải khổ dịch ở đây nên sinh lòng oán trách đó thôi. Lời nói phát sinh từ lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi, ngàn vạn lần không thể tin tưởng.”

Đâm lao thì phải theo lao. Tư Thành không muốn tin, vậy thì Hoàng Anh sẽ có cách để hắn phải tin.

“Ta không nói dối. Việc đám ma ma ở đây đối xử với kẻ dưới như thế nào, bệ có thể hỏi mọi người. Những vết đòn roi trên lưng các cung nữ cũng có thể làm chứng. Ta chỉ nói sự thật, còn có muốn tin hay không, tùy bệ hạ.”

Kiểu ăn nói buông xuôi như thế này đôi khi cũng có tác dụng. Hoàng Anh đang âm thầm gặm nhấm hiệu quả trong câu nói của mình. Quả nhiên, Tư Thành liếc xéo đám ma ma, vô tình dọa nạt đối phương bằng ánh mắt uy nghiêm đến đáng sợ.

Nhận thấy thần sắc Tư Thành càng ngày càng khó coi, Phùng Diệm Quỳnh bèn vội vàng phân bua:

“Quốc có quốc pháp, cung có cung quy. Thanh Phục khu tuy là nơi tạp dịch nhưng dù sao cũng thuộc nội cung, thừa ân của bệ hạ, sao có thể tồn tại những hành vi vô pháp vô thiên được? Có lần thần thiếp nghe thái hậu khen các ma ma ở Thanh phục khu vừa chưởng quản tận tụy, vừa đối xử với kẻ dưới nhân từ. Thái hậu là người thấu triệt sáng suốt, cho nên thần thiếp dám nghĩ lời của tiện nhân này mười phần là nói bừa, đặt điều vu khống.”

Phùng chiêu nghi đã dám lôi cả thái hậu vào, đám ma ma ở Thanh Phục khu đón lời nàng ta liền khóc loạn cả lên. Trước tình cảnh này, Tư Thành cũng bắt đầu hoài nghi những gì mình vừa tin tưởng. Hắn đăng cơ chưa lâu, việc chính sự còn chưa ổn định, thực sự không thể dành nhiều thời gian để quan tâm đến hậu cung. Hắn biết đám phi tần của mình vẫn ngấm ngầm kèn cựa nhau, chẳng hạn như việc Trần Kim Chi bị tráo đàn ở dạ yến đợt nọ, nhưng điều đó không có nghĩa hậu cung này lại đen tối và nghiệt ngã như lời Võ Hoàng Anh kia nói.

“Bệ hạ…”

Mặc cho Phùng Diệm Quỳnh nài nỉ, Tư Thành vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng, đến nửa điểm phản ứng cũng không có. Đám ma ma nín thở nhìn nhau, chỉ sợ hoàng thượng không tin lời Phùng chiêu nghi mà trừng phạt bọn họ, có kẻ lại lấm lét trừng mắt với Hoàng Anh, chỉ hận không thể xông tới mà băm vằm nàng cho hả dạ.

Nhưng người căng thẳng hơn cả là Hoàng Anh. Ra mặt chống đối Phùng Diệm Quỳnh, hình như nàng đã đặt cược quá nhiều vào ván bài này thì phải?

Liệu cái kẻ trước mặt Hoàng Anh có hồ đồ đến mức không nhìn thấy tất cả hay không?

Mãi cho tới khi Tư Thành lên tiếng, Hoàng Anh mới biết mình đã vọng tưởng đến mức nào.

“Trẫm vốn không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng ngươi là người không biết nặng nhẹ, đã tha cho ngươi một mạng mà ngươi còn tiếp tục gây sự trong hậu cung. Võ Hoàng Anh, việc ngày hôm nay là ngươi tự làm tự chịu, không thể trách trẫm độc ác.”

Trong mắt Hoàng Anh tràn ngập uất hận.

Đám người này xem ra không thể nói lý lẽ. Đã vậy, nàng nhất định cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Bằng mọi giá!

Ở một bên, Phùng Diệm Quỳnh mỉm cười hài lòng.

Lập tức có hai thị vệ đến trói Hoàng Anh lại. Nàng dùng hết sức để vùng vẫy nhưng vô ích. Nếu biết sớm phải đối mặt với tình huống này, trước đây nàng đã đăng kí một khóa học taekwondo rồi. Có võ công bài bản, ít ra trong một số trường hợp cũng có thể tự bảo vệ mình. Đáng tiếc…

“Buông ta ra!”

Hoàng Anh giãy dụa. Tư Thành giả điếc. Mọi người cũng giả điếc. Nguyệt Hằng vừa chạy đến cầu xin cho Hoàng Anh liền bị Bạch Yên lôi xuống một cách phũ phàng.

“Buông ta ra!” Hoàng Anh cũng chẳng cần kiêng kị gì nữa. Nàng hét thẳng vào mặt Tư Thành: “Bệ hạ, Phùng chiêu nghi, ta không phải cung nữ của các người, các người có quyền gì mà đòi quyết định sự sống chết của ta? Thả ra!”

Chân mày Tư Thành chợt nhíu lại. Hình như có gì đó không đúng lắm. Rồi trong tâm trí hắn, có một mùi hương ngọt ngào thoảng qua.

Buổi tối hôm đó…

Cũng trong Thanh Phục khu này…

Ta không phải cung nữ của tên hoàng đế hồ đồ ấy. Đám người ở đây không có quyền quyết định sự sống chết của ta.

“Khoan đã!”

Tư Thành giơ tay lên, ngụ ý bảo thị vệ dừng lại. Rồi hắn đến bên nàng, nói một câu rất không liên quan:

“Không phải cung nữ… chẳng lẽ cô nương là một quý nhân nào đó của hoàng đế hồ đồ?”

Đối với tất cả những ai đang có mặt tại Thanh Phục khu, đây là một câu hoàn toàn tối nghĩa. Nhưng câu nói tối nghĩa ấy lại đủ khiến Hoàng Anh sũng sờ. Hắn nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, nếu để ý kĩ, có thể thấy giọng nói này có chút gì đó quen thuộc.

Bất giác Hoàng Anh ngửi thấy hương hoa quỳnh dịu ngọt.

“Là bệ hạ?” Nàng thảng thốt nhận ra sự thật kệch cỡm này: “Người đứng bên kia bức tường, trò chuyện cùng ta tối hôm ấy chính là bệ hạ?”

Tư Thành gật đầu. Thứ hắn chờ đợi chính là phản ứng này của nàng.

Chút ấm áp trong lòng Hoàng Anh bung vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Vốn dĩ nàng tưởng rằng mình sẽ có thêm một người bạn tốt trong cung. Ai ngờ ngõ lớn tránh đi, ngõ nhỏ lại gặp, xui xẻo thế nào mà kẻ tâm sự cùng nàng ngày ấy lại chính là hắn!

“Bệ hạ lừa ta?” Nàng lùi lại một bước, vẻ mặt đề phòng.

“Kì thực lúc ấy trẫm không biết nàng là ai.”

Lời Tư Thành nói là thật. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thấy mình thật ngu ngốc. Ngay từ lần ở Liên đài, hắn đã nhìn ra Hoàng Anh tuyệt đối không phải loại người cam chịu như những gì nàng cố gắng thể hiện. Ánh mắt của nàng, vừa điềm tĩnh vừa cương liệt, gặp cảnh hung hiểm cũng không hề xao động, người cam chịu không thể nào có được ánh mắt ấy. Khi ấy, nàng đã im lặng, không phải vì hèn nhát, cũng không phải vì nàng không nhìn ra chân tướng, chẳng qua Hoàng Anh muốn tránh xa những rắc rối không đáng có mà thôi. Một người như thế, tại sao ngay từ đầu Tư Thành không nhận ra nàng và cô cung nữ to gan lớn mật ở Thanh Phục khu cùng là một người?

Đám người Phùng Diệm Quỳnh cứ đứng ngây ra như ngỗng. Trước mặt họ, hoàng thượng và cung nữ thấp kém kia đang thủ thà thủ thỉ, như thể hai người đang cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa.

Thanh âm của Tư Thành chứa đầy sự tiếc nuối:

“Ngày hôm sau ta vẫn đến khu vườn quỳnh bên ngoài Thanh Phục khu nhưng không còn gặp nàng nữa.”

Hoàng Anh thở dài:

“Ta bị người ta phát hiện, họ liền nhốt ta trong nhà kho, không thể ra ngoài được nữa.”

“Nhà kho?”

Hoàng Anh nhún vai một cách bướng bỉnh, kiểu như đang tuyên ngôn sáu chữ “thì đã nói rồi mà lại”.

Rồi mọi người nhìn thấy hoàng đế đích thân đến đỡ cung nữ kia dậy, vậy mà vẻ mặt của nàng ta còn lộ rõ sự không cam tâm tình nguyện.

“Là ai khiến Võ tiểu thư ra nông nỗi này?”

Võ tiểu thư? Tư Thành gọi cung nữ kia là Võ tiểu thư? Đến kẻ ngốc cũng nhận ra cán cân đã nghiêng về bên nào. Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Tố Tâm. Mụ ta vội vàng cầu cứu Phùng Diệm Quỳnh, đổi lại chỉ nhận được sự hờ hững khinh miệt.

Đồng minh đã qua cầu rút ván, Bùi Tố Tâm như nhìn thấy án tử đang treo lơ lửng phía trên đầu.

“Trẫm hỏi ngươi, những lời Võ tiểu thư vừa nói có đúng không? Có phải ngươi làm việc công tư lẫn lộn, hà khắc hẹp hòi, lạm dụng tư hình với các cung nữ trong Thanh Phục khu này hay không?”

Toàn thân Bùi Tố Tâm run lên bần bật, hệt như người đi giữa tháng giêng gặp phải trận mưa rào. Cũng chẳng cần mụ ta thừa nhận bất cứ điều gì, chỉ riêng bộ dạng ấy cũng đủ tố cáo tất cả rồi.

Lửa giận trong lòng được dịp Tư Thành bùng lên. Nếu Hoàng Anh chính là người con gái tối hôm ấy, vậy những gì nàng nói có đến quá nửa là sự thật. Mà từ xưa đến nay, Tư Thành ghét nhất chính là những kẻ hống hách, ngang ngược.

Một lúc sau, hắn lạnh lùng lên tiếng:

“Ma ma chưởng sự Thanh Phục khu làm việc không tận tâm, coi thường cung quy, biết lỗi không hối cải, không có tư cách tiếp tục chấp quản sự vụ trong Thanh Phục khu, nay ban xử trượng chết.”

Hai chân Bùi Tố Tâm như bị hút cạn sinh lực, kéo cả thân hình phục phịch của mụ ta đổ ụp xuống đất.

“Bệ hạ… nô tì đáng chết, nô tì không dám nữa, cầu xin bệ hạ tha mạng cho nô tì...”

“Thái giám nơi này…” Tư Thành ngó lơ mụ ta, tiếp tục nói: "Không biết phân biệt đúng sai, dung túng kẻ khác làm bậy, nay sai người đánh gãy chân tay, vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung.”

Lệnh vừa hạ xuống, đến chính Phùng Diệm Quỳnh cũng thấy lạnh sống lưng. Từ khi đăng cơ, Tư Thành nổi tiếng là người ôn nhu hiền hòa, chuyện nổi giận với kẻ dưới càng hiếm hoi. Nhưng người ôn nhu khi nổi giận mới đáng sợ. Phùng Diệm Quỳnh tự biết thân biết phận nên im bặt, tuyệt nhiên không dám ho he gì.

“Võ tiểu thư, tiểu thư cứu nô tì với!” Bùi Tố Tâm lại bò tới chân Hoàng Anh, mếu máo khóc lóc: “Là nô tì ngu xuẩn, có mắt như mù mới không nhìn ra núi Thái Sơn. Tiểu thư chán ghét thì cứ đánh cứ chửi, nhưng xin tha cho nô tì một mạng. Kiếp sau nô tì có làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp ân tình của tiểu thư.”

Mụ ta vừa nói vừa tát vào mặt mình đôm đốp, miệng nghệt ra, nước mắt nướ mũi chan hòa. Nhìn bộ dạng thảm thiết ấy, tự nhiên Hoàng Anh lại thấy không đành lòng. Mụ già này đúng là đã làm nhiều điều ác, nhưng chung quy vẫn không đáng tội chết.

“Bệ hạ…”

Biết Hoàng Anh định cầu xin cho Bùi Tố Tâm, Tư Thành chỉ lắc đầu:

“Một người ác độc như mụ ta không đáng được tha thứ.”

“Ta biết mụ ta có tội.” Nàng ngắt lời hắn: “Nhưng trên đời còn có bao nhiêu kẻ độc ác, bệ hạ có trừng trị được hết bọn họ được không? Với lại trừng phạt mụ ta xong, cả ta và bệ hạ đều không thanh thản gì. Chi bằng tha cho mụ ta một con đường sống, để mụ ta ăn năn hối cải vẫn tốt hơn.”

Tư Thành âm thầm cân nhắc. Hắn không thể không thừa nhận đạo lý của nàng, chẳng qua tự bản thân hắn vẫn là hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh…

Cuối cùng, đám người Bùi Tố Tâm chỉ bị phạt năm mươi trượng rồi vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung. Xử như vậy, xem ra hắn đã nhân nhượng lắm rồi.

Bùi Tố Tâm mừng như chết đi sống lại, vội vàng hướng phía Hoàng Anh dập đầu tạ ơn, đập đầu đến chảy cả máu.

Xử lý đám người này xong, lúc này Tư Thành mới nhìn sang Phùng Diệm Quỳnh. Gương mặt xinh đẹp cao quý lúc này đã trắng bệch không còn hột máu. Thế nhưng, một câu Phùng Diệm Quỳnh cũng không dám giải thích, bởi nàng ta quá hiểu tính khí của Tư Thành. Vòng vo chối tội trước mặt hắn chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết!

Cố gắng đè nén sĩ diện và bất mãn của bản thân, Phùng Diệm Quỳnh buồn rầu quỳ xuống:

“Bệ hạ bớt giận, thần thiếp biết sai rồi.”

Ánh mắt Tư Thành không giấu nổi sự chán ghét, nhưng rồi nhớ đến Phùng gia, hắn đành đến nâng Phùng Diệm Quỳnh dậy.

“Ái phi chỉ ngẫu nhiên đi qua đây, trẫm biết nàng không dính dáng đến chuyện này. Ở đây không còn việc của nàng nữa, nàng trở về Đan Ngọc các trước đi.”

“Thần thiếp tuân mệnh.”

Đến khi được Bạch Yên dìu ra khỏi Thanh Phục khu, vẻ mặt Phùng Diệm Quỳnh như muốn chống lại cả thế giới.



Chưa đầy nửa ngày sau, sự việc phát sinh ở Thanh Phục khu đã truyền khắp hoàng cung.

Trần Kim Chi đang đứng trước cửa Diêu Tú viện. Thược dược trong vườn đã nở hoa. Hòn giả sơn nằm nghiêng mình trong bóng nắng. Đối diện cảnh sắc hài hòa, thơ mộng ấy, Trần Kim Chi lại cảm thấy thật nực cười.

Từ xưa đến nay, việc mua chuộc cung nữ ở các cung không phải là chuyện hiếm hoi. Ngoại trừ Thanh Ngọc, không ai biết Trần Kim Chi đã bỏ ra một số tiền lớn để thu mua người bên Đan Ngọc các. Bởi thế, nàng ta mới biết việc Phùng Diệm Quỳnh động chân động tay trên cây đàn của mình và cả việc đối phương lén cử Thúy Hoa đến hình lao. Nhớ lại ánh mắt đầy ý tứ của Tư Thành trong yến tiệc, Trần Kim Chi tin rằng hắn đã có chút ấn tượng đối với Võ Hoàng Anh. Ngạo khí của đế vương đều là vậy, ngươi càng khiêu khích hắn, hắn sẽ càng chú ý đến ngươi. Nắm được điểm này, Trần Kim Chi liền cử Thanh Ngọc đến hình lao cứu người, đem Thúy Hoa kia giết đi, sau lại sai chuyển Hoàng Anh đến Thanh Phục khu.

Võ Hoàng Anh này, trước mắt không thể không cứu, nhưng cũng không thể không diệt trừ.

Trần Kim Chi muốn Hoàng Anh chết, nhưng không phải chết âm thầm trong chốn tù ngục tối tăm, mà là chết trước mặt Tư Thành, chết bởi một tay Phùng chiêu nghi yêu quý của hắn. Bởi nàng ta hiểu, sau này khi bình tâm lại, Tư Thành chắc chắn sẽ đồng cảm với Hoàng Anh hơn, từ đó dần chán ghét một Phùng Diệm Quỳnh tâm tư tàn độc. Trần Kim Chi không hi vọng một bước có thể lật đổ được Phùng Diệm Quỳnh, nhưng nàng ta hoàn toàn có thể khiến cho hình tượng của đối phương trong lòng Tư Thành không còn tốt đẹp như trước.

Con người Trần Kim Chi là vậy, kể cả khi tính kế hại người, nàng ta cũng muốn cái chết của đối phương trở nên có giá trị nhất.

Đảo đi đảo lại, Võ Hoàng Anh chỉ là con tốt thí mạng của Trần Kim Chi, là một hòn đá lót đường không hơn không kém.

Thiên định thắng nhân. Trần Kim Chi không thể ngờ rằng Tư Thành lại biến chuyển thái độ nhanh như vậy, hơn nữa còn một đòn trừng phạt nặng nề hết thảy người ở Thanh Phục khu để xoa dịu Hoàng Anh. Phùng Diệm Quỳnh chỉ bị bẽ mặt, còn kế hoạch mượn dao giết người của Trần Kim Chi lại chính thức đổ xuống sông xuống bể.

Nhất cử nhất động của Đan Ngọc các, Trần Kim Chi đều biết, nhưng đến cuối cùng, nàng ta lại lãng quên một nơi, đó chính là Thanh Phục khu.



Từ khi trở về từ Thanh Phục khu, Phùng Diệm Quỳnh đã đập tan một bộ bàn trà. Con mèo cưng của nàng ta cũng bị dọa cho chạy biến. Nhưng Phùng Diệm Quỳnh tức giận cũng hợp lý thôi. Hậu cung chưa có hoàng hậu tam phi, Phùng Diệm Quỳnh thân là chiêu nghi, nghiễm nhiên trở thành phi tần có địa vị cao nhất, tạm thời đứng đầu cung Đồng Khánh. Ngày ngày, đám người trong cửu tần lục chức gặp nàng ta còn phải cúi đầu, nàng ta nói một, họ không dám nói hai, thật là vinh quang vô hạn.

Dạo gần đây, Trần Kim Chi bắt đầu câu kéo sự chú ý của Tư Thành, ngấm ngầm cùng Phùng Diệm Quỳnh tranh đoạt sủng ái. Gia thế của Trần Kim Chi cũng không phải đơn giản, Phùng Diệm Quỳnh rất sợ một ngày nào đó Trần Kim Chi đắc sủng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình, bởi thế nàng ta mới động chân động tay trên nhạc cụ hòng hạ bệ thứ gọi là “đệ nhất cầm nghệ” trước mặt Tư Thành. Không biết Bạch Yên làm ăn thế nào mà cuối cùng kẻ dùng đến cây đàn đó lại là một nhạc công tầm thường, còn Trần Kim Chi thì vẫn bình an vô sự. Võ Hoàng Anh lại nhìn thấy những việc không nên nhìn thấy, Phùng Diệm Quỳnh có tật giật mình, vội vàng cử Thúy Hoa đến hình lao diệt khẩu.

Phùng Diệm Quỳnh tuy có dã tâm nhưng tâm cơ không sâu, dụng tâm lại chưa thực tinh tế. Nàng ta nóng vội thu dọn tàn cục mà không biết rằng nhất cử nhất động của mình đã nằm trong tay Trần Kim Chi. Tương kế tựu kế, Trần Kim Chi đã một tay vun vén thêm cho mâu thuẫn giữa Võ Hoàng Anh và Phùng Diệm Quỳnh thêm phần ngọt ngào, sâu sắc. Dù việc Hoàng Anh còn sống là bất khả kháng, nhưng ít ra, Tư Thành cũng đã nhìn Phùng chiêu nghi của hắn với con mắt khác xưa, Hoàng Anh cũng tin rằng thủ phạm chính trong chuyện này là Phùng Diệm Quỳnh. Nếu Hoàng Anh sau này đắc thế, nàng cũng sẽ chĩa mũi nhọn về Đan Ngọc các chứ không phải Diêu Tú viện. Chuyến buôn này, Trần Kim Chi không thắng đậm nhưng xem ra cũng không thực bị lỗ.



Bạch Yên vén rèm châu bước vào, trông thấy Phùng Diệm Quỳnh đang ngả lưng trên trường kỉ thì cũng không dám quấy rầy, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên. Phùng Diệm Quỳnh mải mê ngắm chiếc khăn tay uyên ương màu hồng đào trong tay, đến nửa ngày sau mới nhìn đến Bạch Yên.

“Có gì nói đi đi, cứ lấm lấm lét lét như vậy còn ra bộ dạng gì nữa!”

Phùng Diệm Quỳnh hừ lạnh, trong lòng vẫn bực tức chuyện sơ sẩy lần trước. Chẳng qua giờ Thúy Hoa đã mất tích, nếu nàng ta trừng phạt nốt Bạch Yên thì xung quanh quả thực không còn ai đáng để tin tưởng.

Bạch Yên lí nhí đáp:

“Thưa nương nương, bệ hạ muốn sắc phong cho Võ Hoàng Anh thành tiệp dư.”

Tiệp dư là địa vị đứng đầu lục chức trong cung. Xem ra bệ hạ quả thực coi trọng cô ta thật rồi.

Nhưng Bạch Yên còn đem đến một tin tức khác. Nàng ta nói Võ Hoàng Anh không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà đã thẳng thừng từ chối sắc phong tiệp dư.

Chiếc khăn tay bị ném sang một bên. Phùng Diệm Quỳnh vội vàng bật dậy:

“Ngươi nói cái gì? Võ Hoàng Anh dám làm như vậy?”

Bạch Yên khẳng định đầy quả quyết:

“Nô tì không nghe nhầm đâu ạ. Hiện tại bệ hạ đang rất giận dữ, đã giam cô ta vào Nhữ Hiên các rồi phái người canh chừng cả ngày lẫn đêm. Người còn vì việc này mà giận lây đến Nguyễn tài nhân. Hiện giờ bên ngoài đều chê cười Võ Hoàng Anh, bảo rằng cô ta là kẻ không biết đạo lí, lần này dám chọc bệ hạ, chắc chắn lành ít dữ nhiều.”

Phùng Diệm Quỳnh khoái trá đến mức suýt bật cười thành tiếng. Võ Hoàng Anh ơi Võ Hoàng Anh, ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, khó dễ này là tự ngươi chuốc lấy, lần này không phải mang tiếng ác nữa rồi.

Một khác sau, Phùng Diệm Quỳnh dung bước lên loan giá, mang theo tâm trạng phấn khởi hướng đến cung Thụy Đức.



Theo lệnh Tư Thành, Hoàng Anh từ Thanh Phục khu phải chuyển đến Nhữ Hiên các thuộc cung Vĩnh Ninh. Nhữ Hiên các là một công trình được xây dựng và hoàn thiện từ thời vua Lê Thái Tổ, gồm ba dãy nhà lớn dựng hình chữ U, cửa gỗ quét sơn đỏ, mái lợp ngói trích thủy màu men xanh lục. Trong phòng, đồ đạc đa phần làm bằng gỗ và gốm, được bài trí trang trọng, lịch lãm, lại phảng phất nét cổ điển quen thuộc của những ngôi từ đường xưa. Hoàng Anh không mấy quen thuộc với kiểu kiến trúc đài các này. Nhưng ngược lại, nàng lại khá ấn tượng với hoa viên của Nhữ Hiên các, nơi có những đóa thược dược yêu kiều, những khóm tường vi rực rỡ, chếch một chút về hướng tây còn có một giếng nước xây bằng gạch vồ, nước gần chạm miệng, bốn mùa trong vắt.


Theo sau Hoàng Anh còn có khoảng sáu, bảy tên thị vệ khác. Căn cứ vào ánh mắt kì dị mà họ dành cho nàng, nàng đoán chắc đám người này cũng cảm thấy bất mãn về việc nàng từ chối nhận sắc phong. Nhưng kệ thôi. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đối với họ, đó là phúc đức phải tu từ kiếp trước mới có được. Nhưng đối với Hoàng Anh, việc trở thành Võ tiệp dư chỉ càng khiến nàng lún sâu vào những rắc rối không đáng có mà thôi.

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Nếu có những chuyện dù tính trước cũng tính không ra thì chi bằng cứ tùy cơ mà ứng biến. Suy nghĩ đã thông suốt, Hoàng Anh rảo bước vào nội điện. Căn phòng rộng rãi hơn chỗ ở cũ của nàng trong Thanh Phục khu. Góc bên phải có kê một tủ gỗ lim nhiều tầng, trên các tầng đều có trưng bày những bát gốm hoa lam vẽ hoa cúc dây, những bình vôi gốm men trắng... Chếch về bên phải là nơi đặt bàn trà và một bộ trường kỉ. Sâu vào bên trong là một căn phòng khác, tối hơn, ngăn cách với sảnh chính bởi một lớp rèm châu và hai lớp màn lụa mỏng. Theo truyền thống, căn phòng ấy chính là phòng ngủ, hay khuê phòng của các thiếu nữ xưa.

Hoàng Anh vừa bước vào, cánh cửa sau lưng nàng liền khép lại.



Võ Hoàng Anh, ngươi có biết mình vừa nói gì không? Trong hậu cung này, còn có biết bao nhiêu người mong chờ được ngồi lên vị trí tiệp dư? Vậy mà ngươi đến một chút khiêm tốn cũng không có, lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn làm một cung nữ trong Thanh Phục khu?

Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Hoàng Anh trong yến tiệc, Tư Thành đã có cảm giác nàng không phải kẻ ngoan ngoãn nghe lời như đám người trong hậu cung của hắn. Sự mỏng manh, ngoan ngoãn kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Con người thật của nàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp trước bất kì ai. Nàng như vậy, hắn mới thấy có hứng thú. Nhưng hắn cũng tin rằng sớm muộn gì con chim nhỏ này cũng ngoan ngoãn chịu để người ta nhốt trong chiếc lồng son. Hắn không thể ngờ rằng, khi hắn vừa nói muốn nàng trở thành Võ tiệp dư, nàng liền lập tức lắc đầu.

Cung nữ, ta không muốn làm. Nhưng làm Võ tiệp dư, Võ tiệp thiếu gì đó của bệ hạ, ta lại càng không muốn. Bệ hạ đã nói vị trí đó tốt đẹp như vậy, vậy còn không mau đem nó cho những kẻ đang mòn mỏi trông chờ ngoài kia đi. Chỉ cầu mong bệ hạ thả ta ra, trả lại cho ta tự do của chính mình, ta chỉ cần như vậy thôi.

Đám người này sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Anh. Nàng là người đến từ tương lai, là một người thuộc về Việt Nam hiện đại. Mấy thứ như địa vị, ngôi báu, chỉ là phù phiếm hư ảnh, với người cổ đại thì nó là nguyện ước cả đời, nhưng đối với nàng lại không có chút giá trị thiết thực nào.

Nhưng sở nguyện nhỏ nhoi ấy của nàng khi vào đến tai Tư Thành lại trở thành một lời khiêu khích.

Trẫm chưa từng thấy kẻ nào không biết tốt xấu như ngươi.

Giới hạn cuối cùng sắp bị phá vỡ. Trong lúc này, Tư Thành bỗng có ý nghĩ muốn giết người.

Trước đó chẳng phải bệ hạ đã nói ta không thích hợp với mấy thứ cung quy rắc rối ấy hay sao?” Hoàng Anh cũng dần mất kiên nhẫn: “Bắt ta làm tiệp dư, bệ hạ không sợ ta sẽ khiến cho hậu cung của người trở thành một cái chợ ư? Ta cũng vì muốn tốt cho bệ hạ thôi. Thế nhé, cái chức tiệp dư này, bệ hạ vẫn nên nhường cho người khác đi.

Chỉ cần tiếp tục vướng víu ở nơi này, đường trở về của nàng sẽ trở nên gian nan. Một thân phận cụ thể, tốt nhất không nên tồn tại.

Nhưng có một điều Hoàng Anh đã quên: quân vô hí ngôn, vua không nói hai lời.

Được lắm, Võ Hoàng Anh, ngươi muốn trêu chọc trẫm mà thôi. Đặng Phúc, đem nàng ta giam ở Nhữ Hiên các, một bước cũng không được ra khỏi cửa. Ngươi muốn tự do, trẫm càng không thể cho ngươi tự do..

Tư Thành nói xong liền phất tay áo rời khỏi cung Vĩnh Ninh. Sau lưng hắn, Hoàng Anh đứng như trời trồng, thậm chí quên cả hành lễ. Mà hình như không phải nàng quên, bởi trong mắt nàng, người ta đọc được sự khinh thường và chán ghét.



Cửa sổ đêm qua quên chưa đóng. Một cơn gió lạnh luồn lách qua khe cửa rồi xâm nhập vào bên trong tẩm điện. Hoàng Anh khẽ trở mình ngồi dậy. Ba ngày chôn chân ở đây là ba ngày tẻ nhạt nhất cuộc đời nàng. Tên hoàng đế chết tiệt kia không cho nàng ra ngoài, không để ai vào thăm nàng, biến nàng thành một kẻ bị cấm túc, cách li với thế giới xung quanh. Đầu tiên là hình lao, rồi Thanh Phục khu, giờ đến Nhữ Hiên các này… Tù ngục, dù khoác lên mình lớp vỏ xấu xí hay đẹp đẽ thì bản chất ngột ngạt của nó cũng không bao giờ thay đổi.



Bát canh tổ yến trên bàn đã nguội từ lúc nào. Nến trên giá đồng sắp lụi tàn.

Tư Thành không để ý đến thái giám vào thay đèn. Ánh mắt hắn còn mải chú mục vào quyển tấu chương. Phương nam đang hạn hán, nguy cơ mất mùa rình rập ngàn cân treo sợi tóc. Hắn mới đăng quang, chính sự dù đã rất cố gắng chăm lo nhưng vẫn chưa thể triệt để ổn định. Đống bừa bộn của Lê Nghi Dân để lại, giờ đến lượt hắn oằn lưng ra giải quyết.

Cửa hé mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Y cúi nhìn hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, ngoan ngoãn đứng sang một bên hầu nghiên mực.

“Đặng Phúc.”

Tư Thành chỉ cần nói một câu, đủ để khiến bàn tay đang cẩn trọng mài mực của Đặng Phúc chợt ngưng lại. Y vội cúi đầu xuống sâu, lặng lẽ bẩm báo.

“Bẩm bệ hạ, Võ Hoàng Anh ở Nhữ Hiên các lại gây chuyện.”

“Thật là... Nha đầu rắc rối này. Ngươi nói đi, lần này nàng ta lại gây ra chuyện gì?”

Tư Thành hỏi lại bằng một giọng đều đều. Nữ nhân này, hắn đã muốn dẹp sang một bên bởi sự tình phát sinh ở phương nam.

Đặng Phúc cúi đầu càng sâu. Với vai trò kẻ đem đến tin giữ, y cũng cảm thấy chuyến này lành ít giữ nhiều:

“Võ Hoàng Anh đã lao đầu vào cửa tự sát ạ.”
"dữ" chứ không phải "giữ" nhé.
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Đàn ca trong Diêu Tú viện đã tắt từ lúc nào. Những tấm rèm lụa màu hồng đào rủ
Em dùng từ "tắt" là sai. Thời đó người hát chứ không phải máy hát.
Khúc dưới, "hy sinh" chứ không phải "hi sinh".
Góp ý: những nội tâm nhân vật em không cần để chữ nghiêng, một chương mà có nhiều kiểu chữ là không nên. Những câu đối thoại trực tiếp em đã bỏ vào ".." rồi mà chữ in nghiêng ở chương 8 nữa. Nhìn vào chương em rối mắt vì kiểu chữ. Với lại, không hiểu sao 1 chương của em sao mà dài quá, như chương 7 này nè. Em nên dạo 1 vòng xem truyện người khác như thế nào bé à. :)
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Em dùng từ "tắt" là sai. Thời đó người hát chứ không phải máy hát.
Khúc dưới, "hy sinh" chứ không phải "hi sinh".
Góp ý: những nội tâm nhân vật em không cần để chữ nghiêng, một chương mà có nhiều kiểu chữ là không nên. Những câu đối thoại trực tiếp em đã bỏ vào ".." rồi mà chữ in nghiêng ở chương 8 nữa. Nhìn vào chương em rối mắt vì kiểu chữ. Với lại, không hiểu sao 1 chương của em sao mà dài quá, như chương 7 này nè. Em nên dạo 1 vòng xem truyện người khác như thế nào bé à. :)
Mấy lỗi "tắt", "hi sinh" em đã sửa rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở ạ. :">
Về việc trích dẫn nội tâm nhân vật, em vẫn chưa rõ nếu mình không in nghiêng thì phải kí hiệu kiểu gì để không bị lẫn với các câu tự sự khác ạ? Hồi trước em để vào trong ngoặc kép thì chị Chim Cụt có nhắc là bỏ dấu ngoặc đi, in nghiêng thôi... nói chung giờ em ảo quá.
Còn về việc ngắt chương, em cũng thấy một chương của em so với các truyện khác quá dài (kiểu này dễ làm người đọc choáng và ngán :D), nhưng em sợ để ngắn hơn thì khi làm mục lục phải đến vài trăm chương mất, vì giờ truyện của em đã hơn 800 trang word rồi.
À, còn cái chữ in nghiêng đầu mỗi chương ấy ạ, đấy là một đoạn trích nhỏ trong chương để gây tò mò và giới thiệu đại ý thôi ạ, nếu mọi người thấy rối mắt thì em cắt đi cũng không sao.:">
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
:3 Hề hề. Lần đầu tiên em đọc thể loại này, chẳng biết nhận xét thế nào đâu ạ.
Nói chung là hay lắm ý chị ơi! :">
Em đọc liền một mạch không bỏ sót chữ nào, văn phong của chị thu hút kinh khủng. :-*
Em hóng chương mới. :)
Ở wattpad chị đăng được bao nhiêu chương rồi ạ?
À quên, cố lên nha chị. Truyênk của chị rất hay. ;)
Khi chị đọc bình luận này của em thì em đã nhảy hố bên wattpad rồi còn đâu. Nhiều lúc chị ngồi nghĩ, mọi người chạy hết sang wattpad đọc (vì bên ấy nhanh hơn) thì nhà THKD bên Gác sách này mở ra cho ai coi đây. :((
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Khi chị đọc bình luận này của em thì em đã nhảy hố bên wattpad rồi còn đâu. Nhiều lúc chị ngồi nghĩ, mọi người chạy hết sang wattpad đọc (vì bên ấy nhanh hơn) thì nhà THKD bên Gác sách này mở ra cho ai coi đây. :((
:v Hơ hơ. Là chị tự đăng ở đây chậm nha. :3 Em chẳng biết nói gì hết á. :v Chị mau mau up đuổi kịp ở watt đi ạ. :-*
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Chương 9: Trong cung Trường Phúc, làm ơn mắc oán
Nàng là người đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật dám công khai chống lại hắn, dám tố cáo hắn là một vị vua hồ đồ. Giữa lúc lòng tự tôn bị xúc phạm nhất, hắn càng kịch liệt muốn lưu nàng lại, để một ngày nào đó chứng minh cho nàng thấy chính nàng mới là kẻ sai lầm.

----------

Cửa chính Nhữ Hiên các mở ra. Bỏ qua đám cung nữ, Tư Thành hầm hầm bước vào tẩm điện. Hắn đến bên giường, lười nhác liếc nhìn người con gái đang nằm đó. Hai mí mắt nàng khép hờ, mơ màng, từ cánh mũi nhỏ nhắn, hơi thở tỏa ra yếu ớt tựa làn gió thu. Ở thái dương có một vệt máu vẫn còn chưa khô, từ đó, chầm chậm chảy xuống một sợi tơ nhỏ màu đỏ thẫm. Khi ngủ, gương mặt nàng bình lặng, thanh nhã đến lạ kì. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, Tư Thành dù đang tức giận nhưng cũng phải mỉm cười. Nếu như nàng chịu điểm trang, ăn mặc lộng lẫy hơn một chút, chắc chắn sẽ là một bông hoa mới lạ trong chốn hậu cung rực rỡ này.

“Ai là cung nữ phụ trách nội sự Nhữ Hiên các?”

Nghe tiếng hoàng thượng hỏi, từ trong đám cung nữ, một người do dự bước ra. Nàng ta mặc váy giao lĩnh ngắn đến thắt lưng, quần hồng ống thụng, chân đeo giày thêu hoa, trên đầu cài một chiếc mộc trâm thô sơ, là kiểu trang phục đặc trưng của hầu nữ thời Hậu Lê. Tư Thành thấy người này quen quen, một lúc sau hắn mới nhớ ra đó là người mà Hoàng Lan sống chết đòi dẫn ra khỏi Thanh Phục khu.

Hình như nàng ta tên là Nguyệt Hằng.

“Hồi bẩm bệ hạ, là nô tì.” Nguyệt Hằng lí nhí nói. Luận về địa vị, hiện giờ Hoàng Lan là người có địa vị không rõ ràng, nàng không phải cung nữ nhưng cũng chưa nhận sắc phong tiệp dư, thành ra đám người dưới không biết nên xưng hô với nàng thế nào cho phải. Nguyệt Hằng ngập ngừng một lúc, cuối cùng đành gọi Hoàng Lan là Nguyễn tiểu thư như cách Tư Thành đã từng gọi: “Mấy ngày nay Nguyễn tiểu thư bị giam lỏng ở Nhữ Hiên các nên sinh ra tính khí thất thường, hay cáu giận vô cớ. Người cứ giam mình trong phòng suốt ngày, không cho chúng nô tì vào hầu hạ. Sáng nay, lúc đến thu dọn điểm tâm, nô tì đã thấy tiểu thư… tiểu thư bị ngất đi rồi. Chúng nô tì chăm sóc chủ nhân không chu đáo, mong bệ hạ giáng tội.”

Nguyệt Hằng càng nói lại càng thương tâm. Một tháng bầu bạn với Hoàng Lan trong Thanh Phục khu, lại cùng nàng chuyển đến Nhữ Hiên các, trong thâm tâm Nguyệt Hằng có một sự kính nể vô hình dành cho Hoàng Lan. Thực sự ngay lúc này, nàng ta rất muốn gào lên với Tư Thành rằng: “Chính vì bị bệ hạ giam lỏng nên Nguyễn tiểu thư mới nghĩ quẩn đấy. Giờ ngài hài lòng chưa?”.

Theo sau Nguyệt Hằng, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội. Kẻ tinh ý đều nhận ra dụng ý của Tư Thành khi đem Hoàng Lan giam lỏng trong Nhữ Hiên các. Nói là giam lỏng, chi bằng nói là dọn đến ở luôn cho rồi. Chẳng qua hắn là vua một nước, sĩ diện cũng hơn người, khi không tiện nói là ban tặng thì mới dùng đến hai chữ “giam lỏng” mà thôi.

Ai cũng hiểu điều này, chỉ có mình Hoàng Lan không hiểu!

Nguyễn Hoàng Lan có tiền đồ như thế, nay hầu hạ nàng sơ suất, đương nhiên mọi người cũng biết sợ.

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi, không có việc gì không cần vào đây.”

Ý thức được mình đã thoát chết, mọi người liền nhanh chóng lui ra ngoài. Đến khi xung quanh không còn ai, Tư Thành bèn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lan. Gương mặt nàng vẫn tĩnh lặng, tựa như mặt hồ mùa thu đượm mạc hơi sương. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của nàng, cảm nhận được sự mềm mại và một mùi hương thanh khiết tỏa ra từ mái tóc ấy. Rồi trong giây lát, hắn chú mục vào miệng vết thương bên thái dương.

Nguyễn Hoàng Lan, ngươi đúng là rất biết trêu đùa trẫm!

Hắn bỗng cầm tóc nàng giật thật mạnh. Gương mặt đang bình lặng kia chợt nhăn lại. Sau một tiếng hét thất thanh, Hoàng Lan bật dậy như một chiếc lò xo. Đối diện với nàng, Tư Thành trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ, cố nén một nụ cười trào phúng sâu trong đáy mắt.


“Nguyễn tiểu thư ngủ ngon giấc chứ?”

Biết rõ bị hỏi đểu, Hoàng Lan chau mày nhìn hắn. Màn kịch vụng về của nàng đã bị hắn bóc trần một cách không thương tiếc. Năm lần bảy lượt tìm cách đào tẩu mà không thành, Hoàng Lan đành giả chết để được rời khỏi cung. Khi nàng giả vờ ngất đi, đám cung nữ, thị vệ nhát gan không dám đụng vào người nàng, nàng lại chưa hẳn là phi tần để được mời thái y, thành ra luôn an tâm nằm im giả chết trên giường. Nàng không ngờ lại bị chính tay Tư Thành giật tóc kéo dậy. Hắn hành động không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ phũ phàng, khiến nàng đau một phen muốn chết.

“Làm gì mà trừng mắt nhìn trẫm như vậy?” Rồi hắn nhếch mép, gương mặt tuấn tú không giấu được sự giễu cợt: “Cung nữ nói nàng chẳng may bị ngã, tổn thương cũng không nhỏ. Là trẫm giúp nàng hồi tỉnh, nàng không những không cảm kích tạ ơn lại còn tỏ thái độ ấy với trẫm. Nàng vô lý quá đấy!”

Nàng nhíu mày, hai hàng lông mày đẹp như nét núi vẽ hơi chau lại.

Hắn tưởng mình là ai? Đã làm mình đau, giờ còn dám ngồi một chỗ huyên thuyên dạy dỗ mình?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người họ đối diện nhau, cùng trao cho nhau cái nhìn khinh thị mỉa mai.

“Nàng nhìn cái gì? Trẫm vừa cứu nàng đấy, có biết không hả?” Hắn cười nhạt: “Định giả chết để trốn ra khỏi cung? Nàng nghĩ thị vệ trong hậu cung đều là đồ bỏ đi chắc? Để kẻ khác phát hiện ra trò mèo này, lúc ấy trẫm không cứu nổi nàng nữa đâu.”

Đúng vậy, nếu để đám người Phùng Diệm Quỳnh lúc nào cũng như hổ rình mồi biết được việc này, nàng chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Hoàng Lan bắt đầu nhấp nhổm không yên. Hóa ra Tư Thành cũng có thiện ý muốn tốt cho nàng?

Nhưng đó là việc nàng tự làm tự chịu, ai mượn hắn đến đây bóc mẽ rồi huyên thuyên dạy đời?

“Việc của tôi, mặc tôi.” Hoàng Lan tức giận gắt lên:“Bệ hạ cứ lo làm cho tốt trọng trách của mình là được rồi.”


Tư Thành dùng ánh mắt kiểu "cô em còn xanh và non lắm" ném trả về phía nàng. Kì thực, lúc biết nàng giả vờ tự sát, hắn đã bực đến nỗi muốn tọng đầu nàng vô thành giường cho chuyện giả biến thành thật luôn.

Một phút sau, sự trào phúng trên gương mặt dần biến mất, hắn nghiêm nghị hỏi nàng:

“Nàng thực sự chán ghét nơi này đến thế sao?”

“Không hẳn là chán ghét. Ở Nhữ Hiên các mọi người đối xử với tôi rất tốt. Nhưng tôi có lí do để rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.”

Ánh mắt Hoàng Lan long lanh như sương sớm, thanh khiết tựa tuyết trắng, lại thêm phần cương nghị của hoa mai, rắn rỏi của thanh trúc. Nàng đủng đỉnh đối diện Tư Thành như thế, ngược lại khiến hắn có chút khó chịu.

“Là vì tự do mà nàng vẫn nói? Đối với nàng, nó quan trọng đến thế sao? Nếu nàng chịu ở lại, trẫm sẽ cho nàng Nhữ Hiên các kẻ hầu người hạ, cho nàng vinh hoa phú quý cả đời thụ sủng không hết…”

Ở thế kỉ hai mươi mốt, minh châu phỉ thúy mà Tư Thành đang thao thao bất tuyệt đúng là rất có giá trị. Nhưng bản thân Hoàng Lan trở về còn khó, nói gì đến việc đem theo một mớ đồ đạc lỉnh khỉnh!

“Bỏ đi, bỏ đi!” Hoàng Lan ngắt lời hắn, mạnh mẽ xua xua tay. Cuối cùng nàng đành đánh bài ngửa: “Tôi không phải tuyệt thế mỹ nhân, từ trước đến nay lại luôn vô lễ bất phục bệ hạ, vì lí do gì mà người không chịu buông tha tôi, thậm chí còn không tiếc công đem vàng bạc châu báu ra dụ dỗ?”

Tư Thành chợt nghiêm mặt. Vì lý do gì ư? Nàng là người đầu tiên giữa thanh thiên bạch nhật dám ăn nói nước đôi với hắn, còn gọi hắn là một vị vua hồ đồ. Giữa lúc lòng tự tôn bị xúc phạm nhất, hắn càng muốn giữ nàng ở lại, để một ngày nào đó chứng minh cho nàng thấy ai mới là kẻ hồ đồ.

“Trẫm không biết.” Hắn phủ nhận.

Thấy hắn không có ác ý, Hoàng Lan liền chớp thời cơ, nửa thật nửa đùa:

“Nhất định sẽ có một ngày tôi rời khỏi nơi này.”

“Vậy thì trẫm sẽ chờ xem rốt cuộc bản lĩnh của nàng lớn đến mức nào.”


Giọng Tư Thành nhàn nhạt, chứa nhiều ý tứ châm biếm hơn là tin tưởng.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ tạo thành từng vệt mờ nhạt trên mặt đất. Hoàng Lan không thèm tranh cãi với hắn nữa, nàng bước ra phòng ngoài. Không gian đài các và quyền lãm nơi đây chỉ càng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Trong khi đó, Tư Thành càng nghĩ càng thấy kì quái, rốt cuộc tự do ấy đáng quý đến đâu mà nàng lại luyến ái nó đến vậy, vì nó mà sẵn sàng cự tuyệt tương lai mà hắn vẽ ra cho nàng?

“Bệ hạ cũng ngồi đi.”

Hoàng Lan hơi quay lại phía sau, khi thấy Tư Thành đang lẽo đẽo đi sau mình thì bâng quơ mời một câu. Trong lòng Tư Thành âm thầm cười khổ, xưa nay chỉ có hắn ban ngồi cho người khác, đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác bảo ngồi.

Một cách không thể miễn cưỡng hơn, hắn nhón người ngồi xuống sập gụ.

“Tôi muốn hỏi bệ hạ một câu.” Hoàng Lan hít một hơi dài trong khi Tư Thành đang loay hoay tìm chỗ ngồi xuống: “Vì sao vừa nãy lại biết tôi giả vờ?”

Tư Thành tin chắc rằng sớm muộn nàng cũng chạm đến chuyện này. Quả nhiên…

“Nàng chẳng phải luôn miệng đòi ra ngoài, đòi tự do hay sao? Hoài bão còn chưa thực hiện được, chẳng khi nào người ta lại tự hủy hoại mình đâu.”

Sắc mặt Hoàng Lan đỏ bừng, nàng miễn cưỡng nhún vai thừa nhận.

“Ờ đúng.”

“Hơn nữa.” Mặt hắn tỉnh queo: “Trẫm chưa đến nỗi không phân biệt được đâu là máu người, đâu là máu gà.”

Tên vua này hóa ra cũng không phải tay mơ. Giờ Hoàng Lan đã dám chắc hắn đã nhìn ra việc đứt dây đàn ở dạ yến lần ấy không hề liên quan đến nàng, thế cho nên hắn mới không làm khó dễ nàng nữa.

Còn về phần Tư Thành, khi biết tin Hoàng Lan tự sát, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm. Với cá tính của nàng, nói nàng phóng hỏa đốt nhà, hắn tin, nói nàng đâm đầu vào cửa tự sát, hắn tuyệt đối không tin. Nàng không phải loại người dễ dàng khuất phục hay thoái chí, hắn đã nhìn thấu tính cách này ngay từ buổi đầu.


“Bệ hạ…”

Từ bên ngoài, giọng nói của Đặng Phúc khe khẽ truyền vào. Y là một người rất biết luật lệ, sẽ không cả gan gọi hoàng thượng khi không có chuyện quan trọng.

“Có chuyện gì?” Tư Thành hắng giọng.

“Phía bên cung Trường Phúc xảy ra chuyện rồi ạ.” Đặng Phúc lí nhí đáp. Sao dạo gần đây, những chuyện xui xẻo toàn đến phiên y thông báo vậy?

Cung Trường Phúc là nơi ở của Quang Thục hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao, mẹ ruột của Lê Tư Thành. Bà nguyên là tiệp dư của vua Lê Thái Tông, khi mang thai bị Tuyên Từ thái hậu, khi ấy còn là thần phi của vua Lê Thái Tông ghen ghét hãm hại, hai mẹ con may mắn trốn thoát, lưu lạc ngoài dân gian bốn năm ròng. Trong cơn bĩ cực, sống hôm nay chưa biết đến ngày mai, hắn chỉ có mẹ mình ở bên che chở, bảo vệ. Nay bĩ cực đã qua, thời thế thái thịnh, hắn dĩ nhiên đón thái hậu về cung Trường Phúc an hưởng tuổi già. Hôm qua nghe người bên cung Trường Phúc bẩm báo lại sức khỏe của thái hậu không tốt, Tư Thành đã đặc biệt phái những thái y giỏi nhất thái y viện đến hầu hạ. Hắn dự định hôm nay sẽ đích thân tới cung Trường Phúc thăm nom mẫu hậu, không ngờ tin xấu truyền đến nhanh như vậy.

Không để Đặng Phúc kịp trình bày rõ mọi chuyện, Tư Thành đã bước ra ngoài với tốc độ ngang ngửa một… cơn gió lốc. Hoàng Lan tò mò gặn hỏi Đặng Phúc, mới biết chỗ thái hậu có chuyện không hay.

Đám người Nguyệt Hằng thấy nàng bình phục với tốc độ thần kì, lại ngay lập tức có thể đi lại huỳnh huỵch thì dụi dụi mắt nhìn nhau. Nàng chỉ kịp cười cười với bọn họ rồi vội đuổi theo chân Tư Thành.

“Cho tôi đi cùng với.”

Hắn nhìn nàng rồi gật đầu.




Rất đông cung phi đã tề tựu trong cung Trường Phúc. Phùng Diệm Quỳnh ngồi hầu bên giường thái hậu, đang chú tâm thổi chén thuốc cho nguội. Phía sau nàng ta, những phi tần khác khiêm nhường ngồi thành hai hàng, gương mặt ủ rũ đăm chiêu, như thể người bị bệnh là mẹ ruột của bọn họ vậy.

Tư Thành ra hiệu cho đám phi tần không cần hành lễ rồi lo lắng bước đến bên giường thái hậu. Ngô thái hậu khuôn mặt trái xoan đẹp như tạc tượng, làn da căng mịn, nhìn không ra một người đã ngoài bốn mươi xuân xanh. Tuy đang ngủ nhưng thần thái bà vẫn toát lên vẻ an nhàn thoát tục, là thần thái của một người đã kinh qua sóng gió nửa cuộc đời, nay đủ bản lĩnh để xem tất cả đều nhẹ nhàng như hư không.

“Bùi thái y, thái hậu rốt cuộc bị làm sao?”

Một người khoảng năm mươi tuổi từ trong đám thái y bước ra. Hắn tên là Bùi Thuận Toàn, đứng đầu thái y viện, hành nghề y đã hơn ba mươi năm, vào cung làm thái y lệnh từ thời vua Lê Thái Tổ, rất được tin dùng. Tuy y thuật cao minh, nhưng hắn cũng nổi tiếng là một người tự phụ cao ngạo.

“Bẩm bệ hạ, hàng ngày thái hậu đều ngồi niệm phật trong thời gian dài khiến cho xương cốt mệt mỏi, khí huyết ngưng trọng, lâu ngày sẽ thành bệnh lý. Việc thái hậu bị ngất, cũng không có gì quá nguy hiểm, chẳng qua là do người lao lực cầu niệm quá độ, an dưỡng không tốt. Thần đã kê đơn thuốc giúp thái hậu dung dưỡng ngũ quan, điều hòa nguyên khí, chỉ có điều…” Nói đến đây, Bùi Thuận Toàn ấp úng: “Nếu sau này thái hậu vẫn ngày ngày kiên trì hướng Phật cầu niệm, phương dược dù hữu hiệu tự nhiên thành vô dụng.”

Năm Tư Thành lên bảy tuổi, bị một trận ốm thập tử nhất sinh, lương y giỏi nhất cũng lắc đầu bó tay. Thái hậu ôm hắn khóc lóc hàng canh giờ, sau cùng nghe lời một nữ quan bèn lập một đàn giới, ngày đêm tụng kinh niệm phật, không thiết nghĩ đến sức khỏe bản thân. Thái hậu cầu đến ngày thứ ba thì bệnh tình hắn có biến chuyển tốt, sang đến ngày thứ bảy đã có thể tự ra khỏi giường. Không biết do công hiệu của thuốc đến chậm, hay do một phép màu nhiệm nào đó, nhưng kể từ đó, thái hậu đối với phật gia bắt đầu tin tưởng, tôn kính.

Tư Thành đón lấy chén thuốc trên tay Phùng Diệm Quỳnh, thổi từng thìa rồi đút cho thái hậu uống. Hắn hành động rất chuyên tâm, tỉ mỉ. Nhưng người trên giường vẫn nằm im lìm như tượng, bao nhiêu thuốc vào miệng cũng là bấy nhiêu thuốc chảy ra. Tư Thành kiên trì bón đút, đến nửa ngày mới có nửa thìa thuốc thuốc lọt vào trong họng thái hậu.

“Một đám vô dụng!” Hắn bất mãn nhìn đám thái y rồi quát lên: “Thái hậu cũng không chăm sóc được, trẫm còn cần thái y viện của các ngươi để làm gì?”

Một đám thái y run rẩy quỳ xuống thỉnh tội. Trong số họ, chỉ có Bùi Thuận Toàn can đảm nhất, luôn mồm kêu oan uổng, nói vì thái hậu ngồi trước phật đường quá lâu mới dẫn đến suy nhược như vậy.

“Bệ hạ bớt giận.” Một người tiến đến bên cạnh Tư Thành, nhỏ nhẹ khuyên giải: “Thái hậu hồng phúc tề thiên. Chúng thần thiếp tin tưởng Phật bà Quan Âm trên trời linh thiêng, nhất định sẽ độ trì cho thái hậu đời đời trường lạc. Giờ phút này, xin bệ hạ bảo toàn long thể, đừng vì một đám thái y nhỏ bé mà tức giận. Để cho họ vì thái hậu dốc sức trâu ngựa, cũng coi như là chuộc lỗi đi.”

Người vừa nói là tài nhân Nguyễn Nhã Liên.

Ý tứ của Nguyễn tài nhân cũng thấu tình đạt lý, tạm khiến tâm tư Tư Thành dịu xuống. Hắn nhìn đám thái y, nói:

“Bệnh của thái hậu có nghiêm trọng lắm không? Cần bao nhiêu thời gian để chữa khỏi? Cứ thành thật nói ra, không phải sợ trẫm.”

Bùi Thuận Toàn cúi đầu:

“Bẩm bệ hạ, theo như chúng vi thần chẩn đoán, thái hậu chẳng qua là ngọc thể suy nhược, nếu chịu khó dùng thuốc đều đặn, cộng thêm giảm bớt thời gian ngồi cầu niệm, chỉ trong chưa đầy ba tháng chắc chắn sẽ khôi phục.”

Chưa đầy ba tháng? Hắn thực sự không hài lòng với con số này.

“Tận tâm tận lực vì thái hậu, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi. Đổi lại, nếu các ngươi chữa trị vô dụng, đến lúc ấy trẫm sẽ gộp tội mà tính một thể.”

Đám thái y chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ.

“Tội nghiệp thái hậu quá!” Phùng Diệm Quỳnh luôn là kẻ không bao giờ cam lòng để người ta thể hiện trước mặt mình. Thấy Nguyễn tài nhân an ủi được Tư Thành, nàng ta cũng không thể không chen vào vài câu: “Thần thiếp luôn kính trọng thái hậu như mẫu thân sinh thành. Thái hậu bị thế này, lòng thần thiếp thực sự đau hơn cắt, chỉ hận không thể dùng thân thể hèn mọn này chịu đau đớn thay người. Nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp muốn dọn đến cung Trường Phúc chăm sóc thái hậu. Dù chân tay vụng về nhưng chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy thái hậu, thần thiếp mới có thể an tâm.”

Tư Thành nhanh chóng gật đầu. Nàng ta đã muốn thể hiện thì cứ để nàng ta thể hiện, dù sao đối với thái hậu cũng là một chuyện tốt.

“Vậy để thần thiếp hầu thuốc thái hậu.”

“Chiêu nghi vất vả rồi.”

Theo chân Phùng Diệm Quỳnh, những phi tần khác cũng tiến đến bên giường thái hậu, tranh nhau thể hiện sự hiếu thuận của mình. Tư Thành cũng không nỡ ngăn cản họ. Hắn đành lui xuống phía sau, lại vô tình chạm vào ánh mắt đang đăm chiêu của Hoàng Lan.

Nàng vốn đứng ở một góc xa, không ai chú ý đến.

“Có chuyện gì à?”

“Tôi cảm thấy có gì đó không hợp lí lắm.” Nàng khẽ nói với hắn: “Thái hậu không tỉnh, cứ cố tiếp tục bón thuốc cho bà cũng là vô tác dụng. Nếu bà chỉ là suy nhược đơn thuần, không thể cứ hôn mê sâu như vậy được.”

“Nàng cho rằng thái y viện chẩn đoán nhầm?”

“Chẩn bệnh không thể đứng một chỗ đoán bừa.” Nàng nhún vai: “Hồi trước ta từng sống với một người bác, lại phải phụ trách cả đoàn khách du lịch nên cũng biết ít nhiều về bệnh lý. Nếu bệ hạ không phiền, ta muốn lên xem thử.”

Đoàn khách du lịch? Tư Thành nhíu mày, chợt liên tưởng tới lời mà Hoàng Lan đã nói về tiên sinh hôm ấy...

Thấy đối phương không nói gì, nàng coi như hắn đã ngấm ngầm đồng ý, bèn khẩn trương len qua đám mỹ nhân hoa phấn rồi tiến lên phía trên. Lúc bấy giờ, mới có người nhìn đến Hoàng Lan.

Một người chỉ vào nàng, định nói gì đó thì đã bị Tư Thành đằng hắng một tiếng:

“Nàng ấy theo trẫm đến đây.”

Đám người đang xôn xao lập tức im bặt.

Hoàng Lan đến bên giường, xem xét một hồi, cẩn thận quan sát sắc mặt và chân tay thái hậu.


“Thái hậu bị ngất đi lâu chưa?” Nàng hỏi một cung nữ đứng gần đó.

“Cũng đã hơn một canh giờ rồi ạ. Thái hậu ngất đi lúc đang cầu niệm ở chùa Trấn Quốc, chúng nô tì lập tức báo cho bệ hạ cùng các vị lệnh bà.”

“Lúc ấy thái hậu có triệu chứng gì không? Kiểu như tê một bên tay hoặc chân, lời nói bắt đầu lẫn lộn, có biểu hiện suy giảm thị lực, hoa mắt chóng mặt…?”

Nghe Hoàng Lan hỏi dồn, đám cung nữ giật mình nhìn nhau.

“Đúng là… đúng là có những biểu hiện như lời Nguyễn tiểu thư nói.” Một cung nữ lên tiếng.

Tư Thành sốt ruột đứng ngay phía sau Hoàng Lan.

“Thái hậu có triệu chứng của đột quỵ, chỉ là tôi suy đoán thôi, cũng không dám chắc chắn.” Nàng hạ giọng, chỉ đủ để Tư Thành nghe thấy.

“Đột quỵ?” Hắn nghi hoặc hỏi lại.

“Đột quỵ là tình trạng cung cấp máu lên não bộ đột ngột bị ngừng trệ, dẫn đến khí huyết tổn thương nghiệm trọng, gây ra một loạt các triệu chứng như tê liệt nửa người, chóng mặt buồn nôn, thần trí rối loạn, rất nhanh chóng sẽ khiến bệnh nhân lâm vào hôn mê sâu. Vừa nãy ta đã hỏi qua một vị thái y về chế độ ăn uống sinh hoạt của thái hậu, cộng thêm quan sát sắc mặt, ta nghĩ thái hậu bị đột quỵ do cao huyết áp. Bệnh này, đối với người cao tuổi mà nói, cũng không phải quá xa lạ. Chỉ có điều, thái hậu bị cao huyết áp đến mức đột quỵ, thực sự không thể coi thường.”

Hoàng Lan từ tốn giải thích. Khi nàng còn theo đoàn du lịch, anh trưởng đoàn đã dạy rằng kiến thức sách giáo khoa có thể thiếu, nhưng kinh nghiệm sống thực tế thì phải đủ dùng.

Không quan tâm đến đám người đang bán tín bán nghi nhìn mình, Hoàng Lan gọi một cung nữ khác đến giúp nàng xoay nghiêng người thái hậu lại. Cổ thái hậu mềm nhũn, cơ hồ đã không còn sinh khí. Thấy vậy, nàng chủ động kê thêm gối cao, mục đích để đầu thái hậu hơi được nâng lên. Sau đó, nàng lấy khăn ướt lau sạch vùng miệng của thái hậu, đặc biệt lau hết đờm dãi và thuốc vừa được người ta bón vào. Vừa làm, nàng vừa nhớ lại những lần sơ cứu cho khách trong đoàn, cẩn trọng nhưng không chậm chạp, tiến hành từng thao tác một. Nhận thấy cách làm của nàng và thái y trước đây không giống nhau, một số người tỏ ra lo lắng. Phùng Diệm Quỳnh nhìn Tư Thành, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Nguyễn Hoàng Lan, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Thái y đã trăm phương nghìn kế đều không có cách, ngươi làm mấy động tác vô nghĩa này có thể giúp thái hậu không? Thái hậu ngọc thể ngàn vàng, nếu ngươi hành động lỗ mãng, trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”

Tư Thành đứng sau sốt ruột lên tiếng, ngay lập tức bị Hoàng Lan ngắt lời:

“Bệ hạ yên lặng chút được không, đừng để tôi mất tập trung!”

Hắn nín. Không phải vì sợ nàng, mà vì muốn cứu thái hậu.

Cả cung Trường Phúc mở tròn mắt nhìn Tư Thành. Họ là không tưởng tượng được, hoàng đế quyền uy của họ có thể dễ dàng nín nhịn như thế. Nếu biết được trước đó ở Nhữ Hiên các, hai người này kẻ giật tóc người bạt tai, không ai chịu thua ai, không biết họ sẽ còn kinh ngạc đến mức nào.

Đến một lúc lâu sau, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Hoàng Lan. Mặc cho Hoàng Lan áp dụng đủ mọi biện pháp sơ cứu trước đó học được, thái hậu vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Tim nàng thắt lại. Nàng tin rằng thao tác của mình không sai. Đây không phải lần một lần hai nàng gặp trường hợp này. Phải chăng vì thái hậu đã hôn mê quá lâu nên mới thành ra như vậy?

Rồi cả cung Trường Phúc nhìn thấy một Nguyễn Hoàng Lan nhẹ như con sóc con trèo lên người thái hậu. Nàng hít một hơi thật sâu, hít đến khi lồng ngực căng tràn không khí trước khi cúi đầu xuống, ép sát vào miệng thái hậu. Đồng thời, hai tay nàng đan vào nhau, không ngừng ép đẩy lồng ngực đối phương. Đám người xung quanh khiếp đảm đứng nhìn.

“Nguyễn Hoàng Lan, ngươi đang làm cái gì thế?” Phùng Diệm Quỳnh trừng mắt quát. Nàng ta đã quên sự bảo hộ của Tư Thành đối với Hoàng Lan: “Ngươi… ngươi dám bất kính với thái hậu? Ngươi điên rồi à?”

“Bệ hạ!” Tu nghi Trịnh Minh Nguyệt cũng khóc lóc quỳ xuống: “Xin hãy bảo Nguyễn tiểu thư dừng tay. Nàng ta định ép chết thái hậu đó.”

Hai người này vừa dứt lời, gần như cả cung Trường Phúc đều quỳ xuống cầu xin. Trước tình cảnh này, Tư Thành cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn nhìn thái hậu hôn mê, lại nhìn bộ dáng hùng hổ của Hoàng Lan, trong lòng xót xa, tức giận quát lên:

“Nguyễn Hoàng Lan, dừng tay lại!”

Chỉ có tiếng quát của Tư Thành mới đủ lực đánh thức Hoàng Lan. Cứu người như cứu hỏa. Cả người nàng đã nóng bừng, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả một mảnh lưng, thậm chí hai tai nàng đã bắt đầu ù lên. Rồi trong sự mệt mỏi và lo lắng, nàng thấy mình bị người ta lôi ra khỏi người thái hậu, bị thô bạo điệu đến trước mặt hoàng thượng. Không nói không rằng, Phùng Diệm Quỳnh thẳng tay cho nàng một cái tát trời giáng. Nàng ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ. Không phải đang để nàng cứu thái hậu sao? Tại sao lại kéo nàng ra đây, lại còn đối xử với nàng giống như với tội đồ vậy? Nàng nhìn Tư Thành, chỉ thấy sắc mặt hắn mười phần khó coi, thậm chí có sát ý.

“Tôi chỉ muốn cứu thái hậu, không có ý bất kính đâu.” Nàng lẳng lặng nói.

“Câm miệng!” Tư Thành thật giống nàng ở cái kiểu quát kẻ khác im miệng: “Ngươi xem ngươi đã làm gì thái hậu rồi?”

Hoàng Lan hạ giọng, oan ức nói:

“Bệnh của thái hậu tôi biết. Bà ấy bị cao huyết áp, tin tôi đi.”

Rồi nàng không nói thêm gì nữa. Những động tác sơ cứu của y học hiện đại không thích hợp với trí tuệ của người cổ đại. Còn thành ý của nàng, nếu muốn hiểu họ sẽ tự động hiểu, còn không thì giải thích cũng vô ích.

Tư Thành đến bên giường, khẽ nắm lấy tay thái hậu. Bất cứ ai dám tổn thương đến bà, dù chỉ là nhỏ nhất, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ. Một lúc sau, hắn quay lại nhìn nàng, giọng điệu lạnh như băng:

“Nếu trong một nén hương nữa mà thái hậu vẫn không tỉnh lại, trẫm sẽ dùng mạng ngươi để tế trời.”

Lần đầu tiên thấy hắn nổi cơn thịnh nộ như vậy, Hoàng Lan bất giác lùi lại một bước.



Thời gian trong cung Trường Phúc ngưng đọng lại tột độ. Kẻ khôn ngoan tự biết không nên nói nhiều. Chỉ có Tư Thành khóe mắt cay cay, không ngừng xoa xoa bàn tay thái hậu, một mực gọi bà tỉnh dậy.


Vì chữ hiếu, hắn sẵn sàng làm một kẻ ác.

Ở phía xa, Hoàng Lan nhìn nén hương đang cháy dở, như nhìn chính sinh mạng mình sắp lụi tàn.



Nén hương cuối cùng rồi cũng tắt. Hai thái giám bên Hoàng Lan. Hoàng Lan cười lạnh rồi ung dung đứng lên. Có thể giúp được gì, nàng đều đã tận lực. Đám người này muốn lấy oán trả ân, nàng chỉ có thể trách mình lạc đến nhầm thời đại.

Tư Thành nhìn người ta mang nàng đi. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy mất mát ghê gớm, nhưng không rõ là vì bệnh tình thái hậu hay vì một ai khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
:v Hơ hơ. Là chị tự đăng ở đây chậm nha. :3 Em chẳng biết nói gì hết á. :v Chị mau mau up đuổi kịp ở watt đi ạ. :-*
Chị đăng trước trên watt để mọi người đỡ phải chờ, còn lên Gác sách thì chị phải chỉnh kĩ lưỡng hơn, không nhanh được như watt em ơi. :D
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Mấy lỗi "tắt", "hi sinh" em đã sửa rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở ạ. :">
Về việc trích dẫn nội tâm nhân vật, em vẫn chưa rõ nếu mình không in nghiêng thì phải kí hiệu kiểu gì để không bị lẫn với các câu tự sự khác ạ? Hồi trước em để vào trong ngoặc kép thì chị Chim Cụt có nhắc là bỏ dấu ngoặc đi, in nghiêng thôi... nói chung giờ em ảo quá.
Còn về việc ngắt chương, em cũng thấy một chương của em so với các truyện khác quá dài (kiểu này dễ làm người đọc choáng và ngán :D), nhưng em sợ để ngắn hơn thì khi làm mục lục phải đến vài trăm chương mất, vì giờ truyện của em đã hơn 800 trang word rồi.
À, còn cái chữ in nghiêng đầu mỗi chương ấy ạ, đấy là một đoạn trích nhỏ trong chương để gây tò mò và giới thiệu đại ý thôi ạ, nếu mọi người thấy rối mắt thì em cắt đi cũng không sao.:">
Cái đoạn đầu in nghiêng chị ủng hộ. Còn tự sự mà in nghiêng thì chị ít thấy khi đọc sách. Những đoạn tự sự của nhân vật mà người đọc không nhận ra thì do người đọc có vấn đề hoặc người viết có vấn đề, he he :)). Chị không biết nói sao cho em hiểu, hay em vào mục Tự sáng tác, tìm tác phẩm "Yêu bản thân như nữ chính ngôn tình" ngay chương 3, em sẽ thấy cách "trình bày tự sự".
Còn cái độ dài của chương, mấy trăm chương, hic hic. Chị đầu hàng bé ơi :)).
 
Bên trên