Chương 11: Tân hôn
Một ngày vất vả từ sáng sớm, tối còn bị chuốc rượu tơi bời. Minh Doãn khó khăn lắm mới lê xác được vào phòng tân hôn. Hắn đuổi hết người ra ngoài rồi ngật ngưỡng bước từng bước không vững đi về phía tân nương. Minh Doãn có chút ngán ngẩm nhìn về phía tân nương tử, hắn chậm rì rì bước tới ngồi bên cạnh nàng, thấp giọng nói.
“Đừng sợ!”
Không rõ là nói cho tân nương nghe hay cho chính bản thân nghe.
Thấy nàng không phản ứng gì, Minh Doãn tiếp tục thấp giọng lẩm bẩm.
“Ta đã hứa với đại ca nàng rồi. Ta sẽ chăm sóc nàng coi nàng như muội muội.”
Nói xong Minh Doãn đưa tay lên định kéo khăn hỷ xuống nhưng một bàn tay nhỏ xinh bất chợt nắm tay hắn lại khiến hắn giật mình tí thì rụt tay lại. Hắn xấu hổ, ho khụ một tiếng rồi nói.
“Đừng sợ, ta không làm gì nàng đâu. Nhưng tiếng là phu quân nàng mà không biết mặt nàng thì không được đúng không?”
Bàn tay nhỏ đang nắm cổ tay Minh Doãn thu lại, hắn thuận thế lật khăn hỷ xuống.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt bụ phấn trắng tinh nhìn rất ghê người làm hắn trợn mắt tỉnh cả rượu. Mãi một hồi sau mới lẩm bẩm nói được một câu.
“Nàng trông… trông… trông rất đặc biệt.”
Nói rồi hắn lại ngật ngưỡng rời giường bước tới kháng* cách đó không xa và nằm xuống để lại tân nương tử với câu hỏi: đặc biệt là ý gì?
Vì uống rượu nhiều nên đặt lưng xuống là hắn ngủ tít không nhận ra tiếng thở phào của ai đó.
Mãi một lúc sau Hương Nhu mới bắt đầu tháo hết trang sức trên đầu, rồi cầm một chiếc chăn tiến về phía vị phu quân “hờ” đắp cho hắn. Nàng ngắm nghía một lát khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này. Quả thật rất phong độ, rất đẹp trai. Trên khuôn mặt lộ ra nét rắn rỏi được tôi luyện nơi sa trường nhưng vẫn không mất đi vẻ phong nhã tài tử, thảo nào Vũ nhi lại nói nhiều nữ nhân kinh thành vì việc hắn thành thân mà rơi lệ. Đại ca cũng nói, nhất định mình không chịu thiệt. Nhưng mình thì có thể chịu thiệt gì chứ? Mấy năm qua chẳng phải đã thấy qua không ít vương tôn quý tộc diện mạo đẹp đẽ rồi sao? Nhưng đẹp thì sao chứ? Thân phận cao quý thì sao chứ? Trong số họ được mấy người có được tâm địa tốt lành?
Người đó chẳng phải còn đẹp hơn cả vị Ngũ hoàng tử này, thân phận còn cao quý hơn sao? Nhưng hắn đã đối xử với nàng như thế nào? Nàng không còn là tiểu cô nương dễ dàng đỏ mặt khi có một mỹ thiếu niên nhìn thẳng nữa rồi. Người đang ngủ trước mắt nàng bất quá chỉ là một đối tác giúp nàng thoát khỏi thảm cảnh không bị đưa vào cung làm phi cho hoàng đế. Nàng chỉ hy vọng hai người vì lợi ích của bản thân mà cho nhau mặt mũi, sống hòa thuận dưới mái nhà vài năm rồi đường ai nấy đi.
Biết chắc Minh Doãn đã ngủ, Hương Nhu khẽ ra hiệu cho A Bình, A Khiêm trên mái nhà lui xuống. Sau đó không khiến ai hầu hạ, nàng tự mình rửa mặt, thay quần áo và đi ngủ. Thiết nghĩ nếu Minh Doãn biết đêm tân hôn của hắn, trên mái nhà có hai kẻ đang mài kiếm chỉ đợi hắn có bất cứ hành động nào quá phận với nàng thì sẽ lập tức lao xuống, hắn nghĩ sao nhỉ?
Sáng hôm sau Minh Doãn bị gọi dậy. Hắn mơ màng nhìn ra ngoài thấy trời còn chưa sáng rõ, mắt hắn còn kèm nhèm nên cũng không nhìn rõ mặt người gọi mình dậy. Nhưng giọng nói của người đó rất hay, nghe êm tai vô cùng.
“Chàng dậy đi, nếu để người khác nhìn thấy chàng ngủ ở đây thì không được!”
Hắn ý thức được hôm qua mình cưới vợ, cũng nhớ ra lý do vì sao mình có giường mà lại ngủ ở đây. Hắn uể oải đứng dậy. Nương tử “hờ” cầm chăn theo sau hắn. Nhìn thấy giường hắn lại ngã vật xuống. Hôm qua uống nhiều rượu quả nhiên là đau đầu. Chăn đệm vẫn còn ấm, là hơi ấm của nàng sao?
“Cái này thì phải làm thế nào?”
Hương Nhu khẽ đẩy vai và đưa cho Minh Doãn một mảnh lụa trắng. Hắn hiểu, lát nữa sẽ có người tới lấy mảnh lụa này đem dâng lên thái hậu. Chích máu là xong chứ có gì mà phải đưa hắn. Nhưng nghĩ lại dù có là nhã nha đầu miền núi thì người ta là nữ nhi, để cho tự chích máu thì e không ổn.
Hắn đón lấy mảnh vải, nương tử hờ cũng rất thức thời đưa cho hắn con dao nhỏ. Nếu chích vào tay thì dễ phát hiện ra nên, hắn kéo quần lên chích một vết nhỏ vào bắp chân rồi để máu thấm vào lụa đỏ. Vết máu đỏ thẫm dây ra. Hừ, cũng may trước đây hắn có vài nha đầu thông phòng nên biết được lạc hồng trông như thế nào. Nếu để nương tử hờ này tự làm thì chả biết sẽ làm thế nào đây? Nghĩ vậy hắn thấy buồn cười.
Hương Nhu đỡ lấy mảnh lụa và con dao rồi đưa thuốc và băng vải cho hắn, hắn xua tay. Vết thương tí tẹo, cầm máu ngay ấy mà. Không nhìn nàng một chút nào, hắn xoay người vào tường ngủ tiếp.
Khoảng nửa canh giờ sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng bước chân của nha hoàn.
“Chàng tỉnh rồi à? Mau dậy đi, sáng nay còn phải tới thỉnh an Thái hậu và cảm tạ hoàng thượng đã ban hôn.”
Minh Doãn ậm ừ đứng dậy cho nha hoàn mặc quần áo. Nương tử của hắn đã thay đồ xong, đang được nha hoàn trang điểm, nàng ngồi xoay lưng lại với hắn. Lạ một cái, mọi khi nha hoàn trong nhà luôn lấm lét nhìn hắn, biết là vẻ ngoài của hắn luôn rất vừa mắt nữ nhân nên hắn không lạ gì. Nhưng hôm nay nha đầu giúp hắn mặc quần áo cũng chốc chốc liếc mắt một cái, nhưng không phải nhìn hắn mà nhìn nương tử của hắn.
Hắn thở dài, dù sao cũng không phải vợ thật, nhưng mặt mũi khó coi quá thì về mặt thể diện của hắn quả có chút ảnh hưởng… Đinh Lăng, huynh cũng thật là, diện mạo của huynh tốt như vậy tại làm sao lại có cô em khó coi thế? Có chắc hai người là huynh muội thật không nữa.
Hắn lại hé mắt nhìn về phía cô vợ hờ. Dáng nàng ngồi rất ưu nhã, eo thon ngọn, bàn tay cầm cây trâm giơ lên thanh mảnh, trắng như sứ. Tóc được vấn lên để lộ ra cần cổ vươn cao, trắng tuyết như cổ thiên nga. Minh Doãn có chút ngạc nhiên, không ngờ nhìn từ đằng sau thì nàng ta cũng không tệ. Nhưng chẳng lẽ sau này yến tiệc, xã giao dẫn nàng ta đi thì phải yêu cầu người khác chỉ được nhìn từ đằng sau sao? Minh Doãn khẽ lắc lắc đầu cười rồi hắn xoay người sang nha hoàn bên cạnh hỏi.
“Giờ nào rồi?”
“Bẩm, đã giờ thìn!” Tiếng nha hoàn trả lời.
“Muộn vậy sao? Vậy tới tạ ơn hoàng thượng trước sau đó đi thỉnh an thái hậu rồi ăn sáng luôn ở đó được không?”
Vợ hờ của hắn cũng không quay đầu lại khi được hỏi, nàng chỉ nhu thuận đáp.
“Theo ý chàng!”
Quần áo Minh Doãn mặc xong thì Hương Nhu cũng trang điểm xong. Nàng đứng lên xoay người về phía hắn. Bỗng chốc Minh Doãn thấy mình như bị điện giật. Đứng trước mắt hắn bây giờ là một khuôn mặt đẹp tựa tiên. Đôi mắt, đôi môi, gò má, cánh mũi đều toát nên nét tinh tế đẹp đẽ và hoàn mỹ. Thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn khoác lên bộ cung trang rực rỡ cũng không làm mờ đi nét kiều mị mà chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Minh Doãn đã hai mươi ba tuổi, hắn gặp không ít mỹ nhân, nhưng hắn khẳng định vẻ đẹp của người con gái đang đứng trước mặt mình thật sự hoàn mỹ thoát tục.
“Phu quân, chúng ta đi được chưa?”
Giọng nói êm ái của nàng làm hắn giật mình phát hiện ra nãy giờ hắn đang si mê ngắm nàng. Minh Doãn ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, ấp úng nói.
“Nàng… nàng thật đẹp.”
Nhìn điệu bộ như chàng trai mới lớn lần đầu gặp một cô gái đẹp, mấy nô tì đều che miệng cười. Nhưng Hương Nhu thu lại ý cười, nàng nói.
“Tối qua, phu quân nói ta đặc biệt.”
“Tối qua… ta… ta nhìn không rõ!”
Đám nô tì càng nén cười dữ hơn.
…
Ngồi trong xe ngựa để tiến cung, nhìn vẻ si ngốc của gã đàn ông bên cạnh Hương Nhu thấy có chút khó chịu. Nàng nói.
“Phu quân cứ như vậy, thiếp thấy nghi ngờ lời đảm bảo của huynh trưởng!”
Minh Doãn cười có chút xấu hổ.
“Nàng đừng lo lắng, đẹp nên người khác mới nhìn nhiều một chút. Như tranh đẹp, hoa đẹp, đồ cổ đẹp chẳng phải mọi người đều si mê ngắm sao? Yên tâm đi, ta nói được làm được, từ tối nay ta sẽ ngủ ở thư phòng. Hết nửa tháng tân hôn thì sẽ chuyển đến ở Ngọc Hiên các, nàng cứ ở lại Nhã Trúc viện.”
Vẻ thật thà, nghiêm túc của Minh Doãn khiến Hương Nhu thấy an tâm hơn nhiều.
“Tối qua, mặc dù ta rất say, nhưng ta nhớ khuôn mặt nàng tối qua…”
“À, là do phấn đấy!” Hương Nhu thành thật nói: “Mặc dù tin huynh trưởng, nhưng tối qua vẫn là lần đầu gặp chàng, thiếp cũng đoán phu quân sẽ say nên có chút đề phòng, xin phu quân đừng trách!”
Minh Doãn thấy có thiện cảm với lối ăn nói thẳng thắn bộc trực không chút màu mè hoa lá của nàng. Cách nói chuyện của nàng thực khác với các thiên kim tiểu thư chốn kinh thành này.
Chớp mắt cả hai đã tiến tới Ngự thư phòng.
Sau khi hành lễ với hoàng thượng, đúng như dự đoán của Minh Doãn. Hoàng thượng vừa nhìn thấy khuôn mặt ngẩng lên của Hương Nhu thì đánh rơi chén chè, trong lúc bọn cung nữ lau cho y, ánh mắt y vẫn luôn dừng lại ở Hương Nhu. Dẫu biết hoàng huynh là người đam mê nữ sắc, cũng hiểu cuộc hôn nhân của hắn chẳng qua chỉ là một giao ước, ấy vậy mà nhìn thái độ bất nhã của hoàng thượng, Minh Doãn thấy bực bội vô cùng.
Trong lòng hoàng thượng thì dâng trào một cảm xúc tiếc nuối. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn ban hôn vô số lần, nhưng lần này hắn chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Một tuyệt thế giai nhân như thế này mà hắn lại đem đi cho người khác. Xinh đẹp thế này thảo nào Đinh Lăng yêu như mạng, che giấu suốt, tiệc hội cung đình luôn để nàng cáo ốm không đem theo. Chắc chắn là vì y không muốn gả em gái cho ta, đúng là đại nghịch bất đạo, dám có tư tưởng ấy. Cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ dạy dỗ cho y một bài học.
Khi tới cung của thái hậu, hoàng hậu và các phi tần vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Hương Nhu, cả đám phi tần gần như nín thở. Minh Doãn cười khẩy, đoán chắc chắn đám nữ nhân này đang nghĩ: thật may cô ta không tiến cung, nếu không hoàng đế hẳn sẽ mê đắm vì cô ta. Nhìn lại đám nữ nhân này, Minh Doãn thở dài, hắn hiểu được vì sao huynh muội Đinh Lăng sống chết không muốn vào cung.
Người vui vẻ nhất là thái hậu. Bà vô cùng hài lòng với cô con dâu này. Thái độ của thái hậu khiến Minh Châu, Minh Ngọc, và Minh Hỷ công chúa khó chịu ra mặt. Phụ nữ mà, họ ghét tất cả những người đẹp hơn họ, được sủng ái hơn họ. Trong đôi mắt Minh Châu còn ánh nên nỗi xót xa. Vị trí bên cạnh Ngũ hoàng huynh, đáng ra là thuộc về một người khác.
Vất vả một hồi cả hai mới hồi phủ. Minh Doãn làm đúng những gì đã nói, hơn nữa nhìn khuôn mặt đẹp một thời gian hắn cũng tạo được một ít miễn dịch, vì thế không còn nhìn nàng chằm chằm nữa. Hương Nhu thấy tinh thần thả lỏng không ít.
Minh Doãn đưa Hương Nhu về tới phòng thì xoay người trở lại thư phòng của hắn. Hắn thầm đánh giá, phu nhân hờ nhà hắn là một cô gái đẹp, cử chỉ tao nhã, ăn nói rất phải phép, lanh lợi, cơ trí, lễ nghi quy củ trong cung rườm rà như thế cũng không làm khó nàng.
Hắn đã chuẩn bị một đống lời giải thích để nói ra nếu hôm nay nàng bị chê cười, bất quá hắn có lòng tin nàng là em gái của Bình An vương gia, thái hậu sẽ không trách tội, cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ. Nhưng nàng lại chẳng có tí liên quan nào đến một nhã nha đầu miền núi, dung mạo xấu xí và không biết phép tắc? Hay cho một Bùi Thất, như vậy mà dám vỗ ngực là thủ lĩnh của ám vệ quân sao? Một chút khả năng tìm kiếm thông tin cũng không có. Minh Doãn khẽ chau mày lắc đầu khi nghĩ tới báo cáo của Bùi Thất.
Kỳ thật, sau này hắn mới biết những thông tin Bùi Thất tìm kiếm không sai. Có điều đó là thông tin mà Đinh Lăng cố tình phao ra, vì sợ vương tôn quý tộc, quan lại tới cửa cầu hôn. Trong khi đại tiểu thư của Bình An vương phủ chỉ muốn cưới một anh chồng thương nhân bình thường, cơm áo hàng ngày không phải lo mà thôi. Thế nên anh em nhà họ Đinh chả quan tâm tí nào đến thanh danh của nàng. Đáng thương cho Bùi Thất vì thu thập những thông tin ấy mà bây giờ bị chủ nhân cho là vô dụng.
Ngẫm kỹ lại Minh Doãn chợt thấy tôn trọng vị quận chúa này thêm mấy phần. Địa vị của nàng cao quý không kém gì công chúa trong cung, nàng lại có mỹ mạo tuyệt sắc như vậy, lớn lên ở miền núi nghèo khổ, không được dạy bảo đầy đủ nhưng nàng lại không hề lộ ra vẻ kiêu ngạo hay ham muốn hư vinh. Đôi mắt bình thản khi nhìn cảnh vật giàu sang ở trong cung khiến cho Minh Doãn có cảm nhận rằng cô nương mười bảy tuổi này nhìn thấu được đằng sau sự hào nhoáng chốn cung đình kia tận cùng là cái gì. Vì nàng hiểu được nên mới sống chết không muốn tiến cung, bằng lòng chọn lấy một thương nhân làm chồng chứ không muốn gả cho một hoàng đế hay một hoàng tử như hắn?
Nhưng rồi Minh Doãn lại khẽ lắc đầu. Không thể nào! Một cô nhóc ít tuổi, lớn lên ở miền núi thì sao có thể có những suy nghĩ như vậy? Cô nhóc này có lẽ chỉ là một đứa bé biết nghe lời, còn con cáo già thực sự phải là Đinh Lăng, y thấu hiểu các thủ đoạn chính trị nên không muốn em gái mình trở thành một quân cờ trên bàn cờ chính trị ấy.
Chương 10 << >>
Chương 12