Vốn dĩ định trêu ghẹo nàng trước đây nàng học châm cứu, chỗ nào trên người hắn mà nàng chẳng nhìn qua rồi, có gì
khải (phải) ngại
“Tiểu Nhu, phải thế nào mới làm muội
mới (thừa chữ nì ) cười lại được như xưa?”
Nhắc tới chuyện cũ, ánh mắt nàng thoáng
hiện nên (hiện lên) tia vui vẻ,
Nàng
cắt (cắn tỷ ơi )môi một lát mới.
Nàng nói dối. Bản thân nàng cũng biết kẻ đó không tốt đẹp gì sao?
(Câu này phải là: "Bản thân nàng không phải cũng biết kẻ đó không tốt đẹp gì sao?" chứ nhờ...)
Năm đó nghĩa phụ vì cứu hoàng đế Nam Hạ Đỗ Nam rồi kiệt sức mà
mất (dấu ngắt câu) còn bệnh tình của hoàng đế Nam Hạ tuy chữa được nhưng vẫn cần phải điều dưỡng thêm ba năm mới khỏi hẳn
Cách tra tấn này không để lại dấu vết gì nhưng vô cùng đau đớn và hậu quả là nàng không thể sử dụng linh hoạt bàn tay phải
của (của ai???) được nữa.
Sau đó nàng không thể
câm (cầm) bút để viết được,
Mất đi sự sủng ái của hoàng đế, nàng tự nhiên
lại (muội nghĩ từ này nên bỏ cho đỡ bị lặp) có lại những ngày tháng an lành
Còn yêu không? Hương Nhu tự hỏi bản
thân? (hình như chỗ này sai dấu rồi tỷ)
Hỏi câu hỏi đó, nhưng trái tim
Đắc hưng (viết hoa) khẽ run lại, chỉ sợ nàng nói nàng cũng có ý như vậy.
“Muội đã hứa làm tiểu thiếp thứ mười mấy của huynh rồi, sao có thể làm thiếp kẻ khác. Nói cho muội nghe
đi(,) bây giờ muội là thứ bao nhiêu rồi?”