[Tiểu thuyết] Phù thủy Xứ East End - Updated - Melissa De La Cruz (Liên Phụng dịch)

phu-thuy-xu-east-end.jpg

Tuyển Tập Gia Đình Phù Thủy Beauchamp
Tập 1 - Phù Thủy Xứ East End
Tác giả: Melissa de la cruz
Dịch giả: Liên Phụng
Cảnh báo: Không có
Độ dài tập 1: 48 chương (47 chương chính truyện + 1 chương mở đầu)
***
Bản dịch chưa xin phép tác giả
***
Giới thiệu của bupbecaumua

Tác phẩm Xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của một gia đình phù thủy gồm người mẹ và hai đứa con gái Freya và Ingrid. Họ là một gia đình phù thủy truyền thống. Họ đều là những phù thủy bất diệt, Joanna có khả năng chữa lành viết thương và hồi sinh người chết, Freya có khả năng tiên đoán tương lai và điều khiển vật bằng ý nghĩ, Ingrid có khả năng tạo ra các chất độc ma thuật và những bùa chú có sức mạnh phi thường. Với sự cố gắng che chở của người mẹ cho 2 người con để có một cuộc sống bình dị, yên ả như bao người khác vì vậy người mẹ đã giấu bí mật rằng họ là phù thủy có phép thuật với con. Nhưng khi cô con gái út đính hôn với một người đàn ông giàu có, một chuỗi những sự kiện đã xảy ra khiến cho cả gia đình phải thể hiện quyền lực phù thủy, để bảo vệ gia đình và chống lại những người muốn hám hại họ…
***

Mục lục

Chương mở đầu: Thị trấn bên vực hư vô
***
Phần 1
Dục Vọng Thót Tim Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong


Chương 1: Bồn chồn nôn nóng
Chương 2: Chuột đồng
Chương 3: Hiểm họa

Chương 4:
Chương 5:
...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Thesun.nguyen : Em có góp ý cho tên truyện. Khi nhìn tên tiếng Anh em nghĩ ngay đến cái cụm "Phù thủy miền Viễn Đông", mà không biết nó có hợp với cốt truyện này không. :)
Dù sao thì phim này rất hay, hóng truyện của chị. :D
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Em đã đọc và có tí góp ý, chị xem thử nhé: :D

"...dường như đã trở thành một câu hỏi hóc búa cho những người ngoại lai, những người đã tình cờ đặt chân đến nơi này nhưng không có cách nào để tìm ra nó được nữa. Vậy nên vùng đất, với những bãi biển phủ đầy cát bạc mênh mông, những cánh đồng xanh nhấp nhô như gợn sóng và những trang trại rộng lớn, oai nghiêm đã trở thành một giấc mơ nửa vời hơn là một ký ức thực sự. Cư dân nơi đây là một cộng đồng các gia đình có mối quan hệ mật thiết, gần gũi và sống cùng nhau qua nhiều thế hệ[S] tại nơi này[/S]."

"Làn gió mang theo vị mặn của biển khơi duyên dáng thổi trên mặt nước xanh gợn sóng..."

"Được sở hữu chỉ bởi một gia đình qua hàng trăm năm..."

"Vào một đêm đầu đông nào đó, ở đó diễn ra một sự kiện kinh hoàng" => "Vào một đêm đầu đông nào đó, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra." (Em đọc mà không biết "ở đó" là ở đâu. :-/)

"Sau đó, chỉ nháy mắt một cái, ánh sáng phụt tắt" => "Sau đó, chỉ nhanh như một cái nháy mắt, ánh sáng bỗng phụt tắt."
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Em đã đọc và có tí góp ý, chị xem thử nhé: :D

"...dường như đã trở thành một câu hỏi hóc búa cho những người ngoại lai, những người đã tình cờ đặt chân đến nơi này nhưng không có cách nào để tìm ra nó được nữa. Vậy nên vùng đất, với những bãi biển phủ đầy cát bạc mênh mông, những cánh đồng xanh nhấp nhô như gợn sóng và những trang trại rộng lớn, oai nghiêm đã trở thành một giấc mơ nửa vời hơn là một ký ức thực sự. Cư dân nơi đây là một cộng đồng các gia đình có mối quan hệ mật thiết, gần gũi và sống cùng nhau qua nhiều thế hệ[S] tại nơi này[/S]."

"Làn gió mang theo vị mặn của biển khơi duyên dáng thổi trên mặt nước xanh gợn sóng..."

"Được sở hữu chỉ bởi một gia đình qua hàng trăm năm..."

"Vào một đêm đầu đông nào đó, ở đó diễn ra một sự kiện kinh hoàng" => "Vào một đêm đầu đông nào đó, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra." (Em đọc mà không biết "ở đó" là ở đâu. :-/)

"Sau đó, chỉ nháy mắt một cái, ánh sáng phụt tắt" => "Sau đó, chỉ nhanh như một cái nháy mắt, ánh sáng bỗng phụt tắt."

Em yếu quý, thế này này:

["...dường như đã trở thành một câu hỏi hóc búa cho những người ngoại lai, những người đã tình cờ đặt chân đến nơi này nhưng không có cách nào để tìm ra nó được nữa. Vậy nên vùng đất, với những bãi biển phủ đầy cát bạc mênh mông, những cánh đồng xanh nhấp nhô như gợn sóng và những trang trại rộng lớn, oai nghiêm đã trở thành một giấc mơ nửa vời hơn là một ký ức thực sự. Cư dân nơi đây là một cộng đồng các gia đình có mối quan hệ mật thiết, gần gũi và sống cùng nhau qua nhiều thế hệ[S] tại nơi này[/S]." ]

["Được sở hữu chỉ bởi một gia đình qua hàng trăm năm..."]

["Vào một đêm đầu đông nào đó, ở đó diễn ra một sự kiện kinh hoàng" => "Vào một đêm đầu đông nào đó, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra." (Em đọc mà không biết "ở đó" là ở đâu. :-/)]

=> Chị đồng ý, sáng mai đăng chương 1 chị sẽ sửa lại sau nhé. Đúng là diễn đạt như vậy sẽ hay hơn. :D

["Sau đó, chỉ nháy mắt một cái, ánh sáng phụt tắt" => "Sau đó, chỉ nhanh như một cái nháy mắt, ánh sáng bỗng phụt tắt."]

=> Câu này về căn bản cụm từ "nháy mắt một cái" đã diễn tả độ nhanh rồi nên chị nghĩ không cần thêm từ "nhanh" vào so sánh nữa em à.

Còn về tên nhan đề em góp ý: "Phù Thủy Miền Viễn Đông" cũng không sai, có điều East End ở đây là tên riêng vùng đất này cho nên chị muốn giữ nguyên tên gốc của nó. Vì nếu dịch thì sẽ phải dịch hết tên riêng những địa danh khác, sẽ rất phiền phức em ạ. Tất cả các địa danh trong tác phẩm chị đều giữ nguyên hết chứ không dịch ra Tiếng Việt. ;;)

Những chương sau cũng giúp chị thế này nữa nhé. :)
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 1 – Bồn chồn nôn nóng (1)
Tác giả: Melissa de la cruz

Dịch giả: Liên Phụng
6 tháng sau

Freya Beauchamp lắc ly sâm panh của mình cho đến khi những bọt bong bóng ở lớp trên cùng vỡ tan không còn một mảnh. Đây có thể coi là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, hoặc ít ra thì cũng là một trong những ngày hạnh phúc nhất, nhưng tất cả những gì cô cảm thấy lại là một sự bồn chồn lo lắng.

Điều này quả thực là một vấn đề bởi hầu như bất cứ khi nào cô cảm thấy lo lắng là y như rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra – giống như việc một bồi bàn đột nhiên vấp ngã trên tấm thảm Aubusson và trút toàn bộ món khai vị lên chiếc váy của ConstanceBigelow. Hoặc con chó thường ủ rũ đột nhiên lại sủa vang và gầm rú không ngừng làm át cả tiếng bộ tứ vilolin. Hoặc giả như trai rượu Boocđô có tuổi thọ hàng trăm năm được lấy ra từ hầm rượu nhà Gardiner lại có vị giống y như thứ rượu vang Three Buck Chuck chua loét và rẻ tiền.

“Có chuyện gì vậy?”. Chị gái của cô, Ingrid, hỏi, hơi chạm vào khuỷu tay Freya. Với tư thế như được đào tạo từ trường người mẫu cứng nhắc và nghiêm trang, khoản trang phục thì không chê vào đâu được, thật khó để thấy Ingrid huyên thuyên gì đó, nhưng tối hôm đó trông cô khá bồn chồn và cứ vân vê mấy lọn tóc xoăn tít rớt ra khỏi búi tóc đươc thắt chặt phía sau đầu của cô. Cô nhấp một ngụm từ ly rượu vang của mình và nhăn mặt.

“Rượu này đã bị phù thủy yểm bùa rồi.”. Cô thì thầm khi đặt nó trở lại chiếc bàn gần đó.

“Không phải em! Em thề!”. Freya cam đoan.

Đó là sự thật, một phần thật. Cô không thể làm gì nếu phép thuật của mình cứ vô tình thoát ra ngoài, nhưng cô không hề khuyến khích điều đó. Cô hiểu rõ hậu quả của nó và sẽ không bao giờ mạo hiểm một thứ quan trọng như thế cả. Freya có thể cảm thấy được Ingrid đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên dưới để thăm dò, để nhìn vào tương lai của cô, tìm kiếm một đáp án cho những bực dọc mà cô đang cảm thấy, nhưng đó là một thực nghiệm thất bại. Freya biết làm thế nào để bảo vệ cuộc sống của mình. Điều cô cần cuối cùng là một người chị gái có thể dự đoán được hậu quả do những hành động bốc đồng mình gây nên.

“Em chắc là không muốn nói đấy chứ?”. Ingrid dịu dàng hỏi. “Ý chị là, xét cho cùng thì mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh rồi.”.

Trong một khắc, Freya suýt nữa đã đầu hàng, nhưng cô đã quyết định chống lại nó. Chuyện này quá khó để giải thích. Và ngay cả khi có những điềm báo xấu xuất hiện đầy rẫy khắp nơi – tiếng chó sủa vang, những “tai nạn”, mùi hoa cháy khét lẹt khó hiểu nổi tràn ngập khắp phòng – thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cô yêu Bran. Cô thực sự yêu anh. Đó không phải là điều dối trá, hoàn toàn không giống như một trong số những lời điều dối trá mà cô lúc nào cũng tự nhủ với mình, giống như kiểu nói Đây là thức uống cuối cùng của tối nay, hoặc là Tôi sẽ không thiêu rụi nhà của con mụ đó vậy. Tình yêu mà cô dành cho Bran là một thứ gì đó mà cô cảm thấy như bắt nguồn từ trong xương tủy; có điều gì đó ở anh khiến cô cảm thấy chính xác như về nhà, như được chìm vào trong một giấc ngủ an lành, đảm bảo và an toàn.

Không. Cô không thể nói cho Ingrid biết những điều đã khiến cô phiền muộn được. Không phải lần này. Hai người họ đã rất thân thiết rồi.

Họ không chỉ là chị em và đối thủ thường trực của nhau, họ còn là những người bạn tốt nhất của nhau nữa. Nhưng Ingrid sẽ không hiểu đâu. Ingrid sẽ kinh hãi, và Freya thì không muốn bà chị gái của mình sẽ trách móc mình ngay ngay lúc này.

“Đi đi, Ingrid, chị đang xua đuổi những người bạn mới của em đấy.”. Cô nói khi đang nhận một lời chúc mừng lấy lệ từ những người hảo tâm khác.

Những người phụ nữ này đã đến tham gia lễ đính hôn, nhưng chủ yếu họ ở đó là để trố mắt quan sát, đánh giá và cười nhạo cô. Tất cả những người phụ nữ tiêu chuẩn ở North Hampton này, những người trước đó không lâu vẫn còn ôm ấp một giấc mơ không mấy tế nhị để được trở thành Bà Gardiner. Tất cả bọn họ đều đến với ngôi biệt thự hoành tráng mới được tân trang lại này là để tỏ lòng kính trọng một cách đầy miễn cưỡng với người phụ nữ thắng cuộc, người phụ nữ đã nẫng tay trên của họ ngay trước khi trận đấu bắt đầu, trước cả khi một vài trong số những ứng cử viên nhận ra rằng, khẩu súng đang bắt đầu được bắn ra rồi.

Bran Gardiner chuyển đến thành phố này từ bao giờ? Mới chỉ cách đây không lâu nhưng tất cả mọi người ở North Hampton đã kịp biết anh là ai; nhà từ thiện đẹp trai này là đối tượng của mọi tin đồn và những lời bàn tán tại các trận đua ngựa, các cuộc tụ họp về bảo tồn xã hội, và những cuộc du thuyền cuối tuần – hoạt động chủ đạo của đời sông nơi đây. Lịch sử gia đình Gardiner là tất cả những gì mà người ta luôn nhắc tới, làm thế nào mà dòng tộc này lại biến mất rất nhiều năm trước đây, mặc dù chẳng ai biết chính xác là từ khi nào. Không ai biết được họ đã đi đâu hoặc có chuyện gì xảy ra với họ trong suốt khoảng thời gian họ chuyển đi ấy, điều duy nhất mà người ta nhìn thấy là bây giờ họ đã trở lại, và những tài sản mà họ có lại càng ấn tượng hơn bao giờ hết.

Freya chẳng cần phải có khả năng đọc suy nghĩ của người khác cũng có thể biết được đám gà mái xứ North Hampton này đang nghĩ cái gì.

Tất nhiên là kể từ giây phút Bran Gardiner đặt chân đến thị trấn này, anh ta đã chọn kết hôn với một cô bồi bàn vị thành niên. Anh ta có vẻ khác biệt đấy nhưng anh ta cũng chỉ giống với tất cả đám đàn ông còn lại mà thôi. Đàn ông ấy mà. Họ thường tư duy bằng cái đầu bé tẹo. Anh ta thấy cái quái gì khác biệt ở cô ta hơn những điều rõ ràng thế chứ? Một ả Bartender (2).

Freya muốn cải chính điều này. Cô hầu bàn (3) là từ dùng để chỉ một cô ả phục vụ với bộ ngực phập phồng mang những ca bia cho đám nông dân ngồi tại những chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Còn cô làm việc tại North Inn, nơi những mẻ rượu ủ cho những người sành rượu của họ chỉ được đựng trong lon và có ẩn chứa hương mận, hương vani, hương sồi từ những chiếc thùng chứa của người Tây Ban Nha. Cảm ơn rất nhiều vì đã hiểu.

Cô đã mười chín tuổi rồi (mặc dù trong bằng lái xe hợp pháp viết cô đã hai mươi hai, đủ tuổi cho cô tiếp rượu). Cô sở hữu một vẻ đẹp lôi cuốn nóng bỏng hiếm hoi ở thời đại mà những cô người mẫu gầy nhom hốc hác được coi là đỉnh cao của vẻ đẹp phụ nữ. Trông cô không hề ốm nhom đói khát hoặc có thể vồ vập ngay một bữa ăn ngon nào đó, ngược lại, Freya trông cứ như thể cô đã có mọi thứ cô cần trên thế giới, thêm vào đó là một số thứ khác. Trông cô, không biết có từ nào để hình dung tốt hơn không nữa, đã chín muồi. Sự gợi dục dường như đều thoát ra từ mỗi lỗ chân lông, lướt qua mỗi phân đường cong cơ thể đầy vinh quang của cô. Dáng người xinh tươi và nhỏ nhắn, cô có mái tóc vàng dâu cá tính, chính xác mà nói thì nó đã hơi ngả sang màu vàng đào, xương gò má mê người, chiếc mũi thon nhỏ, cặp mắt mèo xanh to tròn hơi xếch tí ti lên trên, thắt lưng nhỏ xíu càng làm cho chiếc coocxê cô đang mặc trên người chặt hết mức, và, vâng, đôi bầu ngực nữa. Chẳng ai có thể quên được đôi bầu ngực của cô – thực tế thì, chúng mới chính là thứ mà cả đám đàn ông nơi này chú ý đến khi họ nhìn vào Freya.

Gương mặt cô có thể không ấn tượng với họ lắm, nhưng cặp “sinh đôi” này, Freya thích gọi chúng như vậy, thì không – chúng không quá to, chúng không hề phô ra sự kích thích quá mức để khiến những tên bạn trai cũ phải gọi đùa chúng là “cặp túi vui vẻ”, mà Freya thường nghe thành “cặp túi mỡ”, không, đôi gò hồng đào của cô rất tinh tế: căng tròn hoàn hảo với một sự quyến rũ ngọt ngào và nhô cao tự nhiên. Cô cũng không bao giờ mặc yếm cả. Thứ đó, vừa nghĩ đến thôi là cô đã nhớ đến rắc rối nó gây ra cho cô tại nơi đầu tiên cô gặp anh rồi.

Cô đã gặp Bran ở một Bảo tàng Phúc lợi. Việc gây quỹ cho tổ chức nghệ thuật địa phương là một hoạt động truyền thống vào mùa xuân. Freya đã có một màn xuất hiện ấn tượng. Khi cô đến nơi thì đã xảy ra một vấn đề với dây đeo chiếc váy của cô, nó đã bị đứt – phựt một tiếng! – cứ như thế, sự cố lộ hàng đột ngột đã khiến cô bị vấp ngã, ngay trên đôi giày cao gót của mình – và lao thẳng vào đôi tay của quý ông mặc trang phục sọc xoăn gần đó nhất. Bran đã được chiêm ngưỡng một màn phô diễn miễn phí và trong lần gặp mặt đầu tiên của họ, mang đến một loại cảm giác – tình cờ, tất nhiên, nín lặng. Chuyện đó đã xảy ra. Cô đã bị ngã – theo đúng nghĩa đen – tuột luôn khỏi chiếc váy của mình và ngã vào vòng tay anh. Chính vào khoảnh khắc ấy, anh đã yêu. Điều gì có thể khiến người đàn ông cưỡng lại được chứ?

Đó là một tình huống vô cùng lúng túng của Bran, nhưng lại khiến anh yêu mến cô ngay lập tức. Cả người anh dần chuyển sang màu đỏ lựng như bông cúc cài trên ve áo của mình vậy. “Ôi, chúa ơi, xin lỗi. Cô ổn chứ… cô có cần một…?”. Sau đó thì anh chỉ im lặng và nhìn chằm chằm, và đó là lúc Freya nhận ra rằng toàn bộ phần trước của chiếc váy dây cô đang mặc đã tuột xuống gần thắt lưng mình rồi, và nó có nguy cơ tuột xuống hoàn toàn – đó lại là một vấn đề khác, vì Freya cũng không mặc bất cứ đồ lót nào.

“Để tôi-” Và anh cố gắng tránh ra một chút nhưng vẫn che chắn cho cô bằng cách dùng bàn tay che ở phía trên ngực cô vì anh đang phải cố gắng kéo chiếc váy trơn tuột lên, nhưng thay vào đó, bàn tay ấm áp của anh lại đậu trên làn da nhợt nhạt của cô. “Ôi, chúa ơi…”, anh thở hổn hển. Lạy chúa Jesus, Freya nghĩ, bạn cho rằng thậm chí anh ta chưa bao giờ ghi được điểm đầu tiên với cái cách mà anh ta hành đang hành động! Và nhanh như một cái chớp mắt – bởi vì thực sự thì toàn bộ trải nghiệm này dường như chỉ để tra tấn người đàn ông đáng thương đó mà thôi – chiếc váy của Freya đã trở về đúng vị trí của nó, được cài lại an toàn, chỗ rớt ra được điều chỉnh thích hợp (chỉ vừa vặn – việc khỏa thân dường như là một sự tiến triển tự nhiên dựa vào những đường cắt sâu của cổ áo mà thôi), và Freya nói, bằng một cách ứng khẩu rất tự nhiên của mình: “Tôi là Freya. Và anh là…?”.

Branford Lyon Gardiner của Fair Haven và đảo nhà Gardiner. Một nhà từ thiện giàu có và hào phóng, anh là người đóng góp lớn nhất cho bảo tàng vào mùa hè năm đó, và tên anh đã được xướng danh nổi bật trong chương trình. Freya đã sống ở North Hampton đủ lâu để hiểu được rằng nhà Gardiner rất đặc biệt, ngay cả giữa những gia đình giàu có lâu đời ở cái miền cực đông nghiêng hẳn về phía bắc của Long Island này, nơi đây không phải toàn bộ Long Island (chắn chắn thì nó cũng không phải là Long-guy-land (4), xuất xứ của những quả đầu xù (5) và những trung tâm lớn hơn và nhiều New Jersey hơn New York), mà nó là một nơi với qui mô khác hoàn toàn.

Thôn nhỏ nằm chênh vênh bên bờ biển này không chỉ là pháo đài cuối cùng của người vệ binh già mà nó còn là một sự hồi ức về một thời đại khác, một thời đã qua. Nơi đây vẫn còn có thể lưu giữ toàn bộ những trang bị của một vùng đất East End cổ kính, với những câu lạc bộ golf không chê vào đâu được và những hàng rào cây vuông vắn, nhưng nó còn hơn cả một sân chơi vào mùa hè khi mà hầu hết những người dân trong vùng đều sống ở thị trấn quanh năm. Những con phố rợp bóng cây làm mê mẩn lòng người nơi đây được điểm tô bằng những cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, bằng cuộc diễu hành của những toa xe kéo cứu hỏa đặc sắc vào ngày mồng 4 tháng 7, và với cả những người láng giềng từ những miền đất khác nữa, họ là những người bạn đến thăm và thưởng thức trà bên mái hiên nhà. Và nếu như phải đề cấp đến một thứ mang chút kỳ lạ nào đó về North Hampton này – chẳng hạn như, Đường 27, tuyến đường gắn kết các ngôi làng giàu có nằm dọc bờ biển nhưng lại không hề dẫn đường vào thành phố, hoặc chẳng có một khách ngoại lai nào từng nghe qua về nó cả (“North Hampton sao? Chắc ý bạn là East Hampton hả? Không phải á?”) – Dường như chẳng có ai để tâm hoặc chú ý nhiều đến nó hết. Người dân nơi này thường đi lại trên những con đường làng vắng vẻ, và những vị khách du lịch ít ỏi thì khó mà có thể làm tắc nghẽn những bãi biển nơi đây được.

Dù Bran Gardiner vắng mặt đã lâu trong các buổi tụ họp xã hội kiểu này thì chuyện đó cũng không hề làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của anh. Bất kỳ lời nhạo báng nào đã từng được nói ra đều nhanh chóng được bỏ qua hoặc bị lãng quên. Chẳng hạn như, trong suốt quá trình tái sinh căn nhà của anh, Fair Heaven đã chìm trong bóng tối nhiều ngày, nhưng vào một buổi sáng rực rỡ nào đó, hàng cột dài sẽ xuất hiện và hồi phục hoàn toàn, hoặc chỉ qua một đêm, căn nhà sẽ đột nhiên khoe ra một khung cửa sổ hoặc một cái mái nhà mới. Tất cả những điều đó vẫn là một sự bí ẩn vì chẳng có ai nhớ nổi việc mình đã nhìn thấy một đội xây dựng xuất hiện ở bất cứ nơi nào gần khu nhà đó cả. Cứ như thể ngôi nhà đang dần tự mình sống lại, rung chuyển mái hiên và tỏa sáng với lớp sơn mới tinh, cứ như tất cả đều là do tự thân nó làm vậy.

Bây giờ đang là ngày Chủ nhật của kỳ lễ Chiến Sĩ Trận Vong (6), và làm gì còn cách nào tốt hơn việc khuấy động một mùa hè bình dị kiểu khác ở Hamptons này bằng một buổi lễ tại ngôi biệt thự mới được tân trang này chứ? Những sân tenis ánh lên ở đằng xa, quanh cảnh những con sóng bạc đầu không gì sánh kịp, những bàn buffet trĩu nặng với những món ngon có giá cắt cổ: những con tôm hùm ướp lạnh to và nặng như những trái bowling, những đĩa ngô ngọt tươi sạch, hàng cân trứng cá được đựng trong những chiếc bát bát pha lê nhỏ xíu cùng với những chiếc muỗng xà cừ (không đồ trang trí, không blini (7), không kem Fraiche để làm loãng hương vị). Cơn mưa bất ngờ vào buổi sáng hôm đó khiến cho kế hoạch ban đầu đổ bể, khiến người ta có chút mất hứng và bữa tiệc đã phải dời vào trong phòng khiêu vũ, những chiếc lều màu trắng thoáng đãng bên ngoài trống rỗng và bị bỏ rơi bên vách đá.

Anh chàng Bran đó ba mươi tuổi, thông minh, được giáo dục cẩn thận, độc thân và giàu có ngoài sức tưởng tượng, tất cả những điều này đã biến anh thành đối tượng hoàn hảo được săn lùng, con cá lớn nhất trong cả biển cô dâu. Nhưng điều mà hầu hết mọi người không biết, hoặc không quan tâm tìm hiểu, điều quan trọng nhất trong tất cả chính là anh rất tốt bụng. Khi Freya gặp anh, cô đã nghĩ rằng anh chính là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Cô đã cảm nhận được nó – sự tử tế như được tỏa ra từ con người anh, giống như một thứ ánh sáng rực rỡ bao quanh một chú đom đóm vậy. Cái cách anh rất quan tâm đến cô, sự bối rối của anh, cách anh lắp bắp – và khi anh đã hồi phục lại rồi, anh đã mang đến cho cô một thức uống và không bao giờ rời khỏi cô quá xa suốt cả buổi tối ngày hôm đó, cứ lập lờ mà che chở cho cô.

Giờ thì anh ở đây, cao và tóc đen, mặc một chiếc vest thụng (8), đang lê chân xuyên qua bữa tiệc và đang đón nhận những lời chúc tôt đẹp từ những người bạn của mình bằng nụ cười bẽn lẽn thường lệ. Bran Gardiner hoàn toàn không cuốn hút hay uyên bác hay dí dỏm hay thực dụng như những người đàn ông có cùng nền tảng như anh, những người yêu thích việc phóng đại về những chặng đường đua đầy đá sỏi trong những chiếc xe thể thao Ý đời mới nhất của mình. Trên thực tế, với cương vị của một người thừa kế, anh vụng về và tự giác và hơi hơi nguy hiểm kiểu Talented Mr. Ripley (9) – như thể anh là một người nằm ngoài cái vòng tròn ưu tú và cũng chẳng phải là trung tâm của chính cái vòng tròn đó vậy.

“Em đây rồi.”. Anh mỉm cười khi Freya tiến đến và chỉnh thẳng chiếc cà vạt giúp anh. Cô để ý thấy ống tay áo của anh đã sờn, và khi một tay anh vòng ôm lấy cô, cô chỉ ngửi thấy một mùi nước hoa từ cơ thể anh thoảng qua. Anh chàng tội nghiệp, cô biết anh có chút sợ hãi bữa tiệc này. Anh không thích đám đông cho lắm.

“Anh cứ tưởng đã lạc mất em rồi chứ.”. Anh nói. “Em ổn chứ? Cần anh lấy thứ gì cho em không?”.

“Em ổn mà.”. Cô nói, mỉm cười với anh và cảm thấy sự lo lắng bồn chồn của mình bắt đầu lắng lại.

“Tốt lắm.”. Anh hôn lên trán cô và đôi môi mềm mại cùng ấm áp của anh đậu trên da cô. “Anh sẽ nhớ em lắm.”. Anh có vẻ bồn chồn lo lắng khi vân vê chiếc nhẫn có hàng chữ viết lồng vào nhau mà anh đeo bên tay phải. Đó là một tật nhỏ của anh và Freya đã xiết chặt tay anh một cái. Bran sẽ phải lên đường đến Copenhagen vào ngày mai để thay mặt cho Hội đồng sáng lập nhà Gardiner, một liên doanh phi lợi nhuận của gia tộc được thành lập để thúc đẩy hoạt động từ thiện nhân đạo trên toàn cầu. Anh sẽ phải đi hầu như suốt cả mùa hè cho dự án này. Có thể đây chính là lý do tại sao cô lại cảm thấy rất bồn chồn. Cô không hề muốn thiếu vắng anh khi mà bây giờ họ đã tìm thấy nhau.

Đêm đầu tiên họ gặp nhau, anh thậm chí còn chẳng mời cô ra ngoài, ấn tượng ban đầu này đã khiến Freya khó chịu mãi cho đến khi cô nhận ra rằng đó đơn giản là vì anh đã quá khiêm tốn để nghĩ rằng cô sẽ để ý đến anh. Thay vào đó, anh đã xuất hiện vào tối ngày hôm sau trong suốt khoảng thời gian cô chạy qua chạy lại ở Inn, và tối hôm sau nữa, rồi mỗi tối kể từ sau đó anh đều xuất hiện, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt màu nâu to tròn của mình, với một vẻ khao khát có phầm tiếc nuối, đến cuối cùng, cô đã phải mời anh ta ra ngoài – cô có thể nhận ra rằng nếu cô từ bỏ anh, bọn họ có thể sẽ chẳng đi đến đâu hết. Và điều đó đã đúng. Họ đã đính hôn bốn tuần sau đó, và hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.

Hoặc có phải vậy không nhỉ?

Anh ta lại xuất hiện ở đó. Vấn đề đó. Không phải Bran, không phải người đàn ông ngọt ngào mà cô đã thề sẽ yêu anh mãi mãi – anh ta đã lẻn qua đám đông và bây giờ thì lại đang trò chuyện với mẹ cô. Cái đầu với mái tóc màu đen của anh ta đang cúi xuống trên mái đầu tóc trắng của Joanna, trông hai người họ cứ như là những người bạn tốt nhất của nhau vậy.

Không. Chẳng có vấn đề gì với anh ta hết.

Vấn đề là chàng trai đó cứ nhìn chằm chằm vào cô từ bên kia căn phòng và trong suốt cả con đường trải dài cả hội trường rộng lớn này. Freya có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đặt trên người cô, giống như một cái vuốt ve trắng trợn. Killian Gardiner. Em trai Bran, hai mươi tư tuổi và đang nhìn cô cứ như thể cô sẽ được bán cho người nào trả giá cao nhất, còn anh ta thì thừa sẵn sàng để trả cái giá đó vậy.

Killian đã trở lại nhà sau một thời gian dài sống ở nước ngoài. Bran đã nói với Freya rằng anh chưa từng gặp em trai mình đã nhiều năm vì anh ta di chuyển khắp nơi và đi du lịch toàn thế giới. Cô cũng không chắc lắm về nơi anh ta mới dừng chân gần đây nhất – Australia, có phải không nhỉ? Hay là Alaska? Điều quan trọng duy nhất lúc này chính là khi họ được giới thiệu, anh ta đã nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh lá cây đầy kinh ngạc ấy của mình, và cô lại cảm thấy toàn thân mình rạo rực. Anh ấy, chẳng biết dùng từ nào để diễn tả tốt hơn nữa, đẹp, với đôi hàng lông mi đen dài rất hợp với đôi mắt sắc, các đường nét sắc cạnh với một chiếc mũi khoằm và quai hàm vuông. Trông anh ta giống luôn sẵn sàng để được chụp ảnh bất cứ lúc nào vậy: dáng vẻ trầm lắng, miệng ngậm điếu thuốc, trông chẳng khác nào một thần tượng Matinee trong bộ phim French New Wave (10).

Anh ta tao nhã, lịch sự một cách hoàn hảo và đã ôm chặt cô như ôm một người em gái, và để củng cố lòng tin của mình, khuôn mặt Freya đã không để lộ ra bất cứ sự rối loạn nào mà cô cảm thấy lúc này cả. Cô đã chấp nhận nụ hôn lên má bằng một nụ cười khiêm tốn, và thậm chí còn có thể cùng tham gia vào cuộc trò chuyện cùng những ly cocktail nữa. Thời tiết ẩm ướt, ngày cưới đã được đề xuất, sao anh ta lại về North Hampton (cô chẳng thể nhớ nổi, cô không thể nghe được bất cứ thanh âm nào: cô đã bị mê hoặc quá mức bởi giọng nói của anh ta – một chất giọng ồm ồm trầm thấp giống như một bản DJ lúc đêm muộn). Sau đó, cuối cùng thì cũng có ai đó muốn thu hút sự chú ý của anh ta và cô được buông tha – và đó chính là lúc tất cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khủng khiếp bắt dầu diễn ra trong bữa tiệc.

Nôn nóng bồn chồn. Có phải tất cả những cảm xúc lúc này là vậy không nhỉ? Nó giống như một sự mong ngóng mà bạn không thể đạt được, không thể xoa dịu và không thể thỏa mãn. Freya cảm thấy như thể có một ngọn lửa đã bùng cháy trong cô vậy – một thứ có thể khiến cô tự thiêu rụi chính mình bất cứ lúc nào và sẽ chẳng có thứ gì rời bỏ cô ngoại trừ những đốm tro tàn và những mảnh kim cương lấp lánh. Đừng có nhìn anh ta, cô tự nhủ. Điều này thật điên rồ, đó chỉ là một ý tưởng tệ hại của mày thôi. Thậm chí còn tệ hơn cả việc mày cố gắng cứu sống một con chuột (cô đã bị mẹ mình rầy la một trận vì chuyện đó, cũng bởi sợ rằng ai đó trong Hội đồng có thể tìm ra họ, đó là chưa kể đến việc nuôi những con thú cưng kiểu zombie (11) không bao giờ là một ý tưởng hay cả). Đi ra ngoài. Hít thở chút không khí trong lành. Rồi lại quay trở lại bữa tiệc. Cô lướt qua bình hoa hồng bắp cải, cố gắng đè nén những cảm xúc quay cuồng của mình lúc này bằng cách hít sâu hương hoa ấy. Vậy mà nó chẳng có tác dụng gì cả. cô vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang muốn cô.

Khốn khiếp, là bởi anh ta quá đẹp sao? Cô cứ nghĩ là cô đã miễn dịch với loại như vậy rồi chứ. Như một kiểu sáo rỗng: Cao, bí ẩn và đẹp trai. Cô ghét những anh chàng kiêu ngạo và tự mãn, những kẻ nghĩ rằng phụ sống trên đời này chỉ là để phục vụ cho những ham muốn tình dục bùng phát của họ mà thôi. Anh ta lại là điển hình tồi tệ nhất cho loại đó – cái loại luôn gầm rú trong chiếc Harley của mình, và cả cái mái tóc lố bịch của anh ta nữa – nó xù xì, lộn xộn, đập thẳng vào mắt bạn cái kiểu như thế, với sự gợi cảm, sự ve vãn âm ỉ ấy: nhưng vẫn có điều gì đó khác nữa. Một sự thông minh. Sự ranh mãnh ánh lên trong mắt anh ta. Điều đó cứ như thể, khi anh ta nhìn vào cô, anh ta biết chính xác cô là ai và cô giống ai. Một phù thủy. Một nữ thần. Một người nào đó không thuộc về thế giới này nhưng cũng không tách rời khỏi thế giới này. Một người phụ nữ để yêu thương, để e ngại và để tôn thờ.

Ánh mắt cô lướt từ chiếc bình lên và thấy anh ta vẫn còn nhìn thẳng vào cô. Giống tất cả những gì anh ta đang chờ đợi chính là khoảnh khắc này vậy. Anh ta gật đầu, ra hiệu về phía một cánh cửa gần đó. Thật sao? Ngay tại đây? Ngay lúc này? Còn trong phòng vệ sinh nữ nữa? Đó chẳng phải là một kiểu đàn ông sáo rỗng cưỡi trên chiếc motor và là kiểu thái độ của một anh chàng xấu tính khác sao? Chẳng lẽ cô lại thực sự đi vào phòng tắm cùng với một người đàn ông khác – em chồng sắp cưới của cô, ôi lạy chúa – ngay tại chính tiệc đính hôn của mình à?

Cô ấy đã làm như vậy. Freya đã bước đi, như một sự mê muội, tiến thẳng đến điểm hẹn nói trên. Cô đóng cửa lại và chờ đợi. Gương mặt đang nhìn chằm chằm cô trong gương kia đã ửng hồng và rạng rỡ. Cô đã quá hạnh phúc, cô đã mê sảng rồi, cô lại rất vui mừng, cô chẳng biết phải làm gì với chính mình nữa. Anh ta đâu rồi? Lại khiến cô phải chờ đợi. Dường như Killian Gardiner biết phải làm gì với người phụ nữ phóng đãng như cô.

Tay nắm cửa được xoay lại, và anh ta bước vào, động tác liền mạch như dao, anh ta khóa lại cánh cửa phía sau mình. Môi anh ta cong lên thành một nụ cười, một con báo ở cùng với con mồi của mình. Anh ta đã thắng.

“Đến đây,” cô thì thầm. Cô đã tự quyết định lựa chọn của mình, cô không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Bên ngoài cánh cửa kia, giữa bữa tiệc, nhưng bông hồng bắp cải nở bùng rực lửa.

***

(*) Chú thích:

(1) nguyên tác là Cat scratched fever: Chỉ cảm giác bồn chồn, nôn nóng, ngứa ngáy như bị mèo cào. Trong y học cũng được dịch là Bệnh mèo cào.

(2) Bartende:Nghề pha chế rượu (chủ yếu là cocktail) ở các quầy rượu, câu lạc bộ, bar.

(3) Nguyên tác là Barmaid

(4) Long-guy-land: Cách chơi chữ từ Long Island, guy-land thường dùng để chỉ những người đàn ông bản xứ theo nghĩa xấu, ý như dân giang hồ ở một vùng đất nào đó.

(5) Nguyên tác là “big hair”: Một kiểu tóc phồng, to xù trên đầu.

(6) Nguyên tác là Memorial Day

(7) Blini: Một loại kem của Pháp

(8) Nguyên tác là một bộ vét rộng không vừa người

(9) Talented Mr. Ripley là một bộ phim nổi tiếng của Mỹ

(10) French New Wave là bộ phim kể về những thần tượng âm nhạc Pháp

(11) Những con thú cưng đã chết nhưng sống lại nhờ phép thuật, một dạng xác sống
 
Bên trên