[Tiểu thuyết] Phù thủy Xứ East End - Updated - Melissa De La Cruz (Liên Phụng dịch)

phu-thuy-xu-east-end.jpg

Tuyển Tập Gia Đình Phù Thủy Beauchamp
Tập 1 - Phù Thủy Xứ East End
Tác giả: Melissa de la cruz
Dịch giả: Liên Phụng
Cảnh báo: Không có
Độ dài tập 1: 48 chương (47 chương chính truyện + 1 chương mở đầu)
***
Bản dịch chưa xin phép tác giả
***
Giới thiệu của bupbecaumua

Tác phẩm Xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của một gia đình phù thủy gồm người mẹ và hai đứa con gái Freya và Ingrid. Họ là một gia đình phù thủy truyền thống. Họ đều là những phù thủy bất diệt, Joanna có khả năng chữa lành viết thương và hồi sinh người chết, Freya có khả năng tiên đoán tương lai và điều khiển vật bằng ý nghĩ, Ingrid có khả năng tạo ra các chất độc ma thuật và những bùa chú có sức mạnh phi thường. Với sự cố gắng che chở của người mẹ cho 2 người con để có một cuộc sống bình dị, yên ả như bao người khác vì vậy người mẹ đã giấu bí mật rằng họ là phù thủy có phép thuật với con. Nhưng khi cô con gái út đính hôn với một người đàn ông giàu có, một chuỗi những sự kiện đã xảy ra khiến cho cả gia đình phải thể hiện quyền lực phù thủy, để bảo vệ gia đình và chống lại những người muốn hám hại họ…
***

Mục lục

Chương mở đầu: Thị trấn bên vực hư vô
***
Phần 1
Dục Vọng Thót Tim Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong


Chương 1: Bồn chồn nôn nóng
Chương 2: Chuột đồng
Chương 3: Hiểm họa

Chương 4:
Chương 5:
...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Hay quá chị ơi.:">
P/S 1.Tên thằng chả chồng sắp cưới của Freya trng truyện là Bran chứ không phải Dash như trong phim à?
P/S 2.
- Hoặc giả như trai rượu Boocđô => chai rượu.
- qui mô => quy mô.
 

streetchick

Gà ăn bám
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
851
Gạo
800,0
Hì, vậy em góp ý tiếp nhé. :D

"ConstanceBigelow" => "Constance Bigelow".

"Trong một khắc, Freya suýt nữa đã đầu hàng, nhưng cô đã quyết định chống lại nó." Câu này em không hiểu lắm. "For a moment Freya considered spilling all, but decided against it" hình như ý nói đại loại là cô này đã tính nói toẹt ra tất cả nhưng rồi lại quyết định thôi.

"...có điều gì đó ở anh khiến cô cảm thấy chính xác như về nhà" => "cảm thấy hệt như ở nhà".

"...hoạt động chủ đạo của đời sông nơi đây" => "đời sống".

"...với một vẻ khao khát có phầm tiếc nuối" => "phần".

"Vậy mà nó chẳng có tác dụng gì cả. cô vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang muốn cô."

Chị Thesun.nguyen dịch hay quá trời quá đất. :'(
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Hay quá chị ơi.:">
P/S 1.Tên thằng chả chồng sắp cưới của Freya trng truyện là Bran chứ không phải Dash như trong phim à?
P/S 2.
- Hoặc giả như trai rượu Boocđô => chai rượu.
- qui mô => quy mô.
Ừ em à, trong tác phẩm tên nhân vật là Bran không phải Dash như trong phim. :D
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Hì, vậy em góp ý tiếp nhé. :D

"ConstanceBigelow" => "Constance Bigelow".

"Trong một khắc, Freya suýt nữa đã đầu hàng, nhưng cô đã quyết định chống lại nó." Câu này em không hiểu lắm. "For a moment Freya considered spilling all, but decided against it" hình như ý nói đại loại là cô này đã tính nói toẹt ra tất cả nhưng rồi lại quyết định thôi.

"...có điều gì đó ở anh khiến cô cảm thấy chính xác như về nhà" => "cảm thấy hệt như ở nhà".

"...hoạt động chủ đạo của đời sông nơi đây" => "đời sống".

"...với một vẻ khao khát có phầm tiếc nuối" => "phần".

"Vậy mà nó chẳng có tác dụng gì cả. cô vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang muốn cô."

Chị Thesun.nguyen dịch hay quá trời quá đất. :'(
Èo Èo Èo, khen chị dịch hay chị vui lắm đấy. Kekeke. Chị sẽ cố gắng truyền tải tác phẩm một cách hay nhất có thể vì đây cũng là một tác phẩm rất hay mà. :D
Tiếp đó nè:
"Trong một khắc, Freya suýt nữa đã đầu hàng, nhưng cô đã quyết định chống lại nó." Câu này em không hiểu lắm. "For a moment Freya considered spilling all, but decided against it" hình như ý nói đại loại là cô này đã tính nói toẹt ra tất cả nhưng rồi lại quyết định thôi.
=> Câu này cần đặt trong văn cảnh em à. Ở đây Freya đang đấu tranh tư tưởng với chính mình về việc có nói cho chị gái mình biết không. Và thiếu chút nữa thì cô đã thua cho nên chị mới dịch là "đầu hàng" và "chống lại" đó. Về cơ bản, ở những chương sau mọi người sẽ thấy, Freya luôn phải đấu tranh tư tưởng vì một cơ số những ý tưởng "ngoại tình" của mình với cậu em chồng tương lai đó. Còn diễn biến thế nào, đành phải đợi hạ hồi phân giải à.

Những chỗ khác ngày mai chị có thời gian sẽ sửa lại sau. Cảm ơn bé nhiều nhiều nhiều. :D

P/s: Lần sau bé mà rảnh cứ phát huy giúp chị với nhé, cùng làm cho bản dịch nó được hay hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 2 - Chuột Đồng
Dịch giả: Liên Phụng
***
Gái Già. Khó Tính. Ế Chồng. Ingrid Beauchamp biết rõ những gì người ta nghĩ về cô; cô đã thấy rõ cái cách họ tụ tập với nhau và khum tay che miệng thì thầm như kiểu cô vẫn hay làm dọc đường đi trong thư viện, lúc cô đem sách trả lại đúng kệ của chúng vậy. Cô đã làm việc ở đó trong cả một thập kỷ, Ingrid đã làm bạn với vài khách hàng quen của mình, những người đã nhận ra cô là một người nghiêm túc và quả quyết. Cô không chỉ không bao giờ cho qua những khoản tiền phạt, cô còn thường thuyết giáo người ta về việc giữ gìn cẩn thận những cuốn sách thuộc thẩm quyền của mình. Một cuốn sách khi trả lại có gáy bị gấp gãy, bìa ướt sũng hoặc là những trang sách bị chó gặm đều bị cô khiển trách nghiêm khắc. Việc họ hầu như không được trả bất cứ khoản chi phí ngân sách nào cho hoạt động bảo dưỡng sách đã đủ tệ lắm rồi; Ingrid không cần những khách hàng lại gây ra những tổn hại không đáng có cho những cuốn sách cô đang bảo quản nữa.

Tất nhiên Hodson mới là người có nhiệm vụ làm việc cằn nhằn nhắc nhở này, nhưng cho dù Ingrid chỉ là nhân viên lưu trữ văn thư thì cô cũng rất thích những công việc cần vận động cơ thể, và cô không thích chỉ ngồi yên sau cái bài làm việc cả ngày, mọi kế hoạch đều đang bốc hơi hết. Cô thích cái cảm giác và sức nặng của những cuốn sách – vuốt ve những trang sách mềm cùng bìa của chúng, hoặc vuốt phẳng những tờ bìa bọc sách bị lệch chẳng hạn. Ngoài ra, việc này cũng giúp cô có cơ hội giám sát thư viện, gọi những tên lười biếng tranh thủ đánh một giấc ngắn trong các phòng làm việc cá nhân ở thư viện dậy, và đảm bảo rằng không có bất cứ màn ôm ấp nào của mấy cô cậu thiếu niên trong kho sách hết.

Ôm ấp không còn là một từ kỳ quặc như trước nữa. Đó không còn là ai đó “đã âu yếm” ai đó. Hầu hết các cô cậu tuổi teen đều đã đi quá xa và xuống dưới cả phần cổ rồi. Ingrid thích bọn trẻ – việc chúng ghé thăm thư viện và hò hét đòi những ấn bản mới nhất thuộc thể loại viễn tưởng hậu khải huyền (1) đều khiến cô phải mỉm cười. Cô không quan tâm đến những gì chúng làm trong những căn nhà tiện nghi hoặc thiếu tiện nghi của chúng, cũng như trong những chiếc xe hơi bừa bãi kia. Khác hẳn các đức tin phổ biến, cô biết rõ cái gì mới là tuổi trẻ, là yêu đương và không sợ hãi - xét cho cùng thì cô sống với Freya mà. Có điều, trong thư viện thì không hề có phòng ngủ, không có phòng khách sạn; đây là nơi để đọc sách, để học hành, nơi để yên tĩnh. Và khi mà tụi trẻ đã cố gắng để thực hiện toàn bộ quy tắc nơi này thì chỉ cần một tiếng thở mạnh thôi đôi khi cũng trở thành tiếng động ồn ào nhất.

Nếu xét mọi trường hợp thì chuyện âu yếm cũng không chỉ giới hạn ở mỗi đám trẻ thôi. Một ngày khác, Ingrid đã phải ho khan mấy tiếng để đảm bảo cho một cặp trung niên thành công gỡ rối đúng lúc cô đẩy xe chở đồ của mình đi xuyên qua các dọc hành lang.

Tọa lạc tại một sân vuông đầy cỏ đối diện với quảng trường thành phố và gần với sân chơi công cộng, Thư viện Công cộng North Hampton gọn gàng, ngăn nắp và được bảo tồn rất tốt với nguồn tài trợ ít ỏi mà nó nhận được. Ngân sách thành phố đã bị thu hẹp cùng với những phần còn lại của nền kinh tế, nhưng Ingrid đã làm hết sức mình để giữ cho nó được bảo tồn cùng những cuốn sách mới. Cô thích mọi thứ ở thư viện, và đôi khi cô còn ước rằng cô có thể vẫy cây đũa phép của mình (việc mà cô sẽ không bao giờ làm thêm lần nào nữa, nhưng đấy là trong trường hợp nếu cô có thể) và đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó – dọn sạch những chiếc ghế dài tồi tàn trong những góc đọc sách, thay thế những chiếc máy tính lỗi thời thỉnh thoảng vẫn nhấp nháy thành mấy cái màn hình màu đen hoặc xanh lá cây, tạo ra một sân khấu kể chuyện riêng với một rạp hát múa rối cho các em nhỏ - nhưng cô vẫn chỉ có thể an ủi chính mình bằng mùi mực của những cuốn sách mới, mùi xạ hương mơ hồ tỏa ra từ những cuốn sách cũ, và cả cái cách ánh mặt trời cuối chiều xuyên qua những khung kính cửa sổ. Thư viện nằm trên khoảnh đất phía trước bãi biễn sơ khai; phòng tra cứu nằm ở chỗ có tầm nhìn về phía đại dương tuyệt đẹp, đôi khi Ingrid sẽ dừng chân chốc lát tại một góc phòng ấm cúng chỉ để ngắm nhìn những con sóng đang dạt vào bãi đổ.

Thật không may, cũng chính cái tầm nhìn ngoạn mục này lại đe dọa đến sự tồn tại của thư viện. Thị trưởng của North Hampton gần đây đã đánh tiếng không mấy khôn ngoan về việc sẽ giao bán toàn bộ khoảnh đất ở phía trước bãi biển nguyên sơ này như một cách làm dễ dàng nhất để trả món nợ ngày càng leo thang của thành phố. Ingrid không có quyền tự mình phản đối kế hoạch này, nhưng cô đã nghe nói rằng thị trưởng nghĩ đây là ý tưởng tuyệt vời để loại bỏ hoàn toàn cả thư viện nữa, giờ đây có quá nhiều thông tin có thể tìm kiếm trực tuyến mà. Nghĩ đến việc thư viện quý giá của cô sẽ bị phá hủy một cách quan liêu thật quá đau khổ, và Ingrid đã cố để không cảm thấy quá bất lực vào buổi sáng hôm đó.

Tạ ơn chúa vì đã không có gì khủng khiếp xảy ra vào bữa tiệc đính hôn của Freya hôm chủ nhật tuần trước. Trong một khắc, Ingrid đã lo lắng khi bình hoa bùng cháy một cách khó hiểu, nhưng một người bồi bàn đã dội tắt ngọn lửa bằng một bình trà đá và không có bất cứ thiệt hại nào khác xảy ra. Tất nhiên là ngọn lửa được Freya gây ra, những kích động của nó đã gây ra sự tàn phá bằng thứ phép thuật chưa được thuần hóa của mình. Có thể thông cảm được việc Freya khó lòng mà thực hiện được cam kết về cường độ sức mạnh này, nhưng nó lại luôn thể hiện rằng nó có khả năng kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là sau nhiều thế kỷ phải sống dưới việc bị hạn chế phép thuật. Bây giờ, Ingrid chỉ thấy vui mừng khi được trở lại với công việc và thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mình, tìm kiếm sự thoải mái từ những công việc thân quen. Không lâu trước đây, cuộc sống của cô vẫn còn chút khác biệt, công việc của cô còn thú vị và khác thường. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, và tốt nhất là không nên bấu víu vào nó quá nhiều nữa.

Ít nhất thì thư viện cũng không chỉ đơn thuần là một tiền đồn (2) ngoại ô bình thường. Sau khi nó được kiến tạo, nhờ vào một bản chúc thư hào phóng từ vị phu nhân cao quý của vùng lân cận thành phố, nó cũng được xếp vào một trong những bộ sưu tập các bản thiết kế kiến trúc hàng đầu của vùng, khi nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đã xây dựng nhà của mình ở trong khu vực này. Là một chuyên viên lưu trữ, Ingrid có trách nhiệm bảo toàn công việc cho những người kế nhiệm của mình, điều này có nghĩa là phải dựng một cái lều xông hơi tại chỗ các bản vẽ được trải ra; và một khi chúng bị nhiễm ẩm, được kéo phẳng và sấy khô, cô phải giấu kín chúng trong ngăn kéo dưới tấm vải lanh. Bây giờ thì cô đã có sẵn một cái lều xông hơi bằng nhựa rồi, cứ ngâm hết giấy để làm ẩm thôi. Công việc lưu trữ tẻ nhạt và hay tạo ra những thương tổn thường xuyên, vì vậy Ingrid thường thích nghỉ ngơi bằng cách đi dạo xung quanh, các giá sách.

Tabitha Robinson, người phụ nữ ở lứa tuổi trung niên quản lý những cuốn sách người lớn cho lớp thanh niên trẻ tuổi ở thư viện, một người phụ nữ vui vẻ, tươi sáng và có một niềm đam mê lớn với tác phẩm văn học cho trẻ nhỏ, đã dừng lại để cùng trò chuyện thân thiện với cô khi họ tình cờ gặp nhau tại hành lang. Ingrid rất thích Tabitha, chị làm việc rất hiệu quả, chuyên nghiệp và rất nghiêm túc với công việc của mình. Khi Tabitha không hề đọc cuốn tiểu thuyết đến tuổi thành niên mới nhất, chị đã có một điểm yếu khiến Ingrid gán cho chị cái danh hiệu “man-chesters,” những tiểu thuyết lãng mạn điển hình bằng hình ảnh những gã đàn ông lực lưỡng ngực trần ở trên bìa. Những cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Bodice ripper (3) (những quả ngực phập phồng như tách vỡ và muốn thoát ra khỏi áo nịt ngực) giờ đã lỗi thời rồi. Bây giờ phải là thời của những chàng người mẫu cơ bắp vạm vỡ. Với sở thích riêng của chị ấy, Ingrid nghĩ. Cái lạc thú đầy tội lỗi của chị bao gồm cả những loại truyện truyền thuyết Xaga lịch sử (4): bất cứ những gì có liên quan đến cuộc tranh cãi về vương triều người Tudor đều nhận được sự ủng hộ của chị. Họ trao đổi bằng những câu trò chuyện rất thoải mái thông thường và cùng nhau tám chuyện về những người bạn cũ và những người đồng nghiệp ở thị trấn khi điện thoại của Tabitha rung lên. “Ôi! Đó là từ phòng khám,” chị cười tươi. “Xin lỗi nhé, tôi phải làm việc này thôi,” chị nói khi chị vội vã bước ra ngoài, bím tóc dài đung đưa sau lưng chị.

Ingrid nhặt cuốn sách tiếp theo lên phủi bụi – tsk tsk, một tập sách có tác dụng như tấm chắn tường khá nặng của một tác giả địa phương, người được coi như một loại thảm họa. Ông ta đã tự dưng nổi khùng lên mà tìm những cuốn sách của mình đã bị chất đống trong các thùng cát tông về, rồi đưa đến mặt tiền của thư viện để khách hàng có thể đọc miễn phí. Nhưng cô có thể làm gì với chúng đây? Họ chỉ có thể đặt những cuốn sách thường xuyên được lưu hành lên trên kệ mà thôi. Chẳng ai đọc tác phẩm mới nhất này của ông ta cả, và chuyện rất rõ ràng là chúng sẽ lại sớm được cất trở về cái thùng còn lại thôi.

Ingrid đã cố gắng để tạo sự công bằng cho mỗi tác giả bằng cách đặt những cuốn sách không nổi tiếng mấy lên bàn tiếp tân, gợi ý những cái tên ít ai biết đến cho những ai yêu cầu và để mỗi cuốn sách ít nhất được mượn một lần. Nhưng một người thì cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu mà thôi. Tác giả đó, một người có tên gọi là J.J Ramsey Baker (chúa ạ, đó là gì vậy, bốn cái tên à? – chắc chắn hai cái chữ viết tắt kia là quá thừa), tác giả của cuốn Bản Giao Hưởng Lụi Tàn, Sự Đen Tối tại Trung tâm Essence, và tác phẩm mới nhất của ông, một cú tuyệt vọng rõ ràng cho một phần tinh hoa của câu lạc bộ sách, Những chú voi của Con gái Người thợ đóng giày, sẽ chỉ có khoảng một tháng nữa để nói đến cuốn sách của ông, cả cuốn sách chỉ kể về một người thợ đóng giày mù ở Lebanon tại thế kỷ mười chín và những chú voi vốn là thú cưng của con gái ông ta cho đến khi kết thúc câu chuyện. Ingrid nghĩ rằng, thậm chí sẽ chẳng có chút phép thuật nào có thể giúp được loại sản phẩm này biến chuyển được đâu.

Thực sự quá tệ khi chẳng ai trong số họ được phép thực hiện phép thuật nữa. Đó chính là thỏa thuận họ đã thực hiện sau khi sự phán quyết được truyền xuống. Không được bay nữa. Không có thần chú nào nữa. Không có thêm bất cứ phép thuật, bột phép, thuốc độc hay phép thuật đen tối nào nữa cả. Họ đã sống như những người bình thường mà không được phép sử dụng bất cứ quyền năng khủng khiếp, những khả năng tuyệt vời từ thế giới khác của mình nữa. Trong những năm qua, mỗi người bọn họ đã tự học được cách sống với sự kiềm chế theo cách của riêng mình. Freya thì đốt cháy năng lượng của bản thân thông qua những buổi tiệc tùng vui buồn thất thường của cô, trong khi Ingrid thì lại chấp nhận một cá tính cứng nhắc để ngăn chặn cái phép thuật có thể đe dọa bùng phát từ bên trong mình một cách tốt hơn.

Vì cô chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được điều đó nên Ingrid nhận ra rằng cô không thể phẫn nộ hoàn toàn về cái tình trạng suy giảm hiện tại của họ. Sự phẫn nộ và hối tiếc chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Tại sao không thể hy vọng chứ? Hàng trăm năm rồi cô đã học cách sống như một con chuột yên lặng, nhỏ bé và tầm thường, và gần như cô đã tự thuyết phục mình rằng tốt hơn là cứ sống theo cách đó vậy.

Ingrid vỗ nhẹ vào búi tóc sau đầu mình và đặt chiếc xe đẩy về lại sát tường. Trên đường trở lại văn phòng, cô đã nhìn thấy Blake Aland đang lướt qua những ấn bản mới nhất. Blake là một nhà phát triển thành công, người đầu tiên đưa ra cho thị trưởng cái ý tưởng bán thư viện, chào mời một khoản đấu thầu rộng rãi nếu như thành phố quyết định đưa nó vào thị trường mãi mãi. Một tháng trước, hắn ta đã thả các tài liệu của công ty hắn xuống và Ingrid đã được giao một nhiệm vụ tế nhị là đi nói với hắn ta rằng công việc của họ chưa đủ quan trọng về mặt thẩm mỹ để có thể giữ chúng trong kho lưu trữ của mình. Blake đã cho qua việc đó, nhưng hắn ta đã không chấp nhận sự từ chối của cô về lời mời ăn tối khá ân cần của hắn ta. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục kiên trì cho tới khi cô cuối cùng cũng phải đồng ý đi ăn với hắn tuần trước, một buổi tối đã trôi qua một cách kinh khủng, cô đã phải cố gạt đi bàn tay của hắn ta lúc ngồi ở ghế trước xe hơi và điều đó là làm thương tổn đến những cảm xúc bao trùm xung quanh. Chính hắn ta là người cô đã phải cám ơn vì đã tặng cho cô cái biệt hiệu đáng ghét “Ingrid băng giá”. Thật không may làm sao khi bên cạnh việc hèn hạ thì hắn ta cũng là một người thông minh.

Cô nhanh chóng rời đi trước khi hắn ta nhìn thấy cô. Cô cũng chẳng mong muốn sẽ phải vật lộn với những cái bàn tay Bạch tuộc ấy ngay lúc này đâu. Freya đã quá may mắn khi tìm được Bran, mặc dù, từ lâu Ingrid biết rằng một ngày nào đó, Freya sẽ gặp anh ta. Cô đã nhìn thấy điều đó trong dòng đời của em gái mình từ hàng thế kỷ trước rồi.

Ingrid chưa bao giờ cảm nhận được đều đó ở bất cứ ai. Bên cạnh đó, tình yêu cũng không phải là một giải pháp cho tất cả mọi chuyện, cô nghĩ, vỗ nhẹ vào một kho lưu trữ các ký tự mà cô cứ liên tục lưu trữ trong cái túi của mình.

Trở lại văn phòng, cô kiểm tra bản thiết kế của mình: gần như hầu hết các vết nhàu đã được mở ra rồi. Tốt lắm. Cô sẽ đặt nó trong hộp và sẽ tiếp tục xông hơi các bản vẽ tiếp theo. Cô còn lập một bản ghi nhớ trên một tấm danh thiếp, ghi tên kiến trúc sư và các dự án, một bảo tàng thử nghiệm không bao giờ được phép xây dựng.

Khi cô trở về văn phòng nhỏ của mình thì lại thấy có một tiếng động thoát ra từ bàn bên cạnh, và khi Ingrid nhìn lên, cô đã để ý thấy Tabitha đang lau nước mắt và bỏ điện thoại di động của mình xuống. “Có chuyện gì vậy?” Ingrid hỏi, mặc dù cô đã cảm thấy được cô đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ có một điều là có thể khiến Tabitha ao ước hơn cả việc Judy Blume ghé thăm thư viện của họ.

“Tôi không có thai.”

“Ôi, Tab,” Ingrid nói. Cô bước tới và ôm lấy người bạn của mình. “Tôi rất tiếc.” Khoảng vài tuần trước, Tabitha đã lạc quan một cách quả quyết khi thực hiện một cuộc thụ tinh trong ống nghiệm, bày tỏ một sự chắc chắn rằng họ làm việc đó là bởi vì một nỗ lực cuối cùng cho mong muốn được làm cha mẹ của mình. “Chắc chắn là sẽ có điều gì mà chị có thể làm nữa mà, phải không?”

“Không. Đây là lần cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không thể có đủ điều kiện để làm thêm gì nữa. Chúng tôi đã nợ ngập đầu cho lần cuối cùng này rồi. Đây là kết quả. Sẽ không có gì xảy ra hết.”

“Việc nhận con nuôi thì sao?”

Tabitha lau nước mắt. “Vì sức khỏe của Chad không tốt, chúng tôi đã lại bỏ qua. Có thể là một cái kết tuyệt vọng. Và thật có lỗi, tôi biết đó là ích kỷ, nhưng chẳng lẽ chúng tôi chỉ muốn có một đứa con cho riêng mình là sai ư? Chỉ một đứa thôi?”

Ingrid đã chứng kiến hành trình này Chad và Tabitha từ đầu: cô biết tất cả về những cái ống hút (phương pháp điều trị IUI (5)), những viên thuốc hormone, các loại hợp chất vô sinh (Clomid, Lupron); cô cũng đã giúp đẩy cái ống tiêm to như những chiếc kim tiêm ngựa vào trong hông trái của Tabitha trong thời gian chỉ định. Cô biết họ ao ước có được một đứa con đến nhường nào. Tabitha đặt một tấm ảnh của mình và Chad tại một bữa tiệc Ha-oai trong suốt tuần trăng mật của họ ở Kona trên bàn làm việc, một bức ảnh với những chiếc áo sơ mi của người Ha-oai đầy ngốc nghếch và những chiếc vòng hoa quấn quanh cổ. Bức ảnh đã được mười lăm năm rồi.

“Có thể tôi không đủ tư cách làm một người mẹ,” Tabitha khóc.

“Đừng nói thế! Sự thật không phải thế đâu!”

“Tại sao lại không? Đây như thể là việc không có bất cứ thứ gì, bất cứ ai có thể giúp được.” Tabitha thở dài. “Tôi phải cắt đứt hi vọng thôi.”

Ingrid ôm chặt bạn mình một cái rồi bước ra khỏi phòng, đôi má cô nóng bừng lên và trái tim cô thì đập thình thịch trong ngực mình vì cả con người cô đều biết rằng, những gì Tabitha nói không phải là sự thật. vẫn có ai đó có thể giúp, ai đó có thể thay đổi cuộc đời của chị, ai đó gần gũi với Tab hơn là chị ấy nghĩ. Nhưng đôi bàn tay tôi đã siết chặt lại, Ingrid đang nói với chính mình. Tôi không thể làm gì cho chị ấy. Không thể làm gì nếu không phá vỡ những ràng buộc về sự hạn chế. Không thể nếu không đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm.

Cô trở về vị trí của mình sau quầy lễ tân, vẫn chỉ là một nhân viên thư viện trong một thị trấn nhỏ thường đắm mình trong những công việc hàng ngày. Chiếc áo len của cô vẫn còn ướt nước mắt của người bạn ấy. Nếu Ingrid chưa bao giờ cảm thấy bực bội với tình trạng này của họ trước đây, chưa bao giờ nổi cáu mà chống lại những hạn chế đã áp đặt lên họ trước đây, vậy thì tốt lắm. Bao giờ mà chẳng cần có lần đầu tiên cơ chứ.

***

(*) Chú thích:

(1) Nguyên văn dystopianpost-apocalyptic: Một thể loại truyện viễn tưởng sau ngày tận thế.

(2) Tiền đồn: Khu vực nằm ngoài cùng, nơi đầu sóng ngọn gió.

(3) Bodice ripper: Một thể loại truyện người lớn thịnh hành ở các thập niên 80 – 90.

(4) Historicalsagas: Một thể loại truyện Xaga lịch sử của các dân tộc Đông – Bắc Âu về một dòng họ, hoặc các về chuyện chiến công lịch sử, thường thuộc loại trường thiên.

(5) Phương pháp điều trị IUI: Phương pháp điều trị vô sinh và hiếm muộn bằng cách dùng ống bơm tinh trùng vào buồng trứng tử cung.


-----------------------------------------------
Thesun.nguyen tag bupbecaumua vào đọc bài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chị đi đâu mà bẵng hẳn một thời gian vậy? :((
Đúng là truyện Âu - Mĩ chuyển thể thì chả bao giờ sát bản gốc cả. Có nhiều chỗ không giống với phim, tiêu biểu là việc 2 chị em Ingrid không hề biết mình là phù thủy trong phim mà vào truyện thì lại biết.
P/S.
gán cho cchị => chị.
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chị đi đâu mà bẵng hẳn một thời gian vậy? :((
Đúng là truyện Âu - Mĩ chuyển thể thì chả bao giờ sát bản gốc cả. Có nhiều chỗ không giống với phim, tiêu biểu là việc 2 chị em Ingrid không hề biết mình là phù thủy trong phim mà vào truyện thì lại biết.
P/S.
gán cho cchị => chị.
Chị đi du lịch mất gần 2 tuần, vừa về đến Hà Nội hôm qua. Từ giờ sẽ chăm chỉ hơn này.
Thường là như vậy mà. Truyện có nhiều tình tiết nên khi chuyển thể thành phim họ cắt đi hết những phần râu ria. :DNhưng truyện cũng rất hay nữa.
Mai chị sẽ sửa chính tả nhé. :)
 
Bên trên