[Trùng sinh] Yến tử báo thù - Cập nhật - Berry.

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 13: Thỉnh an hoàng hậu.
10380316_706542652720189_6638561118138300479_n.jpg

Hoàng hậu - chính thất của đế vương, nữ nhân có quyền lực lớn nhất hậu cung. Những tú nữ tuyển đến như nàng, ngày hôm sau đều đến thỉnh an hoàng hậu vào mỗi buổi sáng.

Nếu nàng nhớ không nhầm, hoàng hậu hiện tại vốn chỉ là một cung nữ thấp cổ bé họng, đột nhiên được hoàng thượng ân sủng phong làm phi. Còn đâu chắc nàng nghĩ, để lên được ngôi vị này, bàn tay của bà ta đã nhuốm không ít máu.

Một hàng dài nữ nhân lần lượt tiến vào tẩm cung của hoàng hậu. Một vị thái giám đã đứng đó đợi sẵn các nàng từ lâu. Y liếc nhìn các cung nữ theo sau, cúi đầu kính cẩn: "Các vị tiểu chủ, lão nô thay mặt nương nương đón tiếp các vị tại đây. Đi theo lão nô."

Chớp nhoáng y xoay người, cánh cửa cung hoàng hậu mở ra, chói lòa. Nàng có thể ngửi thấy mùi quế thoang thoảng.

Tất cả mọi người vào trong. Chốc lát sau, có tiếng thái giám: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, hành lễ: "Tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cát tường!"

"Miễn lễ" giọng nói của một nữ nhân vang lên, có uy lực mạnh đến nỗi những người phía dưới khiếp đảm, run sợ. Nàng cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương!" Mọi người đồng thanh.

Hoàng hậu gật đầu, liếc nhìn cung nữ bên cạnh: "Tuyên ngồi."

Chốc lát sau các cung nữ mang ra vô vàn những chiếc ghế đưa cho các nàng.

Nàng nhận lấy, toàn ngồi xuống. Bỗng nhiên, tiếng "xoẹt" từ đâu vang lên, một mảng lớn váy của nàng bị xé rách. Nàng bị đẩy ngã ra giữa thềm.

Cung nữ bên cạnh hoàng hậu hét lớn: "Kẻ nào to gan làm huyên nào chốn cung nghiêm?"

Nàng hốt hoảng lo sợ, mới gặp hoàng hậu lần đầu đã xảy ra chuyện này. Những ngày sau không biết nàng sẽ ra sao. Quay đầu trừng mắt nhìn, nàng có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Thư Tình. Nàng tin chắc, việc này là do nàng ta làm.

Nàng run rẩy: "Do tiểu nữ... đã...."

Thư Tình đột nhiên tiến lên: "Tiểu nữ có tội đã khiến nàng ta bị như vậy. Tiểu nữ nhận tội. Mong hoàng hậu nương nương hãy xử phạt tiểu nữ, đừng phạt nàng ta."

Nàng ngạc nhiên. Nàng ta làm vậy có mục đích gì?

Hoàng hậu đưa mắt nhìn, hạ giọng: "Ngẩng đầu lên cho bổn cung."

Nàng ta nghe lệnh, ngẩng cao đầu. Nàng chỉ nghe thấy tiếng cười của hoàng hậu. Chốc lát sau mới nói: "Khá khen cho nử tử như ngươi. Về sau, ngươi chẳng khác nào là một phượng hoàng cả."

Nàng ta khẽ cười: "Tạ ơn hoàng hậu người đã ngợi khen."

Hóa ra nàng ta làm vậy để lấy lòng hoàng hậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 14: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

10462749_706594812714973_2888005533133335593_n.jpg

Đến lúc ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng tin chắc, sau vụ việc này nàng ta đã nắm chắc một bước để trở thành người đứng đầu hậu cung sau này. Nàng ta đã hơn nàng một bước.

"Gia Yến" một tiếng nữ nhân khẽ gọi. Quay lại nhìn, nàng chỉ thấy mình Liên Nhi đang đứng đó. Nàng ta gọi nàng ta lại gì?

Liên Nhi tiến lại gần: "Không sao chứ? Thư Tình, nàng ta thật quá đáng khiến...."

Nàng chen ngang: "Ta không sao. Ngươi không cần phải quan tâm tới ta."

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, nhìn nàng: "Gia Yến, đừng như vậy. Chúng ta cùng sống trong cung. Hoạn nạn giúp đỡ..."

Nàng quay gót đi thẳng. Còn nghe thêm lời nào nữa, chắc nàng chết vì buồn ói mất.

Nàng ta càng cố gắng thân thiết, nàng càng tỏ ra lạnh nhạt. Nàng ta nghĩ sao mà nàng có thể quên được những gì nàng ta đã làm với nàng cơ chứ?

Có lẽ đến khi nàng chết mới hết oán hận.

Có lẽ đến chết, nàng mới chịu buông tha cho nàng ta.

Nàng cứ thế mà đi, nghĩ ngợi. Chẳng biết làm sao nàng có dự cảm chẳng lành. Ngỡ như có người đang dõi theo nàng.

Quả nhiên, nàng gặp Mộ Dật.

Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 15: Quan tâm.

10418221_709198059121315_3620387700192935677_n.jpg

Nàng nhìn thấy hắn, không nói lời nào, đi thẳng.

Hắn cũng không còn ngạc nhiên, tiến lên phía trước.

Chốc lát sau, hắn dừng lại: "Nàng không thể hành lễ với ta dù chỉ một lần."

Nàng vẫn im lặng, đi tiếp. Hắn hung hăng nắm chặt lấy tay nàng: "Nói đi, sao nàng cứ mãi bướng bỉnh như thế? Chẳng lẽ kiếp trước ta mắc nợ gì nàng hay sao mà hiện giờ nàng lại đối xử như vậy với ta. Ta phải làm gì thì nàng mới chịu."

Nàng trừng mắt nhìn hắn: "Đi chết đi!"

Tên thái giám bên cạnh bước lên, lớn tiếng quát: "Xấc xược, dám mở miệng kêu vương gia chết đi, Ngươi muốn chết rồi phải không? Tội phản nghịch bất dạo...."

Nàng vẫn nhìn hắn bằng ánh mặt đó, bỏ ngoài tai tất cả.

Mộ Dật khẽ cười khuẩy, buông tay nàng ra: "Chỉ cần ta chết thôi phải không?"

Nàng gật đầu.

Hắ không nói gì, tuốt bao kiếm. Hắn nhìn nàng hồi lâu: "Gia Yến, nàng là người đầu tiên dám làm vậy với ta. Nàng khiến lòng tự tôn của ta bị tổn thương. Đó là lý do vì sao ta cho người tra hỏi về nàng, về quá khứ của nàng. Có lẽ kiếp trước ta đã mắc nợ nàng" rồi dùng thanh kiếm đâm vào người.

Thái giám và các cung nhân đi cùng hét lớn.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn làm thật sao?

Mộ Dật khuỵu chân xuống, máu tươi chảy từ vết thương chảy xuống nền đá.

Nàng không nói gì, im lặng nhìn. Thái giám, cung nữ chạy tán loạn: "Truyền thái y, mau truyền thái y!"

Hắn nhếch miệng cười: "Như vậy... nàng đã hài lòng? Đã có thể chịu cúi đầu hành lễ với ta?"

Nàng im lặng. Chỉ vì muốn nàng hành lễ mà làm vậy hay sao?

Thấy nàng im lặng, hắn rút kiếm, đâm mình thêm một nhát nữa. Vết thương đang sâu dần.

Trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Lòng nàng khẽ quặn đau.

Lắc đầu, bĩnh tĩnh lại. Hãy nhớ lại những gì hắn đã làm với nàng, với con nàng.

Nếu cứ đâm như vậy, hắn sẽ chết.

Nàng không muốn hắn chết. Nàng phải hành hạ hắn dài dài.

Trên khuôn mặt hắn đột nhiên tỏa lên ánh cười rạng rỡ. Hắn chống kiếm đứng dậy, chạy từng bước lại gần đỡ lấy nàng. Nàng đã hành lễ.

Hắn vui sướng cười: "Nàng đã hành lễ với ta. Cuối cùng thì nàng cũng chịu hành lễ với ta."

Hắn ta vui đến thế sao? Chỉ vì nàng chịu hành lễ.

Nàng không nói gì, dùng tay đỡ lấy hắn: "Mời vương gia người hồi cung."

Hắn chợt nhìn thấy váy áo nàng bị rách một mảng lớn. Nàng không nói gì, đỡ hắn đưa lại gần thái giám cùng cung nữ theo hắn đỡ hắn về.

Hắn nắm chặt tay nàng: "Váy nàng bị sao vậy?"

"Vương gia người bận tâm làm gì?" Nàng lạnh lùng đáp.

"Tất nhiên là ta phải... A, bận tâm à." Hắn dùng sức gồng lên chạm vào vết thương nên hét lên. Tiếng hét của hắn nghe như con khỉ nó kêu. Nàng không nhịn được "phụt" cười thành tiếng.

Hắn nhìn nàng, bật cười: "Nàng đang cười. Nàng đang cười kìa. Các ngươi có nhìn thấy không? Nàng đang cười với ta."

Thái giám nghe vậy vội nói: "Vâng, nàng ta đang cười với người."

Hắn chợt tiến lại gần với vết thương đó, ôm nàng vào lòng bế lên.

Nàng kinh hãi. Hắn đang làm gì vậy?

Thái giám kia vọi hét lớn: "Vương gia, người đang bị thương đừng để vết thương hở miệng thêm nữa."

"Vương gia...buông tiểu nữ..." Nàng giãy giụa.

"Ta muốn nàng hồi phủ cùng ta. Ta sẽ cho nàng những y phục đẹp nhất. Đem kiệu hoa tám người khiêng rước nàng về phủ. Nàng sẽ là nương tử của ta."

Nàng kinh hãi. Hắn có biết hắn đang nghĩ gì không? Nàng đang cạnh tranh với vô vàn tú nữ để giành vương vị thái tử phi đấy. Hắn làm vậy chẳng khác nào giết nàng đi cả.

Nàng hét lớn: "Buông tha cho tiểu nữ... đi!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 16: Ghen (1)

10382723_706594866048301_4357303626498143234_n.jpg
Tặng nàng nhiều xiêm y đẹp, ôm nàng hồi phủ. Không lâu sau lại hôn má nàng trước mắt các cung nữ trong cung. Không biết hắn còn trò gì mà không dám làm?

Chẳng lâu sau, tin đồn nàng với vương gia lan ra khắp cung. Là do nàng muốn hay sao? Tên Mộ Dật chết tiệt!

"Tiểu thư. Cung nữ bên hoàng hậu cho người gọi tiểu thư sang." Lục Ngọc tiến lại gần.

Hoàng hậu cho người gọi nàng sang sao? Nàng khẽ cười, tin đồn đến tai rồi.

Nàng đứng dậy cất bước ra ngoài. Cung nữ nọ thấy vậy liền xoay người. Nàng im lặng theo sau.

Chốc lát sau, nàng đến tẩm cung của hoàng hậu.

Cung nữ thấy nàng liền mở cửa. Nàng bước vào phòng thấy một nữ nhân đã ngồi đợi sẵn.

"Tiểu nữ tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cát tường!"

Nàng ta nhìn nàng, hạ lệnh: "Đứng lên đi. Lúc không có ai không cần hành lễ. Ta cũng không thích."

Nàng đứng dậy, bước tiến lại gần. Bà ta im lặng nhìn nàng, mở miệng: "Ngồi xuống đi."

Nàng nghe lời, ngồi xuống.

Im lặng. Trong tẩm phòng đầy âm khí.

"Bản cung thấy ngươi có vẻ ăn vận giản dị nhỉ? Những bộ xiêm y vương gia tặng sao không mặc?" Bà ta mở lời phá tan bầu không khí.

Bắt đầu rồi. Nàng thừa biết bà ta sẽ như vậy mà.

"Tiểu nữ...."

"Xấc xược, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không?"

Nàng vội quỳ xuống: "Tiểu nữ biết tội." Đã biết trước mà còn không diễn, nàng không có ngu ngốc đến vậy.

"Ngươi biết tội gì?"

"Hoàng hậu nương nương... tiểu nữ... với vương gia... thực sự không có gì."

"Được vậy ngươi xem. Trong cung đang đồn cái gì? Ngươi và Bát thân vương không có gì sao? Đã vậy suốt ngày thái tử đến cung của bản cung một mực kêu ngươi bị oan."

Nàng kinh ngạc. Thái tử đến tẩm cung của hoàng hậu?

"Bản cung hạ sinh được hai hoàng tử. Một người là thái tử, một người là Bát thân vương. Bản cung thật không ngờ... người lại cùng một lúc quyến rũ với cả hai. Ngươi muốn gì? Vương phi hay Thái tử phi?"

Nàng ngây người. Thật không ngờ, hoàng hậu... thái tử và Mộ Dật là cùng một dòng máu, cùng một mẹ sinh ra.

"Tiểu nữ... thực không biết... tiểu nữ không dám... không dám."

"Vậy được. Bản cung cho thời hạn ba ngày. Ngươi trở về suy nghĩ. Lúc đó ngươi muốn gì, bản cung sẽ cho ngươi toạn nguyện."

Nàng cúi người: "Tiểu nữ xin cáo lui."

Nàng phải làm sao bây giờ?

Bước ra khỏi tẩm cung. Nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Hắn đứng đó cùng đám thái giám và cung nữ đứng sau thành hàng dài. Hắn đến đây để thỉnh an hoàng hậu sao?

"Yến nhi" Hắn cất tiếng gọi.

Nàng bước tới, hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ."

Hắn không nói gì, cứ để nàng cúi người hành lễ. Nàng chỉ mỉm cười. Muốn phạt nàng sao?

Tầm một canh giờ sau, hắn mới lên tiếng: "Miễn lễ."

Nàng loạng choạng đứng dậy. Chân nàng đứng lâu quá nên bị chuột rút khiến nàng ngã xuống, xầy xước tay chân.

"Yến nhi" Hắn lại gần đỡ lấy nàng.

Nàng gạt tay hắn ra. Đang đứng trước tẩm cung của hoàng hậu mà làm chuyện này, hắn không nghĩ cho nàng hay sao?

"Xin lỗi nàng. Chắc nàng đau lắm. Tại ta giận. Tại sao? Nàng sắp trở thành thái tử phi của ta. Tại sao nàng lại cùng Bát đệ..."

Nàng chen ngang lời hắn: "Tiểu nữ với y không có gì hết."

"Thật không? Ta chưa tin."

Nàng gật đầu một mực khẳng định: "Thật."

Hắn mỉm cười: "Được rồi ta tin nàng" rồi ôm lấy nàng bế lên.

Nàng hét lớn: "Thái tử"

"Chân nàng bị như vậy sao đi được." Hắn cười tít mắt. Hóa ra hắn đã chuẩn bị từ trước.

Nàng giãy giụa trong lòng hắn: "Buông tiểu nữ ra..."

Hắn trừng mắt, khẩu khí bực tức quát lên: "Nàng để cho Bát đệ làm vậy mà ta lại không được hay sao?"

Nàng nhìn hắn. Hắn đang ghen hay sao?

"Thái tử... chúng ta đang ở trước...." Nàng đang cố nhắc nhở hắn.

"Thì sao? Ta thích nàng là thật."

A, hắn không hiểu à. Thái tử đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa. Nàng bị như vậy là đủ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 17: Ghen (2)

10385405_706594909381630_1120165432781694327_n.jpg

Thái giám đi theo nhìn nam nhân trước mặt đầy nghi hoặc. Người đó đã cười một mình suốt từ lúc vào cung đến giờ. Nếu không vì quyền lực mà người này đang nắm thì không ít người nhìn vào cho là người từ tháp người điên vừa ra.

"Vương gia, người đừng tự cười một mình nữa. Trông người như từ tháp người điên ra ý." Y lên tiếng. Các cung nữ theo sau cúi đầu, nhịn cười.

"Này ngươi nói xem. Nàng ấy có đẹp không? Không biết những bộ xiêm y ta tặng nàng ấy có mặc đến không?"

"Vương gia, Đỗ tiểu thư rất rất rất đẹp, tuyệt trần luôn. Người đã hỏi nô tài câu này là câu thứ một trăm lẻ một rồi. Nô tài còn thuộc luôn rồi ý chứ." Thái giám, các cung nữ theo sau cùng thở dài. Vương gia của chúng thần ơi!~

"Thật sao? Ta đã hỏi ngươi rồi? Sao ta không nhớ nhỉ?"

"Vương gia, kia có phải là Đỗ tiểu thư? Sao tiểu thư lại ở cùng thái tử?" Thái giám chỉ tay về phía tẩm cung hoàng hậu. Họ nghe Lục Ngọc nói nàng đang ở chỗ hoàng hậu nên lập tức đến đây.

"Thái tử huynh sao lại ở đây? Lại còn..." Hắn nghiến răng, nghiến lợi. Tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào.

"Vương gia... Đỗ tiểu thư nhập cung vì tuyển chọn thái tử phi nên người...." Thái giám cố khuyên ngăn.

Hắn trừng mắt nhìn thái giám theo hầu: "Nàng ấy nhập cung vì ngôi vị thái tử phi. Ta có thể cho nàng hơn thế. Nàng ấy sẽ là vương phi. Ta chỉ độc sủng mình nàng."

Thái giám chạy tới can ngăn: "Vương gia... người không thể làm vậy. Đỗ tiểu thư..."

"Bỏ ra. Ta phải đến đó."

"Không thể được. Người đừng khiến cho Đỗ tiểu thư thêm khó xử nữa. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Nhưng ta không chịu được. Nàng là của mình ta."

"Vương gia, người hồi phủ trước đã rồi tính."

Cuối cùng hắn hít một hơi, ra lệnh: "Hồi phủ".

Tại một nơi khác.

Trong tẩm phòng, người ngoài có thể nghe rõ được tiếng đập vỡ đồ rất lớn cùng tiếng quát tháo của nữ nhân. Chắc hẳn nàng ta đang bực bội.

"Gia Yến, nàng ta... hết đi quyến rũ thái tử, rồi lại đến vương gia. Nàng ta... nàng ta... làm vậy để muốn mình chỉ trong chốc lát trở thành phượng hoàng sao?" Thư Tình hét lớn, hung hăng ném đồ đạc.

"Tiểu thư người đừng lo lắng. Lão gia chắc chắn sẽ có cách. Cách của lão gia hôm trước chẳng phải đã hiệu nghiệm rồi hay sao? Hoàng hậu đã khen người." Cung nữ theo hầu mạnh miệng.

"Như vậy là đủ sao? Ta cần phải có tình yêu của thái tử điện hạ nữa. Ta không cam tâm." Thư Tình bực tức hét lớn: "Ta thật ghen tị với nàng ta. Nàng ta cùng lúc có được tình yêu của hai bậc quân vương."

"Tiểu thư... nếu vậy... nô tỳ có một kế sách." Cung tỳ theo hầu lên tiếng.

"Kế sách gì? Nói ta nghe."

Nàng ta cúi đầu ghé sát vào thì thầm to nhỏ. Thư Tình nghe xong bật cười ha hả: "Được lắm. Kế sách rất hay! Lần này nàng ta chết chắc."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 18: Âm mưu.

10406461_709729155734872_9186608761437636550_n.jpg
Nữ nhân trong cung thử hỏi mấy ai không phải là người đầy toan tính.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay hoàng hậu cho triệu tất cả tú nữ đến. Nàng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa.

"Lục Ngọc" Nàng lên tiếng.

Một cung nữ tất tưởi chạy vào, cúi đầu hành lễ: "Người cho gọi nô tỳ."

Nàng đưa mắt lên nhìn. Lục Ngọc đi đâu mà lại không nói với nàng để lại một cung nữ: "Ngươi là ai?"

Nàng ta cúi đầu: "Nô tỳ là Phong Hà. Lục Ngọc tỷ đi có việc nên nô tỳ sẽ theo hầu người hôm nay."

"Vậy sao?" Nàng hoài nghi. Lục Ngọc chưa bao giờ làm việc tất trách bao giờ.

Nàng ta lại gần chạm vào tóc nàng: "Để nô tỳ người giúp người trang điểm."

Nàng không nói gì. Kể ra cũng đã ba ngày trôi qua rồi, cũng là lúc nàng phải diện kiến hoàng hậu.

Chiếc trâm cuối cùng cũng được cài xong. Nàng cầm giấy đỏ lên. Phong Hà nhìn nàng mỉm cười: "Người đẹp quá!"

Nàng mỉm cười với nàng ta. Nàng đẹp thật sao? Nếu đã vậy thì sao năm xưa nàng lại có được tình cảm của Mộ Dật?

"Đi thôi. Không nên để hoàng hậu nương nương đợi." Nàng đứng dậy, đi về phía cửa.

Lúc nàng đến điện hoàng hậu, tất cả mọi người đã đông đủ.

Mọi người nhìn nàng rồi xì xầm bàn tán: "Nàng ta đeo nữ trang. Nàng ta dám trái lệnh của hoàng hậu sao?"

Nàng đưa mắt nghi hoặc nhìn bọn họ một lượt. Sao các nàng ai ai cũng không đeo nữ trang hết vậy?

"Gia Yến ngươi không hay biết....." Liên Nhi khẽ nói.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Giọng thái giám the thé kêu lên. Hoàng hậu từ từ bước vào.

Bà ta nhìn qua tất cả một lượt khẽ gật đầu hài lòng. Chợt sắc mặt của bà tái nhợt khi nhìn thấy nàng.

"Sao vẫn còn có người đeo nữ trang? Chẳng phải bản cung đã ban chỉ thị ra khắp lục cung rồi hay sao?"

"Hoàng hậu nương nương, hình như nàng ta cố ý làm trái thánh chỉ của người. Phải xử trảm, chu di tam tộc!" Thư Tình lên tiếng.

Nàng vội quỳ: "Tiểu nữ tội đáng muôn chết." Nàng đã đoán ra những ai làm chuyện này rồi.

"Ngươi đã mắc tội gì mà phải tha?" Hoàng hậu nhướn mày nhìn nàng.

"Tiểu nữ thực sự không hề hay biết chuyện này. Mong hoàng hậu nương nương thứ tội."

"Sao bản cung phải tha cho ngươi? Hôm nay là ngày mất của mẫu thân bản cung. Bản cung có thể dễ dàng tha cho ngươi vậy sao? Người đâu, lột bỏ xiêm y của nàng ta ra!" Hoàng hậu ra lệnh, hai thượng cung theo hầu chạy lại gần cởi bỏ y phục trên người nàng.

"Hoàng hậu nương nương!" Nàng kinh ngạc. Bà ta định làm gì? Nàng cứ nghĩ sẽ cho ma ma trong cung dạy dỗ nàng chứ.

Một vị thượng cung bỗng dùng chân đá mạnh vào đầu gối khiến nàng quỳ hẳn xuống nền đất lạnh.

"Mau đánh nàng ta năm mươi roi!" Hoàng hậu ra lệnh. Năm mươi roi không tàn thì cũng phế. Nàng có thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên môi Thư Tình. Chẳng hẳn nàng ta đang sung sướng lắm.

Cơn đau từ vùng lưng lan ra khắp cơ thể. Tiếng roi lần lượt vung xuống xé toạc bầu không khí. Nàng khẽ cắn răng. Đau. Thực sự rất đau.

Hoàng hậu nương nương, Thư Tình, các người thực sự muốn vậy phải không? Tiểu nữ có ngày sẽ khiến cho các người phải quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Chương 19: Tứ hoàng tử.
10376738_702650993109355_4591048600332340077_n.jpg



Ngoại trừ thái tử, hoàng thượng còn có tất cả chín người con. Hầu hết đều là công chúa đã được cầu thân, chỉ còn tứ hoàng tử Mộ Hàn và bát hoàng tử Mộ Dật.

Hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc lớn mừng tứ hoàng tử thân chinh nơi phương Bắc trở về. Tất cả ai cũng được mời đến dự. Đặc biệt là hoàng hậu còn ra lệnh các tú nữ phải chuẩn bị một tiết mục góp vui, một điểm tâm để mọi người cùng thưởng thức.

Các nàng thấy vậy thi nhau luyện tập hăng say. Còn nàng, vì vết thương trên lưng nên chẳng thể làm được gì, suốt ngày ngồi dài trong phòng thưởng ngoạn. Hóa ra sự biến mất của Lục Ngọc là có lý do. Nàng ta bị người của Thư Tình bắt cóc. Vậy nên mới có sự hiện diện của Phong Hà. Ngay ngày hôm sau thái tử đến tẩm phòng của nàng nhưng nàng từ chối gặp mặt. Y mà biết việc này là do y thì chắc y sẽ day dứt mà dằn vặn bản thân mất.

Vẫn còn một canh giờ nữa mới tổ chức nhưng nàng muốn đến thật sớm để lấy chỗ ngồi cho mình vì tất cả cung nữ cũng sẽ tham gia đến lúc đó thì đông lắm.

Đi qua cầu Quang Hà dẫn thẳng đến Liễu Hoa các, nàng muốn đến đó ngồi nghỉ tạm. Từ đây nàng có thể nhìn thấy hồ sen trong hồ nở rộ. Từ lúc nhập cung đến giờ, nàng toàn rủ Lục Ngọc ra đây. Liễu Hoa các đã lâu không dùng nên trong cung chẳng mấy ai hay biết.

"Lục Ngọc, ngươi xem hoa sen trong hồ nở đẹp chưa kìa?" Nàng đưa tay chạm vào. Không ngờ trong chốn thâm cung rộng lớn này vẫn còn có một nơi thanh bình như thế?

Nàng ta gật đầu: "Đúng vậy thưa tiểu thư."

"Đất trời gì quý hơn Sen
Dầm bùn chắt nắng hút phèn tỏa hương.
Hạ về gạn gió lọc sương
Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà.
Trắng trong thanh quý Quốc Hoa
Búp Sen tựa trái tim ta đá vàng.
Nhị lung linh giọt nắng chan
Ngó Sen ngọt mát tâm càng thanh tao.
Hồ ru sương gió dạt dào
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương.
Sen Hồng hồn của muôn phương
Thiêng liêng gìn giữ mạch nguồn nước non!"
(Nguyên Xuân)

"Tiểu thư chúng ta mau đi thôi. Không nên để điểm tâm nguội."

Nàng gật đầu, xoay người. Điểm tâm để lâu sẽ không còn ngon nữa, không nên để hoàng hậu và Thư Tình có dịp bắt bẻ nàng.

Bỗng có tiếng chân lại gần. Liệu còn có người khác biết đến nới này hay sao?

"Ai?" Nàng quay đầu lại nhìn. Một nam tử cường tráng uy phong lẫm liệt. Rõ ràng hậu cung có quy định là cấm nam tử cơ mà.

Y nhìn nằng hồi lâu, thấp giọng: "Ta là tứ hoàng tử đương triều. Còn ngươi?"

Nàng kinh hãi quỳ xuống hành lễ: "Tiểu nữ tội đắng muôn chết!"

Y không nói gì nhìn nàng hồi lâu, xoay người: "Trông ngươi có vẻ không phải là cung nữ."

"Tiểu nữ là đích nữ Đỗ phủ, được phụ thân đem tiến cung làm thái tử phi đương triều."

Y nhướn mày tỏ vẻ khinh thường: "Thì ra ngươi chính là người khiến thái tử ca và bát đệ khốn đốn đây sao? Ta thấy ngươi bình thường chẳng có tài sắc gì chắc chỉ được cái lối giở trò hồ ly tinh."

Cái gì? Sao hắn có thể nói nàng như vậy?

Nàng trừng mắt: "Tứ hoàng tử người nên giữ chút lễ nghĩa. Xỉ nhục một tiểu cô nương như tiểu nữ há chẳng phải người không xứng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất hay sao?"

"À, chẳng lẽ ta nói sai? Mới vào cung mà đã làm cho hai người trong hoàng thất tranh giành, đấu đá vì ngươi. Ngươi quả thực là một tai họa cho đất nước này."

Nàng cười khẽ: "Tứ hoàng tử đang khen hay đang chê tiểu nữ đây?"

Y kinh ngạc nhìn: "Ngươi..."

Nàng cúi xuống hành lễ: "Tiểu nữ thất lễ rồi. Tiểu nữ có việc nên đi trước." Nàng không có thời gian mà bàn cãi với y. Giờ nàng phải đi, điểm tâm lúc này chắc cũng đã nguội đi rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Bởi vì tớ không hiểu lắm về thể loại truyện như thế này. Nên chỉ có thể chỉ ra một số ý kiến về chính tả cho bạn thôi. :">:">:">:">:">:">

Chương 02:
1. "Thiếp thân mà biết là ai tung tin thì sẽ giết không ta." => Là giết không tha.
2. "Không ai được xúc phạm huynh ấy, dù người đời nói gì về nàng nhưng nàng cũng mặc kệ." => Từ nhưng ở đây có lẽ thay bằng từ thì thích hợp hơn.
Chương 05:
1. "Phụ thân của Thẩm Thuần là một vị tướng quân xuất trúng" => là xuất chúng chứ.
2. "Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên xin hoàng đế cho mở một võ đường." => Đoạn này bạn có thể nói rõ ý hơn, ví dụ như: " Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên từ quan, xin hoàng đế cho mở một võ đường."
3. "Trông phong thái xuất trúng của họ".
Chương 09: "Một nữ nhân từ đâu lại gần sa vào lòng nàng." => Là chứ???
Chương 10: "Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thấy ghê tởm". => Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thật ghê tởm?
Chương 12:
1. "Khốn khiếp thật tên này" => Là khốn kiếp???
2. "Tối nay ngươi ngủ dưới thềm nhé!". => Bạn có thể giải thích cho thềm ở chỗ này có thể hiểu là chỗ nào không?
Chương 13: "Hôm nay là nay xuất gia của tiểu thư người, một đời chỉ có một lần…." => Là ngày xuất giá của tiểu thư. Nếu xuất gia là đi tu.
Chương 14: "Ta sẽ kiếm cho Gia Yến vài bộ của ta." => Lúc trước Mộ Dật giới thiệu tên Hoa Yến mà???

=>Tuy nhiên, đọc truyện cho tớ cảm xúc hơi bị đứt đoạn. Có lẽ do cách miêu tả đan xen của bạn. Mấy chương đầu của bạn (Chương 1,2 và 3) hay. Đến mấy chương sau lại cho cảm giác hơi vội.
Cách xưng hô khiến tớ bị rối.
Chương 19 kết thật hấp dẫn. Tớ thích Vũ Minh. :x:x:x:x:x:x:x
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Bởi vì tớ không hiểu lắm về thể loại truyện như thế này. Nên chỉ có thể chỉ ra một số ý kiến về chính tả cho bạn thôi. :">:">:">:">:">:">

Chương 02:
1. "Thiếp thân mà biết là ai tung tin thì sẽ giết không ta." => Là giết không tha.
2. "Không ai được xúc phạm huynh ấy, dù người đời nói gì về nàng nhưng nàng cũng mặc kệ." => Từ nhưng ở đây có lẽ thay bằng từ thì thích hợp hơn.
Chương 05:
1. "Phụ thân của Thẩm Thuần là một vị tướng quân xuất trúng" => là xuất chúng chứ.
2. "Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên xin hoàng đế cho mở một võ đường." => Đoạn này bạn có thể nói rõ ý hơn, ví dụ như: " Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên từ quan, xin hoàng đế cho mở một võ đường."
3. "Trông phong thái xuất trúng của họ".
Chương 09: "Một nữ nhân từ đâu lại gần sa vào lòng nàng." => Là chứ???
Chương 10: "Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thấy ghê tởm". => Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thật ghê tởm?
Chương 12:
1. "Khốn khiếp thật tên này" => Là khốn kiếp???
2. "Tối nay ngươi ngủ dưới thềm nhé!". => Bạn có thể giải thích cho thềm ở chỗ này có thể hiểu là chỗ nào không?
Chương 13: "Hôm nay là nay xuất gia của tiểu thư người, một đời chỉ có một lần…." => Là ngày xuất giá của tiểu thư. Nếu xuất gia là đi tu.
Chương 14: "Ta sẽ kiếm cho Gia Yến vài bộ của ta." => Lúc trước Mộ Dật giới thiệu tên Hoa Yến mà???

=>Tuy nhiên, đọc truyện cho tớ cảm xúc hơi bị đứt đoạn. Có lẽ do cách miêu tả đan xen của bạn. Mấy chương đầu của bạn (Chương 1,2 và 3) hay. Đến mấy chương sau lại cho cảm giác hơi vội.
Cách xưng hô khiến tớ bị rối.
Chương 19 kết thật hấp dẫn. Tớ thích Vũ Minh. :x:x:x:x:x:x:x
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Hì hì!
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Bởi vì tớ không hiểu lắm về thể loại truyện như thế này. Nên chỉ có thể chỉ ra một số ý kiến về chính tả cho bạn thôi. :">:">:">:">:">:">

Chương 02:
1. "Thiếp thân mà biết là ai tung tin thì sẽ giết không ta." => Là giết không tha.
2. "Không ai được xúc phạm huynh ấy, dù người đời nói gì về nàng nhưng nàng cũng mặc kệ." => Từ nhưng ở đây có lẽ thay bằng từ thì thích hợp hơn.
Chương 05:
1. "Phụ thân của Thẩm Thuần là một vị tướng quân xuất trúng" => là xuất chúng chứ.
2. "Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên xin hoàng đế cho mở một võ đường." => Đoạn này bạn có thể nói rõ ý hơn, ví dụ như: " Nhưng ông vốn không thích chốn quan trường nên từ quan, xin hoàng đế cho mở một võ đường."
3. "Trông phong thái xuất trúng của họ".
Chương 09: "Một nữ nhân từ đâu lại gần sa vào lòng nàng." => Là chứ???
Chương 10: "Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thấy ghê tởm". => Cứ nghĩ đến nó là nàng thấy mình thật ghê tởm?
Chương 12:
1. "Khốn khiếp thật tên này" => Là khốn kiếp???
2. "Tối nay ngươi ngủ dưới thềm nhé!". => Bạn có thể giải thích cho thềm ở chỗ này có thể hiểu là chỗ nào không?
Chương 13: "Hôm nay là nay xuất gia của tiểu thư người, một đời chỉ có một lần…." => Là ngày xuất giá của tiểu thư. Nếu xuất gia là đi tu.
Chương 14: "Ta sẽ kiếm cho Gia Yến vài bộ của ta." => Lúc trước Mộ Dật giới thiệu tên Hoa Yến mà???

=>Tuy nhiên, đọc truyện cho tớ cảm xúc hơi bị đứt đoạn. Có lẽ do cách miêu tả đan xen của bạn. Mấy chương đầu của bạn (Chương 1,2 và 3) hay. Đến mấy chương sau lại cho cảm giác hơi vội.
Cách xưng hô khiến tớ bị rối.
Chương 19 kết thật hấp dẫn. Tớ thích Vũ Minh. :x:x:x:x:x:x:x
Chương 12: thềm => dưới đất đấy bạn.
Ừ mấy chương tầm từ đoạn gặp Linh Phi là lúc đấy tớ bị "bế tắc" nên không có cảm xúc cho lắm.
Cách xưng hô tớ sẽ cố điều chỉnh.
 
Bên trên